Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 60

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 60: Cơ hội xoay chuyển

Vẫn là chiếc bàn tồi tàn trong phòng, dịch rượu và món ăn sang, lót bằng ba lớp vải dày, Phương Tôn đặt ngay ngắn trên đó. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ ngồi một bên, nhìn chằm chặp, ngắm nghía, chẳng nỡ sờ, sợ bảo vật này bị hư hao dù chỉ là một chút.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca ơi, cái này giá một trăm vạn thật ạ?”

Một con số thiên văn, có bao nhiêu người cả đời cũng không dám mơ có được một trăm vạn. Đinh Hán Bạch gật đầu, xoay kính lúp để kiểm tra miệng bình. Không có tì vết nào, miệng và cổ ngắn, cả phần bụng vai, đâu đâu cũng được bảo tồn hoàn hảo. Nghĩ lại, trét thuốc bùn ngăn ô-xi hóa, chôn dưới nền đất, nếu không phải gặp khó khăn bằng trời thì sẽ chôn nó bao lâu nữa…

Giờ đây, Trương Tư Niên đương ngâm nga lời ca trong phòng, hát một đoạn “Bá vương biệt cơ”. Đinh Hán Bạch bước chầm chậm vào trong phòng, lắng nghe một cách tỉ mẩn, tên của làn điệu trong đoạn diễn này là “Màn đêm thăm thẳm”, giờ hát hợp với tình hình thật.

Trương Tư Niên dựa đầu giường, khép mắt, nhướn mày, hát câu chữ đến là uyển chuyển và tang thương. Khi chữ cuối cùng chấm dứt, lớp mí mắt nhăn nheo chợt ửng đỏ. Đinh Hán Bạch ngồi bên giường, đoạn hỏi: “Sư phụ à, nếu con không cần tiền thì người định chôn Phương Tôn đến lúc nào?”

Trương Tư Niên đáp: “Không biết nữa.” Có lẽ sẽ chôn thêm mười năm, hai mươi năm, mãi đến tận lúc ông chết. Ông không sợ chết, chẳng sợ một chút nào cả, sáng sinh đêm chết cũng không hề chi. Ông bỗng mở mắt, mấp máy môi, song không thốt thành lời, chỉ cười một cách buồn bã.

Lòng Đinh Hán Bạch rất xót xa: “Sư phụ à, thứ đó làm người phải chịu giày vò, đúng không?”

Trương Tư Niên gật đầu, rồi lại lắc, thảng thốt liếc ra ngoài cửa sổ. Người đã già, họng cũng già theo, hiện giờ nghe khàn đến lạ: “Hồi trước ta cũng như con vậy thôi… Giống như con vậy thôi!” Ông bỗng kích động, như sợ Đinh Hán Bạch không tin mình. Song ông đã từng giống như Đinh Hán Bạch thật, cũng hăng hái, cũng như một ông lớn, nhưng vì bảo vệ cho bảo vật này mà mắt ông đã bị mù, người nhà kẻ thì chết, người thì trốn, nếm trải nỗi tủi nhục khó có thể chịu đựng nổi.

Ông rất đỗi sợ hãi, ông không biết có khi nào lại vấp ngã một lần nữa trong quãng đời còn lại hay chăng, cho nên cứ luôn lo lắng và đề phòng.

Đinh Hán Bạch nhẹ giọng hỏi: “Sư phụ à, khi người bảo con đào đất lên, trong lòng người đã nghĩ gì?”

Gương mặt Trương Tư Niên toát lên vẻ kinh sợ: “Ta đã quyết tâm.” Lúc lửa sém lông mày, ông đã quyết tâm đánh cược, bàn giao bảo vật ra. Nếu được, ai cũng vui mừng; nếu không, có nguy hiểm gì, ông đặt tương lai mình vào đó, dù gì cái mạng rẻ mạt này cũng chẳng đáng là bao.

Nói hết lời, Đinh Hán Bạch mãi lâu sau vẫn chẳng thể bình tĩnh lại. Hắn nhớ Kỷ Thận Ngữ luôn sờ ngón tay của Lương Hạc Thừa nên cũng học theo, cầm bàn tay của Trương Tư Niên. Một bàn tay già nua, một bàn tay phủ đầy vết chai sạn. Da thịt kề cận, truyền đạt những ngôn từ khó lòng thốt ra.

“Sư phụ, đừng sợ.” Đinh Hán Bạch dỗ, “Giờ người làm ăn rất nhiều, phú ông làm giàu cũng rất nhiều. Chẳng phải người đã nói đấy thôi, thời đại đã thay đổi rồi. Những đồ cổ hay bảo vật nọ đều là vật được bảo tồn, sẽ chẳng ai cướp đoạt hay hủy diệt chúng. Không bao giờ.”

Mắt ông ngây dại, nhớ lại quá khứ mà bật khóc rấm rứt, y như một đứa trẻ.

Đinh Hán Bạch thương ông khôn cùng, xoa mái tóc đã bạc trắng của ông. Phương Tôn có thể giải quyết tất cả vấn đề khó khăn của hắn, song khi đối mặt với bóng ma trong lòng Trương Tư Niên, hắn bèn ra quyết định khác trong màn đêm thăm thẳm.

Đã hơn sáu mươi, chôn giấu nỗi sợ hãi sống suốt mấy chục năm, người làm đồ đệ như hắn không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Đợi Trương Tư Niên say ngủ, Đinh Hán Bạch mới rón rén ra khỏi phòng. Hắn sửng sốt, thấy Kỷ Thận Ngữ vẫn đang ngồi bên cạnh bàn, mắt nhìn thẳng, chẳng động tay vào tí đường hoa văn nào. Hắn đi qua gõ bàn, Kỷ Thận Ngữ giật mình ôm Phương Tôn: “Cẩn thận tí coi! Lỡ huých vỡ thì làm sao?!”

Đinh Hán Bạch buồn cười: “Về nhà không? Anh buồn ngủ rồi.”

Mặt Kỷ Thận Ngữ đanh lại: “Không được, em phải trông coi nó. Anh vào trong phòng ngủ với thầy Trương đi, em trông giúp cho.”

Điệu bộ này buồn cười quá đỗi, kéo không đi, lôi không được, mông nhỏ dính chắc vào ghế. Đinh Hán Bạch tắm táp xong bèn bưng thau nước, vắt khăn ướt lau mặt cho Kỷ Thận Ngữ, lau xong thì đút bàn chải đánh răng vào cái miệng kia, vì cậu không cựa quậy nên đánh xong nuốt luôn cả nước.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Giờ em cứ tập trung nhìn nó chứ không nhìn anh phải không?”

Kỷ Thận Ngữ nhìn chằm chằm tai sư tử: “Anh cứ coi như em chưa từng thấy cảnh đời đi, bảo vật này không thể bị hư hao gì trước khi được bán ra, em phải trông kĩ mới được. Về phần anh thì trên người anh có bao nhiêu cái mụt ruồi em còn biết nữa là, bớt nhìn đi tí có sao đâu.”

Tràng lí do này đúng là chẹn họng người khác. Đinh Hán Bạch hết cách, đành khóa cửa đóng cửa sổ, quay trở lại, bế bổng Kỷ Thận Ngữ lên, dùng sức mạnh để bắt người ta đi ngủ. Kỷ Thận Ngữ quơ chân, mắt vẫn cứ nhìn đau đáu vào Phương Tôn. Bỗng nhiên mông nhoi nhói, bị Đinh Hán Bạch tét nhẹ.

Đinh Hán Bạch mắng: “Xem cái đức hạnh của em kia kìa, bộ nhìn tình lang chắc?!”

Cửa phòng đóng lại, Kỷ Thận Ngữ nhận mệnh mà ngả xuống đất nghỉ, nằm xong, tắt đèn, nhưng thân tại doanh Tào mà lòng vẫn ở Hán. Cậu nhỏ giọng nói: “Sư ca ơi, nhất định phải tìm người mua đỉnh đấy nhé. Có tiền là cái chắc rồi, còn phải thật sự thích, tốt nhất là bề ngoài cũng phải đẹp trai, tính tình phải hiền lành…”

Đinh Hán Bạch nói: “Em tìm người mua hay tìm nhà chồng cho Phương Tôn đấy?”

Tiếng ngáy trên giường vang lên, Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca này, chúng mình cảm ơn thầy Trương thế nào đây anh?”

Đinh Hán Bạch thì thầm bên tai, Kỷ Thận Ngữ ngạc nhiên, sau khi biết được nguyên do mới hiểu ra toàn bộ. Cậu ôm Đinh Hán Bạch, kể lể những chuyện khác, bàn tay len lỏi vào trong quần áo, sờ lên tấm lưng rộng của người ta, đặt ở đốt sống lưng thứ ba, nơi ấy có một cái mụt ruồi nho nhỏ.

Đêm dài người im, ngàn nhà vạn hộ đều say giấc.

Trong loáng thoáng có vài tiếng mưa rơi.

Kỷ Thận Ngữ ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi ra gian ngoài xem Phương Tôn có ổn không, quay về, rót nước cho Trương Tư Niên. Lại ngủ thêm hai tiếng nữa, cậu lại đứng dậy, ngó coi Phương Tôn có ổn không.

Cậu cứ một hồi lại ra ngó, một hồi lại ra xem, trời sắp sáng vẫn lại ra ngó. Trương Tư Niên đi tiểu đêm, đoạn hỏi: “Đồ đệ của cái tên sáu ngón kia, cậu đủ chưa? Chung giường chung gối với đồ đệ tôi làm khó cậu đến vậy à?”

Mặt Kỷ Thận Ngữ đỏ bừng: “… Cháu chỉ đi xác nhận coi vật đó có còn hay không thôi mà.”

Trương Tư Niên cả giận: “Tôi giấu nó vài chục năm cũng chả mất, giờ còn có thể không cánh mà bay nữa ư?!”

Trời sáng như bưng, Đinh Hán Bạch ngủ say tít mít cả đêm trông đầy tinh thần, nhìn Kỷ Thận Ngữ với vầng mắt thâm quầng đang bồn chồn mãi. Nghe Trương Tư Niên kể lại, hắn thấy vui khôn xiết, vui xong lại nghiêm mặt, nói: “Sư phụ à, giao Phương Tôn này cho con xử lí, dù con có làm gì nó cũng được hả?”

Trương Tư Niên ngẩn ra: “Con không bán à?”

Người sư phụ này rất thông minh. Đinh Hán Bạch nói: “Không. Người thích nhất là dạo đây đó trong chợ đồ cổ, không lâu sau nữa con sẽ mở thành đồ cổ cho người dạo chơi. Người còn thích viện bảo tàng nhất, thế thì đặt bảo vật này vào viện bảo tàng nhé?”

Tuổi tác khác nhau, thời cuộc đại biến, năm ấy vô số bảo vật bị đánh vỡ, bị phá hỏng. Trương Tư Niên muốn che chở bằng mạng mình, sợ để lộ chút tiếng gió cỏn con. Sự sợ hãi đó đã cắm rễ quá sâu, cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, nếu nộp Phương Tôn lên, đất nước sẽ trao một lời tuyên dương khẳng định, vậy thì những khúc mắc trong lòng Trương Tư Niên sẽ được diệt trừ hoàn toàn.

Bảo vật này bị chôn vùi, không thấy ánh mặt trời, Trương Tư Niên bèn nghĩ, nếu để ở viện bảo tàng, ai ai cũng có thể ngắm nhìn và thưởng thức nó. Ông hơi run run, nói với giọng khó thể tin nổi: “Có thể làm như vậy thật hả? Thật sự… sẽ không rước họa?”

Đinh Hán Bạch gật đầu: “Con lo cho, có chuyện gì con sẽ chịu trách nhiệm.”

Lửa vẫn sém lông mày như xưa, nhưng giải quyết được tâm bệnh của Trương Tư Niên nên Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đều cho là đáng giá. Hai người tiếp tục bận bịu, sáng đi Cục Công thương một chuyến, trưa lại ăn một bữa cơm với giám đốc viện bảo tàng.

Kỷ Thận Ngữ không thích xã giao, bị ép phải rèn việc giao tiếp. Đinh Hán Bạch nói: “Bây giờ anh kinh doanh, rồi sẽ có lúc quá bận rộn, không nhờ em thì nhờ ai nữa?”

Nhưng Kỷ Thận Ngữ nghĩ, cậu mới mười bảy tuổi đầu, trẻ người non dạ nên không làm tốt được, người khác sẽ tin cậu ư? Nhìn Đinh Hán Bạch mà xem, người này cũng mới hai mốt thôi, nếu cậu xứng đôi với Đinh Hán Bạch thì ắt hẳn cũng sẽ không kém hơn. Hai tên hay đắc chí lâu lắm rồi chưa được giải trí, bèn đi dạo trên con đường xuân hạ giao hòa, mua dế, uống nước ngọt, rất giống mua vui trong nỗi khổ.

Thoắt cái, ở nhà hàng cơm Tây Peter, người giữ cửa ăn vận chỉn chu, đẩy cửa, một nam một nữ đi ra – là Khương Đình Ân và Thương Mẫn Nhữ. Khương Đình Ân như loài hoa nở tháng năm, ngượng ngùng, e ấp bên cành, vương loại mùi yêu người nhưng khó lòng mở lời. Thương Mẫn Nhữ thì chỉ xem là dẫn cháu lớn đi ăn cơm.

Bốn người chạm mặt nhau, tuy không được coi là tình cũ, song cũng là thanh mai trúc mã được bố mẹ tán thành. Đinh Hán Bạch gọi “Chị” rồi lén nhìn coi nhóc Nam Man có ghen không. Thương Mẫn Nhữ tức không có chỗ xả, vừa há miệng đã răn dạy, trách hắn làm chuyện có lỗi với bố mẹ.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Chị gặp bố mẹ em rồi à?”

Hôm nay Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu chuyển nhà, nhà họ Thương qua giúp kiêm ăn mừng nhà mới. Làm xong, Khương Đình Ân cứ nằng nặc đòi đi uống cà phê. Thương Mẫn Nhữ quét mắt sang Kỷ Thận Ngữ, quan sát, thở dài. Cô học và làm việc, thứ học được, thứ làm được, những chuyện lớn bé từ cổ chí kim cô đều hiểu biết rất nhiều, xem như là người văn minh và bao dung nhất. Nhưng Kỷ Thận Ngữ hãy còn nhỏ, Đinh Hán Bạch đúng là chẳng phải người, cô than trách điều này.

Sau khi tạm biệt, kẻ không phải người và cậu bé nhỏ tuổi đều thấy cụt hứng, cũng chẳng còn hứng đi dạo nữa, song lại không muốn về nhà. Hai người nhìn nhau và quyết định, không do dự nữa, trực tiếp ngồi xe chạy ra phía khu biệt thự vành đai Hai.

Khu nhà ở đắt nhất trong thành phố, cổng chính đóng, người không phận sự miễn vào. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đi bộ dọc bên tường, tìm được mặt đường Tây, đếm nóc nhà, đếm đến số năm thì dừng. Kỷ Thận Ngữ bắt đầu suy nghĩ: “Số năm, vì anh sinh vào mồng năm tháng năm nên sư phụ và sư mẫu mới chọn con số năm.”

“…” Đinh Hán Bạch không nghĩ ra nổi lời phản bác bèn lùi về sau vài bước chạy lấy đà rồi đạp tường nhảy phắt lên, leo thẳng bên trên. Hắn víu tường ra sức ngó nghiêng, trong vườn hoa nhà số năm có trồng cây gì ấy nhỉ, mà hình như bên cạnh cây là một chậu hoa lan. Hắn mong ngóng, có một người đi ra khỏi biệt thự, chống gậy, cao to – Là Đinh Duyên Thọ.

Hắn reo lên: “Bố anh ra rồi kìa! Lại đi chăm hoa của ông ấy!”

Kỷ Thận Ngữ nóng ruột: “Đến lượt em rồi. Anh xuống dưới trông chừng đi, mau cho em nhìn!”

Đinh Hán Bạch không cựa quậy: “Mẹ anh vẫn chưa ra mà, em cứ chờ tí đã.”

Kỷ Thận Ngữ đâu có chịu: “Em túm quần anh luôn đó, cho anh cởi truồng ngó!”

Sao cứ như phụ nữ chanh chua vậy nhỉ. Đinh Hán Bạch nhảy xuống, nửa ngồi xổm để Kỷ Thận Ngữ giẫm lên, nâng người đến đầu tường. Hắn trông chừng, chẳng có ma nào ở đây sau trưa cả, thi thoảng có dăm ba người đi ngang qua xoay đầu nhìn bọn họ thôi. Có người giàu tinh thần chính nghĩa, lên án họ là phường trộm cướp.

Đinh Hán Bạch mặc áo sơ mi, quần âu, đeo đồng hồ Thụy Sĩ, há mồm ra cái là: “Làm sao? Người ta nghèo chưa từng thấy biệt thự nên mở rộng tầm mắt không được à? Trộm gì mà trộm, bộ trộm gà sờ chó nhà anh hả? Đội trưởng đội bảo vệ còn chưa thèm quan tâm nữa là, anh là cảnh sát chắc?”

Hắn đứng dưới giương thương múa kiếm, Kỷ Thận Ngữ phía trên đạp chân, nói đầy kích động: “Sư mẫu đi ra rồi kìa! Sư ca ơi, sư mẫu mặc sườn xám đó, còn khoác tay sư phụ nữa!”

Đinh Hán Bạch lại nhảy lên, liếc một cái đã thấy đôi vợ chồng hòa hợp nọ. Hắn nghĩ, hắn thành người chung tình là trách ai? Còn không phải trách bố mẹ hắn ân ái vững bền, mưa dầm thấm đất, làm hắn cũng không chịu thua nửa phần về mặt tình yêu ư.

Đương nhìn mê mẩn, đội trưởng đội bảo vệ tuần tra chợt hét, giơ tay toan bắt bọn họ. Đinh Hán Bạch tức thì buông tay nhảy xuống, Kỷ Thận Ngữ cũng nhảy theo. “Ôi tiểu tổ tông ơi!” Hắn sốt ruột rống một tiếng, sợ đối phương bị ngã, bèn ôm lấy, dắt tay chạy cuống cuồng.

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu nghe tiếng nên ngó ra ngoài, không biết chuyện gì xảy ra.

Đinh Hán Bạch nắm tay Kỷ Thận Ngữ chạy đến cuối phố, thở hồng hộc, trán mướt mồ hôi. Kỷ Thận Ngữ lau cho hắn, vừa thở hổn hển vừa nói: “Bẽ mặt quá, nếu bị bạn biết được, chúng nó sẽ cười em là cái chắc, còn nếu bị người làm thuê biết thì sẽ chẳng ai phục em nữa.”

Nghĩ xa quá, Đinh Hán Bạch nói: “Bạn cười chê thì em cứ cười chúng nó điểm chác kém. Người làm thuê không phục, em cứ…” Hắn nhất thời không nghĩ ra phương án giải quyết, bởi dù gì đại sư phụ họ Kỷ này cũng không ăn cổ phần.

Kỷ Thận Ngữ cảm thán: “Sư ca này, kỹ thuật quyết định cổ phần của Ngọc Tiêu Ký tuyệt thật đấy. Nếu người nhà cùng chia hoặc tiền vốn quyết định quyền thì sẽ không tốt cho việc truyền thừa tay nghề cho lắm.”

Đinh Hán Bạch ngớ người, bấu chặt vai Kỷ Thận Ngữ: “Em nói gì? Em lặp lại lần nữa đi!” Hai mắt hắn sáng lên, kích động như muốn ăn thịt người, “Đúng vậy, Ngọc Tiêu Ký kỹ thuật quyết định cổ phần…”

Làm hắn quên khuấy mất, rõ ràng việc thông thường nhất là vốn quyết định quyền cơ mà!

Hắn nói: “Có thể gom đủ tiền rồi, anh phải tổ chức đại hội chứng quyền!”

Tất cả nan đề đều có cơ hội xoay chuyển, Đinh Hán Bạch tóm phúc tinh của hắn về nhà, phải nhẩm tính tất tần tật. Không ai sẽ vô duyên vô cớ bỏ vốn nhận cổ quyền, mời chào ai, nghĩ danh mục gì, phải quyết định từng cái một.

Đồ cổ đã ổn, Đinh Hán Bạch lại đang gom góp các mối quan hệ trong giới từng tí một, hắn sẽ mời chào trong số những người đó. Lượm bán đồ thượng thừa nhất trong tay, thêm cả đống hàng hóa tinh xảo cao cấp trước kia nữa, hắn phải lấy cái danh hội sưu tầm để thu hút mọi người.

Kỷ Thận Ngữ thấy thế bèn đi cắt giấy, dùng bút lông ngòi nhỏ nhất, phác hoa vẽ chim, để lại một phần trống. Trong căn phòng xập xệ, trên chiếc bàn tồi tàn, Đinh Hán Bạch ngồi bên nắm cổ tay cậu, vuốt ve, mượn chiếc bút cậu để viết tấm thiệp mời thứ nhất.

Hơn mười tấm, một người vẽ, một người viết, trong ngõ sâu hun hút và lặng yên thi thoảng có tiếng chim hót, làm nền cho ánh mặt trời sau trưa. Cổ tay Kỷ Thận Ngữ nhưng nhức, tựa mình vào lòng Đinh Hán Bạch, hưởng thụ việc được vuốt ve. Cậu hỏi với vẻ ao ước: “Sư ca ơi, thật sự có thể thành công ạ?”

Đinh Hán Bạch: “Con người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tính thích ứng*. Phát thiệp đi, trước khi lo tổ chức hội sưu tầm, anh phải tìm vài người chiêu hàng với tính nắm chắc lớn, đến lúc đó sẽ mời họ làm gương mẫu.”

(*Thích ứng (Conformity) là quá trình thay đổi hành vi để “tương thích” hoặc “hòa hợp” với những người quanh bạn. Trong một số trường hợp, ảnh hưởng xã hội này bao gồm việc bạn đồng ý hoặc hành động như phần đông mọi người trong một nhóm nào đó, hoặc có thể là cư xử theo một cách nào đó để người trong nhóm coi bạn là “bình thường”.)

Đã quyết định mục tiêu, Đinh Hán Bạch bận như chong chóng. Hôm nay ở đây, ngày mai ở kia, mỗi ngày há miệng là thốt ra bao nhiêu câu, cổ họng khàn đi ba phần. Lại gửi mấy tấm thiệp mời, gửi xong, không thể đảm bảo tất cả sẽ đến, buổi tối mời một người có chức quyền đến ăn cơm. Người này quyết xong, thả tin tức ra thì người đến sẽ nhiều hơn.

Tiệc tùng có mục đích xưa giờ đều không mấy thoải mái, ẩm thực quý và lạ toàn là đồ trang trí cả, trà và rượu mới là thứ ưu tiên. Đinh Hán Bạch đợi mười lăm phút, đối phương khoan thai đến muộn, lí do là đón con trễ. Hắn ngó ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ, chợt nhớ tới cái thời hắn đưa đón Kỷ Thận Ngữ đi học.

Cổng trường cấp ba số 6 rộng lớn, Kỷ Thận Ngữ hiếm khi học cả ngày, nhận cả một xấp bài thi. Cuối tháng năm càng lúc càng căng thẳng, người bình thường không dốc sức cũng đang ra sức, còn cậu thì chỉ nghĩ đã bán bao nhiêu bộ trang sứ rồi? Sư phụ và sư mẫu khỏe không? Cậu lo nhất là người sư ca nọ hay phải đi xã giao, chẳng biết cơ thể có tiêu hóa nổi không.

Cậu đi về một mình, rẽ ra chợ mua thức ăn, về nhà ăn đơn giản rồi làm bài tập, khắc hạt châu, ngoan đến nỗi không thể ngoan hơn được nữa. Làm hết mọi thứ xong, tóc tai đã gội cũng khô, nhưng cậu vẫn chưa thấy Đinh Hán Bạch về.

Kỷ Thận Ngữ bưng bát nhỏ ngồi cạnh cửa, nấu một nồi chè đậu xanh.

Cậu nhớ đến ba viện nọ, và chủ yếu là muốn xem tivi…

Sắp đến rạng sáng, trong ngõ loáng thoáng có tiếng bước chân, loạng choạng, lộn xộn, là một con ma men. Kỷ Thận Ngữ gióng tai nghe, cái tên kia còn hát nữa, sóng dào dạt, sóng chảy xiết. Cậu bồn chồn, sao hôm nay anh ấy uống nhiều vậy? Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, đến ngoài cửa, cơ thể người đó đập vào ván cửa cái rầm.

Kỷ Thận Ngữ run bắn, cậu lúc tuổi mụ mười tám không gan dạ bằng lúc tuổi mụ mười bảy.

Tiếng đập cửa ầm ầm, tên đó vẫn đang hát nghêu ngao. “Nước sông cuồn cuộn…” Họng Đinh Hán Bạch khát khô, méo cả âm thanh, “Kỷ Trân Châu! Mở cửa cho anh!”

Kỷ Thận Ngữ giật mình, mở cửa đón Đinh Hán Bạch đương loạng choạng, bị mùi rượu xốc lên mặt. Dọc đường đi lảo đảo, đá ngã cái ghế nhỏ, đập khung cửa, cậu đặt Đinh Hán Bạch lên giường, lột hết chỉ còn mỗi quần lót. Đinh Hán Bạch say mèm, nằm sải lai, ngoài miệng lại e lệ: “Em… Em làm gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ vắt khăn lau, gương mặt đẹp trai, bờ vai to rộng, nơi đâu cũng lau cả. Cậu vươn tay túm quần, mắt một nhắm một híp, lau cả chỗ quan trọng kia nữa. Đinh Hán Bạch réo với cái giọng khản đặc: “Sao em lại sờ đũng quần anh!”

Kỷ Thận Ngữ mắng: “Cứ réo nữa đi, em phế anh luôn đó!”

Đinh Hán Bạch nói: “Phế á? Trông em kinh nghiệm phết nhỉ.”

Sao uống say khướt không biết trời trăng mà vẫn có thể chọc tức người khác thế nhỉ? Kỷ Thận Ngữ múc một bát chè đậu xanh để Đinh Hán Bạch nhuận họng, đút xong thì tắt đèn, ngồi dựa bên cạnh giường. Mãi lâu sau, Đinh Hán Bạch mới xoay người ôm cậu, mười rượu làm nóng gò má cậu.

Lại là ánh trăng mờ ảo, màn đêm thăm thẳm.

“Trân Châu à…” Đinh Hán Bạch khẽ lẩm bẩm, “… Thành công rồi.”

>> Chương 61

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s