Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 59

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 59: Một trăm vạn?!

Hai căn phòng tồi tàn của Trương Tư Niên thực sự chẳng đủ để ở, mà dù có đủ thì ông cũng liều chết không muốn ở cùng với đôi vợ chồng son của đồ đệ đâu. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tại sao cái ông bố ruột rà mắt không thấy tâm không phiền, trong khi ông lại phải đóng ván giường và còn bị gai mắt?

May thay tiểu viện của Lương Hạc Thừa chưa bán nên Kỷ Thận Ngữ và Đinh Hán Bạch tạm thời qua ngõ Miểu An. Mấy tháng không tới, lại trải qua đợt gió lớn vào mùa xuân nên căn nhà và sân bẩn dính cả chân, đứng cũng chả thể đứng nổi. Nhưng hai người đã không còn là cục cưng bố thương mẹ yêu nữa rồi, trước khó khăn đều phải nhẫn nại hết.

Kỷ Thận Ngữ cắt ba cái giẻ lau, lau bên ngoài sạch kin kít. Đinh Hán Bạch phụ trách mặt đất, quét, lau, mà hình như hắn dùng sức mạnh quá nên làm hỏng hai cây lau nhà. Bận bịu mãi đến lúc hoàng hôn buông, từ trong ra ngoài đều vẩy nước quét nhà nên đổi mới toàn diện, đặt đồ của họ vào, nom cũng chẳng tệ lắm.

Đinh Hán Bạch đứng trong sân bên ngoài cửa sổ, Kỷ Thận Ngữ đứng trong phòng đằng trong cửa sổ, mỗi người lau một bên. Tấm kính tích sơn lót như cao mỡ lợn bị họ lau sạch bách. Đẩy cửa sổ ra, hai người đồng thời nằm úp sấp bên cửa sổ, mặt đối mặt, thấy rõ mồn một cả đuôi lông mày lẫn khóe mắt.

Kỷ Thận Ngữ tìm chuyện để nói: “Bồn hoa nhú mầm non rồi.”

Đinh Hán Bạch “Ừ” một tiếng: “Giờ không có hoa hồng, sau này sẽ có.”

Kỷ Thận Ngữ kìm lòng không đặng đưa tay ra, dùng đầu ngón bóng loáng chạm vào xương mày của Đinh Hán Bạch – nơi ấy cưng cứng, cao thẳng; chạm sang gò má, cậu chọc vào, toan làm một cái má lúm. Đinh Hán Bạch mặc cậu nghịch, không chê ngón tay cậu bẩn, phì cười, lật ngược thế cờ mà sáp mặt ngày càng gần hơn.

Nếu đã gần thì Kỷ Thận Ngữ bèn hôn một cái.

Đêm đến, họ ôm nhau ngủ, một người ôm, một người dựa, dường như chỉ cần có nhau thì có thế nào cũng chẳng hề chi. Thế nhưng hiện thực lại khắc nghiệt, chưa đến hai tiếng, trong ngõ có một kẻ say xỉn đi ngang qua để về nhà, hát bài “Bến Thượng Hải” – Sóng dào dạt, sóng chảy xiết – làm Đinh Hán Bạch dậy sóng.

Cái tính xấu của hắn sao có thể nhẫn nhịn được, bèn lê dép lê đẩy cửa sổ ra, gã say xỉn kia vừa mới hát vang ngoài cửa. Hắn quát: “Đừng hát nữa! Muốn hát thì đi Thượng Hải mà hát!” Trong ngõ im bặt, chắc gã say ngớ người, sau đó mới ừ hử bài “Một nhành mai” rồi đi xa.

Đinh Hán Bạch quay về giường, Kỷ Thận Ngữ mất cái ôm của hắn đương trở người, còn lẩm bẩm một câu đầy cảm xúc, bất mãn, ấm ức, ngủ một giấc còn định làm nũng nữa cơ. Kỷ Thận Ngữ mơ màng mở mắt ra, ngủ có giấc mà quên béng đây là đâu, bèn than vãn: “Giường đêm nay cứng quá.”

Đinh Hán Bạch bật cười thành tiếng, nằm xuống bên nhau, cùng ngắm màn đêm tối mịt với nhau.

“Đâu chỉ mỗi giường cứng, vỏ sofa cũng nát hết, chẳng biết là hàng second-hand lượm được ở đâu ra.”

“Cũng không có tivi nữa là. Sư ca ơi, em muốn xem tivi cơ.”

“Tủ nhỏ kinh, còn chả đủ chứa áo sơ mi của anh.”

“Vòi tắm cũng nhỏ nước lạnh ngắt…”

“Phích nước nóng cũng chẳng giữ nhiệt được…”

Hai người càng nói càng hăng, tiêu tan hết cơn ngái ngủ. Một lúc sau mới xoay mặt đi, ở cái nơi xập xệ này, có người bên cạnh là khá quý báu rồi, nhất thời tình yêu tăng mãnh liệt. Nghĩ đến đó, họ ôm nhau lần nữa, lại ngủ ngon lần nữa.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ tạm thời bắt đầu cuộc sống tạm bợ, chẳng khác những đôi vợ chồng son bình thường khác, sáng ra cửa dốc sức làm việc. Lò sứ, chợ đồ cổ, thậm chí là các tỉnh thành khác. Đến khi trời tối sầm họ mới về nhà, lái xe van, xách bánh bao nhân thịt dê hoặc một chút rau dưa, lúc xa xỉ còn gói cánh gà chiên bơ của Truy Phượng Lâu về.

Nếu rút tiền gửi ngân hàng ra thì chắc kèo họ là người có số tiền lớn nhất ngõ, nhưng vì mở thành đồ cổ nên chỉ đành bôn ba ngày đêm trữ tiền vốn. Đêm đến bớt sương, Kỷ Thận Ngữ mở cửa sổ phơi bình hoa, xoay mặt nhìn Đinh Hán Bạch bày dao khắc ra.

Đã lâu rồi không động tay, không thể để phí, Đinh Hán Bạch làm một viên đá. Làm suốt một ngày trời, giờ đi nét đi dao dưới ánh đèn, tạm xem như giải khuây. Mặt dây chuyền nho nhỏ, hai mặt chạm trổ, khắc nhành lá đằng quấn hồ lô, rất đỗi tinh xảo, ngay cả gân lá cũng rõ mồn một. Kỷ Thận Ngữ ngồi bên cạnh, lôi hai sợi dây mảnh ra để tết, tết nút bình tết nút hoa đều không nói chơi, tết xong bèn treo ngọc bội vào.

(*Trong link này có khá nhiều cách thắt nút, trong đó có tết nút bình.)

Đinh Hán Bạch sai bảo: “Tìm một viên đá bích tỷ, bỏ nó vào thắt nút châu.”

Kỷ Thận Ngữ trợn mắt tìm, lục tung lên mới lấy ra một viên, khắc xong bèn gắn vào, tắt máy mài cũ kĩ, thời gian đêm nay không bị uổng phí. “Mai cầm sang Ngọc Tiêu Ký, cầm sang cửa hàng một ấy.” Đinh Hán Bạch nói, “Để ông Đinh nhìn coi.”

Mọi người không chấp nhận, nhưng đồ thì phải xem, xem rằng hắn không quên gốc gác, rằng tay nghề hắn chẳng hề thụt lùi.

Lúc sắp đi ngủ, châm một ngọn đèn nhỏ, Đinh Hán Bạch dựa vào đầu giường cầm sách, Kỷ Thận Ngữ nghiêng người nằm trong lòng hắn, vẫn là cuốn “Như núi như biển” nọ, nay đã sắp bị lật nát. Nhìn giám định trâu ngọc các thời đại, Kỷ Thận Ngữ thấy không có hứng, bèn ôm Đinh Hán Bạch chặt hơn.

Trên đỉnh đầu có tiếng cười, Đinh Hán Bạch hỏi: “Sao em dính người vậy cơ chứ?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Vì thích anh đó.” Cậu thành thật quá, rõ là một cơ hội cãi nhau mà lại thành một câu tỏ tình chân thành. Đinh Hán Bạch quẳng sách đi, ôm cậu thật chặt, hít hà mùi hương nơi tóc cậu. Cậu bỗng tố cáo: “Hôm anh hai chuyển vật liệu đã bắt nạt em đấy.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Còn gì nữa?”

Cậu nói: “Lúc anh ba giám thị em, em cũng mệt đứ đừ.”

Đinh Hán Bạch nhủ: “Nói luôn cả thằng tư đi.”

Kỷ Thận Ngữ bèn mè nheo: “Khương Đình Ân gọi em là… chị dâu.” Cậu nói xong bèn cười sằng sặc, nhưng cũng xấu hổ đến nỗi chẳng nhấc nổi đầu lên. Bị Đinh Hán Bạch nhéo lăn quay, đến khi mông bị nâng lên mới rùng mình, cậu cuống quýt nhắc nhở: “Cái giường này không chịu lung lay được đâu!”

Đinh Hán Bạch không chịu nghe: “Lay sập anh đóng. Ngoan nào, cho anh làm nhé?”

Thế mà Kỷ Thận Ngữ lại chơi chiêu kim thiền thoát xác, chui từ một đầu khác của cái chăn, lủi ra cuối giường để trốn cái tên cầm thú kia. Cậu nhìn dáo dác một vòng, thề sống thề chết không chịu nghe lời. Đây là nhà của Lương Hạc Thừa, lỡ Lương Hạc Thừa vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp, hồn bay về nhìn thì sao? Đinh Hán Bạch vừa nghe bèn mắng cậu là đồ mê tín, cóc thèm quan tâm nữa mà túm cậu lại, mạnh mẽ, nhanh gọn lẹ làm cậu thật.

“Trân Châu à…” Đinh Hán Bạch gọi cậu bằng giọng ồm ồm, “Khi anh không ở bên, em có từng ‘muốn’ không?”

Kỷ Thận Ngữ đâu chịu đáp, mím môi hừ be bé, híp mắt nhìn len lén. Cậu ôm cổ Đinh Hán Bạch, sáp lại gần, cọ đối phương bằng lồng ngực mỏng tang. Nhịn, nhịn nữa, cuối cùng vẫn chẳng nhịn tiếp.

“Muốn chứ.” Cậu gần như cắn tai Đinh Hán Bạch.

Đêm hết sáng tới, Kỷ Thận Ngữ mở mắt ngửi mùi thơm, là bánh quẩy vừa chiên xong, Đinh Hán Bạch ra ngõ từ sáng để mua. Từ quan sát mà cậu phát hiện ra, nếu đêm trước mình bị làm thịt thì hôm sau Đinh Hán Bạch sẽ ân cần đến nỗi đầu cũng nở hoa.

Cậu ăn uống no say rồi mới đi Ngọc Tiêu Ký, đã lâu không tới nên ánh mắt người làm thuê nhìn cậu hơi quái dị. Sau đó Khương Đình Ân tới, cậu đưa ngọc bội cho đối phương, cũng dặn dò chun chút. Khương Đình Ân sang cửa hàng một báo sổ sách, báo xong bèn đi học hỏi chỗ Đinh Duyên Thọ, đến khi về cửa hàng ba thì đã là buổi chiều.

Hai người tụm lại bên quầy, Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư phụ có nói gì không anh?”

Đinh Duyên Thọ chẳng nói gì cả, liếc mắt một cái là đã nhìn ra tay nghề của Đinh Hán Bạch, cũng chẳng nhận lấy mà chỉ lên tầng ngồi một mình rất lâu. Khương Đình Ân kể xong, thở dài, lại nói: “Dượng và bác muốn bán cả ba viện, giờ chỉ còn mỗi họ và cô út nữa thôi, rộng rãi chỉ là thứ yếu, sống cũng buồn.”

Mắt Kỷ Thận Ngữ cay cay, vội hỏi: “Thế sư phụ và sư mẫu chuẩn bị chuyển đi đâu?”

Khương Đình Ân đáp: “Vẫn chưa quyết định, tiểu viện đã cũ nát, nhà đơn lại sống không quen, biệt thự thì còn có sân đấy… Nhưng đắt lắm, dượng vẫn đang suy nghĩ.” Cậu chàng rất rầu rĩ, “Dượng cần kiệm lắm, vẫn đang do dự. Nếu chưa xảy ra cái gì thì anh cả mà nói mua biệt thự, chắc chắn dượng sẽ đồng ý rất nhanh.”

Càng nói càng áy náy, Kỷ Thận Ngữ bịt miệng Khương Đình Ân. Bỗng, chạm phải tầm nhìn của người làm thuê, đối phương xoay phắt người đi để tránh. Cậu sửng sốt, bèn hỏi: “Sao em cứ thấy họ hơi kì thế nhỉ?”

Khương Đình Ân nhỏ giọng nói: “Mọi người biết chuyện em với anh cả hết rồi.”

Kỷ Thận Ngữ trố mắt: “Gì? Mọi người?!”

Động tĩnh hồi trước không hề nhỏ, trong giới ai mà chẳng biết Đinh Hán Bạch tự lập nghiệp, còn đưa cả sư đệ đi cùng. Cái hôm Đinh Nhĩ Hòa gọi người làm thuê đến chuyển vật liệu đã nói rất nhiều thứ, khó tránh khỏi bị nghe qua một cái tai. Bí mật trong gia đình ông chủ, lại vừa rúng động như vậy, ai có thể dằn lòng không xuyên tạc với người khác cho nổi?

Không có bức tường nào chẳng lọt gió, chỉ có một truyền mười, mười truyền trăm, tư tình của Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đã bị truyền ra khắp nơi. Có rất nhiều phiên bản, có cái thì nói Kỷ Thận Ngữ gạ gẫm Đinh Hán Bạch, cũng có cái kể rằng Đinh Hán Bạch ép Kỷ Thận Ngữ, còn có bản rỉ tai là hai người ngấm ngầm tư thông và lưỡng tình tương duyệt.

Có người không tin, nhưng cả hai người cùng vào cùng ra, làm người ta phải bán tín bán nghi.

Rất nhiều năm về sau, Đinh Hán Bạch không kết hôn, Kỷ Thận Ngữ cũng chẳng lập gia đình, còn cả ngày đi bên nhau, chắc cả cái giới sẽ tin ngay.

Kỷ Thận Ngữ nghe xong bèn đờ người, mặt đỏ như gấc, cứ chịu đựng như vậy đến tận khi đóng cửa. Người ta tan tầm như bình thường, cậu lại chạy trối chết như tội phạm bị truy nã. Lúc chui lên xe, ngước đầu lên, ối trời ơi, đám người làm thuê đứng thành một hàng vẫy tay, chào hỏi Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch quay đầu xe bằng một tay, tay kia thì vẫy vẫy, rặt vẻ sếp sòng cơ quan. Kỷ Thận Ngữ sốt sắng đập đùi hắn, quát: “Anh còn không đi mau! Tên khốn nhà anh còn rề rà gì nữa?!”

Đinh Hán Bạch chẳng hiểu gì, cứ ngây thơ lái xe đi, cuối cùng mới hiểu ra nguyên do. Hắn không thấy cuống, cũng chẳng thấy xấu hổ, còn nhướn lông mày đầy hí hửng, bắt đầu hát “sóng dào dạt, sóng chảy xiết” theo gã say kia.

Kỷ Thận Ngữ nóng nực suốt cả ngày trời, tắm táp, bị cái vòi nước lạnh ngắt kia xả xuống mới bình thường trở lại. Cậu dúi khăn tắm vào ngực Đinh Hán Bạch, đối phương lau tóc cho cậu, cậu kể chuyện Đinh Duyên Thọ sắp bán viện đi.

Đinh Hán Bạch gần như chẳng nghĩ suy gì mà nói ngay là chuyển sang biệt thự, nói xong mới nhớ ra mình không quyết định được. Kỷ Thận Ngữ thực sự hiểu ý hắn, đoạn nói: “Anh không thể ra quyết định thì có thể để người có tiếng nói khuyên sư phụ giúp cho. Sư phụ ngại đắt, chúng mình lén đưa thêm cho ông ấy ít tiền để ông không thấy xót nữa là được.”

Nói là làm, sáng hôm sau, Đinh Hán Bạch đến nhà Khương Đình Ân. Cậu thương cháu ngoại trai, hắn đi tìm Khương Tầm Trúc giúp đỡ. Đầu tiên là một trận quở trách, trách hắn đại nghịch bất đạo, nhưng hết trách mắng lại trách sang việc hắn làm bậy một cách tùy hứng, kế đó lại thấy xót, đã gầy đi, đã nông nổi, trách hắn không ăn uống cho đàng hoàng.

Mới sáng sớm tinh mơ, cậu mợ cứ tất bật nấu bốn mặn ba chay, Đinh Hán Bạch đâu phải đến cậy nhờ người ta, hắn đến càn quét phòng bếp nhà người ta mới đúng. Khương Đình Ân còn được hơn nữa, bám đuôi miết, riêng câu “Nhớ anh” đã nói suốt hơn hai mươi lần.

Hắn vừa ăn tôm vừa biểu đạt ý đồ đến, lời ít ý nhiều: “Cậu à, cháu có mang một cái sổ tiết kiệm đến. Cậu làm sếp có nhiều quan hệ, cậu cứ bảo với bố cháu là cậu có ưu đãi nhé, còn tiền thì cháu sẽ chi một phần.”

Khương Tầm Trúc giở sổ tiết kiệm ra bèn thấy ngạc nhiên: “Cháu đào đâu ra nhiều tiền vậy?” Ông khép, trả lại, “Cậu và mợ cháu đã bàn nhau cả rồi. Bọn cậu sẽ chi một phần tiền, Thái Vi vẫn luôn ở với nhà các cháu, bọn cậu bỏ ra phí nuôi nấng, với cả khi cháu không ở đó, sau này sẽ bảo Đình Ân sang ở nhiều hơn nên tính tiền ăn uống của nó nữa.”

Nghĩ đến đấy, Đinh Hán Bạch nói: “Cậu mợ cứ giữ quyển sổ này đi, tiêu tiền của cháu ấy, dư bao nhiêu thì cậu mợ cứ xem mà dùng. Sau này bố mẹ cháu có chuyện gì thì xin nhờ Đình Ân giúp nhiều hơn.” Từ bé hắn đã thích lãnh đạo nên không thèm để người khác phản bác, cứ quyết định như vậy.

Nhưng khi hào khí kiền vân* tiêu tan, hắn ra cửa bèn bắt đầu thấy lo lo. Ban đầu vốn bạt mạng gom tiền vốn, giờ lại càng không đủ. Hắn chạy đến lò sứ, tính tất cả những khoản vốn lưu động có thể sử dụng trong tài khoản, làm nhân viên tưởng có biến cố gì.

(*Hào khí kiền vân: Dùng để miêu tả hào khí to lớn, lớn tới nỗi chạm được đến mây.)

Văn phòng chật hẹp, bốn người họp hành, xoay xở tiền nong.

Kỷ Thận Ngữ là thợ kĩ thuật, đeo tạp dề và găng tay đến. Đinh Hán Bạch ngắm cậu, phủi đất cho cậu, lau mặt cho cậu, thì giờ nói chuyện của ông chủ lớn này lại dành cho việc giỡn cậu, làm người ta không biết tình hình có nguy cấp hay không.

Đồng Bái Phàm nói: “Bên tôi có tí tiền để dành, tôi cho cậu trước.”

Phòng Hoài Thanh nghe xong, đoạn nói: “Vừa dốc sức vừa dốc tiền, cẩn thận tiền mất tật mang đấy.” Bình thường như cái xác chết, há mồm cái làm nhiệt độ giảm ngay, “Gì mà phải phiền phức vậy, bảo cậu sư đệ đây làm hai cái bình Chuyển Tâm với màu men tổng hợp, dốc hết tay nghề ra, bán một cái, không được à?”

Kỷ Thận Ngữ nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, rắp tâm mưu tài, có thể lừa người ta táng gia bại sản. Cậu cảnh cáo: “Anh đừng có chứng nào tật nấy.”

Hai sư huynh đệ này cãi mồm, Đinh Hán Bạch ngồi một bên lật xem tài khoản. Số tiền chủ sổ tiết kiệm đã có, tất cả dòng tiền có thể dùng, bao nhiêu giấy tờ phát sinh theo dự kiến khi tòa nhà xây xong… Các con số rối tung hết cả, tóm lại là không đủ.

Ôm bụng đầy lo toan, chạng vạng về đến nội thành bèn lái thẳng đến Sùng Thủy. Vài thứ hồi trước từng sửa đang ở chỗ Trương Tư Niên, không biết tình hình bán ra thế nào rồi. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ xuống xe ở cửa ngõ, xách cả rượu và thức ăn, bánh nướng đi vào trong. Cửa không khóa như đang chờ bọn họ.

Vừa vào nhà, cả hai đồng thời đổi biểu cảm, không còn vẻ mặt bí xị nữa, vờ như mọi chuyện đều thuận lợi.

Đây là luật bất thành văn, phải hiếu kính với sư phụ, không được gây bức bối cho người.

Bày cả bàn rượu và thức ăn lên, Đinh Hán Bạch và Trương Tư Niên cụng chén, Kỷ Thận Ngữ hâm canh gặm bánh nướng, bánh đậu làm nhân, cậu ăn liên tục để chống đói. Vừa ngước mắt lên, giờ mới phát hiện ra cái bình hoa trăm chữ Thọ ở đối diện. Cậu nhớ tới Lương Hạc Thừa, kìm lòng không đặng mà thở dài.

Trương Tư Niên ngó: “Sao đấy? Bánh đậu ngọt chết cậu rồi à?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Nếu có thầy Lương ở đây thì tuyệt quá.”

Trương Tư Niên mất hứng: “Đang yên đang lành đi nhắc đến cái tên sáu ngón kia làm gì. Đi đi đi, vào nhà ngủ đi.” Trong mắt ông, Kỷ Thận Ngữ là một đứa trẻ vẫn đang dậy thì, ăn xong nên ngủ, ngủ rồi sẽ lớn.

Đến khi phòng ngoài chỉ còn mỗi hai thầy trò, Trương Tư Niên mới nói: “Tiểu Hổ có qua đây một chuyến vào ban ngày, bảo là nó hỏi thăm rồi, tòa nhà nọ sắp xây xong, nhà… nhà đầu tư, nhiều lắm, con nhớ nắm chắc đấy.”

Dần hổ mão thỏ, Tiểu Hổ là nhũ danh của Trương Dần. Đinh Hán Bạch gật đầu, uống cạn một chén rượu.

Trương Tư Niên nói: “Hồi trước ta nhận con làm đồ đệ, trừ việc con có tài năng bẩm sinh ra thì còn nguyên nhân khác nữa.” Đợi Đinh Hán Bạch nhìn sang, ông mới khoanh tay nhớ lại, “Con rất ngông cuồng, kiểu bố thiên hạ ấy, sức sống đó giống y như đúc hồi ta còn trẻ.”

Dừng một lát, ông chợt mắng: “Nhìn bây giờ coi, sắp giống như ta hiện giờ rồi đấy! Con bị tịch thu nhà cửa hay bị đâm mù một mắt hả? Vác cái vẻ nặng tâm sự ấy cho ai coi?!”

To tiếng làm người trong phòng choàng tỉnh. Kỷ Thận Ngữ chạy ra, bên ngoài lại chẳng có ai, Đinh Hán Bạch đã bị lôi ra sân. Trương Tư Niên ném cái xẻng, chỉ vào chỗ chính giữa, bảo Đinh Hán Bạch đào.

Đinh Hán Bạch ngớ người, cạy viên gạch đá đã nới lỏng, đào mấy lần, có một cái rương lộ ra. Đào lên, phủi đất đi, sau khi cạy nắp bèn thấy một đống bùn nằm bên trong. Kỷ Thận Ngữ sáp lại ngửi, không cho gõ, lấy nước thuốc từ trong cặp mình, bôi lên, lớp bùn cứng dần mềm đi.

Cất trữ đồ đạc, đây là cách bảo tồn tốt nhất.

Từng lớp bùn bị lột ra, vật nằm bên trong dần dần bại lộ dưới ánh đèn sáng rỡ, dưới màn đêm đen thăm thẳm. Thấy rõ mồn một hoa thiết tú, thấy rõ cả hoa văn trên bề mặt con thú, tai sư tử cũng lộ ra… Đinh Hán Bạch dừng tay, nhìn Trương Tư Niên với vẻ khiếp sợ khôn cùng.

Trương Tư Niên nói: “Lau tiếp đi.”

Đinh Hán Bạch dùng một vạn sự cẩn thận, lồng ngực vang dội, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đại Thanh Ung Chính niên chế, vừa lộ chữ khắc ra, hắn đã ôm Phương Tôn này vào lòng, sợ rơi, sợ mẻ, đầu ngón tay siết chặt đến run rẩy.

(*Tôn là cái dùng để đựng rượu. Phương là hình vuông, ý ở đây là nói nó có miệng vuông.)

Kỷ Thận Ngữ đứng một bên. Cậu chẳng có đôi mắt nhìn sắc sảo nọ, song cậu hiểu chế tạo. Trong giới có câu nói “Một vuông bằng mười tròn”, đó giờ các dáng đồ hình vuông luôn quý báu hơn các kiểu dáng khác, còn thêm cả những vết rạn khắp thân nó – Đây là “Bách ngập toái” gốm Ge nổi tiếng.

(*Bách ngập toái tức là gốm có nhiều vết rạn trông như hàng trăm vết nứt vỡ.)

Mắt Trương Tư Niên bỗng ửng đỏ. Một bảo vật thế này, lúc trước bố ông đã chết vì bảo vệ nó. Đã bao nhiêu đêm ông nơm nớp lo sợ, cất giấu, giữ gìn, song cũng sợ hết ngày sang đêm. Ông xoay người vào nhà, ông thấy rất mệt.

“Sư phụ.” Đinh Hán Bạch gọi ông.

Ông nói: “Bán đi, không được thấp hơn một trăm vạn đâu đấy.”

Kỷ Thận Ngữ kinh hãi, một trăm vạn?! Đó là khái niệm gì?!

Giá trăm vạn, vẫn là đồ chạm tay là có thể bỏng, tất cả vấn sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nhưng Đinh Hán Bạch dõi theo bóng hình của ông, lại im lặng đổi ý.

>> Chương 60


Tác giả: Tất cả giá cả được đề cập trong truyện đã được tham khảo từ giá cả chính phủ định ra đối với đồ sưu tầm hoặc các đồ sưu tầm tương tự và giá bán đấu giá, có hơi điều chỉnh căn cứ vào sự khác nhau qua từng năm.


*Chú thích:

Phương Tôn kiểu trong truyện:

01.PNG

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s