Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 57

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 57: Thanh lý môn hộ

Khu vực chỗ chợ Đồi Mồi ra chính sách quy hoạch mới, đừng nói là ngõ phố mà ngay cả các xó xỉnh cũng phải thay đổi. Ký túc xá của các nhà máy lớn, nhà dân cũ, cửa hàng nhỏ lẻ lụp xụp nơi cổng thành, và cả những cửa hàng nằm trước mặt tường bình phong của chợ đồ cổ, đừng ai nghĩ đến chuyện trốn thoát.

Mọi người đã biết từ ba năm trước. Thành phố này phát triển với tốc độ nhanh vèo vèo, trung tâm thương mại quốc tế, tòa nhà quốc tế, khuếch tán và kéo dài từ điểm trung tâm, cuối cùng rồi tất cả mọi thứ sẽ rực rỡ hẳn lên. Dân thành phố thích nghe ngóng, và cũng chờ mong, song người trong chợ đồ cổ thì chẳng vui chút nào, sau này phải đi đâu đây? Chính sách đã nói rằng nơi này sẽ đổi thành khu đất mới của Cục công an thành phố, ai còn dám chào hàng mua bán ở xung quanh nữa?

Chân trước vừa bán một hàng rởm, đừng nói chân sau vào cục ngay nhé.

Đinh Hán Bạch lo trước nỗi lo thiên hạ đã đến, hắn đi vòng ra sau tường bình phong bèn nhận ra sự quạnh quẽ hiếm thấy. Hắn dạo bước, người bán sứ Thanh Hoa ngâm nga, kẻ bán gốm màu đời Đường hút thuốc, nom người này sa sút hơn kẻ kia.

Hắn đứng trước một quầy hàng, người bán nói: “Nhìn trúng thì mua ngay đi, chắc ngày mai là không tìm thấy nữa đâu.”

Hắn hỏi: “Anh chuyển đi đâu?”

Người đó nói: “Phố Văn Hóa, Kiêm Gia, vốn dĩ nơi này cũng chẳng ổn định cho lắm, cứ chạy lung tung mà bày bán thôi.”

Đinh Hán Bạch cảm thán: “Nếu thống nhất chuyển đến một tòa nhà lớn, thuê một gian hàng, không cần phơi nắng hứng gió, cũng chẳng ai chiếm quầy trước, anh cảm thấy thế nào?”

Người bán sửng sốt, tò mò, thấy lạ, cũng chẳng phải nhân viên bán hàng thuộc thành phần tri thức, còn có thể bán trong tòa nhà lớn nữa à? Chưa từng nghe kiểu nói này bao giờ, chưa từng thấy tòa nhà lớn để nương thân ấy, cho nên anh ta không trả lời được.

Đinh Hán Bạch mỉm cười, đi dạo tiếp, không mua cái gì cả. Giữa trưa hắn đến Cục Di sản văn hóa một chuyến, hẹn Trương Dần ăn cơm. Mặt đối mặt, hắn châm trà gắp thức ăn, song chẳng hề nịnh bợ, xem đối phương như bạn bè.

Trương Dần đã nghe Trương Tư Niên kể là thằng nhãi này muốn gây dựng sự nghiệp lớn, gã có thể giúp đỡ. “Cậu vẫn biết co được dãn được lắm đấy, chẳng phải hồi trước ngông vậy à?” Gã mỉa một câu, bèn tung võ mồm trước cực nhanh.

Đinh Hán Bạch nói: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm anh đâu, nếu đã cần người trong Cục hỗ trợ thì tôi tìm Cục trưởng chả phải nhanh hơn à?” Cục trưởng và Đinh Duyên Thọ là bạn cũ, cũng rất tán thưởng hắn, lại còn là khách quen của Ngọc Tiêu Ký nữa là. “Nhưng sư phụ bảo tôi cậy nhờ anh, vậy thì đừng nói đến chuyện co được dãn được, ngay cả ngửa mặt để anh đánh, tôi cũng không thể phụ lòng ông ấy.” Hắn nói, “Với cả, ông ấy không làm chỉ vì tôi, mà còn là vì anh.”

Trương Dần thoáng ngước mắt, trong lòng đợi câu giải thích, ngoài mặt lộ vẻ không tin.

“Anh thích đồ cổ, đúng không? Lòng thì thích vô cùng, nhưng mắt nhìn thì không đến nơi đến chốn, phải không?” Đinh Hán Bạch chứng nào tật nấy, dần sắc bén hơn, “Cơ quan làm việc vừa chậm chạp vừa phiền phức, tôi tìm anh chỉ vì muốn đẩy tốc độ chứ không phải vì để phá luật làm gì hết. Anh giúp tôi chẳng chịu tổn thất gì, sau này cứ hễ là người tôi quen biết trong giới, ai còn dám gạt anh nữa? Anh thích cái gì, tôi sẽ giữ cho anh bất cứ lúc nào.”

Đánh thẳng vào nhược điểm, Trương Dần dao động. Đinh Hán Bạch còn nói: “Anh biết tại sao ông ấy không giúp anh không? Ông ấy giúp anh được nhất thời, chứ mai sau ông ấy mất, anh vấp ngã thì làm sao? Ông ấy giao nhờ anh cho tôi, chúng ta giúp nhau, đều giành được tiền đồ sáng lạn.”

Lật lá bài thân tình một cách lộ liễu thế này, Đinh Hán Bạch biết thừa Trương Dần chắc chắn sẽ không dằn lòng được. Gã nhỏ nhen, ham hư vinh, song bản chất không xấu, đêm hôm đó đi loạng choạng trong ngõ là do bị tổn thương thật sự. Có tâm mới có thể thương tâm, hai bố con họ Trương vẫn chưa đến nông nỗi không đoái hoài gì nhau nữa.

Thuyết phục xong, đã làm ổn thỏa.

Đinh Hán Bạch dạo bước tiếp, định đi ngắm tòa nhà lớn sắp làm xong.

Cái cũ phải đi, cái mới sẽ đến, thời thế đổi thay dễ tạo nên một trang hảo hán nhất.

Trừ hảo hán ra, đương nhiên cũng có kẻ tiểu nhân. Đại diện của ba cửa hàng Ngọc Tiêu Ký ghé chân vào cửa hàng hai đợi Đinh Nhĩ Hòa phân chia toàn quyền các vật liệu giá trị mấy chục vạn. Kỷ Thận Ngữ không hề lộ mặt, ngồi yên làm việc ở cửa hàng một, đến khi người làm thuê về, cậu khẽ liếc danh sách.

Người làm thuê cáu bẳn: “Có mỗi tí này mà cũng đáng chia ra.”

Kỷ Thận Ngữ tủm tỉm: “Dù sao thì có vẫn hơn là không mà, đây đều là vật liệu tốt cả.” Trong lòng cậu tự biết, bèn tự mình ghi chú nhập kho rồi làm việc tiếp, không hề tỏ vẻ bất mãn gì với việc phân chia lần này.

Tối đến quây quần bên bàn cơm, Khương Đình Ân không nhịn nổi nữa bèn đập tờ danh sách mà cửa hàng ba được chia lên bàn, muốn cáo trạng với Đinh Duyên Thọ. Đinh Nhĩ Hòa giải thích một cách từ tốn, mỉm cười, rằng vật liệu làm trang sức khá ít, huống chi số vật liệu này không thể chia xong trong một lần được.

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Thận Ngữ này, vật liệu cửa hàng một có đủ không?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Vật liệu chẳng bao giờ chê ít cả, không có gì là đủ hay không, con tuân theo sự chia chác của anh hai ạ.” Câu trả lời này ba phải, song cũng đủ để dẹp chuyện đặng yên thân. Ăn xong, cậu đi nét ở thư phòng, là món đồ lớn nên Đinh Duyên Thọ đứng trông coi ngay cạnh. Trong những việc vặt này, tất cả mâu thuẫn như tạm thời gác lại, cậu vẫn là đồ đệ nghe lời, Đinh Duyên Thọ vẫn là người sư phụ vừa có ân vừa có uy.

Tượng Phật Quan Âm đồ sộ, đá Thanh Điền, Kỷ Thận Ngữ tay vững lòng chuyên, những đường nét vẽ ra cực kì trơn tru. Khi vẽ đến họa tiết búp hoa sen trên vạt áo, tai mũi miệng tim cậu đều thành kính, thì thào một câu “Nam mô A di đà phật”.

Đinh Duyên Thọ sửng sốt, cảm xúc đắc ý ngập tràn. Cảnh giới cao nhất khi làm việc là toàn tâm toàn ý đắm chìm vào trong đó, ngay cả lời thốt ra cũng liên quan đến món đồ dưới tay mình. Nhưng chỉ một chớp mắt ấy, ông lại hụt hẫng tột cùng, một đồ đệ tốt thế kia, một đứa con tốt thế kia, tại sao có tật xấu thậm tệ đến vậy?

Ông thở dài, xoay người bước chầm chậm đến bên cửa sổ. Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư phụ ơi, con vẽ không đẹp ạ?”

Đinh Duyên Thọ: “Vẽ rất đẹp.” Không thấy vầng trăng nơi chân trời, cũng chẳng thấy ánh sao trên bầu trời đêm, lòng ông dần ngập trong màu đen. Một lúc lâu sau, người chủ một gia đình mới nói với vẻ gần như cầu xin: “Thận Ngữ à, hai đứa hãy sửa tật xấu đó, được không con?”

Ngòi bút run lên, Kỷ Thận Ngữ chợt thấy mũi mình xon xót: “Sư phụ à, con không có tật xấu gì hết.” Cậu rất ấm ức, cũng ấm ức thay cả Đinh Hán Bạch nữa, “Ban đầu con cũng hiểu chuyện này không được đúng đắn, nhưng con thích sư ca… Con sẵn lòng đối xử tốt với anh ấy cả đời, trở thành người có sức trợ giúp lớn nhất đối với anh ấy. Bọn con không hề vi phạm pháp lệnh, cũng chẳng vi phạm pháp luật… Bọn con chỉ thích nhau mà thôi.”

Vừa bật ra đã tuôn một tràng, cậu nghẹn lại rồi xin lỗi: “Sư phụ à, con xin lỗi.”

Đinh Duyên Thọ im lặng mãi lâu mới hỏi: “Nó đang buôn đồ cổ à?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Con không biết nữa.”

Đinh Duyên Thọ xoay mặt trừng cậu: “Đến cả người có sức giúp lớn nhất là con mà cũng không biết ư?” Tên vô sỉ đó từ bé đã thích nghiên cứu thị trường đồ cổ, còn hay đặt đồ trong nhà, ông chỉ tưởng là thằng con phá của tiêu tiền, ai ngờ lại định đổi nghề vì lí do này.

Thật thật giả giả, khó tránh khỏi lúc nhìn nhầm. Ông không sợ tiền tài khó giữ, ông chỉ sợ hắn không chịu được sự đả kích. Huống hồ, Ngọc Tiêu Ký phải làm sao? Cũng đúng, đã cắt đứt quan hệ bố con rồi, còn quan tâm Ngọc Tiêu Ký làm quái gì nữa đâu.

Sự mâu thuẫn khó có thể dàn xếp này y hệt một cuộn dây, rối ren, vướng víu, hận không thể thiêu rụi.

Lúc này, Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư phụ ơi, sợi tóc mảnh thế này được chưa ạ?”

Đinh Duyên Thọ bước qua nhìn: “Không thành vấn đề, đường cong lông mày thì mảnh hơn nửa nữa.”

Một hỏi một đáp, tạm quên ưu sầu, chỉ lo suy nghĩ.

Kỷ Thận Ngữ đi nét xong bèn rời đi, Khương Sấu Liễu nghe ngóng động tĩnh ở phòng cách vách. Một ngày hai mươi bốn tiếng, bà có thể xoắn xuýt những hai mươi ba tiếng lận, gần đây Đinh Hán Bạch thế nào rồi, tách nhau ra đã ngẫm nghĩ cẩn thận chưa? Bà bị vài sợi tóc bạc, âu sầu thành người phụ nữ mảnh nhất cơ quan.

Phụ nữ thường tinh tế, mà phụ nữ làm mẹ lại càng tinh tế hơn nữa. Khương Sấu Liễu mơ hồ hiểu ra, cứ đuổi một giữ một như vậy không phải một cách hay, Đinh Hán Bạch đã không biết chịu thua từ trong bụng mẹ, Kỷ Thận Ngữ tuy ôn hòa song cũng quật cường và cứng cỏi, chỉ e rằng kết quả không bị bọn họ chia tách, ngược lại còn bỏ họ mà đi.

Bà lại nhớ đến cái lần nào đó Đinh Hán Bạch bị đánh, Kỷ Thận Ngữ hoảng hốt đi nấu canh cá. Khi ấy bà đã thấy ngạc nhiên, giờ nhớ lại bèn hiểu ra tất cả, hóa ra lúc đó đứa trẻ ấy đã dùng cái tình của mình, cũng tận tâm săn sóc.

Kỷ Thận Ngữ chẳng hay biết gì, sau khi về tiểu viện bèn thay bộ đồ bị bẩn, đi ngủ sớm.

Đúng như lời Đinh Hán Bạch, Đinh Nhĩ Hòa bảo Đinh Khả Dũ trông coi lơi lỏng, cho Kỷ Thận Ngữ đi. Đinh Khả Dũ mừng rơn, thứ nhất là vì giám thị vất vả, thứ hai là qua việc ở chung, cậu ta cảm thấy con người Kỷ Thận Ngữ không phải xấu.

Giữa trưa ngày hôm sau, một chiếc xe van đỗ trước cổng trường cấp ba số 6, Kỷ Thận Ngữ tan học xong bèn ngồi vào trong, nhai kẹo đậu ngâm nga suốt dọc đường đến tận thôn Đồng. Lò sứ đã thay đổi nhiều, từng xấp hàng hóa sắp xếp gọn gẽ, phòng đốt nhiên liệu chẳng lúc nào yên ắng.

Vẫn là căn phòng nhỏ hẹp ấy, bốn người vừa ăn vừa họp. Phòng Hoài Thanh hỏi: “Ngay cả ông chủ Đinh cũng tự lập nghiệp rồi, chừng nào thì cậu mới ra mặt quản lí nhà cửa với người ta?”

Kỷ Thận Ngữ đâu biết, đáp không được. Đinh Hán Bạch đỡ câu này: “Nhanh thôi.” Hắn nhìn đơn giao hàng mới tinh, chữ số chi chít, kích cỡ, khuôn mẫu, số lượng, cuối cùng là tổng giá trị, người học Toán không tốt có khi sẽ nôn mửa không chừng.

Vừa ngước đầu lên, hắn phát hiện Kỷ Thận Ngữ nhìn mình hỏi: “Nhanh thật không anh?”

Hắn lặp lại lần nữa: “Nhanh thật mà.”

Chỉ vì một câu như thế này mà Kỷ Thận Ngữ vui vẻ ăn uống, ăn bánh bao mà cũng toe toét, bị Phòng Hoài Thanh mắng là thứ chẳng có tiền đồ. Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, cậu và Đinh Hán Bạch chui rúc trong căn phòng be bé này, trước mặt là quyển sổ ghi của Đinh Hán Bạch. Nét chữ lởn vởn, cậu cố gắng phân biệt, bèn nhận ra là một công trình đồ sộ ngay trước mặt mình.

Tòa nhà lớn khả quan không đợi làm xong được mà phải xin ngay lập tức, bắt đầu lo liệu thành đồ cổ là phải làm rất nhiều giấy tờ, phương diện nào cũng phải mở quan hệ, sau đó mới là truyền bá để người trong giới biết đến nơi mới.

Thứ thiết yếu đầu tiên là một lượng vốn lớn.

Rất nhiều người có ý tưởng có chí lớn đều bỏ cuộc ngay bước này.

Tiền của Đinh Hán Bạch chủ yếu là từ lò sứ và đồ cổ, cái trước cần thời gian, cái sau cần cơ hội, mà bây giờ thời gian rất khẩn trương. Hôm nay Kỷ Thận Ngữ đến là có hai nhiệm vụ, một là sửa một đống đồ phế phẩm, hai là nung chế một đống đồ tinh xảo cao cấp.

Lúc trước Lương Hạc Thừa đã từng nói, đồ đệ đầu chỉ học chưa đến bảy phần, học xong chỉ ham tiền tài chứ không cầu tiến, cho nên hiện giờ Phòng Hoài Thanh chỉ có thể đứng sang một bên. Cách phối chế men đã viết xong hết từ lâu, Đinh Hán Bạch cũng đã mô phỏng các bản vẽ xong. Nghỉ ngơi đủ rồi, Kỷ Thận Ngữ bèn ở trong lò chỉ huy công nhân kĩ thuật và người làm thuê, đến khi làm xong bước ra đã mặt xám mày tro.

Cậu tháo khẩu trang xuống, đối mặt với Đinh Hán Bạch cũng nhem nhuốc, ghé sát ngửi ngửi, gay mũi. Đinh Hán Bạch mệt, gầy đi vài cân, nắm tay cậu vân vê bụng ngón, lấy một cái khăn sạch lau cho cậu.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu nữa?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Tám đồ sửa đó đã bán sạch với giá cả lí tưởng rồi.”

Mức khó khi bán và khi mua vào tương đương nhau, huống gì đây còn là giá cả lí tưởng. “Khai trương ăn ba năm*, hãy cho anh một bảo vật có thể ăn ba năm nào.” Đinh Hán Bạch giở giọng điệu làm màu, như hát hí khúc, “Bên Cục Di sản văn hóa đã xong xuôi, các ngành liên quan cũng chạy vạy, chỉ sợ phần mềm đều đã đâu vào đấy nhưng phần cứng lại không đuổi kịp.”

(*Khai trương ăn ba năm: Ý chỉ việc đầu tư lâu dài sẽ dẫn đến hồi đáp, thu hồi vốn lớn.)

Một cắc tiền làm khó anh hùng, giờ Hoa Kiều về nước muốn đầu tư nhiều đến như thế, nếu bị giật cơ hội trước thì sẽ phải tiếc đến mức nào nữa. Kỷ Thận Ngữ mới mười bảy, thứ học ngoài là điêu khắc và làm giả, thứ học trong trường là Ngữ văn và Toán học, cậu không thể nghĩ ra được ý kiến nào hay ho. Cậu chỉ có thể tới gần, cũng lau tay lau mặt giúp Đinh Hán Bạch, dùng những sự quan tâm này để an ủi.

Đinh Hán Bạch nắm tay cậu, nắm trong lòng bàn tay, đoạn nói: “Anh xin lỗi.”

Cậu trưng vẻ mặt mông lung, Đinh Hán Bạch nói tiếp: “Em còn nhỏ mà phải theo anh, vừa lao lực vừa tổn trí, làm em phải vất vả rồi.”

Kỷ Thận Ngữ nhất thời sững người. Đây là lần đầu tiên người này nói một cách khép nép như thế này, sự áy náy nồng đậm, cũng cất giấu lòng tự tôn bị tổn thương do trải qua gian khổ. Cậu cầm ngược lại tay Đinh Hán Bạch, sờ lớp chai dày.

Vào ngay lúc này đây, cậu cực kì muốn bảo Đinh Hán Bạch về nhà.

Phòng khách nơi tiền viện, và cả tiểu viện đó nữa, chú chim ưng bôn ba mỏi mệt là Đinh Hán Bạch đây nên trở về sưởi ấm giây lát. Cậu muốn pha một tách trà xanh đặt trên bàn đá, đợi đến lúc đêm khuya, nhưng đổi lại là cậu sẽ tặng Đinh Hán Bạch một tách ánh trăng.

“Sư ca à, anh đừng vậy nữa.” Kỷ Thận Ngữ nói, “Tối nay em ăn cơm với anh xong thì hãy về nhà, nhé?” Trở về bị chửi bị đánh cũng chẳng sao, có cái gì cũng chẳng hề chi, lúc vô ưu vô lự tình nồng mật ý, khi sứt đầu mẻ trán cùng chung khó khăn, làm gì cậu cũng sẽ làm.

Đến tận lúc chạng vạng, trước khi đi lại giao một đống đồ sứ mới.

Họ quay về khu Sùng Thủy cũ, giờ là lúc ngõ nhỏ lụp xụp này rộn ràng nhất, nhà nào cũng bốc mùi cơm thơm phưng phức, đám trẻ con chặn đường đá cầu nhảy dây, người tan tầm có thể vặn chuông xe thành hòa âm. Khi vào cửa ngõ, hai người đồng thời bắt gặp một người đứng ở cửa nhà.

Trời mờ tối nên trông chẳng được rõ, đến gần chút nữa mới nghe thấy một tiếng “Anh cả” đầy sốt sắng và luống cuống. Khương Đình Ân đợi đến tim cũng suy kiệt, nhảy tọt đến trước mặt Đinh Hán Bạch rồi la lên: “Sao giờ hai người mới về?! Em còn tưởng các anh bỏ trốn cơ!”

Đinh Hán Bạch nói: “Cậu cứ nói to hơn nữa coi, sợ hàng xóm láng giềng không biết chắc?”

Khương Đình Ân kéo Kỷ Thận Ngữ sang, làm tay sai quen rồi, thậm chí giờ còn khá là sấm rền gió cuốn. “Hôm nay anh hai đến cửa hàng ba, nhìn sổ sách, động tiền của, dùng tiền cửa hàng ba để bù vào chỗ thâm hụt của cửa hàng hai.” Trời đen kịt, song gương mặt tức đỏ gay của cậu chàng lại rõ mồn một đến lạ, “Anh về nhà tìm dượng, dượng bệnh, tiếng ho khan còn to hơn cả tiếng nói chuyện của anh nữa là. Anh hai còn bảo anh không mang họ Đinh, không có tư cách!”

Kỷ Thận Ngữ cực kì bình tĩnh: “Em cũng có mang họ Đinh đâu.”

“…” Khương Đình Ân sốt ruột phát bực, hận không thể nằm đo đất hôn mê ngay. Kỷ Thận Ngữ không mang họ Đinh thật, nhưng Ngọc Tiêu Ký là tâm huyết của dượng kiêm sư phụ của cậu ta, đã giữ vững nhiều năm đến thế rồi, sao có thể để người ta đào mỏ được?

Cậu chàng lấy can đảm giật tay áo Đinh Hán Bạch: “Anh cả! Thế anh họ gì?!”

Đinh Hán Bạch bị chọc vui bởi tên ngốc trung thành và nhiệt huyết này, bèn ôm vai Kỷ Thận Ngữ vào cửa, cố tình nói oang oang: “… Sư phụ ới ời, tối nay có món gì ngon đấy?”

Khương Đình Ân sống uổng thành một tên cao to, thế mà không lôi được cứu binh đến cũng òa khóc. Cậu chàng quay đầu chạy đi, không cam lòng cũng chẳng tình nguyện, gọi xe về nhà tìm bố mình. Khương Tầm Trúc xấu hổ khôn cùng, nào có cậu em vợ nào lại tự dưng đi chõ mũi vào chuyện nhà anh rể đâu? Còn chưa dứt lời thì Khương Đình Ân lại chạy đi, rặt vẻ binh sĩ xung phong tuyến đầu.

Đại viện nhà họ Đinh đèn đóm sáng trưng, lẩu đồng chần thịt dê, mà lạ thay, mỗi lần ăn cái món này toàn chả phải chuyện tốt lành gì.

Khói trắng lượn lờ, Đinh Duyên Thọ bưng một bát canh xương lên, không có hứng ăn. Đinh Nhĩ Hòa vẫn ra vẻ ôn hòa cung kính, bóc tỏi ngâm đường cho mọi người ăn. Cậu ta hỏi: “Thằng tư, chạy đâu đấy?”

Khương Đình Ân: “Em đi tìm anh cả, tìm Kỷ Trân Châu!” Cậu thầm muốn dùng Đinh Hán Bạch để thị uy, song vừa mở miệng lại bán luôn cả đôi uyên ương khổ thân kia.

Đinh Khả Dũ cả kinh: “Họ lén gặp nhau à?” Cậu ta liếc sang Đinh Duyên Thọ với vẻ chột dạ, cậu ta không trông coi người cho kĩ, sợ bị mắng. Khương Đình Ân nói: “Anh hai, đầu tiên là anh chuyển số vật liệu của phòng Nam, hôm nay lại lấy tiền bạc của cửa hàng ba. Cửa hàng hai các anh không kiếm tiền, dựa vào gì lại bắt cửa hàng ba bọn em trích máu bù cho các anh?”

Đây là minh đao minh thương choảng nhau, lúc Khương Sấu Liễu định khuyên nhủ thì bị tiếng ho khan của Đinh Duyên Thọ cắt ngang, Đinh Nhĩ Hòa giải thích: “Dù là cửa hàng nào thì cũng là bảng hiệu của Ngọc Tiêu Ký, đều là cửa hàng nhà họ Đinh, tiền bạc nào cũng là để giải quyết việc cấp bách nhất thời của cửa hàng mình cả.”

Khương Đình Ân nói: “Đúng là bảng hiệu của Ngọc Tiêu Ký thật, nhưng mấy năm nay các anh quản lí cửa hàng hai, chia rõ ràng ra cả rồi.”

Như gãi đúng chỗ ngứa, Đinh Nhĩ Hòa ngồi ngay ngắn: “Nghe ý của cậu thì là muốn chia nhà à?”

Một câu nói, cả bàn im phăng phắc. Sống ở ba viện, ngày nào cũng ngồi cùng bàn ăn cơm, mười tám năm nay chưa từng có ai đề cập đến chuyện chia nhà. Mặt Đinh Hậu Khang bình tĩnh, Đinh Khả Dũ giật mình nhìn anh ruột mình.

Sầm, Đinh Duyên Thọ run tay đặt bát canh xuống.

Ngay sau đó lại Sầm thêm tiếng nữa, cửa phòng khách bị người ta đạp ra. Kỷ Thận Ngữ thẳng lưng bước vào, ung dung đi đến vị trí, ngồi xuống, giương mắt nhìn thẳng vào người anh hai đối diện.

Cậu chẳng đợi người khác hỏi mà đã nói: “Sao đặt thịt dê xa thế, củ cải tưởng thịt dê không có nên vội vã nhúng vào nồi à.”

Lại cái kiểu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Đinh Nhĩ Hòa đẩy kính, vừa nhã nhặn vừa mất tự nhiên. “Ngũ sư đệ này, cả ngày nay cậu đi đâu?” Cậu ta hỏi như tên bắn, “Đi tìm Hán Bạch à? Cho dù bác cả có can ngăn như thế nào, dù có làm Hán Bạch bị đuổi ra khỏi cửa nhà, hai người các cậu cũng không tách nhau ư?”

Kỷ Thận Ngữ thừa biết thủ đoạn này, nhắc cho Đinh Duyên Thọ chuyện cậu và Đinh Hán Bạch trước để Đinh Hán Bạch không có cơ hội lấy được một chút tha thứ nào từ Đinh Duyên Thọ. Vậy thì khi bàn đến chuyện ở riêng, chia ra làm sao cũng là đối phương được lợi.

Cậu im lặng không nói, miễn cho đổ thêm dầu vào lửa.

Đinh Nhĩ Hòa nói: “Bác cả này, bác và bố cháu đều đã lớn tuổi cả rồi, dạo này bác cũng đổ bệnh, quản lí cả ba cửa hàng vừa vất vả vừa lao lực, chi bằng chia ra.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh hai, anh muốn chia thế nào?”

Đinh Nhĩ Hòa đáp: “Đầu tiên, cậu không phải họ Đinh, là người ngoài, cũng đã hứa mãi mãi không ăn cổ phần, cho nên loại cậu ra trước tiên.” Ngừng một lát, như hơi tiếc nuối, “Bác cả à, hồi trước ông nội đã từng bảo quyết định người làm chủ gia đình dựa theo tay nghề, chúng cháu tự nhận rằng mình cũng chẳng bằng Hán Bạch được, nhưng Hán Bạch đã đi mất rồi, vậy chỉ có thể lùi bước để cầu cậy cái tiếp theo.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Ai mà chẳng đổ bệnh quanh năm suốt tháng? Sư phụ đổ bệnh cái là đòi ở riêng, tức là ngóng trông người không khỏi được à? Hơn nữa nghe ý của anh thì sư ca đi rồi, sớm hay muộn gì cũng phải giao cửa hàng cho anh thôi. Anh đúng là từ cái nhỏ trông ra cái lớn, nhìn từ bệnh đến tận chuyện sau trăm tuổi cơ à, anh nguyền rủa ai?”

Bọn họ giương thương múa kiếm, Đinh Duyên Thọ ôm ngực, toan đè ép nhịp đập mãnh liệt của nơi đó.

Đinh Nhĩ Hòa trưng vẻ mặt khách sáo, song lại giơ thanh đao dịu dàng: “Anh cũng không nghĩ xa vậy đâu, cậu đã nhắc đến chuyện sau trăm tuổi rồi thì nói luôn đi. Bác cả không còn con trai nữa, sau trăm tuổi thì Ngọc Tiêu Ký sẽ giao cho ai? Còn không phải cho nhà bọn anh à? Cho sớm còn nhàn sớm hơn.”

Đinh Duyên Thọ khó thở: “Nhĩ Hòa, có phải cháu hơi nóng vội quá không?”

Kỷ Thận Ngữ nhìn Đinh Nhĩ Hòa, đương nhiên là nóng vội rồi, bởi vì Đinh Nhĩ Hòa không chắc Đinh Hán Bạch có thể về nữa hay không, cho nên nhất quyết phải nhanh. Cậu nhìn tên không não kia, yên lặng nhìn đồng hồ.

“Bác cả à, bác cũng đã làm chủ gia đình suốt nhiều năm nay rồi, đã đủ rồi, ở riêng thì nhà ai quản nhà nấy, sau này cứ sống hưởng thụ đi thôi.” Đinh Nhĩ Hòa nói, “Tiền Hán Bạch kiếm được từ việc buôn đồ cổ là một khoản kếch sù, anh ta có thể đi lẹ như vậy thì chắc cũng chướng mắt một mẫu ba mảnh đất của cái nhà này.”

Lúc này, ngoài cửa có một câu truyền tới – Ai nói tôi thấy chướng mắt?

Người đương ngồi đầy ghế đều giật mình, ai nấy đều đồng loạt xoay đầu lại, chỉ thấy có một bóng người cao to thấp thoáng, gương mặt dần lộ rõ. Đinh Hán Bạch sải bước đi vào một cách quang minh chính đại, Khương Đình Ân tức thì nhường chỗ ngay, cáo mượn oai hùm mà liếc xéo Đinh Nhĩ Hòa, chỉ thiếu điều giơ tấm banner ghi “Anh cả chị dâu” nữa thôi.

Đinh Hán Bạch tự ý ngồi xuống, rặt vẻ cây ngay không sợ chết đứng có từ trong bụng mẹ. Hắn xoay mặt sang nhìn Đinh Duyên Thọ, lại nhìn Khương Sấu Liễu, nhìn lần lượt những người trong bàn ăn.

“Bố à, lúc trước bố bảo con đời này đừng hòng bước vào cánh cửa nhà một bước, nhưng hôm nay con lại mặt dày đến đây.” Hắn nói xong, nhìn thẳng Đinh Hậu Khang, “Con đến xem những người em họ bình thường im ỉm giờ lại đi cắn người đang ra oai gì.”

Đinh Hậu Khang lộ vẻ xấu hổ, Đinh Nhĩ Hòa nói: “Hán Bạch, anh phải xả giận phía tôi đây này, đừng nhìn chằm chằm vào bố tôi.”

Đinh Hán Bạch chợt cao giọng: “Ban nãy cậu giơ mặt ép bố tôi ở riêng, tôi đáp con mẹ nó trả bằng cách nói lại bố cậu đấy!”

Đinh Nhĩ Hòa nới áo: “Bác cả à, bác cho Hán Bạch về à? Nếu không nhận đứa con này nữa thì anh ta sẽ không có quyền can thiệp vào bất cứ quyết định nào trong nhà.”

Đinh Hán Bạch rất đỗi kiêu ngạo: “Ông ấy không nhận đứa con tôi đây, nhưng tôi chưa từng nói tôi không nhận không ấy làm bố!” Giọng nói đầy vang dội và mạnh mẽ, không chỉ nói cho kẻ lòng lang dạ sói nghe mà còn là để Đinh Duyên Thọ biết. Dẫu có bị đẩy đến hoàn cảnh nào, Đinh Hán Bạch hắn cũng sẽ không đần đến nỗi chẳng nhận bố của mình.

Kỷ Thận Ngữ đã im lặng một chốc bèn mở lời: “Anh hai này, có phải anh sợ sẽ có ngày sư ca về không? Cho nên mới khẩn cấp đòi ở riêng đến thế. Trong nhà dựa kĩ thuật mà luận anh hùng, chú hai kém hơn sư phụ, anh kém hơn sư ca, lần này bố con nhà họ trở mặt nhau, anh mừng như mở cờ trong bụng ấy nhỉ?”

Đinh Nhĩ Hòa siết nắm đấm dưới bàn, nhìn Đinh Duyên Thọ qua lớp kính. Cậu ta biết Đinh Duyên Thọ là người có nguyên tắc rõ ràng, lời đã thốt ra chắc chắn sẽ không đổi ý. “Bác cả à, bác cho Hán Bạch về hả? Cho anh ta quyết định thay bác?” Cậu ta đang đánh cược, cược rằng Đinh Duyên Thọ sẽ không đổi ý, “Nếu bác phủ định quyết định lúc trước thì cháu sẽ rút lại hết tất cả ý kiến.”

Bàn tay to của Đinh Duyên Thọ như khắc lên ngực, trán nổi gân xanh, ông phủ định cái gì? Phủ định chẳng phải bằng với việc chấp nhận chuyện Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ ư? Mỗi lời nói ra bị đạp đổ hoàn toàn, ông bắt đầu ho khan như rung trời lay đất, ho xé họng ói ra một bãi nước miếng chứa máu.

Kỷ Thận Ngữ vội châm trà hầu hạ, cẩn thận đút nước, cố gắng cạy bàn tay to đang đè lên ngực của Đinh Duyên Thọ. Cậu thuận khí cho đối phương, mãi đến khi hơi thở hồi phục mới lập tức chạy ra khỏi phòng khách theo hướng tiểu viện.

Đinh Hán Bạch nói: “Cậu không cần phải giở trò này đâu, muốn đợi bố tôi phủ nhận rồi đuổi tôi đi, đúng không? Đúng như cậu nói đấy, tôi vốn chẳng định về đâu, hôm nay về là để xử cậu thôi.” Hắn bỗng đứng dậy, nghiêng người chống mặt bàn, nhìn Đinh Nhĩ Hòa qua lớp khói trắng mờ mịt, “Chẳng phải cậu đã nói bố tôi làm chủ quá nhiều năm rồi đấy à? Chẳng phải đã nói là đủ rồi đấy à? Nếu không muốn nghe ông ấy quản thì cậu còn hỏi cái đéo gì nữa?”

Từng việc một, từng chuyện một, Đinh Hán Bạch mệt suốt ngày trời buồn ngủ vô cùng, nếu không phải cái dòng ngu ngục hấp tấp lên thì hắn nào có thời gian rảnh mà đến Hồng Môn Yến này đâu. “Không ừ không hử, lòng ghen tị mạnh thật đấy.” Hắn nhắc đến chuyện cũ, “Lư hương ngọc là do cậu ném vỡ đúng không? Thế mà còn đổ lên đầu em trai ruột của mình cơ.”

Đinh Khả Dũ sửng sốt, sau khi ngộ ra bèn kinh hãi vô cùng, cảm xúc ngổn ngang.

Đinh Hán Bạch còn nói: “Cửa hàng hai nhà các cậu không chỉ bảo bố tôi làm giúp một lần, không làm việc hay xuất vật liệu nào, tôi đã bắt thóp một lần, khi ấy cậu cũng chả dám hó hé một lời, giờ miệng cọp gan thỏ, giả làm sói đuôi to à?”

“Tôi đây chân trước rời nhà, cậu sau lưng dò la xem tôi đang làm gì, nếu tôi nghèo túng thì cuối cùng cậu cũng có thể hãnh diện, tiếc thay tôi buôn đồ cổ làm lò sứ, thu nhập mỗi ngày bằng nửa tháng Ngọc Tiêu Ký. Cậu bèn trợn mắt sáp lại, cố tình tiết lộ cho bố tôi, nếu không làm ông ấy tức chết tươi thì cậu tiếc lắm nhỉ?”

“Một khi con người ta trở nên vô sỉ thì đúng là có dùng máy mài cũng chả mài được da mặt đâu. Đầu tiên là chuyển dời vật liệu của tôi, giả vờ như chia chác, mấy chục vạn nuốt riêng mà cậu không sợ no chết à. Vật liệu vẫn chưa đủ, lại la liếm cả sổ sách của cửa hàng ba, đỏ mắt với cửa hàng trang sức đó lâu lắm rồi hả? Hai bố con các cậu không sợ bị người làm thuê cười chê à?”

Đinh Hán Bạch như lột từng lớp quần áo của Đinh Nhĩ Hòa, ngay cả da cũng lột sạch. Hắn quay trở về chủ đề chính: “Chia nhà, cửa hàng một cho cậu, cửa hàng hai cho cậu, cửa hàng ba cũng cho cậu hết? Chiếm quyền của Đinh Duyên Thọ, có phải còn định bắt ông ấy làm việc cho cậu luôn không? Có phải bọn tôi đối xử với các cậu quá tốt, chẳng biết mình ăn được bao nhiêu bát cơm khô, cậu cút ra ngoài ao tự ngắm lại mình xem, cậu định làm gì?!”

Mặt Đinh Nhĩ Hòa trắng bệch, Đinh Hậu Khang túa mồ hôi hột, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện hòa giải. Anh em họ gì đó, anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ gì đó, hồ đồ, khinh suất, đánh một trận cho qua vụ lần này, đâu đâu cũng là những từ ngữ để giải vây.

Đinh Hán Bạch bỗng bật cười: “Chú hai à, hồi trước họ chọc Kỷ Thận Ngữ, lần đó tôi đã ra tay, lúc đó chú đã đau lòng, cho nên lần này tôi không định ra tay đâu.” Tiếng bước chân truyền đến, Kỷ Thận Ngữ cầm một xấp giấy về. Hắn nhận lấy, đoạn nói: “Số vật liệu chất đầy phòng kia của tôi có danh sách, có biên lai cả. Đinh Nhĩ Hòa chưa có sự đồng ý của tôi mà đã xâm phạm tài sản tư hữu của tôi. Tôi sẽ không đánh cậu, tôi sẽ để cảnh sát xử lí.”

Chuyện này còn kinh khủng hơn việc đóng cửa ra đòn, “việc xấu trong nhà” bị lộ ra ngoài, Đinh Nhĩ Hòa sẽ bị ghét trong giới.

Chẳng ai ngờ sẽ tanh bành đến mức như vậy, người khuyên can, kẻ cầu xin thứ tha, mấy luồng âm thanh đồng thời nổi bên tai. Đinh Hán Bạch chẳng thèm để ý, đứng dậy khỏi ghế dựa đi đến bên Đinh Duyên Thọ rồi ngồi xổm xuống, cõng ông lên, vững bước về phòng ngủ.

Hắn quỳ sát bên giường, cố lấy dũng khí để nắm bàn tay to của Đinh Duyên Thọ.

Hắn dằn trăm từ vạn chữ, cúi đầu gọi một tiếng “Bố”.

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Mày muốn làm như thế nào?”

Đinh Hán Bạch nói: “Con muốn để bố nghỉ ngơi cho tốt, người ốm yếu thì sao xử con được?” Hắn chầm chậm đứng dậy, bế Khương Sấu Liễu, vươn tay sờ mái đầu mới bạc của bà.

Ra khỏi phòng ngủ, Đinh Hán Bạch trở tay đóng cửa, nồi lẩu trong phòng khách đã nguội ngắt, Kỷ Thận Ngữ mới vừa gác điện thoại gọi cảnh sát. Đinh Hán Bạch lôi Đinh Nhĩ Hòa ra ngoài như túm một đống bùn nhão tuyệt vọng, cũng như túm một con chó dữ đi nhận tội.

Buổi đêm đầu hè là nhộn nhịp nhất, nhà nào cơm nước xong cũng ra ngoài tản bộ, cửa nhà đồ sộ của nhà họ Đinh có nhiều anh em tề tựu, và cả xe cảnh sát đỗ để bắt người.

Tình hình này, thế trận này, chỉ sợ người khác không biết mà thôi.

Đinh Hán Bạch ném Đinh Nhĩ Hòa xuống bậc thềm, hoàn toàn cắt phăng tí tình anh em cỏn con ấy trước mặt những người vây xem. Hắn đã từng nói từ lâu về trước, nếu thật sự mắc phải sai lầm gì thì sẽ không để yên cho.

Có người hàng xóm kìm lòng không đặng mà hô: “Này cậu cả nhà họ Đinh ơi! Tình hình này là sao?”

Đinh Hán Bạch nhấn nhá từng chữ như đinh sắt – Thanh lý môn hộ!

>> Chương 58


*Chú thích:

Capture.PNG
Tượng Phật Quan Âm bằng đá Thanh Điền

3 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 57

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s