Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 48

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 48: Anh có biết giữ ý không đó?

Đinh Duyên Thọ ân ẩn cảm thấy không đúng lắm, tuy Ngọc Tiêu Ký đã khai trương nhưng thằng con ruột rêu rao chỉnh đốn và cải cách thì chả thấy bóng dáng ngày nào hết, cũng không biết suốt ngày đi lêu lổng ở đâu mà xe dính cả lớp bụi.

Mới sáng ra Kỷ Thận Ngữ đã cảm nhận áp suất thấp của sư phụ nên làm việc cẩn thận, sợ cơn giận đổ lên đầu mình song vẫn không thoát khỏi. Đinh Duyên Thọ hỏi: “Thận Ngữ à, dạo này sư ca con bận gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Con cũng không rõ lắm… Sư phụ à, con sắp khắc xong hộp hình cây vải rồi, khoan luôn không ạ?”

Đinh Duyên Thọ không trúng kế: “Lại đánh trống lảng nữa rồi, con nói dối giúp nó phải không, thân với nó từ bao giờ thế.”

Một câu bực mình mà thôi, song Kỷ Thận Ngữ lại dựng hết tóc gáy lên, liếc đối phương một cách cẩn thận, sợ trong lời ông có ngụ ý gì đó. Cậu quá đỗi chột dạ, chột dạ đến nỗi suýt trật tay, vội trốn trong hậu đường.

Một ngày trôi qua như vậy, Đinh Hán Bạch vẫn không ló mặt ra, nhưng khi chiều tà về nhà thì ô tô lại được rửa sạch kin kít. Hắn bôn ba muôn nơi, lò sứ vừa làm xong nên đương nhiên ông chủ hắn đây phải lôi kéo việc làm ăn rồi. Hắn kiêu căng mà lớn, mấy ngày nay tung cái bản mặt cười xởi lởi suốt hai mươi năm nay ra hết.

Hắn mệt đứ đừ, làm cháu trai ngoài đường thì dĩ nhiên về nhà phải làm thiếu gia. Vừa vào viện đã í ới ăn cái này ăn cái kia, kết quả vừa bước vào phòng khách thì Đinh Duyên Thọ đã ngồi ngay ngắn trên ghế bành, bàn ăn chẳng có ma nào, người mẹ nối giáo cho giặc của hắn thì đang cầm cái chổi lông gà.

Đinh Hán Bạch sợ điếng người: “Lấy cái đó ra làm gì?!”

Đinh Duyên Thọ nhìn hắn chằm chằm: “Để giãn gân giãn xương cho mày đó.”

Đinh Hán Bạch nhìn về phía Khương Sấu Liễu: “Mẹ à, con không phải con ruột của mẹ hả? Mẹ đưa đao cho đao phủ là muốn mạng của con trai mẹ đó!”

Xưa giờ nhà họ Đinh không có bà mẹ quá hiền từ nào, Khương Sấu Liễu nói tỉnh bơ: “Nuôi con lớn đến tầm này, ăn mặc cũng cho con thứ tốt nhất, khắp cả con phố này chả đứa nào ngông nghênh làm bậy như con đâu. Từ chức về làm ở cửa hàng, mẹ không cầu con vực dậy gia nghiệp, chỉ muốn con nghe lời mà chịu trách nhiệm thôi, không quá đáng chứ?”

Hãy còn chưa kịp trả lời thì vai Đinh Hán Bạch đã đau điếng, bị chổi lông gà đập trúng. Chuôi dài quấn dây sắt có thể so được với gậy Như Ý, xương bằng thép còn bị đánh cho sụp nữa là. Đinh Duyên Thọ chưa hỏi phải trái đúng sai mà đã ra tay ngay – Khí thế đó, lực tay đó, như tóm kẻ trộm cầm tang vật, dù là tội gì thì ván cũng đã đóng thuyền.

Đinh Hán Bạch cắn răng chịu đựng, không giải thích, chỉ trưng vẻ đáng thương.

Hắn vừa mở lò sứ thì sao có thể bỏ con giữa chợ được. Chưa kể hắn còn thu gom phế phẩm khắp nơi, bận tối tăm mặt mũi mà chạy khắp các chợ đồ cổ trong thành phố, mai sau phải chạy sang cả những tỉnh thành xung quanh, thậm chí xa hơn là cả nước, hắn đều phải chạy một lần.

Đó giờ việc kinh doanh của Ngọc Tiêu Ký vẫn luôn tốt đẹp, có vài đơn đặt hàng đá Baarin hãy còn chưa động tay vào, đúng là hắn đuối lý thật. Nghĩ đến những chuyện này, hắn cảm thấy mình bị đánh cũng chả oan, cũng dần xem nhẹ cơn đau trên người. Cuối cùng, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập cũng làm hắn hoàn hồn.

“Sư ca!”

Kỷ Thận Ngữ vừa về đã bị Khương Đình Ân bám lấy hỏi mấy câu linh tinh, toàn mấy câu ngốc nghếch hỏi mãi không hết. Trời đen mịt, cậu muốn ra cửa ngó, nào ngờ vừa vào tiền viện đã nghe tiếng gia pháp rồi.

Cậu chạy thẳng, chắn trước người Đinh Hán Bạch, trước đây là nhát gan, giờ lại dũng cảm: “Sư phụ, đừng đánh sư ca nữa!”

Đinh Duyên Thọ quát cậu: “Con tránh ra, chuyện này không liên quan đến con!”

Kỷ Thận Ngữ không chịu đi, rặt vẻ hăng hái làm việc nghĩa. Đinh Duyên Thọ bước lại gần đẩy cậu ra, giơ chổi lông gà quất cái nữa. Cậu hãy còn chắn, vừa đúng lúc đỡ một đòn, cơn đau đớn nọ làm cậu phải bật cao giọng.

Đinh Hán Bạch tức thì sốt ruột, quát với cả bố ruột mình: “Bố có dừng đánh không?! Đánh người mà cũng đánh nhầm!” Hắn giữ Kỷ Thận Ngữ rồi đẩy ra bên ngoài, đẩy ra khỏi phòng khách rồi khóa cửa lại, ném chìa khóa, xoay người cởi áo len lẫn sơ mi ra.

Cánh tay để trần, hắn quỳ một chân mặc Đinh Duyên Thọ xả giận, ngực lẫn hai vai, bụng và eo, ngay cả hai cánh tay cũng bị đánh đỏ be bét. Khương Sấu Liễu không nỡ nhìn, song không khuyên một câu nào, còn Kỷ Thận Ngữ đứng ngoài cửa lại làm ầm lên, gọi, đập, ván cửa sắp bị đập hỏng.

Mãi lâu sau, cuối cùng tiếng động trong phòng cũng ngừng, bàn tay Kỷ Thận Ngữ đỏ bừng, khàn giọng hỏi: “Sư ca, sư ca ơi! Anh sao rồi?”

Đầu Đinh Hán Bạch ướt nhẹp mồ hôi, cất cao giọng khiêu khích: “… Còn sướng chán!”

Cán dài hơi nghiêng, Đinh Duyên Thọ ngồi lại ghế bành, hờ hững uống một hớp trà. Từ khi thằng con phá của này được sinh ra, ông đã không đếm xuể số lần đánh nó ấy chứ, song đây là lần đầu tiên nó cởi sạch đồ để chịu đòn. Ông cũng không đành lòng, nhưng chỉ có thể tiếp tục ra tay.

Ông không ngốc, ông có thể phát hiện ra Đinh Hán Bạch đang làm những chuyện gì. Ông rất sợ đứa con này sẽ đi trái nghề ông, không kéo nó về được nữa.

“Đau không?” Đinh Duyên Thọ chẳng muốn hỏi, song vẫn kìm lòng không đặng.

Giờ Đinh Hán Bạch mới nói ngọt: “Bố ruột đánh, có đánh chết cũng không đau.” Hắn lảo đảo đứng dậy, bước đến trước bàn rồi rót đầy tách trà, “Bố à, dạo này con biểu hiện không tốt, bố đừng giận với con nhé. Con bị thương gân động cốt cũng chả hề chi, chứ chọc tức ảnh hưởng sức khỏe bố thì biết làm sao?”

Đinh Duyên Thọ “hừ” lạnh một tiếng. Ông ngừa gân cốt ra mà đánh, da thịt còn chưa bị đánh hỏng mà thằng oắt con này đã ăn đòn còn giở trò thảo mai!

Không chỉ thảo mai, mà vóc người một mét tám mấy còn sắm vẻ liễu yếu trong gió, Đinh Hán Bạch giữ giọng mũi làm người ta ghét bỏ: “Mẹ à… Có cơm ăn không ạ, con chết đói mất.”

Nào cần Khương Sấu Liễu phải bận tay, người ngoài cửa đã đau lòng khôn xiết, vừa mở cửa xắn tay áo là đã nhảy vào phòng bếp ngay. Không có món gì cả, dưa chuột, giăm-bông, nửa bắp ngô lấy hạt, đánh trứng làm bát cơm chiên.

Đinh Hán Bạch mặc áo sơ mi ngồi ăn. Hai ông bà đi hết, còn mỗi Kỷ Thận Ngữ là trông hắn. Hắn hỏi: “Đây là cơm chiên Dương Châu chính cống hả?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Món mà người Dương Châu chiên, anh nói coi nó có chính cống không?”

Đinh Hán Bạch lại nói: “Sao người Dương Châu không nấu bát canh thế, khô ghê.”

Kỷ Thận Ngữ mắng: “Sư phụ đánh nặng vầy cũng cho anh khai vị rồi còn gì!” Mặt cậu buồn thiu, không biết Đinh Hán Bạch đau mức nào mà vẫn cứ bày dáng vẻ của một tên vô lại thế kia. Mắng xong, cậu ngoan ngoãn dặn dò: “Canh thì đợi tí, anh ngồi xem ti vi đợi đi.”

Đinh Hán Bạch đau khắp mình mẩy, bưng bát cơm chiên dời sang sofa, chẳng thèm đếm xỉa đang chiếu cái gì, chỉ tưởng tượng sau này mình là chủ nhà, ai còn dám đánh mình nữa? Ngày nào hắn cũng sẽ về nhà làm đại gia, ăn cơm chiên Dương Châu chính cống, ăn xong thì ôm người con trai Dương Châu chính cống vui trọn đêm xuân.

Đèn phòng khách sáng trưng, Khương Sấu Liễu không yên lòng bèn xách mấy hộp thuốc sang. Hay lắm, cái đứa bị đánh đang ngồi dựa trên sofa phè phỡn ăn, trong bếp còn bốc lên mùi hương thơm nức mũi. Bà ngó vào, giật mình nói: “Thận Ngữ à, đêm hôm rồi mà con còn nấu canh cá hả?”

Kỷ Thận Ngữ trông nồi: “Sư ca muốn ăn canh, mà con thấy vẫn còn một con cá còn dư lại.”

Khương Sấu Liễu hỏi: “Thế nếu nó muốn ăn quả bàn đào thì chả lẽ con cũng lên tận chỗ Vương Mẫu nương nương để hái cho nó ư?”

Bị thương đương nhiên phải bồi bổ, song Kỷ Thận Ngữ ngại giải thích, càng ngại tỏ thái độ. Cậu không thể lên chỗ Vương mẫu nương nương để hái quả bàn đào, nhưng chắc chắn sẽ vơ hết quả đào lông, quả xuân đào, quả đào mật và những quả có thể tìm được vào trong một cái sọt.

Chờ đến đêm khuya, Đinh Hán Bạch uống canh cá mà cảm thấy mỹ mãn, nằm giường mà như nằm trên bàn chông, lăn qua lộn lại như cái bánh nướng bự bị lật. Thật ra cũng không đau vậy đâu, chiêu cởi áo ra gọi là rút củi dưới đáy nồi, nhẩm tính chắc kèo là bố hắn sẽ không nỡ xuống tay tàn nhẫn.

Nhưng quan tâm tất bị loạn, Kỷ Thận Ngữ đi vào đi ra miết, cứ như Đinh Duyên Thọ là bố dượng còn cậu mới là bố ruột vậy.

Đêm nay, trừ Đinh Hán Bạch ra thì chả ai được ngủ ngon. Hai phụ huynh mạnh miệng mềm lòng, xót cho thằng con suốt nửa đêm; mấy đồ đệ khác thấy bất an, sợ ngày nào đó sẽ đạp lên vết xe đổ; Kỷ Thận Ngữ càng miễn bàn, tỉnh dậy hàng tá lần để xem tình hình của Đinh Hán Bạch, thảm cửa bị cậu đạp nát.

May thay ông trời hãy còn hiểu tính người, không để ai thấy vui vẻ cả, đêm qua đi trời vẫn tối.

Đinh Hán Bạch nằm trên giường ngắm mây đen, duỗi tay ra, nhìn thẫn thờ. Chịu thôi, ngày hôm sau là da dẻ sẽ sưng ghê nhất, cong gập các đốt ngón tay cũng đau không chịu nổi. Hắn nghe tiếng bước chân thì gọi: “Trân Châu, qua đây!”

Kỷ Thận Ngữ xuất hiện ngay cửa, mặc áo khoác hải quân và áo sơ mi trắng, chân đi đôi giày chơi bóng trắng tinh, nhuốm đầy hơi thở tuổi trẻ. Cậu ngó nghiêng bước vào: “Em ra cửa hàng, sao vậy anh?”

Đinh Hán Bạch cả giận: “Anh tàn phế đến nơi rồi mà em còn ra cửa hàng? Em học hỏi coi Đồng Bái Phàm nhà người ta chăm nom người tàn tật thế nào kìa?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Đơn hàng anh nợ sắp trét tường luôn được rồi đó, em đi làm hộ anh mà. Chả biết lí lẽ gì cả.” Cậu muốn đi ư? Cậu hận không thể dính trên giường trông nom người này luôn ấy chứ, nhưng việc đó sẽ chỉ làm sư phụ càng thêm không hài lòng mà thôi. Vả lại, trong một đôi vợ chồng thì tất sẽ có một người phải làm việc nuôi gia đình. Trước khi đi, cậu nói: “Em gọi Khương Đình Ân sang chơi với anh nhé.”

Không đợi cậu gọi thì Thương Mẫn Nhữ đã tới cửa hỏi thăm. Hôm nay là mười lăm, xưa giờ người hai nhà hay đón Tết Nguyên Tiêu với nhau. Kỷ Thận Ngữ nói với vẻ ghen tuông: “Thế không cần gọi nữa, chị gái tốt thanh mai trúc mã của anh đến rồi đó, nào còn cần người khác chơi cùng nữa đâu.”

Đinh Hán Bạch giải thích: “Em cũng nói là chị gái tốt còn gì, khỏi cần ghen nữa nhá.”

Kỷ Thận Ngữ ngoái đầu bĩu môi, còn cắn răng: “Người ta không phải Tây Môn Khánh, nhưng em cũng là Võ Đại Lang ra ngoài bán bánh nướng, còn anh là Phan Kim Liên chả có lương tâm gì hết! Anh phanh áo ngủ ra cho ai nhìn đấy, anh có biết giữ ý không?”

Đinh Hán Bạch ngớ người, dỗ: “Anh sai rồi, anh nên bị nhốt trong cũi heo.”

“Cứ nằm chết dí ở đó đi!” Kỷ Thận Ngữ nói một cách oán hận, chạy đi.

Hôm nay đúng là chả sống tốt gì cho cam, Đinh Kim Liên cài kín áo ngủ, thậm chí còn kéo chăn cao tận ngực, bịt kín mít, quyết tâm tuân theo tam cương ngũ thường*. Giả Bảo Ngọc nói con gái làm từ nước, con trai làm từ bùn, hắn thì thấy Kỷ Thận Ngữ làm từ giấm chua Sơn Tây lâu năm thì có.

(*Tam cương ngũ thường: Đọc ở đây để biết rõ hơn.)

Chua đến nỗi cơn đau khắp mình mẩy của hắn trở nên tê dại, mỗi ngực là ngứa ngáy.

Vò giấm chua thành tinh nọ chui đầu làm việc cần mẫn ở Ngọc Tiêu Ký. Hôm nay chỉ có mỗi cậu đến, sảnh trước hay hậu đường đều phải trông. Tay không ngơi nghỉ, đĩa hứng mưa hình thụy thú bằng ngọc xanh và chó bằng ngọc vàng, có yêu cầu về chữ khắc, cũng không được thiếu bước giả cổ và làm cũ.

Kỷ Thận Ngữ trả một khoản nợ kếch sù thay Đinh Hán Bạch, cơm trưa hoãn đến tận chiều mới ăn. Một đĩa khoai tây xào sợi, nửa đĩa rau cần, hai lượng cơm tẻ, chưa ăn được mấy miếng đã thấy xe trong nhà lái đến. Đinh Duyên Thọ tay trái xách hộp cơm, tay phải cầm một xâu kẹo hồ lô, nện bước vào cửa, nở nụ cười hòa ái.

Kỷ Thận Ngữ cầm đũa, cũng cười theo.

Đinh Duyên Thọ nói: “Cất đống thức ăn vớ vẩn đó của con sang một bên đi, ta mang ba món một canh đến cho con này.” Đương nhiên là món ngon rồi, bánh ngọt càng là loại chưa từng thấy bao giờ, “Bánh đường đỏ lão Thương đưa cho Hán Bạch đấy, ngọt lịm. Con nếm thử coi.”

Những gói kẹo Bát Bảo vẫn chưa dùng hết, lại thêm cánh bánh ngọt trước mặt này, Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư phụ à, có phải sư ca hảo ngọt không ạ?”

Đinh Duyên Thọ nghĩ đến mười mấy năm trước, con nít hảo ngọt thì nhiều, nhưng đứa trẻ khó chiều như Đinh Hán Bạch thì hiếm thấy. Hũ kẹo đặt trên nóc tủ cũng vô ích, cứ ép người ta phải để hẳn trên nóc nhà cơ. Nhĩ Hòa, Khả Dũ, Đình Ân, Thái Vi, đứa nào đứa nấy đều khóc lóc tố cáo, đều không ngoại lệ là bị Đinh Hán Bạch cướp kẹo.

Sáng nay Kỷ Thận Ngữ còn mắng hắn là Phan Kim Liên, giờ ăn bánh ngọt ảo tưởng dáng vẻ Đinh Hán Bạch hồi nhỏ, cười tít mắt. Trước khi đóng cửa, cậu đưa hai món đồ đã khắc xong cho Đinh Duyên Thọ xem qua, tiện thể nói mát hộ Đinh Hán Bạch, còn được voi đòi tiên mà muốn can dự vào điều lệ gia pháp.

Đinh Duyên Thọ buồn cười mà nói, “Hôm qua sốt sắng như vậy vì nó, giờ lại huyên thuyên, cái tính thối nát của nó làm con thích nhỉ.”

Khi một chữ “thích” này lọt vào tai tựa ngư lôi bắn xuống nước, Kỷ Thận Ngữ nuốt trái tim nhảy trên tận cổ họng xuống rồi đáp: “Con người sư ca tốt lắm ạ, tay nghề cũng rất tốt.” Trên mặt không chút gợn sóng, trong lòng lại nơm nớp lo sợ.

Cũng may Đinh Duyên Thọ không nhiều lời thêm bèn quay người đóng cửa kho lại, cầm chiếc chìa khóa nhỏ nhất bằng đồng thau để mở khóa, để mấy tảng đá ngọc cực phẩm nọ gặp ánh sáng. Kỷ Thận Ngữ nín thở bước tới gần, ngưng chi bạch ngọc* được đặt lên trên cùng, chưa tạo hình mà đã khiến cậu vừa gặp đã thương.

(*Ngưng chi bạch ngọc: Ý chỉ bạch ngọc có màu trắng ngưng đọng trông như mỡ dê bò.)

Đinh Duyên Thọ nói: “Bí thư mới của thành phố nhậm chức, các đồng nghiệp khác phải cùng nhau biếu quà.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Vậy sư phụ định khắc cái gì ạ?”

Đinh Duyên Thọ mỉm cười nhìn cậu: “Đồ trang trí ‘Độc chiếm ngôi đầu’. Ta lo mặt trước, con lo mặt sau.”

Cơn mưa bên ngoài rơi xuống, Đinh Hán Bạch cứ nằm sải lai như thế suốt cả ngày trời, nhìn qua cửa sổ vuông thì thấy sân ướt sũng nước. Hắn rất ít khi thương xuân bi thu, giờ lại thấy buồn tẻ đến nỗi muốn ngâm một đoạn “Thanh Thanh Mạn”: “Lạnh lùng ấm nóng cho lòng khó yên*”. Cảm xúc vừa thăng hoa thì trong sân có một chuỗi tiếng chân giẫm nước nhẹ nhàng, Võ Đại Lang của hắn đã về rồi hả?

(*Thanh Thanh Mạn là bài thơ của Lý Thanh Chiếu. Bản dịch của Phù Vân Du Tử.)

Kỷ Thận Ngữ không bung dù, tóc ướt đẩy cửa, mắt sáng rỡ như ánh đèn lúc nửa đêm. Đinh Hán Bạch đắp kín chăn, xác nhận mình đã đủ giữ ý rồi mới dò hỏi: “Tiên sinh tan tầm rồi hả?”

Kỷ Thận Ngữ đặt mông xuống giường: “Sư phụ muốn em và ông ấy hợp tác cùng khắc một tảng ngọc cực phẩm, khắc ‘Độc chiếm ngôi đầu’!” Cậu vươn tay muốn chạm vào Đinh Hán Bạch, lại nghĩ sẽ chạm vào vết thương nên dằn nỗi xúc động, kề sát cọ tóc lên cổ đối phương.

“Đại sư phụ mới có tư cách đó, phải chăng em có thể làm đại sư phụ hả anh?” Cậu thấp giọng lẩm bẩm như đang nói mớ, “Sư ca à, em muốn ra ngoài đường hóa vàng cho lão Kỷ, kể cho ông ấy biết em có thể khắc ngọc cực phẩm với sư phụ.”

Đinh Hán Bạch nói: “Đợi trời nắng lên rồi anh đi với em.” Hắn nhịn đau vươn tay, vuốt mái đầu đương làm nũng: “Tối nay ngủ ở phòng này đi, đỡ em phải mất công chạy mấy chuyến.”

Mưa đêm rơi không ngớt, đóng cửa sổ rồi mà vẫn thấy phiền nhiễu. Kỷ Thận Ngữ tắm xong bèn thoa thuốc cho Đinh Hán Bạch, lúc đợi khô thuốc không có việc gì làm nên duỗi tay chơi tua rua trên chụp đèn. Vừa ngước mắt lên thì chạm phải ánh nhìn của Đinh Hán Bạch. Bốn bề vắng lặng, nhất thời im thin thít, mắt ai nấy càng không biết kiêng dè, nhìn nhau.

Một đôi mắt đen láy, u tối sâu thẳm. Một đôi mắt màu Hổ Phách, thường sáng rỡ như không giống người phàm trần.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Kỷ Thận Ngữ tròn mắt sáp lại gần, bị Đinh Kim Liên mê hoặc thần trí. Lúc này trong sân có tiếng gọi, Khương Đình Ân gọi cậu đi ăn khuya, có bánh trôi mới ra nồi.

Cậu vờ như không nghe thấy. Khương Đình Ân hãy còn la to, ăn nhân bánh nào đấy.

Cậu cố tình muốn hôn trước hẵng đáp sau. Khương Đình Ân đi đến ngoài cửa, ăn mấy cái đây.

Cậu ôm mặt Đinh Hán Bạch ngay tức thì. Khương Đình Ân đẩy cửa, cật lực đề cử bánh mè đen.

Cửa mở, Kỷ Thận Ngữ ngồi ngay ngắn, không trộm ngọc, cũng chẳng cướp sắc, thế mà lại đỏ mặt. Hình như hò hẹn lén lút dưới mắt người ngoài trông vừa kích thích vừa sợ sệt. Cậu rời đi với Khương Đình Ân, ăn ba cái bánh trôi, cầm bốn cái về, đúng theo tình hình với Đinh Hán Bạch – bất tam bất tứ*.

(*Bất tam bất tứ: Ý chỉ không đứng đắn, không đàng hoàng.)

Đinh Hán Bạch ăn, Kỷ Thận Ngữ lại duỗi tay nghịch tua rua.

Ăn xong, thuốc trên người đã khô từ lâu, Đinh Hán Bạch cũng nhẫn nại đủ. Ngay cả mặc áo ngủ cũng phải có người hầu hạ, đến khi Kỷ Thận Ngữ cột đai lưng cho hắn thì hắn đè lại, nói: “Anh còn chưa chết, nghịch tua rua còn chẳng bằng ‘nghịch’ anh.”

Cái câu điên khùng này không đầu cũng chẳng có đuôi, Kỷ Thận Ngữ bị túm tay dời xuống, nóng bỏng, bỏng đến nỗi cậu run bắn. Mặt cậu bỗng ngượng chín: “Cả người anh toàn vết thương, ngực, bụng, vai sưng hết, sao còn có suy nghĩ ấy…”

Đinh Hán Bạch: “Chả phải tại mỗi anh đâu. Là ai trước đó đã nhìn chằm chằm anh đầy bất thường, là ai ôm mặt anh rặt vẻ si mê? Với cả, ‘cái đó’ đâu có mọc trên vai, vả lại, anh không phải Phan Kim Liên đấy à? Anh khô nóng khó chịu lắm, anh dục hỏa đốt người đây này.”

Kỷ Thận Ngữ nắm tay lại, không giãy nổi mà trốn cũng chả xong. Cậu biết phải làm sao giờ? Chủ động truy tìm niềm vui hả… Cậu từ chối với vẻ khó xử: “Em vẫn chưa mười bảy, đã làm hai bận còn chưa tính, không thể cứ tác cầu vô độ thế được…”

Đinh Hán Bạch ôm cậu vào lòng: “Bộ xuân đến không phải đã mười bảy rồi à? Người xưa mười bảy tuổi đã làm cha rồi đó.” Bàn tay to len lỏi vào áo ngủ của người ta, ve vuốt, xoa bóp, “Mà lần này đã đụng chạm gì em đâu? Anh trao hết con cháu vào tay em rồi, cũng gọi em là bố được không nào?”

Lời bông đùa hết câu này sang câu kia, Kỷ Thận Ngữ không có sức chống đỡ bèn thắp một ngọn đèn lên, cậu được nâng đùi lên, được ôm đầy vững vàng.

Mưa rơi càng to hơn, ổ chim trên cây vẫn ấm sực, hai con chim khách nằm sát bên nhau, mổ mổ, chân quắp chân, lông chim ướt bèn vỗ cánh rung rung. Còn trúc Phú Quý, hoa hồng và Đinh Hương đều bị tàn phá thảm thương.

Kỷ Thận Ngữ nằm ghé trên đầu vai Đinh Hán Bạch, lòng thầm mắng đồ khốn kiếp, nhưng đến lúc quan trọng lại vội thấp giọng kêu: “Cẩn thận vết thương đó!” Một luồng hơi nóng phả ra, cậu nửa mở mắt nhìn đèn bàn, còn nghịch tua rua gì nữa?

Lại ngắm chiếc bát đựng bánh trôi, Tiết Nguyên Tiêu cứ vậy trôi qua…

Cậu bỗng giật mình, ngày mai là khai giảng!

Nửa đêm, Kỷ Thận Ngữ ngủ khò khò, Đinh Hán Bạch thì khoác áo làm bài tập trắng đêm. Em khắc chó bằng ngọc vàng cho anh, anh làm bài tập Toán cho em, cũng thật là trời sinh một đôi, kim ngọc lương duyên chuẩn mẹ nó luôn!

>> Chương 49


*Chú thích:

1476780495334842_0792_600_600.jpg
Hộp hình cây vải

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 48

  1. Mưa rơi càng to hơn, ổ chim trên cây vẫn ấm sực, hai con chim khách nằm sát bên nhau, mổ mổ, chân quắp chân, lông chim ướt bèn vỗ cánh rung rung. Còn trúc Phú Quý, hoa hồng và Đinh Hương đều bị tàn phá thảm thương.

    Đoạn tả H đó mấy má, ‘Chim bay cao cao chim sải cánh, hoa em nát bươm, nát vì ai????’

    Giờ đọc lại ms hay ôi tg vãi 🤣🤣🤣🤣

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s