Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 61

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 61: Lông phượng sừng lân, công thành danh toại

Lần đầu tiên Đinh Hán Bạch đến Truy Phượng Lâu ăn cơm là vào ngày tròn tháng tuổi.

Lúc ấy, hắn là một đứa trẻ bụ bẫm, Khương Sấu Liễu ôm không nổi nên chỉ để Đinh Duyên Thọ ôm. Người trong gia đình, họ hàng bạn bè khắp nơi lũ lượt kéo đến Truy Phượng Lâu tham gia buổi tiệc. Hắn đương lúc bú sữa mẹ, nhìn món ngon đầy ắp bàn mà ứa nước miếng, thèm nhỏ dãi đúng chuẩn không cần chỉnh. Đinh Duyên Thọ tuyệt không bạc đãi con ruột mình, lấy đũa chấm một ít, quệt vào miệng hắn. Hắn đang khóc oe oe dần thấy thoải mái hơn, nhất thời lại mập thêm một cỡ.

Còn cả bắt thăm nữa. Thật ra trẻ con làm gì có khả năng đoán trước khi bắt thăm đâu, chẳng qua chỉ là khuấy động không khí lên thôi. Đinh Duyên Thọ trí trá thật, bạn bè trong giới đợi để chúc một câu “Có người kế tục”, ông bèn đổi hết số thăm thành dao: Các loại dao khắc, dao khoan, và cả một đống vật liệu: Bạch ngọc, thanh ngọc, phỉ thúy, mã não làm nhân viên phục vụ cũng không phục vụ nữa, ai nấy đều nghển cổ vây xem.

Đinh Hán Bạch nằm ghé sấp xuống bàn, trườn, ôm một miếng bạch ngọc.

Khương Sấu Liễu mừng rỡ, thằng nhóc này không lề mề, là một người khẳng khái có chính kiến. Đinh Duyên Thọ càng mừng hơn, bạch ngọc là thượng phẩm, con hắn vừa đầy tháng mà đã hiểu biết. Tiếng chúc mừng không ngớt, tất cả đều tò mò bé con này sẽ trưởng thành nên dáng vẻ gì. Từ đó về sau, sinh nhật hằng năm của hắn đều tổ chức tiệc lớn ở Truy Phượng Lâu.

Giờ phút này đây, Đinh Hán Bạch đang đứng ở giữa tầng hai, vẫn chưa tới giờ bắt đầu tiệc, xung quanh trông có vẻ thưa thớt. Sinh nhật năm nay bỏ không, mai sau cũng sẽ không còn bầu không khí sôi nổi của ngày xưa nữa. Hoài niệm, nuối tiếc, thu nét mặt hụt hẫng giây lát, sau đó giữ vững tinh thần tiếp chuyện với quản lí.

Sắp đến ngày tổ chức hội sưu tầm, hắn đến đặt chỗ, bao tầng hai, bao nhiêu tiếng, bố trí như thế nào, sắp xếp chỗ ngồi, phân chia các đầu việc lớn nhỏ cho tốt. Cuối cùng, hắn dặn chỉ chừa lại thang phía Đông, còn các cửa khác thì người không phận sự miễn đi lên.

Đây là khách quen, quản lí đồng ý luôn miệng, vừa đúng lúc có phục vụ xách hộp cơm đi ngang qua, bèn ngăn lại: “Cậu Đinh, đây là cơm trưa mà Ngọc Tiêu Ký nhà cậu gọi, cậu xách trực tiếp qua hay để chúng tôi đưa sang?”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Đặt món gì?”

Quản lí đáp: “Măng tây xào, canh gà chần hải sâm, bánh bao đậu đỏ.”

Đinh Hán Bạch lại hỏi: “Bao nhiêu bánh bao đậu đỏ?”

Quản lí nói: “Hai cái.”

Đinh Hán Bạch hỏi tới hỏi lui, hận không thể hỏi xem xắt măng tây dài chừng nào, gà trống hay gà mái, bánh bao đậu đỏ có mấy nếp nhăn… Kỷ Thận Ngữ nhìn không nổi nữa, cắt ngang, bảo phục vụ mau đưa đi. Cậu hiểu hắn đã quá đỗi nhớ thương, muốn biết tình hình dạo này của Đinh Duyên Thọ qua những việc nhỏ không đáng kể này.

Họ bước chầm chậm đến bên cửa sổ. Tầng nhỏ đón gió Đông, ngắm Ngọc Tiêu Ký phía đối diện qua con đường Nghênh Xuân. Hai con người tai thính mắt tinh, đã trông thấy, chỉ loáng thoáng thôi cũng đủ. Sắp xếp tất cả xong xuôi, họ về nhà, đợi chờ hội sưu tầm vào đêm mai.

Tin tức đã phát tán, người tham dự cũng đang trông ngóng.

Một ngày thấm thoắt trôi qua, đợi đến lúc chạng vạng, cửa Truy Phượng Lâu treo biển “Chào mừng”. Đằng sâu trong ngõ Miểu An, cánh cửa cũ khép lại, hai căn phòng bị Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ quấy tung như ổ chó chuồng heo.

Kỷ Thận Ngữ quỳ bên giường lật rương hành lí lên, suýt sụp đổ vì một cái áo sơ mi.

Đinh Hán Bạch vừa cạo râu xong, vẫn chưa rửa sạch bọt: “Sao cứ nằng nặc phải mặc cái áo kia vậy? Em mặc gì mà không đẹp đâu, thay cái khác thì sao?”

Kỷ Thận Ngữ nhấn mạnh: “Đó là áo bố em mua cho em, là chiếc áo quý giá nhất.”

Trường hợp long trọng nên không thể qua loa được, huống chi thân là chủ nhà thì càng phải chú ý. Đinh Hán Bạch mặc kệ, rửa mặt xong bèn chăm chút cho mình. Áo sơ mi và âu phục mới tinh, mặc vào. Chọn một chiếc cà vạt, thắt lại. Đánh giá thế nào được nhỉ, từ đầu đến đuôi giống giai cấp bóc lột.

Cuối cùng là cài đồng hồ, xong.

Kỷ Thận Ngữ vẫn quỳ gối bên giường, hỏi: “Tại sao anh không mặc âu phục em mua cho anh?”

Đinh Hán Bạch sáp lại, khom eo nhéo mặt người ta, nói: “Hội sưu tầm thôi mà, không hợp để anh mặc bộ đó của em.” Nói xong bèn kéo rương sang, “Đừng bới nữa, còn bới nữa là anh xách em đi trung tâm thương mại quốc tế mua ngay đấy.”

Thân sống trong căn phòng sơ sài, chỉ duy họ xa xỉ. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ tô điểm một chút, đi ra cửa gặp hàng xóm làm hàng xóm nhìn ngơ ngác. Họ còn phải đến Sùng Thủy một chuyến, từ nơi cũ nát này sang nơi cũ nát khác.

Trương Tư Niên không hổ là người đã nhìn cảnh đời quen rồi, chưa sửa soạn chưa chuẩn bị gì hết, đang ghép tranh. Hôm nay vừa thu một bảo vật, đợi hai trò giỏi vừa đến, ông giữ Kỷ Thận Ngữ, nhờ đồ đệ của lão sáu ngón giúp đỡ.

Kỷ Thận Ngữ vừa thấy phế phẩm cũng hứng chí, nóng lòng muốn thử. Nhưng cậu đã sống với cái tên thương nhân Đinh Hán Bạch này lâu rồi nên ngầm mưu tính, đoạn hỏi: “Bộ không phải thầy ghét cháu ạ? Còn chửi cháu là đồ hồ ly xấu xa do thầy Lương dạy dỗ mà?”

Trương Tư Niên tỉnh rụi: “Nào có? Là cái tên lưu manh họ Đinh kia bỉ ổi, còn cậu là băng thanh ngọc khiết, là Thiên Sơn tuyết liên!”

Kỷ Thận Ngữ cứ thấy câu này là lạ chỗ nào đó nhưng không truy tra thêm, bắt đầu sờ bức tranh nọ, xác định mức độ hư hao của trang giấy. Lúc này, Đinh Hán Bạch không đợi nổi nữa, nhìn đồng hồ nói: “Con tổ chức tiệc, phải đi sớm để quan sát kĩ. Thận Ngữ, em đợi sư phụ dọn dẹp xong rồi đi luôn.”

Nói xong bước đi, ỷ vào chân dài mà rời đi nhanh chóng. Trong phòng chỉ còn mỗi Trương Tư Niên và Kỷ Thận Ngữ, một già một trẻ này vẫn chưa từng ở chung một chỗ khi chỉ có hai người bao giờ, đôi mắt sáng đụng độ với nửa mù, đều rất đỗi sắc bén. Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Thầy Trương à, thầy định mặc gì?”

Trương Tư Niên nói: “Làm sao? Sợ tôi chỉ có mỗi bộ đồ giản dị, hạ giá sư ca cậu à?”

Ông dứt lời bèn đi vào phòng, Kỷ Thận Ngữ bám gót theo sau, đi thẳng đến chiếc tủ cũ kĩ nằm trong góc. Kỷ Thận Ngữ chạm vào ván gỗ, khẽ gõ, ngửi kĩ, cái tủ làm bằng gỗ thượng thừa này ít nhất đã gần trăm năm tuổi. Trương Tư Niên kéo cánh tủ ra, bên trong toàn là những bộ quần áo bình thường hay mặc, không gấp, chồng lộn xộn lên nhau.

Kỷ Thận Ngữ bật cười: “Quên mất ngăn kín ở đâu rồi ấy nhỉ?”

Trương Tư Niên sửng sốt, cười to: “Được! Có tí kiến thức đấy!”

Những chiếc tủ cũ loại này đều có ngăn kín, thân sống trong một ngõ nhỏ cũ, cánh cửa xập xệ nọ không khóa được cái gì cả, nhưng Trương Tư Niên không sợ gặp kẻ trộm. Khắp nơi toàn là đồ cổ, trộm chẳng thèm tin là có hàng thật, mở đến cái tủ này, nói một câu xem thường người khác chứ nhà nghèo làm gì có loại tủ này được, căn bản là không tìm ra được bảo vật cơ.

Nói xong, ngăn kín được mở ra, lúc trước đặt hàng loạt ngân phiếu, sau đó là hàng tá đồng bạc, hiện giờ là một bộ quần áo. Trương Tư Niên lấy ra – Áo sơ mi, quần âu, đã hơi cũ, song còn cầu kì hơn quần áo trong trung tâm thương mại quốc tế.

Trương Tư Niên nói: “Đây là đồ của bố tôi, hàng Pháp.”

Kỷ Thận Ngữ nhìn mà sửng sốt, dường như có thể trông thấy vài chuyện trong quá khứ. Nếu không xảy ra những chuyện đó, người đàn ông này sẽ sống một cuộc sống như thế nào? Đối phương thay đồ xong xuôi, cậu giúp vuốt phẳng nếp áo, sau đó cùng nhau ra cửa.

Truy Phượng Lâu đèn đóm sáng trưng, đương là lúc tất bật nhất. Tầng hai bị niêm phong, chỉ cho những vị khách có thiếp mời đi lên, làm thực khách dưới tầng cực kì tò mò. Kỷ Thận Ngữ đỡ Trương Tư Niên đi lên, bước đến bậc thang cuối cùng, trông thấy hơn nửa số người tham dự đã tới.

Đinh Hán Bạch bận tối tăm mặt mũi, trò chuyện với người khác, nói những lời xã giao vui tai.

Trương Tư Niên hỏi: “Cậu nhìn cái điệu bộ của nó giống cái gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Giống một con bươm bướm sặc sỡ.”

Hai người bỗng cùng chung suy nghĩ, đi qua, ngồi ở một cái bàn. Kỷ Thận Ngữ nói người ta là bươm bướm xong, giờ phải bưng trà đi đón khách, phu xướng phu tùy mà cùng nhau xã giao. Người tề tựu, rượu và thức ăn được bày hết lên bàn, ông chủ Truy Phượng Lâu liếc một cái, chúc một câu ăn uống ngon miệng.

Nói xong lại không đi, ông chủ nọ cứ nhìn chằm chằm, sau đó đi thẳng đến bàn đầu tiên. Tình hình này làm người khác chú ý, kể cả Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ, ai nấy đều dời mắt sang. “Ông là…” Ông chủ hỏi Trương Tư Niên, lại sửa miệng, “Cháu là Phùng Văn Thủy.”

Trương Tư Niên mở đôi mắt mù: “Ừ.”

Ông chủ Phùng còn nói: “Bố cháu là Phùng Nham, ông nội cháu là Phùng Tây Sơn.”

Trương Tư Niên nhớ ra: “Là cái người tự thành lập Tây Sơn Ngư…”

Người hóng hớt vẫn đang nhìn, người ngồi cùng bàn chớp cơ hội, bèn chủ động hỏi ông chủ nghĩa là sao. Không khí dần sôi nổi, càng ngày càng nhiều người cảm thấy hứng thú, dù gì Phùng Tây Sơn cũng là đầu bếp nổi tiếng trong thành phố, sau khi mất đã khiến bao nhiêu người phải nuối tiếc.

Nào ngờ ông chủ Phùng nói: “Hồi trước ông nội và bố tôi là đầu bếp của nhà cụ này mà!”

Mọi người ồ lên, Trương Tư Niên thoắt cái thành tiêu điểm. Ông nói với vẻ buồn phiền: “Đã thời đại nào rồi mà còn ‘cụ’ nữa, tôi chỉ là một người đi thu phế phẩm thôi.” Vừa dứt lời, có một người khách già đầu bạc ngồi cùng bàn bưng chén đứng dậy, là một trong những người có quyền thế mà Đinh Hán Bạch mượn sức. Ông ta nói: “Thầy Trương, nếu ông thu phế phẩm thì chúng tôi đi lượm ve chai mất. Thầy Lương đã mất tung tích, ông cũng mai danh ẩn tích hả?”

Đinh Hán Bạch bưng chén rượu đắc ý khôn cùng, bận trước chạy sau, nào ngờ ô dù lớn nhất trong cái giới này lại là sư phụ hắn. Hỗn loạn, kêu gào, mọi người rời bàn, xông tới như thủy triều. Người trung tuổi mua hàng còn nhìn nhầm, chứ phàm là những người cao tuổi thì dường như ai cũng có nợ nần với Trương Tư Niên.

Trương Tư Niên dửng dưng: “Tôi chỉ mù một mắt thôi, nhưng một mắt còn lại cũng sắp hoa cả rồi, có nợ nần gì thì sau này cứ tìm đồ đệ tôi mà tính.” Ông giơ một ngón tay lên, chỉ về phía Đinh Hán Bạch, “Chính là nó.”

Đinh Hán Bạch đứng dậy, đón nhận tất cả mọi ánh nhìn, tuyên bố chủ đề chính một cách tự nhiên. Hội sưu tầm này chỉ là để ngụy trang, hắn không giấu không giếm, nói thẳng mục đích ra, nói luôn cả lí do thuyết phục và kế hoạch phát triển lớn, mời chào những người cùng nghề có hứng thú.

Suốt đêm hết chén này đến chén khác, Ngọc Tiêu Ký đã đóng cửa từ lâu mà bên này vẫn rộn ràng không dứt.

Đêm khuya, trời đổ mưa.

Cuối cùng người cũng đi gần hết, chỉ còn phục vụ thu dọn.

Đã xong xuôi, gom đủ tiền rồi, nói một cách khác là bước này đã thành công. Đinh Hán Bạch cứ cho là mình sẽ mừng như điên, nào ngờ lại bình tĩnh kinh khủng, có lẽ là vì càng lúc càng gần giấc mộng nên hắn càng cẩn thận hơn, càng khắc chế hơn, chỉ muốn gắng nhịn đến cái ngày giấc mơ trở thành hiện thực mới cuồng hoan.

Vẫn là khung cửa sổ nọ, hắn ôm vai Kỷ Thận Ngữ, làn gió nhỏ xen lẫn làn mưa thổi đến, lành lạnh.

Hai người cùng nhìn ra, đèn nê-ông, đèn xe, Ngọc Tiêu Ký phía đối diện. Phục vụ đã quét dọn xong đâu vào đó, Trương Tư Niên đã buồn ngủ díp cả mắt mà họ vẫn đứng ngắm đằng kia.

Ông quát: “Nhìn cảnh gì nữa!”

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ không đáp, mắt lưu luyến, cứ như được trông thấy tòa nhà cao lớn dựng lên.

Tiếp đó càng bận hơn, chỉ kí mỗi giấy tờ cổ quyền thôi cũng tốn mất mấy ngày trời, nhân viên rải rác, Đinh Hán Bạch lái xe van của Đồng Bái Phàm đến nỗi báo hỏng. Trong thời gian này, tòa công trình đã xong hoàn toàn, vô số người chờ nó rơi xuống miệng mình, song kết quả lại là, chả ai nghĩ rằng sẽ bị một thằng nhãi đôi mươi cướp được.

Tòa nhà mới tinh, bên trong trống trơn, bên ngoài treo một tấm biển bắt mắt – Thành đồ cổ Bạch Ngọc. Cái tên này làm Kỷ Thận Ngữ phải bật cười suốt mấy ngày liền, lại nghĩ đến cái cái tên “Tiệm trà Trân Châu” mà Đinh Hán Bạch đã hứa hẹn, tương xứng với nhau, bèn thấy êm tai.

Chợ Đồi Mồi bị dỡ thành đống đổ nát đã không còn tồn tại nữa, Kiêm Gia vốn là nơi sinh tồn trong kẽ hở, nhưng không thể dung nạp số lượng lớn, phố Văn Hóa có du khách bên ngoài nhiều, nhiều luật lệ như “hiến pháp”. Người bán khắp bốn phương trời uất ức hơn cả nhân viên bị sa thải, như đội du kích, như vò đã mẻ lại sứt, thậm chí còn chạy đến chợ đêm.

Ở ngõ Miểu An, Đinh Hán Bạch khắc một viên tử liệu Hòa Điền, cậu người yêu toại nguyện đã lâu rồi không học, đang ngồi bàn học bài. Hắn cầm một xấp hợp đồng trong tay, đoạn hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”

Kỷ Thận Ngữ ậm ờ: “… Món lần trước Khương Đình Ân ăn.”

Đinh Hán Bạch nhớ lại, nhà hàng cơm tây Peter à? Hắn sảng khoái đồng ý, khắc xong bèn ra quầy bán quà vặt ngoài ngõ gọi điện. Nhóm nhà đầu tư đầu tiên của thành đồ cổ đã được quyết định, tối nay đi ăn uống là thứ yếu, quan trọng là ký hợp đồng, phải đi thông báo.

Tối đó, các ông lớn trạc tuổi ba mươi đổ xô vào nhà hàng Peter, dọa cả đám tình nhân đương hẹn hò. Ngồi chung một bàn, đối diện với nến và hoa tươi, đối diện với bít tết và salad, kí một tờ hợp đồng uống một hớp rượu vang đỏ. Lòng tư lợi của ông chủ Đinh này nặng thật đấy, vì người thương thích nên làm những người hợp tác không ăn đủ no.

Rượu vang đỏ có tác dụng chậm, uống mấy ly vào là loạn ngay. Đinh Hán Bạch thừa lúc rối loạn đó để dời sang góc bàn nghỉ một lát. Hắn xoay mặt sang, nhìn Kỷ Thận Ngữ nhai bít tết, cứ nhìn chằm chằm mãi như vậy, đoạn nói: “Em nhai bảy mươi lần rồi đấy.”

Kỷ Thận Ngữ sáp lại: “Miếng thịt này hơi già, em nhai không nát được.”

Đinh Hán Bạch vươn tay ra, toan đón miếng thịt nhai không nát của Kỷ Thận Ngữ. Kỷ Thận Ngữ giật mình, nghiêng đầu tự nhả ra. Cậu nhìn đối phương với vẻ sợ sệt, tim đập quá tốc độ trong hoàn cảnh vừa thanh nhã vừa hỗn loạn này.

Đinh Hán Bạch thầm thì: “Em ngại gì với anh nữa.”

Không phải Kỷ Thận Ngữ ngượng mà là không nỡ để đối phương làm việc này. Song cậu vẫn đáp: “Người ta sẽ thấy quái dị đó.”

Đinh Hán Bạch cười đắc ý: “Em còn tưởng là bí mật gì à? Chuyện chúng mình đã truyền ra từ bảy đời tám hoánh rồi, gọi cái đám người cục mịch này đến nhà hàng cơm tây để bàn hợp đồng, em có tin là ngày mai họ sẽ mắng anh sau lưng là cái đồ bị sắc đẹp làm mờ mắt không?”

Đám người này đều là người có mối quan hệ hợp tác với lò Đồng, đã bàn bạc với nhau từ lâu, mà Đinh Hán Bạch còn đồng ý sẽ giảm giá cho đống hàng tiếp theo, điều kiện chỉ có một – Tiết lộ tin tức. Bao nhiêu người bán vẫn chưa biết đến sự tồn tại của thành đồ cổ, người biết vẫn đang quan sát, cho nên phải để những người này ra làm mẫu, là một kiểu truyền bá sống.

Và trong lúc chờ đợi này cũng đủ để trang hoàng nội thất của thành đồ cổ. Tất cả đều thực hiện theo kế hoạch, không một chi tiết sai sót nào, không một chỗ nào lệch pha. Ngày nào Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ cũng nằm trên giường, trừ chim chuột với nhau ra thì còn giở hoàng lịch, định bụng chọn một ngày hoàng đạo để khai trương.

Trời oi bức, muỗi còn chưa tới mà ve đã bắt đầu kêu.

Quạt còn chưa bật, đã ngâm trà lạnh trước.

Ở khu biệt thự vành đai Hai, nhà ăn sáng đèn, trên bàn là một bình trà lạnh, hiện đang có cuộc thẩm tra tại nhà. Đinh Duyên Thọ như tấm gỗ, chỉ lắng nghe, Khương Sấu Liễu như người mẹ, hỏi han: “Ăn bữa cơm thấy thế nào? Có nhai nhồm nhoàm không? Có ăn gừng không?”

Đinh Duyên Thọ nhướn mày: “Sao? Người nhà họ Khương các bà không được gả cho người ăn gừng à?”

(*Khương cũng có nghĩa là gừng.)

Khương Thái Vi ngồi đối diện, đi hẹn hò hai tiếng, màn tra hỏi khi về nhà nom chừng mất nửa đêm. Cô không chịu được nữa, bèn nói: “Chị à, anh rể à, bọn em dạo đến đường Kiến Ninh, thấy ở đó có một thành đồ cổ, tên là… Thành đồ cổ Bạch Ngọc.”

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu sửng sốt, Bạch Ngọc, gần như lập tức nghĩ đến Đinh Hán Bạch, hắn cũng từng kể đang chuẩn bị mở thành đồ cổ. Nhưng ngẫm lại bản thân mình, chẳng ai dám tin, buôn đồ cổ và mở thành đồ cổ chênh lệch quá xa, tên vô sỉ đó mới hai mốt thôi, điên rồi ư?

Khương Thái Vi kể: “Nhân viên lắp đặt thiết bị làm xong việc đi ra, em hỏi một câu, họ nói… Ông chủ họ Đinh.”

Đinh Duyên Thọ la lên: “Cô út à, em đừng ngập ngừng nữa được không?!”

Khương Thái Vi đáp: “Thứ bảy tuần sau khai trương.”

Lần này, số người đếm ngược thời gian đã tăng thêm vài người. Thứ bảy, thứ bảy… Hôm đó trời có trong lành không, nhiệt độ lên tới mấy độ, các kiểu quan tâm. Mà ông chủ Đinh cực kì thông minh mới vừa đi ra khỏi viện bảo tàng, cầm báo cáo kiểm tra đo lường của Phương Tôn trong tay.

Hàng thật, giá đến trăm vạn, hắn kí giấy tờ đồng ý hiến tặng.

Nhưng hắn có một yêu cầu, đó là thứ bảy tuần sau mới nộp.

Mọi chuyện đã chuẩn bị, đếm từng ngày một, một Kỷ Thận Ngữ xưa giờ chững chạc hướng nội cũng nóng ruột, tuyên truyền cho các bạn trong trường, tuyên truyền với khách hàng ở Ngọc Tiêu Ký, những lời nói thốt ra trong mấy ngày ít ỏi này còn nhiều hơn mười bảy năm qua.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, cả dòng người đổ xô, chiều rộng của đường Kiến Ninh có thể so với đại lộ Nghênh Xuân, nhưng dù đứng ở đầu hay cuối đường cũng có thể nghe thấy tiếng khai trương. Giăng đèn kết hoa, giăng đèn lưu ly và đèn cung đình thời Hán, kết gốm đấu thái, men hồng, men ba màu thời Đường. Dàn bài trí này độc đáo, tất cả đều là yếu tố của đồ cổ, làm quần chúng vây xem ùa vào chật như nêm cối.

Những người trong nghề lúc trước cắm rễ ở Đồi Mồi đều đã tới, bên bán quy mô lớn và nhỏ trong thành phố cũng mở cờ trong lòng, bước vào thành đồ cổ, có thể trải hàng cùng một lúc và còn theo tiêu chuẩn hàng tinh xảo cao cấp được nung chế. Ở cửa chính, lẵng hoa treo chữ được đưa tới, cái nào cũng có tên có họ, tất cả đều là những người đứng đầu trong giới.

Cái này còn chưa tính, tục ngữ nói thần tiên nan đoạn thốn ngọc, thế mà Đinh Hán Bạch vừa xuất hiện đã cho đổ thạch ngay, đá Phỉ Thúy thô chưa bổ, bổ xong sẽ trao thưởng. Nhất thời tiếng người ồn ào, ai nấy đều xắn tay áo hằm hè.

Trong một góc sáng sủa, Kỷ Thận Ngữ dìu Trương Tư Niên, miệng liến thoắng kể về tình hình cái lần đi đổ thạch ở Xích Phong. Trương Tư Niên bực mình nói: “Cậu bị ngốc à? Nó nở mày nở mặt làm ông chủ Đinh, chứ có ai nịnh cậu là ông chủ Kỷ chưa? Nếu không thì cậu hài lòng cái gì?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Nhưng ông chủ Đinh là của cháu mà.”

Trương Tư Niên cả giận: “Đồi phong bại tục, đừng lởn vởn trước mắt tôi nữa!”

Kỷ Thận Ngữ buông tay ra thật, chỉ một lóng tay: “Thế cháu đi nhé, bảo con trai thầy chơi với thầy nha.”

Xe đỗ đầy đường, có một chiếc xe mới tiến lại, Trương Dần và cục trưởng Cục Di sản văn hóa đến, còn có người phụ trách bên viện bảo tàng đồng hành cùng. Đinh Hán Bạch niềm nở đón chào. Tiết mục quan trọng đã đến, hôm nay khai trương, hắn phải bàn giao lại Phương Tôn giá trăm vạn kia ngay trước mặt mọi người.

Kinh doanh ấy mà, khởi đầu phải nghĩ đến phương án, nghĩ xong phải gom tiền, gom đủ tiền phải làm ngay, làm xong lại phải suy nghĩ việc buôn bán, lặp đi lặp lại. Hiện giờ thành đồ cổ đã khai trương, việc kinh doanh sau này như thế nào còn chưa biết, cho nên hắn phải hiến vật quý vào ngày hôm nay để giành độ nổi tiếng lan rộng trước đã.

Trương Tư Niên nhìn ra xa, trách một câu: “Đúng là đồ xảo quyệt!” Lại không ngừng thấy chấn động trong lòng. Bảo vật tra tấn ông sẽ cất bước, nhờ phúc của đồ đệ, ông sắp được giải thoát rồi.

Các lãnh đạo cơ quan lớn có mặt, Phương Tôn nọ được bày ra, triển lãm, giao nhận, tuyên bố chính thức đưa vào bảo tồn ở viện bảo tàng. Đinh Hán Bạch kiếm đủ mặt mũi, thành đồ cổ cũng phô bày hết sự nổi bật của nó. Hắn vừa nhìn thoáng qua thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc trong dòng người lại qua, nhưng thoắt cái đã không thấy đâu nữa.

Nghi lễ xong xuôi, mọi người ùa vào trong tòa nhà. Làm sớm không làm muộn, thành đồ cổ của thành phố này chính thức khánh thành. Một ngày nhộn nhịp, khách lui tới nối đuôi nhau không dứt, ai ai cũng thấy mới lạ. Kỷ Thận Ngữ rúc trong phòng ông chủ ngồi học, mừng ra mặt, lại muốn hóa vàng mã cho Kỷ Phương Hứa và Lương Hạc Thừa.

Trên con đường phía đối diện, Khương Sấu Liễu kéo Đinh Duyên Thọ, nhìn từ xa, dù tận mắt trông thấy vẫn cảm giác khó lòng tin nổi. Khương Sấu Liễu lên xe chờ, Đinh Duyên Thọ băng qua đường cái, nhân lúc ít người mà bước vào cánh cửa đầy khí thế của tòa nhà nọ.

Ông đứng dưới đèn cung đình thời Hán, trên mặt lụa vẽ bức Chiêu Quân ra biên cương, nhìn từ nét vẽ hình người là biết tác phẩm của Đinh Hán Bạch. Ông nhìn sang bức tranh dựng đứng, bình hoa đấu thái đằng trên tinh xảo và phức tạp, là nét vẽ của Kỷ Thận Ngữ. Đương nhìn, có một ông già vừa bước thong thả vừa hút thuốc, mù một mắt, ngâm nga Kinh kịch.

Trương Tư Niên chỉ xem Đinh Duyên Thọ là người đi ngang qua, bèn đón tiếp thay đồ đệ: “Sao không vào dạo xem? Khai trương nên đang rộn ràng lắm.”

Đinh Duyên Thọ nói: “Nghe nói ông chủ thành đồ cổ này mới hai mốt thôi.”

Trương Tư Niên đáp: “Đúng, không sai. Ông chủ hai mốt, còn người hợp tác với ông chủ mới mười bảy thôi.”

Đinh Duyên Thọ giật mình: “Ông đùa à? Ông nói đùa phải không?”

Trương Tư Niên bảo: “Ông không thể chỉ nhìn vào số tuổi được. Nhìn một người thì phải nhìn một cách toàn diện. Đúng là nó không phải bốn mươi mốt, năm mươi mốt tuổi, nhưng có bao nhiêu người trung niên trên đường đã sống tầm thường cả nửa đời người?” Phủi tàn thuốc, hà khói trắng, “Quả thực không dám giấu giếm, ông chủ vốn học điêu khắc, hồi mới chỉ biết đi đã cầm dao khắc rồi. Ông dám để con cái nhà mình làm như vậy không?”

Đinh Duyên Thọ không đáp, ông dám thật đấy.

Trương Tư Niên còn nói: “Đôi tay hai mươi mốt của nó còn nhiều vết chai hơn đôi tay năm mươi của ông đó…” Cúi đầu xuống, nhìn thấy tay đối phương, “Úi giời, ông làm việc gì mà nhiều vết chai thế?”

Đinh Duyên Thọ đáp: “Làm ở đội thi công.” Lòng ông không yên, có hơi thảng thốt. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đều giống nhau, hồi mới biết đi đã cầm dao khắc, lúc biết kìm nước miếng đã cầm bút học vẽ. Trong khi những đứa trẻ khác đang nô đùa, hai đứa nó lại đang học nghề, chẳng qua giờ đây những nổi khổ nỗi khó phải chịu đã bị che đậy bởi quang cảnh này thôi.

Trương Tư Niên muốn vào trong, trước khi đi bèn nói: “Một đứa nhà có ba cửa hàng mà lại tự lập nghiệp, đứa còn lại bám gót theo, hoạn nạn gặp chân tình, chọn lựa gặp tấm lòng. Kẻ phàm phu tục tử đợi đến khi bảy tám mươi tuổi vẫn là kẻ phàm phu tục tử, còn lông phượng và sừng lân, sẽ tỏa sáng từ rất sớm.”

Một là bố ruột, một là sư phụ, trao đổi vài câu khi không biết nhau là ai, bèn tạm biệt nhau như vậy, ai nấy đều tiêu sái.

Trong văn phòng, cuối cùng Đinh Hán Bạch cũng rảnh rỗi nghỉ một lát, ngồi trên sofa da, ôm Kỷ Thận Ngữ đang đọc sách Hóa học. Kỷ Thận Ngữ yên phận, đọc xong bèn hỏi nhỏ: “Tối nay em ngủ ở đây được không anh?”

Rộng rãi, sofa mới thoải mái, tốt hơn cái giường tồi tàn ở nhà. Đinh Hán Bạch bật cười: “Hôm nay mồng năm, ngày mốt mình đi xem nhà đi?”

Nói xong khựng lại, cúi đầu nhìn vào đôi mắt Kỷ Thận Ngữ, Kỷ Thận Ngữ cũng ngửa mặt nhìn hắn. Hai người đối mặt nhau, sách Hóa rớt xuống. Họ nói chuyện kinh doanh, nung đồ sứ, tổ chức đại hội nhận cổ phần, mở thành đồ cổ này…

Vẻ mặt Kỷ Thận Ngữ sụp đổ, xem nhà cái gì, cậu còn phải thi đại học nữa đó!

>> Chương 62 (Hoàn chính văn)


*Chú thích:

U11647P1488DT20150807100728
Chiêu Quân ra biên cương

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s