Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 50

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

photo-1534422699216-1f1e1781e012.jpg

Chương 50: Em điên à!

Đầu xuân, việc quan trọng của Ngọc Tiêu Ký là chuẩn bị đưa đồ mới lên: Đá Điền Hoàng tiết gà, thanh ngọc bạch ngọc, từ vật liệu đến kích cỡ, cả từ phong cách đến giá cả đều phải tính toán tỉ mỉ để ra quyết định.

Đinh Hán Hạch được tình yêu xoa dịu nên đổi tính, làm việc cần cù. Hắn làm suốt đêm để ra bản kê khai danh mục, từ sáng sớm đã họp đám người làm thuê lại, vác cái mắt thâm quầng đi sang cửa hàng hai dạo một chuyến.

Cuối cùng là về nhà, hắn tắt máy xuống xe thì gặp Khương Đình Ân. Hắn bực bội hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

Khương Đình Ân ấm ức: “Kì thi mùa xuân sắp đến rồi, em sang tìm Kỷ Trân Châu để ôn tập cùng.”

Đinh Hán Bạch nói: “Kỷ Trân Châu là cái tên để cậu gọi à? Gọi cậu là Khương Hoàng Hoa Lê nhé, vui không?” Hắn mỉa, cuối cùng mở cốp xe ra, “Chuyển đồ đến phòng Nam, bưng cho vững đấy.”

Trong đó là đá Baarin Tiết Gà, Đại Hồng Bào thượng thừa, hàng bán chạy nhất vào mùa xuân chính là chúng. Đinh Hán Bạch mệt lử, định bụng ngủ bù rồi hẵng làm việc, trước khi ngủ còn phải ngửa mặt đòi cơm ăn.

Chàng trai lớn xác hai mươi tuổi, trụ cột thứ hai trong gia đình quấn lấy mẹ đòi này muốn nọ. Khương Sấu Liễu miệng thì mắng, tay thì chuẩn bị liên tục. Lần trước chịu gia pháp, dạo này nghiêm túc làm việc, Đinh Hán Bạch từ thằng con chẳng ra gì thăng cấp lên thành con cưng.

Thịt lưng bò xào, súp nấm, rau băng xào dầu mè*, hai bát cháo khoai, Đinh Hán Bạch ngồi một mình trước bàn ăn chậm nhai kĩ, ăn no mới thấy thoải mái, sau khi về tiểu viện bèn ngả đầu vào gối ngủ ngay. Mới vừa nằm lại bật dậy, vì yêu đương nên chẳng thấy an tâm được.

(*Chỗ này là 冰草 – tôi chưa gặp nó bao giờ nên mạn phép để rau băng…)

Cửa cách vách chỉ khép nửa, hắn đứng bên ngoài như giáo viên chủ nhiệm, nhìn, liếc, ngó, đổi vô số cách rình mò. Bên trong im ắng, Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân đang ngồi kề bên nhau, ôn tập cái con khỉ, đang ngồi đọc một cuốn sách tranh màu mè say sưa thì có.

Tư thế nọ bầu không khí nọ, hay là học theo Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc cùng nhau đọc “Tây Sương Ký”* nhỉ.

(*Tây Sương Ký là còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký, là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.)

Chuông cảnh cáo trong lòng Đinh Hán Bạch reo inh ỏi, có khi là sách đồi trụy mà Khương Đình Ân mang tới?

Rầm, hai người bên trong sợ run bắn, Đinh Hán Bạch như La Sát chuyển thế, mặt mày u ám: “Khương Đình Ân, đây có phải sách cậu đem sang không?”

Khương Đình Ân sợ đến nỗi lắp bắp: “Em tìm, tìm mãi mới ra, nên cầm, cầm sang luôn.”

Đinh Hán Bạch bước đến bàn, ngón trỏ thon dài chọt trán đối phương: “Thằng nhãi này!” Khựng một lát, hắn trông thấy bức tranh trên sách, không phải da thịt cơ thể mà rõ là kim cương màu hồng sáng lung linh, vàng, bạc, bạch kim, ngọc, trang nào cũng là trang sức đa sắc màu.

Hắn nhìn Kỷ Thận Ngữ, người nọ cười tít mắt, cười nhạo hắn rõ ràng. “Sư ca à, anh làm việc cả đêm rồi, nên nghỉ ngơi cho đã đi.” Kỷ Thận Ngữ đứng dậy, đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đè cửa thấp giọng mắng, “Đinh Hán Bạch, đồ ngốc nhà anh!”

Gọi thẳng tên họ, còn công kích cá nhân, Đinh Hán Bạch khó giữ thể diện: “Anh sợ nó dạy hư em.”

Kỷ Thận Ngữ nghĩ thầm, ai có thể dạy hư hơn anh được? Chẳng nói chẳng rằng đi vẽ mấy chục trang tranh đồi trụy cứ như tranh liên hoàn mà còn có mặt mũi để tóm gáy người ta xem ảnh xiếc à? Cậu lùi về sau cánh cửa, cười nhạo đủ rồi, xỉa xói đủ rồi, bèn dặn dò: “Mau đi ngủ đi, đừng làm uổng công sức em.”

Đinh Hán Bạch không biết công sức gì, về phòng nằm xuống mới nhận ra. Cái giường này được trải xong xuôi, áo ngủ được gấp gọn đặt bên gối, trên tủ đầu giường còn có một cốc nước sôi để uống nhuận họng khi tỉnh giấc.

Hắn ngủ, ngủ yên như một vị Phật.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều, khi tỉnh lại, mặt trời đã rọi thẳng vào mắt. Đinh Hán Bạch rửa mặt để qua cơn ngái ngủ, vác thân xác nhẹ nhàng khoan khoái mà sang phòng Nam làm việc. Chẳng bao lâu sau, Kỷ Thận Ngữ cũng nghe tiếng mà qua.

Trên chiếc bàn làm việc rộng thênh thang, một bên là bùn Đại Hồng Bào cực phẩm, một bên là đồ cổ thật đã hỏng. Mỗi người một góc, kẻ điêu khắc, người tu sửa, kẻ đánh bóng, người làm cũ, bận tối tăm mặt mũi, không so ra bàn tay ai diệu kì hơn ai.

Kỷ Thận Ngữ làm xong trước bèn nhân dịp thời tiết tốt mà đưa đồ ra hành lang để phơi nắng, men màu xanh vỏ dưa chuột, tương thai* khắc chìm… Đặt chỉnh tề, điểm tô sắc màu cho viện đầu xuân.

(*Tương thai: Một phần trong thai cốt gốm sứ, có màu như nước gạo, cốt nhẹ và mỏng.)

Đến khi những đồ vật này khô ráo bèn bọc lại bằng báo cũ, thế là có thể tìm người mua để bán ra rồi. Vết chai trên tay Đinh Hán Bạch lại tăng thêm, hắn đi ra khỏi phòng Nam, dặn dò: “Đến lúc em dùng cái bình miệng nhỏ này và ấm trà kia cho sư phụ anh rồi đó, dù gì ông ấy cũng nhàn rỗi, tiện thể vơ vét vài món đồ giả chỗ ông ấy mà bán cùng luôn.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Còn vơ vét đồ giả nữa à, tại sao không lấy mấy món đồ thật để sửa lại?”

Đinh Hán Bạch nói: “Nào có nhiều đồ thật xuất hiện vậy đâu, dù người trong nghề nhìn chúng và cho là thật thì cũng chẳng dám tin, lại càng không dám mua.” Đây là một nghề vừa phải thận trọng vừa chịu rủi ro, rất nhiều phép tắc, và càng nhiều điều chú trọng bất thành văn hơn.

Hai ngày sau, cái bình đã phơi xong, sắc men đều, mắt thường không nhìn ra dấu vết bị hư hại, vết đốm tinh mịn càng khiến người ta không biết cái nào là do người đời sau làm ra. Trước khi ra cửa, Đinh Hán Bạch lau xe đạp, lâu không cưỡi nên lốp xẹp hết.

Ngước mắt lên bèn thấy Kỷ Thận Ngữ ôm túi đi tới. Ông trời ơi, tổ tông yêu dấu ơi, mấy chục năm nay mới sinh ra người tuấn mỹ như ngọc vầy đấy, thế mà ăn mặc như kia… Quần nhung rộng thùng thình, áo sơ mi nhiều nếp nhăn, áo lao động màu xanh sẫm, còn đi một đôi dép nhựa xanh lá nữa chứ!

Mắt Đinh Hán Bạch đau nhức: “Em điên à!”

Kỷ Thận Ngữ bị oan: “Bộ không phải anh bảo em ăn mặc giản dị tí hả?” Cậu tốn công tốn sức tròng bộ quần áo này lên người, nào ngờ bị đối phương cho một phiếu phủ quyết ngay. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tên này lại ghét bỏ cậu ra mặt, dọc đường đi vừa không ngắt lá cây, lại càng không trở ngược tay chọc ghẹo. Cậu nghĩ, đến tài xế thuê còn huyên thuyên suốt buổi cơ mà, vì vậy bèn đập một cái lên lưng Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch lắc mình: “Làm gì thế?”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh thấy em xấu hả?”

Đinh Hán Bạch nói quanh co: “… Em lấy quần áo đâu ra vậy?”

Kỷ Thận Ngữ mượn từ người làm thuê trong cửa hàng: “Mắc mớ gì đến anh?”

Đó giờ hai người cãi nhau luôn như vậy, toàn đặt câu hỏi chứ tuyệt đối không thèm trả lời. Đường xá xe cộ nườm nượp, cưỡi xe không được nhanh, cả hai bèn anh hỏi một câu em hỏi một câu, hỏi thẳng đến chợ đồ cổ. Xuống xe liếc nhau, khát khô cổ, chính sự thì không làm mà đi uống nước ngọt trước đã.

Chẳng bao lâu sau, Trương Tư Niên cũng tới. Ba người, hai đồ thật với hình dáng khác nhau. Đinh Hán Bạch và Trương Tư Niên lăn lộn quen mặt ở cái đất này từ bảy đời, bởi vậy bèn tụ họp với nhau để bày quán. Kỷ Thận Ngữ cô đơn, bèn tìm một nơi râm mát rồi ngồi chiếu, bày biện bốn món đồ trong túi ra.

Bình miệng nhỏ, bình tắm hồ lô, ống đựng bút chạm khắc và nan quạt, thứ nào cũng tinh xảo vô cùng, song chỉ có mỗi bình miệng nhỏ là đồ thật mà thôi. Cậu đợi người đến hỏi giá, vài tiếng lặng lẽ trôi qua, người hỏi thì không vơi mà người mua lại chẳng xuất hiện.

Lại ngồi thêm chốc nữa, Trương Tư Niên dịch sang, chỉ nhìn chứ không chạm, thấp giọng hỏi: “Cháu sửa kiểu gì thế?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Thổi men nhiều lần ạ.”

Trương Tư Niên nói: “Vết đốm màu xanh đó làm đẹp lắm, có phải làm từ thuốc màu không?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Cách ô-xi hóa ạ.”

Trương Tư Niên nghĩ: “Hình như tôi từng nghe qua rồi, cái này gọi là ‘Oa Oa Diện’ hả?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Ít vết đốm nên gọi là ‘Mỹ Nhân Túy’.”

(*Oa oa diện (Mặt búp bê) và Mỹ nhân túy (Người đẹp say rượu) đều là tên màu sứ.)

Một lát sau, Trương Tư Niên đứng dậy than thở: “Lão sáu ngón có thể nhắm mắt được rồi.” Khoanh tay, mắt mù nhìn sang Đinh Hán Bạch với vóc người cao ráo đang bán ấm sắc rồi liếc sang Kỷ Thận Ngữ đang ngồi đợi người mua. Ông hừ lạnh, chợt nảy suy nghĩ công thành thân thoái* trong đầu.

(*Công thành thân thoái: Thành công rồi thì rút lui.)

Thật ra cũng không tính là công thành thân thoái, nhưng đồ đệ có tiền đồ như vậy, ông còn tự dát vàng lên mặt mình làm gì nữa.

Lại ngồi đợi tiếp, Kỷ Thận Ngữ gục đầu ngủ gà ngủ gật, chợt có một bóng người xuất hiện. Cậu giơ tay lên, chạm mặt với người đàn ông đằng trước, hình như trước đó từng gặp rồi. Nào ngờ người đàn ông nọ tóm lấy cậu, nổi giận đùng đùng: “Đồ bịp bợm!”

Kỷ Thận Ngữ giật mình nhớ ra: “Anh là cái anh mua bình sứ men xanh?”

Trương Dần căm tức trong lòng, thiệt cho gã tự xưng là hiểu nghề, thế mà chả bao giờ bớt làm ra mấy chuyện nhục nhã. Thoắt cái, cánh tay mình đã bị người ta hất văng, mà còn là do tên Đinh Hán Bạch chẳng biết nhảy từ đâu ra!

Đinh Hán Bạch nói: “Chủ nhiệm Trương à, mua đồ không được, than trời oán đất trách mình mù, chứ đừng oán người bán, có ai ép anh mua đâu?”

Dáng dấp bảo vệ đó, hiển nhiên là cùng một giuộc. Trương Dần tức giậm chân đi xung quanh. Cái này còn chưa tính, xoay mặt sang lại bắt gặp ông bố ruột của mình đang hóng chuyện, chợt thấy mây đen ùn ùn kéo đến trên đầu, không thấy vui tí gì hết.

Đinh Hán Bạch nào còn yên tâm mà về chỗ, bèn ngồi bày hàng với Kỷ Thận Ngữ luôn, cũng coi như chồng chồng về chung một nhà.

Chẳng bao lâu sau, Trương Dần đi rồi quay lại, chung quy vẫn không nuốt trôi cơn tức này. Rõ là một chủ nhiệm đeo kính viền vàng, xách cặp công văn, rặt vẻ nhã nhặn của một cơ quan lớn mà lại gào giọng tru tréo – Đồ rởm! Hàng giả! Đồ lừa đảo!

Trương Tư Niên trốn lẹ, sợ đám đông nhìn ra đây là con ông qua mũi và mắt thì không bỏ mặc nó được nữa. Kỷ Thận Ngữ da mặt mỏng, càng chưa từng đối phó với phường lưu manh vô lại, bèn hỏi: “Sư ca ơi, anh ta la lối như thế thì mình phải làm sao?”

Đinh Hán Bạch nói: “Trong cái giới này, phàm là người bị mắc lừa đều có một tật xấu, đó là dựa vào miệng chứ không dựa vào mắt. Hễ là người trong giới thì điều họ không quan tâm nhất là nói cái gì, mà chỉ chấp nhận cái mình tận mắt trông thấy.”

Tiếng động Trương Dần gây ra đã dẫn nhiều người đến như từng làn sóng thủy triều dâng, vây kín như nêm cối. Dần dà, có người chú ý đến mấy đồ vật nọ. Trừ người ngoài nghề và người lấy vật đổi vật ra thì cuối cùng cũng có người hiểu nghề hỏi bình miệng nhỏ men đỏ.

Đây là đồ thật, cũng là đồ phế phẩm, họ nói đúng sự thật.

Nhưng nó bị hư hao đến mức nào, tỉ lệ tu sửa là bao nhiêu thì phải xem mắt nhìn của người mua.

Đối phương nghiền ngẫm một cách cẩn thận, có thể phân biệt nó là đồ thật, nhưng không nhìn ra nơi nào đã từng được sửa lại. Bán, bán một cách sảng khoái, Đinh Hán Bạch không thể đảm bảo lần nào cũng sẽ gặp người có mắt nhìn, bèn đưa danh thiếp qua, nói mấy câu tiếp thị, không kiêu ngạo hay siểm nịnh mà muốn bấu víu chút giao tình.

Người thích đồ cổ nhiều lắm, song người vừa hiểu nghề vừa có tiền thì chỉ có giới sưu tầm, hắn phải tìm cơ hội để tiến vào giới này, lúc bán sẽ bớt tốn thời gian tốn sức, thậm chí còn có thể cung không đủ cầu.

Xong việc về nhà, Đinh Hán Bạch chở Kỷ Thận Ngữ, cuối cùng Kỷ Thận Ngữ cũng hỏi: “Sư ca à, tại sao lúc đến phải ăn mặc giản dị ạ?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Nếu thi thoảng đi dạo thì thôi, chứ thường xuyên đến thì phải khiêm tốn, vả lại không được tỏ ra là mình giàu. Nhưng cũng không được giống như em hôm nay, da dẻ nõn nà lại ăn mặc rách rưới, trông hơi giả.”

Mấy món đồ này được bán ra một cách ngắt quãng trong vòng một tháng. Kỷ Thận Ngữ đi đúng một lần, sau đó chỉ nghe Đinh Hán Bạch về nhà báo giá, cậu rất giống một bà chủ.

Cuối tháng nhuốm cảnh xuân, đương là thời tiết tốt, cửa buồng tiểu viện đóng kín, hai vợ chồng son lén chim chuột với nhau đang rúc trong thư phòng để tính sổ sách. Chi bao nhiêu, bán bao nhiêu, mẫu nào được chào đón nhất, lợi nhuận buôn đồ cổ và lò sứ là bao nhiêu. Giấy nháp bay tán loạn, bàn tính gảy kêu lách cách không ngớt.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Còn thiếu nhiều so với mở thành đồ cổ không ạ?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Giờ mới nhiêu đây, em tưởng kinh doanh dễ lắm chắc? Bao người bán nhà bán đất mới gom được tiền vốn, như đánh bạc ấy.”

Kỷ Thận Ngữ nghĩ, cậu vừa không có nhà vừa không có đất, chả có gì ngoài tài tu sửa, làm giả và điêu khắc. Ôi chao, trước đây còn nghĩa chính từ nghiêm mà từ chối ăn cổ phần và tiền hoa hồng, cậu làm anh hùng sớm quá. Bàn tay gảy bàn tính dừng lại, cậu thẫn thờ nhìn không khí mà nhẩm tính, mỗi tháng ít nhất cũng làm được mấy món, có thể lấy được chừng đó tiền lương, trước đó cũng bán mấy thứ của Lương Hạc Thừa, cộng lại cả.

“Sư ca ơi.” Kỷ Thận Ngữ nhẩm xong bèn gảy mấy con số, “Em có tầm này, cho anh hết đó.”

Đinh Hán Bạch xoay mặt nhìn cậu, đôi mắt ấy sâu hun hút, sáng rực rỡ, như hút cậu vào trong. Cậu kiếm tìm tình cảm trong đôi mắt đó, bị con mèo hoang giẫm chân dưới bàn cũng không phản ứng. Bỗng, Đinh Hán Bạch vươn tay chạm lên mặt cậu, lực rất đỗi nhẹ nhàng, sợ vết chai làm đau cậu.

Người đó im lặng rất lâu, Kỷ Thận Ngữ nói thêm: “Không cần anh phải trả đâu… Tiền của em thì không cần trả.”

Méo, Đinh Hán Bạch đá bay con mèo, đúng là đồ súc sinh không có mắt, lại đi học làm bóng đèn. Hắn nhìn Kỷ Thận Ngữ từ đầu đến cuối, có phần cảm động, có phần rung rinh, người ta mới mười bảy thôi… Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ chăm nom và chiều chuộng từ lâu, sau khi ở bên nhau, Kỷ Thận Ngữ giúp Đông giúp Tây không nói, ngay cả tiền bạc cũng cho hắn hết.

“Trời nắng, ra ngoài đi dạo không?” Đinh Hán Bạch đề nghị, giọng khàn khàn, “Chúng mình đi đạp thanh, anh dẫn em đến một nơi.”

Đến nơi đây vào mùa hè nóng oi ả, từ thu sang đông rồi lại đến hạ mà Kỷ Thận Ngữ mới chỉ biết vài con đường. Thành phố rộng thênh thang càng nhìn càng thấy mới lạ, tòa nhà cao tầng lẫn luống ngói đều rất hấp dẫn. Cậu ngồi sau xe đạp chòng chành suốt dọc đường, đi đến ngoài một công trường kiến trúc.

Xung quanh lắp rào bảo vệ, tòa nhà chưa xây xong đương được bao bọc trong tấm lưới bảo vệ xanh biếc. Đinh Hán Bạch dừng xe ngửa đầu, nói: “Anh muốn mở thành đồ cổ ở nơi này, mỗi ngày đến đây đều sẽ dừng xe ở chỗ ấy.”

Xe cộ nhiều như nước chảy, hai người dừng bên vệ đường ngắm nhìn nửa tòa nhà đồ sộ này, dường như có thể mở lưới ra, chuyển rào chắn đi, một tòa nhà mới tinh đang đợi họ xách cặp vào làm việc. Tầng một kinh doanh các loại đồ sứ, tầng hai kinh doanh đá quý, tầng ba tranh chữ, tầng bốn sách cổ bản tốt nhất, tầng năm là các vật dụng trong nhà theo phong cách cổ điển. Không chứa nổi thì mở thêm một thành nữa. Đồi Mồi gì đó, Kiêm Gia gì đó, phố Văn Hóa gì đó, mai sau thương nhân tứ phương đều thu vào dưới trướng hết.

Đinh Hán Bạch bấm chuông xe đạp rồi cưỡi xe đi xa, đi thẳng ra đường vành đai 2. Cỏ cây tốt tươi, chim vỗ cánh bay, hắn đổi sang dắt xe đi bộ, Kỷ Thận Ngữ vẫn ngồi đằng sau, tự do hưởng thụ sự phục vụ.

Xe dừng lại, đỗ dưới hàng cây sum suê, bức tường cao cao đằng sau hàng cây là một dãy biệt thự, xung quanh có hồ, có vườn hoa, có đá cuội rải thành đường mòn. Các hộ gia đình sống trong đó không phải giàu thì cũng là có địa vị – Hoa Kiều về nước muốn đầu tư, cán bộ kì cựu về hưu, nhiều không đếm xuể. Đinh Hán Bạch nói: “Sau này tách nhà, anh sẽ mua hai căn ở nơi đây, một căn chúng mình ở, một căn thì để ông Đinh bà Khương ở.”

Kỷ Thận Ngữ hơi hoảng hốt: “Thế em ra chợ Villeurbanne mua bộ dụng cụ ăn uống của Pháp rồi để trong biệt thự.”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh sẽ dẫn em đi nước Pháp, nước Anh, tham quan cung điện Louvre và bảo tàng Anh. Anh sẽ cho em trông thấy chiếc đồng hồ kiểu Tây nọ, trông thấy tình yêu vĩnh hằng thật sự. Còn chưa đủ, chúng mình sẽ mở một tiệm trà ngay đối diện thành đồ cổ, pha trà mình yêu thích, mở hội sưu tầm mỗi năm một lần, mời bạn bè trong giới đến tham gia.”

Hắn nói một tràng, phát hiện Kỷ Thận Ngữ ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Kỷ Thận Ngữ lắc đầu với vẻ ngượng ngùng. Cậu cảm thấy gặp được Đinh Hán Bạch là quá đỗi may mắn, dù không có tình yêu thì sư huynh đệ cũng được, thậm chí là đối thủ cũng chả sao, cậu vẫn cảm thấy may mắn.

Đinh Hán Bạch cưỡi xe về nhà, chuyến đi này dạo loanh quanh mệt lử, đương nhiên cũng rất đỗi thỏa mãn. Vừa về đến nhà, hắn nôn nóng về tiểu viện, vào phòng ngủ đặt mông ngồi bên giường. Kỷ Thận Ngữ theo sau, đóng cửa lại, vắt khăn mặt rồi lau tay, lau mặt cho hắn. Hắn bỏ khăn mặt sang một bên, vỗ lên đùi mình.

Kỷ Thận Ngữ sáp lại, ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn.

Cứ ôm như vậy, Đinh Hán Bạch lại hỏi: “Các kế hoạch đó đều là điều anh thích, còn em thì thích cái gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em thích Phỉ Thúy.”

Đinh Hán Bạch nói: “Thế anh làm một bộ cho em, mai sau dẫn em đi mở mang kiến thức về đổ thạch.”

Kỷ Thận Ngữ còn nói: “Em còn thích Đinh Hương nữa. Đinh Hương cùng họ với anh.”

Đinh Hán Bạch bật cười: “Thế chúng mình mua nhiều hơn, thêm cả hoa hồng nữa.”

Tiểu viện này, mấy căn phòng này, những bài trí này, không nơi đâu là không tuyệt. Kỷ Thận Ngữ ăn uống không lo, cũng hiếm khi yêu cầu điều chi. Một lúc lâu sau, cậu dựa lên vai Đinh Hán Bạch rồi thủ thỉ: “Em thích sư ca nhất.”

Đinh Hán Bạch hôn lên đỉnh đầu Kỷ Thận Ngữ. Lần trước đã hiểu phóng hỏa trên đài cao*, giờ lại ngộ ra kim ốc tàng kiều**. Bát tự còn chưa vất mà tương lai tới hắn đã muốn chọn một tấm gỗ để làm biển, đặt tên cho tiệm trà nọ là “Tiệm trà Trân Châu”.

(*Phóng hỏa trên đài cao: Cũng như điển tích Phóng hỏa hí chư hầu ở mấy chương trước từng nhắc tới.

**Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng giấu người đẹp.)

Chắc khi ấy trong giới sẽ rỉ tai nhau nghe – Ông chủ Đinh thành đồ cổ “đập phá” tiệm trà kia cho mà xem.

>> Chương 51

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s