Đam mỹ edit

[Toàn văn hoàn][Toái ngọc] Phiên ngoại

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Phiên ngoại 1: Rồi cũng sẽ gặp lại – Thượng

Trời oi khó sống, may thay Cục Di sản văn hóa có cây phong đằng tốt tươi trên tường.

Đinh Hán Bạch sống sướng quen, trời nóng chỉ muốn ngồi điều hòa, nhưng cái tên chủ nhiệm thiếu đạo đức kia lại bắt hắn bôn ba xung quanh. Hắn nén giận, như đổi tính vậy, chỉ đơn giản là vì đơn xin đi công tác vẫn chưa được duyệt.

Phúc Kiến, hiện vật trục vớt dưới đáy biển, lòng hắn hướng về nó.

Trước khi tan tầm, Đinh Hán Bạch không chịu nổi nữa bèn đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm. “Chủ nhiệm Trương, tôi có việc tìm anh.” Hắn giở thái độ tốt đẹp, “Đơn xin đi công tác đã nộp hôm thứ hai, sắp xuất phát rồi, xin hỏi khi nào anh sẽ duyệt… vậy?”

“Vậy” là chữ thêm vào phía sau, miễn cho đối phương trách hắn ngữ điệu không tốt. Trương Dần đáp: “Không duyệt, tôi sẽ dẫn anh Thạch đi chuyến công tác lần này.”

Ăn nói khép nép có thể giảm thọ, thấp hèn có thể đòi mạng, vừa nghe câu từ chối, Đinh Hán Bạch đã la lối: “Tổ trưởng Thạch sắp về hưu, anh bắt ông ấy phải đi xa lắc xa lơ vậy à?!”

Trương Dần trả lời: “Đã quyết rồi, báo lên trên rồi.”

Đinh Hán Bạch cực kì khó chịu: “Tôi thấy anh cố ý thì có, cố ý bỏ qua tôi, tôi sẽ xem xem các anh có thể tìm được thứ gì hay ho về không.” Nói xong vẫn thấy không đủ, bèn rút đơn xin của mình khỏi tập giấy tờ, “Không duyệt đơn xin đi công tác, thế đơn xin nghỉ thì sao?”

Trương Dần chửi: “Bớt phách lối với tôi đi, cái đồ không biết trời cao đất rộng.”

Hắn chửi: “Nhưng tôi biết anh được mấy cân lượng, lông gà cũng chả nhẹ bằng anh!”

(*Ý bảo trình độ của Trương Dần không bằng ai.)

Đinh Hán Bạch phát cáu đến tận lúc tan tầm, xách cặp chạy thẳng, cưỡi xe đạp nhị bát đại giang* nhanh như bay. Rẽ ra đại lộ Nghênh Xuân, đến Truy Phượng Lâu mua suất cánh gà chiên bơ, hóa tức giận thành sức ăn. Xoay mặt nhìn sang Ngọc Tiêu Ký nằm đối diện, vẫn là bầu không khí nửa chết nửa sống nọ.

(*Là cái xe này:

56f50fefN69514d8f.jpg!q70

Về nhà, phòng khách tiền viện nhộn nhạo, cả gia đình ngồi đợi cơm. Hắn rửa tay ngồi xuống, không thèm phản ứng với ai, ở đâu cũng giữ cái mác đại thiếu gia. Khương Đình Ân – tay sai số một – hôm nay khác thường, không mò đến mà lại đi nịnh bợ người chủ gia đình.

Khương Đình Ân bám Đinh Duyên Thọ í ới dượng này dượng nọ, miệng toàn từ khen ngợi. Đinh Duyên Thọ bực mình: “Vẫn chưa nghỉ hè mà? Cháu muốn đi theo dượng, bố mẹ cháu đã cho chưa?”

Đinh Hán Bạch xen miệng vào: “Đi làm gì?”

Khương Đình Ân nói: “Đi Giang Nam ấy anh! Dượng sắp đi chơi ở Dương Châu đó!”

Dương Châu, bạn tri kỉ của Đinh Duyên Thọ – Kỷ Phương Hứa – sống ở Dương Châu. Đinh Hán Bạch hỏi: “Đi thăm thầy Kỷ hả bố? Con xin nghỉ, bố dẫn con đi với.” Hắn chõ mũi vào làm Khương Đình Ân có dám giận mà không dám nói gì.

Thật ra Đinh Duyên Thọ vẫn chưa quyết định hành trình nên tất nhiên sẽ không đáp. Đinh Hán Bạch lại tưởng đối phương ngầm đồng ý, tối đó đi sửa soạn hành lí như quần áo, tiền bạc. Hắn còn nghĩ rất đẹp, nghĩ rằng không được đi Phúc Kiến thì đi Dương Châu giải sầu cũng được.

Ai ngờ sáng hôm sau, hắn hào hứng xông vào phòng ngủ tiền viện, định bụng kéo Đinh Duyên Thọ đi trung tâm thương mại quốc tế mua quà gặp mặt. Đinh Duyên Thọ đang chơi mèo hoang với Khương Sấu Liễu, đoạn nói: “Không đi nữa.”

Đinh Hán Bạch không chịu: “Tại sao?! Bố nói không đi là không luôn hả?!”

Đinh Duyên Thọ trừng hắn: “Hai năm trước toàn là bố đi cả, tối qua Phương Hứa gọi điện nói lần này ông ấy sẽ đến.”

Chuyến du lịch bị hủy, Đinh Hán Bạch rất hận sự thay đổi xoành xoạch này, không ở nhà làm việc nữa, cũng chẳng đi Ngọc Tiêu Ký trông cửa hàng mà chỉ lái xe đến trung tâm thương mại quốc tế. Tiết kiệm bớt tiền mua quà gặp mặt thì hắn sẽ tự sắm vài bộ quần áo mới cho mình. Mua sắm chỉ là tiêu ít, rẽ sang chợ đồ cổ mới là tiêu tiền lớn, tiêu tiền lấy niềm vui.

Vì khách sắp tới nên toàn thể nhà họ Đinh đều bận bịu, quét tước cả trong lẫn ngoài, chất đầy tủ lạnh bằng rau dưa đúng mùa. Hai ngày sau, có một chiếc máy bay chở hành khách đáp xuống sân bay. Hành khách nuối đuôi nhau mà ra, ra ở cửa ra, Kỷ Phương Hứa thấp thoáng thấy người bạn cũ đang chờ mình.

Hai đôi bàn tay diệu kì điêu khắc đá quý siết chặt tay nhau, Đinh Duyên Thọ nghiêng đầu, trông thấy cậu thiếu niên đứng phía sau Kỷ Phương Hứa, thốt lên với vẻ ngạc nhiên: “Lại cao hơn nữa rồi!”

Bỗng, Đinh Hán Bạch nheo mắt, chớp chớp, tiếp tục khắc chữ. Ba sư đệ khác vây quanh, đợi hắn dạy bảo, hắn lại không có hứng, cứ nhớ thương đến hiện vật trục vớt dưới biển ở Phúc Kiến.

Đinh Khả Dũ hỏi: “Anh cả ơi, anh nói coi bác cả hay thầy Kỷ giỏi hơn?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Cả hai đều giỏi hơn bố cậu.”

Châm chọc xong, lại không thấy lời phản bác đâu, Khương Đình Ân sung sướng khi người khác gặp họa, vui xong bèn bưng dưa hấu đến. Bốn sư huynh đệ dời sang chỗ hành lang, thi xem ai ăn nhanh hơn, rồi lại đấu ai phun hạt xa hơn, người thua phải đi quét.

Đinh Hán Bạch giải khát giảm nhiệt độ, thấy Khương Đình Ân chạy vào chạy ra như một con chó bự. Một chuyến chạy này rất gấp gáp, đầu Khương Đình Ân túa mồ hôi: “Dượng về rồi! Thầy Kỷ đã đến, còn dẫn một thằng nhóc theo cùng!”

Mấy người bọn họ tức thì ra gặp khách. Đinh Hán Bạch đi đầu, đi qua phòng qua sân, chợt nghe thấy tiếng cười sang sảng. Đôi chân dài sải bước, hắn không nhìn Đinh Duyên Thọ cười tít mắt, không nhìn Kỷ Phương Hứa phong lưu nho nhã, mà như tập trung vào mục tiêu, vừa liếc đã nhìn thấy một cậu trai.

Cậu nhóc ấy cũng nhìn thấy hắn, tò mò, lễ phép, đôi mắt sáng rỡ.

Lòng Đinh Hán Bạch sững lại, non nước Giang Nam tốt thật đấy, nuôi được gương mặt tuấn tú và trắng trẻo thế này cơ mà. Hắn luôn không biết giữ ý, cứ nhìn chằm chằm như vậy, chẳng trách bản thân mình thất lễ, chỉ trách nhóc Nam Man này chói mắt.

Đinh Duyên Thọ gọi hắn: “Các con đã đến rồi à. Hán Bạch, Hán Bạch?” Lúc quan trọng lại ngẩn tò te, thế là làm sao, “Đinh Hán Bạch!”

Đinh Hán Bạch hoàn hồn, bèn thấy cậu nhóc kia đang bật cười, đang chê cười hắn đấy. Hắn hồi tâm liễm ý, khôi phục vẻ cao ngạo thường thấy, chào hỏi: “Thưa thầy Kỷ, cháu là Hán Bạch đây ạ. Lần này thầy đến hãy ở thêm vài hôm, cháu bao hết.”

Thay nhau giới thiệu xong, Kỷ Phương Hứa khen hậu sinh khả úy, đoạn nói: “Các ông có tận bốn trò giỏi, về mặt số người, chúng tôi thua.”

Lúc này, cậu nhóc nọ cũng bước một bước, nói một cách quy củ: “Em tên là Kỷ Thận Ngữ, Thận Ngữ trong cẩn ngôn thận ngữ.” Cậu là đồ đệ của Kỷ Phương Hứa, năm trước đã từng gặp Đinh Duyên Thọ, lần này là lần đầu tiên đi xa nhà.

Nói xong câu đó, Đinh Hán Bạch tiến lại gần đối phương, lời khách sáo, câu hình thức, hắn chẳng đáp lại mà cứ hỏi người ta: “Năm nay bao nhiêu?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Tuổi mụ mười bảy, sắp lên lớp mười hai rồi ạ.”

Đinh Hán Bạch lại hỏi: “Đã nghe tên anh bao giờ chưa?” Hắn là một tên rất đắc ý, cứ nghĩ thể nào Đinh Duyên Thọ cũng đừng nhắc đến mình rồi, bèn hỏi. Kỷ Thận Ngữ như sửng sốt, không ngờ người này lại hỏi câu đó, đoạn lắc đầu, “Em mới chỉ nghe bác Đinh kể về sư ca Ngũ Vân thôi.”

Cười phá lên, Đinh Duyên Thọ nói: “Thận Ngữ à, là nó đó, đó là tên khai sinh của nó.”

Mắt Kỷ Thận Ngữ sáng lên một cách rõ ràng, như đã đạt thành tâm nguyện ấp ủ trong lòng. Đinh Hán Bạch xem trong mắt, không hiểu sao lại đỏ mặt. Kỷ Thận Ngữ buồn cười hỏi: “Sư ca này, sao anh lại đổi tên thành Hán Bạch?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Dựa theo tên của đá quý, cẩm thạch*. Cậu có thấy thú vị không?” Thấy Kỷ Thận Ngữ gật đầu, gãi đúng chỗ ngứa, “Thế anh cũng chọn cho cậu một cái tên nhé, Kỷ Trân Châu thì sao?”

(*Cẩm thạch là Hán Bạch Ngọc.)

Con trai, gọi Trân Châu làm gì.

Hắn nghĩ, nhóc Nam Man này có mất hứng hay chăng?

Hắn lại nghĩ, nếu tức thì một gói kẹo Bát Bảo có giải quyết được không?

Kỷ Thận Ngữ nghe vậy, thầm nhủ cái tên dị hợm gì vậy, nhưng trước mặt người trong phòng, cậu không thể gây mất hứng được. “Em thấy rất hay ạ.” Cắn răng trả lời, lại trêu tức một câu, “Vậy trân châu hay cẩm thạch tốt hơn hả anh?”

Đúng lúc bắt đầu ăn cơm, Đinh Hán Bạch không đáp, nhưng vẫn đặt thêm một cái ghế bên cạnh mình.

Không nói lúc ăn cơm đó giờ vẫn là điều mà cha ông dạy bảo con cháu, hai ông tán gẫu rôm rả, bọn nhóc con thì tập trung ăn cơm. Kỷ Thận Ngữ chỉ gắp hai món ăn trước mặt, hơi cay, cậu ăn được đôi miếng bèn dừng để hoãn lại. Cứ tưởng là không ai chú ý đến mình, nào ngờ dư quang thoáng nhìn bèn bắt gặp dư quang của Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch trông thấy rõ mồn một, cũng không thốt lời quan tâm, dời đĩa táo gai ngâm đường như vô ý. Kỷ Thận Ngữ gắp một quả giải cay, cũng có hứng ăn hơn, nhưng không với tới thức ăn ở nơi khác. Cậu lấy khuỷu tay thúc Đinh Hán Bạch, nhỏ giọng ám chỉ: “Sư ca ơi, kia là món cá hấp ạ?”

Rõ là cá kho tàu mà, Đinh Hán Bạch vờ không hiểu: “Ai biết, có phải anh nấu đâu.”

Im lặng một chốc, Kỷ Thận Ngữ lại giật tay áo hắn, đoạn hỏi: “Sư ca ơi, anh gắp giúp em một miếng được không?”

Đinh Hán Bạch duỗi cánh tay dài ra, gắp một cái đuôi cá, hơi nghiêng người, sáp lại gần. Kỷ Thận Ngữ bưng bát đón, bắt đầu ăn, ngậm xương cá như chú mèo con.

Đinh Hán Bạch không quan tâm là mình đã ăn gì, trong lòng toàn là suy tính. Hắn là anh cả, có ba người em, bình thường hay ngại nhiều ngại phiền, giờ lại thấy không đủ. Nếu có thêm một đứa nữa thì hay quá, ngoan ngoãn, thông minh, bám hắn đòi này đòi nọ, hắn tuyệt sẽ không do dự mà vung tiền như rác.

Kỷ Thận Ngữ lí nhí hỏi: “Sư ca ơi, buổi tối nhà mình cũng hay làm nhiều món như vậy ạ?”

Đinh Hán Bạch gật đầu, giờ vẫn chưa hiểu tại sao lại có câu hỏi này. Rượu đủ cơm no, sư huynh đệ trạc tuổi nhau đi bộ tiêu cơm trong viện. Anh hai, anh ba, anh tư, Kỷ Thận Ngữ gọi từng người một, hết sức lễ phép. Đinh Khả Dũ và Khương Đình Ân hỏi nhiều lắm, hỏi phong cảnh ở Dương Châu, hỏi ẩm thực ở Dương Châu, hỏi con gái Dương Châu có xinh không.

Khương Đình Ân nói: “Ban đầu anh định đi đến chỗ các em với dượng nhưng lại bị anh cả xen chân vào, không ngờ anh ấy cũng chả đi được.” Vừa kể vừa nhìn lén, sợ dáng vẻ sung sướng khi người gặp họa làm mình bị đánh.

Kỷ Thận Ngữ nghe vậy bèn nhìn Đinh Hán Bạch, Đinh Hán Bạch đứng tưới hoa đằng sau tường bình phong, cũng ngước mắt nhìn cậu. Cậu nói: “Sư ca à, lần sau anh đến Dương Châu, em sẽ dẫn anh đi dạo.” Cậu tưởng Đinh Hán Bạch sẽ hào hứng, nào ngờ đối phương chỉ cười nhạt, như chẳng đáng kể.

Xưa nay Kỷ Thận Ngữ không thích cố xun xoe, nhưng lạ thay, cậu vẫn kìm lòng không đặng mà bước đến bên đối phương, đoạn bảo: “Vườn nhà em có nhiều hoa lắm, nhiều hơn nhà anh nhiều.” Cũng không có ý so sánh, ý ngầm ở đây là – Anh muốn đi ngắm không?

Đinh Hán Bạch đặt bình tưới nhôm xuống, khẽ túm tay áo của Kỷ Thận Ngữ, đi vòng qua tường bình phong, đứng bên bờ ao. “Nhà cậu còn có gì nữa?” Hắn cầm thức ăn cho cá, nhìn chằm chằm đuôi cá quẫy quẫy. Bỗng, trong lòng bàn tay ngưa ngứa, Kỷ Thận Ngữ lấy mấy viên trong tay hắn, ném vào nước.

“Một bình thức ăn cá, sao cứ phải lấy trong tay anh?” Hắn hỏi, “Cậu không e dè lắm nhỉ.”

Câu này không xem là cả nể, làm Kỷ Thận Ngữ lộ vẻ xấu hổ. “Em tưởng là chỉ được cho một nắm thôi, sợ lấy nhiều sẽ cho cá ăn nhiều quá.” Cúi đầu giải thích, nhìn bóng ngược trong nước. Bóng hình mờ ảo, có thể phát hiện ra tai Đinh Hán Bạch hơi đỏ.

“Sư ca, anh nóng hả?”

“… Mùa hè ai mà không nóng?”

“Vậy anh vào nhà đi?”

“Cậu quản anh có vào nhà hay không nữa à? Anh cứ cho cá ăn đấy!”

Kíp pháo Đinh Hán Bạch này không cần đốt mà đã tự cháy. Cũng lười cho cá ăn thêm, bèn che giấu sự chộn rộn trong lòng, giả vờ như hào khí kiền vân, thả cả một vốc vào. Thả xong lại cầm vốc nữa, mặc kệ Kỷ Thận Ngữ đang trợn mắt há hốc mồm, chỉ quan tâm mình nổi điên có sảng khoái hay không.

Sau đó Khương Thái Vi gọi bọn họ, hai người trở về, còn cả ao cá kia đã no bể bụng gần hết.

Phòng khách đông đủ, Đinh Duyên Thọ và Kỷ Phương Hứa uống trà, còn chuẩn bị quả óc chó và hoa quả cho bọn trẻ. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ lần lượt ngồi xuống, ngồi bên nhau, người trước cầm nho ăn, người sau cầm quả óc chó.

Kỷ Thận Ngữ bóp bằng tay không, cái nghề này của bọn họ có sức tay lớn, bóp hai ba lần đã nứt. Cạy ra, bụng ngón gạt vỏ quả óc chó, cậu bỗng thấy khó. Đinh Hán Bạch liếc thấy, không hiểu nên hỏi: “Sao đấy?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “… Tay em đau.”

Đinh Hán Bạch nhíu mày trợn mắt, đó giờ bàn tay điêu khắc đều có vết chai dày, có gì mà đau. Cúi đầu nhìn, giật quả óc chó, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trân. Hắn nắm cổ tay Kỷ Thận Ngữ lên, mò đến ngón tay thon dài bèn thấy chỗ nào trên bụng ngón cũng non mềm. Đừng nói là vết chai, ngay cả hoa tay cũng nhạt.

Trước mặt bố mình, bố người ta và các sư đệ, hắn gần như chất vấn: “Rốt cuộc cậu có từng học tay nghề không thế?!”

Trong phòng bất chợt im bặt, kim rơi cũng thành tiếng, mọi người đồng thời ngó lại, tìm hiểu tình huống. Cổ tay Kỷ Thận Ngữ nóng lên, cảm giác bị Đinh Hán Bạch nắm thành vòng tay. Giương mắt lên, đôi mắt Đinh Hán Bạch cũng rất đỗi sắc bén, dao khắc dao khoan cũng phải bại trận.

Cứ như thể, nếu cậu không có tay nghề thì sẽ không xứng ngồi trong cái phòng này vậy.

Quả đúng là thế, Đinh Hán Bạch đang nghĩ, nhóc Nam Man này có vẻ ngoài đẹp đến thế nào, thần thái lẫn ngôn từ làm hắn chú ý ra làm sao, nếu là một kẻ vô dụng không học vấn không nghề nghiệp thì đừng nghĩ đến chuyện nhìn vào mắt hắn.

Cuối cùng Kỷ Thận Ngữ vẫn trả lời: “Học rồi ạ.”

Đinh Hán Bạch chưa kịp nói gì, Đinh Duyên Thọ và Kỷ Phương Hứa đã tâm linh tương thông, phất tay bảo hai đồ đệ luận bàn. Vũ phu luận võ, văn nhân đấu thơ, nếu nghệ nhân so tài thì đương nhiên phải so tay nghề rồi.

Nhưng mà, nhà họ Đinh có bốn đồ đệ, nhà họ Kỷ chị có một, làm sao mà thi thố?

Đinh Duyên Thọ nói: “Thận Ngữ à, nếu cháu thấy ai thuận mắt thì cứ chọn để thi đi.”

Đinh Hán Bạch cãi: “Luận võ chọn rể đấy à? Người không chọn là người không vừa mắt chắc.” Hắn cũng chẳng tự xưng mình là quân tử, trái lại còn nhận là tiểu nhân nữa là, giờ phút này bèn dùng lòng tiểu nhân. Đôi tay này, không thể là đôi tay chăm học khổ luyện được, có khi còn chưa từng cầm sơ qua ấy chứ, dù có chọn Khương Đình Ân cũng sẽ thua thôi.

Lúc này, Kỷ Thận Ngữ nói: “Cháu muốn một chọi bốn.”

Lại một lần thoáng chốc im bặt, chim khách bên ngoài không hót, mèo hoang trên cửa sổ cũng trợn mắt. Đinh Hán Bạch nhìn Kỷ Thận Ngữ lúc kinh hãi ấy, thật muốn bóp đôi má nọ, lấy gan đâu ra vậy? Có nhiều da mặt để vất đi thế à?

Chuyển sang phòng Nam ở tiểu viện, Đinh Hán Bạch lấy bảo vật giá hơn mười vạn ra, ưu tiên khách trước, hắn bảo Kỷ Thận Ngữ chọn trước. Nhưng hắn xấu tính mà, ngoài mặt thì bảo người ta chọn, thế mà lại nâng một hòm mã não đỏ ra, màu sắc không giống nhau, có thật có giả.

Kỷ Thận Ngữ liếc một cái, lấy thẳng những viên giả ra, đoạn nói: “Vàng thau lẫn lộn.”

Chẳng gây khó dễ được, Đinh Hán Bạch dấy sự hứng thú, cuối cùng cũng im lặng đứng lui sang một bên. Kỷ Thận Ngữ chọn vật liệu, đương lúc nhìn hoa mắt bèn thấy một bộ ngọc bài, nội dung tự sự cực kì phức tạp, trình độ tinh xảo làm người ta phải thán phục. Cậu lấy một khối thanh ngọc, đoạn nói: “Bộ này còn thiếu một cái, em sẽ khắc.”

Trừ Đinh Hán Bạch ra, ba người còn lại nhìn nhau. Bộ ngọc bài ấy là tác phẩm của Đinh Hán Bạch – Nam nữ già trẻ, cảnh núi hình phố, không thiếu cái lạ, họ còn chả có dũng khí để thiếu gấm chắp vải thô nữa là. Vừa nghe Kỷ Thận Ngữ chọn cái đó, họ bèn không khỏi phỏng đoán thực lực của đối phương.

Mỗi người tự chọn phần mình, chỉ vỏn vẹn trong đá quý, còn Đinh Hán Bạch lại cầm một miếng vàng lên. Năm người chiếm đầy bàn làm việc, đi nét vẽ hình, khắc thô ra phôi. Đinh Duyên Thọ và Kỷ Phương Hứa nhìn quanh vài lần rồi ra khỏi phòng, sóng vai đến hành lang.

“Con ông khó lường đấy, thủ pháp cũng không giống người hai mươi tuổi.”

“Con tôi chả được cái nước gì, chỉ mỗi tay nghề là tốt. Ông cũng khiêm tốn quá, con ông còn nhỏ mà đã không chịu thua ai rồi.”

Kỷ Phương Hứa vỗ vai Đinh Duyên Thọ: “Thận Ngữ nhà tôi hay phân tâm, hôm nay bảo tôi dạy cái này, hôm sau bảo tôi dạy cái kia, ít kinh nghiệm.” Đi ra khỏi tiểu viện, ông thẳng thắn tiết lộ, “Đi xem quà tặng ông với chị dâu đi, sứ men xanh, khi lấy về đã thay đổi bất ngờ lắm.”

Các sư phụ đi mất, trong phòng chỉ còn các đồ đệ. Tiếng máy móc không ngớt suốt cả buổi chiều. Tỉ thí ấy mà, ai cũng muốn chiếm sự nổi bật. Đinh Hán Bạch lũ điêu nhất tuyệt, dư quang nhìn người bên cạnh, bèn thấy Kỷ Thận Ngữ dùng con dao cực nhỏ để khắc lá thông, tinh mịn, trong mũi khoét có mềm mại, thể hiện hướng gió.

Sườn mặt Kỷ Thận Ngữ nong nóng, cụp mắt hỏi: “Đẹp không ạ?”

Đinh Hán Bạch ngẩn ra, mắt dừng ngay mặt đối phương. Ánh nắng ngoài phòng rọi xuống nửa người Kỷ Thận Ngữ, vành tai biến mất trong màn sáng, đo đỏ. Hắn trả lời một cách thành thật: “Đẹp.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh cũng khắc đẹp lắm.”

Đinh Hán Bạch huỵch toẹt ra: “Anh bảo cậu mà.”

Mũi dao khựng lại, Kỷ Thận Ngữ ngước mắt nhìn hắn, xung quanh là tiếng máy móc ầm ĩ, tiếng ngâm nga của Đinh Khả Dũ, tiếng ríu rít của Khương Đình Ân khi quấn lấy Đinh Nhĩ Hòa… Rồi lại như tất cả lắng xuống, chỉ còn mỗi cậu và Đinh Hán Bạch.

Mặt trời lặn chim bay về, cuối cùng tiếng động trong phòng cũng im bặt.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ chẳng thèm để người khác vào mắt, khẽ liếc qua là chỉ nhớ đến sản phẩm của đối phương. Kỷ Thận Ngữ làm một miếng ngọc bài màu xanh, tùng bách núi xa, đình đài khách khứa, khúc thủy lưu thương. Non nước, con người, kiến trúc trên tấm ngọc bài to bằng bàn tay, không cái nào không tinh tế.

Đinh Hán Bạch mở lòng bàn tay, bên trong tay là một đám mây vàng, chỗ dày như tờ giấy, chỗ mỏng như cánh ve, lấp lánh rực rỡ. Sắc mặt Kỷ Thận Ngữ khẽ thay đổi, tài điêu khắc cao hay thấp liếc một cái là ra, cậu vẫn thua một chút.

“Em thua.” Cậu nói với vẻ bình tĩnh.

Đinh Hán Bạch giật tấm ngọc bài xanh rồi chạy ra ngoài sân, thừa dịp bắt ánh nắng cuối cùng của trời chiều, đoạn nói: “Cậu không hề thua.” Lúc điêu khắc hắn đã phát hiện thủ pháp của nhóc Nam Man này mới lạ, phân bố đường nét ở tất cả các vị trí tốt nhất, có thể đạt được cảm giác bắt sáng cao nhất.

Lần luận bàn đầu tiên này ngang cơ nhau, ai nấy đều dần quen nhau hơn. Trên bàn cơm chiều lại là những món ngon, mắt Kỷ Thận Ngữ tỏa sáng. Đinh Hán Bạch hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao vậy, ở nhà thầy Kỷ bỏ đói cậu à?”

Một câu đùa vui, nhưng Kỷ Thận Ngữ chỉ quanh co không đáp.

Hai bố con đường xa mà đến ở đây nửa ngày trời, ban đêm sắp phòng, ở phòng cách vách Đinh Hán Bạch. Trong phòng được bài trí cẩn thận, giường lớn đối diện với cửa sổ, còn có thể ngắm trăng.

Kỷ Thận Ngữ nằm lăn trên giường, mặt khó chịu. Kỷ Phương Hứa hỏi: “Con vẫn lạ giường à?”

“Con ăn nhiều quá ấy mà.” Kỷ Thận Ngữ đáp, “Sư phụ ơi, nhà chúng mình có thể nấu thêm nhiều món vào buổi tối như nhà người ta không ạ?”

Kỷ Phương Hứa coi trọng việc dưỡng sinh, chủ trương cơm tối chỉ lửng dạ làm Kỷ Thận Ngữ đói bụng vào ban đêm suốt. Ông không đồng ý, đoạn nói: “Đừng nằm nữa, chiều nay làm việc xong đã chăm sóc tay chưa?”

Kỷ Thận Ngữ lồm cồm bò dậy, tẩy da chết, bôi kem dưỡng, làm hết một lượt đến khi đôi tay bị mài đỏ tấy mới tính là xong xuôi. Còn Đinh Hán Bạch đi ngang qua cửa sổ đã chứng kiến toàn bộ, nghi ngờ, thầm nghĩ con trai mà cũng chăm chút thật đấy.

Kỷ Phương Hứa đi ngủ sớm, đây cũng là một người sống sướng quen rồi, sau khi chợp mắt không thể bị quấy rầy bởi bất cứ tiếng động gì. Kỷ Thận Ngữ no quá không ngủ nổi, bèn đi ra sân tản bộ tiêu cơm. Đinh Hán Bạch tắm xong, hai người chạm mặt nhau bên bàn đá.

“Đừng đi lại nữa, anh đi tìm thuốc tiêu hóa cho cậu.” Đinh Hán Bạch dẫn Kỷ Thận Ngữ vào phòng ngủ của hắn, nói câu “Ngồi đi”, tìm xong bèn ngoái đầu lại thì thấy Kỷ Thận Ngữ đang ngồi bên mép giường, ngồi một cách dè dặt ở cuối giường.

Đinh Hán Bạch leo lên giường nửa nằm, tìm chuyện nói: “Sao ăn nhiều vậy?” Nghe lí do xong, hắn cảm thấy hoang đường. Ở nhà mình mà lại bị đói bụng à, ăn tạm vài cái bánh lót dạ cũng được mà. Chợt nhớ ra chuyện mình từng nghe Đinh Nhĩ Hòa kể rằng Kỷ Thận Ngữ là con riêng của Kỷ Phương Hứa bèn kìm lòng không đặng mà hỏi: “Sư mẫu cậu đối xử tốt với cậu không?”

Kỷ Thận Ngữ bỗng ngẩng phắt đầu lên, đầy cảnh giác, đầy giấu diếm, đứng dậy nói: “Em, em nên về đi ngủ rồi.” Cậu xoay người toan đi thì bị Đinh Hán Bạch tóm lại, ban ngày cầm cổ tay, giờ cầm bàn tay. Đinh Hán Bạch nhận ra sự khác biệt, mềm mại, trơn nhẵn, cúi đầu ngửi, còn có mùi thơm nữa.

Hắn lại đổi câu hỏi: “Tại sao cậu lại mài tay?”

Cái tên này quá đáng thật, sao toàn hỏi những câu không trả lời được thế này? Kỷ Thận Ngữ đánh trống lảng: “Tua rua của đèn đầu giường đẹp quá…”

Đinh Hán Bạch dụ: “Cậu sờ thử coi.”

Kỷ Thận Ngữ vươn tay ra sờ, chưa sờ đến đã bị dùng sức kéo lại. Cậu ngã ngồi bên giường, chạm phải ánh nhìn đầy tò mò của Đinh Hán Bạch. Ngày hôm nay, đánh giá, trêu tức, quan tâm, xem thường, thưởng thức… Ánh mắt người này thay đổi muôn hình vạn trạng, giờ đây toát ra sự chân thành vô hạn.

“Em…” Kỷ Thận Ngữ dỡ lòng phòng bị, “Em là một đứa con riêng.”

Cậu kể, kể về xuất thân khó xử, kể về lòng căm ghét của sư mẫu, kể tất tần tật. Tay bị nắm túa mồ hôi, cậu rút tay về, nói với vẻ áy náy: “Về chuyện mài tay thì cứ coi như em làm đẹp thôi, sư phụ không cho kể với người ngoài.”

Đinh Hán Bạch nhất thời hỏi: “Không phải người ngoài là được nói à?” Ai mà chẳng có dăm ba bí mật, hắn cũng chẳng biết tại sao lại tò mò đến cái nước mặt dày mày dạn này. Hắn xoắn xuýt, vỗ chỗ bên cạnh mình, bảo Kỷ Thận Ngữ nằm nghỉ một lát. Kỷ Thận Ngữ nằm bên hắn, chiếm một nửa chăn của hắn, không để ý tới hắn, chỉ nghịch tua rua kia.

Đinh Hán Bạch lại càng không thích xun xoe, thế là lại nhớ đến tỉnh Phúc Kiến.

Một tiếng thở dài, Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca, anh giận hả?”

Lần này đến lượt Đinh Hán Bạch giải thích, hiện vật trục vớt dưới biển gì đó, lòng hướng về nó gì đó, bèn nghe thấy Kỷ Thận Ngữ mò xuống giường. “Anh đợi chút nhé!” Cậu chạy ra, khi về đã cầm cuốn “Như núi như biển”, bên trong có giải thích tỉ mỉ về hiện vật trục vớt dưới biển.

Hai người dựa nhau đọc sách, đọc giám định xong lại đọc sang tra cứu đồ cổ, Đinh Hán Bạch cảm thấy thỏa mãn khôn cùng. Bỗng, đầu vai chùng xuống, Kỷ Thận Ngữ đã ngủ được một lúc, sợi tóc cọ gáy hắn, ngứa thật.

Hắn kẹp thẻ đánh dấu bằng vàng vào trong sách, đoạn nói: “Tặng đám mây này cho cậu nhé?”

Kỷ Thận Ngữ lèm bèm: “… Tặng năm cái thẻ nhé anh.”

Không nhìn ra là người hám tiền như vậy. Đinh Hán Bạch bỗng khựng người, chẳng phải năm thẻ là “Ngũ Vân” hay sao? Đây là nhớ thương hắn à? Hắn đặt người nằm xuống, đắp chăn tắt đèn, nghiêng người che phủ, ngắm người bằng ánh trăng.

Đinh Hán Bạch gọi: “Kỷ Trân Châu ơi?”

Kỷ Thận Ngữ thì thào: “Hán Bạch Ngọc à…”

Trong viện mèo hoang leo cây, bắt gặp chim khách thành đôi.

***

Phiên ngoại 2: Rồi cũng sẽ gặp lại – Trung

Ngủ một giấc êm ái đến tận hừng đông. Đinh Hán Bạch mở mắt, ngoài khoảng cách nửa cánh tay là một cái đầu tóc bù xù. Tay vừa cựa quậy là cái đầu nọ cũng lắc lư theo.

Eo Kỷ Thận Ngữ ngưa ngứa, mò tay xuống sờ, đụng phải một bàn tay to với khớp xương rõ. “Trân Châu à.” Đinh Hán Bạch gọi cậu từ sau lưng, trầm thấp, khàn khàn, “Xoay người qua đây nào, để anh xem dáng vẻ cậu lúc tỉnh dậy sẽ như thế nào.”

Kỷ Thận Ngữ xoay người, cố tình lau bằng góc chăn, sợ mặt mình nhem nhuốc. Cậu và Đinh Hán Bạch nhìn nhau, Đinh Hán Bạch vẫn ôm eo cậu, còn hay bóp thịt cậu. “Chào sư ca.” Cậu kiếm chuyện nói, “Anh thích quyển sách đó không?”

Đinh Hán Bạch đáp, Có chứ.

Kỷ Thận Ngữ nói một cách sảng khoái: “Thế em tặng anh đó, coi như quà gặp mặt.”

Xưa giờ Đinh Hán Bạch sống phóng khoáng, nếu đã nhận quà của người ta thì hắn nhất quyết phải đáp lễ. Đương suy nghĩ, trong viện có tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng đập cửa càng dồn dập hơn.

Đinh Khả Dũ la toáng lên: “Anh cả ơi! Thầy Kỷ bảo không thấy Kỷ Thận Ngữ đâu cả!”

Khương Đình Ân phụ họa: “Dượng bảo anh dậy tìm!”

Thằng ba thằng tư om sòm có sức lực không hề nhỏ, làm cửa mở toang, xông tới bên giường, cả hai cùng thốt lên đầy kinh ngạc. Đinh Khả Dũ nói: “… Tìm được rồi này.”

Khương Đình Ân nịnh hót: “… Không hổ là anh cả.”

Một sự việc nhầm lẫn đầy xấu hổ, sau khi Kỷ Thận Ngữ xuất hiện đã bị Kỷ Phương Hứa mắng, mắng cậu không biết lễ phép, ngủ ở phòng của chủ nhà. Làm khách, cậu cúi đầu đứng ngây ra đó ngay trước mặt nhiều người ngoài đến vậy, cảm giác ấy là kiểu chỉ ước gì có thể chôn đầu xuống đất mà thôi.

Đinh Duyên Thọ khuyên không nổi. Kỷ Phương Hứa nhìn thì nhã nhặn nho nhã, song mồm miệng khá là lợi hại. Chẳng bao lâu sau, Đinh Hán Bạch ăn vận xong khoan thai đến muộn, vuốt tóc Kỷ Thận Ngữ từ đằng sau, đoạn nói: “Thầy Kỷ à, có đáng phải bực mình đâu ạ.”

Kỷ Phương Hứa bắt Kỷ Thận Ngữ xin lỗi, Đinh Hán Bạch lại bóp méo câu chuyện: “Thận Ngữ và cháu đọc sách với nhau. Cháu không hiểu chỗ này chỗ kia, em ấy giảng giải đến tận khuya nên bị cháu làm cho ngủ say tít mít luôn mà.”

Kỷ Thận Ngữ nghiêng đầu nhìn. Cậu biết Đinh Hán Bạch cậy tài khinh người, thấy kẻ tài trí tầm thường chỉ hận không thể giẫm một cái, nào ngờ hắn còn biết nói dối giả vờ ngu ngốc nữa cơ. Đinh Hán Bạch còn nói: “Thầy Kỷ à, hay là thế này đi. Nếu sau này có cơ hội đi Dương Châu thì cháu sẽ ngủ ở phòng em ấy nhé?”

Cuối cùng cũng qua chuyện. Đinh Duyên Thọ lại âm thầm ước ao, bao giờ ông mới được bá đạo và uy nghiêm vầy nhỉ? Nói thật, cái việc há miệng quát con trai đến nỗi nó không nhấc nổi đầu lên, đó giờ ông chưa từng được thể nghiệm đâu.

Ăn xong bữa sáng, đoàn người đi Ngọc Tiêu Ký, chen chúc nơi sảnh cửa, còn tưởng là kinh doanh hồi sinh. Đinh Hán Bạch vẫn nghĩ đến việc đáp lễ, bèn lén lút bỏ ngỏ với Kỷ Thận Ngữ: “Anh dẫn cậu đi chơi nhé?”

Kỷ Thận Ngữ không phải người nhớ ăn chứ không nhớ đòn, vừa bị mắng xong nên đương nhiên sẽ phải khuôn phép hơn. Thế nhưng Đinh Hán Bạch vừa hỏi câu đó, bao nhiêu yếu tố không an phận của cậu đều lên men, rục rà rục rịch.

Hai người lén lút lẻn đi. Đinh Hán Bạch cưỡi xe đạp chở Kỷ Thận Ngữ, đội ánh nắng chói chang. Ven đường liễu rủ, Đinh Hán Bạch ngắt một cành, ngoặt tay huơ huơ ra đằng sau, tiếng cười khì của Kỷ Thận Ngữ càng lúc càng to, chẳng còn tí rụt rè nào.

“Sư ca ơi, chúng mình đi đâu đấy ạ?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, “Trưa nay anh sẽ rủ em đi ăn hả?”

Một đêm chung giường chung gối đúng là đã quen thân. Đinh Hán Bạch bỗng đạp nhanh làm Kỷ Thận Ngữ đụng phải lưng hắn, còn chưa đủ, tay còn ôm eo hắn. Đến chợ đồ cổ Đồi Mồi, vòng qua tường bình phong, ngọc đẹp mãn nhãn.

Kỷ Thận Ngữ cầm một bình sứ men xanh lên. Đinh Hán Bạch bảo: “Đồ rởm đấy.”

Kỷ Thận Ngữ thích một chiếc hộp nhỏ. Đinh Hán Bạch bảo: “Đồ rởm đấy.”

Kỷ Thận Ngữ thích một bức tranh tứ bình vẽ chim chóc hoa cỏ. Đinh Hán Bạch bảo: “Đồ rởm đấy.”

Kỷ Thận Ngữ rẽ vào quầy bán quà vặt, mua hai chai nước quýt, hút một hơi, hết giận: “Đồ thật!” Đinh Hán Bạch vui vẻ, bèn dỗ dành: “Thật ra ba món đồ cậu cầm lên được làm khá tốt, tuyệt đối được xem là đồ cao cấp trong số đồ giả cổ.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh hiểu những cái này à?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Chẳng ai dám xưng mình hiểu về chúng trong cái giới này cả, không một ai biết mình sẽ nhìn nhầm vào ngày nào.” Nói xong, thấy đối phương cụp mắt, hình như đang nghĩ gì đó, cũng như đang đắn đo chuyện gì.

“Sư ca ơi, anh thích đồ cổ hơn, đúng không?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, “Tối qua lúc anh đọc sách, mắt anh tỏa sáng, còn lúc điêu khắc thì không.”

Bí mật trong lòng Đinh Hán Bạch bị chọc thủng, sững sờ mất mấy giây rồi dứt khoát thừa nhận luôn. Học tay nghề vất vả, nếu không nhiệt tình thì sẽ chẳng thể kiên trì được, hắn tưởng Kỷ Thận Ngữ sẽ thảo phạt hắn một phen. Nào ngờ, Kỷ Thận Ngữ giương mắt nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh có biết tại sao đồ em chọn toàn là đồ giả cao cấp không? Là bởi vì em có thể nhìn ra đồ cấp thấp.” Cậu ngửa đầu kề sát rủ rỉ vào tai đối phương, “Lần sau anh đến Dương Châu, em sẽ cho anh nhìn đồ em tạo ra.”

Biểu cảm khiếp sợ, đôi bên bày tỏ. Hôm qua so bì tay nghề, hôm nay trao đổi về đồ cổ.

Dạo vài vòng xong, uống hết ba chai nước quýt, cuối cùng cũng dừng trước một quầy hàng. Hàng nhập khẩu độc quyền các loại, tinh xảo, một vẻ đẹp khác với đồ cổ Trung Quốc. Đinh Hán Bạch lựa một mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách, nhìn Kỷ Thận Ngữ.

Hắn trả tiền, đi mất, nhét đồ vào tay người ta.

Kỷ Thận Ngữ chạy đằng sau, mặt dây chuyền lắc lư theo. Đến khi ngồi trên xe đạp, cậu một tay níu áo sơ mi của Đinh Hán Bạch, một tay giơ đá Hổ Phách lên để ngắm kĩ càng. Cậu hỏi: “Sư ca ơi, mặt dây chuyền này đã được làm từ bao lâu rồi?”

“Mấy nghìn vạn năm trước.”

Cậu lại hỏi: “Nó thuộc loại đá Hổ Phách nào?”

Cậu vẫn chưa hỏi xong: “Tại sao lại tặng nó cho em?”

Đinh Hán Bạch không đáp, nhấn chuông với vẻ bực mình: “Tặng cậu thì cậu cứ treo đi, đào đâu ra lắm thứ hỏi thế?!” Bình thường hắn hay huỵch toẹt với người khác, giờ lại như giấu đầu hở đuôi. Tại sao ư? Làm sao hắn biết tại sao được?

Bởi vì màu của đá Hổ Phách nọ giống hệt đôi mắt Kỷ Thận Ngữ.

Sến quá, mém tí nữa thì Đinh Hán Bạch đã bị sến rện đến lật xe.

Hai người đi ăn đi dạo, ngày hôm sau cũng toàn là ăn uống và ngao du, đi các địa danh, viện bảo tàng, thư viện, Kỷ Thận Ngữ làm như đi du lịch thật. Đinh Hán Bạch tận tâm làm một hướng dẫn viên bản địa, dù gì mình cũng đang nghỉ, dẫn người sư đệ này đi tiêu xài như thiên nữ tung hoa.

Trừ đi chơi ra thì hai người còn có những lời không kể xiết. Điêu khắc, đồ cổ, sở thích thật sự hợp nhau. Khi đứng đắn thì bàn chuyện tương lai và mơ ước, khi không thì đóng cửa thủ thỉ chuyện “người lớn”.

Gần nửa tháng sau, trời âm u, chẳng ai ra cửa cả. Đinh Khả Dũ định quét lá rụng, miễn cho sau khi trời đổ mưa lại dính lên mái nhà. Cậu ta vừa dịch cái thang sang thì bắt gặp một cái tổ ong vò vẽ cực lớn. Vì vậy lúc thằng hai đi lấy dụng cụ, Đinh Hán Bạch mang Kỷ Thận Ngữ leo lên mái nhà.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Sợ không?”

Tay Kỷ Thận Ngữ được nắm chặt, không sợ. Đi đến nóc nhà, cậu và Đinh Hán Bạch lần lượt ngồi xuống, nhìn khung cảnh ở đằng xa. Đinh Hán Bạch chỉ phía Đông, bảo cậu nhìn một tòa tháp màu xám cao chọc trời, lại chỉ sang phía Tây, bảo cậu nhìn cột thu lôi bắt mắt.

Đinh Hán Bạch bỗng hỏi: “Nơi đây hay Dương Châu đẹp hơn?”

Kỷ Thận Ngữ khách sáo: “Nơi đây đẹp hơn.”

Đinh Hán Bạch thuận miệng nói: “Vậy cậu đừng đi nữa.” Nói xong, bầu không khí chùng xuống như thể trời sẽ đổ mưa ngay lập tức. Hắn cười một tiếng bất cần, vờ nói mấy câu hợp với hoàn cảnh. Kỷ Thận Ngữ xoay mặt đi, chẳng hé răng, im lặng ngắm cây bào đồng ở trong tiểu viện.

Trên mặt đất, Đinh Khả Dũ cầm cái gậy tre dài đến, xách cả bao tải, giỡ tổ ong vò vẽ xuống một cách cẩn thận. Khương Đình Ân nhìn thấy, nổi ý xấu, trộm cái khăn bông của Khương Thái Vi rồi bước lại gần, đẩy mạnh từ đằng sau, cái tổ ong nọ rơi cái rầm xuống đất!

Một đứa hét toáng, một đứa vỗ tay, còn có đám ong vò vẽ thoắt cái đã bay xung quanh. Bọn họ chạy vào phòng khách, đóng cửa, không một ai phát hiện ra trên nóc nhà còn có hai con người đang tán tỉnh nhau. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ tai thính mắt tinh, nghe thấy tiếng ồn bèn cảnh giác, nhưng tất cả đều đã muộn, đám ong vò vẽ giương nanh múa vuốt kia đã bay lên, như thề phải đốt họ thành mặt rỗ.

Đinh Hán Bạch nhanh chóng cởi áo khoác, phủ lên nửa người trên của mình và Kỷ Thận Ngữ, kín mít, chỉ nghe thấy tiếng vù vù bốn phía. Hắn ôm Kỷ Thận Ngữ vào lòng, kề mặt, chảy mồ hôi đầm đìa, hơi thở quấn bện, còn muốn mạng hơn cả đám ong kia.

Kỷ Thận Ngữ ngượng ngịu cựa quậy, Đinh Hán Bạch gầm nhẹ: “Ngồi im chút đi!”

Kỷ Thận Ngữ cứng người, bị dọa, ngập ngừng thốt câu “Em xin lỗi”. Trái tim Đinh Hán Bạch đập quá tốc độ, nhúc nhích một chút, có cái gì đó mềm mềm quẹt qua má hắn. Hắn giật mình đồ môi hôi nóng khắp mình mẩy, nội tâm đều được lấp đầy, sắp phình ra thành huyết tương chảy ào ào.

Mãi lâu sau, ong vò vẽ mới bay đi.

Môi Kỷ Thận Ngữ xon xót, là ngón tay phủ đầy vết chai của Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch nói: “Sao mềm vậy.” Không phải câu hỏi, mà như lời thở than. Cậu cúi đầu như né tránh, vùi vào gáy đối phương, lại ngước lên, hơi thở phả vào một bên tai đối phương.

“Sư ca à.” Kỷ Thận Ngữ nhỏ giọng, “Sư phụ bảo ngày mai bọn em phải đi rồi.”

Đinh Hán Bạch mở miệng, nuốt xuống thiên ngôn vạn ngữ mà chính hắn cũng không hiểu, biến thành một câu: “Anh tiễn các cậu ra nhà ga.”

Hôm sau, bố con nhà họ Đinh tiễn bố con nhà họ Kỷ, đường về không vội nên ngồi tàu hỏa. Cứ cách hai năm, Đinh Duyên Thọ và Kỷ Phương Hứa sẽ gặp nhau, trái lại rất thoải mái, chào tạm biệt ngay ngoài nhà ga. Đinh Hán Bạch xách rương của Kỷ Thận Ngữ, rề rà không chịu nói.

Phải soát vé rồi, Kỷ Thận Ngữ cầm lấy rương, chỉ nói câu “Tạm biệt” trước hai người bố. Đinh Hán Bạch nhìn chằm chằm vào tấm lưng kia, cảm xúc ngổn ngang, hạ quyết tâm, chạy mua vé đứng rồi đuổi theo, toan tiễn người ta vào ga lên tàu.

Ở nơi chia tay trong sân ga, tàu hỏa xình xịch đến, Đinh Hán Bạch mắng: “Sao nhanh vậy chứ?!”

Kỷ Phương Hứa liếc xéo, khó hiểu, thầm nhủ thằng nhóc này cục súc thật đấy.

Lên xe, tìm được một buồng giường nằm nhỏ, Đinh Hán Bạch cất hành lí giúp, đoạn nói: “Thầy Kỷ à, cháu chỉ tiễn hai người đến đây thôi.” Cúi đầu đối mặt với Kỷ Thận Ngữ, chỉ một chớp mắt ấy thôi, dùng ánh mắt để nói lời tạm biệt. Hắn đẩy hành khách khác để đi ra ngoài, đi đến cửa xe mới ngoái đầu lại, vừa lúc chạm phải cái nhìn của Kỷ Thận Ngữ.

Nhóc Nam Man ấy đang nhìn chằm chặp, dính người vào khung cửa buồng, như không ngờ hắn sẽ ngoái đầu lại. Nhất thời xoay mặt đi, lại cảm thấy sai sai, bèn ngoái lại, vẫy tay với hắn.

Khẩu hình ấy, là đang nói Tạm biệt anh.

Gọi sư ca một tiếng, rồi lại gọi Hán Bạch Ngọc.

Đinh Hán Bạch bước xuống tàu, trái tim dần nóng lên. Hắn không biết nóng vì gì, nhưng hắn nóng đến nỗi sắp thiêu cháy. Cửa tàu đóng lại, hắn rối rắm gần như tan vỡ, cuối cùng lấy sức quay trở lại toa tàu.

Kỷ Thận Ngữ và Kỷ Phương Hứa giật mình, tàu hỏa đã chạy!

Đinh Hán Bạch đặt mông ngồi xuống giường: “Anh đi chơi mấy ngày ở Dương Châu các em, có lo ăn ngủ cho không?”

Kỷ Thận Ngữ vội nói: “Có, có chứ!”

Một đường xuôi Nam, hai người họ dựa nhau ăn đồ vặt, ngắm những phong cảnh mới lạ. Ăn rồi ăn, nhìn rồi nhìn, Đinh Hán Bạch sửng sốt: “Bố anh…”

Đinh Duyên Thọ vẫn đang khổ sở đợi chờ, nào biết cái tên vô sỉ đó đã bỏ ông lại để xuôi Giang Nam đâu!

***

Phiên ngoại 3: Rồi cũng sẽ gặp lại – Hạ

Tàu hỏa réo còi vào ga, Đinh Hán Bạch đến Dương Châu với đôi tay trống trơn.

Hắn đã từng nhìn thấy lâm viên phía Nam trên sách vở, cũng tưởng tượng chắc nhà Kỷ Thận Ngữ sẽ có núi có hồ có cầu mái che, nào ngờ nhà của đối phương to xấp xỉ một căn nhà lớn. Hai tầng một căn, vườn hoa đua nhau khoe sắc, ngập tràn khắp nơi.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Đây là hoa gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Hoa Hải Đường.”

Hỏi mấy thứ linh tinh, rặt vẻ chưa nhiều kiến thức, thật ra cái nghề điêu khắc này có gì không biết đâu? Hoa cỏ muông thú, ai nấy đều hiểu trong lòng là Đinh Hán Bạch đang giả ngu. Giả đủ rồi, bèn nói với vẻ ghen tị: “Thế này thì cậu theo đuổi người khác tiện quá nhỉ, ngắt một nhành là được.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Nhưng trong phim chiếu là theo đuổi người ta phải dùng hoa hồng cơ.”

Lúc này, Kỷ Phương Hứa gọi họ vào nhà, Kỷ Thận Ngữ “Dạ” rồi chạy đi, Đinh Hán Bạch đành phải đuổi kịp. Vào phòng, gọi điện thoại báo hành tung, Đinh Hán Bạch bị Đinh Duyên Thọ mắng té tát qua điện thoại. Cúp máy, chính thức gặp người, sư mẫu của Kỷ Thận Ngữ vội đón tiếp hắn. Hắn len lén nhìn Kỷ Thận Ngữ thì thấy thái độ người ấy cung kính, từ đầu đến chân toát lên vẻ dè dặt.

Hắn vất cái da mặt này, nói mình ăn nhiều cơm, hơn nữa tối cũng phải ăn thật no, không sẽ mất ngủ. Kỷ Thận Ngữ nghe vậy thì sửng sốt, hiểu ra ngay, cảm thấy vừa cảm kích vừa buồn cười.

Trò chuyện xong, Đinh Hán Bạch đi lên tầng thăm thú với Kỷ Thận Ngữ. Hắn ngửa cổ nhìn phòng. Tuyệt thật, thư phòng có chừng ba gian, tất cả đều là sách hắn thích. Hắn hỏi: “Nghe nói sư phụ cậu buôn đồ cổ, có phải thật không?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, “Vật điêu khắc trong nhà đều do em làm cả. Hai năm nay, sư phụ gần như không động tay vào, chỉ nghiên cứu về đồ cổ.” Nhìn sự hân hoan trong đôi mắt Đinh Hán Bạch, cậu hỏi: “Sư ca à, anh thích đến thế hả?”

Đinh Hán Bạch quả như tên độc thân nhìn vợ, thích vô cùng. Dạo đến phòng trà, trà Long Tĩnh sứ trắng, bàn cờ gỗ mun, hợp với sân phơi treo đầy lồng chim sắt. Giữa những cái lồng còn có một chiếc đàn ba dây.

Đinh Hán Bạch hỏi thêm: “Cậu biết đàn không?”

Kỷ Thận Ngữ không biết, bình thường toàn là sư mẫu đàn và hát Thanh khúc Dương Châu, Kỷ Phương Hứa uống trà, dần dà, cậu cũng sẽ ngâm nga vài câu kiểu vậy. Đinh Hán Bạch nắm cánh tay cậu, ánh nhìn khẩn khoản: “Thế cậu hát cho anh nghe đôi câu đi?”

Kỷ Thận Ngữ ngượng ngùng, Đinh Hán Bạch đấu tranh tâm lý: “Thế… Đợi khi nào anh đi, cậu hãy hát nhé, coi như tiễn anh.” Giờ vừa mới đến mà đã nói đến chuyện đi, Kỷ Thận Ngữ né ra, xoay người, gắn cái mác chủ nhân, “Để coi anh sẽ ngủ ở phòng nào nào, cứ để tâm mấy chuyện không đâu.”

Có phòng ngủ lớn phòng ngủ bé, Đinh Hán Bạch chẳng thích phòng nào, cứ đi thẳng vào phòng ngủ của Kỷ Thận Ngữ. Lần này Kỷ Thận Ngữ nói “Anh ngồi đi”, nói xong bèn đứng trước tủ dọn quần áo. Đinh Hán Bạch ngồi bên giường, liếc mắt một cái đã thấy cuốn tạp chí bên gối, ngôi sao điện ảnh trên bìa mặc áo tắm, rất hở hang.

“Sư ca ơi, anh không mang quần áo nên cứ mặc đồ của em trước đã nhé.” Kỷ Thận Ngữ xoay mặt sang, Đinh Hán Bạch đang trưng vẻ nghiêm túc giở tạp chí, bên trong viết càng lúc càng lồ lộ, ăn mặc thiếu vải thì thôi, đã vậy còn chụp với tư thế khiêu gợi! Hắn hỏi: “Bình thường cậu hay thích xem cái này à?”

Kỷ Thận Ngữ ấp úng: “Tạp chí bạn cho em mượn.”

Đinh Hán Bạch nói: “Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cậu chột dạ hả?”

Kỷ Thận Ngữ không hiểu, bèn xoay mặt về: “Ai chột dạ chứ, đọc cũng có làm sao? Bạn bè lớp em đều thích đọc hết…”

Khép lại cái soạt, Đinh Hán Bạch như một ông bố cổ hủ. “Cậu mượn để xem người ta ăn mặc hở hang à?” Hắn đi đến sau lưng Kỷ Thận Ngữ, rất gần, nhìn chằm chằm má phải của cậu, “Mười sáu, mười bảy tuổi là độ tuổi hư hỏng đúng không? Thích bạn nữ nào ở trường phải không? Hay là, có cô bạn nào thích cậu?”

Kỷ Thận Ngữ lấy chiếc quần đùi cotton ra: “Mặc cái này mà ngủ.”

Đinh Hán Bạch giật sang: “Đừng đánh trống lảng nữa.” Hắn không có đáp án là sẽ không tha, cứ nằng nặc hỏi ra được nguyên do. Kỷ Thận Ngữ xoay người dựa vào tủ, hư hỏng là thế nào? Trên đó có “Bến Thượng Hải”, cậu đọc về Hứa Văn Cường mà bị xem là hư hỏng à? Dừng một lát, đoạn nói: “Không, em không thích bạn nữ nào cả.”

Chẳng hiểu sao Đinh Hán Bạch lại hài lòng: “Anh cũng không…”

Kỷ Thận Ngữ cãi hắn: “Ai thèm quan tâm anh có hay không đâu?!”

Họ cãi nhau trong lúc chán chường, nhưng lần đấu võ mồm này lại khá là mờ ám.

Đã chạng vạng, cửa đóng, hai người giằng co trong im lặng. Một lát sau, Đinh Hán Bạch mở cái quần đùi ra, rộng thùng thình mềm mại, chắc hẳn là đồ duy nhất có thể mặc. Hắn hỏi: “Quần lót đâu?”

Kỷ Thận Ngữ tìm ra một cái, giấu đầu hở đuôi: “Quần không nhỏ đâu.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Không nhỏ thật à?”

Kỷ Thận Ngữ sửng cồ: “Em lớn mà, có thích mặc không!”

Ở nhà mình là ra oai liền, Đinh Hán Bạch im lặng nhượng bộ, ngâm nga đi tắm. Buổi tối, hắn chẳng chọn căn phòng nào, chỉ nằm ườn trên giường Kỷ Thận Ngữ. Trước khi đến đã nói rồi, hắn sẽ ngủ ở phòng Kỷ Thận Ngữ, nói được thì làm được.

Tóc Kỷ Thận Ngữ khô được nửa, đang cầm quyển tạp chí đọc, không thèm quan tâm đến hắn. Rất lâu sau, Đinh Hán Bạch cứ bị gạt sang một bên mãi, cuối cùng cậu mới thấy áy náy. “Sư ca này, anh biết không?” Cậu kể, “Có một lần em đeo khăn quàng cổ màu trắng của sư phụ đi học, vì Hứa Văn Cường cũng đeo vậy mà, kết quả bị dơ, bị sư mẫu đánh một trận.”

Cậu kể như chuyện vui, còn cười khì, nào ngờ biểu cảm Đinh Hán Bạch không thay đổi chút nào. Đinh Hán Bạch hỏi cậu: “Sư mẫu cậu ghét cậu, vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện mai sau tự thân xông xáo, đến nơi khác chưa?”

Cậu hỏi ngược lại: “Đi đâu để sống hả anh? Anh nghĩ Nam Kinh có ổn không, chỗ đó là tỉnh lị đấy.”

Đinh Hán Bạch nói với vẻ khinh thường: “Gần quá, không giống như xông pha bên ngoài.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Vậy Quảng Châu thì sao ạ? Chẳng phải ai cũng ra biển đi Quảng Châu làm giàu ư?”

Đinh Hán Bạch hừ lạnh: “Quảng Châu có gì hay đâu, nóng bỏ bố ra.” Hắn hận cái tên nhóc ngốc nghếch này không thông minh, không hiểu lời ẩn ý, “… Phương Bắc tốt hơn nhiều. Đông đổ tuyết, Hạ đổ mưa, Xuân Thu gió lớn.” Kỷ Thận Ngữ cười ngặt nghẽo, hắn ôm, kéo người ta vào lòng mình.

“Em muốn ngắm trận tuyết lớn, chắc chắn sẽ to ơi là to.” Kỷ Thận Ngữ cố tình hỏi, “Hay sau này em đi Cáp Nhĩ Tân nhé?”

Đinh Hán Bạch tức chết: “Đó là đi Đông Bắc! Cho chết cóng tên Nam Man nhà cậu luôn!” Hắn giật cuốn tạp chí, khép lại, không muốn thấy hình cô gái mặc bikini nữa. “Đừng giả ngu.” Hắn nắm đuôi tóc ẩm ướt của Kỷ Thận Ngữ, “Cậu rất hợp duyên với anh, sau này cậu có thể đi tìm anh, chúng mình làm việc với nhau.”

Tư thế thân mật, ngữ điệu dịu dàng, Kỷ Thận Ngữ khó tránh thấy lòng ngẩn ngơ: “Làm gì hả anh?”

Đinh Hán Bạch tắt chiếc đèn nhỏ, đảo khách thành chủ mà chiếm vị trí chính giữa gối: “Thích làm gì cũng được. Giờ thì chúng mình đi ngủ.” Hắn chạm phải bụng Kỷ Thận Ngữ, không xẹp, ấy chứng tỏ là đã được ăn rất no nê. Nhưng hắn chẳng quan tâm nó phồng hay xẹp, hắn cảm nhận làn da qua lớp vải, chẳng hiểu sao lại thấy xao động, chẳng hiểu sao lại thấy nôn nóng.

Đinh Hán Bạch nghiêng người ôm đối phương, bàn tay to dời lên trên, vuốt ve bụng Kỷ Thận Ngữ một cái rồi chuyển lên phía trên, lại chạm phải trái tim nơi lồng ngực. Kỷ Thận Ngữ không dám cựa quậy, thấy tê dại, đoạn hỏi: “Sư ca, anh làm gì đấy?”

Đinh Hán Bạch nói dối: “Anh đang xem cậu có cơ bắp không, có rắn rỏi không.” Sờ tới sờ lui, sờ đến nỗi Kỷ Thận Ngữ sắp xoay cả người lại. Cuối cùng hắn mới khẽ chạm lên gương mặt nọ, phủ cả bàn tay lên một cách dịu dàng, sợ vết chai của mình làm đau người ta.

Vạn vật đều đang say ngủ, bỗng, Kỷ Thận Ngữ nhào vào lòng hắn, hắn ôm chặt cậu.

Họ cũng không hiểu tại sao lại ôm nhau, nhưng trong khoảnh khắc lòng rối ren ấy, họ kìm lòng không đặng mà ôm lấy nhau. Có chăng là ve kêu làm rối lòng người, có chăng là say tình đương màn đêm tối, cũng có chăng là hai người đều đang độ tuổi lông bông. Tóm lại, tư thế thân mật giờ phút này đây… làm cả hai người nếm được mùi vị tốt đẹp chưa từng có.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ cứ ngủ thiếp đi như vậy.

Ngày hôm sau, Kỷ Thận Ngữ tiêu hết tiền mua mấy bộ quần áo cho Đinh Hán Bạch trước, sau đó dạo hết khắp chốn đẹp trong thành phố Dương Châu như hình với bóng. Lâm viên mang tính biểu tượng, hồ Sấu Tây nổi tiếng, ngay cả nhà tắm cũng đi bằng sạch.

Hai người họ chẳng giấu nhau điều chi, trước mặt người khác thì thốt mấy câu văn nhã, đóng cửa nhà cái là không nói những câu ấy nữa, không có chút khoảng cách nào.

Trong một góc nhỏ nơi vườn hoa, nom hết sức nóng nực, là cấm địa đóng cửa làm việc. Kỷ Thận Ngữ dẫn Đinh Hán Bạch vào, khóa cửa, đóng cửa sổ, toan làm tí đồ cho đối phương nhìn. Cậu ngồi ngay ngắn trước bàn, huyệt Thái Dương tích mồ hôi, mang đến loại mỹ cảm nhếch nhác.

“Trước khi đi nhà anh với sư phụ là em đã chuẩn bị làm rồi, song vẫn hoãn lại.” Cậu chuẩn bị dụng cụ và nước thuốc xong, trước tiên là cắt chế mảnh sứ vỡ, “Hôm nay sư phụ ra lò sứ, ông phải tự mình ra tay với mỗi một món đồ.”

Đinh Hán Bạch im lặng nghe lí do, trình tự, không được sai lệch cái gì. Có một vài danh từ hắn không hiểu, nhưng không nỡ cắt ngang Kỷ Thận Ngữ. Hắn nghĩ, sau này thể nào cũng sẽ có cơ hội bảo Kỷ Thận Ngữ giảng tỉ mỉ cho hắn nghe.

Kỷ Thận Ngữ bảo: “Sư phụ không cho em nói về tay nghề này cho người khác biết. Anh nhớ giữ bí mật đấy nhé.”

Đinh Hán Bạch hỏi ngay: “Cho nên anh không tính là người khác?”

“Shhh”, Kỷ Thận Ngữ bị mũi dao nung đỏ chạm vào thịt. Có vài lời nói không rõ, bèn không nói nữa, cậu đánh trống lảng: “Làm xong món đồ này là phải phơi nó, đến khi nào anh đi thì em sẽ tặng nó làm quà cho anh.”

Đinh Hán Bạch bóp ngón tay bị sém đỏ tấy: “Cái này để đuổi anh đi à?” Tới đây được non nửa tháng, hắn gần như nhận một ngày một cuộc điện thoại giục giã từ nhà. Hắn cúi đầu ngắm đầu ngón tay nọ, hiểu được tại sao lại không có vết chai, bèn lấy khăn ướt lau, lau rồi lại nắm trong lòng bàn tay mình.

Hôm nay không có ánh mặt trời, oi bức đến nỗi không thoát được hơi nước.

Hai người ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay tiếp xúc cũng túa mồ hôi. Đinh Hán Bạch nghĩ căn phòng này lạ ghê, chứ sao hắn lại thấy hơi hoa mắt nhỉ? Hắn ỷ vào việc hoa mắt để sáp lại gần hơn, nắm vai Kỷ Thận Ngữ, nâng cằm Kỷ Thận Ngữ.

“Sư ca à…”

Đinh Hán Bạch nghĩ, gọi sư ca gì nữa, làm sư ca gì nữa.

Hắn cúi đầu, làm một tên vô sỉ.

Nào có sư ca hôn sư đệ? Nào có sư đệ không đẩy sư ca ra?

Nụ hôn của hắn dừng trên bờ môi Kỷ Thận Ngữ. Nóng thật đấy, họ với cơ thể mồ hôi đầm đìa đối diện nhau trước bàn, miệng dán miệng, hơi thở phả lên mặt nhau. Gió chẳng lùa vào, hương hoa cũng chẳng lọt, chỉ có chút hơi thở cỏn con của hai người họ, và mùi hương vương trên người.

Dù có dài đến đâu cũng sẽ có khoảnh khắc kết thúc. Khóe miệng Kỷ Thận Ngữ đo đỏ, môi sưng khôn cùng. Cậu là bên bị mạo phạm, song cậu không hề chống cự, cũng mặt dày tiếp nhận. Bởi vậy, cậu nói với vẻ không chắc: “Anh điên rồi ư?”

Đinh Hán Bạch vẫn đang ngây ngất: “Nếu anh thích em, thì có tính là điên không?”

Kỷ Thận Ngữ sửng sốt: “… Có”. Lần đầu tiên có người nói thích cậu, còn là một người con trai, cậu không tin nổi. “Làm sao anh biết là thích?” Cậu hỏi Đinh Hán Bạch, cũng đang tự hỏi mình, “Làm sao thích được?! Anh thích cái gì!”

Cậu hiếm khi hung dữ như vậy, cổ họng cũng rống rát đau, nhưng rống xong bèn im lặng, cảm thấy bất lực muôn phần. “Vậy anh…” Cậu nuốt nước miếng, bước vào lằn ranh, “Vậy khi anh về, anh còn thích em nữa không?”

Đinh Hán Bạch ôm chặt Kỷ Thận Ngữ, hai cơ thể đong đầy hồ môi dính sát bên nhau, nóng hầm hập. “Thích chứ, chắc chắn là thích.” Hắn hứa hẹn, “Sau này khi anh về cũng sẽ thích em. Em thì sao?”

Kỷ Thận Ngữ đáp một cách thật lòng, em không biết nữa. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng động cơ ô tô, cậu tránh ra, qua quýt lau mồ hôi rồi kéo Đinh Hán Bạch chạy ra. Đến khi trông thấy Kỷ Phương Hứa, cậu gọi một tiếng “Sư phụ” với vẻ chột dạ.

Đinh Hán Bạch nói: “Thầy Kỷ à, cháu định về nhà.”

Nói lời mời ở lại, cuối cùng vẫn soạn một bàn đầy ắp rượu và thức ăn phong phú, Kỷ Phương Hứa muốn vẽ một dấu chấm tròn viên mãn cho Đinh Hán Bạch. Đêm đến trời đổ cơn mưa, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ lên tầng hai nghỉ ngơi, chung quanh im ắng, rất hợp để nói lời tạm biệt.

Đẩy cửa sổ ra, trong gió mang cơn mưa bụi, Kỷ Thận Ngữ đứng trước cửa sổ nom gầy yếu đến lạ. Đinh Hán Bạch không khỏi kề tới, hơi khom người, ôm Kỷ Thận Ngữ. Đây cũng chẳng phải tư thế mà con trai nên có, nhưng họ đã làm chuyện vượt ranh giới, nói những lời vượt ranh giới cả rồi, bởi vậy Kỷ Thận Ngữ không né tránh, Đinh Hán Bạch cũng thấy an lòng hơn.

Rất lâu sau, mưa tầm tã, Đinh Hán Bạch ho nhẹ một tiếng: “Em sắp lên lớp 12 rồi à?” Đợi Kỷ Thận Ngữ gật đầu, hắn nói tiếp, “Sau khi về, em hãy nghiêm túc suy nghĩ đi nhé, thời gian một năm thì hẳn là có thể tỏ rõ lòng mình hơn nhỉ? Một năm sau, anh sẽ đến tìm em lần nữa, em hãy cho anh một câu trả lời chắc chắn.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Một năm sau, anh không còn thích em nữa thì sao?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Vậy anh sẽ không đến nữa.”

Kỷ Thận Ngữ xoay phắt người lại: “Không được!” Cậu sốt ruột khôn kể, bèn chạy đi tìm mặt dây chuyền đá Hổ Phách, tìm được lại không biết mình muốn làm gì. “Dẫu có thế nào, anh cũng nhất định phải tới.” Giọng cậu thấp đi, “Nếu không thích nữa, em sẽ trả mặt dây chuyền lại cho anh.”

Tiếng mưa rơi càng lúc càng to, Kỷ Thận Ngữ kéo Đinh Hán Bạch ra phòng trà, ôm cây đàn ba dây vào trong ngực đầy khiêu gợi, chỉ đàn một vài nốt nhạc. Đã nói rồi, lúc tiễn đưa sẽ hát một bài hát, cậu bèn ngâm nga “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ”.

Ai đến đưa tiễn nơi bờ sông, ai đương gảy khúc đàn réo rắt, sông trăng rọi tỏ bóng người, ảnh ngược đón gió… Ánh trăng đâu ra, Đinh Hán Bạch dựa bàn cờ, nhắm mắt. Hắn tay không mà đến, lại ôm cõi lòng đầy cảm xúc về, đáng.

Mưa ngớt sau nửa đêm, thành phố Dương Châu ướt sũng.

Sáng hôm sau, hai thầy trò tiễn Đinh Hán Bạch ra nhà ga. Kỷ Thận Ngữ học theo, mua vé đứng tiễn đến thẳng sân ga. Hành khách đang đợi tàu, cậu và Đinh Hán Bạch đứng sóng vai, vẫn chưa nói câu “Tạm biệt”.

Tàu hỏa xình xịch đến, mọi người xách hành lí chuẩn bị lên tàu.

Đinh Hán Bạch lùi đến lượt cuối cùng, bảo: “Ôm lần cuối cái nào.”

Kỷ Thận Ngữ ôm đối phương, dùng sức mạnh lớn nhất, làm Đinh Hán Bạch cứ ho khan mãi. “Đi đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió.” Từ từ đến gần cửa xe, cậu xác nhận lại, “Anh sẽ viết thư cho em chứ?”

Đinh Hán Bạch gật đầu, bước một bước lên tàu, đi vào chẳng ngoái đầu lại. Kỷ Thận Ngữ chạy dọc theo đoàn tàu, tìm tất cả toa tàu, nghển cổ nhìn, cố gắng kiếm tìm bóng hình Đinh Hán Bạch.

Nhân viên tuần tra của tàu đẩy cậu ra, bảo cậu cách ra xa hơn. Cậu há mồm, toan gọi tên Đinh Hán Bạch, song bánh tàu đã lăn, tàu hỏa đã đi. Rất nhanh sau đó, cậu không chạy kịp nữa, thoắt cái tàu đã đi rất xa.

Đinh Hán Bạch ngồi dựa bên cửa sổ, đếm mây trên trời.

Kỷ Thận Ngữ đứng lẻ loi nơi sân ga, lấy một tờ giấy trong túi ra, trên đó viết:

Hãy đợi anh cầm hoa hồng đến tìm em.

TOÀN VĂN HOÀN.

Tác giả: Mỗi lần tôi viết phiên ngoại đều cần thời gian lâu ơi là lâu, bởi vì với tôi mà nói thì nó rất khó, hơn nữa viết ra cũng dở tệ. Phiên ngoại này không liên quan đến chính văn, não động, viết bậy. Sau nếu muốn viết phiên ngoại khác (Ví dự như những tháng ngày rất nhiều năm về sau) thì sẽ bỏ vào mục “Phiên ngoại”, nên không phải đặt mua VIP đâu. Cảm ơn sự cảm thông của mọi người.

1. Doujinshi chương 37

2. Doujinshi chương 45

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s