Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 4

 

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1516545595035-b494dd0161e4

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 4

Đối với Hứa Uẩn Triết thì ngôi sao mãi luôn là người cách mình cả một tầng không gian, họ sống ở trong cái thế giới mà Hứa Uẩn Triết hoàn toàn chẳng liên quan tới. Về phần tinh nhị đại*, đương nhiên cũng xa xôi y hệt.

(*Tinh nhị đại: Ý chỉ đời thứ hai của sao, tức là con cái của ngôi sao.)

Khi tinh nhị đại hàng thật xuất hiện trước mặt Hứa Uẩn Triết, cách chưa đầy trăm mét nhưng Hứa Uẩn Triết vẫn cảm thấy cậu ta rất đỗi xa xôi.

Hứa Uẩn Triết chẳng tài nào liên hệ Hứa Tĩnh Xu và bức ảnh được treo trên tường khách sạn. Hai bức ảnh nọ có bố và mẹ của Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết đã nhìn chúng từ nhỏ đến lớn, tưởng rằng mình đã quá đỗi quen thuộc với hai “danh nhân” đó rồi, song khi gặp con trai của họ, Hứa Uẩn Triết vẫn không biết làm sao để xem họ thành người một nhà.

Có lẽ đây là cái “không liên quan” thật sự.

Chắc vì Hứa Uẩn Triết bất cẩn tỏ vẻ không vui với chủ đề về “Hứa Tĩnh Xu” nên khi cả bọn tám chuyện với nhau, kể cả Hề Lôi hay Ngô Dục cũng không nhắc về Hứa Tĩnh Xu nữa.

Các cô kể tình hình trong trường dạo này.

Chưa tới nửa năm nữa là thi đại học, là sĩ tử thuộc khóa này, các cô đều rất căng thẳng. Điểm chác của Hề Lôi và Ngô Dục toàn dẫn đầu trong trường, Ngô Dục lại đỗ cuộc tuyển sinh tự tổ chức của Đại học Phương Bắc nên đã giảm đi nhiều áp lực thi đại học. Mà ngay cả vậy, trong cái bầu không khí ôn tập say mê sẵn sàng chiến đấu của mọi người, các cô vẫn rất khó có cơ hội thả lỏng.

“Ghen tị với cậu quá đi mất. Dù bây giờ có ra sao thì chỉ cần phát huy như lúc thường là chắc chắn Đại học Phương Bắc sẽ không là trở ngại gì.” Hề Lôi quấy trà sữa trong cốc, “Tớ thì thảm lắm. Nếu không đỗ được, có khi bố mẹ sẽ chỉ cho tớ học đại học trung ương thôi.”

Đại học trung ương nằm ở thành phố thuộc tỉnh thành đó, nó cũng xếp hạng một hạng hai trong danh sách các trường đại học và cao đẳng trong nước như Đại học Phương Bắc vậy. Cho nên, nếu con cái nhà mình có điểm thi xuất sắc, không ít phụ huynh thà cho con mình học đại học trong tỉnh còn hơn, như vậy sẽ không phải “Con đi xa ngàn dặm, mẹ ở nhà lo lắng”.

Cũng như bố mẹ Hề Lôi, ông ngoại và mẹ của Hứa Uẩn Triết cũng mong sau khi hắn thi đại học xong sẽ học ở trường đại học trong tỉnh.

Ngô Dục nở nụ cười đầy ngại ngùng, đoạn nói: “Tớ không cố ý hạ bệ cậu đâu mà. Ai bảo danh sách trường mình có thể đề cử hằng năm chỉ được ba người? Tớ cũng vất vả lắm mới chen được vào đấy.”

Nghe Ngô Dục nói vậy, Hứa Uẩn Triết càng thêm ghen tị. Vì nguyên do chất lượng của trường nên trường cấp ba huyện Lật Sơn chỗ Hứa Uẩn Triết theo học thậm chí còn không có danh sách học sinh được đề cử. Có nghĩa là, cho dù thành tích của học sinh có tốt đến đâu thì cũng chỉ biết dốc hết chất xám để chen chân trên chiếc cầu độc mộc.

“Thôi! Dù gì cũng có Hứa Uẩn Triết bên tớ mà. Đúng không anh?” Hề Lôi chống má, nhìn Hứa Uẩn Triết, “Chúng mình cùng thi vào Đại học Phương Bắc nhé!”

Đối mặt với đôi mắt sáng trong của cô, Hứa Uẩn Triết mỉm cười, gật đầu.

Ba người lại chuyện trò thêm một lúc. Hứa Uẩn Triết nhìn đồng hồ thấy đã muộn, chẳng biết quán này sẽ đóng cửa lúc nào, bèn lo nghĩ chuyện sau, ghé bên tai Hề Lôi thì thầm: “Chốc nữa mình tiễn Ngô Dục về trước hay tách nhau ra luôn?”

Hề Lôi nghe vậy bèn sửng sốt, liếc Ngô Dục một cái, nói với vẻ lúng túng: “Để xem đã. Bọn em muốn đi ra chỗ quảng trường Ánh Nắng để xem màn đếm ngược.”

Hứa Uẩn Triết không hề biết về sự sắp xếp này từ trước, sau khi nghe xong thì thấy cực kì bất ngờ.

Ngô Dục nhìn Hề Lôi, lại nhìn sang Hứa Uẩn Triết, đứng dậy rồi nói: “Hai người nói chuyện với nhau đi, tớ đi vệ sinh.”

Thấy vậy, Hề Lôi hơi đờ người.

Ngô Dục rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng ra đằng sau lưng Hề Lôi, đoạn hỏi: “Cậu có mang ‘cái đó’ đi không?”

“Cậu ‘tới’ rồi hả?” Hề Lôi xoay người, vùi đầu lục lọi đồ đạc trong túi mình, lén lút đưa cái gì đó cho Ngô Dục.

Hứa Uẩn Triết đoán ra chuyện hai cô nói là gì, bèn giả vờ như không biết, điềm nhiên ăn bánh flan Hề Lôi ăn còn dư.

Bỗng, Hứa Uẩn Triết chẳng biết mình suy nghĩ cái gì nữa, có một ý nghĩ nào đó vừa trống rỗng vừa mờ ảo hiện lên trong đầu, làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tĩnh Xu.

Khi hắn phát hiện Hứa Tĩnh Xu đang nhìn mình từ đằng xa ngay chính lúc này thì không khỏi ngạc nhiên. Hứa Tĩnh Xu nhìn lén bị phát hiện, trên mặt xẹt qua vẻ bối rối, quay đầu tám chuyện với đồng nghiệp.

Nguyên nhân chính là vì vẻ xấu hổ Hứa Tĩnh Xu biểu lộ nên Hứa Uẩn Triết xác định rằng cái mình nhìn thấy không phải ảo giác. Có khi Hứa Tĩnh Xu cũng có ấn tượng với màn gặp gỡ trong quán đồ chiên nên mới chú ý đến hắn cũng nên.

“Hửm? Sao Ngô Dục đi lâu vậy nhỉ?” Hề Lôi xách túi lên, đoạn nói, “Uẩn Triết à, em cũng vào nhà vệ sinh coi, tiện thể dặm lại lớp trang điểm luôn.”

Hứa Uẩn Triết “À” một tiếng, dời ghế ra một chút để cô tiện ra ngoài, đoạn hỏi: “Chúng mình còn ngồi thêm nữa không? Anh đi thanh toán trước nhé?”

Hề Lôi nhìn xuống mặt bàn, ra quyết định: “Chắc là không đâu. Anh đợi lát nhé, bọn em quay lại ngay thôi.”

“Anh đi thanh toán đã.” Hứa Uẩn Triết nhìn xung quanh một lượt, gọi một cậu phục vụ đi ngang qua, “Phục vụ, tính tiền!”

Cậu phục vụ nọ vội vàng bưng đồ ăn đã dùng xong vào phòng bếp, không nghe thấy lời của Hứa Uẩn Triết. Hứa Uẩn Triết nhìn thoáng qua Hề Lôi đã đi vào nhà vệ sinh, dùng mắt để kiếm tìm nhân viên quán có thể thanh toán cho bọn họ.

Hoàn toàn là một cái nhìn lơ đãng, ánh mắt Hứa Uẩn Triết lại đụng độ với Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu phát hiện ra hắn đang tìm người thanh toán bèn lúng túng nhìn xung quanh, cầm máy POS đi về phía Hứa Uẩn Triết.

“Chào cậu, cậu cần thanh toán đúng không?” Hứa Tĩnh Xu hỏi.

Hứa Uẩn Triết vốn thấy bất mãn với thái độ phục vụ của quán này, nhưng nghe Hứa Tĩnh Xu nói, lòng bất mãn tiêu tan trong nháy mắt. Hắn gật đầu với vẻ thản nhiên, đoạn hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu?”

Hứa Tĩnh Xu tìm tờ đơn gọi món của họ dưới bàn, lại nhìn số bát đĩa hết sạch bách trên bàn, bèn nói: “Tổng cộng là hai trăm hai mươi bảy tệ. Cậu cà thẻ hay trả tiền mặt? Chuyển khoản bằng điện thoại cũng được.”

“Cà thẻ đi.” Hứa Uẩn Triết tìm thẻ ngân hàng trong ví rồi đưa cho cậu ta.

Hứa Tĩnh Xu quẹt thẻ vào máy POS, rất nhanh sau, máy bắt đầu in biên lai.

Đợi đến khi thẻ trở về tay của Hứa Uẩn Triết, hắn loáng thoáng ngửi thấy một mùi thơm ngát thoang thoảng. Mùi hương trên người Hứa Tĩnh Xu không hề giống Hề Lôi, trên người Hề Lôi là hương hoa quả ngọt lịm.

Khi cầm biên lai từ trong tay Hứa Tĩnh Xu, Hứa Uẩn Triết phát hiện ra cậu ta còn đeo cái đồng hồ với giá cả đắt đỏ đối với đám học sinh, nhất thời xác định đúng như lời Ngô Dục – Cậu ta làm việc chỉ vì trải nghiệm mà thôi.

“Còn chuyện gì nữa không?” Hứa Uẩn Triết cất ví, thấy Hứa Tĩnh Xu vẫn chưa đi bèn lấy làm lạ mà hỏi.

“À.” Hứa Tĩnh Xu khẽ gãi chóp mũi mình, “Còn cần cậu kí tên trên biên lai nữa.”

Hứa Uẩn Triết ngạc nhiên, thuận miệng hỏi: “Bộ không phải là thanh toán miễn mật khẩu* à?” Nói xong, hắn mở tờ biên lai đã nhận được một phút trước, xác nhận trên đó không có vị trí nào cần kí. Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn Hứa Tĩnh Xu.

(*Chỗ này là thanh toán miễn mật khẩu và kí tên trên biên lai khi số tiền thanh toán không quá lớn.)

“Vậy hả?” Hứa Tĩnh Xu nở nụ cười đầy bối rối, cúi đầu nhìn biên lai trên tay Hứa Uẩn Triết, đôi má đỏ ửng, “Xin lỗi cậu, tớ nhầm.”

Hứa Uẩn Triết nhìn cậu ta với vẻ nửa tin nửa ngờ, đoạn đáp: “Không sao.”

“Cậu đi thong thả nhé.” Hứa Tĩnh Xu dứt lời rồi rời đi trong xấu hổ.

Nhìn bóng dáng rời đi của cậu ta, Hứa Uẩn Triết lại nhìn biên lai lần nữa.

Thanh toán xong, Hứa Uẩn Triết ngồi tại chỗ đợi thêm mười phút mà vẫn chưa thấy hai cô ra. Nhưng con gái đi vệ sinh thể nào cũng phải tốn kha khá thời gian, Hứa Uẩn Triết đã quen rồi. Hắn nghĩ, rồi chính hắn cũng đi vệ sinh luôn.

Trên đường đi vào nhà vệ sinh, Hứa Uẩn Triết gặp một cô gái trẻ đứng ở chỗ giao nhau đương dặm lại phấn. Hắn nhớ đến Hề Lôi.

Ở Thanh Xuyên, đừng nói là học sinh trong trường mà ngay cả trên đường cái cũng rất ít khi bắt gặp con gái điểm trang. Đa số bạn nữ đều chọn dùng mặt mộc, sống đến là giản dị. Nếu hồi trước Hề Lôi đi học ở trường cấp ba huyện Lật Sơn thì có phải bây giờ cô ấy cũng sẽ không trang điểm hay chăng?

Suy nghĩ ấy mới manh nha xuất hiện trong đầu Hứa Uẩn Triết thì hắn đã nghe thấy tiếng của Ngô Dục.

“Đến bao giờ thì em mới định nói với cậu ta?” Giọng cô nghiêm túc, mang ngữ điệu chất vấn.

Rất nhanh sau đó, Hứa Uẩn Triết nghe giọng nói đầy khó xử của Hề Lôi. Cô trả lời: “Sắp thi đại học rồi. Cậu ấy muốn rời khỏi Thanh Xuyên, nhưng người nhà cậu ấy đều mong mỏi cậu ấy học đại học trung ương ở Mai Dẫn. Áp lực của cậu ấy là rất lớn. Giờ nói cho cậu ấy biết, chắc chắn sẽ tạo ra một sự đả kích cực kì lớn cho cậu ấy, ảnh hưởng chuyện cậu ấy ôn thi.”

“Em sợ ảnh hưởng đến chuyện ôn thi của cậu ta, vậy chúng mình thì sao?” Ngô Dục bước thêm một bước, đoạn hỏi, “Với cả, ban nãy cậu ta hỏi em như vậy nghĩa là gì mà còn chưa đủ để hiểu à? Chắc chắn em hiểu chứ? Tại sao em không từ chối cậu ta, còn nói ‘Để xem đã’ gì đấy? Em vẫn định lên giường với cậu ta nữa ư?”

Hề Lôi sốt ruột nói: “Anh nói gì vậy? Dĩ nhiên là em sẽ không làm gì với cậu ấy nữa!”

“Thế tại sao không nói cho rõ ràng?” Ngô Dục khó hiểu.

“Anh bảo em phải nói chuyện này làm sao đây?!” Hề Lôi hoảng sắp phát khóc.

Ngô Dục cũng rất sốt sắng, bèn bảo: “Nói theo tình hình thực tế ấy! Nói rằng em không thích cậu ta nữa, không thích con trai nữa, bây giờ đang hẹn hò với tôi. Cái này khó đến vậy à? Có phải đi thích đứa con trai khác đâu mà hồi tâm chuyển ý. Em cứ nói rõ với cậu ta là được!”

Từ khi Hề Lôi nói đến đoạn sẽ không làm gì với mình nữa, Hứa Uẩn Triết đã sượng người. Lúc còn nghe thêm Ngô Dục bảo rằng hai người họ đang hẹn hò, thông tin ấy càng như sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào người hắn.

Một Hề Lôi lúc trước từng tỏ tình với hắn, một Hề Lôi từng hẹn hò với hắn suốt hai năm trời, thậm chí là một Hề Lôi từng nảy sinh quan hệ với hắn… Giờ đây lại thích con gái? Và còn gạt hắn, đang hẹn hò với khuê mật của cô ấy?

Việc bắt gặp chuyện ly kỳ này làm Hứa Uẩn Triết trở tay không kịp, ngay sau đó, sự nhận thức rằng mình bị phản bội mang đến cảm giác nhục nhã mãnh liệt cho hắn. Hắn hoảng hốt che miệng lại, chỉ cảm thấy kinh tởm đến lạ.

Người đồng tính… Hắn đã hẹn hò với một người đồng tính suốt hai năm ròng ư? Hề Lôi trở thành người đồng tính từ bao giờ? Mất công hắn bao lần đường xa mệt nhọc, đi từ Thanh Xuyên đến Mai Dẫn để thăm cô, thế mà cô lại yêu đương với người khác trong trường, đã vậy còn là một người con gái!

Nếu là người khác, có lẽ Hứa Uẩn Triết sẽ chẳng phẫn nộ đến thế. Song kẻ ấy lại chính là Ngô Dục, là bạn của hắn!

Sao lại có câu chuyện nực cười như vậy trên đời này nhỉ? Lúc trước, khi Hề Lôi không muốn rời khỏi Thanh Xuyên để đi học ở Mai Dẫn, Hứa Uẩn Triết và Ngô Dục đã cùng nhau khuyên nhủ cô. Hắn còn nghĩ, có Ngô Dục ở bên chăm sóc cho cô, cô sống ở nơi đất khách sẽ chẳng quá cô đơn. Nào biết giờ hai người đó lại ở bên nhau.

Sự châm biếm quá lớn làm Hứa Uẩn Triết muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong, đúng là chẳng biết sẽ tự nhủ với mình những cái gì mới có thể làm dịu đi mớ cảm xúc ngổn ngang này.

“A, Ngô Dục, anh làm gì vậy?! Không được, sẽ có người thấy mất!” Hề Lôi bỗng nhiên hô lên.

Hứa Uẩn Triết nghe vậy bèn chấn động, chưa kịp nghĩ nhiều đã cất bước đi vào phòng vệ sinh của nữ. Ngay lúc tận mắt trông thấy Ngô Dục đang đè Hề Lôi lên tường để hôn, Hứa Uẩn Triết hoàn toàn sững sờ.

Hề Lôi phát hiện Hứa Uẩn Triết, giật mình khôn cùng, vội vã đẩy Ngô Dục ra. Cô nhìn Hứa Uẩn Triết với vẻ hoang mang và lo sợ, ấp a ấp úng, “Uẩn, Uẩn Triết à…”

Thấy miệng cô nhòe vết son, cổ họng Hứa Uẩn Triết thắt lại, nổi giận xoay phắt người đi ra ngoài.

“Uẩn Triết, Uẩn Triết, cậu hãy nghe tớ nói đã…” Hề Lôi đuổi theo hắn rất nhanh, giữ chặt tay hắn, “Uẩn Triết à, hãy nghe tớ giải thích…”

Hứa Uẩn Triết hất mạnh cô ra, trợn mắt nói: “Còn giải thích cái quái gì nữa? Tôi đã nghe thấy, đã nhìn thấy hết cả rồi!” Hắn nhìn về phía Ngô Dục đuổi theo sau, lại nhìn chằm chằm Hề Lôi, “Cũng có phải thích một đứa con trai khác, đâu đáng để giải thích? Giải thích thì có ích gì?”

“Uẩn Triết à, tớ xin lỗi. Tớ nên nói cho cậu sớm hơn mới phải, cậu đừng nóng…” Hề Lôi bật khóc, thử kéo tay Hứa Uẩn Triết, nhưng Hứa Uẩn Triết né ra.

Hứa Uẩn Triết rùng mình, nở một nụ cười kì quặc, đoạn hỏi: “‘Sớm hơn’? Từ bao giờ? Hai người đã bắt đầu từ bao giờ?”

Ngô Dục nói trước: “Uẩn Triết, là tôi chủ động trước. Cậu đừng trách Lôi Lôi.”

Nhìn nét mặt không biết ngượng của cô ta, Hứa Uẩn Triết không khỏi cảm thấy kẻ thực sự sai lầm và ngu xuẩn chỉ có mỗi mình. Trái tim hắn đập rất nhanh, hốc mắt nóng dần. Thế nhưng đối mặt với một Ngô Dục hùng hồn đến thế này, hắn không khóc nổi.

“Tôi không trách cô ta, cũng không trách cô. Muốn trách thì hãy trách chính tôi ngu!” Hứa Uẩn Triết đau đớn nhìn Hề Lôi đang khóc òa, “Dù sau này chúng ta đậu cùng một trường đại học thì cũng đừng để tôi phải gặp lại nữa!”


Dú: Giải thích ở đây một tí để các bạn đỡ thắc mắc về xưng hô của cặp Ngô Dục Hề Lôi. Tôi không đọc bách hợp nên không biết các editor hay cho xưng hô thế nào chứ ngoài đời tôi có vài đứa bạn là les cũng có đôi có cặp cả, chúng nó đều xưng anh-em hết nên không có gì phải lạ đâu nhe 🤷‍♀️

4 thoughts on “[Thanh Xuyên] Chương 4

  1. t chưa bao giờ đọc đam mà gặp phải chuyện này… Thật không ghét bách hợp nhưng sao hai người họ lại có thể như vậy? Dứt khoát chia tay thì mới có thể ở bên nhau chứ, vậy là phản bội là ngoại tình rồi còn gì?! Còn chưa nói đến 3 người là bạn bè. Đúng là không thể tin được!

    Like

  2. Dù có là người nhà đi nữa cũng không chấp nhận được :/ Nếu như muốn quen người khác thì chủ động chia tay rồi làm gì thì làm. Hành động của bạn gái có khác gì ngoại tình đâu chứ.

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s