Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 3

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1516545595035-b494dd0161e4

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 3

Hề Lôi còn là thành viên của “Hội thích trai xinh gái đẹp”, từ khi Hứa Uẩn Triết biết cô, cô chưa từng giấu sự yêu thích với đủ kiểu trai đẹp chút nào.

Thậm chí, cô còn cãi nhau ỏm tỏi với người khác ở trên mạng chỉ vì một ngôi sao nam mình thích, cho nên khi Hứa Uẩn Triết biết cô si mê hotboy trường là đã thấy nhưng chẳng thể trách.

Hứa Uẩn Triết đã từng hỏi cô tại sao lại thích mình, cô nói thẳng rằng bởi hắn đẹp trai, là cậu bạn đẹp trai nhất cô từng gặp trong đời.

Hứa Uẩn Triết muốn khóc cũng khóc không nổi mà muốn cười cũng chẳng thành trước đáp án này. Thế nhưng sau đó Hề Lôi cũng đã liệt kê rất nhiều ưu điểm, khuyết điểm của hắn, không ít điều là thứ mà ngay cả Hứa Uẩn Triết cũng chẳng để ý. Kể từ đó, Hứa Uẩn Triết mới biết hóa ra Hề Lôi đã hiểu bản thân hắn rất rõ.

Thật ra, nếu bắt Hứa Uẩn Triết phải trả lời tại sao hắn lại thích Hề Lôi, chắc hắn cũng chỉ có thể đáp lại rằng: Bởi vì cô ấy đáng yêu.

Tuy ban đầu Hứa Uẩn Triết có hơi bận tâm việc Ngô Dục tham gia vào cuộc hẹn hò của bọn họ, nhưng sau khi thời gian ban ngày trôi qua, Hứa Uẩn Triết mới thấy rất may mắn là có cô.

Hắn biết mình là một người rất nhạt, và cuộc sống của hắn cũng chẳng thay đổi gì, chuyện này không khỏi rất nhàm chán với một Hề Lôi hoạt bát và sáng sủa.

Hứa Uẩn Triết chẳng có điều gì có thể nói với Hề Lôi, nhưng dường như bên Hề Lôi luôn có chuyện thú vị kể không hết. Nếu hắn vẫn đảm đương vai người nghe thì hắn lo Hề Lôi sẽ thấy buồn tẻ.

Nhưng có Ngô Dục ở đây thì tốt hơn, cô có thể trò chuyện với Hề Lôi. Hứa Uẩn Triết rất thích xem hai cô nàng đấu võ mồm với nhau.

Ban ngày cả ba đi dạo ở trung tâm thương mại, xem một bộ phim, hát karaoke với nhau suốt hai tiếng, đến giờ cơm tối là đã rơi vào trạng thái kiệt sức.

Nhưng người kiệt sức nhất là Hứa Uẩn Triết, hắn thấy Hề Lôi và Ngô Dục vẫn đầy tinh thần. Mà cũng đúng, con gái đi dạo phố sẽ chẳng bao giờ thấy mệt.

Hứa Uẩn Triết bình thường sống quá là đơn giản, sự phong phú bất thình lình làm hắn luôn khá là trở tay không kịp.

Đương lúc hai cô nàng gọi cơm, Hứa Uẩn Triết len lén dụi mắt, lúc ngẩng đầu bèn phát hiện Ngô Dục đang nhìn mình từ đằng sau tấm menu, rõ ràng đã nhận ra vẻ lấm mệt của hắn. Hứa Uẩn Triết mỉm cười đầy xấu hổ.

“Uẩn Triết à, bọn mình chọn một cái bánh flan nhé? Mình chia nhau ra ăn. Ngô Dục không ăn đồ ngọt, em lại không ăn hết một mình được, phần bánh to lắm.” Hề Lôi đề nghị.

Hứa Uẩn Triết nhìn menu đầy tò mò, đoạn đáp: “Được.”

“Ừm!” Hề Lôi ngẩng đầu đọc những món họ gọi với phục vụ.

Đợi phục vụ rời đi, Hề Lôi hào hứng nói: “Bánh flan ở đây ăn ngon lắm!”

Hứa Uẩn Triết cười hỏi: “Em từng ăn rồi à?”

Cô mỉm cười trông ngượng ngịu, gật đầu nói: “Ăn đôi ba lần.”

Hắn ngạc nhiên, đoạn hỏi: “Xem ra là thường xuyên đến đây à?”

Thấy Hề Lôi xấu hổ, Ngô Dục không khách sáo gì mà bóc mẽ cô nàng: “Hotboy trường tôi làm bán thời gian ở quán này, tuần nào bà ấy cũng cắm rễ ở đây hết.”

“Nào có chuyện tớ đến đây vào mỗi tuần đâu? Bậy à! Tớ chỉ đến đây tổng cộng được ba lần thôi, ok?” Hề Lôi giật mình, đá chân Ngô Dục dưới bàn, trừng cô: “Rõ là cậu cũng muốn đến ngắm mà! Với cả, vốn dĩ là những món đó cũng đã ngon rồi ấy chứ!”

Nghe các cô liên tục nhắc tới “Hotboy trường”, Hứa Uẩn Triết càng thấy tò mò hơn, bèn hỏi: “Đẹp trai đến mức đó hả?”

“Cũng không hẳn là đẹp trai lắm…” Hề Lôi trưng vẻ mặt rầu rĩ, chống má ngắm mặt hắn, “So với anh thì thực sự khá là bình thường.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết không khỏi nhoẻn miệng cười.

“Ôi, thế là như nào? Ngày nào cũng phải khen à?” Ngô Dục cười nhạt, nghiêm túc giải thích với Hứa Uẩn Triết, “Đẹp trai lắm, cực kì có cảm giác hồn nhiên sẵn có. Mà quan trọng là ở khí chất cơ! Ừm… Tiếng Anh có một từ, ‘light’, tôi thấy rất hợp để hình dung cậu ta. Là cái cảm giác nhàn nhạt, nhè nhẹ, sang sáng ấy.”

Hề Lôi uống nước trái cây, nghe xong bèn gật đầu mạnh, khó khăn lắm mới nuốt được nước trái cây xuống, trợn cả hai mắt, nói với vẻ cực kì đồng ý: “Đúng đúng đúng! Là cảm giác đó! Giống như sẽ tỏa sáng, nhưng lại là thứ ánh sáng vừa nhàn nhạt, vừa nhè nhẹ, rất đỗi dễ chịu!”

Hứa Uẩn Triết hiếm khi thấy Ngô Dục khen người, bèn hỏi: “Không ngờ bà lại thích tuýp người này đấy?”

“Trông bề ngoài không có cảm giác xa cách.” Ngô Dục phất tay với vẻ bất cần, “Đâu giống ông? Đẹp trai bá cháy, hào quang vạn trượng, chẳng dám tới gần.”

Hứa Uẩn Triết không nghe ra phần thật lòng nào, bèn cười trừ.

Nhưng Hứa Uẩn Triết nhìn ra nguyên nhân Hề Lôi chọn quán này để ăn tối chủ yếu vẫn là vì đồ ăn nơi đây.

Từ sau khi cơm được bưng lên bàn, cô không còn nhắc đến “Nam thần ánh sáng” của mình nữa, trái lại chuyên chú đề cử những món ngon mình gọi cho Hứa Uẩn Triết, hi vọng Hứa Uẩn Triết cũng thích.

Hứa Uẩn Triết sống ở thị trấn, học nội trú ở trường, bình thường không có cơ hội được nhấm nháp những món ngon như thế này.

Lần này đi ra ngoài đón đêm Bình An, lại đối mặt với một Hề Lôi chia sẻ niềm vui, nội tâm hắn cảm thấy hơi vui lây.

Hề Lôi kể hotboy trường các cô giống hệt ánh sáng, song Hứa Uẩn Triết nghĩ cô mới giống ánh sáng. Lúc Hề Lôi cười, má lúm đồng điếu hiện loáng thoáng, đôi mắt linh động như chú nai con.

Lúc ăn gần xong, Ngô Dục bỗng nói một cách thần bí: “Này, Lôi Lôi, ‘ánh sáng’ của cậu đến rồi kìa.”

“‘Ánh sáng’ gì cơ?” Hề Lôi không hiểu mô tê gì, nhìn theo hướng dĩa cô nàng chỉ mới khẽ thốt lên, “Ô kìa, Hứa Tĩnh Xu.”

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết tò mò ngoái đầu lại thì trông thấy một cậu trai đẩy cửa vào từ bên ngoài, không khỏi sửng sốt – Chẳng phải đây là cái cậu mình từng gặp ở quán bánh bao chiên à? Tính thêm cả lần này nữa thì Hứa Uẩn Triết đã tình cờ gặp cậu ta ba lần rồi! Sao có sự trùng hợp đến thế cơ chứ?

Thì ra, cậu ta tên là Hứa Tĩnh Xu.

Hứa Tĩnh Xu mặc đồng phục trường số 3 Mai Dẫn, là dáng vẻ mà sáng nay Hứa Uẩn Triết đã bắt gặp. Sau khi vào, cậu ta chào hỏi những nhân viên khác trong quán rồi đi về phía phòng nghỉ của nhân viên.

Lúc cậu ta đi ngang qua bọn Hứa Uẩn Triết, Hứa Uẩn Triết vẫn canh cánh trong lòng vì sự trùng hợp nhiều lần nọ, không khỏi nhìn cậu ta thêm một lát. Hắn lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Hứa Tĩnh Xu.

Nhưng Hứa Tĩnh Xu đi quá vội nên không để ý đến ánh nhìn của người khác.

“Cậu coi, có sức hút lắm đúng không? Ngay cả Uẩn Triết cũng phải nhìn chằm chằm không rời mắt kìa.” Ngô Dục nói đùa.

Hứa Uẩn Triết nhất thời lúng túng, đoạn giải thích: “Không phải đâu. Tại tôi từng gặp cậu ta rồi.”

Hai cô nghe xong đều thấy quá đỗi kinh ngạc.

“Tối qua tôi ăn ở một quán bánh bao chiên bên cạnh phố bar, nhiều người trong quán quá, cậu ta đến giữa chừng nên chung bàn với tôi.” Hứa Uẩn Triết kể chi tiết hơn, “Sáng nay tôi lại gặp cậu ta ở cổng trường các bà, cũng gặp cậu ta thêm một lần. Cậu ta lái xe điện, xe màu trắng.”

Hề Lôi thốt lên với vẻ kích động: “Đúng là cậu ấy rồi. Xe đạp điện của cậu ấy là cái màu trắng! Òa, trùng hợp quá!”

Ngô Dục cười nói: “Sao các ông có duyên với nhau vậy?”

Câu này làm Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy hết sức kì lạ nên chẳng cười theo, chỉ nói một cách bình tĩnh: “Đúng là rất trùng hợp.”

Chỉ chốc lát sau, Hứa Tĩnh Xu đã thay đồng phục nhân viên đi ra khỏi phòng nghỉ. Cậu ta đi đến trước quầy thu ngân, nhận công việc của đồng nghiệp.

Vì lời của Ngô Dục rất lạ nên Hứa Uẩn Triết tránh nhìn Hứa Tĩnh Xu lần nữa, song Hề Lôi vô tình gặp được “Nam thần ánh sáng” của mình nên chuyện trò say sưa, đề tài chẳng rời khỏi Hứa Tĩnh Xu.

“Bộ không phải Hứa Tĩnh Xu sống ở khu Ngô Tân à? Sao đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến phố bar ăn bánh bao chiên làm gì?” Hề Lôi ngẫm nghĩ, xác nhận lại với Hứa Uẩn Triết, “Khi ấy cũng phải hơn mười một giờ rồi nhỉ?”

Hứa Uẩn Triết chỉ gật đầu cho qua.

Ngô Dục đoán: “Không chừng là làm việc ở quán bar? Thì cũng nghe nói cậu ta làm rất nhiều việc đấy thôi!”

Câu này giống hệt lời Hứa Uẩn Triết từng nghe, hắn kìm lòng không đặng hỏi han: “Nhà cậu ta khó khăn hả?”

“Làm gì có chuyện đó, đại thiếu gia trải đời thôi ấy mà!” Ngô Dục khoát tay, cầm một chiếc bánh quy bằng ngón tay để chấm vào nước tương, “Mẹ cậu ta là ngôi sao điện ảnh, trước đây bố cậu ta cũng là một đạo diễn lớn, nhà giàu lắm!”

Hề Lôi muốn cãi lại: “Không tính là có nhiều tiền đâu? Bởi dù gì thì mẹ cậu ấy cũng đã qua đời mười mấy năm, bố cậu ấy cũng đã không còn quay phim từ lâu nữa rồi.”

“Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kiểu gì cũng sẽ giàu hơn đám dân đen nhỏ nhoi chúng mình chứ?” Ngô Dục nói.

Hề Lôi bĩu môi, rặt vẻ không muốn nói chuyện với cô nữa, còn kể lể với Hứa Uẩn Triết: “Mẹ Hứa Tĩnh Xu là Tống Vi Hàng, trước đây từng là một ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng, nhưng bà ấy đã tự sát vì mắc bệnh tâm thần vào mười năm trước. Bố cậu ấy là Hứa Nghiễn Thâm, trước đây cũng từng là một đạo diễn lớn có tiếng…”

“À, chính là ‘Đêm khuya chưa kịp đến’! Hứa Nghiễn Thâm là đạo diễn, Tống Vi Hàng là diễn viên chính.” Ngô Dục bỗng dưng cắt ngang Hề Lôi, kích động kể với Hứa Uẩn Triết, “Chẳng phải bộ phim này đã lấy cảnh ở khách sạn nhà ông à? Ông ngoại và mẹ ông đã từng kể trong khách sạn cũng có ảnh chụp chung của họ với đoàn làm phim mà.”

Cô nhắc thì Hề Lôi mới nhớ ra, bèn kéo tay Hứa Uẩn Triết, đoạn nói: “Đúng đúng đúng! Là bộ phim ấy! Đáng nhẽ em phải nhớ ra chứ. Em nghe kể về thời thơ ấu của Hứa Tĩnh Xu là đã nhớ đến nhà anh rồi. Ôi, ban nãy quên khuấy mất, em nên nói sớm với anh mới phải!”

Ngô Dục giật mình che miệng, mãi lâu sau mới xác nhận lại: “Nói vậy tức là, Uẩn Triết à, ông và Hứa Tĩnh Xu thực sự rất có duyên!”

“Cực kì có duyên!” Hề Lôi khó nén nỗi hưng phấn mà liên tục gật đầu, bèn đề nghị, “Này, chúng mình có nên đi làm quen với cậu ấy không nhỉ?”

Chẳng hiểu tại sao mà Hứa Uẩn Triết lại cự nự theo bản năng, đoạn nói: “Thôi. Làm quen thế nào được? Nói là ‘Trước khi mẹ cậu qua đời đã từng tới nhà tôi quay một bộ phim’ à?”

Nghe vậy, Hề Lôi và Ngô Dục nhìn nhau, người trước xấu hổ nhếch miệng đáp: “Cũng phải…”

>> Chương 4

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s