Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 58

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 58: “Lần này, con phải đưa Thận Ngữ đi cùng.”

Tám chín giờ, xe cảnh sát đỗ trên phố Sát Nhi, đèn lóe sáng, cảnh sát giải Đinh Nhĩ Hòa đi. Vật liệu có giá mấy chục vạn, tư tàng đền vật, đầu cơ trục lợi đền tiền, nhưng dù có phán xử như thế nào đi chăng nữa thì đến khi cậu ta ra khỏi đồn thì chỉ đợi bị mỉa mai từ đầu đến cuối phố nữa thôi.

Không chỉ mỗi con phố này mà trong giới bọn họ cũng sẽ rỉ tai nhau, suốt đời sẽ là trò cười lúc trà dư tửu hậu cho người ta.

Đinh Hán Bạch nghiêm mặt, quay về nhà, trở mặt, quở trách, đến giờ lại đuổi người ta ra khỏi cửa, chẳng mềm lòng tí nào. Xoay người đối mặt với Đinh Hậu Khang, người làm bố lòng như lửa đốt đầu đã mướt mồ hôi.

Đinh Hậu Khang cầu xin: “Hán Bạch à, chú hai đã trông cháu lớn lên…”

Đinh Hán Bạch nói: “Vậy chú nên biết tôi có cái tính gì chứ.” Cũng không để đối phương nói hết, “Chú hai này, chẳng lẽ bố tôi không chứng kiến thằng hai lớn lên hả? Chú còn lớn lên cùng bố tôi, là anh em ruột cơ mà.”

Lúc con trai mình giấu vật liệu, động vào tiền bạc của cửa hàng ba, mỉm cười ép ra ở riêng, ông bố đáng thương này đang làm gì? “Chú vẫn luôn dung túng. Gia pháp là gia pháp của người nhà họ Đinh, không chỉ là gia pháp trị mình tôi, chú nên sử dụng quen tay mới phải.” Đinh Hán Bạch nói, “Nuôi con mà chẳng dạy dỗ, ấy là lỗi của người bố. Chú khó chối tội này.”

Hắn không muốn nhiều lời, bèn quay về tiền viện thăm Đinh Duyên Thọ, có lẽ tất cả sự đả kích đêm nay quá nặng nên Đinh Duyên Thọ cứ thấy ngột ngạt, ngửa người tựa vào đầu giường, ngay cả thở cũng lao lực. Mọi người lo lắng, lái xe đi thẳng đến khoa cấp cứu bệnh viện, đo huyết áp và điện tâm đồ, dày vò một lượt.

Cấp hỏa công tâm, sau khi truyền dịch mới khống chế được, tạm thời đặt căn phòng bệnh, tất cả đều vây quanh bên giường. Đinh Duyên Thọ dần mở mắt, đảo quanh một vòng, vợ lo lắng, cô em vợ lau nước mắt, đồ đệ thứ tư chắn ánh sáng, còn cả bác sĩ lẫn y tá.

Ông “ừm hừm”, sao thiếu mất hai người nhỉ? Khương Sấu Liễu ghé vào tai thì thầm: “Hán Bạch đang lo làm thủ tục, Thận Ngữ đi lấy nước.”

Thủ tục xong xuôi, Đinh Hán Bạch ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, không bước vào. Tình cảm, thể diện, bố hắn đều bận tâm đến, e là sẽ trách cứ hắn vô tình. Mà điều hắn sợ hơn cả là giờ khi mọi chuyện đã xong xuôi, mâu thuẫn giữa hai bố con bị nhắc lại thì huyết áp vừa hạ xuống có khi sẽ lại tăng lên.

Kỷ Thận Ngữ lấy nước về, đi vào đưa cho Khương Thái Vi, rót một cốc cho Đinh Hán Bạch. Cậu ngồi xuống bên cạnh, định khuấy động bầu không khí: “Tiếc là vẫn chưa được nhúng nồi lẩu thơm ngon.”

Đinh Hán Bạch thích cái vẻ này của cậu, bèn cười khì, xoay mặt nhìn cậu. “Đói bụng không, anh mua chút gì cho em ăn nhé?” Đinh Hán Bạch hỏi, uống cốc nước kia, “Danh tiếng của thằng hai xem như đã thối rồi, sau này nó còn làm cái nghề này nữa thì vất vả lắm đấy.”

Mục đích của việc báo cảnh sát không phải là vì một hình phạt cụ thể nào mà chỉ đơn thuần là tuyên cáo trước bàn dân thiên hạ. Cái nghề này, điều đầu tiên phải học là chữ “tín”, khách hàng muốn kiểu gì, dùng vật liệu nào, đảm bảo thật, đảm bảo ưu tú, đây là những thứ thiết yếu. Vả lại, là một bậc thầy làm đồ vật, cái nghề này nhận người, khi cầm ra ngoài, nó làm từ tay ai, khách hàng mới có thể diện.

Qua lần này, danh dự của Đinh Nhĩ Hòa sẽ bị tổn hại hết cả, ảnh hưởng tồi tệ kế tiếp sẽ là vô cùng vô tận.

Đinh Hán Bạch ra chiêu này còn ác hơn nhiều so với việc đóng cửa đánh gãy chân đối phương, là chẳng giữ chút tình cảm nào, cũng không hề bàn đến chuyện tình nghĩa anh em. Hắn hơi mệt, ngả lưng dựa vào tường, lành lạnh, cưng cứng, hắn nghĩ, có quá đáng quá không nhỉ.

Thậm chí hắn còn nghĩ, rất nhiều năm về sau khi Đinh Nhĩ Hòa lập gia đình, có con cái, một ngày nào đó gặp nhau trên đường, vậy cháu trai cháu gái đó có gọi hắn là bác cả hay chăng? Hắn nghĩ xa xôi, bàn tay ấm áp, may là Kỷ Thận Ngữ đã kéo hắn về hiện thực.

“Sư ca à, đừng nghĩ đến chuyện mình đã làm nữa, chi bằng ngẫm lại xem tiếp theo cần phải làm gì đi.” Kỷ Thận Ngữ vuốt ve bàn tay to lớn nọ, khẽ khàng khẩy vết chai trong lòng bàn tay hắn. Cậu biết đối phương đang ưu sầu điều chi, đoạn nói: “Chuyện trong nhà thì đợi sư phụ tự xử là được, anh không phải để ý đâu. Anh vẫn nên nghiên cứu coi đưa tiền vào tay như nào đi.”

Đúng là đánh thẳng vào nơi hiểm yếu, Đinh Hán Bạch “shhh” một tiếng: “Anh vất vả lắm mới quên cái vụ này, em không biết nịnh đôi ba câu cho anh vui hả?”

Kỷ Thận Ngữ thấy buồn cười, song chỉ nhếch miệng chứ không đáp, sau đó nói một cách trịnh trọng: “Sư ca này, đợi sư phụ ra viện rồi, em đi theo anh nhé.”

Đinh Hán Bạch trở tay rất nhanh, gật đầu.

Động tĩnh nghiêng trời lệch đất này của nhà họ Đinh thực sự không hề nhỏ, chưa đến ba ngày là đã truyền khắp trong giới, nhờ phúc đổi nghề của Đinh Hán Bạch mà giới đồ cổ cũng biết được một phần. Như vậy rất tốt, người ưu tú mới đôi mươi như Đinh Hán Bạch nhận oai phong, nháy mắt đã có tiếng.

Nhưng vụ việc tanh bành đến nước này thì việc ra ở riêng là ván đã đóng thuyền, không chỉ mỗi Ngọc Tiêu Ký mà cũng chẳng thể sống chung trong đại viện cách nhau mỗi bức tường nữa. Đinh Duyên Thọ mắc căn bệnh cấp tính, khống chế được là có thể xuất viện, song ông lại như tránh né, chủ động ở thêm hai ngày.

Khương Sấu Liễu phiền lòng, cái ông này vui vẻ ở lại nhưng bà thì không thích chạy đến bệnh viện, bèn cảnh cáo hai ngày sau là phải xuất viện ngay. Đinh Duyên Thọ dỗ dành: “Vòng tay cửa hàng ba mới làm đẹp lắm, tôi tặng bà một chiếc nhé.”

Khương Sấu Liễu nói: “Trang sức sắp nhét đầy ngăn kéo mất rồi, ông tưởng tôi thèm lắm chắc?” Từ khi yêu đến lúc kết hôn cho đến tận ngày hôm nay, bà chẳng đếm được là mình có bao nhiêu đồ trang sức, không biết làm sao để có thêm một cái cổ, hai cánh tay nữa là. Một lát sau, bà hỏi: “Chia nhà xong, chúng mình không chấp nhận con ruột, con nuôi lại chẳng ăn cổ phần, tay nghề Đình Ân không đủ trình độ… Vậy sau trăm tuổi, Ngọc Tiêu Ký sẽ phải làm sao đây ông?”

Sao mấy cái người bên gối này toàn biết đánh thẳng vào nơi hiểm yếu thế, Đinh Duyên Thọ bỗng thấy đau đầu, chẳng phải ông không nghĩ nổi nên mới kéo thời gian đó ư? Ngoài hành lang có trẻ con khóc ré, ông nói: “Hay là mình lại sinh thêm đứa nữa?”

Khương Sấu Liễu giận tím mặt, đợi khi cơn tức vơi lại xoay mặt đi mà khóc. Bà có một đứa con trai tốt đến nhường ấy, vừa đội trời đạp đất vừa có bản lĩnh, tại sao lại có tật xấu thế cơ chứ. Bà cứ ảo tưởng suốt ngày đêm, hai đứa con sửa tật xấu, tất cả đều quay về quỹ đạo của nó, chỉ tiếc thằng con ngoan đầu đội trời chân đạp đất kia lại ương bướng, quyết tâm.

Đinh Hán Bạch mặc áo sơ mi và quần âu ngâm mình ở lò sứ, kiểm tra mấy món đồ thật mà Kỷ Thận Ngữ đã sửa trước đó, còn cả hàng đống hàng tinh xảo cao cấp. Trong mắt hắn không chấp nhận được bất cứ tì vết cỏn con nào, thế mà lại lặt ra ba món hàng không đạt tiêu chuẩn.

Kỷ Thận Ngữ trừng lòi mắt, đợi Đinh Hán Bạch chỉ ra rồi đành ngoan ngoãn nung và chế lại.

Đến khi làm xong hết một ngày trời, chiếc áo sơ mi trắng của Đinh Hán Bạch đã thành màu bùn đất, thậm chí Kỷ Thận Ngữ cũng thành diễn viên hát hí. Họ mua chút đồ ăn rồi vào bệnh viện, khi đến ngoài phòng bệnh, Đinh Hán Bạch dừng chân.

Kỷ Thận Ngữ đi vào một mình, cầm bát đũa lên, ăn cơm cùng với sư phụ và sư mẫu. Cậu ăn như hổ đói, ăn dưa góp mà như ăn thịt kho Đông Pha, lại lấy thêm một cái bánh mì, ngoạm một miếng, hận không thể nuốt toàn bộ.

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu thừa biết trong lòng, đói ra vầy thì không thể là do làm việc ở Ngọc Tiêu Ký được. Khương Sấu Liễu nhủ: “Ăn canh đi, không đến khi nghẹn mới biết uống đấy.”

Kỷ Thận Ngữ nghe lời, bưng bát ăn canh.

Đinh Duyên Thọ nói: “Con không thấy miếng thịt lưng kia hả, đợi ta gắp cho con à?”

Kỷ Thận Ngữ vươn tay gắp thịt.

Cậu như một đứa trẻ, bố mẹ trông chừng mình kén cá chọn canh, song câu nào cũng ẩn giấu sự quan tâm. Cậu liếc ra cửa, mắt bỗng hoen đỏ, Đinh Hán Bạch đang lặng lẽ ăn ngoài cửa, ăn trong im lặng, không có một sự quan tâm nào.

Kỷ Thận Ngữ đặt bánh mì xuống, trượt chân quỳ xuống đất: “Sư phụ, sư mẫu, hai người tha thứ cho sư ca được không ạ?” Cậu bắt lấy tay Đinh Duyên Thọ: “Sư phụ ơi, hãy tán thành chúng con đi, con xin người…”

Trong phòng bệnh nhất thời im bặt, như không có hơi thở.

Mãi lâu sau mà cậu vẫn không nhận được câu trả lời, đã hiểu, đứng lên chạy ra, khi ra khỏi cửa bèn đụng vào lòng Đinh Hán Bạch. Đây là bệnh viện, những cái ôm an ủi cũng có thể khiến người ta an tâm hơn, chỉ cho là gặp tin xấu. Đinh Hán Bạch bóp vai cậu, nói: “Anh nghe hết cả rồi.”

Hắn cúi đầu kề sát bên tai Kỷ Thận Ngữ: “Em đừng vậy nữa, chúng mình không có quyền bảo bố mẹ tán thành đâu. Nếu chúng mình ở bên nhau là cắt một dao vào lòng họ thì cần gì phải cầu xin tha thứ, nó như cắt một đường dao thứ hai cho họ vậy.”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em không muốn anh phải chịu ấm ức.”

Đinh Hán Bạch ôm chặt hơn nữa, hắn đâu có ấm ức, một đời người rất dài, tất sẽ phải trải qua chuyện không như ý. Hắn dỗ dành Kỷ Thận Ngữ, xét thấy bên trong cũng ăn xong, bèn vuốt phẳng vạt áo, phủi bụi đất, đẩy cửa vào.

Hắn đã làm chuyện ác độc không dung thứ với anh em mình, đã diễn vai mặt trắng* trọn vẹn. Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu cùng ngoái đầu lại, trong nháy mắt không bày vẻ mặt gì cả, hắn nói: “Mẹ à, mẹ và Thận Ngữ về đi, nghỉ sớm chút.”

(*Mặt trắng: Nhân vật có vẻ ngoài nom hiền lành, dịu dàng, nhã nhặn, song nội tâm lại gian xảo, độc ác.)

Khương Sấu Liễu hỏi: “Con vẫn đang ở khu Sùng Thủy à?”

Đinh Hán Bạch gật đầu, đeo dáng vẻ bất cần: “Đêm nay con ở lại bên giường bố, sofa ở đây còn thoải mái hơn cái giường xập xệ bên kia.”

Đợi Kỷ Thận Ngữ đưa Khương Sấu Liễu về rồi, Đinh Hán Bạch mới bước thong thả đến bên giường, ngồi xuống, lấy một quả táo bắt đầu gọt. Đinh Duyên Thọ nhìn chằm chằm đôi bàn tay nọ, đôi bàn tay điêu khắc đá quý, chẳng biết đã bao lâu rồi chưa từng chạm dao, nghĩ đến đó, ông cả giận: “Tao không ăn!”

Vỏ trái cây cuối cùng rơi xuống, Đinh Hán Bạch cắn một miếng: “Thế con ăn.” Hắn dần ăn hết một nửa, rút lại thái độ, như đang kể một câu chuyện phiếm không có gì đáng kể, “Bố đã nghĩ xong việc chia nhà ra làm sao chưa?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Chia thế nào cũng chẳng liên quan đến mày.”

Đinh Hán Bạch nói: “Đừng miệng hùm gan sứa nữa. Con không cầu bố và mẹ con chấp nhận, cũng không cầu hai người tha thứ, con có tróc một lớp da ở bên ngoài cũng sẽ không vác mặt về nhận sai. Nhưng chẳng phải bố là bố con ư, mẹ không phải mẹ con ư, gia đình nuôi con lớn lên gặp chuyện, con không thể vờ câm vờ điếc được.”

Nửa câu đầu lạnh lùng, nửa câu sau khẩn thiết, hắn nói: “Bố à, ý kiến của con là thế này. Ba cửa hàng Ngọc Tiêu Ký, cửa hàng một bố giữ lại, cửa hàng hai cho gia đình chú hai. Thằng hai đã ngã, vẫn còn thằng ba, sau này Khả Dũ kết hôn vẫn nên có phần gia sản bên người.”

Cửa hàng xong bèn đến nhà cửa, Đinh Hán Bạch suy ngẫm một chốc: “Hồi trước xây ba viện, nhà chúng ta bỏ tiền nhiều nhất, chú hai bỏ tiền ít hơn, nếu họ chuyển nhà thì sẽ đưa tiền cho họ. Nhà họ Đinh xem xét dựa vào tay nghề, chia như vậy cũng không bạc đãi bọn họ, sau này bố cũng chẳng cần áy náy, lại càng không sợ truyền ra bị người ta bàn tán.”

Đinh Duyên Thọ im lặng mãi lâu, chia ra ở riêng đâu có gì khó, quanh đi quẩn lại vẫn là những việc đó, vấn đề là chia xong cũng bằng với cách lòng, chẳng ai xen vào ai nữa. Ông không quan tâm cái hứng thú của người khác, nhưng cửa hàng hai treo biển Ngọc Tiêu Ký, ông không thể không đoái hoài.

Đinh Hán Bạch nhìn thấu điều đó, bèn nói: “Bố à, khách hàng biết biển hiệu của Ngọc Tiêu Ký là bởi vì hàng ở Ngọc Tiêu Ký là thượng thừa. Họ kinh doanh không tốt cũng được, tài nghệ không tinh cũng thế, tạo nhân quả gì đó, đóng cửa sập tiệm hay gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta.”

Đinh Duyên Thọ quát: “Đó là cửa hàng mà tổ tông đã truyền xuống!”

Đinh Hán Bạch giúp ông thuận khí, thừa dịp sáp lại gần: “Tổ tiên có mấy cửa hàng hả bố, chẳng phải cũng giảm thành ba ư? Bố chỉ lo việc cửa hàng của họ xuống dốc, chứ sao không nghĩ đến chuyện mở rộng cửa hàng trong tay bố? Bố là người đứng đầu trong giới, bố còn có Thận Ngữ, có Đình Ân, và nếu bố bằng lòng… thì còn có cả con nữa.”

Đinh Duyên Thọ tức thì ngước mắt, hai bố con chạm mặt nhau, đôi mắt đen láy di truyền, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng như được khắc lại, cả hai cùng kẹt giữa vạn ngữ thiên ngôn. Giọng Đinh Hán Bạch rất thấp: “Đã qua lâu lắm rồi, con lặng lẽ lo liệu lò sứ, buôn đồ cổ, giờ đang gom tiền sửa soạn mở thành đồ cổ. Con tự lập nghiệp, nhưng con chưa từng nghĩ đến chuyện rũ bỏ trách nhiệm với gia đình mình, tay nghề điêu khắc và thiên phú cũng đã định trước rằng con sẽ phải cầm dao suốt đời.”

Chuyện của hắn và Kỷ Thận Ngữ là một quả bom, cũng là một quả bom hẹn giờ, về mặt tình cảm, về mặt tương lai, xốc hết tất tần tật những chuyện lớn bé bị vùi lấp. Đinh Duyên Thọ ngửa đầu dựa tường, thảng thốt nghĩ ngợi, vậy mai sau thì sao?

Gia sản mất hãy còn kiếm lại được, nhưng kĩ thuật thất truyền thì phải làm thế nào?

Đinh Hán Bạch nói: “Bố à, sống một đời không thẹn với lương tâm là được. Cửa hàng của đồng nghiệp bố đã kinh doanh hàng trăm năm, chẳng phải lúc trước cũng nộp phương pháp bí truyền rồi trở thành cổ phần khống chế của quốc gia đó ư? Không có gì là mãi mãi cả, người ta từng nở mày nở mặt, cũng từng thỏa mãn. Con người là vật thể sống, làm giàu niềm vui của mình còn quan trọng hơn.”

Đinh Duyên Thọ bị chấn động trước sự hào phóng này, thậm chí có hơi sững sờ. Mãi lâu sau, ông mới thở dài: “Mai lo chuyện xuất viện, chia nhà.” Chuyện nhà nói xong, ông há miệng, toan nhắc lại chuyện Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ rồi lại thấy phí công, bèn chả nói gì nữa cả.

Một đêm trôi qua, phòng bệnh trống không.

Nhà, khó lập dễ chia, Ngọc Tiêu Ký đóng cửa suốt mấy ngày trời hôm nay vẫn chưa mở cửa, nhưng viện nhà họ Đinh đã khôi phục hơi người. Cả gia đình lớn tụ tập trong phòng khách, Đinh Khả Dũ dìu Đinh Hậu Khang, đứng không nổi, ngồi cũng chẳng xong.

Có một chiếc hộp đặt trên bàn, bên trong là bảy tám loại giấy tờ xếp chồng lên nhau: Nhà cửa, cửa hàng, và cả một bức di thư mà ông nội Đinh Hán Bạch để lại. Đinh Duyên Thọ rót một tách trà, chia nhà một cách suôn sẻ, chia xong còn dặn dò đôi ba câu. Ông nhìn Đinh Khả Dũ, nói: “Chăm nom cho bố cháu thật tốt đấy.”

Đinh Khả Dũ hỏi: “Bác cả ơi, sau này cháu có còn được xem là đồ đệ của bác nữa không? Cháu còn có thể học tay nghề với bác được không?”

Đinh Duyên Thọ gật đầu, đồng ý. Đôi mắt ông chuyển qua Đinh Hậu Khang, đối mặt nhau vài giây, ấy thế mà bao lời muốn nói lại quên sạch. Đinh Hậu Khang nhận đống đồ, thở dài, nói câu chuyển nhà.

Đinh Duyên Thọ gật đầu, cũng đồng ý. Đến khi gia đình chú hai về viện Đông dọn đồ, trong phòng khách nhất thời chẳng có ai mở lời. Yên ắng một chốc, Đinh Hán Bạch đứng dậy khỏi ghế, nói: “Đã xử lí xong hết rồi, con đi đây.”

Hắn dứt lời bèn đi đến bên Kỷ Thận Ngữ, khẽ dắt lấy bàn tay phải của Kỷ Thận Ngữ. Ai nấy đều trừng mắt nhìn, song chắc là nằm trong dự kiến cả, hắn nói thêm: “Lần này, con phải đưa Thận Ngữ đi cùng.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Con muốn đi với sư ca.”

Ai cũng biết thừa, lúc trước Đinh Duyên Thọ lấy cái chết để ép Kỷ Thận Ngữ phải ở lại là để kéo thời gian mà thôi, có phải kế lâu dài đâu? Người sống sờ sờ, nào có thể khống chế được, đến cùng sẽ chẳng giữ chân được ai.

Khương Sấu Liễu xoay người, bật khóc, Đinh Duyên Thọ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành, mãi sau mới nói tôi buồn ngủ rồi. Hai người này nắm tay nhau đi ra phòng khách, quay về phòng ngủ đóng cửa, vừa mỏi mệt vừa quật cường mà đồng ý lần ra đi này.

Họ không thể chấp nhận tình cảm giữa Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ, mà hai đứa trẻ cũng không cầu họ chấp nhận. Nhưng họ không còn cản trở nữa, họ buông tay, từ nay về sau hai đứa con trai ra khỏi nhà, còn họ lại về nhà.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ về tiểu viện, bụi hoa hồng nở rất đỗi tốt tươi. Hai người ôm nhau, mỉm cười, sau đó cùng soạn hành lí. Ba cái rương hồi trước của Kỷ Thận Ngữ phát huy công dụng – Sách, vật liệu, vật bài trí mình thích chất đầy rương.

Khương Đình Ân qua giúp, nhìn anh cả, nhìn “chị dâu”, muốn khóc. “Hai người sẽ không đoái hoài đến Ngọc Tiêu Ký nữa hả?” Cậu mở tủ, “Dượng và bác buồn lắm, tiếc thay em là con độc đinh, chứ không em đã qua đây làm con thừa tự rồi. Mà đây, đây là đồ gì vậy…”

Kỷ Thận Ngữ ngó, là sứ xuân cung ôm đàn ba dây nọ. Cậu giật lấy giấu ra sau, an ủi: “Em là đại sư phụ của cửa hàng ba, làm sao lại không đi cho được? Còn có cả sư ca nữa, dù anh ấy làm việc ở nơi khác thì vẫn vậy cả.”

Xe đã gọi lục tục kéo đến, từng rương đồ cũng chuyển được kha khá, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đi cùng nhau, trước khi đi còn lau bàn, tưới hoa, quét tước. Lúc hai người đi bèn đứng ở tiền viện, đứng trước cửa phòng ngủ, dập đầu.

Ơn nuôi dưỡng, ơn dạy dỗ, đã định trước phải cô phụ.

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu ngồi bên giường lắng nghe tiếng bước chân dần xa khuất, tiếng động cơ ô tô ầm ầm bên ngoài cũng càng lúc càng xa. Đinh Duyên Thọ đỡ vợ nằm xuống, đắp chăn, vỗ vai, toan dựng xây một buổi chiều yên tĩnh.

Bàn tay phủ vết chai dày trăng trắng làm động tác rất đỗi nhẹ nhàng. Chúng đã từng nắm tay Khương Sấu Liễu bước vào cung điện hôn nhân, đã từng nắm bàn tay bé nhỏ của Đinh Hán Bạch để truyền thụ điêu khắc, đã từng nắm chặt tay Kỷ Phương Hứa nhận lời hứa gửi gắm.

Tất cả đều đã là cảnh ngày xưa.

Khi mặt trời lặn, Đinh Duyên Thọ ra khỏi phòng ngủ, giẫm lên những viên gạch đá trong viện, đi vòng qua tường bình phong. Viện Đông trống trải, tiểu viện cũng vắng bóng, gió xuân chợt hiu quạnh, người trong gia đình đã tản đi mỗi phương trời.

Lần đổ bệnh này làm ông phải chống gậy, ông bèn chống gậy đứng một mình trước tường bình phong. Ông nhìn ra ngoài cửa chính, song bên ngoài chẳng có ai – Không có Đinh Hán Bạch tan học về, không có Đinh Nhĩ Hòa, Đinh Khả Dũ rượt đuổi cười đùa, cũng không có Đinh Hậu Khang xách nửa cân thịt bò muối, vừa vào cửa đã í ới gọi ông uống một bình rượu.

Trống vắng quạnh hiu, Đinh Duyên Thọ cứ đứng đấy mãi.

Cái nhà này, cuối cùng thì ông vẫn chẳng xây dựng cho tốt.

>> Chương 59


Tác giả:

Trương Tư Niên: Đừng đến chỗ tôi ở nữa, ok?

3 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 58

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s