Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 6

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1516545595035-b494dd0161e4

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 6

Có lẽ phản ứng của Hứa Uẩn Triết quá kì lạ nên Hứa Tĩnh Xu mới nhìn hắn đầy tò mò trong một chốc, đoạn nói một cách dè dặt: “Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ở sảnh chính nhà hàng Tây ở thành Lĩnh Tú.”

“Tôi biết.” Nhớ đến chuyện hoang đường đã xảy ra, Hứa Uẩn Triết nở nụ cười chua chát, “Tôi nhớ ra cậu mà.”

“Cậu nhớ hả?” Mặt cậu ta lộ vẻ mừng rỡ rồi thu lại nụ cười rất nhanh, hỏi dò, “Tớ thấy cậu với học sinh trường số 3 ngồi với nhau, cậu cũng là học sinh trường đó hả?”

Hứa Uẩn Triết thở dài, cầm cốc rượu lên, chợt nhớ bên trong là nước sôi lại đặt xuống.

“Tớ bảo này. Nhìn cậu cao thế này mà sao tớ chưa từng gặp cậu bao giờ được nhỉ.” Cậu ta dừng một chốc rồi tự giới thiệu, “Tớ là học sinh trường cấp ba số 3.”

Hứa Uẩn Triết xoa cái trán đau nhức, trả lời với vẻ rầu rĩ: “Tôi biết.”

Cậu ta tròn mắt, thốt lên đầy kinh ngạc: “Cậu lại biết nữa à?”

Hứa Uẩn Triết hít sâu một hơi, đáp một cách lạnh lùng: “Các cô ấy đã từng nhắc đến cậu.”

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu hơi khựng người, cười lúng túng. Một lúc lâu sau, cậu ta mới nói: “Nhưng tớ sắp chuyển trường rồi. Ngay học kì sau.”

Sau khi chia tay với Hề Lôi, Hứa Uẩn Triết cũng xem như không còn liên quan gì đến trường số 3 Mai Dẫn nữa. Hắn không có hứng muốn biết cậu trai này có chuyển khỏi trường số 3 Mai Dẫn hay không.

Rất nhanh sau, Hứa Tĩnh Xu nhận ra chủ đề này chán ngắt. Cậu ta xấu hổ gãi má, tự tìm một bậc thang để bước xuống, đoạn hỏi: “Cậu vẫn muốn uống rượu phải không? Tớ không quấy rầy cậu nữa.”

Hứa Uẩn Triết ngước mắt lên, thoáng nhìn cậu ta đang dùng động tác lau bàn để che giấu sự lúng túng rồi dần dà di chuyển đến nơi khác. “Lấy thêm cho tôi một cốc Scotch nữa.” Hứa Uẩn Triết nói với bồi bàn.

Nếu không có Hề Lôi thì có lẽ tuổi trẻ của Hứa Uẩn Triết sẽ chẳng có gì khác lắm so với đa số mọi người. Hằng ngày đi học, tan học, về nhà làm bài tập, làm việc nhà, nghìn bài một điệu. Bởi có Hề Lôi xuất hiện nên cuộc sống tẻ nhạt của Hứa Uẩn Triết mới tăng thêm một số sắc thái. Yêu sớm, có lẽ nó chính là dấu ấn lớn nhất của tuổi trẻ.

Nhưng giờ xem ra Hứa Uẩn Triết bẩm sinh đã hợp với cuộc sống của một người bình thường hơn cả. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra nổi là vì chuyện gì mà lại biến đổi đến nông nỗi li kì như vậy. Bao dấu chấm hỏi chen chúc trong đầu hắn, không gạt đi được, hắn chỉ đành không ngừng đảo điên ý thức của mình bằng cồn, thế mà nhiều câu hỏi “Tại sao” lại càng hiện ra rõ hơn nữa.

Tại sao Hề Lôi lại thích con gái? Tại sao lại thích người cùng giới?

Hứa Uẩn Triết ngoái đầu lại, nhìn những người đàn ông ôm nhau nhảy nhót trong tầm mắt mù sương, sự vận hành của đầu óc như vấp phải trở ngại – Rốt cuộc thì họ đang nghĩ cái gì cơ chứ…

“Này bé đẹp trai, trông em đẹp trai thật đấy! Uống rượu một mình cô đơn biết bao nhiêu, qua bên kia mình uống với nhau nhé?” Không biết tự bao giờ, lại có thêm người tiến lại gần Hứa Uẩn Triết.

Hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên, sẵng giọng quát: “Cút!”

“Gì vậy, bộ đẹp trai là hay lắm chắc?” Người đó chậc lưỡi, xì xầm mấy câu móc mỉa rồi đi mất.

Hình như sau đó cũng có người tìm Hứa Uẩn Triết để trò chuyện nhưng xung quanh ồn quá, mà ý thức của hắn cũng càng lúc càng lờ mờ và mơ hồ, chẳng còn nghe ra người khác nói gì nữa cả.

“Cậu ơi, cậu ơi? Dậy đi, bọn tớ đóng cửa rồi.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Hứa Uẩn Triết – Khoảng cách ấy rất gần, nhưng không hề có hơi thở. “Cậu ơi, bọn tớ đóng cửa rồi.”

Đệm vào giọng nói này là Hứa Uẩn Triết bị người ta huých vai – Động tác này cũng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi suýt nữa Hứa Uẩn Triết đã chẳng cảm nhận nổi.

Mãi lâu sau, Hứa Uẩn Triết mới khó khăn mở mắt ra. Tầm nhìn của hắn bị rượu che mờ, mông lung. Một lát sau, hắn dần dần trông thấy gương mặt Hứa Tĩnh Xu trong tầm mắt bị bịt bằng mảnh lụa mỏng, nom nó trắng đến lạ dưới ánh sáng lờ mờ.

Thấy Hứa Uẩn Triết đã tỉnh, Hứa Tĩnh Xu thở phào. Cậu ta mỉm cười, đoạn nói: “Bọn tớ đóng cửa mất rồi, khách cũng về hết cả.”

“Ưm…” Hứa Uẩn Triết đứng dậy, lòng bàn chân như nhũn cả ra, mém tí nữa đã ngã sụp xuống ngay tại chỗ. Hắn vịn quầy bar, lắc mạnh đầu, nhưng điều này chẳng có ích là bao. “Ừ…” Hắn vẫy tay, đi lảo đảo ra ngoài.

Nói là khách khứa đã đi hết rồi nhưng khi Hứa Uẩn Triết rời đi rõ ràng là vẫn còn nghe thấy tiếng người nói ồn ào rôm rả. Song hắn chẳng nhìn được rõ. Dường như dưới bàn chân hắn đều là bông, tường bốn phía như bị bẻ cong toàn bộ, hắn chống làm sao cũng không được, chân nam đá chân chiêu.

Bỗng, chẳng hiểu làm sao mà chân hắn bị chuột rút. Hứa Uẩn Triết ngã ngay trên bậc thềm cạnh cửa, đau điếng đến nỗi hắn đã hơi có ý thức.

Thế này là sao? Hắn mờ mịt nhìn bản thân mình, lại đứng dậy khỏi bậc thềm, tiếp tục đi ra ngoài.

Trong lối đi có một nam một nữ đang quấn lấy nhau, Hứa Uẩn Triết dừng bước giữa chừng, nhìn bọn họ với vẻ khó hiểu.

Song hình như hai người họ không phát hiện ra có người đi ngang qua, cứ quấn quýt lấy nhau như bánh quai chèo. Trong mắt Hứa Uẩn Triết, họ cũng rất giống một cái bánh quai chèo không rõ hình thù.

Hắn phớt lờ cái bánh quai chèo này, đi vòng qua bọn họ, loạng choạng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người họ, hắn thấy bàn tay của người con trai len lỏi vào trong váy của người con gái, xốc váy lên. Lạ thật, sao con gái lại có cái thứ ấy nhỉ? Hứa Uẩn Triết chứng kiến con quái vật khổng lồ bị nắm trong tay người con trai nọ, ợ một hơi rượu.

“Cậu ơi, cậu vẫn chưa…” Hứa Tĩnh Xu chạy đuổi ra theo bèn thấy hai người con trai đang làm chuyện khiến người ta kinh hãi ở lối đi, sững người.

Bọn họ bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đương sửng sốt, động tác hơi tạm ngưng, trên mặt lộ vẻ bực dọc.

Hứa Tĩnh Xu cười ngượng, cúi đầu đi vòng ra sau bọn họ rồi vội rời đi.

May là Hứa Uẩn Triết chưa đi được bao xa.

Cách vài bước chân, Hứa Tĩnh Xu đứng nơi cửa bar trông thấy Hứa Uẩn Triết đang ngã trên đất thì giật mình, vội chạy qua dìu hắn.

Nhưng đã không còn kịp nữa, Hứa Uẩn Triết cao hơn cậu chun chút, uống say bét nhè rồi thành ra người cứ như bùn nhão vậy. Hứa Tĩnh Xu chẳng những không nâng hắn dậy được mà còn bị hắn kéo vào trong vũng bùn.

“Ôi, ôi…” Hứa Tĩnh Xu dốc sức chống tay mình mới không để cả hai ngã thành một con cún lấm bùn.

Hứa Uẩn Triết cảm giác có người kéo mình bèn giữ chặt tay đối phương như thể bắt lấy tấm gỗ trôi, kéo ngã xuống đất. Hứa Tĩnh Xu sợ điếng người, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì người đã ngã vào lòng Hứa Uẩn Triết.

Hứa Tĩnh Xu túa mồ hôi lạnh vì sợ, vừa ngẩng đầu đã giật thon thót – Hứa Uẩn Triết gần cậu quá đỗi. Gương mặt Hứa Uẩn Triết như được phóng đại bởi kính lúp, hoàn toàn chiếm trọn tầm nhìn của Hứa Tĩnh Xu. Trái tim Hứa Tĩnh Xu đập mạnh.

Cậu chưa từng ngắm nhìn khuôn mặt của một người khác ở khoảng cách gần đến thế này. Hóa ra da của con trai cũng có thể nhẵn nhụi như thế này ư? Hứa Tĩnh Xu hoàn toàn không thể mò ra một lỗ chân lông nào của hắn dưới ánh đèn đường nửa đêm. Lông mi hắn rất dài, đôi mắt mông lung đen láy như đêm đông không có lấy một ánh sao trời.

Hứa Tĩnh Xu hơi bối rối, rời mắt đi, lại phát hiện trong lúc lơ đãng rằng trên hàng lông mày phải của hắn có một nốt ruồi nho nhỏ.

Hơi thở của Hứa Uẩn Triết và ý thức của cậu cũng lờ mờ như nhau, thở ra mùi rượu nồng đượm.

Hứa Tĩnh Xu thấy miệng hắn mở rồi khép như đang lẩm bẩm thì thào, nhưng dù có làm sao cũng không nghe được hắn đang nói cái gì. Cậu nhìn chòng chọc vào đôi môi Hứa Uẩn Triết, vốn tưởng sẽ có thể đọc được điều gì từ trong đó, vậy mà lại chầm chậm kề sát trong vô thức.

Hứa Tĩnh Xu hôn lên đôi môi ấy, giọng thì thào của hắn như biến mất. Điều này khiến Hứa Tĩnh Xu không khỏi căng thẳng, mở mắt ra bèn bắt gặp đôi mắt của hắn.

Hắn lại nói nữa, nhưng hình như không phải nói.

Hứa Tĩnh Xu cụp mắt, mút mát đôi môi hắn.

Bỗng, hắn đỡ gáy của Hứa Tĩnh Xu, đầu lưỡi cũng xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu từ khớp hàm đương khẽ mở.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu Hứa Tĩnh Xu như nổ tung, gần như không cần phải suy nghĩ gì nữa cả, cứ vậy mà giao hòa môi răng với hắn. Hơi thở hắn nóng hừng hực, rõ là đã ngà ngà say, ấy thế mà miệng lưỡi lại hết sức mềm mại. Hứa Tĩnh Xu ngớ người mất mấy giây, chẳng mấy chốc sau đã say cùng hắn.

Là say. Hứa Tĩnh Xu chẳng nhớ ra nổi tại sao ngay từ ban đầu lại có nụ hôn này, sự thuần thục và thân thiết của đối phương với nụ hôn này càng khiến cậu thấy mơ hồ hơn. Hứa Tĩnh Xu đang nâng mặt hắn, đầu lưỡi quấy đảo trong khoang miệng nhau, chất cồn nóng rẫy bốc lên trong sự ái muội càng lúc càng nồng này.

Hắn ôm eo Hứa Tĩnh Xu, túm vải của cậu, một tay khác thì du di trên cổ và xương quai xanh của Hứa Tĩnh Xu. Hắn khẽ hừ, như đang nỉ non, song Hứa Tĩnh Xu không nghe ra hắn nói gì cả.

Cho đến khi tay hắn phủ lên ngực Hứa Tĩnh Xu, ra sức nhào nặn, Hứa Tĩnh Xu đau đến nỗi khẽ nhíu mày, động tác của hắn cũng đồng thời dừng lại.

Vào giây phút đó, hắn mở mắt, nhìn Hứa Tĩnh Xu rất đỗi ngạc nhiên.

Hứa Tĩnh Xu mở miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị hắn đẩy sang một bên.

Hắn lảo đảo bò dậy, quỳ xuống một bên đường, nôn thốc nôn tháo.

Hứa Tĩnh Xu giật mình, vội chạy qua xem tình hình. Hắn đã uống quá nhiều rượu nên nôn không biết trời trăng gì nữa. Hứa Tĩnh Xu vừa mới tới gần thì giày đã bị thứ hắn nôn bắn lên. Hứa Tĩnh Xu hãi hùng lùi nửa bước, rồi vẫn kiên nhẫn bước tới, vỗ lưng giúp hắn, đoạn hỏi: “Này, cậu không sao chứ? Có ổn không?”

Hắn không còn hơi sức đâu để trả lời, cứ nôn hùng hục.

Vừa nãy hắn đã làm chuyện gì? Không khí lạnh ngắt không ngừng trút vào lồng ngực Hứa Uẩn Triết theo nhịp thở của hắn nương theo thứ trào ra khỏi dạ dày, kích thích thần kinh của hắn.

Trong khó khăn ngắn ngủi, trước mắt hắn đen kịt như bị mù, thế mà vẫn có thể loáng thoáng trông thấy một tia sáng.

Hắn đã làm gì? Trí nhớ vỡ vụn khó mà chắp vá trong cái đầu bãi công của Hứa Uẩn Triết. Hắn hôn một người con trai à? Nhưng tại sao lại vậy được… Hứa Uẩn Triết vừa tự hỏi là đã thấy đầu đau không chịu nổi, lại nghe thấy giọng Hứa Tĩnh Xu như truyền tới từ một nơi xa xôi.

Lưng hắn bị vỗ hết lần này đến lần khác, dạ dày dần dà trống rỗng vẫn trào ngược, toan ói ra nhiều hơn nữa. Hứa Uẩn Triết lại nôn một chốc, đốm nhỏ trước mắt ngày càng nhiều. Cuối cùng, cả người hắn nhũn ra, thở hồng hộc, bất chợt không thấy thứ gì nữa.

>> Chương 7


Dú: Cuối cùng tôi cũng comeback sau hai tuần bận rộn nhất tháng 9 rồi nè :> Sẵn cũng chia sẻ chút về việc đổi ngôi kể từ “cậu ta” thành “cậu” nếu có ai thắc mắc. Đoạn đầu truyện, Hứa Uẩn Triết chưa gặp Hứa Tĩnh Xu, Tĩnh Xu mới chỉ là một người qua đường trong cuộc đời Uẩn Triết nên tôi để là “cậu ta”. Nhưng từ sau sự kiện hôn nhau này, và cả sự kiện sắp tới nữa, Tĩnh Xu sẽ chính thức xuất hiện trong đời Uẩn Triết, nên tôi chuyển thành “cậu”.

3 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 6

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s