Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 52

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

photo-1473711186548-79d2ee78cdec.jpg

Chương 52: Một chương come out xong

Kỷ Thận Ngữ sợ mất vía, đứng đực tại chỗ, lưng sượng ngắt đối diện với ánh nhìn của mọi người. Thảm trải sàn bị cậu nhìn chòng chọc thành một cái lỗ, chứ không thì sao? Cậu còn mặt mũi để ngẩng đầu lên nữa ư? Sư phụ, sư mẫu, dì út, các sư ca, đối mặt với bất kì ai cũng khiến cậu nhụt chí.

Mười giây trôi qua rất chậm, hai bên cũng chẳng giằng co cho khổ thêm nữa. Lồng ngực Đinh Duyên Thọ phập phồng, một đôi tay nắm thành nắm đấm sắt, gương mặt kiên nghị bạnh ra đến nỗi chuyển từ đỏ sang đen. “Hai đứa mày”, hơi thở hồng hộc của ông gần như làm nghẹn giọng nói, “Hai đứa mày đang làm cái gì?!”

Đinh Hán Bạch đáp: “Thân mật.”

Câu trả lời trong chớp mắt tương đương với khoét thịt nơi đầu trái tim của bố mẹ hắn, máu chảy đầm đìa, ba, năm năm sau chưa chắc đã lành vết thương. Đôi mắt hắn đăm đăm, nhìn đôi mắt Khương Sấu Liễu toát lên vẻ bi thiết, bèn gọi một tiếng “Mẹ” hàm chứa sự áy náy đã chuẩn bị từ sớm.

Khương Sấu Liễu đứng không vững, trượt chân ngã thụp xuống, được Khương Thái Vi và Khương Đình Ân đỡ. Ai mà không khiếp sợ? Ai mà không ngạc nhiên? Người lớn lẫn các anh em trong căn phòng này gần như sắp trợn lồi mắt.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ bị túm ra phòng khách chính, đóng cửa, áp suất thấp đủ để thấy khó thở. Đinh Khả Dũ ngước đầu lên bắt gặp vẻ mặt của Đinh Duyên Thọ, bèn sợ đến nỗi chạy ra cất gậy tre và thang gỗ vào.

Một tiếng chuông reo, Đinh Nhĩ Hòa về ăn cơm trưa, hô: “Bác cả ơi, cháu mua vịt quay về…”

Đinh Khả Dũ nhảy tót lên che miệng cậu ta: “Đừng hô nữa! Bác cả nào còn tâm trạng ăn cơm nữa đâu!” Kể qua loa đại khái về nguyên nhân bằng cách khái quát, khởi, thừa, chuyển, hợp đến trọng điểm, mặt ngượng chín, “Bọn em vào tiểu viện thăm Kỷ Thận Ngữ, đẩy cửa ra, anh cả đang ôm nó, ôm nó!”

Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Rốt cuộc mày muốn nói gì?”

Đinh Khả Dũ suýt thì òa khóc, sợ chết khiếp: “Hôn môi! Anh cả hôn môi Kỷ Thận Ngữ, miệng hôn miệng ấy!”

Vịt quay rớt xuống đất, Đinh Nhĩ Hòa làm ngã cả xe đạp. Cậu ta kinh ngạc khôn xiết, nhất thời ngộ ra điều gì đó. Thảo nào, hóa ra tất cả những chuyện xảy ra ở Xích Phong đều để lại dấu vết. Cậu ta vội xông đến ngoài cửa, vừa lúc nghe một tiếng bạt tai vang dội.

Sức tay điêu khắc nửa đời người, từng lớp vết chai sần sùi, một cái tát này của Đinh Duyên Thọ đã dùng hết sức mạnh của mình. Đứa con trai của ông bị ông tát lệch đầu, má đỏ tấy, tơ máu xen kẽ nhất thời lộ ra.

Cái tát thứ hai giơ lên, Kỷ Thận Ngữ vọt ra phía trước, không sợ chết cũng chẳng sợ đau mà muốn đỡ nó.

Đinh Duyên Thọ giơ tay quát: “Con cút ngay!”

Kỷ Thận Ngữ bình thường hay im ỉm hướng nội thế mà không chịu lùi bước, nỗi sợ hãi và xấu hổ xuất hiện trên gương mặt, song vẫn kiên quyết cản trước người Đinh Hán Bạch. Cậu đau khổ cầu xin: “Thưa sư phụ, thưa sư mẫu, là tại con vong ân phụ nghĩa. Hai người hãy đánh con, hãy chỉ đánh con thôi!”

Lòng Đinh Hán Bạch chấn động. Hắn biết Kỷ Thận Ngữ là một người có chủ kiến, nhưng cũng chỉ mới mười bảy tuổi, nào dám tưởng tượng đến tình cảnh này bao giờ. Hắn bước một bước lên để che chắn, bắt lấy bàn tay Đinh Duyên Thọ, hắn nói: “Bố à, người đã đồng ý với con rằng dẫu có bất cứ tình huống nào xảy ra thì hãy giải quyết với con, đừng so đo với em ấy. Vả lại, Thận Ngữ là con trai của thầy Kỷ, bố không thể đánh em ấ…”

Lời còn chưa dứt, bên má sưng tấy lại nhận thêm một cái tát!

Tiếng da thịt chạm vào nhau đầy vang dội, giòn tan, ran rát, miệng mũi đều chảy ra máu. “Bố, mẹ, con nói thật đấy.” Tai hắn ù ù như bị đàn ong vò vẽ vây quanh, nuốt nửa ngụm máu xuống, cảm thấy hoa mắt, “Con không thích, ai có thể ép con được? Nếu con đã thích thì có thể ép chết người khác.”

Kỷ Thận Ngữ chợt ngước mắt lên, nghe ra Đinh Hán Bạch muốn trút hết tội vào người, cậu vội la: “Không! Không phải sư ca ép con. Con, là con!” Cậu lúng túng vô cùng trước tất thảy người trong gia đình này, “Là con dụ dỗ anh ấy! Con thích anh ấy!”

Cậu gào thành tiếng, bao nhiêu bí mật trong lòng đều tuôn ra, người trong phòng đều nghe thấy hết, đúng không, Kỷ Phương Hứa sẽ nghe thấy, đúng không? Mẹ cậu cũng sẽ nghe thấy, đúng không? Vậy cứ nghe hết cả đi! Cậu thích Đinh Hán Bạch, trước đây là sợ bị người khác phát hiện, nhưng nếu giờ đã bị lộ, vậy thì cậu cũng không làm rùa rụt cổ nữa.

Khuyên nhủ cũng vậy, hình phạt cũng thế, tất cả đều đột ngột kết thúc khi Khương Sấu Liễu ngất xỉu. Mọi người luống cuống, Đinh Duyên Thọ bước dài lên trước ôm vợ mình, chạy về phòng ngủ. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ tiếp cận giường, người trước bị tóm vào thư phòng, người sau bị quẳng ra ngoài hành lang.

Cửa sổ khóa lại, Đinh Duyên Thọ giam lỏng Đinh Hán Bạch vào bên trong. Nếu là ở trong xã hội cũ thì ông sẽ bóp chết tươi thằng nghịch tử này!

Kỷ Thận Ngữ đứng bên cây cột ở hành lang, trơ mắt nhìn Đinh Duyên Thọ rẽ về phòng ngủ. Lần nào hai ông bà không khỏe đều là cậu chăm nom cho, nhưng bây giờ đến cả tư cách để vào nhà cậu cũng mất. Ba, năm phút sau, Khương Đình Ân đi ra, vừa nhìn thấy cậu là xoay phắt mặt đi, rồi lén nhìn lại, trông rất mất tự nhiên.

“Em điên rồi chắc!” Khương Đình Ân quát.

Cậu không phản ứng, điên rồ, ngu ngốc, vô ơn, dù là cái danh gì, cậu cũng thừa nhận cả. Cậu bước chậm đến ngoài thư phòng, ghé mặt nhìn vào khe hở bèn thấy Đinh Hán Bạch đang ngồi trên sofa với vẻ bình tĩnh, nhíu mày suy nghĩ cái gì đó.

Kỷ Thận Ngữ thu ánh nhìn về, không khỏi nhìn sang tổ én trên xà nhà.

Chim én sống nơi đây, chim khách sống ở tiểu viện, tại sao làm một đôi chim liền cánh còn khó hơn lên trời?

Khi Khương Thái Vi đi ra thì thấy Kỷ Thận Ngữ đang đứng bồn chồn, y hệt như cảnh lúc cậu mới tới đây. Cô bước qua, áp giọng hỏi, “Chọc giận người lớn thành ra vậy, các cháu đang quậy cái gì thế? Dì út sẽ xin tha giúp hai đứa, hai đứa hãy nhận lỗi, sửa tật xấu kia được không?”

Kỷ Thận Ngữ há hốc mồm, tật xấu… Cậu biết đây là tật xấu, nhưng cậu không đổi được.

Khương Đình Ân đấm một cú lên vai cậu: “Vậy em còn muốn làm sao? Hai người con trai các em có thể làm gì nữa đây?!” Cậu ta như nghe truyện “Nghìn lẻ một đêm”, “Cô cả đã tức đổ bệnh, em còn có lương tâm nữa không? Nếu không có cô cả và dượng thì em còn đang uống gió Tây Bắc ở Dương Châu đấy!”

Người trong thư phòng nghe rõ mồn một, bèn đá mạnh vào cửa, gây ra tiếng động cực lớn. Khương Đình Ân giật thột im bặt, trừng Kỷ Thận Ngữ với vẻ uất ức và phẫn nộ, Khương Thái Vi bèn túm Kỷ Thận Ngữ ra xa. Cô nức nở: “Cháu hãy nói với dì út đi, rằng hai đứa nhất thời hồ đồ giỡn với nhau, phải không?”

Kỷ Thận Ngữ không ngước nổi đầu lên, song vẫn lắc đầu đầy kiên định.

Khương Thái Vi lại hỏi, “Chắc, chắc là Hán Bạch bắt ép cháu? Giờ bọn cô sẽ xử lí, cháu cắt đứt với nó đi, được không?”

Kỷ Thận Ngữ vẫn lắc đầu. Cậu không đành lòng nói lời tổn thương, nhưng cũng chẳng thể trái lương tâm mà thỏa hiệp. Khương Thái Vi bắt đầu òa khóc nức nở, run bần bật tựa cành liễu mỏng manh vào mùa này. Cậu tránh ra, đi đến ngoài phòng ngủ ngó vào thì thấy Đinh Duyên Thọ đương ngồi bên giường đút nước cho Khương Sấu Liễu, chuyện này đã đày đọa thể xác lẫn tinh thần của đôi vợ chồng mặn nồng ấy rồi.

Cậu bị bắt quay về tiểu viện, bèn ngồi im dưới hành lang đợi kết quả tuyên án.

Nếu bắt chia tay thì bọn cậu sẽ phải làm gì đây?

Nếu không nhận người đồ đệ là cậu nữa, cậu phải làm sao?

Cửa chính nhà họ Đinh đóng chặt, như sợ “việc xấu trong nhà” bị truyền ra là sẽ đánh mất thể diện mười tám đời tổ tông. Đinh Hán Bạch bị nhốt trong thư phòng, lắng nghe tiếng động ra vào ở phòng bên, sau đó lại nghe tiếng khóc và đấm ngực, giậm chân của Khương Sấu Liễu. Hắn trăn trở, cái sofa bị hắn giày xéo hết một lượt.

Cứ đợi mãi như vậy, cả nhà cả ngày không hề ăn một miếng cơm.

Mặt trời lặn núi Tây, bất cứ tiếng động nào ở tiền viện này cũng tắt.

Nửa đêm, ngoài cửa sổ hiện bóng đen, là con mèo hoang nọ, sau đó ngoài cửa cũng có một bóng người hắt lên, trông như làn khói, không gây chút động tĩnh nào. Kỷ Thận Ngữ chịu đựng được đến thời khắc này, khẽ lần mò, dán sát vào khe cửa ngóng trông phía bên trong, khe khẽ gọi một tiếng “Sư ca”.

Đinh Hán Bạch bật đèn, đi ra khe cửa đáp lại: “Suỵt, chắc chắn hai ông bà vẫn chưa ngủ đâu.” Mới vừa nói xong, có tờ giấy nhét vào khe cửa, trên đó viết – Mặt anh đau không? Còn chảy máu nữa không?

Họ dùng giấy để chuyện trò, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hỏi han, quan tâm, xin giúp đỡ, anh tới em lại viết nhiều câu như vậy. Cuối cùng, Đinh Hán Bạch viết rằng: Em không hối hận, đúng chứ?

Tờ giấy nọ như che đậy chiếc kim nhỏ, đâm vào khiến thịt Kỷ Thận Ngữ đau nhức. Cậu móc một tờ giấy từ trong túi ra rồi viết, khi nhét vào một nửa bèn dừng lại, suy nghĩ trăm bề lại vội rút về. Đinh Hán Bạch hỏi: Là gì thế? Đưa cho anh!

Kỷ Thận Ngữ nắm tờ giấy đó, cậu không đưa, cũng chẳng đáp.

Đinh Hán Bạch nóng nảy: “Kỷ Thận Ngữ! Có phải em sợ rồi không? Hối hận rồi không?!” Bóng dáng ngoài cửa chợt phai nhạt dần, chưa nói gì đã đi mất, rốt cuộc là ngầm thừa nhận hay đang trốn tránh?

Kỷ Thận Ngữ bước từng bước rời đi. Cậu nghĩ, lỡ Đinh Hán Bạch đổi ý, lỡ Đinh Hán Bạch muốn quay lại làm phụ từ tử hiếu thì sau khi cứu vãn được chuyện hai bọn họ, tình cảm sẽ theo gió mà đi mất… Cho nên lúc này, cậu không thể hứa hẹn, đến lúc ấy cũng sẽ không dây dưa. Đinh Hán Bạch đã từng tặng cậu một tách ánh trăng, vậy tạm thời hãy cứ xem đó là hoa trong gương, trăng trong nước đi.

Cứ thế giằng co suốt ba ngày trời.

Trong ba ngày nay, Đinh Hán Bạch không được uống một hớp nước nào, mắt xót môi nẻ, nằm trên sofa vẫn không chịu nhận lỗi. Sáng sớm ngày thứ tư, Kỷ Thận Ngữ không chịu nổi, bèn trực tiếp quỳ gối ngoài phòng ngủ hòng cầu xin Đinh Duyên Thọ nguôi giận. Đinh Duyên Thọ đuổi cậu đi, cậu im lặng cúi đầu, rặt một vẻ sẽ quỳ đến cùng trời cuối đất.

Đinh Duyên Thọ mắng: “Hai đứa các con làm ra chuyện không biết xấu hồ mà vẫn chẳng xem là gì à? Còn đến uy hiếp ta?!”

Kỷ Thận Ngữ không dám, cậu muốn đi vào, muốn thế chỗ để Đinh Hán Bạch được ra.

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Con có biết noi gương tốt không? Nó là cái đứa xấu nết lay không nổi, đấm không tàn, còn con thì sao? Con định kéo dài đến khi nào mới chịu nhận lỗi?” Ông làm tri kỉ suốt nửa đời với Kỷ Phương Hứa, nhận Kỷ Thận Ngữ để săn sóc, để bảo ban, thương từ hạ sang thu rồi qua đông, thế mà ngay đầu xuân lại giáng cho ông một gậy vào đầu.

Con ruột và con nuôi yêu nhau, điên hết cả rồi!

Ông từng nghe chuyện nam nam thân mật trong những lời ba xàm trà dư tửu hậu, giờ nửa trăm tuổi bèn được mở mang cho!

Đinh Duyên Thọ mở cửa thư phòng, lấy chổi lông gà, cuối cùng cũng muốn động gia pháp. Từng gậy từng gậy, vung tay đánh tàn bạo như đánh kẻ địch, Đinh Hán Bạch liều chết cắn môi, bật ra những tiếng rên đầy đau đớn, từng vệt máu tuôn ra, chiếc áo sơ mi trắng tinh bị nhuốm máu, hắn cuộn mình co quắp từ sofa xuống đất rồi lăn đến thảm.

Kỷ Thận Ngữ còn chưa kịp nhào lên người đối phương thì đã bị Khương Đình Ân và Đinh Khả Dũ tóm lại. Đinh Duyên Thọ nói: “Con muốn quỳ thì quỳ, quỳ một phút ta đánh nó hai mươi gậy. Giờ nó đã da tróc thịt bong, có muốn thương gân động cốt hay không tùy con quyết định.”

Khương Đình Ân vội la lên: “Đi mau! Em muốn anh cả bị đánh chết sao?!”

Đinh Khả Dũ không thèm khuyên, lôi thẳng cổ Kỷ Thận Ngữ ra ngoài. Kỷ Thận Ngữ trơ mắt nhìn Đinh Hán Bạch nhuốm máu khắp người, nếm được mùi vị lúc bước đến đường cùng. Cậu giãy dụa, chạy cuống cuồng về tiểu viện tìm hòm thuốc như phát điên, đưa cả gói to sụ cho Khương Đình Ân.

Môi cậu run run: “Đây là thuốc khử trùng, đây là thuốc cầm máu! Giảm đau… Uống một viên thuốc giảm đau này, băng gạc phải băng nhẹ nhàng, thổi một chút, cho anh ấy uống nước, cho anh ấy uống nhiều nước vào!”

Đinh Khả Dũ giật lấy: “Các cậu chả phải Ngưu Lang Chức Nữ, bác cả cũng không phải Vương Mẫu nương nương, có thể đừng nghĩ như đôi uyên ương bị đánh được không?” Rống xong, cậu ta xấu hổ vô cùng, “Hôm đó anh chứng kiến hai cậu làm loạn, xem tình thế thì là anh cả ép cậu… Cậu thực sự tự nguyện ư?”

Kỷ Thận Ngữ thần hồn nát thần tính: “Anh muốn nghe lệnh sư phụ hả?” Dù sao thể diện cũng vô dụng, cậu nói thẳng, “Anh ba, anh nghe cho rõ đây. Em là một đứa con riêng, chuyện em biết làm nhất là ôm ý xấu quyến rũ người khác, lại còn thích con trai, cho nên mới gây tai vạ cho sư ca.”

Khương Đình Ân chửi ầm lên: “Đệt mẹ, em đang nói gì đấy?! Có thời gian tranh giành trách nhiệm như thế thì sao không chia tay luôn đi?!”

Kỷ Thận Ngữ xoay người về phòng, cậu cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết khi cái chổi lông gà nọ đánh lên người Đinh Hán Bạch là cậu sẽ đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí.

Gậy gộc đã dừng, thanh sắt cuốn trên chổi lông gà bị lơi mấy vòng, Đinh Hán Bạch thì hấp hối. “Đồ nghiệp chướng, tao muốn đánh chết mày cho tuyệt hậu.” Đinh Duyên Thọ đau lòng đến chết lặng, cất bước ra khỏi phòng.

Đinh Hán Bạch nửa mở mắt, trong mắt dần đen ngòm, ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, hắn đã nằm trên sofa, đã được thoa thuốc. Khương Đình Ân ngồi bên trông nom hắn, khóc thút tha thút thít. Hắn gắng vươn tay ra, lau nước mắt, vỗ vai, hơi thở mong manh: “… Thận Ngữ sao rồi?”

Khương Đình Ân cả giận: “Bị đuổi đi, giờ tàu hỏa đã đến Dương Châu mất rồi!”

Nói xong, hai anh em bên viện Đông qua, một người bưng bàn ăn, một kẻ ôm quần áo. Đinh Nhĩ Hòa ôm Đinh Hán Bạch dậy để đỡ hắn, Đinh Khả Dũ ngồi chen bên Khương Đình Ân, bưng canh muốn đút.

Cồi sò điệp được xắt cực mỏng như sợ nhai mỏi, mỗi một món ăn đều thanh đạm, mềm mềm, trong cơm còn có mứt táo đậu đỏ. Đinh Hán Bạch ăn liên mồm, cười nhạt. Rồn rột, trong cơm còn giấu cả kẹo Bát Bảo.

Đinh Khả Dũ nói: “Dì út làm hết nửa buổi đó, anh ăn nhiều hơn đi.”

Đinh Hán Bạch chửi: “Bớt giấu đầu lòi đuôi mẹ nó đi, chẳng lẽ tay nghề của Kỷ Thận Ngữ mà anh không nếm ra được à?”

Khương Đình Ân lại bắt đầu khóc. Xin lỗi Phật Tổ, Jesus, Quan Thế Âm, xin lỗi chủ tịch Mao, xin lỗi các tổ tiên cha ông, nước mắt rơi hết vào canh. Đinh Hán Bạch ăn xong bèn thay đồ, lảo đảo ngồi thẳng người, nhìn ba người kia.

Ánh chiều tà đỏ như máu, hắn bỗng không biết mình định nói gì nữa.

Đinh Nhĩ Hòa vẫn luôn chẳng hé răng, giờ mới mở lời: “Bác cả đánh anh xong thì để cửa lại, còn bảo bọn em chăm sóc cho anh, chắc qua hai ngày nữa là nguôi giận thôi.”

Đinh Hán Bạch cụp mắt, nào dễ vậy đâu, chỉ chịu đánh là đổi được sự thỏa hiệp của bố mẹ chắc? Hắn chưa từng nghĩ vớ vẩn như vậy cả. Nhưng hắn đã nghĩ đến kết quả tệ nhất từ lâu lắm rồi – Từ khi hắn bức ép Kỷ Thận Ngữ phải ở bên hắn, từ cái ngày thể dục buổi sáng hắn cầu xin Đinh Duyên Thọ… Và, từ lúc hắn ôm Kỷ Thận Ngữ xuống thang.

Hắn không hoảng, cũng chẳng sợ, hắn chưa từng mụ đầu.

Đinh Hán Bạch không nói cho người nhà việc buôn đồ cổ, cứ cảm thấy nói muộn tốt hơn nói sớm là bởi vẫn chưa mở thành đồ cổ, hắn vẫn chưa làm cho ra dáng gì cả. Song, chuyện này thì khác, chuyện này còn nghiêm trọng hơn bất cứ chuyện nào khác, sớm tốt hơn muộn. Có lẽ hắn và Kỷ Thận Ngữ giấu diếm được năm năm, mười năm, nhưng khi ấy bố mẹ đã già, nào còn có thể chấp nhận?

Chỉ sợ ngay cả gia pháp cũng không xuống tay nổi.

Chim khách rời khỏi tổ, mèo hoang nhảy cửa sổ, làm sao hắn có thể không phát hiện ra những bước chân rầm rập ấy? Lần đụng chạm trời long đất lở này sẽ đẩy cảm xúc lên đến mức cao nhất, sau đó là đánh hay giết thì sẽ chỉ dừng ở một mức nào đó.

Đinh Hán Bạch đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chỉ muốn biết Kỷ Thận Ngữ có hối hận hay không mà thôi.

Im lặng một lát, hắn thấp giọng dặn dò: “Thằng hai à, đó giờ cậu với chú hai phụ trách cửa hàng hai của Ngọc Tiêu Ký, sau này nếu cửa hàng một và cửa hàng ba nhiều việc thì hãy giúp một tay nhé.” Không đợi đối phương nói, hắn lại dặn thằng ba, “Tối nay cậu đi đến khu Sùng Thủy một chuyến, tìm ông già mắt mù giúp anh. Hãy câu nệ một chút, đừng đi tay không.”

Căn dặn một lát mà miệng vết thương lại sắp chảy máu, Đinh Hán Bạch ngừng một chốc: “Tan họp, thằng tư pha tách trà cho anh.” Đợi trà được bưng lên, trong phòng chỉ còn mỗi hai người họ. Hắn nói: “Thằng tư này, tuy cậu hay khoe mẽ, nhưng cậu thân với Thận Ngữ nhất. Huống chi việc cửa hàng ba buôn bán trang sức là em ấy lôi kéo cậu, dù bây giờ cậu có thành kiến gì với em ấy thì cũng không được bội ơn bạc nghĩa.”

Khương Đình Ân rối rắm đến chết: “Em khuyên đến nỗi miệng sắp loét cả ra, em có thể làm gì cơ chứ!”

Trừ khuyên chia tay ra thì cũng là khuyên cắt đứt, Đinh Hán Bạch chửi một tiếng rồi đặt tách trà xuống. Hắn nhìn chằm chặp lên vết máu đã khô trên thảm, nói: “Em ấy ăn ít, cậu nhồi miệng em ấy; em ấy mặc phong phanh, cậu khoác thêm lên người em ấy; em ấy lo cho anh, cậu bịa mấy câu êm tai; nếu em ấy dao động thì cậu cứ, cứ…”

Khương Đình Ân lại khóc: “Cứ làm gì ạ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Cứ nói với em ấy thay anh, rằng dao động hay đổi ý cũng vô ích thôi. Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Một đêm làm vợ chồng, thì suốt đời là người của anh.”

Câu chữ không tính là âm vang, vậy mà vẫn giống như cắn nát răng, nuốt chửng máu.

Màn đêm thăm thẳm, ba tòa viện mà chỉ mỗi tiểu viện sáng đèn. Kỷ Thận Ngữ ngồi uống nước bên bàn đá, trong nước chứa ánh trăng. Qua sáng mai sẽ là ngày thứ năm, vỡ lở, khuyên răn, giam lỏng, hôm nay lại động gia pháp, đã hết chưa? Sẽ có kết quả gì?

Đinh Hán Bạch vẫn không đoạn tuyệt với cậu, chẳng lẽ sẽ bị nhốt trong thư phòng cả đời?

Cậu đứng dậy về phòng, lấy rương hành lí ra, gấp mấy bộ đồ. Khương Đình Ân tập kích đêm khuya, giật mình: “Em đang làm gì đấy? Anh cả dư mỗi nửa cái mạng cũng nhớ thương em, em đây là định làm anh ấy tức chết luôn à!”

Kỷ Thận Ngữ ngồi xổm trên mặt đất. Đinh Hán Bạch không giận cậu, cậu cũng chẳng giận đối phương, nhưng Đinh Hán Bạch không thể bị nhốt ở thư phòng mãi mãi được. Cậu bỏ thẻ đánh dấu sách và mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách vào ngăn kép, nói: “Chắc chắn chúng em không thể ở bên nhau tiếp được đâu, em chuyển đi.”

Cậu không ngủ nổi, bèn đi dọn phòng Bắc phòng Nam, tưới từng ngọn cây cọng cỏ. Khương Đình Ân như bám đuôi cậu, còn thốt những lời lặp đi lặp lại. Cuối cùng, chim bay khẽ cây tĩnh lặng, cậu chàng bỏ cuộc: “Thôi. Anh cả nói, một đêm làm vợ chồng thì suốt đời này em là người của anh ấy.”

Kỷ Thận Ngữ ngẩn ra, tưởng tượng dáng vẻ lúc Đinh Hán Bạch tỏ bày câu này. Cậu rơi nước mắt, song dần nhoẻn miệng cười.

Trời hãy còn chưa hửng sáng, quán bán đồ ăn sáng ở phố Sát Nhi vẫn chưa mở, Đinh Hán Bạch lại bò ra khỏi thư phòng. Hắn rửa mặt bằng ống dẫn nước trong sân, cho cá ăn, quét sân, làm hết mọi việc mà sáng nào Đinh Duyên Thọ cũng làm.

Rồi hắn cứ đứng đó, đứng ngay giữa sân, chẳng nói chẳng rằng, ngẩng đầu một cách kiên cường.

Sau khi mặt trời mọc, ánh mặt trời rực sáng, Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu tỉnh giấc, Khương Thái Vi đi theo sau, cả nhà chú hai ở viện Đông cũng lục tục qua. Mọi người tụ tập ở cửa phòng khách. Kẻ phẫn nộ, người lo lắng, kẻ hận không nên thân… Bao nét mặt khác nhau.

Đinh Duyên Thọ: “Tao còn chưa gọi mày mà mày đã tự đứng trước rồi.”

Dưới roi vọt có con ngoan, chổi lông gà đánh đến hỏng mà vẫn không kiềm được tính vô sỉ của Đinh Hán Bạch. Có lẽ đã đau quen, có lẽ bức ép đến cực hạn sẽ sinh tiềm lực, hắn vẫn đứng vững đầy tinh thần kiên định, rặt một khí thế không sợ trời, chẳng sợ đất.

Đợi Kỷ Thận Ngữ qua, hai người cùng đứng bên nhau, ngước mặt cũng vậy, bất chấp cũng thế, họ đứng sóng vai nhau mà đối mặt với bậc bề trên và anh em họ hàng này.

Khương Sấu Liễu hối hận vô cùng, hỏi các con có biết sai chưa.

Đinh Hán Bạch nói: “Nếu ai cũng cho là bọn con sai thì cứ coi là sai, nhưng con không sửa được đâu.”

Đinh Duyên Thọ quát: “Không sửa được? Tao đánh gãy chân mày, giam mày cả đời, để tao xem mày có sửa được hay không!” Kế đó lại chĩa đầu súng sang, “Thận Ngữ, là nó ép con hay con học xấu, cũng chẳng sao cả. Ta chỉ hỏi con, chẳng phải con nói là con thích nó ư? Vậy nếu nó trở thành một kẻ tàn phế, con còn thích nữa không?!”

Kỷ Thận Ngữ rầu rĩ: “Thích chứ ạ. Con sẽ chăm nom cho anh ấy cả đời.” Cậu xấu hổ khôn kể, hận không thể cắn rụng răng.

Đã năm ngày rồi, tạo áp lực và trừng phạt cảnh cáo trong năm ngày mà chỉ đổi được kết quả như vậy, Đinh Duyên Thọ tức đến nỗi bước lên trước một bước, mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc. “Một đứa không sợ đau, một đứa không chịu bỏ, chúng mày đang diễn vở kịch cảm động trời đất gì à! Chúng mày không biết thẹn, nhưng tao lại ngại làm hỏng nề nếp gia đình nhà họ Đinh!”

Tức đến bật cười, ông quay mặt hỏi Khương Sấu Liễu: “Chúng mình sinh ra một thứ súc sinh như thế, giữ lại há có ích gì?”

Mọi người nghe manh nha, thoáng chốc loạn tùng phèo, người hô anh cả, người gọi bác cả, người la anh rể, không dứt bên tai. Đinh Hậu Khang và Khương Thái Vi gần như rống lên, bảo Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ hãy nhận lỗi mau, bảo họ hãy đồng ý chia tay nhau.

Giữa trời trong sáng sủa, Đinh Hán Bạch nói: “Con động lòng trước, em ấy cũng vừa ý con, chuyện nên hay không cũng đã là lưỡng tình tương duyệt. Ngọc bội bạch ngọc, khuy khảm trân châu, đều đã trao sính lễ cho nhau. Cùng sống trong một tiểu viện, tên súc sinh con đây không nhẫn nhịn được nữa. Ngày ấy bị mọi người bắt gặp hôn nhau, sau lưng lại động phòng cả rồi.”

Hắn nghiêm túc lập thệ: “Lần này con sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chỉ cần con vẫn còn một hơi thở sống, thì đừng nghĩ đến chuyện bắt con phải cúi đầu.”

Đinh Duyên Thọ gần như phát điên: “… Hay, hay lắm! Tôi đây có đứa con khí phách ghê gớm!” Ông không hỏi Khương Sấu Liễu nữa, hất cánh tay đang giữ ông của Đinh Hậu Khang ra, “Muốn chịu một trận đánh tàn nhẫn để đổi lấy sự chấp nhận của cả nhà ư? Không có chuyện trao đổi tốt vậy đâu! Từ hôm nay trở đi, Đinh Hán Bạch mày cút khỏi nhà tao!”

Nhấn nhá từng chữ như đinh sắt, mọi người kinh ngạc quá đỗi. Khương Sấu Liễu như hư thoát, gục khóc nức nở từ sau vai Đinh Duyên Thọ, chú hai và các em khuyên nhủ đề nghị, nhất thời loạn cào cào. Kỷ Thận Ngữ lảo đảo, cậu không ngờ sẽ thành bố con đoạn tuyệt. Người con trai này, tình yêu của họ… có đáng để Đinh Hán Bạch hi sinh đến mức này không?!

Đinh Hán Bạch thưa: “Bố, mẹ.” Hắn nổi gân xanh, bình tĩnh xác nhận lại, “Hai người thật sự không cần con nữa ư?”

Đinh Duyên Thọ chửi: “Dọn đồ mày rồi cút đi cho tao! Hai mươi năm, tao và mẹ mày coi như nuôi uổng tên vô ơn mày suốt hai mươi năm! Từ nay về sau, mày không được đến Ngọc Tiêu Ký, ngay cả cánh cửa này cũng không được bước vào!”

Đinh Hán Bạch cất cao giọng hô: “Từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Đinh tự lập nghiệp. Nếu thành công, sẽ mặt dày nói một câu là con trai của Đinh Duyên Thọ, còn không, sẽ cụp đuôi tuyệt không làm nhà họ Đinh mất mặt.”

Hắn không hề đôi co thêm nữa, nếu đã không còn đường lui thì hắn cứ đường đường chính chính mà rời đi. Hắn đánh cược, không có gia sản, không có bố mẹ, tự bản thân hắn sẽ sống như thế nào.

Lúc này, Đinh Duyên Thọ gằn giọng: “Mày cút, Thận Ngữ ở lại.”

Mắt Đinh Hán Bạch bỗng trợn to. Hắn chỉ nhớ Đinh Duyên Thọ ngay thẳng, lại quên mất đối phương cay nghiệt. Đá một đứa giữ một đứa, đây là quyết tâm phải chia rẽ bọn họ. Kỷ Thận Ngữ càng bất ngờ hơn, sững sờ nhìn Đinh Duyên Thọ, quỳ xuống: “Sư phụ, hãy để con đi với sư ca đi! Con cầu xin người!”

Đinh Duyên Thọ: “Nếu con chân trước đi với nó thì ta sẽ đâm một dao qua động mạch ngay sau đó, ta đi gặp Phương Hứa, ta nhận lỗi với ông ấy, bởi vì ta đã dạy hư người con trai ngoan của ông ấy!”

Kỷ Thận Ngữ nghẹn họng nhìn trân trối, nôn nóng, cậu không dám cầu xin nữa, sợ sẽ gây ra sai lầm tày trời. Cậu quỳ, run lẩy bẩy, Đinh Duyên Thọ trong tầm nhìn cũng đang run rẩy, còn Khương Sấu Liễu đã khóc ngất.

Người bố này khiêm tốn suốt nửa đời người, luôn kiêu ngạo vì đứa con trai, nửa đời tự gò bó và cần cù, luôn nuông chiều con trai suốt hai mươi năm, giờ lại không đổi được một lần nghe lời. Đinh Duyên Thọ buông thõng tay, phế quản sắp rống ra, lệ nóng cũng sắp tuôn trào – “Đồ nghiệt tử! Sau này tao không còn đứa con là mày nữa!”

Kỷ Thận Ngữ sắp chịu đựng hết sức, nếu cứ phải nói đến cô phụ thì phải vứt bỏ cậu chứ. Cậu đứng dậy lay người Đinh Hán Bạch: “Sư ca…” Đương lúc lay người, có một tờ giấy rơi xuống, là đáp án đêm đó của cậu.

Đinh Hán Bạch xoay người nhặt lên, mở ra, trên đó viết – Chỉ cần anh không hối hận, em sẽ bên anh trọn đời.

Được rồi, vậy là đủ rồi. Hôm nay bước qua khỏi cửa chính, dù phải đi qua bao con đường cao chót vót và gập ghềnh phía trước, hắn cũng sẽ không quan tâm nữa. Bố mẹ, anh em, gia nghiệp… Hắn không cần bất cứ cái gì hết!

Đinh Hán Bạch nói dõng dạc: “Kỷ Thận Ngữ, thứ kiềm chân anh rất nhiều, nhưng đều không đọ nổi sức nặng của em trong trái tim anh. Em là người quan trọng hơn cả, những cái khác đều chẳng quan trọng bằng. Anh để lời này tại đây, dẫu sau cùng anh nhận phải kết cục nghèo túng, cũng tuyệt không chịu cúi đầu nhận thua.”

Đinh Hán Bạch quỳ với trời đất và bố mẹ, rồi đứng dậy nhanh thoăn thoắt. Giờ khắc này đây, hắn vẫn ngông cuồng chẳng ra gì. Gia huấn nhà họ Đinh, ngôn xuất tất hành, ngôn chi tất quả.

(*Ý nói rằng: Lời đã thốt ra thì phải giữ chữ tín, một khi đã làm gì là phải làm cho bằng được.)

Hắn lại thêm một câu – “Thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành.”

>> Chương 53


Dú: Lần trước đã nói trên page, lần này đúng chương nên post tại đây lần nữa.

“Một phát hiện tuy không mới nhưng giờ mới có cảm xúc để tỏ bày.

Thiết nghĩ “Toái ngọc” trong Toái Ngọc Đầu Châu là lấy từ câu nói “Ninh vi ngọc toái, bất vi ngõa toàn”, tức là “Thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành”. Hàm ý ở đây là muốn nói rằng Đinh Hán Bạch có thể bị kiềm chân bởi gia huấn, bởi trách nhiệm gánh vác Ngọc Tiêu Ký trên vai, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết không chịu cúi đầu, không chịu nhận việc yêu Kỷ Thận Ngữ là một sai lầm tày trời trước mặt bố mẹ, anh em, người thân. Đồng thời, đây cũng ám chỉ việc Đinh Hán Bạch quyết tâm đi theo nghề giám định đồ cổ, mở thành đồ cổ để cuối cùng vẫn không thẹn với lòng, không thẹn với sở thích và đam mê cháy bỏng của mình.

Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành – Âu cũng là một ý như vậy. Thà rằng khẳng khái nhận mình yêu người ấy, quyết một đời bên nhau đến bạc đầu, dốc lòng gây dựng sự nghiệp mong muốn còn hơn là cam chịu số phận, chia ly người thương, cúi đầu khuất phục.”

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 52

    1. Ở mỗi một cương vị, người ta lại có cách nhìn và suy nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ đây cũng là cách tốt nhất với tình hình hiện tại rồi. Và tôi cũng thích bộ này một phần vì đoạn come out này này.

      Liked by 1 person

      1. tui cũng nghĩ đây là tình huống tốt nhất có thể xảy ra. Chê anh Bạch nhiều rồi, nhưng thật may là tính anh như vậy. Hiuhiu hình tượng ngầu lên rồi tuy vẫn hơi thổ phỉ =)))))

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s