Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 51

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 51: Anh đúng là một người sáng suốt

Tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều có dấu vết để lại, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, không gì có thể giấu diếm được mãi. Đinh Hán Bạch ngoài mặt thì đi làm ở Ngọc Tiêu Ký, sau lưng lại bận trước chạy sau, buôn đồ cổ nhiều khôn kể. May là hắn có người sư phụ như Trương Tư Niên, gom vào, bán ra, giao dịch, quả là có thể cân hết mọi việc bằng một tay.

Người sa cơ trong khu Sùng Thủy cũ chong đèn, Đinh Hán Bạch nửa ngồi xổm trong phòng, nhìn kĩ hai món đồ mới tinh mới lấy về. Trương Tư Niên vất vả chạy sang An Huy một chuyến, đương uống rượu và món ăn được khao, nói: “Đấu thái* phát sáng, chủ cũ vốn muốn bán đấu giá, nhưng mãi không thấy duyệt nên bán quách luôn.”

(*Đấu thái là là sắc thái được kết hợp giữa men xanh trắng của sứ Thanh Hoa cùng với những hình vẽ màu trên bề mặt. Tất cả các mẫu hoa văn trên đấu thái đều được phân rõ bằng đường viền màu. Các đồ sứ có sắc thái đấu thái là đặc sắc của triều đại nhà Minh. Có thể nói trong thời kỳ này, nó được coi là báu vật trân quý nhất, một nguyên nhân trong đó là do đồ sứ đấu thái này được đem nung đến 2 lần trong lò, vì thế mà chi phí nung cũng tăng lên và tỉ lệ thiệt hại khi nung lần thứ hai rất lớn, chỉ có đồ sứ trong hoàng cung mới bất chấp giá vốn mà chế tạo thành.)

Anh hùng không hỏi xuất xứ, cũng chẳng cần nghĩ suy nhiều về lai lịch của bảo vật này. Đinh Hán Bạch thích khôn cùng, trên đường về nhà cũng không dám lái xóc nảy quá. Về nhà tắt máy, hắn ôm thứ đồ đã được bọc kín, rón rén đi ngang qua tiền viện thì đụng độ với Đinh Khả Dũ đương ngồi cửa ngắt rau.

Một vốc hồi hương lớn nom như chổi rơm, Đinh Khả Dũ í ới: “Anh ơi, tối nay ăn sủi cảo đó!”

Đinh Hán Bạch đáp qua loa: “Ăn sủi cảo à.” Hắn không còn cách nào khác ngoài ra roi thúc ngựa, chỉ đành bước nhanh chân, hận cái bóng đèn chói mắt to tổ bố này chiếu sáng đến từng chân tơ kẽ tóc.

Quả nhiên, Đinh Khả Dũ hỏi: “Anh à, thứ anh ôm trong lòng là gì đấy?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Vật liệu ấy mà, còn có thể là gì nữa.” Ra khỏi tiền viện, quay về tiểu viện, hắn giấu đồ trong tủ, giờ mới thấy yên tâm. Thiệt thòi cho hắn hoành hành ở nhà không cố kị điều chi suốt hai mươi năm, giờ còn chột dạ hơn phường trộm cắp.

Việc hắn làm vụng trộm này sớm hay muộn cũng sẽ lòi ra, nhưng sớm so với muộn thì muộn vẫn tốt hơn là sớm, ít nhất là phải qua giai đoạn đầu khi buôn đồ cổ bạt mạng cái đã. Rửa mặt thay quần áo, khi hắn ra phòng khách thì sủi cảo mới bắt đầu gói, bèn thấy vui vui.

Trên chiếc bàn tròn lớn có ba tô nhân bánh, Đinh Duyên Thọ và Đinh Hậu Khang cán vỏ bánh, các anh em vai vế nhỏ hơn ngồi túm tụm quanh bàn, phụ trách gói. Mỗi lần ăn sủi cảo, hai người phụ nữ trong nhà đều bị ruồng rẫy, chậm tay, sơ sẩy, không khéo tay, chẳng có tư cách động tay vào.

Đinh Hán Bạch xắn tay áo ngồi xuống, bóp một cái vỏ bánh, múc một thìa nhân, lúc tay phải đặt thìa xuống thì tay trái đã bóp sủi cảo xong xuôi, chỉ một giây mà thôi. Ai nấy đều làm thế, ngay cả Kỷ Thận Ngữ không hay ăn sủi cảo cũng học cách làm rất nhanh.

Hai người cán vỏ bánh lại càng không cần nhắc tới, tốc độ cực kì nhanh, lực cực kì đều, mỗi một vỏ bánh đều có kích thước như nhau, độ dày vừa phải. Bàn tay thần tiên dùng để điêu khắc ngọc quý của cả nhà này giờ lại nhàn nhã đi làm việc của người phàm trần, dễ như trở bàn tay.

Sủi cảo bỏ vào nồi, năm anh em xếp hàng đi rửa tay, rửa xong nhận một đĩa giấm, sau đó ngồi ngoan đợi hấp sủi cảo xong xuôi. Đinh Duyên Thọ nói: “Uống hai xị đi, khui bình rượu ra.”

Sủi cảo, rượu đế, người nhà sum vầy, cứ thế chén sạch bách.

Trong bữa ăn, Khương Sấu Liễu hỏi điểm cuộc thi mùa xuân, Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân người được khen kẻ bị phê bình. Cuộc thi mùa xuân kết thúc là có thể nhận giấy tốt nghiệp, Khương Tầm Trúc muốn Khương Đình Ân học đại học, nhưng Khương Đình Ân nhận giấy tốt nghiệp xong thì chả muốn tham gia cuộc thi đại học mấy tháng sau nữa.

Dù gì Ngọc Tiêu Ký cũng thuộc về nhà họ Đinh, lại không ai có thể đảm bảo rằng mai sau Khương Đình Ân sẽ trở thành đại sư phụ nên tất nhiên sẽ không thể đánh cược toàn bộ tiền đồ và số mệnh được. “Kỷ Trân Châu này, em tốt nghiệp cấp ba xong thì có học tiếp không?” Khương Đình Ân hỏi.

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Không ạ, em đi làm ở Ngọc Tiêu Ký luôn.”

Họ vừa nói chủ đề học hành xong, trong lúc im lặng, Đinh Khả Dũ thuận miệng hỏi: “Anh cả à, hồi nãy anh ôm vật liệu gì thế? Tối nay em muốn đến phòng cơ khí để lựa đồ gỗ, anh xem giúp em nhé?”

Đinh Hán Bạch xén nửa câu đầu: “Cơm nước xong anh xem hộ cậu cho.”

Vừa dứt lời, nào ngờ Đinh Nhĩ Hoà lại hỏi: “Trước đó em từng thấy anh gỡ mấy hòm đồ xuống xe, cũng toàn là vật liệu cả hả? Về nhà còn phải chong đèn làm nữa ư?”

Đinh Hán Bạch còn chưa kịp trả lời thì ánh mắt Đinh Duyên Thọ đã quét sang, chất vấn, quan sát, thậm chí hơi toát vẻ khởi binh vấn tội. Kỷ Thận Ngữ nhìn rõ mồn một, sổ ghi chép vật liệu trong cửa hàng được ghi rất rõ ràng, nếu lấy ra khỏi kho thì nhất quyết phải tạm thời ghi lại, nếu không có ghi chép thì tức là không phải vật liệu. Giờ phút này Đinh Duyên Thọ đang hỏi – Không phải vật liệu thì là gì?

“Lén la lén lút.” Đinh Duyên Thọ mắng thẳng mặt.

Đinh Hán Bạch nhất thời bực bội, có khích tướng cũng nhận. “Không phải vật liệu, mà là đồ cổ con mua.” Hắn nói một câu nhẹ tênh, ăn một cái sủi cảo trắng mập, “Con dùng tiền mình để mua về, không cản trở ai chứ?”

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Trước đó là mấy hòm, hôm nay lại có, nhà mày có bao nhiêu tiền để mày tiêu hả?”

Bầu không khí trở nên căng thẳng, đều sợ hai bố con này cãi nhau đến nỗi động gia pháp. Kỷ Thận Ngữ bưng đĩa giấm, là người đầu tiên kìm lòng không đặng: “Sư phụ à, sư ca biết chừng mực, huống chi nếu động vào tiền chung thì chắc chắn người sẽ là người đầu tiên biết được.”

Lời bực tức của Đinh Hán Bạch bị cắt ngang ngay cổ họng, mình còn chưa kịp xông pha mà đã được bảo vệ một lần. Nào ngờ Kỷ Thận Ngữ vẫn chưa hết lời, bảo vệ hắn còn chưa đủ, còn tự nhảy vào lửa: “Từ nhỏ con đã thích đồ cổ, vừa khéo sư ca cũng hiểu nghề, bèn nhõng nhẽo bảo anh ấy mua. Nếu sư ca mắc lỗi thì con đây cũng chịu tội giật dây sai sử.”

Nhất thời không ai truy cứu nữa, Kỷ Thận Ngữ bưng chén rượu: “Sư phụ à, người đừng giận bọn con nữa, uống một chén được không ạ? Uống một chén đi.”

Lấy lùi để tiến làm Đinh Duyên Thọ không nổi giận được, lại lập tức mời rượu chịu thua rải sẵn bậc thang đi xuống, cũng chỉ đành cho qua chuyện mà thôi. Đinh Hán Bạch đắc ý, tính háu ăn có đầu thai cũng không hết, bèn ăn sạch sáu mươi cái sủi cảo.

Ăn xong, lương tâm hắn trỗi dậy, lau chùi bảo vật mới có một phen rồi chạy ra thư phòng tiền viện nịnh nọt bố ruột.

Hộp ấn bằng đồng mạ vàng, vẫn vẹn toàn không bị hư hao, khắc chim khách đậu cành mai. Đinh Duyên Thọ đeo kính để nhìn, bệnh nghề nghiệp ăn sâu vào máu, không chứng thực thật giả, chỉ đánh giá chạm khắc. Một lúc sau, ông mắng: “Đừng tưởng hiến bảo vật là vạn sự đại cát. Bố biết chuyện mày lén lút làm, chỉ coi đó là thú vui thôi, không ảnh hưởng đến Ngọc Tiêu Ký là được. Nếu một ngày nào đó làm lỡ chuyện chính, bố đánh gãy chân mày.”

Đinh Hán Bạch nói: “Bố là Châu Bái Bì* hả? Chân gãy thì tay vẫn làm việc được, bố định bắt con làm tất bật suốt ngày đêm ở nhà hả, sao bố mưu mô thế?”

(*Châu Bái Bì là một nhân vật phản diện tên Châu Xuân Phú, đại diện cho ác bá địa chủ. Vì trong khế ước với tôi tớ có ghi phải làm việc từ lúc gà gáy nên gã giả tiếng gà gáy vào lúc nửa đêm để bóc lột sức lao động. Bái Bì còn có nghĩa là lột da.)

Đinh Duyên Thọ đạp chết tên vô sỉ này: “Bố muốn hỏi coi mày trù tính gì mà làm Thận Ngữ tìm cách bào chữa cho mày đấy. Một đứa trẻ nhu nhuận và nghe lời như nó mà học cách nói ẩn ý chỉ vì mày.”

Cái câu “Từ nhỏ đã thích đồ cổ” đúng là đã chẹn họng người ta. Tại sao từ nhỏ đã thích? Chẳng khác nào đang nhắc nhở đến chuyện Kỷ Phương Hứa chơi đồ cổ, đó là sở thích mà bố ruột bồi dưỡng ra, danh chính ngôn thuận.

Từ xưa cưới vợ quên mẹ, Đinh Hán Bạch hạ mình một lần cưới vợ đẹp về, chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Kỷ Thận Ngữ có hắn, các ân sư hay bố nuôi khác đều dẹp qua một bên, hắn quan trọng hơn cả.

Nghĩ vậy, hắn cười toe toét, không khép miệng được.

Ngày xuân ấm áp, cảnh sắc đẹp tươi, Ngọc Tiêu Ký dâng hết đồ mới này sang đồ mới khác. Từ sau vụ con dấu làm giả, cửa hàng một đã nổi như cồn, cửa hàng ba cũng dần rộn ràng với quầy trang sức.

Kỷ Thận Ngữ ra cửa từ sáng với Khương Đình Ân, cầm theo giấy bút và máy ảnh bôn ba khắp chợ hoa. Thời tiết này nhiều hoa nở, hai người dạo hoa cả mắt. Giờ Khương Đình Ân đã ruồng bỏ Đinh Hán Bạch, chạy sang làm tay sai cho Kỷ Thận Ngữ, mọi chuyện nghe theo chỉ huy.

Khương Đình Ân nói: “Không có.” Cả hai đều là con trai ngoài nghề nên nghĩ rằng con gái sẽ có thẩm mĩ về trang sức tốt hơn, bèn xuống tay từ người nhà, “Anh hẹn chị Tiểu Mẫn, em đừng kể với anh cả đó.”

Kỷ Thận Ngữ lấy làm lạ: “Sao anh phải bỏ gần tìm xa vậy?”

Khương Đình Ân ôm vai cậu, hận không thể ghé sát vào tai: “Anh nhìn là biết, chuyện anh cả với chị Tiểu Mẫn có mỗi cô với dượng nhiệt tình thôi, không thành đâu.”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu như giã tỏi, “Anh đúng là một người sáng suốt.”

Khương Đình Ân lại nói: “Thế nếu anh cả không thành… Thì bộ anh không được à?”

Kỷ Thận Ngữ ngạc nhiên vô cùng: “Anh thích chị Tiểu Mẫn hả?!” Mém tí nữa đã vứt máy ảnh đi mất, trợn mắt, ngớ người, tính đi tính lại, “Các anh cách nhau sáu tuổi lận!”

Khương Đình Ân lườm cậu: “Đúng là đồ nhà quê, nữ lớn tuổi nam nhỏ tuổi thì có làm sao? Anh không thích con gái nhỏ tuổi, cứ hay líu rít, vả lại nếu dựa theo thứ tự đến trước và sau thì anh cả mới là người chen ngang ấy chứ.” Hồi cậu chàng mười hai tuổi, Thương Mẫn Nhữ khen cậu đẹp trai một câu, lúc đó cậu đã mơ màng động lòng rồi. Thuở ấy Đinh Hán Bạch mười lăm, chỉ biết điêu khắc, tiêu tiền, ăn kẹo Bát Bảo, nào biết tình yêu là gì đâu.

Khương Đình Ân thấy Kỷ Thận Ngữ vẫn thất thần, bèn nghĩ trộm có khi Dương Châu khá hẻo lánh nên có hơi chưa thấy qua sự đời. Vì vậy, cậu chàng kề sát rạt, gằn giọng: “Có mỗi cái này mà em không chấp nhận được à? Còn có con trai thích con trai đấy, nếu em gặp phải thì có khi sợ rớt cằm luôn không?”

Như mắc xương ở họng, như chỉa mũi sau lưng, Kỷ Thận Ngữ cứng đờ y hệt xác ướp Ai Cập, thất khiếu không thông.

Khương Đình Ân tỏ lòng xong bèn thấy sung sướng đến lạ, hí hửng mua rất nhiều hoa: Hoa báo xuân, hoa quỳnh, hoa hải đường, quay cạn sạch cuộn phim. Kỷ Thận Ngữ im lặng suốt dọc đường về nhà, lúc đến phố Sát Nhi, Khương Đình Ân bèn hỏi: “Em sao vậy? Anh nói anh thích chị Tiểu Mẫn rồi em cứ thế này, đừng bảo là em cũng thích nhé?”

Kỷ Thận Ngữ đắn đo nói: “Chúng mình có được coi là bạn thân không anh?” Đối phương gật đầu, cậu hỏi với vẻ sợ sệt, “Chẳng phải anh đã nói có kiểu con trai thích con trai à, anh cảm thấy thế nào về loại con trai này?”

Khương Đình Ân đáp: “Anh nào biết đó là tật xấu gì đâu, sao hai người con trai lại thích nhau được nhỉ? Có lẽ từ khi sinh ra trong bụng mẹ đã khác người rồi.” Mặt cậu ta đỏ ửng, “Mà á, con trai với con trai ấy ấy như thế nào? Anh nghĩ không ra.”

Mặt Kỷ Thận Ngữ đỏ như gấc, trước khi quen Đinh Hán Bạch, cậu cũng nghĩ không ra. Giờ chẳng những hiểu, mà đủ loại tư thế, ngàn loại mùi vị, cậu đều hiểu rõ mồn một.

Vừa nói vừa bước vào cửa, có cái thang dựng ở tiền viện, có người định bụng quét lá rụng trên nóc nhà suốt mùa đông, tiện thể kiểm tra xem có mái ngói nào bị hư không.

Thang vừa dựa lên mái hiên, Đinh Khả Dũ ngẩng đầu bèn thấy ở mái cong có một tổ ong vò vẽ, sắp to như một quả bóng, đông nghìn nghịt. Cậu ta về viện Đông tìm gậy tre và túi đan, phải trang bị đầy đủ mới gỡ tai họa ngầm đó xuống được.

Khương Đình Ân ôm một chậu hoa lan mới bung nở, chạy đến phòng ngủ hiến vật quý rồi đòi dượng thưởng cho.

Trong viện thoắt cái đã trống trơn, chỉ còn mỗi mình Kỷ Thận Ngữ. Cậu ngửa mặt nhìn lên mái hiên, thấy chộn rộn. Hồi còn bé ở Dương Châu cũng từng leo lên mái nhà, Kỷ Phương Hứa cõng cậu bò lên thang, còn bị sư mẫu mắng té tát.

Cậu nghĩ vậy bèn giẫm lên thang mà mò dần, đi rất nhẹ nhàng, lúc lên đến mái hiên bèn dùng sức, cuối cùng cũng lên đến nơi.

Cậu bước dần đến mép, ngồi xổm, dùng cả tay lẫn chân, mãi sau mới nhúc nhích được một chút. Đinh Khả Dũ chạy tới ở phía dưới, rón ra rón rén, sợ kinh động đến tổ ong vò vẽ kia. Người đằng trên không nghe thấy người đằng dưới, người đằng dưới không thấy người đằng trên, hai người một điếc một mù.

Dưới mái hiên, Đinh Khả Dũ xắn tay mở túi đan, đeo găng tay và mặt nạ bảo hộ, cầm gậy tre, chuẩn bị gỡ tổ ong vò vẽ xuống. Gậy tre có cài móc, duỗi lên trên kích động tổ ong, sau khi móc vào bèn kéo xuống dưới, cẩn thận từng ly từng tí.

Bỗng, điện thoại trong phòng khách đổ chuông. “Biết chọn thời điểm ghê!” Đinh Khả Dũ chửi, vứt gậy tre, bỏ dở nửa chừng mà chạy đi nghe máy. Trong lúc này, Khương Đình Ân tặng hoa xong bèn chạy ra, dư quang thoáng nhìn người đang nằm sấp trên mái hiên nèm tưởng là anh ba đáng ghét. Bước rón ra rón rén lại gần, dời thang đi rồi trốn, từ bé cậu chàng đã thích trò đùa dai này. Tổ ong lơi ra, lắc lư, một nửa ong đã bay ra, có tiếng vù vù khe khẽ.

Trong viện vắng tanh, một cơn gió thổi qua, tổ ong vò vẽ bị gỡ một nửa lắc lư.

Kỷ Thận Ngữ vén áo sơ mi làm túi, gom tí lá rụng, dần đi đến nơi cao nhất. Cậu xoay người ngồi trên nóc nhà, còn định vươn tay kiểm tra vẫn thú*, giương mắt khẽ lướt thì trông thấy cây bào đồng trong tiểu viện.

(*Vẫn thú/Shibi: Là một loại ngói trang trí của Nhật Bản được đặt ở hai đầu của gờ trên đỉnh mái lợp tranh. Chữ Hán cho từ có nghĩa là “diều” và “đuôi”. Bởi vì nó giống với một chiếc giày, đôi khi nó còn được gọi là kutsugata, có nghĩa là “hình dạng giày”.)

Cửa phòng Nam mở ra, ngón tay lằn đỏ của Đinh Hán Bạch đặt mũi khoan xuống, hắn bước chân ra cửa vươn cổ thả lỏng. Vừa ngước đầu lên đã trông thấy Kỷ Thận Ngữ phía đối diện, hắn giật mình, điên rồi! Làm càn! Học cái gì không học mà lại đi học người ta leo nóc nhà!

Kỷ Thận Ngữ hãy còn vẫy tay, bỗng giật mình nghe một tiếng bộp! Ngay sau đó là tiếng vù vù cực lớn không tài nào bỏ qua được!

Cuối cùng tổ ong vò vẽ cũng rớt xuống, tiếng động nọ khiến da đầu con người ta tê dại. Trong lúc đó, từ xà nhà đến mặt đất có hàng chục đến trăm con ong vò vẽ múp míp bay ra. Chúng bay loạn xạ, vừa bay quanh quẩn vừa lượn vòng.

Kỷ Thận Ngữ sợ đến nỗi suýt ngã từ mái nhà xuống, cậu nằm sấp, còn ôm cả túi lá rụng. Khó lắm mới bò đến mái hiên, cậu đờ người, thang đâu rồi? Rõ là thang ở đây cơ mà! Ong vò vẽ bay từ bốn phía úp lại, bao vây quanh cậu, bay gần tai cậu, cánh nhỏ như sắp quẹt qua mặt cậu.

Cậu nhắm mặt mắt, chôn mặt, há miệng kêu cứu, sợ ong vò vẽ sẽ bay thẳng vào miệng.

“Sư ca! Sư ca!” Kỷ Thận Ngữ cúi đầu la lên, “Khương Đình Ân! Sư phụ!”

Khi Đinh Hán Bạch chạy tới, hắn rùng hết cả mình mẩy, đang êm đang đẹp sao nhiều ong vò vẽ chui ra thế?! Lại nhìn lên cái thang trong một góc, phải tóm tên đùa dai rồi đánh nhừ tử. Những người khác nghe tiếng chạy đến, vừa thấy cảnh tượng đó cũng nhất thời luống cuống. Bị đốt là chuyện nhỏ, chỉ sợ Kỷ Thận Ngữ ngã xuống từ trên đó.

Đinh Hán Bạch dịch thang lại rồi trèo lên, khi đến gần bèn tóm chặt cậu trai đang sợ run lẩy bẩy, xoay người lại và bước xuống thang. Hắn xuống trước mấy bậc để che chở từ đằng sau rồi lập tức nhảy xuống, cởi áo khoác phủ lên người Kỷ Thận Ngữ, bế lên và chạy đi.

Đám ong vò vẽ có đuổi theo hay không, người thân trong viện có đang nhìn hay không, hắn chẳng hề băn khoăn.

Chạy thẳng về giường trong phòng ngủ, dọc đường đi lá rơi đầy, đóng cửa lại, Đinh Hán Bạch thả Kỷ Thận Ngữ xuống, mình thì nửa ngồi xổm ngửa mặt nhìn đăm đăm. “Để anh coi nào, có bị đốt không?” Hắn vội hỏi, quýnh lên mà mắng, “Người đang yên đang lành sao lại leo lên mái nhà?! Còn cố tình leo lên chỗ cao nhất nữa!”

Kỷ Thận Ngữ hãy còn sợ hãi trong lòng, bụm mặt, ngón tay tách ra lộ đôi mắt. Cậu muốn nhìn gương, ngàn vạn lần đừng bị đốt thành mặt rỗ nhé.

Đinh Hán Bạch giữ đối phương lại, ôm eo, ghì lên làn da mềm mại cách lớp vải dệt. “Sao còn đỏm dáng thế? Tự thích mặt mình à?” Hắn khẽ gỡ cái tay kia, ngắm kĩ, hai má nọ bóng loáng nhẵn nhụi, tránh được một kiếp.

Dưới tay dùng sức, Kỷ Thận Ngữ xuýt xoa.

Đinh Hán Bạch vén áo sơ mi lên, trên chiếc bụng bằng phẳng là vệt đỏ, đều bị quệt phải khi ôm lá cây. Hắn nghiêng người kề sát, hà hơi nóng, môi dán lên, đặt từng nụ hôn lên da thịt đỏ tấy.

Kỷ Thận Ngữ siết chặt vai hắn, đã nghiện còn ngại, nhũn eo dưới bàn tay và đôi môi hắn.

Đinh Hán Bạch hôn dần lên trên, nổi ý xấu: “Ngực có bị thương không? Lỡ ong chui vào, đốt hai viên trân châu nhỏ thì làm sao?” Hắn luồn tay vào áo sơ mi rộng thùng thình, hôn thẳng đến ngực, lúc liếm mút làm Kỷ Thận Ngữ phải đổi giọng.

Hắn chui ra, nửa đứng mút mát đôi môi mấp máy, đè cái gáy thấm mồ hôi.

Trời đất xoay tròn, vạn vật lờ mờ, họ hôn nhau nồng cháy giữa ngày nắng trong lành. Đầu Kỷ Thận Ngữ mướt mồ hôi, áo sơ mi dính hết vào người, chim khách hót líu lo, mèo hoang nhảy phắt lên cửa sổ, cậu hôn lên đôi môi mỏng của Đinh Hán Bạch, lẩm bẩm một câu “Sư ca”.

Tên sư ca nọ quẳng chừng mực đi, chỉ ôm cậu chặt hơn nữa.

Họ hoàn toàn lơ là tiếng bước chân tới gần, cửa phòng bỗng mở toang, đoàn người chậm rãi bước vào. Đinh Duyên Thọ, Khương Sấu Liễu, Khương Thái Vi, Đinh Khả Dũ, Khương Đình Ân… Sau cảnh hỗn loạn, họ đều đến xem hai người có bị thương không.

Trong lúc ấy, chỉ còn mỗi thể xác và tinh thần chấn động mãnh liệt!

Đinh Duyên Thọ lảo đảo, bị hình ảnh thân thiết suồng sã nọ kích thích huyết áp tăng cao. Hai chị em nhà họ Khương thét lên đầy kinh hãi, còn Khương Đình Ân, Đinh Khả Dũ… rớt cằm xuống đất!

Hai người nghe tiếng tách nhau ra, bỗng mắt tối sầm, Kỷ Thận Ngữ hoảng đến nỗi lăn xuống giường. Giấy không gói được lửa nữa, Đinh Hán Bạch giật mình sững người, bước ra phía trước một bước, khàn giọng gọi “Bố, mẹ.”

Không ai đáp lời hắn, nước hồ chợt gợn sóng, sấm sét giữa trời quang.

Vào thời tiết tốt đẹp này, nhà họ Đinh bị giáng một tia sét xuống.

>> Chương 52


*Chú thích:

14350248903200.jpg
Vẫn thú/Shibi

7 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 51

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s