Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 5

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1516545595035-b494dd0161e4

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 5

Tất cả mọi chuyện đã vượt qua nhận thức của Hứa Uẩn Triết. Tuy giờ hắn vẫn đang còn rất trẻ, nhưng từ khi hắn nhận lời Hề Lôi, đó giờ hắn chưa từng nghĩ rằng rồi sẽ có ngày họ sẽ chia tay. Cho nên hắn càng không tài nào đoán trước được là họ sẽ chia tay kiểu như thế này.

Sao trên đời lại có chuyện hoang đường đến nhường ấy?

Ban đầu thích con trai, còn nảy sinh quan hệ với con trai, thế mà lại đi ngoại tình với con gái?! Hứa Uẩn Triết có nghĩ thế nào cũng cảm thấy tất cả mọi chuyện thực sự quá đỗi hoang đường.

Mà chính hắn lại là kẻ đứng chính giữa mớ hoang đường này.

Sau khi tan rã trong không vui với hai người Hề Lôi, Hứa Uẩn Triết chẳng muốn ở Mai Dẫn dù chỉ là một giây. Kí ức đã qua không ngừng hiện lên trong đầu hắn, không ngừng châm chọc rằng giờ phút này đây hắn ngu ngốc đến thế nào. Mà nhất là khi hắn biết rằng sự ngu xuẩn của mình vẫn luôn bị Hề Lôi và Ngô Dục lấy ra làm trò cười, hắn càng thấy bẽ mặt và khó chịu hơn.

Hề Lôi vẫn gửi tin nhắn xin lỗi cho Hứa Uẩn Triết, hết tin này đến tin khác, song không hề gọi điện. Hứa Uẩn Triết nhớ lại cuộc tranh cãi giữa cô và Ngô Dục, đoán rằng chắc các cô vẫn đang ở bên nhau nên Hề Lôi mới không gọi điện trước mặt Ngô Dục, có khi là lén gửi tin nhắn không chừng.

Điều này càng khiến Hứa Uẩn Triết cảm thấy chẳng biết nên khóc hay cười nữa.

Hắn không đọc bất cứ một tin nhắn nào, xóa thẳng số liên lạc của Hề Lôi ra khỏi danh bạ. Trước khi xóa, hắn đọc được cái tên hắn đặt cho Hề Lôi – “Nhóc ngốc”, hắn bật cười, cười vì sự ngu dại của mình.

Ai mới là kẻ ngốc đây?

Lúc Hề Lôi nghe hắn dùng cái tên này để gọi cô từ lần này đến lần khác, có phải trong lòng cô đã nghĩ: “Chính cậu mới là tên ngốc ấy.”

Ngồi trên chiếc giường lớn ở khách sạn, Hứa Uẩn Triết choáng váng. Trong đầu hắn có rất nhiều chuyện chẳng nghĩ thông nổi, mà hắn cũng không thèm nghĩ thông.

Hắn biết mình và Hề Lôi đã chấm dứt rồi.

Còn chấm dứt một cách dị hợm.

Đồng tính, danh từ này, nhóm người này lần đầu tiên xuất hiện trong đời Hứa Uẩn Triết một cách rõ ràng đến vậy. Các cô là bạn thân và bạn gái cũ của hắn, cực kì rõ ràng.

Mặc dù đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, đồng tính đã không còn là một chuyện gì mới mẻ, nhưng với một Hứa Uẩn Triết và tất cả những người dân sống trong một thị trấn nhỏ mà nói, họ vẫn là một quần thể vô cùng mới lạ, vô cùng bí ẩn, vô cùng quái gở.

Ở trường cấp ba Hứa Uẩn Triết đang theo học có một bạn nam đồng tính. Cậu ta cũng học lớp 12 như Hứa Uẩn Triết, nhưng giờ họ đã học ở hai lớp khác nhau.

Hồi mới nhập học, cậu bạn kia cùng lớp với Hứa Uẩn Triết. Khi ấy không ai biết cậu ta là người đồng tính, có lẽ lúc đó cậu ta vẫn chưa phải cũng nên.

Sau đó, bỗng có một ngày nọ, một cậu học sinh tố với giáo viên là cậu kia động tay động chân với cậu ta trong nhà tắm, mọi chuyện mới bởi vậy mà bại lộ.

Học sinh cùng lớp với Hứa Uẩn Triết rất nhiều, một lớp có hơn bảy mươi người. Tính tình Hứa Uẩn Triết im ỉm và hiền như khúc gỗ. Sau một năm học, số bạn hắn từng nói chuyện cùng không đủ nửa sĩ số lớp, và cậu bạn đồng tính kia nằm trong nửa lớp còn lại chưa nói chuyện.

Sau đó, chẳng còn ai trong lớp trò chuyện với cậu kia nữa. Đương nhiên Hứa Uẩn Triết cũng không. Lại sau nữa, thừa dịp chia ban tự nhiên và xã hội, cậu ta đã bị chủ nhiệm nghĩ cách điều chuyển sang lớp khác.

Bọn Hề Lôi đã công khai thân phận của mình ở trường chưa? Có phải ở một thành phố trực thuộc tỉnh như Mai Dẫn thì đồng tính sẽ được mọi người chấp nhận hơn nên các cô mới thản nhiên trước cái tôi thực sự của mình?

Hứa Uẩn Triết nhớ đến dáng vẻ không lấy làm xấu hổ gì của Ngô Dục mà tâm trạng càng nặng nề hơn. Dù cô không thẹn với thân phận khác người thường của mình thì cũng là cướp đoạt bạn gái của người khác, đây chính là sự thật cơ mà? Sao vẫn có thể tỉnh bơ như vậy?

Trước đây, hắn đã nhìn lầm Ngô Dục thật rồi.

Vào đêm Bình An, phố bar dưới khách sạn nhộn nhịp hơn đêm trước. Nhạc rock và DJ hết đợt này đến đợt khác làm cả con phố xập xình theo, khiến một Hứa Uẩn Triết vốn đã rối bời nay càng thêm bực bội.

Hắn đã đóng cửa sổ phòng lại nhưng hầu như không hề có tác dụng nào. Nếu không phải vì giờ đã chẳng còn chuyến tàu cao tốc liên thành phố về Hoài Tả* nữa thì hắn không hề muốn ở đây thêm một giây nào cả.

(*Hoài Tả: Tức là phía bên trái của Hoài Nam, tỉnh An Huy.)

Hứa Uẩn Triết toan lấy bình tĩnh qua việc học, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy nên có học cũng vô ích. Hắn lăn qua lộn lại trên giường không ngủ nổi, trằn trọc vì tiếng động bên ngoài, và vì cả tiếng lòng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hứa Uẩn Triết nghĩ đến chuyện mượn rượu giải sầu.

Hắn lôi ví từ áo khoác ra, nhìn xấp tiền mặt còn dư bên trong, cuối cùng cũng quyết định sẽ đến chốn đầu trâu mặt ngựa hội tụ nọ để thử xem sao.

Chắc đây là “Không phí hoài tuổi trẻ” mà người ta nói, dù gì thì sau chuyến đi này, trước khi đậu đại học, Hứa Uẩn Triết chẳng định nhọc lòng cho chuyện tình cảm nữa.

Tuy trong đầu thì ra quyết định ấy, song lúc Hứa Uẩn Triết xuống khách sạn và đi vào phố bar, đối mặt với phục vụ đứng trước mỗi quán bar cầm menu rượu mời chào khách qua đường, hắn không khỏi thấy sờ sợ.

Ở thị trấn Thanh Xuyên cũng có quán bar, nhưng so với những quán này thì quả là gặp sư phụ. Hứa Uẩn Triết không biết mình nên đi vào quán bar nào nữa, chỉ đành cúi đầu đi mãi về phía trước.

“Bé đẹp trai ơi, đêm Bình An vui vẻ nhé! Bọn anh sắp sửa bắt đầu đếm ngược rồi, vào quẩy cùng đi!”

“Bạn đẹp trai ơi, quán bọn này có sự kiện sau 0 giờ đó!”

“Nè, anh đẹp trai ới ời, có muốn vào ngó xem không?”

Hứa Uẩn Triết đi từ đầu đến cuối phố, lúc thấy sắp đi đến cuối phố mà vẫn chưa quyết định được, bèn không khỏi chửi mình nhát cáy.

“Ồ, bé đẹp trai này, vào đón đêm Bình An với bọn anh không? Vui lắm đấy!”

Hứa Uẩn Triết vẫn luôn cúi gằm mặt cất bước ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phục vụ đương cầm menu rượu, trông dáng vẻ anh ta không nịnh nọt khiến người ta ghét cho lắm nên hắn đi vòng qua anh ta, đi vào quán bar đằng sau anh ta.

Hứa Uẩn Triết vừa vào trong thì đã có người xáp lại chào hỏi: “Ủa? Em đẹp trai à, lần đầu đến hả?”

Hắn nhìn người ta trông chẳng giống phục vụ trong quán nên không thèm để ý.

“Cần anh giới thiệu bạn cho em quen không?” Đối phương bám riết không tha.

“Không cần, cảm ơn.” Để tránh phiền phức, Hứa Uẩn Triết từ chối gã thẳng thừng.

Có lẽ vì còn trẻ măng và không ăn vận bóng bẩy như những người khác nên Hứa Uẩn Triết đã phát hiện ra rất nhanh rằng sau khi mình bước vào đã rước sự chú ý của người khác. Hắn chỉ đến vì tìm rượu uống, bèn thuyết phục bản thân hãy làm như không thấy những ánh nhìn đó.

Hắn ngó nghiêng một vòng, tìm được quầy bar bèn đi qua đó ngay, tìm một cái ghế chân cao rồi ngồi xuống.

Nào ngờ, Hứa Uẩn Triết vừa ngồi xuống thì một chuyện làm hắn hoàn toàn mất vẻ bình tĩnh đã xảy ra…

Hắn bắt gặp Hứa Tĩnh Xu mặc đồng phục nhân viên vừa lau cốc rượu ở một góc sau quầy bar, vừa tám chuyện với bồi bàn.

Hứa Uẩn Triết còn chưa kịp rời khỏi chỗ thì đã bị Hứa Tĩnh Xu trông thấy. Mặt đối phương toát lên vẻ sửng sốt, nếu đồng nghiệp không gọi cậu ta thì có lẽ cậu ta sẽ không hoàn hồn lại được.

Sao có chuyện trùng hợp quá thể đến vậy được?

Hứa Uẩn Triết ngẩn ra. Rất nhanh sau, sự xấu hổ thay thế vẻ sửng sốt.

“Muốn uống chút rượu không?” Bartender thấy Hứa Uẩn Triết ngồi một mình nên chủ động hỏi.

Hứa Uẩn Triết đến bar lần đầu nên không biết gì, bèn gật đầu, đoạn đáp: “Whisky.”

“Scotch? Rye?” Đối phương mỉm cười hỏi.

Whisky còn phân loại ra nữa à? Hứa Uẩn Triết trả lời đại: “Scotch.”

“Được, cậu đợi chút nhé.” Bartender rót rượu cho Hứa Uẩn Triết rất nhanh, đặt trước mặt hắn, nháy mắt ra chiều ẩn ý với hắn, “Này, cậu có phải trẻ vị thành niên không thế? Chỗ bọn tôi quản lí nghiêm ngặt lắm đó.”

Hứa Uẩn Triết chột dạ, nghiêm mặt đáp: “Tôi là người lớn rồi.” Dứt lời, hắn vờ định lấy chứng minh thư ra.

“Ôi ôi, tôi hay đùa ấy mà, đừng thanh niên nghiêm túc vầy chứ.” Anh ta mím miệng cười, “Nhưng nom cái dáng nghiêm túc đáng yêu ghê.”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy thì thấy ngại, cứ cảm giác có gì đó sai sai. Song hắn không muốn truy tra đến cùng, bèn cúi đầu uống một hớp rượu. Trước đây hắn chưa từng uống rượu, thậm chí còn là lần đầu tiên uống rượu ngoại. Rượu vào miệng, trừ mùi hương quái dị ra thì hắn nhất thời không nhấm nháp được gì cả.

Vốn là để mượn rượu giải sầu, ấy thế mà uống được một cốc, suy nghĩ của Hứa Uẩn Triết vẫn rất rõ ràng. Hắn nhớ rõ mồn một việc mình bị phản bội, thậm chí quá khứ với Hề Lôi càng trở nên rõ rệt hơn, sục sôi trong đầu óc hắn.

Má lúm của cô, đôi mắt sáng ngời của cô, cả dáng điệu lúc cô kéo tay hắn nũng nịu, giờ xem ra đều trở nên cực kì châm chọc.

Hứa Uẩn Triết càng nghĩ càng thấy buồn, cốc rượu vừa được rót đầy là hắn lại uống cả hớp to.

Hắn chỉ muốn im lặng uống rượu một mình, song hoàn cảnh xung quanh không hề để hắn như nguyện. Rất nhanh sau, màn đếm ngược đêm Bình An bắt đầu, quán bar vốn đã rộn ràng nhất thời biến thành đại dương nổi sóng, gần như ai nấy cũng hú hét và reo hò.

Hứa Uẩn Triết bị đau đầu, ngoái đầu nhìn DJ đang dẫn dắt mọi người đếm ngược trong tiếng nhạc. Đèn rọi đủ màu sắc càn quét trên sàn nhảy, làm nhức nhối đôi mắt hắn.

“Hãy để chúng ta! Cùng nhau nghênh đón… một năm mới…” DJ cao giọng hô hào, “10… 9… 8… 7…”

Màng nhĩ Hứa Uẩn Triết bị chấn động phát đau bởi tiếng ầm ĩ này, bèn che hai tai, chẳng có lòng dạ nào để tham gia một buổi đếm ngược như thế, quay đầu tiếp tục uống rượu.

Gương mặt bartender và bồi bàn đứng sau quầy bar nở nụ cười hứng khởi, cũng hò hét theo mọi người. Hứa Uẩn Triết đặt mình vào trong đó như thể kẻ ngoại lai. Rất nhanh sau, hắn phát hiện ra một chuyện kì lạ hơn nữa: Bartender ôm eo một người bồi bàn trong số đó, trông tư thế ấy không giống cái ôm bạn bè bình thường.

Hứa Uẩn Triết như mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, xoay người nhìn về phía đám người đương khua tay đếm ngược, giờ mới phát hiện ra không hề có bóng dáng một người con gái nào trong quán bar cả! Và người đang đứng trên sàn nhảy lẫn giữa đám khách khứa ngồi ghế dài tuy có mặc váy ngắn đi đai nịt tất, nhưng rõ ràng họ đều là đàn ông mặc đồ nữ!

Một số thông tin nhanh chóng bắt đầu ghép lại trong cái đầu hỗn loạn của Hứa Uẩn Triết. Giờ đây hắn mới ý thức được rằng mình đã đi vào một quán gay bar. Hắn rối bời suốt cả đêm chỉ vì chuyện bạn gái là người đồng tính, và đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra mình đang đứng ngay giữa một đám người đồng tính.

Hứa Uẩn Triết đau đầu khôn kể. Rượu Tây ngấm chậm, trong khoảnh khắc ấy, ngay giữa tiếng hoan hô khi màn đếm ngược chấm dứt, hắn hoa cả mắt, suýt nữa đã làm đổ cốc rượu trước mặt.

Hắn thấy bartender và người bồi bàn được anh ta ôm đang hôn nhau trong tiếng reo hò, hình ảnh quái dị ấy kích thích đến thần kinh thị giác của hắn. Hắn cố ý xoay đầu đi thì lại thấy nơi đâu trong quán bar cũng là những người đàn ông ôm hôn nồng nhiệt nhân dịp đêm Bình An này.

Đầu Hứa Uẩn Triết càng đau hơn nữa. Hắn ôm đầu mình, cầm cốc rượu nốc thẳng, muốn mượn sức cồn của rượu để làm cho tất cả những hình ảnh ngay trước mắt mình không còn quái gở nữa.

Hắn không phải người cô đơn lẻ bóng duy nhất trong quán bar. Rất nhanh sau đó, có người phát hiện ra bóng dáng hắn giữa sự ồn ào và huyên náo.

“Bé đẹp trai à, đến uống rượu một mình hả?” Một người đàn ông với gương mặt chữ V đã dựa vào quầy bar chẳng biết từ bao giờ, cười khì hỏi, “Uống một cốc với nhau không? Anh mời. Anh biết rõ nhất Joy pha loại rượu nào ngon đấy nhé.”

Đầu Hứa Uẩn Triết căng phồng, không thèm quan tâm, bưng cốc rượu uống một mình.

“Whisky không ngon đâu, nhạt thếch!” Gã nháy mắt hai cái với Hứa Uẩn Triết, kề sát chống má ngắm mặt hắn, “Nhưng con trai uống whisky thì rất là nam tính.”

Bình thường Hề Lôi rất thích ngắm Hứa Uẩn Triết với tư thế kiểu này. Đối mặt với sự tiếp cận của người đàn ông nọ, Hứa Uẩn Triết tự thấy phản cảm từ tận đáy lòng, bèn nói với vẻ cáu bẳn: “Tôi không muốn uống với anh, cút.”

Đối phương ngạc nhiên đến nỗi dịch ra, quan sát hắn thêm một lần nữa, cười bất cần: “Còn trẻ, hay nóng tính. Bề ngoài đẹp trai, tính tình càng chảnh chọe. Nói thật này, nhóc cứ uống cái này đi nhưng phải kiềm chế tí đấy, chứ không là đi không nổi đâu.”

“Ủa, sao đấy?” Người này vẫn chưa rời đi thì lại có hai người nữa đến.

Trong đó có một người cao lớn đô con râu quai nón song lại mặc một chiếc áo sơ mi bó sát màu hồng thấy Hứa Uẩn Triết, hai mắt sáng lên, “Ồ” một tiếng, đoạn nói: “Mặt hàng quý hiếm này từ đâu ra vậy?”

Tên còn lại nói với vẻ nghi ngờ: “Trợn mắt hung tợn, trai thẳng à?”

Người mặt chữ V tiếp cận Hứa Uẩn Triết ngay từ đầu cười với vẻ thâm sâu: “Sao có trai thẳng trên thế giới này được cơ chứ? Mấy cái bọn yêu đương với con gái toàn là gay kín hết!”

Tuy Hứa Uẩn Triết uống đau cả đầu nhưng vẫn nghe được những gì bọn họ nói. Nghe vậy, hắn cầm cốc rượu, đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế.

Bỗng, Hứa Tĩnh Xu cầm một chiếc khăn xuất hiện trước mặt Hứa Uẩn Triết, lau mặt bàn, cười hỏi: “Ba anh muốn uống gì không?”

“Hả? Bé đáng yêu, hôm nay nhóc trực ca à? Sao ban nãy không thấy nhóc đâu cả?” Tên râu quai nón mừng rỡ hỏi.

Hứa Tĩnh Xu mỉm cười ngại ngùng, đoạn đáp: “Em vừa mới đi hỗ trợ ở đằng sau kia nên không ra chào hỏi với mọi người. Muốn uống gì không ạ? 0 giờ khuyến mãi mạnh, lễ Giáng Sinh còn được giảm giá cơ.”

Họ còn chưa kịp trả lời thì người ngồi ở khu ghế dài gần chỗ họ gào tên họ. Sau khi ba người này chào hỏi với đối phương xong thì tạm biệt Hứa Tĩnh Xu rồi rời đi với nhau.

Hứa Uẩn Triết thấy bọn họ đi hết rồi mới bực mình ngồi xuống ghế lần nữa, uống cạn phần rượu còn dư trong cốc.

Uống xong, hắn phát hiện Hứa Tĩnh Xu đang nhìn hắn đầy đăm chiêu, bèn lúng túng xoay mặt đi chỗ khác.

Hứa Tĩnh Xu cầm một chai rượu và hai cốc rượu rỗng từ sau quầy bar ra, đứng dựa bên quầy, đoạn nói: “Này, tớ thấy cậu uống mỗi một loại rượu suốt cả tối nay rồi, không thấy ngán à? Muốn nếm thử cái này không?”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Hứa Uẩn Triết tìm ví từ trong túi, toan tính tiền rồi đi.

Hứa Tĩnh Xu vội nói: “Đừng khách sáo thế, cốc này xem như tớ mời cậu.” Nói xong, cậu ta tự rót rượu vào hai cái cốc, một cốc trong đó đặt trước mặt Hứa Uẩn Triết.

Có lẽ là do hai ngày nay đã vô tình gặp nhau quá nhiều lần nên Hứa Uẩn Triết không ghét nổi Hứa Tĩnh Xu, vả lại thoạt trông Hứa Tĩnh Xu không giống gay xung quanh đây lắm. Dáng vẻ của cậu ta… Nhè nhẹ, nhàn nhạt, sang sáng – Hứa Uẩn Triết lại nhớ đến lời miêu tả của Ngô Dục, bèn cúi đầu chửi tục.

Hứa Tĩnh Xu nghe mà ngẩn cả ra, cười ngượng: “Nếu cậu không muốn uống thì thôi vậy.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết chợt thấy xấu hổ, bèn giải thích: “Không phải chửi cậu đâu.”

Cậu ta cầm chai rượu, nghĩ một lát rồi nói: “Thế uống một cốc nhé?”

Hứa Uẩn Triết chần chừ một lúc, đoạn cầm cái cốc rót đầy rượu lên.

Hứa Tĩnh Xu mỉm cười nâng cái cốc của mình, cụng cốc với hắn. Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn rượu trong cốc, cúi đầu uống một hơi, ngạc nhiên phát hiện ra cốc rượu này không có mùi gì cả.

Chẳng lẽ hắn uống nhiều whisky quá nên mất cả vị giác luôn rồi?

Ôm lòng nghi ngờ, Hứa Uẩn Triết lại uống thêm một hớp to rồi mới xác nhận rằng đây chắc chắn là nước sôi. Hắn nhìn Hứa Tĩnh Xu với vẻ kinh ngạc thì thấy Hứa Tĩnh Xu nháy mắt với mình một cái, cười nói: “Đêm nay cậu đã uống nhiều quá rồi.”

Hứa Uẩn Triết nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên, nhìn vào ánh sáng trong đôi mắt cậu ta. Một lúc lâu sau, men say xộc lên óc, Hứa Uẩn Triết cúi đầu, che mắt, bật cười với sự bất lực.

>> Chương 6

One thought on “[Thanh Xuyên] Chương 5

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s