Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 49

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

photo-1550026781-80dcc5f9fddb.jpg

Chương 49: Lão Kỷ, hãy nhìn người bố tốt hiện giờ của con đây này!

Người còn sống trên đời phải chú ý nặng nhẹ, đối với nghệ nhân thì học nghệ làm việc là quan trọng nhất. Kỷ Thận Ngữ cũng vậy. Khai giảng xong, cậu không dậy học bài sáng nữa, trái lại mỗi ngày sáng sớm tinh mơ đi ném đá, dùng cách này để tăng sức của lực tay và độ chính xác.

Đinh Hán Bạch không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bị phá giấc ngủ bởi tiếng loảng xoảng, mở cửa ngó ra, dưới hành lang là đống sứ vỡ tan nghe như chuông nhạc. Nhìn chăm chú, hóa ra là đống sứ vỡ trục vớt dưới biển của hắn.

Hắn nói: “Sức khá lớn đấy, không phải luyện nữa đâu.”

Kỷ Thận Ngữ xác nhận: “Thật hả anh?”

Đinh Hán Bạch nói: “Tóm một cái anh ‘đau’ suốt cả tuần, ba phần vào tận xương luôn ấy chứ.”

Dăm ba câu vẫn có thể không đứng đắn được, Kỷ Thận Ngữ không đáp nữa. Cậu và Đinh Duyên Thọ cùng nhau khắc ngọc cực phẩm. Năm sư huynh đệ, dù trừ Đinh Hán Bạch ra thì vẫn còn hai, ba, bốn, thế mà sư phụ lại tin tưởng ở cậu, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.

Ngày bắt tay làm, Đinh Duyên Thọ bảo cả năm đồ đệ đến Ngọc Tiêu Ký, dụng cụ và vật liệu đã bày ra sẵn, ông sai Kỷ Thận Ngữ vẽ tranh. Những người khác thì ngồi thành một vòng để xem, cấm nói chuyện, nhìn chăm chú vào mỗi một đường bút.

Đinh Duyên Thọ nói: “Thời gian Thận Ngữ theo ta học nghệ là ngắn nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, song lần này ta lại chọn nó để làm đơn hàng này với ta.” Ngừng một lát, liếc sang bức tranh Kỷ Thận Ngữ vẽ, “Vì phòng việc mấy đứa có ai không phục trong lòng nên mới gọi mấy đứa đến nhìn, từ vẽ, đi nét, ra phôi, đến tận cuối cùng là đánh bóng để coi nó có làm tốt hay không.”

Kỷ Thận Ngữ áp lực gấp bội lần, mím môi nhíu mày, đặt hết tinh thần vào ngòi bút. Đầu cậu trống rỗng, chỉ còn mỗi bản thiết kế “Độc chiếm ngôi đầu”, đi bút vững chắc, từ từ lấp đầy giấy Tuyên trắng tinh.

Bốn người nhìn không rời mắt, Khương Đình Ân không chịu nổi nữa bèn thầm thì: “Anh cả ơi, tại sao không bảo anh khắc ạ?”

Đinh Hán Bạch cố ý nói: “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nào còn có chốn để anh dung thân đâu.”

Hắn liếc sang Đinh Duyên Thọ, ông chủ ấy một mặt là thưởng thức Kỷ Thận Ngữ, mặt khác là khích bác hắn. Tí gia pháp nọ chỉ gây tổn thương đến cơ thể, còn cái này là muốn trái tim hắn phải thức tỉnh, muốn nói cho hắn biết rằng, Ngọc Tiêu Ký không có hắn cũng chả sao, đừng ngạo mạn như thế nữa.

Vẽ rồi đi nét, một buổi sáng trôi qua trong vội vã, Kỷ Thận Ngữ gác bút nhìn bốn người nọ, cười với vẻ ngượng ngùng. Ai nấy đều im re, không soi mói ra được nửa phần xấu nào, song cũng chẳng khen ngợi, như thể nếu khen thì trông dối trá lắm ấy.

Đinh Hán Bạch đối mặt với ánh nhìn của Đinh Duyên Thọ, nói một cách khiêu khích: “Đi sang phòng bên Truy Phượng Lâu, anh bao.”

Mọi người lục tục rời đi, hắn bước đến nắm tay Kỷ Thận Ngữ, nắn bụng ngón, hoạt động các đốt rồi hà hơi nóng. Đầu ngón tay lẫn đầu trái tim Kỷ Thận Ngữ dần ngứa râm ran, bèn hỏi: “Sư phụ làm như thế, anh có đố kị không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Tốt cho Ngọc Tiêu Ký, em có thể an tâm, anh có thể lười biếng, anh còn mong không đủ nữa là.”

Thiệt thòi Đinh Duyên Thọ chính trực nửa đời, quả thật giờ bị ép mới phải tung chiêu này. Hắn nghĩ như thế này, đầu tiên là thiên vị đứa con nhỏ hơn một cách trắng trợn, dùng việc này để thúc ép con trai ruột hăng hái cầu tiến hơn, thế nhưng kế hoạch của ông đã thất bại, ông không biết hai đứa chúng nó đã dính bên nhau, tuy hai mà một lâu rồi.

Món đồ “Độc chiếm ngôi đầu này” được dạy một cách công khai, ngày nào cũng bị bốn người lớn bé vây xem, hồi đầu Kỷ Thận Ngữ còn thấy ngại, sau này đã ưỡn ngực ngẩng đầu, khoe những tuyệt kĩ độc quyền mình am hiểu ra hết một lượt.

Vào ngày cuối cùng, đồ trang trí đã mài bóng trông lóa mắt khôn xiết, riêng việc sờ vào chất ngọc cũng có thể làm nhũn hết tim gan tì thận. Chuyển chỗ sang cửa sảnh rồi đặt xuống, chẳng bao lâu sau đã đông nghịt người đến nhìn, rất sôi nổi. Kỷ Thận Ngữ đang dọn dẹp trong hậu đường, hốt số vụn ngọc sau khi khắc vào một nơi. Một vật liệu tốt thế này, vứt mảnh vụn nào cũng làm người ta xót xa.

Cậu chợt nảy ý tưởng, gom xong thì lấy về, không ném. Sau khi về nhà bèn đi thẳng đến thư phòng, tìm một quyển sách cũ dạy làm đồ trang sức đem đến từ Dương Châu. Đồ điêu khắc ở Ngọc Tiêu Ký đa dạng, đồ có kích thước lớn và tầm trung là nhiều nhất, kém nhất cũng là ngọc bội và con dấu, mỗi cái đều có mức tiêu thụ riêng. Nhưng vòng chuỗi hạt rất ít, vòng tay và dây chuyền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi khách đặt lễ đính hôn cũng phải xếp sau những món đồ lớn.

Ý tưởng của Kỷ Thận Ngữ vừa manh nha là chứng thực bằng hành động ngay, bèn vào phòng Nam làm việc suốt nửa đêm. Đống ngọc vỡ đó làm thành ba viên ngọc bầu dục hình hoa khắc họa tiết mây, bảy tám viên ngọc Như Ý nho nhỏ và tròn xoe, và cả những viên nhỏ hơn nữa định để khảm vào nhẫn.

Cậu gặp phải vấn đề khó nhằn, bèn cầm đống hạt ngọc xông vào thư phòng làm Đinh Hán Bạch đang lau bình hoa bị giật mình. Đinh Hán Bạch bài trí vài món đồ phế phẩm, ý cười dịu dàng: “Qua đây anh nhìn nào.”

Kỷ Thận Ngữ nghe, đến gần rồi buông tay: “Đẹp không anh?”

Đinh Hán Bạch rất chi là ảo tưởng sức mạnh: “Tặng anh hả?”

Kỷ Thận Ngữ cười nói: “Xin anh chỉ bảo cơ.” Hạt ngọc ít, xâu vàng hay xâu bạc, nhẫn thì phải khảm như thế nào, cả đống vấn đề nhỏ. Cậu bị cầm cổ tay, khẽ giật, kế đó khuỵu đầu gối lại được đón lấy.

Đinh Hán Bạch ra tay một cách lưu loát, thoắt cái Kỷ Thận Ngữ đã ngã ngồi xuống đùi. Hắn ôm vào lòng, nói: “Làm trang sức không đơn giản đâu. Nếu em làm một sợi dây chuyền thì trước khi hoàn thành phải so sánh với vô số kiểu dáng, rồi chọn cái tốt nhất.”

Kỷ Thận Ngữ rất thông minh, chu môi thơm sư ca tốt của mình một cái rồi hỏi: “Anh giúp em không?”

Đinh Hán Bạch không tài nào đỡ được, ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng rồi thì dù là chuỗi ngọc trên mũ phượng cũng muốn giúp ấy chứ. Hắn đồng ý sẽ xử lí bên vàng và bạc, lại ôm ấp giảng giải rất nhiều thứ, cuối cùng mới hỏi: “Hiểu hết chưa? Hiểu thì nhìn mấy thứ này của anh.”

Trên bàn có năm, sáu món đồ, chưa tính cái khác, riêng tận cùng bên trong còn một có chai màu đen sì nữa. Kỷ Thận Ngữ được ôm eo, vươn tay chạm vào một cách cẩn thận, lau mãi mới làm sạch lớp bùn bẩn, bèn ngắm màu sắc nguyên bản của đồ sứ dưới ánh đèn.

“Men lá trà?” Cậu hơi giật mình, “Là hàng thật ạ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Thật đấy, mời em sửa đó.”

Trái tim Kỷ Thận Ngữ đau thắt, men lá trà vừa quý giá vừa đắt đỏ, bị hỏng ra thế này làm cậu xót xa. “Em muốn sắt, màu này phải dùng sắt để làm bản sắc kí.” Cậu đặt đồ xuống, lại lấy giấy bút ra, ngồi trong lòng Đinh Hán Bạch vừa nhớ vừa nói, “Đáy lót men là hình răng cưa, chữ là khắc chìm, bên trong là màu xanh… Phải sửa cách chế nước men sứ thôi.”

Đinh Hán Bạch im lặng nghe, câu hiểu, câu không, lắng nghe lời nói khe khẽ ấy rót vào tai mình. Hắn thấp giọng nói: “Quả đúng là báu vật.”

Kỷ Thận Ngữ thủ thỉ: “Đúng vậy, với kích cỡ này ấy, nếu nó vẫn hoàn hảo, không hư hao gì thì ít nhất cũng có giá bốn mươi vạn.”

Đinh Hán Bạch lắc đầu: “Ý anh là em cơ.”

Ngọc vỡ làm xâu ngọc đúng là tốn không ít thời gian, dạo ấy Kỷ Thận Ngữ tan học về cũng chẳng nghỉ ngơi. Kì nghỉ đông trôi qua, các bạn học khác đi thăm người thân, về với ông bà, đi đây đi đó. Hỏi cậu thì cậu chỉ khắc, sửa, tạo đồ cổ, còn làm cả đồ trang sức, nom rất lệch pha.

Nhưng cậu cũng hào hứng lắm, đi thảo nguyên, cưỡi ngựa khỏe, thêm thắt một chút rồi khoe hết.

Bạn cùng bàn thì thầm kể lể, nhà ai ở quê quyết định chuyện cưới gả, thi xong kì thi mùa xuân sẽ về bày rượu kết hôn. Cậu sửng sốt, chợt nghĩ đến bản thân, mặt cũng đỏ theo. Cậu không thể kết hôn, song chuyện ái ân bầu bạn đã làm hết sạch suốt kì nghỉ đông rồi.

Bạn trai rất đáng tin cậy, đưa bộ trang sức bằng ngọc của cậu cho cửa hàng ba, hạt ngọc hoa chạm mây kèm dây chuyền bạch kim, cộng thêm cả hai chiếc nhẫn bạch kim khảm ngọc nữa. Bộ trang sức này bắt mắt đến lạ giữa một rừng đồ trang trí, chưa đến lúc đóng cửa đã bị mua mất.

Đinh Hán Bạch hơi hối hận. Hắn né Đinh Duyên Thọ nên mới đi sang cửa hàng ba, nếu biết người ta hưởng ứng tốt thế này thì phải cầm sang cửa hàng một để khoe khang chứ. Đến tối Kỷ Thận Ngữ biết được bèn hí hửng gọi cho Khương Đình Ân, thuyết phục đối phương cùng làm đồ trang sức với mình.

“Nhưng cửa hàng mình rất hiếm khi làm, có ổn không?” Khương Đình Ân do dự.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Chỉ cần đồ tốt thì tự khắc sẽ được chào đón thôi, vả lại đồ trang sức thiết kế trông rườm rà, nhưng khi làm lại đơn giản hơn cả đồ trang trí nữa.” Cậu bịt ống nghe hao hết võ mồm, cuối cùng cũng dụ Khương Đình Ân nhận lời, kế đó lại tìm Đinh Duyên Thọ.

Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu đã tắm xong cho con mèo hoang trong viện, giờ đang chơi mèo trên giường. Kỷ Thận Ngữ bước vào cửa bèn sửng sốt, tức thì định lui ra ngoài. Cậu hiếm khi bắt gặp cảnh vợ chồng mặn nồng hằng ngày, nên tôn trọng sư phụ và sư mẫu thì hơn.

Khương Sấu Liễu gọi cậu, cậu đành bước vào, cười ngu: “Sư mẫu à, con tìm sư phụ nói chuyện này cái ạ.” Cậu ngồi ở cuối giường, một nhà ba người thêm một con mèo mướp, tiếng bước chân truyền vào, Đinh Hán Bạch đến bèn thành một nhà bốn người.

Hai đứa trẻ đều đến vì chuyện quan trọng, dựa theo thứ tự trước và sau nên Kỷ Thận Ngữ nói trước: “Sư phụ à, con muốn lợi dụng vật liệu vụn sau khi khắc để làm đồ trang sức, tránh để lãng phí, mà còn có thể kiếm tiền. Với cả, trong Ngọc Tiêu Ký, đồ nhỏ nhất chỉ có con dấu, ngọc bội vân vân, trang sức có giá cả tương đương như chúng, song thị trường vẫn trống rất lớn.”

Đinh Duyên Thọ thấy lạ: “Con còn hiểu chuyện kinh doanh nữa hả?”

Kỷ Thận Ngữ đáp đúng sự thật: “Sư ca phân tích cho ạ.” Cậu kiềm chế ánh mắt mình, chỉ dám dùng dư quang để nhìn lén người đó, “Số cửa hàng chuyên về trang sức đá quý không nhiều lắm, các quầy hàng chuyên bán trong trung tâm thương mại thì có một số. Con nghĩ mình cứ làm một ít trước rồi nhìn phản ứng của thị trường, nếu không ổn thì thôi… Cũng không để phí thì giờ.”

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Nếu ổn thì sao, con có suy tính gì không?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Nếu ổn thì con hi vọng mình có thể mở một quầy bán đồ trang sức.” Việc kinh doanh của cửa hàng ba vẫn không tốt, thay vì mở một cửa hàng mới mà thu lợi nhuận không đủ thì chi bằng bày vật kiếm ra tiền. Mở thêm quầy, nếu cung không đủ cầu thì chiếm toàn bộ sảnh trước, thậm chí còn đổi cả cửa hàng sang cửa hàng chuyên bán đồ trang sức luôn.

“Tay nghề của Ngọc Tiêu Ký là tốt nhất, vậy những vật phẩm trang sức bằng đá quý cũng sẽ dần dần trở thành một thế mạnh của Ngọc Tiêu Ký.” Kỷ Thận Ngữ ngẫm nghĩ, “Hoặc đến khi danh tiếng dần lan ra, chúng ta còn có thể hợp tác với trung tâm thương mại, nhận đơn cung ứng hàng.”

Cậu nói xong, trong phòng im phăng phắc, sư phụ và sư mẫu ngồi đối diện vẫn nhìn hắn, sư ca ôm mèo cười khẽ. Cậu xấu hổ: “Con suy nghĩ xa… nên hơi hiển vông.”

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Hán Bạch, mày có ý kiến gì không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Cửa hàng ba nửa chết nửa sống, thay vì cứ đợi như vậy thì chi bằng thử thí nghiệm một lần.” Hắn vẫn ung dung như vậy, “Nếu hiệu quả tốt thì treo công lao dưới tên em ấy. Nếu hiệu quả không tốt thì lấy tiền từ chỗ con để bù.”

Hắn đợi mãi rồi mới đưa một tập tranh vẽ, lúc trước nhận đơn đã vẽ rồi, một đơn vẽ tầm bốn, năm bản vẽ. Vẽ tranh là nhiều nhất và nhanh nhất, xuống dao là tinh xảo nhất và mạnh mẽ nhất, cơn giận mấy ngày nay của Đinh Duyên Thọ hoàn toàn bay đi, rặt một vẻ thư thái quyết định.

Hai đứa con đầy triển vọng báo cáo xong bèn cùng đứng dậy rời đi, Khương Sấu Liễu gọi lại: “Này, sao lại ôm cả mèo đi mất?”

Đinh Hán Bạch nói: “Cho con mượn chơi một đêm, mẹ đừng kẹt xỉn thế.”

Từ khi con mèo hoang kia sang tiểu viện, nó thường được ăn ngon uống kĩ, cào rách bao gối bằng tơ tằm cũng chả bị đánh bèn quyết tâm định cư luôn, không đi nữa, chắc ngày lễ ngày Tết mới quay về tiền viện ngó.

Nửa tháng sau, cửa hàng ba chính thức đưa đồ trang sức lên quầy, trang sức đá quý muôn hình vạn trạng bên trong đều làm từ tay Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân. Hai người này như bám đuôi, cả ngày gom đồ vỡ sau lưng người ta, hận không thể đặt cái hốt rác ngay dưới máy khoan luôn.

Không ngày nào rảnh rỗi, làm ở đầu kia xong thì cuối tuần lại ngâm mình ở lò sứ bên này. Kỷ Thận Ngữ pha chế men, mô phỏng mảnh sứ vỡ, chuẩn bị rất nhiều thứ. Đinh Hán Bạch và Đồng Bái Phàm trông coi lò sứ, thi thoảng liếc nhìn sang tuyệt kĩ độc quyền của hai sư huynh đệ nọ, xem không rời mắt, chỉ ngắm người cũng thấy thỏa mãn.

Chiều đến, vẫn là chỗ cũ, Đinh Hán Bạch lại dạy Kỷ Thận Ngữ lái xe, lần này không đâm phải cây mà suýt lái xuống sông luôn. Hai người cùng ngồi ở ghế sau, thưởng thức cảnh mặt trời lặn qua cửa kính chắn gió, lúc về nội thành đã là tám giờ hơn.

Phòng khách đèn đóm sáng trưng, người quây quần.

Nước trà nhạt thếch, đã là lần rót thứ tư, hiển nhiên là đang đợi bọn họ.

Không biết thực hư nên khó tránh thấy lo lắng. Kỷ Thận Ngữ giật tay áo Đinh Hán Bạch, nhỏ giọng hỏi: “Sư ca à, phải chăng chuyện anh buôn đồ cổ đã bị sư phụ biết?

Đinh Hán Bạch nói: “Dạo này anh làm việc ở trong cửa hàng suốt mà, mỗi hôm nay đi sang lò sứ thôi.”

Kỷ Thận Ngữ lo trước tính sau: “Anh mau giả vờ đau bụng, chuồn đi rồi hẵng nói sau. Lỡ sư phụ lại đánh anh thì làm sao?” Gân cốt của đối phương có thể chịu được nhưng linh hồn yếu ớt của cậu thì không.

Cứ thì thầm to nhỏ như thế cho đến khi Đinh Duyên Thọ giục họ vào nhà, đi vào, sofa đã ngồi đầy, ghế dựa cũng hết, đông người như vậy trông sợ chết khiếp. Kỷ Thận Ngữ nhận ra Khương Đình Ân nháy mắt với mình đầy hí hửng, không giống chuyện xấu.

Đinh Duyên Thọ nói: “Sổ sách của cửa hàng ba đã được đưa tới.”

Đinh Hán Bạch ngộ ra, liên quan đến đồ trang sức! Hắn nhanh chân lấy sổ sách giở xem, tăng trưởng, có lợi nhuận, bèn nói một cách khoái chí: “Lời rồi! Mà tụ tập đông đúc để dọa ai thế, đến con cũng chả dám tranh công luôn!”

Kỷ Thận Ngữ đi đến cạnh sofa thì bị Khương Đình Ân ôm chầm rồi lắc lắc. Đinh Duyên Thọ nói: “Thận Ngữ à, quầy trang sức các con mở rất tốt, muốn mở rộng hay không, mở to chừng nào thì con tự chủ trương nhé.”

Dừng một chút, người chủ gia đình uống hớp trà nhạt, sau đó ném một quả bom với vẻ tỉnh rụi: “Bắt đầu từ hôm nay, Thận Ngữ sẽ đảm nhiệm chức đại sư phụ của cửa hàng ba Ngọc Tiêu Ký, nó có thể tự quyết chuyện lớn nhỏ trong cửa hàng. Trừ tôi ra, người khác không có quyền can thiệp.”

Thoáng chốc im như thóc, thậm chí Đinh Hậu Khang còn thất thần không kịp phản ứng, Đinh Hán Bạch cũng nghe mà thấy kinh hãi. Đại sư phụ… Tức là trong chớp mắt, Kỷ Thận Ngữ đã bỏ xa các sư huynh đệ khác, có quyền lực, chính thức bắt đầu ăn cổ phần và hoa hồng.

Kỷ Thận Ngữ cứng người, không nhìn những kẻ khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đinh Duyên Thọ. Cậu có mong chờ không? Từ thời khắc chạm vào chiếc chìa khóa đồng là cậu đã mong chờ rồi. Cậu vui không? Cậu ước gì mình có thể ra đường hóa vàng mã, hô to báo cho Kỷ Phương Hứa luôn ấy chứ. Nhưng cậu cũng thấy luống cuống, cũng thấy sờ sợ, cậu đạt được quá nhiều thứ, cậu tự nhận rằng mình không thừa nhận được nổi.

Mấy luồng nhìn tập trung lại, cậu vừa chấn động vừa thấy cực kì lo lắng.

Kỷ Thận Ngữ cân nhắc mãi lâu mới đáp: “Thưa sư phụ, con sẽ nghiêm túc kinh doanh cửa hàng ba, mọi chuyện sẽ lấy ích lợi của cửa hàng làm đầu.” Câu này chứng tỏ là đã nhận lời. Cậu muốn làm đại sư phụ, và cậu phải làm. Cậu không từ chối chỉ vì tuổi tác và kinh nghiệm, cậu có sự tự tin, và cũng lười dối gian.

Kỷ Thận Ngữ ngồi xổm xuống, vịn đầu gối Đinh Duyên Thọ: “Nhưng con sẽ không ăn cổ phần, cũng không lấy tiền hoa hồng, chỉ nhận tiền lương.”

Đinh Duyên Thọ nói: “Tuy rằng con hãy còn nhỏ, nhưng tiêu không nhiều nhặn thì vẫn có thể tích góp mà.”

Kỷ Thận Ngữ lắc đầu: “Sau này cũng không cần đâu ạ, đời này con sẽ không lấy cổ phần hay hoa hồng gì cả, con chỉ muốn tiền lương mà thôi.” Câu nói này của cậu là quả bom thứ hai, làm tất cả mọi người chấn động. Cậu nói: “Mọi người nhận con, nuôi con, con làm gì cũng là điều nên làm.”

Đồ đệ nhìn với ánh mắt khẩn thiết, tỏ thái độ ra như vậy là vì để các anh em khác an tâm. Đinh Duyên Thọ hiểu điều đó bèn tạm thời đồng ý, sau này thế nào hẵng nói sau, dù gì ông cũng sẽ không bạc đãi con mình.

Đêm khuya mới tan họp, Kỷ Thận Ngữ cả người lâng lâng, nếu không được Đinh Hán Bạch kéo lại thì chắc cậu sẽ giẫm lên vườn hoa mất.

Nằm trên giường nhắm mắt lại, cậu ngóng trông Kỷ Phương Hứa sẽ đi vào trong cơn mơ, câu đầu tiên cậu nói sẽ là – Lão Kỷ, hãy nhìn người bố tốt hiện giờ của con đây này!

Kỷ Thận Ngữ cười hì hì, lăn qua lăn lại, vùi đầu vào gối, con mèo hoang nằm trên cửa sổ bị cậu cười đến độ kêu meo meo mãi, mắng cậu không biết tôn trọng, mắng cậu quấy rối mèo ta ngủ.

Mặt trời ló rạng, Đinh Hán Bạch hiếm khi dậy sớm, đi giày đá bóng trắng tinh chạy ra trước tường bình phong để cho cá ăn. Vãi nắm thức ăn cá nhỏ xong, hắn đợi Đinh Duyên Thọ thức dậy bèn hỏi: “Sao mấy con cá này xấu thế bố?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Vừa rẻ bèo vừa không đắt quá, đỡ bị mày đút no chết.”

Đinh Hán Bạch ra cửa tập thể dục buổi sáng với bố mình, đi dọc bên phố, đá cục đá, ngắt lá cây, như bị tăng động. “Bố.” Hắn nói, “Gừng càng già càng cay, bố ‘cay’ thật đấy.”

Đinh Duyên Thọ trừng hắn, trừng xong thì cười hừ hừ đầy đắc ý.

“Bố bảo Thận Ngữ chạm khắc cùng với bố, con còn tưởng là muốn khích bác con để con cảm thấy nguy cơ chứ.” Đinh Hán Bạch nói, “Nhưng bố cho em ấy lên làm đại sư phụ, thế là con bỗng ngộ ra, bố không phải đang khiêu khích con, bố làm thế là để cướp người với con.”

Đinh Duyên Thọ nói: “Thận Ngữ có tài điêu khắc, cũng có cách nghĩ về kinh doanh, bố không thể để nó chịu ấm ức được. Vả lại, bố không trông cậy được vào mày thì không được trông cậy vào đứa con út luôn à?”

Câu này chẹn họng người ta, song Đinh Hán Bạch như đang chờ mỗi câu này vậy. Hắn đứng nghiêm, nói: “Con không phải một đứa con làm bố mẹ bớt lo, mai sau có lẽ sẽ mắc phải lỗi lầm lớn. Thưa bố, xin bố hãy nhớ kĩ rằng, Kỷ Thận Ngữ thật lòng với bố, cũng dốc lòng với Ngọc Tiêu Ký, dẫu có bất cứ tình huống nào xảy ra thì hãy giải quyết với con, đừng so đo với em ấy.”

Hắn nào có dáng dấp như vậy bao giờ, trong mắt toàn là sự khẩn cầu đong đầy bức thiết.

Đinh Duyên Thọ nhìn hắn với vẻ khác lạ: “Mày mắc lỗi thì liên quan gì đến Thận Ngữ, bố so đo với nó làm gì?”

Đương nhiên Đinh Hán Bạch không đáp rồi, hắn chạy đi xa. Hồi còn bé, hắn hay phải đuổi sau gót Đinh Duyên Thọ, nhưng giờ Đinh Duyên Thọ lại không đuổi kịp hắn, hắn bỗng thấy buồn tênh. Song thế gian nào có chuyện vẹn toàn đôi bên nhiều như thế, rất nhiều chuyện đã định trước là phải cô phụ một bên, chỉ xem có đáng giá hay không mà thôi.

Thể dục xong bèn về nhà, hắn đẩy cửa gọi Kỷ Thận Ngữ dậy, đi đến giường đối mặt với Kỷ Thận Ngữ đã mở mắt.

“Em mơ thấy bố em.” Kỷ Thận Ngữ khẽ nói.

Đinh Hán Bạch ngồi xuống bên giường, đoán chừng nhất định đối phương đã tỏ bày rất nhiều điều trong giấc mơ: Khắc ngọc cực phẩm, không để phí tay nghề làm giả, lên làm đại sư phụ… Người đó nhổm dậy ôm hắn, cơ thể nọ nóng hừng hực.

Kỷ Thận Ngữ lại thì thào: “Em đã kể cho ông ấy hay, em yêu Đinh Hán Bạch mất rồi.”

Kể thẳng tên họ cho Kỷ Phương Hứa, còn nói như mắt thấy tai nghe. Con đã rời khỏi Dương Châu, con sống rất tốt – cậu không hề nhắc đến hàng vạn hàng nghìn chuyện hạnh phúc của mình, chỉ nghiêm túc báo chuyện này mà thôi – Con đã yêu Đinh Hán Bạch mất rồi.

Trong đầu Đinh Hán Bạch nổ bùm, tất thảy đều đáng giá.

>> Chương 50


Tác giả: Kỷ Phương Hứa quyết định báo mộng cho Đinh Duyên Thọ: Ê lão Đinh, ông cẩn thận đó!

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 49

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s