Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 53

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 53: Gọi là gì nhỉ?

photo-1553852046-01e6514f22d4.jpg

Nơi cửa chính nhà họ Đinh, Đinh Hán Bạch xách rương hành ;í đứng giữa cửa, lần này bước ra có chăng sẽ không có cơ hội quay lại nữa.

Hắn xoay người, trừ bố mẹ ra thì cả nhà đều ra tiễn hắn, người khóc hãy còn khóc, người khuyên hãy còn khuyên. Hắn nói khẽ với Kỷ Thận Ngữ: “Ngọc bội đã đưa, khuy măng sét cũng vậy, giờ vẫn chưa thể dẫn em đi, nhưng chẳng bao lâu sau chắc chắn sẽ có thể.”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu với nét mặt đau khổ: “Em sẽ chăm sóc sư phụ và sư mẫu cho tốt. Anh cứ yên tâm.”

Đinh Hán Bạch liếc sang các anh em còn lại, không dặn nửa chữ, người có lòng đương nhiên sẽ giúp, kẻ không có dù nói nhiều cũng thành công cốc. Trương Tư Niên đã đứng đợi hắn ở bên ngoài, hắn lại nhìn Kỷ Thận Ngữ một chốc bèn xoay người cất một bước ra khỏi cửa.

Trong khoảnh khắc đó, lòng hắn trống rỗng, hắn bắt buộc mình đừng nên ngoái đầu lại.

Ra khỏi phố Sát Nhi, Trương Tư Niên dựa xe cút kít đợi ở đầu phố. “Dầu gì cũng là con độc đinh, sao lại thành ra thế này?” Nhận rương đặt lên xe, vừa sờ là biết, “Nhét đồ cổ gom được vào hết à?”

Đồ cổ, sách, vài bộ quần áo, chỉ mấy thứ này. Bảo vật trang trí trong phòng, vật liệu trong phòng Nam, chẳng hề động vào. Đinh Hán Bạch đi xa từng bước, cuối cùng cũng tìm được đối tượng để xả lòng: “Đẩy con xe cút kít tàn này làm gì? Con là phế phẩm mà người nhặt về à?”

Trương Tư Niên mắng: “Cũng bị đuổi ra khỏi cửa nhà rồi mà con còn tưởng mình rất được săn đón hả?”

Hai thầy trò này sắp tới sẽ phải cùng chung hoạn nạn, ấy vậy mà chẳng thèm nói một câu quan tâm gì sất. Đinh Hán Bạch giơ tay gọi xe, bị đuổi khỏi nhà thì có hề chi? Dù hắn có táng gia bại sản cũng không thể đẩy con xe cút kít ghẻ này được.

Trương Tư Niên đập cái bốp vào tay hắn, quyết tâm muốn trị cái bệnh nhà giàu của hắn. Hắn bỗng ngộ ra, bèn hỏi: “Con bảo này, sư phụ, có phải người đẩy con xe cút kít này đến là vì mưu đồ gì không?”

Một già một trẻ đẩy lắc lư trên đường, đi rồi đi, Đinh Hán Bạch mới nhận ra sự bất thường. Hắn chẳng hé răng, hắn giẫm mạnh chân, bước đến khi vết thương sắp sửa vỡ ra thì đã đến Cục Di sản văn hóa, bèn dừng xe ngay cửa, bảo vệ cửa trông thấy hắn, rõ ràng đã sửng sốt.

Cái này còn chưa tính, Trương Tư Niên lấy mũ rơm xuống, loạt xoạt đội lên đầu hắn. “Đội đi, đừng vênh váo tự đắc nữa, trưng vẻ mặt cầu xin ấy.” Nói xong, dùng cái tay bẩn đẩy xe để véo hắn một cái.

Đinh Hán Bạch cố nhịn, đang định nổi bão thì thấy một cái xe đang rẽ đến, nó chạy gần rồi dừng lại, cửa kính xe dần hạ xuống. Sợ cái gì cái đó đến ngay, là cái tên Trương Dần kia! Hắn quay lưng đi, nhìn cây phong đằng cành lá sum suê, giả vờ như chả xảy ra chuyện gì.

Trước đó gặp ở Đồi Mồi, Trương Dần la lối om sòm, theo thời gian dù người có hẹp hòi đến đâu cũng đã nguôi giận rồi. Quả nhiên, Trương Dần không nhắc lại chuyện xưa, lấy làm lạ: “Ủa, hai thầy trò bản lĩnh ghê nhỉ, sao lại cùng nhau thu phế phẩm thế kia?”

Trương Tư Niên nói trước: “Mày không phải mỉa vậy đâu, ai cũng từng có lúc nở mày nở mặt, và cũng không khỏi có lúc túng quẫn.” Đến gần cửa xe, ông lấy một món đồ từ trong áo ra, “Mày vẫn muốn vật này, bố đưa đến cho mày.”

Trương Dần cẩn nhận đón lấy: “Mặt trời mọc phía Tây hả?”

Trương Tư Niên đáp: “Phía Đông mặt trời mọc, phía Tây đổ cơn mưa. Sao ai ai cũng có thể đón nắng trên đầu mình được.”

Hàm ý câu này đã rõ, Trương Dần khó hiểu gọi Đinh Hán Bạch, muốn nhìn xem cái tên ngông ngênh này gặp chuyện khó xử gì. Hiện giờ ngay cả gã mà hắn cũng phải đi nịnh bợ, bộ Ngọc Tiêu Ký phá sản chỉ sau một đêm à?

Đinh Hán Bạch chân thành bước tới, trưng vẻ ăn nói khép nép: “Chủ nhiệm Trương à, chúc Tết muộn nhé.”

Sắp hết tháng Giêng rồi, đã đủ muộn rồi, sau khi Trương Dần biết rõ sự thật bèn khiếp sợ vô cùng. Tự lập nghiệp? Bao nhiêu người làm việc cả đời đều không kiếm được bằng một cửa hàng Ngọc Tiêu Ký, thế mà chả thèm đoái hoài cả ba cửa hàng, lại chọn tự lập nghiệp! Trương Dần nhìn chòng chọc đầy quái dị, sợ có trá, nhưng hành lí cũng vất trên xe cút kít cả rồi, mà vật biếu cũng nằm trong tay gã, không giống giả lắm.

Gã hỏi Trương Tư Niên: “Ông định nhận nuôi cậu ta?”

Trương Tư Niên gật đầu, gã không khỏi nhìn Đinh Hán Bạch: “Mặc kệ cậu vùng vẫy đấy, làm tức chết bố cậu thì chả sao, nhưng đừng gây họa cho bố người khác.”

Đinh Hán Bạch ra vẻ ngoan ngoãn: “Lúc tôi từ chức đã để lại một cái gác bút họa tiết Ly Long rồi, chắc anh thích lắm nhỉ?” Trước đây trừ cãi cọ ra thì toàn là chống đối, mỗi việc từ chức là đáng yêu tí, hắn phải nhắc lại để nhớ đến chút điểm tốt của hắn.

Trương Dần hầm hừ, sắp muộn rồi, bèn đẩy cửa kính xe lên rồi đi vào. Hai thầy trò về nhà, sau khi về căn nhà ở Sùng Thủy, Đinh Hán Bạch trực tiếp cắm rễ trên giường, cởi từng lớp quần áo ra, áo ba lỗ bó sát người bị thấm máu.

Bôi thuốc thêm một lần, Trương Tư Niên nói: “Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, nằm dưỡng bệnh hai ngày, đếm số đồ cổ đặt ở chỗ ta, kiểm kê lại tài sản.” Đắp chăn, vỗ vỗ, “Bố con đuổi con đi vì con buôn đồ cổ à? Đúng là coi giữ phép nhà nghiêm khắc thật.”

Đinh Hán Bạch cười, rặt vẻ đắc ý. Đồ vô sỉ, đến chết cũng không biết đường hối cải.

Trương Tư Niên sửng sốt, giật mình xong, ông bèn hiểu ra mọi chuyện. Ông đã từng nói chuyện với Lương Hạc Thừa về việc mối quan hệ của hai đứa trò giỏi này không bình thường cho lắm… Đinh Hán Bạch nhếch miệng như đang khoe khoang: “Con yêu sư đệ con, gia đình không đồng ý.”

“Vô liêm sỉ!” Ông rống lên, “Đừng chọc tức chết bố mẹ con chứ!”

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu bốn, năm mươi tuổi mà còn nổi giận thì Trương Tư niên sáu, bảy mươi tuổi lại càng không hiểu được. Ông cứ tưởng hai thằng nhóc chỉ giỡn với nhau, nhất thời ma xui quỷ khiến mà thôi, ai mà ngờ lại thật sự thích nhau, còn quậy tưng bừng đến nông nỗi bị trục xuất khỏi cửa nhà thế này.

Trương Tư Niên ca cẩm: “Thời thế thay đổi rồi… Thời thế thay đổi rồi… Thời đại mới rồi…”

Đinh Hán Bạch cười mà cả người đau nhức. Đúng vậy, thời đại mới rồi, hắn bị đập không tàn, đánh không chết, dưỡng thương xong còn phải lập nghiệp nữa. Hắn không thể nâng kiệu tám người khiêng để cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn nhà cửa xe hơi để Kỷ Thận Ngữ theo hắn không phải chịu bất cứ ấm ức nào.

Tạm thời thu xếp ổn thỏa, nhà cũ giường tàn, ít ra vẫn che gió chắn mưa được.

Trong nhà, phòng khách quạnh quẽ suốt năm ngày lại sáng đèn, món ăn được bày biện khắp bàn, vẫn là món cá hấp thường làm, vẫn là canh cồi sò điệp thích ăn, chẳng qua lại trống một chỗ ngồi. Kỷ Thận Ngữ bồn chồn, mặt cúi gằm nhìn bát chằm chặp, ăn cơm. Cậu lặng lẽ vươn tay đặt lên ghế bên phải của Đinh Hán Bạch, không biết Đinh Hán Bạch đã ăn chưa, có ăn hợp miệng không.

Đinh Duyên Thọ nói: “Đình Ân, bỏ cái ghế thừa thãi đó đi, chướng mắt.”

Khương Đình Ân khó trái lệnh thầy, nhưng đó là vị trí của anh cả, người đã đi mà ghế cũng không được giữ lại hay sao? Chần chừ một lúc, cậu bỏ cái ghế của mình đi, bưng bát cơm dịch sang chỗ Kỷ Thận Ngữ, cố tình nói: “Cháu đã mơ ước vị trí này lâu lắm rồi, nhân lúc anh cả không ở đây nên cháu chiếm chỗ mấy ngày.”

Đinh Duyên Thọ nói: “Mấy ngày? Suốt đời này sẽ chẳng còn nó nữa, cháu thích ngồi thì ngồi đi.”

Vừa dứt lời, Khương Sấu Liễu đặt đũa xuống, ôm nét mặt đau khổ mà đi. Con trai làm ra chuyện này, lại sẵn lòng rời nhà chứ không chịu hối cải, người làm mẹ là bà đây nào còn nuốt trôi cơm. Kỷ Thận Ngữ vội chạy theo, bưng thức ăn bám gót đối phương đến phòng ngủ, đặt xuống, nhanh chân nhẹ tay trải giường chiếu, chuẩn bị chu toàn mọi thứ rồi mới đi.

Khương Sấu Liễu gọi cậu: “Đứng lại!”

Cậu run bắn, đứng đực tại chỗ gọi “Sư mẫu”, thẹn đến mức không dám ngẩng đầu lên. Khương Sấu Liễu nhìn cậu, nháy mắt vẫn rơi lệ. “Chúng ta đâu làm gì có lỗi với hai đứa, mà tại sao hai đứa lại đối xử với bố mẹ mình như vậy?” Bà hạ thái độ của bậc bề trên, gần như cầu xin, “Tại sao lại làm ra chuyện đó… Có thể cho chúng ta một con đường sống không…”

Kỷ Thận Ngữ đi đến bên cạnh bàn rồi quỳ xuống, dù có giải thích hay nhận tội cũng không tài nào trấn an đối phương nửa phần. Cậu bèn im lặng quỳ ở đó, dùng sự im lặng để dần dà giúp Khương Sấu Liễu nguôi lòng. Thật lâu sau, Khương Sấu Liễu mới nhỏ giọng hỏi: “Nhất định Hán Bạch đã nói cho con biết là nó sẽ đi đâu, nó có nơi ở chưa?”

Kỷ Thận Ngữ thấp giọng đáp: “Chắc đi đến ngõ Sùng Thủy ạ, anh ấy có một người bạn sống ở đó.”

Khương Sấu Liễu nhắc mãi: “Nó không còn đi làm nữa, tiêu hết tiền thì phải làm sao…”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư mẫu à, người đừng lo, thật ra sư ca mở lò sứ ở ngoài, dù không làm gì khác cũng có nguồn thu nhập.” Cậu kể những chuyện này xong, dù sao cũng đã khiến Khương Sấu Liễu bớt lo, đợi Đinh Duyên Thọ vào, cậu tức thì lặng im rời đi.

Về tiểu viện, anh ba và anh tư đã đứng dưới hành lang đợi cậu. Khương Đình Ân nói: “Dượng bảo anh ấy chuyển sang đây ngủ để trông nom em, anh bảo để anh sang, dượng không cho.”

Ngọn cỏ mọc đầu tường này rất dễ làm phản, không đáng tin cậy. Đinh Khả Dũ khó trái lệnh thầy, nhưng vẫn lòng không cam, tình không nguyện. Cậu ta đi đến trước mặt Kỷ Thận Ngữ, trong sự cảm thông chứa lòng trào phúng: “Anh cả thật sự động phòng với cậu rồi à?”

Dĩ nhiên Kỷ Thận Ngữ chẳng đáp, Đinh Khả Dũ được một tấc lại muốn tiến một bước: “Vào ‘động’ nào?”

Kỷ Thận Ngữ đẩy đối phương ra, đỏ mặt chạy vào phòng ngủ. Cậu dựa lên tấm ván cửa để bình tĩnh lại, dần nghĩ thoáng ra, một câu nhục mạ thôi mà, sau này chẳng biết sẽ có thêm bao nhiêu nữa, cũng không thể cứ trốn chui trốn nhủi mãi được. Từ khi chuyện bị lộ đến khi cả gia đình thẩm lí và phán quyết, cậu còn gì để che giấu nữa đâu? Cậu thích một người, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, ngay cả vẻ ngoài cũng chả ai so bì được với Đinh Hán Bạch, thì có gì đâu mà ngại?!

Kẽo kẹt, cửa mở, cậu nói: “Giường ở cả hai phòng ngủ, bậu cửa sổ trong thư phòng, chỗ nào cũng bị bọn em ‘lăn’ qua cả rồi, anh ngủ ở đâu?”

Đinh Khả Dũ sợ chết khiếp: “Cậu cậu cậu, cậu còn biết liêm sỉ nữa không! Tôi ngủ dưới đất!”

Kỷ Thận Ngữ không quan tâm nữa, trở về ngủ. Chuyện đã ra nông nỗi này, dẫu giờ đây chia tách nhau, song cậu chỉ cầu tương lai không tồi tệ vậy nữa, giữ vững tinh thần, phải làm cho xong những chuyện có thể làm.

Cậu đi học như thường lệ, chỉ học mỗi buổi sáng, Đinh Khả Dũ đưa đón cậu. Xế chiều đi cửa hàng ba, Đinh Khả Dũ đứng ở sảnh cửa đón khách giúp, giám thị cậu nghiêm ngặt. Đến lúc gần đóng cửa, Đinh Khả Dũ đi đến kho vật liệu, tham quan xong còn muốn một viên tử liệu, Kỷ Thận Ngữ đóng cửa lại, cuối cùng cũng thể lập uy: “Em là đại sư phụ, em không đồng ý đưa cho anh, anh không có quyền lấy.”

Vật liệu là nhỏ, thể diện mới lớn, Đinh Khả Dũ nói: “Cậu còn có mặt mũi tự xưng là đại sư phụ hả? Nếu nhà bọn tôi không nhận nuôi cậu thì chẳng biết cậu đang đi làm cu li ở đâu đâu! Gây họa cho anh cả tôi, quậy nhà banh chành không có ngày yên tĩnh, cậu không thấy có lỗi với bác cả à?”

Kỷ Thận Ngữ bị mắng té tát, đầu ong ong, hơn nữa ngủ không được ngon giấc nên ôm đầu lắc lắc. Đinh Khả Dũ sửng sốt, lúng túng nói: “… Cậu khóc hả? Tôi còn chưa nói câu thô tục nào mà, không đến nỗi vậy chứ?”

Anh ba này lần đầu chứng kiến nam nam thân mật nên trong tiềm thức bèn coi Kỷ Thận Ngữ thành bên nữ trong chuyện nam nữ, tưởng cậu yếu đuối thích khóc. “Tôi có nói sai câu nào đâu, anh cả bị đánh nhừ tử, chẳng lẽ chửi vài câu cũng không được?” Cậu ta đến gần, “Cậu tưởng cậu còn có anh cả dỗ cậu ư? Tôi cũng không thích dáng vẻ này của cậu, tôi thấy đàn ông con trai mà khóc lóc ỉ ôi là thấy kì cục.”

Kỷ Thận Ngữ bình tĩnh trở lại bèn ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh và nghiêm nghị như thánh thần không được xúc phạm. Cậu nói: “Anh lầm rồi, trước đây đều là sư ca nép mình khóc nức nở trong lòng tôi, còn tôi thì dỗ anh ấy. Với cả, tôi bực nhất là loại con trai mồm mép bép xép gây sự, bộ là đàn vịt chạy trong sân hay gì?”

Đinh Khả Dũ suýt tức chết, một con thỏ mà dám mắng cậu ta là vịt!

(*Vịt còn mang nghĩa chửi bậy, nhục mạ.)

Thoắt cái đã qua ba ngày trời, Đinh Hán Bạch cũng nằm đủ hết ba ngày, tấm phản cứng còng làm hắn khó nói là yêu hay hận, khung cửa sổ lọt gió khi cũng làm lòng hắn thấy xót xa. Tắm rửa một cái, cạo sạch râu, thay áo sơ mi và quần Âu, dù có ở chuồng heo cũng phải cho ra dáng người.

Hắn đi lò sứ một chuyến, nhìn tình hình, tiện thể mượn cái xe van của Đồng Bái Phàm. Hắn buôn đồ cổ, sau này phải mở thành đồ cổ hoặc kiểu vậy, không thể thiếu mối quan hệ với Cục Di sản văn hóa. Đương lúc sa sút này, Trương Tư Niên vác cái mặt già nua đi nịnh Trương Dần, hắn cảm động, càng phải cảm ơn ông.

Nghĩ suốt dọc đường, giữa trưa hẹn bữa cơm với vài người sưu tầm ngay tại Truy Phượng Lâu.

Gian phòng bao nằm sát đường, vừa lúc có thể trông ra phía đối diện, vừa trò chuyện, bàn bạc với người ta, thi thoảng liếc một cái. Bỗng, có một bóng hình thoáng hiện nơi tầng hai, là Kỷ Thận Ngữ ư? Phải không? Cũng chả thể tương tư thành hoa mắt chứ?

“Ông chủ Đinh, bề mặt men này… Ông chủ Đinh?”

Đinh Hán Bạch bất thường, không thèm đoái hoài việc tới đây là để mời khách ăn cơm và bàn việc mua bán nữa, bèn nhìn tầng hai phía đối diện, nhìn không rời, đũa còn sắp bị hắn siết gãy. Lại một lần thoáng hiện nữa, đúng rồi! Không sai! Hắn yên tâm, gọi phục vụ tới, lại gọi thêm cánh gà chiên bơ và cơm chiên trứng.

Kỷ Thận Ngữ hồn nhiên chẳng nhận ra, sức khỏe Đinh Duyên Thọ không tốt, mà những đơn hàng có độ khó cao cũng chỉ có mỗi cậu làm thay nổi, vì vậy bèn ỷ vào bàn tay giỏi này để đến cửa hàng một. Bao nhiêu nỗi áy náy và khó yên lòng, nay dùng cách làm việc bạt mạng để chuộc tội.

Bận ghi chép suốt đến lúc này mới xuống tầng, những người khác đã ăn cơm trưa xong cả, còn dư mỗi cái bánh bao cho cậu. Cậu chui vào hậu đường ăn, lúc bấy giờ có một người phục vụ bước vào, mặc đồng phục làm việc của Truy Phượng Lâu.

Người phục vụ đặt hộp cơm xuống: “Đây là cánh gà chiên bơ và cơm chiên trứng cho Kỷ Thận Ngữ.”

Đinh Khả Dũ hỏi: “Ai đưa cho?”

Phục vụ đáp: “Một người khách, không để họ tên.”

Kỷ Thận Ngữ bỗng nổi điên, toan chạy ra ngoài. Đinh Khả Dũ nhanh tay lẹ mắt giữ cậu lại, liều mạng túm. “Là anh cả phải không? Không được đi, sư phụ không cho hai người gặp nhau!” Đinh Khả Dũ gào lên, “Cánh gà nóng hôi hổi, cơm chiên thơm phưng phức. Đừng chạy nữa, mau ăn đi!”

Kỷ Thận Ngữ giãy dụa không nổi, người làm thuê cũng đến kiềm chân cậu, cậu mới giảm lực rồi dừng chân, nhào bên cửa sổ nhìn chòng chọc cửa chính của Truy Phượng Lâu. Nơi ấy người đến người đi, xe qua xe lại, cậu sợ để lọt mất dù chỉ là nửa chấm nhỏ.

Một lúc lâu sau, có bốn người đi ra từ cửa chính, trong đó người cao nhất và rắn rỏi nhất là Đinh Hán Bạch. Cả trái tim cậu thắt lại, ngẩn ngơ mà vẫy tay, vẫy xong còn ấn tay lên cửa kính, ấn thành hai dấu tay.

Đinh Hán Bạch bán được hai món hàng, bèn bắt tay tạm biệt với người sưu tầm, nhưng hắn không đi, châm một điếu thuốc, đi hai bước rồi nghiêng người dựa trên sư tử đá. Hắn nhìn lên phía đối diện, vừa liếc mắt đã trông thấy Kỷ Thận Ngữ đương dí sát vào cửa kính ngó ra ngoài, phả khói, muốn chạy qua cướp người đi mất.

Cách con đường cái Nghênh Xuân, cách ngựa xe như nước, mà cứ như cách muôn sông nghìn núi mẹ nó vậy.

“Sư ca.” Kỷ Thận Ngữ thì thào, nói năng như mắc bệnh thần kinh, “Anh ấy đang đứng ngay đó. Tôi thấy anh ấy, là anh ấy…”

Đến khi hút xong điếu thuốc, sư tử đá cũng bị dựa nóng, Đinh Hán Bạch khẽ vẫy tay, lái xe đi mất. Kỷ Thận Ngữ nhìn luồng khí thải biến mất, hồn cũng theo đó mà đi, cậu về hậu đường rồi không ra ngoài nữa, cầm ngọc bội ngồi im đến tận lúc đóng cửa.

Nào có chuyện Đinh Hán Bạch không giống vậy đâu. Hắn về Sùng Thủy để kiểm tra sổ sách, kiểm xong bèn ngồi ôm sổ sách đến tận đêm khuya.

Cho đến nửa đêm, ai nấy trong ba viện đều ngủ, Kỷ Thận Ngữ lại lặng lẽ bò dậy, khoác áo rời khỏi phòng ngủ. Cậu không có chuyện gì phải làm cả, chẳng qua là ngủ không được mà thôi.

Cậu ngồi một lát dưới hành lang, khi ấy Đinh Hán Bạch ngồi cùng cậu đọc sách, bên cạnh là đống đồ vỡ trục vớt dưới biển. Cậu nương theo ánh trăng nhìn ra tiểu viện, bèn nhớ Đinh Hán Bạch từng ăn khuya với cậu bên bàn đá, còn tặng cậu một tách ánh trăng.

Kỷ Thận Ngữ đi đến bên cây, cậu chỉ ngủ trên võng một lần, là vào cái đêm động đất ấy. Nói chính xác ra thì phải là ngủ trên người Đinh Hán Bạch. Đi tới ngoài phòng Nam, đã bao nhiêu đêm cậu và Đinh Hán Bạch làm việc ở trong ấy, cậu ngồi trong lòng Đinh Hán Bạch, ngửa mặt nói em không ngại ngần gì cả.

Và cả cổng vòm kia nữa, trúc Phú Quý bị đá đổ bao nhiêu lần vẫn bừng bừng sức sống như xưa, xung quanh được quét sạch sẽ, không có chiếc kẹo Bát Bảo nào bị đánh rơi. Mỗi một góc viện đều làm cậu phải nhung nhớ, hình ảnh đập vào mắt sinh động đến lạ, trong hình ảnh ấy còn có tên khốn mà cậu nhắm mắt là mơ thấy.

Nghĩ đến điều này, cậu chạy ra lau chùi xe đạp, đồ lại nét vàng cho câu “Tên khốn kiếp” nọ.

Lúc này căn nhà xập xệ nào đó ở Sùng Thủy hãy còn chưa tắt đèn, rèm cửa treo suốt bốn mùa, cuối cùng cũng gặp phải cái vén mạnh. Đinh Hán Bạch ngồi trên ghế nhỏ, dựa khung cửa, một mình ngắm ánh sao sáng rỡ trên bầu trời.

Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện lãng mạn kiểu này, ngẩng đau cả cổ.

Trương Tư Niên hỏi với từ trong phòng: “Đẹp không?”

Hắn đáp: “Đẹp cái quần.”

Không một ngôi sao nào lọt vào mắt hắn, trong đầu hắn toàn là Kỷ Thận Ngữ. Đinh Hán Bạch cắn môi dưới, híp mắt rút đường nhìn về, kìm lòng không đặng mà đoán, nếu Kỷ Phương Hứa còn sống thì cuộc đời của mỗi người bọn hắn sẽ có gì khác không?

Hắn sẽ gặp một người con trai khác làm mình động lòng chăng? Không thể nào.

Kỷ Thận Ngữ sẽ yêu một tên vô lại như hắn chăng? Chẳng có cái mùa quýt ấy đâu.

Đinh Hán Bạch đứng dậy, bước vào cơn mơ là sẽ gặp người thương của hắn. Kỷ Thận Ngữ vào nhà, bước vào cơn mơ là sẽ gặp tên khốn kia. Cảnh vật chẳng đổi thay, ánh sao sáng khôn kể, bọn họ lại sống qua một ngày.

Rạng sáng, đồng hồ Tây báo giờ, tích tắc tích tắc.

Cupid đánh bại Cha Thời Gian, tình yêu có thể đánh bại thời gian.

Gọi là gì nhỉ? Gọi là Tình yêu vĩnh hằng.

>> Chương 54


Tác giả:

  1. Khương Đình Ân như chú Husky, rất dễ đạt thành nhận thức chung với kẻ địch.
  2. Sẽ gặp nhau nhanh thôi.

6 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 53

  1. Đương lúc sa sút này, Trương Tư Niên vác cái mặt già nua đi nịnh Tương Dần, hắn cảm động, càng phải cảm ơn ông.
    Chị ơi, chỗ này là Trương Dần chứ ạ? 😦 em xin lỗi vì em có tính ocd cực mạnh ạ

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s