Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 56

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

photo-1467244757843-7d30a709703e.jpg

Chương 56: Bí khái quát, bèn chúc sư ca sinh nhật vui vẻ nhé!

Ngay lúc giường sập, trọng lực nặng dần, Kỷ Thận Ngữ gần như đi qua cái chết. Cậu nhắm mắt thở hổn hển, giọt nước trong mắt chảy như không ngừng được.

Đinh Hán Bạch bị dáng vẻ này kích thích đến nỗi lửa dục bành trướng. Đừng nói là giường sập, dù có động đất cũng đừng hòng bắt hắn phát hiệu lệnh triệu hồi binh tướng. Sáng mùa xuân, bầu trời trong lành như vậy, họ lại rúc trong căn phòng này ân ái mây mưa.

Chẳng biết qua bao lâu sau, hết thảy âm thanh ngượng ngùng dần ngừng lại, im bặt. Đinh Hán Bạch khẽ xốc góc chăn lên, hạ một nụ hôn xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi của Kỷ Thận Ngữ, liếc mắt vào bên trong, chắc phải trét nước sơn lên mới che khuất những dấu vết này được.

Kỷ Thận Ngữ thở hồng hộc, “Sư ca à, em thấy dấp dính kinh lắm.”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh đi múc nước lau cho em.” Nói xong lời hay là phải thêm một câu trong tối, “Chỉ thấy dấp dính kinh lắm thôi à? Không phải là ôm bụng nói đau quá ư?” Hắn nhẫn tâm quá, mần ăn xong là chẳng ngó ngàng gì nữa.

Kỷ Thận Ngữ vẫn ôm bụng, từ bụng cho đến đầu gối, nơi đâu cũng bủn rủn quá chừng. Đinh Hán Bạch đi tắm rửa, sau đó xách nước ấm lau cho cậu, không thể chạm vào, chạm một cái là người run lẩy bẩy.

Đinh Hán Bạch hơi luống cuống: “Em đừng bảo là anh làm quá sức đấy nhé…” Hắn nhẹ tay hơn, dỗ dành, châm chọc, nói chẳng sao cả đâu, Kỷ Thận Ngữ còn chẳng có sức mở lời nữa là.

Lau mất nửa ngày trời, mặc quần áo lâu la, lại thay bộ ga trải giường mới tính là xong việc. Kỷ Thận Ngữ vừa khoan khoái vừa đau nhức, dần được cưng chiều hơn, bèn nói với vẻ lười biếng, “Ngũ Vân à, lấy cái ống hương chạm trổ kia cho em nhìn với.”

Đinh Hán Bạch sửng sốt, được thôi, gọi hắn là Tiểu Đinh, Tiểu Bạch cũng phải nhận lời một cách niềm nở cơ. Dâng ống hương lên, đó là cái ống hương chạm trổ dưới tên Cố Giác có giá vài vạn, là đồ thật, khó trách Trương Tư Niên lại chê cái ống bên Ngọc Tiêu Ký không tốt.

Nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, ông già trốn ra ngoài cả ban ngày, bụng đói meo đợi đến lúc này mới về. Trương Tư Niên vào nhà, cửa phòng trong chẳng khóa, bèn đi vào ngó. “Trời ơi!” Ông quát một tiếng, “Cái giường ta mới đóng! Hai đứa bây, hai đứa bây có biết liêm sỉ không!”

Kỷ Thận Ngữ chẳng còn mặt mũi gặp người khác, bèn trượt vào trong chăn, nhưng Trương Tư Niên bao che khuyết điểm, vọt đến bên giường mắng: “Đồ đệ của tên sáu ngón kia! Dầu gì cậu cũng là một đứa con trai, thế mà lại bị thằng oắt con này làm đến nỗi giường sập! Cậu có khác gì hồ ly tinh đâu!”

Đinh Hán Bạch đứng dậy: “Đồ đệ người bị sắc dục che mờ trái tim, đầu óc toàn là nửa người dưới, người quát với người ta làm gì? Cẩn thận đêm đến thầy Lương báo mộng cho người đấy.”

Mém tí nữa là Trương Tư Niên quẳng luôn thức ăn trong tay xuống, mệt thay ông còn lo nghĩ cho hai cái đứa vô sỉ chẳng biết xấu hổ này. Ông đúng là sơ suất, khi ra khỏi cửa biết trong phòng này điên loan đảo phượng, nào biết tấm phản giường ông sẽ gặp tai ương!

May là Đinh Hán Bạch có mặt dày cũng thấy hơi ngại, bèn đưa tay nhận, đồ ăn hãy còn nóng hôi hổi, lại có một bao mì sợi. Hôm nay là sinh nhật hắn, đây là định làm mì trường thọ cho hắn ăn. “Sư phụ ơi, sư phụ vĩ đại ơi.” Hắn lại ra vẻ thảo mai, “Con đi nấu mì cho, người khui bình rượu nhé?”

Rượu Mao Đài hãy còn dư hơn nửa bình, Trương Tư Niên phất tay áo bỏ đi. Đinh Hán Bạch quay mặt sang, kéo Kỷ Thận Ngữ ra, vén tóc trên trán để lộ gương mặt đỏ ửng, xin chỉ dạy: “Thầy Tiểu Kỷ ới, nấu mì sợi như nào?”

Một đại thiếu gia đó giờ chỉ biết ăn sẵn lần đầu tiên xuống bếp, trông nồi, đợi nước sôi bèn nhúng ba lượt, ngắt mấy cọng cải chíp thả vào, vừa thả vừa thở dài. Hắn sống hai mươi mốt năm, đây là lần đầu tiên đón ngày sinh nhật giản dị thế này.

Trương Tư Niên hỏi: “Chả phải con nít nữa, còn phải đón hằng năm nữa à?”

Đâu chỉ đón hằng năm, Đinh Hán Bạch nói: “Bao bàn Truy Phượng Lâu, có khi sẽ bao cả tầng. Quan hệ trong giới nhiều, bố con chẳng phục ai, chỉ thừa nhận quân tử chi giao, chỉ duy vào lúc sinh nhật con mới mời rượu cười xòa với người ta, bảo các trưởng bối trong giới khoan dung cho con nhiều hơn.”

Trương Tư Niên mắng hắn: “Con có thấy thẹn không chứ!”

Không đáp, Đinh Hán Bạch đảo mì nói không nên lời. Đâu chỉ thẹn, bị thiên lôi đánh xuống cũng chẳng quá đáng nữa là. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách khác, vì người trong phòng ấy, vì tương lai mà hắn không buông xuống được, tất sẽ phải có một bên trong sự mâu thuẫn chẳng thể dàn xếp này chịu tổn hại.

Hắn có thẹn với lòng mình chứ, song hắn cũng không hối hận. Con đường mình đã chọn, sai, thì chịu trách nhiệm, đúng, bèn quyết chí tiến lên mà đi, dù có thế nào cũng đừng dừng chân nghĩ suy, như vậy rất giống một kẻ khiếp nhược.

Ba người ăn mì trường thọ, cộng thêm hai xị rượu, đón xong ngày sinh nhật này.

Kỷ Thận Ngữ như nửa tàn phế, ngồi không nổi mà đứng cũng chẳng xong, hai cái đùi run lẩy bẩy. Cái tên đầu sỏ Đinh Hán Bạch hết sức săn sóc, thốt hết bao lời hay ý đẹp. Trương Tư Niên không nhìn nổi nữa, bèn xua hai tên đồi phong bại tục này vào phòng, mắt không thấy tâm không phiền.

Ngồi trên chiếc giường tàn tạ nọ, bên gối có một cái hộp nhỏ, Kỷ Thận Ngữ mở ra, trong đó là một cái ghim cài áo bằng san hô. Đinh Hán Bạch ngồi bên cậu, thủ thỉ: “Đấu giá mấy món đồ cổ ở Thượng Hải, gặp được cái này, chẳng suy nghĩ gì đã đấu ngay.”

San hô đỏ, khắc hoa hồng, hình dáng nhành cánh và đóa hoa cực kì phức tạp, giống như con dấu nọ. Bởi cái này mà Đinh Hán Bạch kết bạn với người ủy thác của vật đấu giá này, hắn thuật lại: “Tuy nhiều hoa, nhưng thật ra lại là kiểu nam, bởi vì đây là ghim cài đeo lúc kết hôn, nhà gái mặc váy cài voan, cho nên nhà trai dùng cái này để điểm tô.”

Kỷ Thận Ngữ nâng nó trong lòng bàn tay: “Sinh nhật anh mà em lại nhận quà.”

Đinh Hán Bạch bật cười, cái này có là gì đâu. Hắn sáp lại gần ôm đối phương, hỏi rất nhiều thứ, mấy ngày nay sống thế nào, bản thân, trong nhà, trong cửa hàng, bao việc lớn việc nhỏ, y hệt một bà mẹ hay lải nhải. Kỷ Thận Ngữ thông báo trước, bảo rằng Đinh Duyên Thọ đổ bệnh, cuối cùng mới kể: “Anh hai chuyển dời vật liệu của phòng Nam, nói là phải chia cho các cửa hàng, còn định để chú hai quản lý cửa hàng một.”

Đinh Hán Bạch trầm ngâm một chốc: “Cứ để nó chuyển đi, cứ để nó chuyển bất cứ vật gì trong viện chúng mình, trong cửa hàng cũng vậy, nó muốn làm gì cũng đừng can ngăn, để xem nó muốn làm gì.” Nói xong bèn nhéo tai Kỷ Thận Ngữ, “Số vật liệu đó nếu được chia công bằng thì thôi, chứ không thì em phải tự nắm trong lòng đấy.”

Hắn bắt đầu liệt kê, mỗi một loại vật liệu, số lượng bao nhiêu, phẩm chất, mấy chục loại xen kẽ nhau, ngay cả hạt ngọc lưu ly cũng chẳng để sót. Hắn biết Kỷ Thận Ngữ nghe cái là nhớ, nghe vào tai cái gì là sẽ không quên, kể xong bèn hỏi: “Nhớ chưa?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, nói với vẻ bất ngờ: “Anh nhớ hết tần tật hả?”

Số vật liệu này là bảo bối của Đinh Hán Bạch cả. Hắn mua bao nhiêu, dùng bao nhiêu, hắn luôn nhớ rõ mồn một. Nhà có thể loạn, viện có thể loạn, chỉ duy những khoản đồ nhập vào xuất ra là không thể loạn. Tiếc thay Đinh Duyên Thọ không hiểu điều đó, nửa đời ông đều một lòng chuyên chú nghiên cứu về mặt tài nghệ.

Thợ thủ công không kinh doanh nổi, cho nên mới trầy trật đến thế.

Buổi chiều, trời rất trong lành, hợp để ông cháu nô đùa, hoặc người có tình luyến lưu bên nhau nhất, tiếc thay Kỷ Thận Ngữ chẳng thể ở lâu thêm. Cậu gắng sức đứng dậy, gồng người đi được đôi ba bước, trông rất cứng ngắc. Đinh Hán Bạch dìu đỡ cẩn thận, không được, thế thì ôm, vẫn không được, bèn bế bổng luôn.

Trương Tư Niên hận thói đời ngày nay: “Đẩy xe cút kít về là được!”

Đinh Hán Bạch cóc thèm quan tâm, ngồi xổm xuống bảo Kỷ Thận Ngữ nằm trên vai mình, cõng lên, nhân lúc ánh nắng mặt trời vừa đẹp thì ra cửa. Hắn giẫm lên đôi giày Warrior Thượng Hải, bước từng bước một, ra khỏi ngõ nhỏ bước đến đường, tìm chỗ bóng râm, bèn cứ vậy mà bước từ Sùng Thủy đến Phủ Trì Vương.

Kỷ Thận Ngữ cúi gằm mặt, chẳng thể để người đi đường trông thấy mặt mình, dần dà hơi thở lướt khẽ làm Đinh Hán Bạch túa mồ hôi, bèn né hắn. “Em ngồi xe về thôi anh, anh đừng đi nữa.” Cậu lau cho đối phương, “Gần năm ki-lô-mét lận, anh muốn mệt chết hả?”

Đinh Hán Bạch nói: “Có mỗi năm cây số thôi, anh rất hi vọng nó dài tận mười, hai lăm cây số cơ.”

Đường càng dài càng được đi lâu, thời gian hai người bên nhau cũng sẽ nhiều hơn.

Giờ gặp phải tình trạng này, mỗi giây mỗi phút đều phải quý trọng. Đinh Hán Bạch người cao chân dài, còn cõng một người, tỉ lệ bị ngoái đầu ngó khá cao, hắn lại như chẳng sợ chi, còn cười với người ta nữa là.

“Viết câu nhớ anh vào trong phong thư, em không sợ anh chẳng phát hiện được à?” Hắn bỗng hỏi.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Không phát hiện đỡ phải nhớ nhung em, nếu phát hiện thì biết em nhớ thương anh.” Cậu chỉ ăn nửa bát mì, ngoài miệng lại như phết mật, “Sư ca à, khi nào chúng mình mới được về bên nhau đây anh? Lần này em có thể lén đến gặp anh, còn lần sau thì sao?”

Đinh Hán Bạch hỏi lại: “Sao lần này em lén đi được?” Nghe xong câu giải thích của Kỷ Thận Ngữ, hắn áng chừng cái mông cậu, “Sau khi về nhà em phải kể cho thằng ba biết em lén đi gặp anh, vậy thì thằng hai cũng sẽ biết. Anh vừa đi một tháng mà nó đã mừng húm rồi, tuyệt đối cũng ước gì em nối gót đi mau.”

Đến khi ấy, chắc chắn Đinh Nhĩ Hòa sẽ sai Đinh Khả Dũ trông coi lơi lỏng hơn, họ gặp nhau sẽ dễ hơn. Kỷ Thận Ngữ im lặng một chốc, cậu sợ Đinh Duyên Thọ mà biết sẽ nổi giận, hơn nữa nếu Đinh Duyên Thọ không đồng ý thì chẳng lẽ họ sẽ phải gặp nhau như vậy mãi ư?

Đinh Hán Bạch nói: “Sẽ không lâu đâu, lúc trước bố anh chỉ là kế hoãn binh mà thôi.” Kỷ Thận Ngữ là một người sống sờ sờ ra đó, trên đời này chẳng có cái lí phải quản bất cứ hành động của một người khác. Đinh Duyên Thọ hiểu điều đó, ông chỉ đang kéo dài, cũng có ý định đợi thời cơ xoay chuyển trong lúc kéo dài thời gian ấy.

Hai người câu được câu chăng chuyện trò với nhau, rẽ một cái bèn đến đầu phố Sát Nhi, cành liễu nhú mầm non, hoa cúc nơi góc tường, phong cảnh đương lúc tươi đẹp. Kỷ Thận Ngữ nhảy xuống khỏi lưng Đinh Hán Bạch, được cõng suốt một đường, giờ đoạn này không dám lười nữa.

Vì để chắc ăn, bây giờ họ nên tạm biệt nhau.

Song Đinh Hán Bạch không dừng, Kỷ Thận Ngữ cũng chẳng ngăn lại.

Đi một mạch đến ngoài cửa chính nhà họ Đinh, mặt mày hai con sư tử đá vẫn như cũ, đèn lồng đỏ treo trên mái hiên đã gỡ xuống, chỉ treo hai chiếc bóng đèn lên. Tường bình phong cản trở phong cảnh đằng trong, nhưng cũng che chắn người ngoài, nửa tốt nửa xấu.

“Về nhà đừng làm việc nữa, ngủ một giấc đi.” Đinh Hán Bạch thấp giọng, dặn xong bèn nhìn chằm chằm Kỷ Thận Ngữ chẳng rời mắt. Hắn nên nói một câu “Vào đi em”, thế nhưng hắn mím chặt đôi môi mỏng, dù có thế nào cũng chẳng nói thành lời.

Kỷ Thận Ngữ bước lại gần, ngửa mặt gọi hắn một tiếng “Sư ca”.

Lòng dạ sắt đá của hắn phải thoái lui nửa bước, hếch cằm: “Về đi.”

Kỷ Thận Ngữ buồn thiu: “Vẫn chưa chúc anh sinh nhật vui vẻ nữa.”

Đinh Hán Bạch hoàn toàn đứt gánh, tiến lên ôm chầm lấy đối phương, lưu luyến, kéo thẳng đến góc tường viện. “Trân Châu à.” Hắn nói một cách bức thiết, “Đợi sau khi thành đồ cổ khánh thành, anh sẽ bao Truy Phượng Lâu để ăn mừng. Anh mặc Âu phục em tặng, em cài chiếc ghim áo anh tặng nhé.”

Kỷ Thận Ngữ sửng sốt, thoáng chốc hiểu được ý hắn.

Ngoài mặt là tiệc khánh thành, bên trong là tiệc rượu kết hôn.

Cậu ghé đầu lên vai Đinh Hán Bạch rồi nhận lời, sự mỏi mệt mấy ngày nay cũng vậy, những nhục nhã và đối xử lạnh nhạt phải chịu cũng thế, hết thảy chẳng sao nữa cả. Cuộc sống cậu đã có hi vọng, có thể xốc tinh thần mà bận bịu. Lúc buông ra, cùng nhau quay về ngoài cửa, cậu nhỏ giọng nói câu “Tạm biệt”.

Kỷ Thận Ngữ bước vào cửa, tiền viện chẳng có ai, cậu đi ven mép đường về tiểu viện, sau khi về phòng ngủ mới thở phào. Còn Đinh Hán Bạch vẫn đứng dưới bậc thềm, đầy bình tĩnh, thất thần, mắt nhìn đăm đăm vào trong.

Rất lâu sau, hắn xoay người toan rời đi.

Lúc này, trong viện có tiếng bước chân, lúc ẩn lúc hiện, là hai người. “Quân Tử Lan bị phơi héo hết rồi, cũng chẳng ai giúp tôi dời đi.” Đinh Duyên Thọ xắn tay áo, chuyển Quân Tử Lan vào dưới bóng râm đằng sau tường bình phong. Khương Sấu Liễu xách bình tưới nhôm, bảo: “Ông đừng rúc trong phòng ôm tức nữa, đi ra tưới hoa, vun vén đất đai, bệnh mới khỏi nhanh được.”

Người Đinh Hán Bạch sượng ngắt, nghe chẳng rõ lắm mà vẫn đỏ mắt. Bố hắn vẫn đang giận, ngày nào cũng ngồi trong phòng, chắc chắn mẹ hắn cũng rất đau lòng, lúc nói chuyện cũng chẳng còn sức sống như xưa nữa.

Đinh Duyên Thọ đào một cái giấy gói kẹo từ trong chậu hoa ra, mắng: “Tên vô liêm sỉ này cút cũng chẳng cút cho sạch, còn vứt rác vào trong bồn Quân Tử Lan của tôi.” Nhưng ông vẫn vân vê, không vứt cũng chẳng quăng, nhìn ba chữ “Kẹo Bát Bảo” ở phía trên giấy. Ông sắp năm mươi rồi, giờ này cảm thấy hết sức uất ức, đành xả tức về phía vợ mình: “Đều tại bà hết đấy, chuyện nó ăn kẹo từ nhỏ cũng chẳng quản, mẹ hiền con hư.”

Khương Sấu Liễu giật tấm giấy gói kẹo kia, giật tới giật đi, vặt lại Đinh Duyên Thọ, “Nó thích ăn, một tháng cửa hàng cứ làm ra tiền là ông lại đi mua hai bao liền, tôi quản làm sao được? Mẹ hiền đây chẳng dám nhận, chứ cái ông bố nghiêm khắc nhà ông thì ấm ức lắm cơ.”

Hai vợ chồng đứng cãi cọ dưới ánh mặt trời, lật lại mấy chuyện cũ rích hầm bà lằng. Đinh Duyên Thọ bị bệnh, hơi thở vừa loạn đã rơi xuống thế yếu, Khương Sấu Liễu thuận khí giúp ông, trở mặt, dịu dàng hỏi ông uống canh không.

Đinh Duyên Thọ hờn dỗi: “Uống chứ… Ngày này năm ấy uy phong biết bao nhiêu, giờ lại chỉ biết húp canh!”

Khương Sấu Liễu sắp phát khóc: “Hằng năm uy phong có ích gì, nuôi một đứa vô ơn chẳng nghe lời.” Làm cái chuyện đó với sư đệ mình, lệch trọng tâm buôn đồ cổ, hai sự việc hợp lại trở thành sự vô liêm sỉ tột cùng. Bà lau nước mắt, khẽ hỏi: “Ông nói xem, tên vô ơn ấy đang làm gì?”

Đinh Duyên Thọ ngửa mặt nhìn trời: “Bà quan tâm nó.”

Đó là miếng thịt rơi xuống từ trên người mình, sao nói quên là quên ngay được. Khương Sấu Liễu xoay cằm Đinh Duyên Thọ sang, bảo ông nhìn bà, hòa vào cảm xúc với bà: “Ông đoán coi, nó ăn mì trường thọ chưa?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Tôi bị tức sắp chết ngắc đây này, thế mà bà còn nhớ đến chuyện nó đã ăn mì trường thọ chưa à?”

Khương Sấu Liễu bỗng bật cười, “Ông không nhớ chắc? Vậy ai đi lật album ảnh quên cất?”

Khóc rồi lại cười, cãi nhau chí chóe, Đinh Hán Bạch không đi, cũng chẳng vào. Cách một bức tường bình phong nên không nhìn thấy Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu, hai người cũng chẳng thấy hắn, tiếng trò chuyện loáng thoáng, nghe không tròn chữ, hơi thở chập chùng, có vẻ không hợp rơ với mùa xuân bừng bừng sức sống tại nơi đây.

Hắn chẳng thể đứng tiếp nữa, hắn bèn thầm gọi “Bố, mẹ”.

Đinh Hán Bạch đã đi.

Trong viện, Khương Sấu Liễu dìu Đinh Duyên Thọ đi vòng qua tường bình phong, đi một cách chậm rãi, ngó ra con phố nhỏ ngoài cửa, chẳng có một bóng ai. Họ đứng bên cạnh ao, hai vợ chồng cho cá ăn, khắc khẩu tranh cãi cũng dần hòa hoãn hơn.

Đinh Duyên Thọ nói: “Phụng trà thiêm y, ngày nào cũng đi làm ở Ngọc Tiêu Ký, giàu có an yên, cưới vợ sinh con. Thật ra… Tôi đã biết con mình chẳng làm được những chuyện này từ lâu rồi.”

Khương Sấu Liễu đáp: “Gỗ lim làm nên chuồng ngựa, tính cách quyết định số mệnh.”

Đinh Duyên Thọ bất bình: “Nhìn thằng con bà sinh coi, nó không làm đứa con có hiếu, nó định làm anh hùng cơ.”

Giờ này hai cá đụng nhau, bắn bọt nước, họ cùng sững người, sau đó đối mặt giật mình với nhau.

Khó trách, anh hùng khó qua ải tình.

>> Chương 57


Tác giả: Giải thích rõ một chút nhé. Hai ông bà không hề biết Đinh Hán Bạch đứng bên ngoài. Tôi thấy rất cạn lời với bình luận kiểu “Cố tình nói cho Đinh Hán Bạch nghe” đó, chẳng biết các bạn nghĩ bố mẹ hắn thành gì luôn rồi.

2 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 56

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s