Đam mỹ edit

[Toái ngọc][Hoàn chính văn] Chương 62

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 62: Chương chính văn cuối cùng

Ngày thứ ba thành đồ cổ Bạch Ngọc khai trương, ông chủ xin nghỉ.

Sáng sớm, Đinh Hán Bạch bưng nồi nhỏ, cầm trứng gà, ra ngoài cửa ngõ mua sữa đậu nành và bánh rán. Hàng xóm xếp hàng xoay mặt nhìn hắn, đoạn hỏi: “Trẻ nhỏ ăn hơn cụ già, cầm ba quả trứng, có nhiều quá không?”

Hắn giải thích: “Trẻ nhỏ trong nhà thi đại học, bồi bổ ấy mà.”

Hàng xóm nhắc nhở: “Vậy thì không được ăn nhiều đâu, ăn no buồn ngủ thì còn làm đề điếc gì nữa?”

Một câu làm cảnh tỉnh người trong mộng, bởi vậy, Đinh Hán Bạch lại xách nguyên xi về nhà. Căn nhà xập xệ lọt gió, vào mùa hè nên không nóng quá, yên ắng. “Kỷ Trân Châu, tỉnh chưa?” Hắn xông vào, xốc chăn, rút gối, nắm cái gáy đối phương rồi xoa nắn, như xách cún con thỏ con.

Kỷ Thận Ngữ mông lung mở mắt, rên rỉ lăn lông lốc vào trong giường. Đinh Hán Bạch nói: “Em giả vờ eo nhức xương đau làm gì, vì chăm em thi mà tối qua chỉ hôn em thôi đấy.” Tạm dừng mấy giây, “Có phải bỏ cuộc giữa chừng rồi không?”

Một câu trúng chóc, người yêu chung giường chung gối với nhau, sớm muộn gì sóng điện não cũng đồng bộ. Kỷ Thận Ngữ từ từ ngồi dậy, mắt lập lòe ánh sáng. Từ bé cậu đã học này học nọ đầy khắc khổ, làm gì cũng xuất sắc, nhưng lần này thì không nắm chắc. Lỡ trượt thì sao? Cậu không định bụng học đại học, song cũng chẳng muốn nếm mùi thất bại đâu.

Đinh Hán Bạch nói: “Vậy đừng thi nữa, đi xem nhà đi.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi lại: “Anh không khuyên em à?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh có phải bố em đâu, quản nhiều vậy làm cái gì? Anh chỉ quan tâm việc em vui thôi. Muốn thi thì anh hầu em, em cần cù học hành. Không muốn thi thì anh dẫn em đi làm chuyện khác, không nói mấy cái thừa thãi nữa.”

Kỷ Thận Ngữ ngửi thấy mùi bánh rán, bò dậy khỏi giường ra phía Đinh Hán Bạch rồi thay đồ. Vẫn nên thi đi thôi, giỏi hơn Khương Đình Ân thì chắc không thành vấn đề gì. Cậu cởi đồ ngủ, đổi sang đồng phục trường, nhìn thấy dấu tích trên đùi, cái này mà gọi là chỉ hôn thôi á?!

Đinh Hán Bạch ngồi xổm xuống: “Anh có bảo là hôn ở đâu đâu.” Hắn bắt lấy cổ chân đối phương rồi đi tất vào một cách thành thạo, đi tất xong ngửa đầu hôn chụt một cái trông còn thành thạo hơn nữa. Hắn thẹn trong lòng. Vốn dĩ Kỷ Thận Ngữ có thể sống một cuộc sống bình thường, làm việc học bài, thi thoảng làm vài món đồ để tiêu khiển, song cậu lại theo hắn, giúp này giúp kia, chịu khổ chịu khó.

Thoắt cái, Kỷ Thận Ngữ đã sửa soạn xong xuôi, mặc đồng phục, rặt tinh thần của học sinh. Đinh Hán Bạch lại bị dáng vẻ này hút mắt, nhìn chằm chằm, buông cảm xúc thất thường xuống.

Cổng trường cấp ba số 6 đông nghịt người, bố mẹ còn căng thẳng hơn cả thí sinh. Thời nay bao nhiêu người gian khổ học hành đến bước này, ai nấy đều đợi chờ trong run rẩy ở địa điểm thi, từ nay về sau thay đổi số mệnh.

Đinh Hán Bạch xách cặp suốt đường, đeo lên lưng Kỷ Thận Ngữ: “Vào đi, anh sẽ đợi em ở quầy bán quà vặt.” Nói xong lại túm quai cặp của người ta, “Đừng chen chúc quá, nóng thì cởi áo khoác, đóng chai nước lại, đừng để đổ.”

Dặn dò mãi không hết câu, xung quanh chen lấn hò nhau loạn cả lên, Kỷ Thận Ngữ nắm lấy bàn tay to nọ, len lén gãi lòng bàn tay. Cậu bước tới gần, thì thầm: “Sư ca à, em muốn ăn Mylikes.”

Đinh Hán Bạch đồng ý: “Anh biết rồi, anh thắng cho em.”

Kì thi đại học tiến hành đúng giờ, các bậc phụ huynh đứng chờ bên ngoài, mong đợi, lo lắng. Còn phụ huynh hai mấy tuổi đầu là Đinh Hán Bạch đây thì tiêu sái thảnh thơi, lại đi quầy bán quà vặt đánh bài với ông chủ. Cứ thế qua hai ngày, ông chủ thành đồ cổ hắn đây chẳng hề lộ mặt, kẹo thắng được đủ để ăn Mylikes nửa năm.

Kỷ Thận Ngữ vừa được giải thoát bèn hẹn với bạn đi du lịch vài ngày, cuối cùng cũng dạo chơi hết các địa danh trong thành phố. Đến khi về làm việc, cậu mới ngạc nhiên nhận ra Đinh Hán Bạch đâu còn là Đinh Hán Bạch ngủ nướng của ngày xưa nữa, mỗi ngày cậu tỉnh giấc toàn thấy gối trống.

Đúng là Đinh Hán Bạch thay đổi giờ làm việc và nghỉ ngơi thật, hồi trước ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao, giờ cứ kiên trì năm giờ dậy. Hắn vừa phải quản lí cả một thành đồ cổ đồ sộ nhường này, vừa phải lo bên lò sứ ngày càng bận rộn, lại thêm cả điêu khắc nữa. Biết nhiều khổ nhiều, phải giảm thời gian đi.

Thành đồ cổ đi vào quỹ đạo, Kỷ Thận Ngữ bèn an tâm đi làm ở Ngọc Tiêu Ký. Tay nghề của đại sư phụ cậu đây rất tuyệt, lối kinh doanh thì có Đinh Hán Bạch tung chiêu sau lưng, tóm lại là thuận buồm xuôi gió. Tuần đầu tháng sáu, các cửa hàng sửa sang lại sổ sách mùa xuân, cậu đưa sổ sách sang cửa hàng một. Đã lâu không gặp Đinh Duyên Thọ, hai thầy trò chạm mặt nhau, nhất thời không biết nói cái gì.

“Sư phụ.” Kỷ Thận Ngữ gọi một tiếng, “Sức khỏe đã đỡ hơn chưa ạ?”

Đinh Duyên Thọ đã lấy lại được sức khỏe, không cần gậy nữa. Nhưng Kỷ Thận Ngữ vẫn sáp lại, ôm cánh tay ông, định đỡ ông lên tầng hai. Ông không hé răng nửa lời, mặc đứa trẻ này xum xoe, dư quang liếc một cái, không gầy đi, có tinh thần, chứng tỏ là sống khá tốt.

Đến văn phòng ở tầng hai, sổ sách chất đầy bàn, Kỷ Thận Ngữ biết Đinh Duyên Thọ đau đầu vì những thứ này bèn chủ động xin làm: “Sư phụ à, con làm giúp người nhé, còn người thì giúp con khắc ‘Lưu Hải đấu Kim Thiền’, được không ạ?”

Đinh Duyên Thọ sửng sốt, cậu trao đổi với ông, còn làm nũng nữa. Ông sững người xong bèn cầm dao bắt đầu làm trong một góc phòng. Nửa đời người, thứ ông thích nhất là điêu khắc, những việc khác vẫn kém hơn một chút. Vừa ngước mắt lên, nhìn thấy người đồ đệ nọ đang ngồi yên đằng sau bàn, nghiêm túc chỉnh sửa sổ sách.

Kỷ Thận Ngữ như cảm ứng được ánh nhìn ông, cố tình nhíu mày vờ đau đầu. Cậu nói: “Sư phụ ơi, sổ sách tháng năm rối quá.” Thật ra cậu biết thừa trong lòng, tháng năm, chuyện của hai bọn cậu bị phơi bày, Đinh Hán Bạch tự thân lập nghiệp, Đinh Nhĩ Hòa xê dịch sổ sách cửa hàng ba, chia nhà không kinh doanh… Cậu khôn khéo một lần, mưu toan một lần: “Sư phụ à, sổ sách tháng năm phải tìm kế toán chuyên nghiệp làm.”

Vốn trong cửa hàng có kế toán, người đó đã ở từ cái thời ông nội Đinh Hán Bạch, đợt trước mới vừa nghỉ hưu. Kỷ Thận Ngữ nói: “Thành đồ cổ của sư ca có kế toán đấy ạ, hay là con kêu qua, làm xong hẵng đưa lại nhé?”

Đinh Duyên Thọ chăm chú nhìn cậu: “Bớt làm ra vẻ với ta đi, có phải còn muốn để cho nó xem sổ sách luôn không?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Sư ca đang bận, ngày nào cũng dậy lúc năm giờ để đi làm, chạy đi chạy lại giữa thành phố và thôn Đồng, bàn chuyện làm ăn, họp hành, xã giao. Anh ấy phải quản lí nhiều người như vậy, một ngày làm chừng ấy việc, nào có rảnh để xem sổ sách của người đâu.”

Đinh Duyên Thọ bị chẹn họng, đúng là phản thật rồi, cánh vừa cứng cái là không kiêng nể gì ai. Hồi trước thì khóc lóc cầu tha thứ, giờ há miệng cái là tuôn một tràng pháo liên hoàn, sắp nổ tung nóc Ngọc Tiêu Ký luôn rồi!

Cái cậu đồ đệ đại nghịch bất đạo này chọc tức sư phụ mình xong bèn cuỗm sổ sách rồi đi lẹ. Kỷ Thận Ngữ là cừu đội lốt hổ, thật ra trong lòng vừa ngại vừa sợ, đến khi ra khỏi Ngọc Tiêu Ký rồi nhìn lại, loáng thoáng thấy bóng người thấp thoáng trên tầng hai, cậu mới nhận ra ông bố này cũng miệng cọp gan thỏ như cậu vậy thôi.

Đêm hè không gió, căn phòng xập xệ phơi nắng cả ngày oi bức khôn kể. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ ngồi trong sân hóng gió. Bóng đèn sáng rỡ rọi xuống chiếc bàn nhỏ, đâu có gọi kế toán xem sổ sách, mà đang gọi Đinh Hán Bạch xem qua.

Kỷ Thận Ngữ tranh thủ lúc nhàn rỗi, cầm cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà Khương Đình Ân mượn cậu, chiếc thẻ đánh dấu sách rực rỡ, trông còn sáng hơn bóng đèn mấy độ. Cậu hỏi: “Sư ca ơi, anh thích Triệu Mẫn hay Chu Chỉ Nhược hơn?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Câu này thì anh biết đáp, anh chỉ thích mỗi em thôi.”

Kỷ Thận Ngữ thực sự hài lòng, bèn đọc tiếp, thi thoảng liếc coi tiến độ của đối phương. Cậu đã nhẩm tính đâu vào đó cả rồi, đến lúc đó bảo Đinh Hán Bạch đưa sổ sách lại, nhân cơ hội gặp sư phụ và sư mẫu luôn. Bỗng, Đinh Hán Bạch nói: “Mai nghỉ đi, chúng mình đi xem nhà cửa nhé?”

Cậu hỏi ngay: “Nhà ở đâu?”

Đinh Hán Bạch liếc xéo cậu: “Còn có thể là ở đâu nữa.”

Sáng sớm cuối tuần, hai người ra ngoài đi xem nhà, mang theo cả sổ sách đã chỉnh sửa suốt một đêm. Sau khi đến khu biệt thự vành đai Hai, vừa mới xuất hiện thì bảo vệ đứng cửa đã tức thì giật mình, hãy còn nhớ họ từng trèo lên tường.

Quản lí dẫn đi, đi thẳng đến căn nhà có số mét vuông lớn nhất. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ như lính trinh sát, ngoái đầu nhìn, nhìn khoảng cách so với căn của Đinh Duyên Thọ. Không thể sát quá, tốt nhất là nhìn không tới. Chọn đi chọn lại, bèn quyết định căn nhà nằm ở góc nghiêng đối diện rất xa.

Vườn hoa rất lớn, bao cả cái biệt thự này. Đinh Hán Bạch hỏi: “Em thích không?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, cậu rất thích.

Họ mắt đi mày lại khe khẽ nói nhỏ, chẳng hiểu sao quản lí lại thấy xấu hổ, vừa vào nhà, đang định thổi phồng lên thì Đinh Hán Bạch giữ Kỷ Thận Ngữ, nói: “Chỗ này không lớn bằng đại viện trong nhà. Gian phòng lớn thế này thì có thể bày biện vài cái bình tốt để tăng phần khí thế.”

Lại đi vào trong, Kỷ Thận Ngữ nói: “Phòng thứ hai rộng rãi, đi ra chợ Villeurbanne mua đèn về treo lên.” Ban công hợp với cửa thùy hoa. Phòng bếp, nhà ăn, phòng chứa đồ nối với nhau, muốn kiểu bàn gì, bàn phải là kiểu gỗ gì, họ thảo luận câu này đến câu khác.

Trên tầng hai, Đinh Hán Bạch nhìn kích cỡ: “Chỗ kia xây một cái cửa ngăn, thư phòng lấy một là được, phòng ngủ và phòng tắm phải trang trí đàng hoàng.” Hắn nói xong bèn nắm chặt lấy tay Kỷ Thận Ngữ, Kỷ Thận Ngữ thì đang xoắn xuýt vụ chọn cái thảm gì.

Mãi lâu sau, hai người xoay người nhìn quản lí, đồng thời oán trách người ta làm kẻ câm, chẳng giới thiệu gì cả. Quản lí túa mồ hôi hột đầy cổ, sợ hai chủ nhà khó hầu này, bèn giới thiệu một cách ân cần và cẩn thận với vẻ mặt thành khẩn.

Lại quay về tầng một, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ bắt đầu đi lại. Họ đã dao động, hài lòng với căn nhà này, đang suy nghĩ xem nên để phòng cơ khí ở đâu. Phòng ngủ nằm trong một góc râm mát, họ đứng ngay cửa, tính toán việc đặt máy móc một bên, ở giữa là bàn làm việc, phòng cách vách cất vật liệu.

Quản lí vẫn đang đợi, Đinh Hán Bạch nói nhanh: “Làm thủ tục đi.”

Thực sự chẳng thể ở trong căn nhà lụp xụp ở Miểu An được nữa, hai tên thân kiều thịt quý này sốt ruột lắm rồi. Làm thủ tục xong, họ không đi, dạo bước đến khu đường Tây, đứng ngoài cửa nhà số năm, nhìn thấy Đinh Duyên Thọ đang quét lá cây.

Đinh Hán Bạch ho nhẹ, thật ra hắn hơi hồi hộp. Đinh Duyên Thọ nghe tiếng bèn quay đầu lại, sững sờ, không biết nên bày vẻ mặt nào nữa. Đinh Hán Bạch chủ động nói: “Bố à, con đến đưa sổ sách của cửa hàng, đã sửa lại rồi ạ.” Thấy đối phương không phản ứng gì, hắn thăm dò, “Bọn họ đi vào nhé?”

Nào ngờ Đinh Duyên Thọ ném cây chổi rơm đi: “Đưa ta.”

Kỷ Thận Ngữ lấy sổ sách từ trong bao rồi đưa ra, liều mạng gọi: “Sư mẫu! Sư mẫu ơi!” Tiếng gọi rất đỗi đột ngột, Khương Sấu Liễu đi ra, lúc đang khó hiểu thì thấy bọn họ, bèn “Ôi” một tiếng.

“Mẹ.” Đinh Hán Bạch gọi bà, gọi một lần cảm thấy không đủ, lại gọi tiếng nữa, “Mẹ ơi.”

Trả lại sổ sách, hai bên giằng co. Đinh Hán Bạch bại trận trước, lùi một bước nói lời tạm biệt. Dáng vẻ này làm người ta đau lòng, Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu vừa đắn đo vừa lo lắng. Nào ngờ, giang sơn dễ đổi, tên vô sỉ ấy vẫn nói một cách cợt nhả: “Bọn con mua luôn căn bên kia rồi, sau này ngày nào cũng sẽ đi dạo qua cửa nhà bố mẹ đó!”

Đinh Hán Bạch tóm Kỷ Thận Ngữ chạy, để lại bố mẹ đang trợn mắt há hốc mồm.

Mua nhà xong, liên lạc với bên trang trí nhà cửa trong ngày luôn, lần trước họ vừa mới trang trí thành đồ cổ. Đinh Hán Bạch như sấm rền gió cuốn, liệt kê hết việc to việc nhỏ. Cuối cùng bèn dặn đội trưởng đội lắp đặt thiết bị: “Anh cứ coi như làm nhà mới để tôi kết hôn ấy, không được qua loa bất cứ đâu.”

Kỷ Thận Ngữ đứng ngay bên cạnh, mặt nóng rẫy, không nhấc nổi đầu lên.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Trân Châu à, phòng ngủ chính của chúng mình có làm giường xép bên cửa sổ luôn không?”

Kỷ Thận Ngữ giật mình. Cái tên này điên rồi, hay là thực sự không cần thể diện nữa? Đội trưởng đội trang trí nghẹn họng nhìn trân trối. Ông chủ lớn sống ở biệt thự mà lại ở cùng một phòng với sư đệ mình à? Đinh Hán Bạch không đợi câu trả lời mà đã quyết định: “Vậy cứ làm đi, hóng gió ngắm trăng đều tiện cả.”

Đợi người ngoài đi hết, hắn bước qua ôm eo Kỷ Thận Ngữ, ôm cậu, kề vai thì thầm: “Anh nói sai ở đâu? Không định làm nhà kết hôn à?” Kỷ Thận Ngữ thúc khuỷu tay vào hắn, hắn sáp lại càng gần, “Nhà kết hôn thì em quyết, còn anh quyết tiệc rượu kết hôn nhé?”

Kỷ Thận Ngữ xoay mặt đi, nhớ tới lời hứa hẹn khi họ tách nhau ra, không khỏi đưa tay vòng qua cổ hắn. “Sư ca à.” Cậu gọi một câu đầy tình chân ý thiết, thậm chí còn động tình mà hơi thở hổn hển.

Đinh Hán Bạch hôn cậu, chọc cậu: “Đây là văn phòng, em đang quyến rũ ai thế hả nhóc Nam Man kia?”

Mặt Kỷ Thận Ngữ đỏ như gấc: “Quyến rũ anh… Ngày nào cũng quyến rũ anh cả.”

Ngọn lửa dục này vẫn cháy mãi đến khi tan tầm, Đinh Hán Bạch thực sự không hổ danh là người làm chuyện lớn. Trước khi tan tầm, hắn đăng thông báo ở thành đồ cổ, định làm tiệc mừng. Lại gửi thiệp khắp nơi lần nữa, nhà đầu tư, bạn bè trong giới và cả họ hàng thân thiết.

Khác với lần trước là lần này trong thiệp mời có tên hai người, Đinh Hán Bạch, Kỷ Thận Ngữ đặt song song.

Việc trang trí biệt thự được đẩy nhanh tốc độ suốt ngày đêm, nơi đâu cũng được thiết kế nhiều lần, cẩn thận và tỉ mỉ. Vào cuối tuần nắng hè chói chang, tiếng lầm rầm trong biệt thự đã kết thúc, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đứng trong vườn hoa. Đã trồng mấy cái cây, trong đó cây Phong Nguyên Bảo đương lúc trổ lá, mặt cỏ vừa được cắt sửa xong xuôi, hàng cây xanh mướt thẳng tắp, ven tường là một hàng hoa Đinh Hương.

Một mảnh đất hoa hồng rộng lớn, Đinh Hán Bạch xắn tay áo vun đất, tự tay trồng. Cây ngả bóng, có một cái ghế xích đu đặt nơi ấy, Kỷ Thận Ngữ nằm lười trên đó đọc sách. Rất lâu sau, trong phòng yên ắng, biệt thự được trang trí thay đổi hoàn toàn, chỉ còn chờ quét tước thông gió nữa.

Đinh Hán Bạch vác cánh tay đầy bùn đất bước đến chỗ ghế xích đu, đầu gối huých làm ghế lắc lư. Hắn ngồi xổm xuống, khi ghế lắc lư bèn lấy thân mình ngăn lại. Kỷ Thận Ngữ cách hắn rất gần, hắn cúi đầu hôn: “Tối nay ngủ một mình nhé, anh giám sát người ta chuyển đồ dùng trong nhà.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh không về Miểu An à?”

Đinh Hán Bạch nói: “Nếu về là phải nửa đêm lận, em để cửa cho anh không?”

Có đêm nào về mà không đợi đâu. Kỷ Thận Ngữ chẳng đáp, lấy một viên ngọc nhỏ trong túi ra, đường tâm nguyên thạch, lại lấy chiếc chìa khóa biệt thự từ trong túi đối phương, treo viên ngọc vào. Đinh Hán Bạch cúi đầu nhìn: “Em cứ quản anh nghiêm hơn nữa đi. Khắc chữ ‘Thận’, sao không khắc tên đầy đủ luôn?”

Kỷ Thận Ngữ vờ ngớ ngẩn: “Ý là làm người cẩn thận, chứ không phải em…”

Đinh Hán Bạch lấy cái tay bẩn để quậy, giật chiếc chìa khóa của Kỷ Thận Ngữ. Là đá thô giống y như đúc, chạm nổi đám mây nhỏ bé tinh xảo, tổng cộng có năm đám mây. “Ngũ Vân đúng không?” Hắn kháng nghị, “Làm cho mình thì tao nhã thế đấy, sao không khắc chữ ‘Hán’? Em không phải dân tộc Hán à?”

Hai người cãi cọ, ngay trước mặt hoa hồng mới trồng.

Chạng vạng, Kỷ Thận Ngữ về ngõ Miểu An một mình, căn nhà xập xệ đã trống đi một nửa, những gì họ muốn đã chuyển đến biệt thự. Cậu lấy bộ âu phục đã tặng cho Đinh Hán Bạch ra, là một lần. Cậu nghĩ, ngày mai… vẫn nên cài nhỉ. Lại đi tìm chiếc ghim cài áo Đinh Hán Bạch tặng mình, cài vào, đứng soi trước gương một lúc lâu.

Đinh Hán Bạch ở lại giám sát biệt thự, mấy người thợ chuyển đồ đạc trong nhà trên từng chiếc xe. Chiếc giường lớn hai người nằm có tổng cộng bốn cái, bàn vuông, bàn tròn, ghế gập, ghế bành, tủ các thể loại như gỗ lim, gỗ mun, gỗ huỳnh đàn, tất cả đều là những món đồ đắt tiền. Cuối cùng cũng chuyển đồ dùng trong nhà xong, đám thợ chân trước vừa đi, sau lưng có một chiếc xe van lái đến, là Đồng Bái Phàm và Phòng Hoài Thanh.

Chỗ ngồi phía sau của xe van chật kín, chỉ có hộp giấy đầy ụ đựng đồ cổ và vật liệu Đinh Hán Bạch sưu tầm. Đinh Hán Bạch và Đồng Bái Phàm chuyển mấy lượt, cuối cùng mới nhét đầy vào phòng kho. Hắn chưa kịp nói câu cảm ơn thì đã phát hiện một bức tranh, mở ra, màu trà trầm lắng, là bức “Giang Sơn Đồ” khổ lớn.

Phòng Hoài Thanh nói: “Tác phẩm đắc ý hồi trước, tặng cho cậu và sư đệ làm quà chuyển nhà.”

Đinh Hán Bạch cảm ơn, tiễn hai người kia đi. Kế đó, hắn bật hết tất cả các đèn, muốn đích thân bài trí “nhà kết hôn” này.

Chọn một cái bình tai xâu men xanh trắng, lau rồi đặt ở phòng chính; phòng thứ hai, đặt nhiều hộp vuông quý giá bằng gỗ huỳnh đàn trên chiếc tủ thấp dựa tường; mấy hộp thêu hoa tơ vàng và bộ cốc chén bằng ngọc trên bàn trà phòng khách, đựng bánh ngọt Kỷ Thận Ngữ thích ăn; quên khuấy cửa, bèn đặt bàn đạp bằng gỗ tử đàn khảm men, đỡ lúc đi giày phải khom người cố sức.

Đinh Hán Bạch chọn đồ trong kho hết chuyến này đến chuyến khác, cốc tách bình hoa, tranh chữ bình phong, hết tầng một lại sang tầng hai, hết bên trong lại ra vườn hoa… Đuôi tóc lẫn áo sơ mi của hắn ướt mồ hôi. Hắn chưa từng tận tâm đến vậy bao giờ, chỉ vì để tạo nên một ngôi nhà thư thái.

Đùa thôi, gọi là tổ ấm tình yêu của hắn và Kỷ Thận Ngữ.

Một bức tượng chạm trổ Trúc Lâm Thất Hiền được đặt lên bàn học, cuối cùng mới bài trí xong. Đã đêm hôm khuya khoắt, Đinh Hán Bạch mệt lử, ngồi phệt trên ghế. Căn nhà rộng lớn đến thế này giờ chỉ có mỗi mình hắn, im phăng phắc, hợp để nghĩ đến vài chuyện.

Hắn bèn nghĩ ngợi bằng cái đầu buồn ngủ nọ.

Rất lâu sau, Đinh Hán Bạch kích động, lấy giấy ra, cầm một cái bút, viết ba chữ xuống dòng đầu tiên. Viết liền tù tì đến nửa tờ giấy, trước khi đi bèn cất giấy vào ngăn tủ đầu giường trong phòng ngủ chính.

Khi về ngõ Miểu An là đã sắp ba giờ sáng, bên trong vẫn sáng đèn, Kỷ Thận Ngữ như đang ngồi ngay cửa, vừa mở cửa đã nhào vào người hắn. Hắn đỡ được, ôm lấy, vào nhà ngửi thấy mùi thức ăn khuya. Hoành thánh cải bắc thảo, làm cả một bát tô cho hắn.

“Anh là heo à?” Hắn hỏi, sau đó ăn hết sạch cả một tô, không chừa lại gì.

Lần cuối cùng tắm vòi nước lạnh, Đinh Hán Bạch ngả giường than thở, Kỷ Thận Ngữ rúc trong lòng hắn, bật cười đầy ngốc nghếch trong bóng tối. Hắn hỏi: “Em vui vì chuyện gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em vui vì mọi chuyện.”

Bày rượu, chuyển nhà, hiện giờ, sau này, cái gì cũng thấy vui.

Họ ôm nhau suốt một đêm, hiếm khi ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Bộ âu phục nọ đã treo trong tủ, Đinh Hán Bạch dỡ áo sơ mi xuống, tròng tay áo, chỉnh vạt áo, bảo Kỷ Thận Ngữ cài cúc cho hắn. Từ dưới lên trên, Kỷ Thận Ngữ cài từng cái cúc một, cuối cùng là tay hắn, cài khuy trân châu cho hắn.

Đinh Hán Bạch nói: “Trân Châu à.”

Kỷ Thận Ngữ chẳng ngẩng đầu, trái tim đập thình thịch.

Đinh Hán Bạch còn nói: “Đã một năm rồi.”

Ngày này năm ngoái, Kỷ Thận Ngữ mới tới nhà họ Đinh, họ gặp nhau lần đầu tiên, thoắt cái đã một năm trôi qua.

Đinh Hán Bạch lấy ghim cài áo bằng san hô ra, cài trước ngực Kỷ Thận Ngữ, trông như một nhành hoa hồng. Ăn mặc chỉnh tề, căn nhà cũ trống trơn không hợp với họ, khóa kĩ cửa, chào tạm biệt với hàng xóm, hai người rời đi.

Vẫn là Truy Phượng Lâu, ông chủ Đinh tiêu xài thành tính bao cả một phòng, sư tử đá ngoài cửa treo hoa, sợ người ta không biết là có chuyện vui. Bao nhiêu khách khứa hân hoan tề tựu, chỉ tưởng là tiệc mừng, nào ai đoán được suy tính trong lòng hai nhân vật chính.

Thảm đỏ dài đằng đẵng trải từ cửa đến trước sân khấu, cổng hoa quấn bằng hoa hồng, mỗi bàn có một đĩa kẹo Bát Bảo. Khương Đình Ân kéo Khương Thái Vi đến, vừa vào cửa đã ồn ào: “Sao giống như kết hôn ấy nhỉ, ai bố trí vậy?”

Nói xong thấy mông đau, xoay người đập Đinh Hán Bạch. “Anh!” Cậu chàng vô cùng đắc ý, “Anh cả à, tí nữa anh quảng cáo cho Ngọc Tiêu Ký chút không, làm người không được quên gốc gác mà.”

Khương Đình Ân nói xong bèn đi ngắm xung quanh, đợi không nổi, đi tìm Kỷ Thận Ngữ.

Đinh Hán Bạch kéo Khương Thái Vi, thấp giọng hỏi: “Nghe nói cháu sắp có chú rồi hả?”

Khương Thái Vi biết thừa: “Vẫn đang giai đoạn làm quen nhau, không giống cháu, chưa gì đã làm tiệc cưới rồi.”

Ấy thế mà Đinh Hán Bạch lại xấu hổ, mím môi mỏng mỉm cười, giương mắt bắt gặp Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân đang đùa nhau, cười sang sảng. Hắn đi qua kéo người đi, bữa tiệc sắp bắt đầu, trước lúc đó hắn muốn nói vài câu riêng tư.

Rẽ ở góc phòng, hắn hỏi: “Hồi hộp không?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu: “… Tàm tạm.”

Đinh Hán Bạch cười trước, sau đó trịnh trọng nói: “Thận Ngữ à, lúc trước anh đã từng nói ngoài mặt làm tiệc mừng, nhưng thật ra lại là tiệc rượu kết hôn của đôi mình. Anh không gạt em, anh nôn nóng lắm, giờ anh hận không thể nhảy lên bục gào lên rằng, sư huynh đệ hợp tác cái con khỉ, em là vợ của Đinh Hán Bạch anh.”

Mặt Kỷ Thận Ngữ đỏ bừng: “Em đề nghị anh nói ngược lại.”

Đinh Hán Bạch xin khoan dung: “Anh đây là vợ của Kỷ Thận Ngữ em, dù gì cũng từng làm Phan Kim Liên rồi cơ mà.”

Đương lúc trò chuyện, bữa tiệc trong phòng chính đã bắt đầu, mọi người ngồi xuống, rót rượu, đợi nhân vật chính xuất hiện. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ ổn định hơi thở, quay trở lại, đứng sóng vai sau cổng hoa. Mấy trăm đôi mắt ập tới, nên căng thẳng, nên xấu hổ, song họ vẫn bình tĩnh và thản nhiên, cất bước chẳng ngại ngùng chi.

Thảm đỏ này dài thật đấy.

Hệt như quãng đường đã đi suốt một năm qua.

Đi đến trước bục, Đinh Hán Bạch nắm bàn tay Kỷ Thận Ngữ ngay trước mặt mọi người, đứng ngay đó. Khách khứa ngồi đầy chỗ sửng sốt, ngộ ra, giật mình, khó lòng tin nổi, song cũng dần ngập trong lòng tò mò sục sôi. Đinh Hán Bạch thỏa mãn những sự hiếu kì này, đoạn nói: “Việc thành đồ cổ khai trương thuận lợi không thể bỏ qua công lao của các vị. Hôm nay bữa tiệc mừng là để cảm ơn mọi người.”

Mọi người vừa mới thở phào thì Đinh Hán Bạch lại nói: “Đời này tôi sẽ không rước dâu, cũng sẽ không bày pháo đặt rượu. Hôm nay trời trong mát lành, chi bằng nhân cơ hội này, tôi tổ chức chuyện vui luôn.”

Kỷ Thận Ngữ đứng đờ người, lòng bàn tay túa mồ hôi, chợt thấy trên bục phát biểu là một cuốn sổ đỏ. Gấm đỏ làm vỏ, Hành Khải thiếp vàng, viết “Hỉ kết liên lí”*, đóng ấn Đinh Hán Bạch. Dưới bục có tiếng ồ lên, những ánh nhìn kinh ngạc ùa tới, cậu được Đinh Hán Bạch nắm chặt tay, chỉ cảm thấy một nỗi an lòng trước nay chưa từng có.

(*Hỉ kết liên lí: Ý bảo tình nghĩa vợ chồng như cây liền cành.)

Kẻ hát hí khúc là kẻ điên, người xem hí là kẻ ngốc.

Hai người họ điên cuồng lần này, có lẽ suốt đời chỉ có một lần như vậy.

Mọi người ấp úng lựa từ để chúc mừng, họ vui vẻ nhận, đến từng bàn để mời rượu trông rất giống hai vợ chồng mới cưới. Rất đỗi sôi nổi, nghênh đón tiễn bước, bữa tiệc này được tổ chức đến tận sau buổi trưa. Đợi người ta đi hết, Đinh Hán Bạch mới ngồi xuống sofa với Kỷ Thận Ngữ, bưng bát canh giải rượu lên, giơ cả “Giấy kết hôn”.

Trên đó còn dán bức ảnh lần đầu tiên chụp chung của bọn họ.

Đinh Hán Bạch đã từng đi du học, có lẽ nên hỏi một câu “Em có bằng lòng gả cho anh không”, song hắn chẳng nói gì cả. Những câu mùi mẫn, bịn rịn, không nói một cái gì, chỉ kéo Kỷ Thận Ngữ về căn nhà mới của họ.

Có một chiếc xe đỗ ở cửa biệt thự, là hoa Đinh Hán Bạch đã đặt. Hắn đẩy Kỷ Thận Ngữ, đoạn nói: “Vườn hoa hơi trống, anh đi trồng, em vào nhìn phòng ốc đi.”

Kỷ Thận Ngữ choáng váng, ngây ngô đi đằng trước, vào cửa, mắt nhìn tỉ mỉ vào “ngôi nhà” này.

Đi qua cửa, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên cảnh hôm mới gặp gỡ Đinh Hán Bạch. Cậu vẫn chưa thú nhận, rằng lúc ấy khi Đinh Hán Bạch nói chuyện sẽ mang mùi ngọt lịm của dưa hấu vừa ăn. Đi qua phòng chính, men xanh trắng làm cậu nhớ đến đá Phù Dung, đó là lần đầu cậu và Đinh Hán Bạch luận bàn.

Phòng thứ hai râm mát, giống như Hán Đường Quán mùa hè năm ngoái, giống như phù điêu dưới tay Đinh Hán Bạch. Nhưng nhà ăn lại ấm áp, giống như nhà tắm đầy hơi nóng kia, giống như căn phòng kì cọ làm cậu không ngừng kêu khổ nọ.

Kỷ Thận Ngữ bước lên tầng, cậu đã từng đứng ngay cửa bậc thang với Đinh Hán Bạch, đứng ở bậc thềm dưới hành lang. Cậu không khỏi lảo đảo, lảo đảo trên chuyến tàu hỏa xình xịch, Đinh Hán Bạch ôm lấy cậu, bảo cậu ngắm cảnh trời chiều đẹp đẽ nhất.

Ngoài sân phơi là chậu trúc Phú Quý, Kỷ Thận Ngữ nhìn ra xa. Hồi trước cậu cố tình khắc hỏng trúc Phú Quý, bị Đinh Hán Bạch túm cổ tay. Ai mà ngờ mai sau bàn tay của họ lại nắm chặt lấy nhau.

Kỷ Thận Ngữ đi đến ngoài thư phòng, thấy tấm gia huấn được treo – Ngôn xuất tất hành, hành chi tất quả. Cậu sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ lúc Đinh Hán Bạch nói “Thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành” suốt đời này.

Thuở ban đầu gặp gỡ không vừa mắt, hiểu lầm, giấu diếm, lại không cản được sức hút của nhau. Sau đó là thổ lộ tình cảm, động lòng, thừa biết yêu nhau rất khó, song chẳng một ai hối hận. Chia tách tương tư, sống bên nhau cùng chung hoạn nạn, qua một vòng xuân hạ thu đông, mới đi được đến nơi này.

Kỷ Thận Ngữ bước vào phòng ngủ, chẳng nhận ra nước mắt đã ướt đẫm mặt.

Cậu đi đến bên giường, nhét chìa khóa dự phòng vào ngăn kéo đầu giường, trông thấy tờ giấy kia. Lấy và mở ra, dòng đầu tiên viết ba chữ “Thư tự bạch”.

Anh, Đinh Hán Bạch, sinh ra trong thời đại hòa bình, may thay được chứng kiến thời đại thay đổi. Năm nay anh hai mươi mốt tuổi, thích sống phóng túng, thích vung tiền như rác, chưa học rộng biết nhiều, tính tình cũng nổi danh là xấu tính. Hồi còn nhỏ chăm học khổ luyện, đến tận bây giờ vẫn không dám lười biếng mảy may, nhưng hay tùy hứng làm vậy, đã định trước sẽ có thẹn với bố mẹ. Nhưng, bái người tài kiệt xuất làm thầy, từ bỏ nghề hậu hĩnh, dấn thân vào nghành sản xuất, thành công việc lí tưởng. Sống chưa được nửa đời người, anh đã không có bất cứ nuối tiếc nào.

Cảm ơn trời cao thiên vị, và điều anh cảm kích vô cùng nhất, đó là bầu bạn với sư đệ Thận Ngữ. Anh tự nhận mình là kẻ vô liêm sỉ và hết sức lông bông, nhưng tình ý chân thành, quyết dốc hết sức mình trân trọng bảo bối Trân Châu. Chẳng biết đời này dài bao nhiêu, nhưng hãy nhìn những năm sau này.

Đêm khuya khoắt nói bậy, câu chữ từ đáy lòng.

 – Thư của Đinh Hán Bạch.

Người Kỷ Thận Ngữ run lẩy bẩy, lúc này Đinh Hán Bạch đứng trong vườn hoa gọi cậu, cậu đứng dậy chạy xuống tầng, lau nước mắt, khi đi ngang qua phòng khách tầng một bèn thấy đối phương. Đây là một gian phòng nho nhỏ, nhưng có khung cửa sổ rộng thoáng, mở ra, bao hết toàn bộ cảnh trong vườn hoa.

Kỷ Thận Ngữ bước chậm đến bên cửa sổ, nhìn ra, bắt gặp Đinh Hán Bạch đương đứng trong vườn hoa tươi mênh mông. Người ấy trường thân ngọc lập, giương mắt, đôi mắt họ chạm nhau. Một bên là cỏ bạc đầu mới nhú hoa.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu.

Ngày này năm trước, thoáng như hôm qua, mong đợi ngày mai.

Không ai mở lời, chỉ đón nhận ánh mặt trời rải khắp người.

>> Phiên ngoại: Rồi cũng sẽ gặp lại

 HOÀN CHÍNH VĂN.

Editor: Cuối cùng sau chừng ấy tháng thì tôi cũng đã hoàn thành xong chính văn rồiii. Nhờ bộ truyện này mà tôi đã nhận được một số tấm lòng từ những bình luận qua các bạn, đó là điều tôi cảm thấy trân trọng nhất và đáng giá nhất.

Cũng không biết nói gì thêm, văn tôi lủng củng và nhạt nhẽo lắm, chỉ biết cảm ơn đến mọi người vì đã ghé một chút thời gian vào đây để đọc truyện, để cảm nhận, để cùng vui buồn với các nhân vật trong đây.

Nói vậy chứ mình lại gặp nhau qua vài chương phiên ngoại nữa, nhỉ?

7 thoughts on “[Toái ngọc][Hoàn chính văn] Chương 62

  1. Mừng cô lại hoàn một bộ nữa!! Không nói đến mấy cái khác, nhưng kết thúc của truyện làm tui thỏa mãn quá. Kiểu, trọn vẹn ý.
    Và giờ tui chờ bị thồn cẩu lương trong phiên ngoại :))))))))))

    Liked by 1 person

  2. cuối cùng cũng đã đi tới cuối cùng của Toái Ngọc, thấy cứ tiếc tiếc sao đó, văn cô không có lủng củng và nhạt nhẽo đâu, rất thích cách cô lựa chọn từ ngữ và chuốt câu cú luôn 🙂 ❤ cảm ơn cô đã làm bộ này

    Liked by 1 person

  3. Tự nhiên đọc chương cuối cảm động cực ;-; cảm ơn editor đã dịch rất nhiều. Bạn dịch hay lắm 😊😊😊 bộ này cũng rất hay. Trước giờ cũng nghe tới tên truyện nhưng khi nhìn nội dung sợ đọc sẽ drop nên vẫn do dự. Giờ bí truyện quá mới đọc, nhưng không hối hận tí nào. Mình rất thích tính cách của hai nhân vật chính, cũng rất thích cách mà tác giả xử lý khi cả hai comeout. Mình thấy dù ba mẹ vẫn chưa chấp nhận nhưng lòng yêu thương con cái vẫn đầy ắp như thế, vẫn quan tâm như thế. Hai bạn comeout dù biết sẽ làm bố mẹ đau lòng nhưng vẫn vô cùng có hiếu, làm tròn bổn phận mà không lời oán hận. Những bộ truyện kia khi comeout quá dễ dàng, hoặc bố mẹ sau đấy cũng chấp nhận thì không phải không có trường hợp này, nhưng mà mình vẫn thấy nó không hợp lý lắm với tư tưởng của người làm cha làm mẹ. Trong truyện này thì lại thấy được cách xử lý mà hiếm bộ nào được thế này. Cảm ơn editor đã mang lại cho độc giả một bộ đầy ý nghĩa 😊😊😊😚😚😚

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s