Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 55

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

photo-1529845846379-f60084ae5086

Chương 55: Tiểu biệt thắng tân hôn!

Đinh Hán Bạch đứng ngoài tường rất lâu, đèn Khổng Minh đã bay tận chân trời mà hắn vẫn đứng đó. Bỗng, có một viên đá cuội lăn ra, là đá cuội xếp ở vườn hoa.

Đây là tín hiệu Kỷ Thận Ngữ đưa cho hắn, Kỷ Thận Ngữ đã trông thấy rồi.

Hắn lùi một bước về sau, lưu luyến mà rời đi, lúc đi qua cửa nhà họ Đinh bèn liếc nhìn một cái, không biết tình hình dạo này của bố mẹ thế nào rồi. Về Sùng Thủy, hắn dọn qua loa mấy bộ đồ, phải đi Thượng Hải một chuyến.

Buổi sáng nhờ người ta mua vé, đi suốt đêm, sau khi đến nơi bèn không ngơi nghỉ mà tham gia hội đấu giá. Trương Tư Niên đang đóng ván giường, ngâm nga, hồi tưởng cảnh mình hồi trẻ đi Thượng Hải lần đầu tiên, khi về chả làm gì khác, nhìn đứa nào không vừa mắt là chửi người ta “Đồ quỷ sứ”.

Đinh Hán Bạch tốc chiến tốc thắng, thay cái áo khoác gió, trước khi đi đưa hai xấp tiền mặt. “Đừng đóng nữa, mua cái giường mới luôn, tiền còn dư thì người cứ cầm lấy.” Hắn dặn, “Một xấp trong đó nếu có cơ hội thì đưa cho sư đệ con.”

Trương Tư Niên hỏi: “Thế lúc tối làm gì đấy? Hóa ra vẫn chưa gặp được à?”

Nếu Đinh Hán Bạch muốn gặp thật thì trèo tường đi vào cũng chẳng khó mấy, song hắn không có sự tự chủ tốt, một khi nhìn thấy là không đi nổi nữa. Dằn lòng tiếp nữa đi, đợi khi nào hắn về, có hóa thành khói mỏng cũng sẽ bay đến trước mặt Kỷ Thận Ngữ ngay.

Hắn xách túi đi, nhân lúc trời còn tối.

Tàu hỏa xuất phát vào rạng sáng, các hành khách vừa lên xe bèn ngủ lăn quay.

Đinh Hán Bạch đi đến nơi giao toa để hút thuốc, nhớ lại bầu trời chiều trên đường đi Xích Phong kia. Khoảnh khắc đó đẹp thật đấy, hắn ôm vòng Kỷ Thận Ngữ từ đằng sau, lặng lẽ thong dong che giấu tiếng tim đập thình thịch, chẳng giống như bây giờ, chỉ có thể bắt gặp bóng dáng của bản thân.

Đâu chỉ mỗi hắn ngắm bóng mình, Kỷ Thận Ngữ nằm nhoài bên cửa sổ nhìn lên bầu trời, đợi chờ chiếc đèn Khổng Minh đã bay xa quay trở lại. Trời đen ngòm, trong phòng sáng, cậu cũng chỉ trông thấy bóng hình mình.

Thời tiết ngày một ấm dần, cơ thể tức đổ bệnh của Đinh Duyên Thọ vẫn chẳng khấm khá hơn, tin tức Đinh Nhĩ Hòa để lộ như một cái búa tạ đả kích người bố vững nguyên tắc này. Cứ như vậy, ông nằm nhà dưỡng bệnh, bảo Đinh Hậu Khang toàn quyền quản lý ba cửa hàng Ngọc Tiêu Ký.

Trên bàn cơm, Đinh Nhĩ Hòa biết thời biết thế: “Bác cả à, cửa hàng một là quan trọng hơn cả, nếu không có người thì sẽ không có ai tọa trấn, hay cứ để bố cháu quản trước cho.” Nói xong, cậu ta gắp cái bánh quẩy cuối cùng, nào ngờ bị đôi đũa đối diện cướp mất.

Kỷ Thận Ngữ chia bánh quẩy ra làm hai, đưa một phần cho Khương Đình Ân, một phần cho Đinh Khả Dũ rồi nói: “Sư phụ à, anh ba trông chừng con, bọn con đều ở cửa hàng ba cả, Đinh Ân cũng đang làm đồ trang sức. Nếu chú hai sang cửa hàng một, anh hai ở cửa hàng hai thì hai cửa hàng sẽ khá là căng đấy.”

Đinh Nhĩ Hòa nói: “Làm việc không thành vấn đề là được, lòng anh nắm chắc.”

Kỷ Thận Ngữ nhắc lại chuyện cũ: “Lúc trước cửa hàng hai nhờ sư phụ làm tay nắm cương ngựa và mặt dây chuyền bằng ngọc, chứng tỏ anh hai và chú hai đều bận không rỗi tay, mỗi cửa hàng một người làm sao lại không thành vấn đề được.”

Cậu cảnh tỉnh Đinh Duyên Thọ, nói tiếp: “Thưa sư phụ, con và anh ba sẽ sang cửa hàng một. Con vốn làm kha khá chuyện trên tay người rồi, dù sao cũng cần làm đến cùng. Chú hai và anh hai vẫn làm ở cửa hàng hai, trang sức làm nhanh, Đình Ân ở cửa hàng ba một mình là được.”

Kỷ Thận Ngữ đá Khương Đình Ân dưới bàn, Khương Đình Ân lập tức vỗ ngực cam đoan, Đinh Khả Dũ cũng tỏ vẻ chẳng có ý kiến. Đinh Duyên Thọ cho phép, ăn xong bèn về phòng nằm, Đinh Nhĩ Hòa không chớp được cơ hội chống chế.

Lúc cùng nhau ra ngoài, Đinh Hậu Khang bụng phệ đi phía trước, bốn sư huynh đệ đi đằng sau. Ra đầu phố, mỗi người một ngả, Kỷ Thận Ngữ xoay người chạm mặt Đinh Nhĩ Hòa, khi đi qua vai, đối phương nói: “Mày là một kẻ ngoại lai ở cái nhà này, là một người làm thuê không ăn cổ phần ở cửa hàng, đừng nhớ lộn đấy.”

Giọng nói nọ rất thấp, trong sự hờ hững có lửa giận cháy âm ỉ, Kỷ Thận Ngữ kháy lại: “Chính vì tôi không ăn cổ phần nên tôi đây nói cái gì, làm cái gì, chẳng ai có thể gán tội danh dã tâm bừng bừng cho tôi.”

Người ôm mục đích cũng có nhược điểm, có nhược điểm sẽ bó tay bó chân. Kỷ Thận Ngữ quang minh chính đại, ở nhà, cậu hi vọng Đinh Duyên Thọ sớm ngày tha thứ cho Đinh Hán Bạch, hai bố con hòa giải; ở Ngọc Tiêu Ký, cậu lo toan hết mọi điều vì cửa hàng, kẻ nào ôm tâm địa trí trá, cậu đối phó với kẻ đó.

Kỷ Thận Ngữ và Đinh Khả Dũ đi đến cửa hàng một, đường Nghênh Xuân chẳng phụ cái tên này, hoa bung nở đầy sức sống ở hai bên đường. Người đi đường ngoái đầu cố ngắm cho đã, cậu lại lòng lặng như nước, mở cửa là vào cửa hàng ngay. Trước mặt người khác, cậu vừa lễ phép vừa chu đáo, làm việc, tiếp khách, xử lý mọi vấn đề trong cửa hàng. Đến khi hơi nhàn rỗi, cậu xoay lưng đi, lặng im ít lời như một tấm gỗ.

Đương lúc rảnh rỗi này, cậu nhớ đến Đinh Hán Bạch.

Đêm nay Đinh Hán Bạch còn xuất hiện ở ngoài tường hay chăng?

Chỉ một câu hỏi này mà cậu có thể suy nghĩ mười vạn tám ngàn lần.

“Kỷ Trân Châu, nghỉ lát đi.” Đinh Khả Dũ bước vào, xắn tay áo thắt tạp dề, “Mấy ngày nay giám thị cậu, cũng chưa chạm vào máy móc tí nào, tôi làm một lúc.”

Kỷ Thận Ngữ tinh tế mà chuẩn bị trà ngon, còn lau mũi khoan, sau đó nói như thể vô tình: “Hoa nở trên đường đẹp thật đấy, các cô gái trông thấy đều không nhấc chân đi được nữa.”

Đinh Khả Dũ thuận miệng đáp: “Con gái ấy mà, khó tránh.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh ba này, chẳng phải anh có bạn gái ư? Xinh không?”

Đinh Khả Dũ đùa cậu: “Cậu có thích con gái đâu, quan tâm việc người ta xinh hay không làm gì.” Nói xong bèn thở dài đầy bất đắc dĩ, “Lâu rồi không gặp, chắc giận tôi rồi.”

Ngày nào cũng bám gót giám thị, không chỉ không được sờ máy móc mà cũng chả gặp bạn gái nổi. Kỷ Thận Ngữ thăm dò xong bèn nảy ra một kế, nhưng chẳng nói gì cả, đi ra ngoài sảnh trông quầy. Tháng năm, chưa đến vài ngày nữa là sinh nhật Đinh Hán Bạch, cậu nhất định phải gặp hắn.

Người làm thuê bước đến, thấy cậu tự cười tươi nên cũng cười theo.

Mặt cậu đỏ lên, phô trương thanh thế, ra dáng đại sư phụ: “Ghi chép lại món đồ bán ra lúc sáng chưa? Tháng năm rồi, vật liệu xuất ra xuất vào của tháng trước đã xử lí rõ chưa?”

Người làm thuê đáp: “Chẳng phải sáng nay cậu đã đích thân xử rồi à?”

Kỷ Thận Ngữ bận tối tăm mặt mũi, cứ làm việc mãi, làm xong bèn tống ra khỏi đầu, không nhớ gì cả. Nơi rộng như thế này phải chừa chỗ cho Đinh Hán Bạch. Cậu lại bắt đầu tủm tỉm, bèn dùng nụ cười này để tiếp khách luôn, bán hàng hóa càng thêm thuận lợi.

Tiếc là chưa vui đến khi trời tối, lúc đóng cửa về đã bị Khương Đình Ân túm vào phòng Khương Thái Vi. Tư thế đó giống như người một nhà rỉ tai nhau. “Hôm nay anh hai đến cửa hàng ba, hỏi sổ sách.” Khương Đình Ân nói, “Dù anh không quản lí sổ sách nhưng vẫn biết tiền lãi luôn dư dả, bèn nói cho anh ấy biết.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh ta có việc gì à?”

Khương Đình Ân đáp: “Anh không biết nữa, anh ấy nói chúng mình làm không tệ, còn bảo cửa hàng hai căn bản không so nổi, rồi chẳng nói gì khác nữa.”

Vô duyên vô cớ, chắc kèo là còn chiêu sau nữa. Kỷ Thận Ngữ không nói gì, cũng bảo Khương Đình Ân đừng để ý, ngẩng đầu chạm mặt Khương Thái Vi, cậu hơi xấu hổ mà mím miệng. Khương Thái Vi là bề trên, chắc cũng rất xót xa bởi chuyện của cậu và Đinh Hán Bạch, cậu cảm thấy có lỗi.

Nào ngờ Khương Thái Vi nói: “Đình Ân à, Hán Bạch không ở nhà, Thận Ngữ có việc gì cần cháu giúp thì cháu phải giúp hết mình đấy.”

Khương Đình Ân lanh mồm lanh miệng: “Anh cả vắng nhà, nghe lời chị dâu, đúng không dì?”

Kỷ Thận Ngữ đứng phắt dậy, trước mặt cô út của người ta nên không thể động thủ được. Nhưng ngẫm lại, đối phương còn đùa kiểu này thì có phải… có phải không phản đối việc cậu và Đinh Hán Bạch bên nhau đến mức ấy chăng?

Trong phòng nhất thời gà bay chó sủa, Khương Đình Ân bị Khương Thái Vi đuổi theo đánh đòn, đập hỏng mất một lọ nước hoa. Kỷ Thận Ngữ trốn theo, hai người chạy cuống quýt về tiểu viện, đứng trong cổng vòm, đối mặt nhau thở hồng hộc, anh không ra anh, em không ra em.

Kỷ Thận Ngữ dò hỏi: “… Trong lòng anh nghĩ thế nào?”

Khương Đình Ân lắp bắp: “Anh, anh đùa thôi mà, em cũng chả phải con gái, sao làm chị dâu được.” Cậu chàng chột dạ, mắt mông lung, không giữ giá nổi nữa, “Thôi, tại anh ích kỉ đó… Anh bằng lòng em và anh cả bên nhau!”

Kỷ Thận Ngữ mừng rỡ: “Thật ạ?! Anh đây là chí công vô tư!”

Khương Đình Ân nói: “Thế thì chả ai tranh chị Tiểu Mẫn với anh nữa.”

Bất kể là nguyên do gì cũng được cả, dù sao Kỷ Thận Ngữ cũng có người ủng hộ đầu tiên rồi, cậu hận không thể khắc một bức tượng du long hí phượng cho Khương Đình Ân và Khương Thái Vi nữa là. Hai người quậy tưng bừng, cuối cùng Khương Đình Ân mới hỏi, có muốn kể chuyện Đinh Nhĩ Hòa hỏi sổ sách cho Đinh Duyên Thọ biết không.

Kỷ Thận Ngữ đáp không cần, trước mắt chỉ mới hỏi chun chút thôi, nếu trưng vẻ phòng bị thì trông họ keo kiệt quá. Cậu còn bảo Khương Đình Ân lấy một sợi dây chuyền từ cửa hàng ba về, hình đóa hoa, ghi vào khoản của cậu.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thận Ngữ ngồi xổm tưới nước ở vườn hoa, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đánh úp lại, Đinh Nhĩ Hòa dẫn mấy người làm thuê tới. Mới sáng sớm tinh mơ, trông vụ này không thể là quét tước vệ sinh được, chẳng đợi cậu hỏi, Đinh Nhĩ Hòa đã đòi chìa khóa phòng Nam của cậu.

Tất nhiên cậu không chịu cho, nhưng Đinh Nhĩ Hòa gọi người làm thuê đến giúp trước tức là đã được sự cho phép của Đinh Duyên Thọ, định chuyển vật liệu trong phòng cơ khí ra. “Chuyển đi đâu? Số vật liệu này toàn do sư ca mua cả, không phải vật liệu chung.” Cậu không muốn giao ra.

Đinh Nhĩ Hòa nói với vẻ khách sáo: “Đúng là vật liệu của Đinh Hán Bạch thật, nhưng anh ta không mang đi, tao hỏi bác cả anh ta có về nữa không thì bác cả không cho anh ta quay về, vậy những vật liệu đó cũng không thể để đấy cả đời được. Để lại một ít, số còn lại chuyển đến Ngọc Tiêu Ký và chia ra.”

Kỷ Thận Ngữ cứng người bất động, lại chẳng nghĩ ra cách kéo dài thời gian. Đối phương danh chính ngôn thuận, còn có sự cho phép, cậu không cãi nổi. Giao chìa khóa ra, cậu đứng đầy bất lực trong sân, nhìn người làm thuê lục tung lên, đây đều là những thứ Đinh Hán Bạch ưa thích, là bảo vật.

Lúc đi ung dung, chẳng lấy cái gì, mới đó đã bị người ta lấy đi.

Đinh Nhĩ Hòa bước tới, cười rất đẹp: “Hán Bạch là người có khí phách, chẳng thiết gia sản mà đi ra ngoài lập nghiệp, hình như cũng chẳng quyến luyến gì. Thật ra tao cảm thấy mày mới nên đi, quấn quýt với con ruột nhà người ta, còn sống nhờ ăn uống ngủ nghỉ ở đây, xấu mặt vô cùng.”

Kỷ Thận Ngữ xoay người tưới hoa, chẳng hé răng, cậu vẫn chịu được chút lăng nhục cỏn con này.

Nhưng đối phương không chịu để yên, lại nói: “Con ruột đi mất, kẻ không thân cũng chẳng quen ở lại, nói ra quả thật như chuyện cười to trong thiên hạ. Mày cũng yên dạ yên lòng nhỉ, mà chỉ có mày như thế hay người Dương Châu chúng mày đều vậy? Lúc trước bố mày cũng hay đấy, ủy thác, gửi gắm cái kẻ mệnh Thiên Sát Cô Tinh* này, chuyên môn phá hỏng gia đình tốt đẹp của người khác, cơ mà mày chỉ là một đứa con riêng, chắc hẳn tật xấu là có sẵn từ trong bụng mẹ rồi.”

(*Thiên Sát Cô Tinh: Ý nói đến sao chiếu mệnh của một người, vì tất cả những người xung quanh kẻ đó sẽ gặp tai họa nên kẻ đó sẽ trở nên cô đơn và bị mọi người xa lánh.)

Kỷ Thận Ngữ xoay mặt sang: “Làm sao? Khích bác tôi à?” Cậu quẳng bình tưới hoa bằng nhôm xuống, “Tôi phá hỏng nề nếp gia đình nhà họ Đinh, giày xéo người nhà họ Đinh các người đúng không? Tại sao tôi có thể sống yên ổn ở đây, chắc tôi phải cắm đầu nhảy sông cho chết luôn đúng không? Nhưng dựa vào gì? Tôi không hề phạm pháp, đến tận bây giờ vẫn là đại sư phụ của Ngọc Tiêu Ký, còn anh thì sao? Chủ tịch nước không chỉ trích* tôi, cục cảnh sát chưa lập án cho tôi, cảnh sát ở đồn công an nơi ngã tư không tìm tôi nói chuyện, mà ngay cả các bác gái ở tổ dân phố cũng chưa chỉ trỏ gì tôi, thì anh dựa vào cái gì? Đinh Nhĩ Hòa anh có là cái cọng lông gì đâu?!”

(*Từ gốc ở đây là 批斗 (Phiên đấu tranh) – là một hình thức sỉ nhục và tra tấn công khai được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng trong thời đại Mao, đặc biệt là trong Cách mạng Văn hóa, để định hình dư luận và làm nhục, đàn áp, hoặc xử tử những kẻ thù chính trị và những kẻ thù được coi là giai cấp.)

Cậu bước từng bước áp sát: “Tôi là con riêng, chẳng so được với anh. Anh trong sạch từ trong bụng mẹ, xuất thân danh giá, có một người bác trai khó lường và ông bố thua kém một bậc, vậy thì lạ ghê, sao tay nghề của anh còn không sánh bằng một đứa con riêng như tôi nhỉ? Là tại anh thiên tư ngu dốt, hay là tôi trí tuệ hơn người? Nghe nói anh học cơ giới, từng thi đứng nhất bao nhiêu lần rồi? Từng nhận bao nhiêu tấm bằng khen rồi? Chắc chẳng có cái nào đâu nhỉ. Hay là tôi chỉ cho anh một con đường sáng hơn nhé: Khắc không ra trò thì nên đổi nghề sớm, sửa đồng hồ, mở khóa, sửa khóa kéo, nhận thức rõ số mệnh tầm thường của anh!”

Tay nghề kém hơn một bậc, dù có cãi cũng không chiếm ưu thế được, phế vật! Đinh Nhĩ Hòa mặt đỏ tai hồng, “Mày mày mày” mãi mà vẫn không thốt ra nửa chữ. Đến khi người làm thuê chuyển xong xuôi, cậu ta quẳng lại câu “Đồ tởm lợm” bèn đi mất.

Họng Kỷ Thận Ngữ đau xé, bước chân như không thực, đi lên bậc thềm phòng Bắc rồi dần ngã thụp xuống, ngây ngốc nhìn cái viện này. Trúc Phú Quý hết xanh lại vàng, hoa hồng hết tàn lại nở, cậu gặp phải sự vấp ngã trong đời, ngóng trông một con đường sáng sủa.

Hối hận không? Ngày nào cậu cũng tự suy ngẫm.

Thế nhưng trái tim cậu đã bị Đinh Hán Bạch lấp đầy từ lâu, cơ thể phàm thai này cũng được Đinh Hán Bạch yêu thương đến ăn quen bén mùi, không sửa được nữa, không quay đầu được nữa. Mắng sa sả vào mặt người khác như một kẻ vô lại cũng được, dốc hết tâm can gìn giữ từng tí quyền lợi trong nhà cũng thế, cậu chẳng hề hối hận.

Bình tĩnh trở lại, cậu đóng cửa sổ đi đến Ngọc Tiêu Ký, nào ngờ ngoài sảnh cửa có một ông già đeo kính râm, đúng là Trương Tư Niên.

Cách một quầy, tông giọng rất thấp, Kỷ Thận Ngữ kiềm nén nỗi sốt sắng bèn hỏi: “Thầy Trương ơi, sư ca cháu thế nào rồi ạ?”

Trương Tư Niên nói: “Có thể ăn có thể ngủ, ngay cả ván giường cũng lăn sập được nữa là.” Ông cúi đầu, nói ngay trước mặt người làm thuê và Đinh Khả Dũ, “Đưa tôi nhìn cái ống hương này với, chạm khắc hả?”

Kỷ Thận Ngữ lấy ra giới thiệu, đề tên Cố Giác, khắc Dao Trì hiến thọ. Trương Tư Niên cầm một chùm chìa khóa, đặt chìa lên quầy, đỡ ống hương nhìn một chốc, cảm thấy bao tương* không hợp với phần chạm khắc.

(*Bao tương: Khi các đồ vật để trong một thời gian lâu dài sẽ bị ô-xi hóa bề mặt, khiến phần bề mặt đó trở nên bóng loáng, được gọi là bao tương.)

Ông lần lượt nhìn ba, bốn món đồ, soi mói, luôn có chỗ không được hài lòng. Kỷ Thận Ngữ vẫn kiên nhẫn giới thiệu và cười xòa. Trương Tư Niên như một khách hàng khó chiều, lôi kéo vất vả mà cuối cùng vẫn chẳng mua thứ gì đã đi mất.

Đi ra được một lát, ông đứng ngoài cửa hô: “Tiểu sư phụ, tôi đánh rơi chìa khóa!”

Kỷ Thận Ngữ cầm chìa khóa đi ra đưa, kéo cửa, trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc với nhau, trong tay đã có thêm một bức thư. Trương Tư Niên thấp giọng nói: “Tiền tiêu vặt Đinh Hán Bạch đưa cho cậu. Nó đi Thượng Hải rồi, mồng năm sẽ về.”

Mồng năm? Chẳng phải là hôm sinh nhật Đinh Hán Bạch ư? Kỷ Thận Ngữ cất kĩ, trả lời: “Cảm ơn người đã đi một chuyến ạ, cháu sẽ nghĩ cách để gặp anh ấy.”

Trương Tư Niên định nói, rõ là hai đứa bây chia tách rồi còn làm vậy chi, tội gì đâu. Lại không thể kết hôn, lại càng không có con nữa là. Ông tưởng tượng, chính ông đây có con cũng như không, bèn thôi.

Đinh Hán Bạch bôn ba vài ngày ở Thượng Hải, tham gia hội đấu giá, chạy ra mấy chợ đồ cổ, còn gặp bạn cùng trường hồi đi du học. Bên bờ sông Hoàng Phổ, hắn đi hóng gió một mình, trước khi đi còn phác một bức kí họa.

Trong nhà thế nào rồi? Không còn hắn gây sự mỗi ngày, chắc là yên bình hơn nhiều.

Bố mẹ thế nào rồi? Có nhớ mình chăng? Khi nhớ mình sẽ thấy tức giận nhiều hơn, hay chẳng đành lòng nhiều hơn?

Ngọc Tiêu Ký thế nào rồi? Các món đồ hắn khắc trước đó bán sạch hết rồi nhỉ, sau này lượng tiêu thụ có xuống dốc không?

Cuối cùng, hắn nghĩ, Kỷ Thận Ngữ thế nào rồi. Hắn chỉ có thể đặt Kỷ Thận Ngữ vào luồng suy nghĩ cuối cùng, bởi một khi đã mở cống thì sẽ không ngăn lại được, nếu là người nghĩ đến đầu tiên, ắt những người khác phải đợi sau.

Nước sông cuồn cuộn, Đinh Hán Bạch ôm những suy tưởng sục sôi bước trên đường về, gác bên rương hành lí, tranh thủ lúc tỉnh lại thì tàu hỏa vừa lúc đến trạm. Khi ấy đã là mồng năm tháng năm, là sinh nhật của hắn.

Năm đó trong phòng có sáu sản phụ, hắn là đứa đầu tiên được sinh ra, khóc vang dội nhất, cũng là đứa có đầu lớn nhất. Sinh nhật hằng năm, Khương Sấu Liễu đều kể rông kể dài một lượt, năm nay… chắc khó đây.

Tàu hỏa réo còi, đánh tan màn đêm nơi cố hương.

Hắn ngồi trên một chiếc xe ba gác, buột miệng thốt ra Phủ Trì Vương, dứt lời bèn nhấp vị, như nhận ra không được hay ho nên đổi thành Sùng Thủy. Đến con ngõ xập xệ, gõ mở cánh cửa xập xệ, bước vào căn nhà xập xệ, cái giường xập xệ đã đóng xong.

Đinh Hán Bạch vừa dính gối bèn ngủ ngay, nhét một cái hộp nhỏ xuống dưới gối.

Không khí ngày hôm nay đã định trước là bất thường, cá vẫy đuôi trong ao cũng bớt phóng túng hơn. Bữa sáng rất qua loa, một tô sữa đậu nành là xong, ai nấy đều uống nước đến no, mọi người không dám giận, lại càng không dám nói, đón ngày sinh nhật của người nào đó mà u buồn còn hơn cả tiết Thanh Minh.

Kỷ Thận Ngữ kéo Đinh Khả Dũ về tiểu viện, lấy cái sợi dây chuyền hình đóa hoa kia ra, đá quý màu nhạt, là kiểu dáng bán chạy nhất. “Anh ba à, đợt này giám thị tôi phiền lắm nhỉ, còn chả có thời gian gặp bạn gái nữa là, tặng chị dâu ba cái này thì sao?” Cậu rất biết cách ăn nói, “Nếu kích cỡ không vừa thì để tôi sửa lại, nhất định phải thử coi đó.”

Đinh Khả Dũ đã sớm tương tư thành bệnh, nhưng nếu cậu ta mà đi thì ai trông Kỷ Thận Ngữ.

Khương Đình Ân chộp thời cơ tốt để nhảy ra, trưng vẻ mặt không vui định cướp sợi dây chuyền lại, nói là khách đã đặt xong. Kỷ Thận Ngữ cản lại: “Em đã tặng cho anh ba rồi, làm lại một cái khác đi.”

Khương Đình Ân nói: “Vậy em làm ngay hôm nay luôn đi, anh giám thị em, không nộp dây thì đừng hòng ăn cơm.”

Đinh Khả Dũ yên tâm, cất sợi dây chuyền rồi yên tâm đi hẹn hò. Diễn xong, Khương Đình Ân từ người trông coi biến thành người canh chừng, che giấu giúp Kỷ Thận Ngữ để cậu chuồn ra khỏi cửa chính. Kỷ Thận Ngữ vừa được giải phóng bèn mừng húm, chạy chậm về phía khu Sùng Thủy cũ.

Lúc này Đinh Hán Bạch mới tỉnh, tắm táp một cái, bày biện bảo vật lấy về, phơi sáng, rực rỡ, thậm chí nhất thời không nỡ lòng tìm người mua. Thưởng thức xong, hắn thay đồ đi ra cửa, trước khi đi cầm chiếc hộp nhỏ dưới gối ra.

Hắn muốn đi gặp Kỷ Thận Ngữ, có phải xuyên tường cũng muốn gặp, có phải chui xuống đất cũng muốn gặp. Hắn đá văng cánh cửa tàn, bước từng bước vào cái ngõ nhỏ dài đằng đẵng.

Giương mắt lên, ối thần linh ơi, ngoài cửa ngõ là một bóng người, dáng hình quen thuộc, song đã gầy đi nhiều. Đinh Hán Bạch giật mình đứng đực tại chỗ, chẳng còn vẻ tiêu sái nữa, mắt nhìn chằm chằm phía trước không rời.

Kỷ Thận Ngữ chạy túa mồ hôi nóng, ngẩng đầu sửng sốt, dừng chân.

Đinh Hán Bạch nóng nảy: “Dừng lại làm gì?! Qua đây!”

Kỷ Thận Ngữ thực sự muốn bật khóc, nhưng cậu vẫn cười ngu, nhấc chân chạy như điên đến trước mặt Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch giơ tay ôm cậu, ôm nhấc bổng cậu khỏi mặt đất, đung đưa, ghì chặt, ghé vài tai cậu thở dốc, hầm hập đến nỗi gáy cậu nóng bừng lên.

Thế mà Đinh Hán Bạch lại khóc.

“Lâu rồi không gặp.” Giọng Đinh Hán Bạch khản đặc, “Thậm chí anh còn đợi em từ hai mươi đến hai mốt nữa là.”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em cũng từ tuổi mụ mười bảy đến tuổi mụ mười tám luôn rồi.”

Đinh Hán Bạch hối hận không kịp, trong tương lai hắn nhất quyết phải bù đắp lại lần sinh nhật bị bỏ lỡ này, ôm Kỷ Thận Ngữ về, lại đạp cái cửa tàn. Trương Tư Niên giật thon thót, dời mắt, sợ con mắt lành của mình chịu kích thích gì đó. Kỷ Thận Ngữ chẳng dám ngẩng đầu, lại càng không nỡ xuống đất, bèn rúc bên gáy Đinh Hán Bạch làm chú chim cút.

Đinh Hán Bạch đắc ý, khoe mẽ, như tên ngốc.

Khi vào nhà, hắn nói sang sảng – “Tiểu biệt thắng tân hôn!”

Trương Tư Niên toan nói gì đó, nhưng cái bản mặt già nua này của ông chẳng thốt được câu nào, bèn mặc áo khoác rồi trốn ra ngoài. Công viên hay đường cái, dù ông có phải đi xin ăn cũng phải ra ngoài thôi. Đồ đệ như cái quần, ban ngày ban mặt chim chuột ở nhà sư phụ mình! Và cả chàng vợ của đồ đệ nữa, ông đã nhìn thấu từ bảy đời rồi, chính là tiểu hồ ly do tên sáu ngón kia bồi dưỡng!

Đồ cổ chất đầy phòng, Kỷ Thận Ngữ ngắm cái gì cũng thấy mới mẻ, song chưa kịp ngắm đủ đã bị lôi lên giường, đã được trao một nụ hôn. “Vết thương đỡ chưa anh?” Cậu lẩm bẩm, Đinh Hán Bạch mượn tay cậu để cởi đồ, bảo cậu kiểm tra cho kĩ.

Cơ thể bóng loáng, chẳng để lại vết sẹo, Kỷ Thận Ngữ được cơ thể cao lớn và rắn rỏi này ôm lấy, không ngừng run rẩy. Đồ cổ bày khắp nơi, cậu thoáng nhìn bèn thấy cả tảng tường ghi chữ “Chính”.

Đinh Hán Bạch nói: “Trong khoảng thời gian không gặp em, anh đều ghi lại.”

Chỗ này nhiều quá thể đáng, Kỷ Thận Ngữ bèn hỏi: “Bên ngoài một ngày, bên anh một năm à?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Bị em nói trúng chóc rồi, anh sống một ngày bằng mẹ nó một năm đấy.”

Ánh đèn đang lay động, Kỷ Thận Ngữ cảm thấy ánh đèn đang lay động, sau đó mới hiểu ra là cậu đang chòng chành quá mạnh. Chiếc giường này không ngừng kháng nghị, cót két kẽo kẹt, tiếng động gần như át âm thanh của cậu. Tên khốn đang ôm cậu tức thì chẳng hài lòng, bèn vỗ cậu, dỗ dành cậu, bảo cậu lớn tiếng hơn nữa.

Tảng tường chữ “Chính” trở nên mơ hồ trong tầm nhìn cậu, chẳng biết vách ngăn có tai hay chăng, nếu có hẳn sẽ thấy nóng hừng hực lắm đấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng có một tiếng vang động trời.

Trời sập đất nứt, trời sập đất vùi.

Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng lại hi sinh cái giường mới được đóng ván.

>> Chương 56

3 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 55

  1. Có ai đàng hoàng thông báo mình tiểu biệt thắng tân hôn trước mặt sư phụ vậy không?? Vừa mới rơm rớm vì câu Đã lâu không gặp xong đã phải thốt lên câu anh Bạch vô sỉ rồi :)))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s