Đam mỹ edit

[Thanh Xuyên] Chương 2

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

photo-1516545595035-b494dd0161e4

Phần 1: Học sinh mới chuyển trường và cư dân mới của thị trấn

Chương 2

Qua một đêm ồn ào, vào sáng sớm tinh mơ, ngã tư đường từng đèn đóm rực rỡ trở nên yên lặng.

Hứa Uẩn Triết vẫn muốn đến quán đồ chiên ăn bánh bao, nhưng có chăng vì tối qua tấp nập đến tận khuya nên quán không mở. Hắn đến gần thì phát hiện hóa ra thời gian cửa hàng mở cũng đã từ sáu giờ rưỡi sáng thành mười giờ rưỡi.

Mai Dẫn đúng là một thành phố thay đổi từng ngày, từng chớp mắt. Ngay cả một quán bánh bao chiên nho nhỏ này cũng đổi thay như thế trong một năm ngắn ngủi.

Còn Thanh Xuyên thì sao? Dường như dẫu cho bao nhiêu năm trôi qua, nơi ấy vẫn bất biến.

Người bên ngoài bảo đó là thời gian an yên, không ít người ghét chốn đô thị bận bịu ồn ào mộ danh mà đến, cảm nhận sự yên ắng nọ, song đối với người bên trong thì cuộc sống đó như ao tù nước đọng, không có sức sống, cũng chẳng có sóng gợn.

Thật ra Hứa Uẩn Triết thừa biết cái thích của những kẻ ngoại lai đối với vùng sông nước Giang Nam chỉ là nhất thời mà thôi. Nhà hắn kinh doanh một khách sạn nằm ven hồ, luôn có người kiểu như vậy đến ghé thăm, nhưng họ không ở đó được bao lâu.

Họ vội vàng dạo bước cả thị trấn một lượt, bảo rằng không có gì để ngắm nên lại đi. Họ còn chẳng nhìn nổi sự tĩnh mịch, và Hứa Uẩn Triết thì đã nhìn phát ghét rồi.

Hứa Uẩn Triết ăn sáng ở một quán hamburger, trong lúc ấy, Hề Lôi gửi tin nhắn cho hắn, nói là sẽ ra ngoài nhanh thôi.

Nhìn ra sự mong đợi trong lời nói của cô, Hứa Uẩn Triết hào hứng uống xong tách cà phê pha, đeo cặp lên lưng đi về phía trường cấp ba số 3 Mai Dẫn.

Lúc bấy giờ, ngoài cổng trường có nhiều cô cậu học trò đi ra đi vào, mặt mũi ai nấy đều hứng khởi, dường như ai cũng đầy chờ mong vào đêm Bình An và lễ Giáng Sinh.

Hứa Uẩn Triết đứng ở cổng đợi Hề Lôi. Bỗng, một cậu con trai mặc đồng phục trường số 3 Mai Dẫn lái xe điện đi ngang qua trước mặt hắn.

Mới đầu Hứa Uẩn Triết chẳng để ý, nhưng hắn đã phát hiện ra rất nhanh rằng hình như đây là cái cậu mình đã gặp trong quán đồ chiên, hắn cứ thế vồn vã muốn trông rõ cậu ta.

Chưa kịp nhìn rõ thì cậu ta đã lái xe điện vào sân trường cấp ba số 3 mất rồi.

Hóa ra cậu ta là học sinh trường số 3 Mai Dẫn à? Nhưng tại sao phải đi làm vào buổi tối? Hứa Uẩn Triết không đoán ra được.

Đúng lúc này, có một giọng nói quen thuộc gọi tên hắn. Hắn quay đầu lại, thấy Ngô Dục mỉm cười đi về phía hắn.

“Hây, lâu rồi không gặp!” Ngô Dục vỗ vai hắn đầy hào sảng, cười tươi.

Ngay cả Ngô Dục cũng đã thay đổi, Hứa Uẩn Triết suýt thì chẳng nhận ra, bèn bật cười: “Sao bà cắt phăng mái tóc dài đi rồi?”

Ngô Dục uốn cong mái tóc ngắn của mình, cười đáp: “Dạo này bận ôn tập, tóc dài phiền lắm, cũng lãng phí nước gội.”

Lãng phí nước gội? Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười.

Ngô Dục vốn dĩ giống học sinh lớp 10 hơn là các bạn nữ cùng tuổi, mặt mày thiên về hướng nam tính, giờ cắt mái tóc ngắn ngủn như con trai, nếu cô không mặc váy đồng phục ngắn và Hứa Uẩn Triết quen biết cô đã rất nhiều năm thì sẽ thực sự nghĩ rằng cô là một tomboy.

“Đi chơi cuối tuần à?” Trong lòng Hứa Uẩn Triết loáng thoáng nảy sinh một dự cảm.

Ngô Dục chớp mắt với vẻ ngạc nhiên, đoạn hỏi: “Tại Hề Lôi bảo tôi ra tìm ông trước ấy chứ. Bà ấy rề rà lắm, không biết phải đợi đến bao giờ nữa!”

Xem ra Hề Lôi rủ Ngô Dục đi với bọn họ thật. Nhưng đây là ngày kỉ niệm hẹn hò của hắn và Hề Lôi cơ mà, Ngô Dục tham gia cùng sẽ chẳng phải lạ lùng lắm sao?

Hứa Uẩn Triết thấy khó hiểu, song Ngô Dục là bạn thân của cả hai, lại là khuê mật của Hề Lôi. Nếu Hề Lôi muốn cả ba đi dạo phố với nhau thì Hứa Uẩn Triết cũng chẳng có ý kiến gì lắm.

“À…” Hứa Uẩn Triết gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn Ngô Dục một cách nghiêm túc lần nữa, cười nói, “Bà cắt tóc trông đẹp đấy.”

Ngô Dục liếc xéo trông như giận lẫy, đoạn đáp: “Lời khen ngợi đến muộn này của ông làm tôi được thương phát sợ luôn à!”

Hứa Uẩn Triết nghe vậy bèn ngượng ngùng cười.

Cho đến tận bây giờ, Hứa Uẩn Triết vẫn chẳng bao giờ cho rằng Ngô Dục giống như các bạn nữ bình thường khác.

Cô cực kì độc lập, có chủ kiến, còn những cô gái Hứa Uẩn Triết thường gặp nhất lại xêm xêm như Hề Lôi – Bản thân các cô đáng yêu, lại thích tất cả mọi thứ đáng yêu, nom ngọt lịm như một viên kẹo hoa quả.

Hồi trước khi Hề Lôi biết Hứa Uẩn Triết không thể đi học ở trường số 3 Mai Dẫn, nghĩ đến việc bản thân mình phải rời xa quê nhà để đến thành phố là đã khóc quậy, thậm chí còn muốn học ở trường cấp ba huyện Lật Sơn với hắn nữa là.

Sau đó, do Hứa Uẩn Triết và Ngô Dục cùng nhau khuyên nhủ, cô mới có dũng khí. Ngô Dục kiên cường hơn Hề Lôi, có cô ở trường săn sóc cho Hề Lôi, Hứa Uẩn Triết cũng an tâm hơn nhiều.

Đúng như lời của Ngô Dục, từ khi Hề Lôi nhắn “Sẽ ra nhanh thôi” là đã nửa giờ trôi qua mà Hứa Uẩn Triết vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.

May thay có Ngô Dục tám chuyện cùng, chứ không Hứa Uẩn Triết sẽ chán chết.

“Phố bar ấy mở từ bao giờ vậy?” Hứa Uẩn Triết nhắc tới phố bar đã quấy rầy mình cả đêm, “Tôi ngủ một đêm mà chịu hết nổi, trường các bà không khiếu nại lên ban ngành chính phủ à?”

Ngô Dục buông tay, đoạn nói: “Khiếu nại thì có ích gì? Con phố đó vốn là khu phố do thị chính quy hoạch đấy.”

“Bộ không gây trở ngại đến việc học của học sinh à?” Hứa Uẩn Triết nghi ngờ.

“Chắc chắn là có. Hồi trước chỉ có mấy đứa trốn học đi net, giờ còn có mấy đứa trốn học đi chơi bar.” Ngô Dục đẩy kính, thở dài, “Nhưng người thực sự muốn học thì vẫn chịu được những chuyện này. Người ta toàn bảo ‘Đại ẩn vu thị’ đấy thôi, ha ha!”

(*Đại ẩn vu thị: Ý rằng, một cuộc sống tiêu sái và nhàn nhã không cần thiết phải đi vào chốn rừng núi hoang sơ để kiếm tìm mà ở một cấp bậc ẩn dật cao hơn, con người ta có thể làm lòng mình tĩnh lặng ngay cả khi sống trong chốn đô thị nhộn nhịp.)

Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười với câu đùa nhạt thếch này.

Hai người lại tán gẫu một lúc thì Hứa Uẩn Triết mới trông thấy bóng dáng Hề Lôi xuất hiện ở cổng trường.

Hắn bất ngờ phát hiện Hề Lôi làm một mái tóc xoăn sóng nhỏ, đầu kẹp một cái nơ bướm ren nhỏ, như đã dốc lòng chuẩn bị cho cuộc hẹn hò, trông đáng yêu đến lạ.

Hề Lôi trông thấy cả hai người từ xa bèn vẫy tay với họ, hồ hởi chạy tới.

“Đợi lâu rồi nhỉ?” Hề Lôi vén sợi tóc vương trên má, cười ngượng ngịu, “Đang nói chuyện gì thế?”

Ngô Dục trêu cô: “Bảo là cậu có ra cửa trước khi mặt trời xuống núi không.”

“Đáng ghét.” Hề Lôi liếc xéo cô một cái, nhìn Hứa Uẩn Triết, nở nụ cười ngọt ngào với hắn.

Hứa Uẩn Triết dắt tay cô, cúi đầu nhìn một lát, nhoẻn miệng cười với cô.

“Ôi, hai người đóng phim thần tượng đấy à? Còn nhìn nhau đầy thâm tình nữa, trông có thấy ngứa thịt không cơ chứ?” Ngô Dục chà cánh tay ở một bên, bĩu môi với vẻ khinh thường.

Hề Lôi mỉm cười đầy xấu hổ, trái lại còn hưng phấn kể: “À này, ban nãy tớ mới thấy Hứa Tĩnh Xu đó! Hình như mới về từ ngoài trường!”

Ngô Dục dở khóc dở cười, vỗ vai Hứa Uẩn Triết, nhắc hắn: “Này, ông cẩn thận tí nhé! Ông nhìn bà ấy kia kìa, trước mặt ông mà còn u mê đứa con trai khác!”

Hứa Uẩn Triết không hiểu nên hỏi: “Hứa Tĩnh Xu là ai?”

“Là hotboy trường bọn em.” Hề Lôi lè lưỡi, nhích lại gần cánh tay Hứa Uẩn Triết, làm nũng: “Nhưng không đẹp trai bằng anh đâu.”

Hứa Uẩn Triết bật cười, nhéo má cô, đoạn hỏi: “Hai người muốn đi đâu?”

“Đến thành Lĩnh Tú nhé? Hình như có sự kiện Giáng Sinh đấy.” Lúc Hề Lôi nói câu này còn đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến với Ngô Dục.

Ngô Dục nhún vai như chẳng hề chi, đoạn đáp: “Tớ sao cũng được.”

>> Chương 3

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s