Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 54

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

photo-1457038398933-c7f0de7ee615

Chương 54: Hoa hồng đến mùa nở hoa

Đinh Hán Bạch chịu khổ khôn cùng, không ăn phải trấu không ngủ ngoài trời nhưng chất lượng cuộc sống giảm hơn làm hắn bực bội không vui. Thậm chí hắn còn muốn gọi điện cho Cục Quy hoạch, đề nghị nhanh chóng dỡ bỏ căn nhà xập xệ khu Sùng Thủy này.

Trương Tư Niên vào nhà ngó, cả giận nói: “Thằng nhãi kia, thất đức phỏng? Vẽ gì trên tường đấy?”

Viết lên tường cả mảng chữ “Chính”, Đinh Hán Bạch nói: “Con đang đếm, lâu lắm rồi không được gặp sư đệ con.”

Trương Tư Niên thấy mắc ói: “Còn chưa tới nửa tháng mà mà đã đếm kín tường thế rồi á?”

Đinh Hán Bạch đếm bằng giờ, rảnh rỗi bèn phệt thêm một con số, nghĩ đến nhập tâm, hận không thể đồ một bức hình người. Xoay mình rời khỏi tấm phản cứng, hắn từ một công tử giàu sang đến bần cùng phải đi kiếm tiền. Hắn đi ra khỏi ngõ nhỏ, cắn chiếc bánh mì nát, chạy về phía lò sứ để giám sát và quản lí sổ sách, tiện thể bàn bạc chút chuyện với Đồng Bái Phàm.

Dọc đường đi hắn cứ nghĩ, sư đệ hắn có sống tốt hay chăng?

Sư đệ đã lâu không gặp gầy đi ba vòng, ngày nào cũng bận túi bụi. Bên ngoài thì đi học, phụ trách công việc của cửa hàng ba, về nhà lại thêm chăm sóc sư phụ và sư mẫu. Chuyện của cậu và Đinh Hán Bạch bị lộ, Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu nên nổi giận với cậu, đánh chửi cũng không quá đáng, song hai người ấy vẫn không làm khó gì cậu cả, càng khiến cậu thấy áy náy và bất an.

Cả nhà chú hai không có mặt vào buổi trưa, xung quanh bàn tròn có vẻ thưa người, trên bàn là mỳ tương đen, bảy tám món ăn kèm, mùi thơm xộc vào mũi. Khương Thái Vi thấy Kỷ Thận Ngữ thất thần bèn khẽ ho một tiếng, nháy mắt mấy cái, bảo cậu nhân lúc nóng hãy ăn ngay.

Kỷ Thận Ngữ chọn món ăn kèm, đậu nành, giăm-bông, dưa chuột, cải thảo, củ cải đỏ, hồi trước Đinh Hán Bạch muốn ăn những thứ này. Đinh Hán Bạch còn trộn đều cho cậu, nhân lúc cậu bất cẩn bèn lấy tay lau nước tương dính trên miệng cậu.

Thời tiết ấm áp, mèo hoang hoạt động xung quanh, ngửi mùi bèn ngồi xổm ngay cửa.

Khương Thái Vi nói: “Thoắt cái sắp đến tháng năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.”

Khương Đình Ân cảm thán: “Sắp sinh nhật anh cả rồi, mồng năm tháng năm.”

Chẳng biết hai người này là vô tình hay cố ý, dù gì cũng làm Đinh Duyên Thọ phải khựng lại một lúc, sau đó cắn tỏi muối rôm rốp. Khương Sấu Liễu đặt đũa xuống, không có hứng ăn nữa. Khương Đình Ân quay đầu sang hỏi: “Kỷ Trân Châu này, chẳng phải em cũng sinh nhật vào mùa xuân à?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Từ hai ngày trước rồi ạ.”

Lại là một trận im ắng, xảy ra chuyện này, nào còn ai có lòng dạ mà đón sinh nhật nữa? Trên bàn chẳng còn động tĩnh, đến khi bữa cơm này kết thúc, Đinh Duyên Thọ rời bàn bèn nói: “Làm việc suốt, nghỉ ngơi hai ngày đi.”

Kỷ Thận Ngữ đứng dậy đuổi theo, hai thầy trò đứng dưới hành lang. Từ khi chuyện đó xảy ra, cậu vẫn kiềm nén mãi, bèn nói: “Sư phụ à, người đã đuổi sư ca đi rồi, vậy chắc chắn người cũng giận con nhiều lắm. Đánh con chửi con cũng được, đừng vì nhận sự gửi gắm của bố con mà cố chịu đựng, là con có lỗi với người và sư mẫu cơ mà.”

Đinh Duyên Thọ cười một tiếng như bất đắc dĩ, đánh chửi có ích gì đâu, đánh hỏng cả chổi lông gà mà vẫn dẫn đến người đi nhà trống kia kìa? Nói “xin lỗi” há có ích gì? Không nghe, cũng chẳng sửa đổi, nếu muốn làm một tảng đá ngang bướng thì áy náy làm chi, hoàn toàn chai đá lương tâm còn đỡ hơn.

Ông nói: “Ta sẽ không đánh con, cũng sẽ không chửi, gia pháp chỉ có thể dùng với người nhà mà thôi.”

Câu này như sấm sét giữa trời quang, suýt nữa Kỷ Thận Ngữ đã khẩy rơi một miếng cột. Đinh Duyên Thọ xem cậu là con nuôi, ngay cả việc khổ cực nho nhỏ như trọ ở trường cũng không nỡ để cậu chịu, bài học gì cũng dạy cho cậu, cho cậu là người đầu tiên lên làm đại sư phụ… Cậu còn từng gọi “Bố”. Nhưng giờ cậu không được xem là người nhà nữa, mà chỉ là một đồ đệ.

Cậu không có mặt mũi nào để thốt ra câu biện bạch, cậu đáng đời lắm.

Đinh Duyên Thọ lại ngoái đầu: “Con là một người biết ơn và nặng tình, câu nói vừa rồi đối với con còn tàn khốc hơn nhiều so với đánh chửi nữa.” Ông vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm một chút mong mỏi, “Thận Ngữ à, vì sư ca con, có đáng ra nông nỗi này chăng? Dẫu cho lòng ôm nỗi thẹn, suốt đời không có được sự tha thứ của ta và sư mẫu con, cũng không chịu quay đầu?”

Hết thảy đều vì gây khó xử, Kỷ Thận Ngữ cắn chặt răng: “Đáng chứ ạ. Ngay cả phải rời nhà sư ca cũng không từ bỏ, dù có thế nào con cũng thấy đáng giá.” Thể nào cũng sẽ bị lộ sạch trước bàn dân thiên hạ, bóc một lớp da mặt đi cũng chẳng hề chi, “Sư phụ à, con thực sự thích sư ca. Điểm nào ở anh ấy cũng tốt cả, con thích anh ấy thật lòng.”

Đinh Duyên Thọ cắt ngang: “Được rồi! Nó tốt hay không ta biết. Con cũng rất tốt, hai đứa đều có tương lai đầy hứa hẹn, có lẽ sẽ sở hữu một cuộc sống mà người khác hâm mộ không nổi, nhưng tại sao hai người con trai lại ở bên nhau?! Hủy rồi, bị hủy hoại hết rồi!”

Tiếng bước chân xa dần, Kỷ Thận Ngữ đứng chôn chân tại chỗ mãi lâu, đương lúc ngẩn ngơ thì bị Khương Đình Ân đột ngột nhảy tót lên dọa sợ. Khương Đình Ân đẩy cậu ra, đi về phía tiểu viện, nén giận nói: “Anh nghe thấy hết rồi. Em có ngốc không, còn gì mà thích đại ca nữa, bộ không thấy xấu hổ à?”

Kỷ Thận Ngữ không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh thấy sư phụ nói đúng không? Nói rằng bọn em… đã bị hủy hoại.”

Khương Đình Ân đáp: “Đương nhiên là đúng rồi. Anh cả vốn là cậu chủ cửa hàng, giờ đuổi ra ngoài thành thất nghiệp, sau này làm cái gì cũng không còn sự giúp đỡ của gia đình nữa, khó khăn biết bao nhiêu.”

Trở lại tiểu viện, Kỷ Thận Ngữ dỗ Khương Đình Ân đi ngủ trưa, sách giải buồn, nước nóng lạnh vừa đủ, chuẩn bị hết tất cả. Người thường cũng biết vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, nhưng tên họ Khương này cứ ngẩn ra, túm chăn sợ Kỷ Thận Ngữ dời tình đến bên mình.

(*Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là phường trộm cắp.)

Đóng cửa, Kỷ Thận Ngữ đi sang thư phòng, khóa cửa, ngay cả một con sâu cũng không lọt vào nổi. Cậu vòng ra ngồi sau bàn, nhớ lại cái nhìn về tương lai nọ, có bất cam, có ấm ức, càng nhiều hơn là chí khí hiên ngang. Tiền đồ tốt đẹp của Đinh Hán Bạch rõ ràng hãy còn ở đằng sau, cậu càng muốn cho người khách nhìn nhận rằng cậu sẽ không phá hỏng tương lai của hắn, và cậu còn là người có khả năng giúp đỡ Đinh Hán Bạch nhất.

Một lọ mực nước, một cây bút máy, Kỷ Thận Ngữ lấy một tờ giấy trắng ra. Cậu tĩnh tâm, ghé bàn bắt đầu viết, từ dòng đầu tiên đến nét bút cuối cùng, từng nét bút, từng trang giấy, viết không ngơi nghỉ suốt buổi trưa. Lúc đợi mực khô, cậu kiểm tra một lượt rồi cất vào một phong thư, dán lại, đi sang phòng ngủ gọi Khương Đình Ân dậy.

“Ngủ no chưa?” Cậu dịu giọng hỏi, “Kính nhờ anh đến khu Sùng Thủy cũ, đưa cái này cho sư ca.”

Khương Đình Ân vốn đang mơ màng, nhất thời tỉnh táo ngay. Cậu chàng nhận thư, ủa dày thế này? Thư tình hơn vạn chữ à? Cậu chàng không chịu, bèn khuyên bảo một cách tận tình. Kỷ Thận Ngữ rút giấy ra, cầu xin: “Đây là thứ rất quan trọng, không hề có một câu nào thừa thãi. Xem như em xin anh, sau này mặc anh sai sử được không?”

Trên giấy kia chi chít chữ, có chữ Hán có kí hiệu, còn có rất nhiều công thức. Khương Đình Ân xoay mặt sang nhìn sách và nước đầu giường, thảo nào nịnh bợ cậu ta thế, ra là đã có mưu tính từ trước. Cậu chàng nhận lời, đợi khi trời đen kịt mới im ỉm chạy đi một chuyến, không thấy Đinh Hán Bạch, bèn đưa thư cho Trương Tư Niên.

Đinh Hán Bạch ngâm mình ở lò sứ, trong văn phòng nhỏ, hắn họp với Đồng Bái Phàm cách một cái bàn. Mối quan hệ được tích góp từng tí một, cũng dần dà có người sẵn lòng đặt hàng với lò Đồng. Hắn cầm một đơn hàng, nói: “Em dẫn mối làm ăn đây rồi mà anh không nhận à?”

Đồng Bái Phàm nhả khói: “Nhận không nổi. Cậu nhận cả đống hàng sứ tinh xảo, thậm chí còn có sản phẩm tinh xảo cao cấp, chịu thôi.” Phân cấp đa dạng, nhưng lò sứ có thể nung được đồ tinh xảo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây là có tiền mà không có khả năng làm, có làm cũng không chắc.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Người ấy của anh cũng không làm được à?”

Đồng Bái Phàm nói: “Hoài Thanh theo thầy Lương học chưa được bảy phần, hơn nữa thứ em ấy am hiểu lại là tranh chữ.”

Chỉ cần làm tốt những đơn hàng thì danh tiếng sẽ lan xa, sau này người tìm tới sẽ ngày càng nhiều, nhưng vòng quay nhân quả hãy còn chưa được hình thành là đã va phải đá ngầm. Đinh Hán Bạch trĩu lòng tan họp, mua một cái bánh bao kẹp thịt dê, về nhà.

Vừa về đến nhà, mông còn chưa ngồi ấm thì hắn đã được Trương Tư Niên nhét một bức thư. Ông nói: “Em họ con đưa tới, dày thế này chắc là một xấp tiền mặt đấy.”

Em họ? Khương Đình Ân có thể tìm đến thì chắc chắn là do sai bảo của Kỷ Thận Ngữ rồi. Đinh Hán Bạch tức thì xốc tinh thần, lúc mở phong thư còn hỏi: “Cậu chàng không nói gì thêm hả? Là tiền sư đệ con gửi hả?” Hắn rút ra, là thư?! Xoay lưng đi, sợ người khác đọc được.

Trương Tư Niên nói với giọng chua loét: “Độ dày này trông chả giống thư tình, hay là viết cuốn tiểu thuyết tình yêu ấy nhở.”

Chẳng hiểu sao Đinh Hán Bạch đỏ mặt, nóng lòng muốn đọc lời tình tứ của Kỷ Thận Ngữ dành cho hắn, nhưng sau khi mở ra bèn thoáng sửng sốt. Mỗi một công thức, mỗi một chú thích, hắn lật xem hết với vẻ khó lòng tin nổi, trái tim như sắp nhảy ra ngoài.

Kỷ Thận Ngữ viết cách điều chế men cho hắn, tất cả phương pháp, phân loại phương pháp với chú thích rõ về các điều nhỏ nhặt không đáng kể nhất! Hắn vốn không tin vào tâm linh tương thông, nhưng tờ giấy đáng giá ngàn vàng này lại đưa đến đúng lúc cấp bách, hóa giải bao khó khăn của hắn.

Bánh bao thịt dê nguội lạnh, Đinh Hán Bạch cũng chả đụng vào, cứ chui rúc trong phòng lật đi lật lại để đọc. Hắn tham lam thật đấy, có phương pháp điều chế này vẫn không biết đủ, còn muốn soi ra điểm gì khác, muốn cầu một câu chính người gửi tỏ bày, cầu đôi lời chứa chan tình cảm.

Hắn như lính trinh sát kiêm đặc vụ, nhìn chòng chọc trang giấy nọ, chữ đầu mỗi dòng có liên quan gì hay chăng? Nét nghiêng? Nét ngược?

Không, chẳng có gì hết, nhóc Nam Man nhẫn tâm lạnh lùng kia, gần nửa tháng không gặp mà sao kiềm chế dữ vậy?!

Đinh Hán Bạch vẫn không mò ra được huyền cơ gì bèn gấp lại như đã bỏ cuộc, thế mà lúc cất thư vào trong phong thư, mắt sáng rỡ. Bên trong phong thư cất giấu một dòng chữ nhỏ, là Sấu Kim Thể mà hắn quen thuộc.

Sư ca à, hoa hồng đã đến mùa nở, em rất nhớ anh.

Vậy là đủ rồi. Đinh Hán Bạch ôm khư khư câu nói ấy mà phát rồ, hệt như nắng hạn gặp mưa rào, hơn gặp bạn quen cũ tại nơi đất khách quê người, hơn cả khi được đề tên trên bảng vàng, làm hắn nhớ ngay đêm động phòng hoa chúc kia. Một tiếng động trời vang lên, tấm phản cũ kĩ bị hắn lăn qua lộn lại mà sập luôn.

Có phương pháp điều chế men này như có thần tương trợ, Đinh Hán Bạch tạm giao chuyện sang tay đồ cổ cho Trương Tư Niên, còn mình thì tập trung vào lò sứ. Hắn đến thôn Đồng từ sáng sớm, đưa hai trang có phương pháp điều chế cho Phòng Hoài Thanh đọc qua.

Phòng Hoài Thanh hỏi: “Phương pháp sư đệ tôi đưa cho cậu à?”

Hắn nói: “Cho tất cả mọi người.” Văn nhân khinh thị nhau, đôi sư huynh đệ đồng môn này cũng thích phân tài cao thấp. Hắn lo trước nghĩ sau, muốn cảnh cáo Phòng Hoài Thanh một phen, nào ngờ đối phương hừ lạnh một tiếng trước.

Phòng Hoài Thanh nói: “Sư đệ tôi nhìn thì thông minh mà hóa ra lại là một đứa trẻ ngốc.” Người thường cầm tiền kề người, nghệ nhân dựa vào tài năng kề người, còn chả gặp mặt nhau mà đã giao phó cả tuyệt sống luôn, dại dột quá.

Đinh Hán Bạch nếm ra mùi: “Ý anh là tôi không đáng tin?”

Phòng Hoài Thanh nói: “Bố mẹ cậu sẽ từ mặt con ruột không màng mà lại muốn con nuôi ư? Đầu tiên là Kỷ Thận Ngữ sửa đồ cổ kiếm tiền giúp cậu, sau lại dâng phương pháp điều chế nung sứ kiếm tiền giúp cậu, không chừng sau khi cậu phất lên như diều gặp khó lại thay lòng, đến khi ấy người bị trục xuất khỏi cửa nhà cũng chỉ có mỗi cậu ấy.”

Người lẫn tiền đều mất, nghe còn bi thảm hơn cả chặt hai tay.

Đinh Hán Bạch bình sinh thích cãi nhau với người khác nhất, bèn trả lời ngay: “Ngày lò sứ này hái ra tiền được đã sắp tới, đến khi thành đồ cổ được dựng xây, có lẽ lại mở thêm một cái lò khác, anh Đồng cũng sẽ tiến chức rất nhanh. Anh không lo mình bị đá mà lại đi quan tâm chuyện vợ chồng bọn tôi, nhiệt tình ghê nhỉ.”

Hắn làm Phòng Hoài Thanh nghẹn giọng không thở ra được câu nào nữa bèn thấy khắp mình mẩy sướng rơn, sau đó bắt đầu bận túi bụi. Chủ nghĩa Mác đã từng nói rằng, khoa học kĩ thuật là lực lượng sản xuất, họ có phương pháp điều chế tương đương với nắm giữ kĩ thuật then chốt, có lẽ nổi trội hơn tất cả mọi người là bất khả thi, nhưng trổ hết tài năng chỉ là chuyện sớm muộn.

Đinh Hán Bạch chứng thực từng đơn hàng còn đang bàn bạc, chủ yếu là nhận hàng thủ công mỹ nghệ với độ tinh xảo cao, tích lũy danh tiếng. Làm liên tục suốt ban ngày, bị lò hun nóng phát hoảng, hắn bèn chạy ra nằm trên bãi cỏ ngoài bờ sông, trải áo khoác nghỉ trưa một lát.

Ánh mặt trời chói chang, hắn lấy một tấm phong thư trống không từ trong ngực ra rồi đưa lên mắt, híp lại, xuyên qua ánh sáng mà đọc dòng chữ nhỏ kia. Sư ca à – Thật muốn nghe Kỷ Thận Ngữ gọi hắn một tiếng sư ca, phải kề sát bên tai hắn, vịn bờ vai hắn; hoa hồng đã đến mùa nở – Lãng mạn, tưởng tượng đến cảnh hoa hồng ngày ấy, hắn muốn ngắt một cành tự tay đưa cho Kỷ Thận Ngữ; em rất nhớ anh – Bốn ngữ ngắn ngủi, từ hữu hạn mà ý vẫn chưa cạn vơi, rất? Chắc chắn Kỷ Thận Ngữ đang kiềm nén, nhất định đang nhớ hắn phát điên.

Kỷ Thận Ngữ vừa bán được một bộ trang sức, hắt hơi một cái, sụt sịt mũi. Đinh Khả Dũ vẫn đang giám thị cậu, chẳng qua sau nửa tháng ăn ở với nhau thì dần không còn trào phúng và nhục mạ nữa, thi thoảng còn xin chỉ dạy kĩ xảo điêu khắc.

Đóng cửa về nhà, xe buýt chật chội, Kỷ Thận Ngữ ngồi bên cửa sổ học thuộc lòng. Đinh Khả Dũ dòm cậu một cái, cam chịu mà nói: “Trước đây tôi cứ thấy cậu như từ trên trời giáng xuống, lại không thích chuyện trò, giả thanh cao. Trong khoảng thời gian này trông nom cậu mãi, tôi lại cảm thấy con người cậu cũng khá tốt.”

Kỷ Thận Ngữ quay mặt sang: “Mật ngọt chết ruồi, anh định gạ hỏi tôi?”

Đinh Khả Dũ hừ lạnh, cậu ta nhận ra rằng tên sư đệ này có miệng lưỡi gay gắt, nhưng minh đao minh thương còn thẳng thắn chán, hết chuyện cũng chả mang thù. Hơn nữa, dốc sức học hành, xử lý hết tất cả những chuyện trong cửa hàng đến là phát đạt, tay nghề lại tốt, quả thật là không moi được tật xấu nào.

Cậu ta thừa nhận: “Hồi đầu có hơi ghen tị, nhưng giờ khá là bội phục.”

Kỷ Thận Ngữ sửng sốt, chuyện cần làm rất nhiều, chuyện phải trải qua cũng rất nhiều, nào còn sức để ăn thua mấy chuyện tầm phào nữa đâu, sư huynh đệ hòa thuận với nhau vẫn tốt nhất. Đến trạm Phủ Trì Vương, xuống xe, cậu nói: “Anh không làm phiền tôi, tôi cũng sẽ không làm phiền anh. Dù lúc trước anh ném vỡ đồ của tôi thì nó cũng đã được sửa rồi.”

Đinh Khả Dũ chả hiểu gì: “… Cái nào vỡ cơ?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Lư hương ngọc ấy. Chẳng phải anh đã ném vỡ lư hương ngọc của tôi à. Tôi không trách anh nữa.”

Đinh Khả Dũ gào lên: “Ai ném vỡ lư hương ngọc của cậu! Cậu trách tôi bắt cậu mặc đồ nữ dụ bọn lưu manh, trách tôi không cứu cậu đúng lúc cũng được, sao còn bịa chuyện khác? Gượm đã, bộ không phải lư hương ngọc của cậu được đặt ở cửa hàng một à?!”

Dáng vẻ nọ không giống nói dối, Kỷ Thận Ngữ thầm rùng mình: “Thật sự không phải anh?”

Đinh Khả Dũ cả giận: “Tôi không biết cậu nói gì hết, dù sao cũng không phải tôi!”

Kỷ Thận Ngữ ôm lòng ngờ vực, sau khi về nhà bèn ngồi xuống ăn cơm như không có chuyện gì. Cậu liếc sang Đinh Nhĩ Hòa, đối phương gật đầu với cậu. Lúc ăn cơm, từ khi không còn Đinh Hán Bạch kén cá chọn canh thì bàn ăn đã im ắng đi nhiều.

Một lát sau, cậu bỗng nói: “Sư ca không biết nấu cơm, chẳng biết mỗi ngày có được ăn ngon không nữa.”

Khương Thái Vi và Khương Đình Ân thừa cơ hát đệm, cố gắng miêu tả thảm trạng của Đinh Hán Bạch – ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có nơi ở cố định. Nhưng Đinh Duyên Thọ chưa kịp động lòng trắc ẩn thì Đinh Nhĩ Hòa đã nói: “Anh cả có bản lĩnh lớn, gác điêu khắc xuống lại bôn ba kiếm bộn tiền, yên tâm đi.”

Ánh mắt Đinh Duyên Thọ quét tới, ý bảo nói tiếp. Đinh Nhĩ Hòa bèn kể: “Trong cửa hàng có một người khách quen muốn sưu tầm đồ cổ, nghe ông ta kể Hán Bạch rất nổi tiếng trong giới, cứ tung hàng là lại hàng thật, hàng tốt.”

Kỷ Thận Ngữ vội nhìn sắc mặt Đinh Duyên Thọ, xen miệng vào: “Buôn đồ cổ không có nghĩa là gác nghề điêu khắc xuống, hai nghề này không hề xung đột với nhau.”

Đinh Nhĩ Hòa lại né được câu này: “Trước đây anh ấy chuyển đồ đạc này nọ, chắc là gom đồ cổ về tay, không ngờ đã len lén làm đến mức này. Tóm lại là không phải lo lắng, anh ấy đi đến đâu cũng chẳng kém cạnh.”

Đề tài chấm dứt trong sự im lặng, Đinh Duyên Thọ nghẹn tức, những người khác không dám lên tiếng nữa. Kỷ Thận Ngữ siết chặt đôi đũa, cụp mắt nhìn chằm chằm bát cơm trắng, sợ ngước mắt lên lại chạm mặt Đinh Nhĩ Hòa làm hỏng hết cả hứng ăn của cậu!

Một bữa cơm nhìn như không sóng gió nhưng lại khiến Đinh Duyên Thọ khó chịu suốt nửa đêm. Kỷ Thận Ngữ vỗ lưng mát xa, tận tâm săn sóc đến tận khuya mới rời đi, quay ngược về phòng khách đạp cửa. Đinh Nhĩ Hòa đương xem tivi, nghe tiếng bèn quay đầu lại, liếc mắt đầy thản nhiên.

Kỷ Thận Ngữ đi thẳng vào vấn đề: “Anh hai, anh thật đúng là lòng Tư Mã Chiêu*.” Cậu cố tình nhắc về Đinh Hán Bạch một câu, người bên ngoài cũng biết lựa lời đáng thương để làm Đinh Duyên Thọ mềm lòng, chỉ duy Đinh Nhĩ Hòa nhìn thì như an ủi mà thật ra lại xuyên tạc hướng đi của Đinh Hán Bạch.

(*Lòng Tư Mã Chiêu: Ý nói về ý đồ không thể che giấu của một người. Xuất phát từ câu của Ngụy Đế Tào Mao: “Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy”.)

Sự kiêu ngạo lớn nhất cả đời này của Đinh Duyên Thọ là Đinh Hán Bạch, đó hoàn toàn là bởi tay nghề và tính trách nhiệm của đối phương. Hiện giờ sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới, người khác hao hết tâm tư để hai bố con nhà này hòa giải, mà tên vô liêm sỉ này lại đổ thêm dầu vào lửa.

Đinh Nhĩ Hòa vẫn trưng vẻ tỉnh bơ, thoạt trông vô tội và dịu dàng. Cậu ta nói: “Lời tôi nói đều là thật, Hán Bạch cũng làm cả rồi, còn sợ bác cả biết ư?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Bớt giả tạo đi. Bố con huyết mạch tương liên, không cần anh phải xe chỉ luồn kim. Sư ca mới đi có nửa tháng, tôi lại vĩnh viễn không ăn cổ phần nên anh thấy đến phiên anh rồi đúng không?”

Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Không nên đến phiên tôi à?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Dù cho cả đời này anh ấy không đụng chạm vào việc làm ăn trong nhà nữa, dù cho ngày mai anh trở mình thành ông chủ chính thì anh cũng chỉ được coi là may mắn từ trên trời rớt xuống mà thôi, đừng có không biết thỏa mãn mà gây sự.”

Đinh Nhĩ Hòa thở khẽ: “Mày định làm gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Tôi không định làm gì cả, trong mắt tôi, anh lại càng không là cái thá gì hết. Người làm chủ cái nhà này là sư phụ, sư ca là con một được sư phụ cưng chiều mà lớn, trên sổ hộ khẩu vẫn chưa xóa tên, anh vẫn nên suy nghĩ cho cẩn thận, đừng đắc ý quá.”

Kỷ Thận Ngữ nói xong bèn bước đi, lưu loát tắt đèn dọc đường. Mò mẫm về tiểu viện, xả tức xong bèn cảm thấy thể xác lẫn tinh thần mỏi mệt, cậu bỗng bật cười. Sống với Đinh Hán Bạch lâu nên cũng học được mấy phần chặn họng người khác. Đến tận khi đi đến dưới hành lang phòng Bắc, lúc cậu đẩy cửa thì nghe thấy tiếng gì đó, vừa ngoái đầu lại, trong bầu trời đen kịt có pháo hoa rất to đang nở rộ.

Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, rực sáng long lanh, hết đóa này đến đóa khác.

Tết Âm lịch đã qua, giờ ai lại tự dưng đi bắn pháo hoa?

Cuối phố Sát Nhi, Đinh Hán Bạch ngậm điếu thuốc đứng trong góc, có mấy hộp pháo hoa đang châm lửa trên mặt đất nằm sát bờ tường. Năm sắc màu sặc sỡ mang theo tiếng đùng đoàng, chắc có thể gây chú ý hơn.

Kỷ Thận Ngữ đứng trước cửa phòng nhìn đến ngây dại, đợi đến chùm pháo hoa cuối cùng nhạt phai, dường như tất cả mọi sự rực rỡ và lộng lẫy ấy chưa từng xảy ra. Còn chưa kịp hụt hẫng, lại có một ánh sáng lóe lên, lờ mờ, lửng lơ.

Đinh Hán Bạch ngắt một nhành liễu mới nhú ở bờ sông, bẻ cong, dán hai lớp giấy Tuyên trắng tinh, thêm một cái đĩa nhỏ, châm lửa, giờ phút này chiếc đèn Khổng Minh đang dần bay lắc lư lên trời cao.

Trân Châu à, em có thấy hay chăng? Hắn thầm nhủ.

Kỷ Thận Ngữ trông thấy rõ mồn một, chiếc đèn Khổng Minh vụt bay như diều gặp gió sáng rực rỡ, sáng át cả ánh sao khắp bầu trời. Cậu chạy vọt ra giữa sân, ngửa mặt, cảm xúc lấp kín cõi lòng.

Hoa hồng đã đến mùa nở.

Chữ trên đèn rất rõ – Anh cũng rất nhớ em.

>> Chương 55

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s