Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 47

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 47: Phòng Hoài Thanh chửi “Biến thái” một cách yếu ớt

Bệnh tình nguy kịch của Lương Hạc Thừa đã được thông báo, trong dự kiến thì hai thầy trò đều vô cùng bình tĩnh như thể tờ giấy nọ không phải giấy báo tử mà chỉ là một tờ báo buổi sáng bình thường thôi.

Kỷ Thận Ngữ gọt táo, mắt không ngước mày không nhíu mà gọt, do quen dùng dao khắc nên dùng dao gọt hoa quả hơi chậm. Lương Hạc Thừa nằm sải lai, đầu tóc xơ xác như tổ chim, nói: “Cắt tóc cho ta với.”

Kỷ Thận Ngữ “Dạ” một tiếng, tay vẫn không dừng.

Lương Hạc Thừa còn nói: “Thay quần áo, ta muốn mặc áo gấm đen.”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Chiều con về lấy cho.”

Lương Hạc Thừa nhỏ giọng: “Thật ra không phải gấp thế đâu, chưa chết ngay được.”

Kỷ Thận Ngữ khựng người giây lát rồi gọt nhanh hơn, gọt vỏ táo xong lại sang gọt thịt quả, từng lớp vỏ bị cậu đày đọa đứt đoạn. Thay quần áo? Không chết được? Đây là sai cậu đi lấy áo liệm, ám chỉ cậu đã đến lúc chuẩn bị ma chay đây mà.

Ba câu, suýt nữa đã cắt đứt hơi thở mỏng tang của Lương Hạc Thừa. Ông tạm dừng một lúc: “Đừng gọt nữa, bộ có thể gọt ra hoa chắc?”

Kỷ Thận Ngữ hơi nhíu mày, di chuyển cổ tay, cầm quả táo, chỉ vài đường dao đã gọt thành một đóa hoa lài. Gọt xong xuôi, vỏ quả rơi xuống đất, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hạc Thừa trân trân.

“Sư phụ, người không cần phải lo đâu.” Kỷ Thận Ngữ nói, “Người không phải một ông già chả ai quan tâm, mà là người có đồ đệ. Con sẽ chuẩn bị tốt cho việc ma chay, nhất định sẽ làm vừa có thể diện vừa thỏa đáng.”

Mặt trời sắp lặn, người còn sống tận tâm đưa tiễn, tiễn xong lại nghênh đón vầng thái dương ngay sau đó.

Hai thầy trò nhất thời im lặng, bỗng có một người đến ngoài phòng bệnh, mặc đồ đen, mặt tái nhợt – Là Phòng Hoài Thanh. Cửa đẩy ra, Phòng Hoài Thanh bước vào song không đến gần, chỉ đứng đó nhìn chăm chú vào ông già nằm trên giường.

Đôi mắt đục ngầu của Lương Hạc Thừa hơi hé, tưởng mình hoa mắt, mãi sau mới xác nhận đây không phải cảnh trong mơ mà đúng là đồ đệ mà mình đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ánh nhìn dời đi, ông gắng dòm ống tay áo Phòng Hoài Thanh, bức thiết muốn biết rốt cuộc đôi tay ấy hãy còn hay chăng?

Kỷ Thận Ngữ cố tình bảo: “Tay không mà đến.”

Phòng Hoài Thanh nói: “Cũng chả kém cạnh một cân hoa quả đâu, huống gì tôi cũng không còn tay mà xách.”

Đôi mắt già nua đã đục thoáng tối sầm, bao nhiêu hi vọng đều tắt ngúm. Lương Hạc Thừa thở dốc, cái bụng sượng cứng làm ông không xoay người nổi. “Không còn tay…” Ông nhắc lại, tiện đà nhỏ giọng mà than thở, sau đó càng nhỏ giọng ngập ngừng hơn, “Không còn tay… Không còn dùng được nữa.”

Cuối cùng Phòng Hoài Thanh cũng lại gần, y không định giải thích điều chi, nghiệp mình gây ra, quả báo mình nhận, y cũng không định kể. Bệnh tình ông nguy kịch, y không cứu được, cũng không dằn lòng được, bởi vậy bèn đến thăm một lần.

Rồi hẵng nói lời xin lỗi.

Dịch bước đến bên giường, Phòng Hoài Thanh quỳ xuống đất, chóp mũi quanh quẩn vị thuốc Đông y, tầm mắt đối diện với gương mặt khô vàng của ông. Miệng y mấp máy, cười khổ đầy bất đắc dĩ: “Con còn có thể gọi nữa không?”

Lương Hạc Thừa đau khổ nện giường: “Vậy cậu còn tới làm gì?! Nhìn trò hề của tôi ư?!”

Cuối cùng gương mặt tái nhợt của Phòng Hoài Thanh cũng có màu máu, chúng tụ tập thành màu đỏ dưới khóe mắt, biến thành hai dòng nước, chảy tí tách xuống ga giường. “Sư phụ.” Hơi thở y mỏng manh, “Sư phụ à, con là đồ chẳng ra gì.”

Lương Hạc Thừa lườm, ôm nỗi hận và cơn phẫn nộ. Sự phản bội ngày trước hãy còn rõ mồn một ngay trước mắt, mật gan đứt đoạn, nỗi đau đớn mà khối u đem lại cho ông cũng không bằng kẻ khốn nạn này. Bội bạc, tham lam xông lên não, nếu thực sự giàu sang thì không nói… Nhưng đây là sao? Thân bại danh liệt, còn bồi thêm cả một đôi tay!

Ông không đánh nổi, cũng chẳng mắng nên lời, cái thân xác gần chết này cũng chả chịu đựng được lửa giận ngút trời. Kỷ Thận Ngữ vỗ thuận khí cho ông, rót nước ấm để ông lót bụng. Ông giãy dụa nửa ngồi, thở than một chữ – Tay.

Phòng Hoài Thanh không đanh mặt nổi nữa, gương mặt lạnh lùng nhất thời tan rã, khóc rấm rứt. Y ghé người bên giường, cổ tay áo trống không được Lương Hạc Thừa nắm chặt lấy, rồi bỗng buông ra. Bàn tay sáu ngón nọ của Lương Hạc Thừa luồn vào cổ tay áo y, y ngồi im không dám trốn, mặc đối phương chạm vào miệng cánh tay y.

Vết sẹo sần sùi, cánh tay của một họa sĩ vẽ tiên vẽ danh sơn sông rộng đã không còn nữa, chỉ còn mỗi vết sẹo sần sùi!

Kỷ Thận Ngữ thấy xót xa trong lòng, cũng rơi nước mắt trong tiếng khóc nỉ non kia. Người bình thường còn không chấp nhận việc mình tàn tật, huống chi là nghệ nhân. Một đôi tay diệu kì với tài năng trời ban, có thể thiếp vàng trát bạc, có thể nung sứ tạo gốm, kết quả bị chặt mất, bị thối rữa, bị chôn vùi.

Phòng Hoài Thanh khóc đầy bi thương, kịp nhận sai trước khi ân sư ôm nỗi hận mà chết.

Kỷ Thận Ngữ bên này giúp Lương Hạc Thừa giải quyết xong tâm nguyện, Đinh Hán Bạch bên kia bôn ba ngày đêm với Đồng Bái Phàm. Đêm đến, hai người gặp nhau nơi đầu phố, cùng bước đến cửa, cùng ngồi xuống trước cửa.

Đèn lồng đỏ thẫm treo cao, dẫu cho thời buổi loạn lạc vẫn giữ vẻ an bình.

Đinh Hán Bạch ôm vai Kỷ Thận Ngữ, kể: “Hôm nay anh đi thôn Đồng với anh Đồng, quyết tâm dùng cái lò cũ rồi xây thêm vài thứ, tuyển người làm thuê từ dân trong thôn.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Thế cũng coi như thuận lợi rồi, sao anh vẫn mặt nhăn mày nhíu thế?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh Đồng chỉ đồng ý hợp tác bằng miệng chứ vẫn chưa chứng thực trên hợp đồng bằng giấy, mà hình như sư ca kia của em không đồng ý lắm, anh sợ sẽ gây biến cố bên anh Đồng.”

Kỷ Thận Ngữ im lặng giây lát rồi sáp lại dỗ dành bên tai Đinh Hán Bạch: “Anh đừng lo việc sư ca kia* có vui hay không, bởi anh ấy cũng không thể làm lỡ chuyện sự nghiệp của người khác mà. Sư ca yêu dấu à, ngày mai đi thôn Đồng em hỏi giúp anh cho.”

(*Ở đây là “dã sư ca”, ý kiểu sư ca kia không thân không quen với em Ngữ, là người ngoài, khác với “sư ca yêu dấu” nha :>)

Ỷ việc bốn về vắng lặng, cậu gần như dựa sát vào người Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch ôm cậu, mổ lên môi cái chóc, bàn tay luồn vào áo nắm gáy cậu, hỏi: “Giờ đi thôn Đồng còn học lái xe nữa không? Còn thẫn thờ giẫm vào sông nữa không?”

Chuyện cũ tái hiện, Kỷ Thận Ngữ trả lời một cách mỉa mai: “Nếu em vẫn giẫm vào nước sông thì anh còn ném cái áo khoác đã lau chân cho em nữa không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Có chớ.”

Nói xong đứng dậy bỏ chạy!

Kỷ Thận Ngữ đuổi theo không bỏ qua, ném? Ngại chân cậu bẩn à? Đêm đó khiêng chân cậu giẫm lên vai hắn, hận không thể mút cổ chân thành hoa luôn mà. Tường bình phong, hành lang dài đằng đẵng, xuyên qua phòng qua sân, tên oan gia này ỷ vào người cao chân dài nên chạy mất dáng, cậu chạy vào cổng vòm thì bị ôm chầm lấy, lắc lư, bật cười, chơi đùa bên nhau trong viện tối om tạo kỉ ức tốt đẹp.

Nói một cách nghiêm túc thì Kỷ Thận Ngữ vẫn chưa mười bảy, song đã bị Đinh Hán Bạch ăn thịt, gặm xương, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài không nơi nào thoát được, đều bị ép mềm hết.

Đinh Hán Bạch tự nhận mình chả phải chính nhân quân tử gì cho cam, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Kỷ Thận Ngữ, chạm phải làn da non mịn của Kỷ Thận Ngữ thì ngay cả ngả ngớn, trụy lạc hắn cũng nhận hết.

Vui đùa đến nửa đêm, sáng hôm sau đến thôn Đồng, Kỷ Thận Ngữ nằm ngủ say tít mít trên ghế sau suốt dọc đường, hơi xóc nảy tí thôi cũng yếu xìu đến nỗi phải than thở một lúc.

Lò sứ nọ đã sửa soạn đến là thay hình đổi dạng, tuy không tính là trong ngoài đổi mới hoàn toàn nhưng cũng nom ra dáng lắm. Dừng xe tắt máy, Đinh Hán Bạch nói: “Anh cầm hợp đồng theo, lát nữa em giữ chân Phòng Hoài Thanh, anh đi đàm phán một mình với anh Đồng.”

Kỷ Thận Ngữ chầm chậm ngồi dậy: “Em mang một bao hạt dẻ cười tới, cùng lắm thì em cắn thịt quả cho anh ấy cho.”

Đinh Hán Bạch dở khóc dở cười, không ngờ lại tung chiêu đó. Kỷ Thận Ngữ không nhiều lời thêm, xuống xe bèn đi tham quan phòng đốt nhiên liệu, sau này sẽ nung sứ ở đây, cuối cùng cậu cũng có thể làm đồ sứ được rồi.

Đợi Đồng Bái Phàm và Phòng Hoài Thanh đến thì Đinh Hán Bạch và Đồng Bái Phàm đi tham quan tình hình ở những chỗ xây dựng thêm, Kỷ Thận Ngữ và Phòng Hoài Thanh chui vào văn phòng. Căn phòng này chật hẹp, hai người ngồi cách cái bàn và vẫn xa lạ như người chẳng hề quen biết.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư ca à, ngày khánh thành lò sứ này sắp đến rồi, vừa khéo anh Đồng có nhà ở trong thôn, các anh cũng đỡ phải bôn ba.”

Phòng Hoài Thanh nói: “Khánh thành là chuyện của sư ca cậu, không liên quan đến Đồng Bái Phàm, anh ấy chưa ký tên hay ấn dấu tay gì cả. Dù anh ấy có ký thì cũng không liên quan đến tôi, không tính là châu chấu đậu trên một cái dây.”

Kỷ Thận Ngữ suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Sư ca này, anh rất hiểu về đá nhỉ?” Nhận được đáp án phủ định, cậu hơi khó hiểu. Mấy năm gần đây, Đồng Bái Phàm buôn đá, Phòng Hoài Thanh lại không hiểu, nên hai người đó không phải quan hệ hợp tác. Vừa không hợp tác, lại không có năng lực sinh tồn, tại sao Đồng Bái Phàm vẫn dốc lòng chăm sóc Phòng Hoài Thanh, và còn lắng nghe ý kiến của Phòng Hoài Thanh?

Cậu nói: “Sư ca à, có lẽ anh và anh Đồng có giao tình sâu sắc, giờ anh ấy chăm nom anh, cho anh một cuộc sống không lo nghĩ, nhưng sau này khi anh Đồng kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp thì anh ấy sẽ không thể bận tâm đến anh nữa.” Cậu biết Phòng Hoài Thanh đã đến lò sứ này không ít lần, chắc chắn một đôi tay y đã làm ra rất nhiều bảo vật, giờ bị phế bỏ nên không muốn tức cảnh sinh tình.

“Khi ấy một mình anh phải làm sao?” Cậu nói, “Để anh Đồng hợp tác với sư ca em, anh hỗ trợ ở đây thì ít ra tiền kiếm được cũng có thể giúp anh trang trải cuộc sống mà.”

Phòng Hoài Thanh hỏi ngược lại: “Chính sư ca cậu cũng có thể tự hoàn thành, chính cậu thông thạo việc nung sứ hơn thì cần gì cứ phải trông đợi ở chúng tôi?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em thật sự không dám giấu diếm. Làm lò nung là một phần mà thôi, chuyện sư ca em phải làm không chỉ dừng ở những cái này, tinh lực chủ yếu của anh ấy càng không thể đặt vào chuyện này được.”

Phòng Hoài Thanh không đáp, nhìn Kỷ Thận Ngữ trân trân, mãi sau khóe miệng y mới nở nụ cười u ám, “Sư đệ à, cậu vừa du thuyết vừa kéo dài thời gian có mệt không?” Y khựng lại, giọng nhuốm vẻ mờ mịt, “Sư ca kia của cậu đã cầm hợp đồng đưa cho Đồng Bái Phàm ký rồi nhỉ? Không cần phải vậy đâu, vui hay không là chuyện của tôi, anh ấy có tay có chân thì sao lại bị một tên tàn phế như tôi can thiệp được?”

Sầm – Cửa bị mở toang, Đồng Bái Phàm cầm một tờ hợp đồng bước vào, bên A có đóng dấu của Đinh Hán Bạch, trong khi bên B vẫn chưa ký tên. Anh ta bước đến bên Phòng Hoài Thanh rồi ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn người như đang khởi binh vấn tội.

“Đồ vô sỉ nhà em.” Anh ta nói. Anh ta đã nghe thấy hết.

Đinh Hán Bạch cũng tiến vào, văn phòng chẳng rộng rãi lắm trở nên chật chội hơn. Hắn đóng cửa lại rồi nói: “Hai anh không thân cũng chẳng quen, một kẻ chạy trối chết tìm nơi nương tựa, một người dám nhận nuôi săn sóc. Cứu giúp, nuôi sống, ngay cả tiền đồ cũng phải nghe ý kiến. Anh Đồng à, anh là Quan Âm chuyển thế hả?”

Phòng Hoài Thanh quẳng ánh nhìn sang: “Cậu thẳng thừng hơn sư đệ này đấy, còn muốn nói gì?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh Đồng này, anh chừng này tuổi rồi mà vẫn không bàn chuyện cưới xin, cũng chẳng thiết con cái, không sốt ruột à?”

Câu này nghe thì mông lung song thật ra lại đang ám chỉ rõ ràng chuyện gì đó. Kỷ Thận Ngữ nhìn Đinh Hán Bạch đầy kinh ngạc, nhìn xong lại chuyển sang nhìn hai người kia. Nhìn tới nhìn lui, đầu xoay như trống bỏi.

Đồng Bái Phàm nói: “Tên vô sỉ này chẳng mang thai được, tôi cũng đành chịu.”

Câu này như tràng pháo anh đào đám trẻ con chơi ngoài kia, nổ đùng đoàng. Gò má tái nhợt của Phòng Hoài Thanh căng ra thành màu đỏ, người cũng run bần bật. Ngã trong vũng máu chỉ thấy đau, giờ bị cởi truồng thị chúng, là một sự sỉ nhục.

Kỷ Thận Ngữ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu nào ngờ rằng hai người là kiểu quan hệ đó, bèn đờ người, không phản ứng gì sất. Đinh Hán Bạch bước lại gần kéo cậu, đưa cậu ra ngoài, rời khỏi lò sứ, đi thẳng đến bờ sông nhỏ.

Trong phòng làm việc, Đồng Bái Phàm vươn tay sờ gương mặt Phòng Hoài Thanh, nong nóng, nhẵn nhụi, làm anh ta không rút tay về nổi. Rèm mi Phòng Hoài Thanh rung rung, cười lạnh rồi khóc: “Dù là kẻ bán mông thì ân khách còn thưởng một cái khố trong, anh cũng thật là vô tình.”

Đồng Bái Phàm bật cười: “Tôi vô tình ư? Tôi mạo hiểm đón nhận em, đút ăn đút uống, hầu mặc đồ rửa mặt, tôi vô tình ư? Mặc dù cơ thể tàn phế này của em để mặc tôi giày vò, nhưng có lần nào em khó chịu chưa? Mèo đến mùa xuân còn chả kêu như em đâu!”

Phòng Hoài Thanh chửi “Biến thái” một cách yếu ớt.

Đồng Bái Phàm thừa nhận: “Tên biến thái tôi đây treo cổ trên cái cây nhà em đấy.” Anh ta đặt hợp đồng trên đùi Phòng Hoài Thanh, “Sau này tôi trông lò, em bằng lòng thì đi theo tôi, không bằng lòng thì ngồi nhà đợi tôi tan làm.”

Đôi mắt Phòng Hoài Thanh đỏ ửng: “Tôi đi để gặp hai người họ, để họ cười chê tôi bị anh ‘làm’ ư?”

Đây là đã đồng ý ký tên rồi, Đồng Bái Phàm lấy bút ký tên, đứng dậy bước đến bên tai người đó, cảm thấy mỹ mãn mà nói: “Đinh Hán Bạch và sư đệ kia của em cũng ngấm ngầm tư thông đấy, chẳng ai chê cười ai đâu.”

Hai kẻ ngấm ngầm tư thông đang đi hóng gió ở bờ sông, gợn sóng lăn tăn không ngừng, Kỷ Thận Ngữ càng thấy lòng mình ngổn ngang hơn. Cậu xoay đầu sang, chạm trán với vẻ mặt thảnh thơi của Đinh Hán Bạch bèn hỏi: “Sao anh vẫn vui vẻ thế?”

Đinh Hán Bạch nói toạc ra: “Tin tức trong thiên hạ, kể ra thì yêu, hận, tư tình cuốn hút con người ta, vả lại chuyện vui chốn phòng the vẫn thú vị biết bao nhiêu.” Hơn nữa, bờ sông nhỏ, rừng cây nhỏ, kiểu địa điểm tự mang không khí ám chỉ thế này làm hắn ảo tưởng thành mấy cảnh xuân chẳng thanh nhã lắm, tất nhiên là vui rồi.

Đến khi về, bốn người gặp lại nhau, có hai người thì như chẳng có việc gì, hai người khác thì đỏ mặt – Ai xấu hổ, ai chẳng biết xấu hổ, vừa nhìn cái là biết.

Việc hợp tác đạt thành như vậy. Mồng tám Tết, ngày nghỉ của người đi làm kết thúc, cái lò này cũng chính thức khánh thành và vận hành.

Nhưng phúc vô song chí*, mạng Lương Hạc Thừa đã là mành chỉ treo chuông.

(*Phúc vô song chí: Chuyện vui/may mắn không đến hai lần cùng lúc.)

Tại phòng bệnh ở bệnh viện, Kỷ Thận Ngữ mang áo gấm đen và quần bông mới đến, thay từng cái một giúp Lương Hạc Thừa, còn đôi chân đối phương thì đã sưng phù đến nỗi không đi giày được nữa, chỉ đành để trần. Đinh Hán Bạch đứng đợi một bên, không khỏi ngóng trông ra cửa. Hắn đã báo cho Trương Tư Niên, song Trương Tư Niên chưa đến.

“Sư phụ à, ăn một miếng đi.” Kỷ Thận Ngữ bưng bát bánh trôi. Cậu biết ông không đợi đến Tết Nguyên Tiêu được.

Lương Hạc Thừa gian nan mà ăn một ít, da nhăn nheo mà nói: “Tiểu Phòng…” Ông đã nghe chuyện hợp tác, bèn dặn dò, “Con phải chú ý phòng bị, nếu nó vẫn chứng nào tật nấy thì đừng để gây tổn thương đến con.”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu: “Thưa sư phụ, con đã biết rồi ạ.”

Lương Hạc Thừa còn nói: “Đồ đạc trong nhà cứ hủy hoặc bán đi. Nếu con nhớ ta thì giữ lại một hai thứ, còn những thứ khác phải xử lý bằng sạch.” Những món đồ dốc hết sức hết lòng làm ra, giờ ông lại làm như quẳng đôi giày cũ rích, “Chuyện đồ đệ sợ nhất là gì, đó là sống dưới cái bóng của sư phụ. Con không còn ta nữa không phải không còn trợ lực, mà là gặp thời cơ tự đảm đương một phương trời.”

Một khắc cuối cùng trong đời, những gì người sư phụ lo lắng nhất đều là đồ đệ mình.

Kỷ Thận Ngữ mới nãy hãy còn trấn định, giờ phút này mũi xon xót khôn cùng.

“Ba trăm sáu mươi nghề, những thứ cần học ở mỗi ngành nghề cũng chỉ có chừng ấy. Nếu con muốn chuyên môn hóa và tinh thông hơn nữa thì phải tự mình không ngừng rèn giũa và tìm tòi. Con… Chuyện con thành người tài chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.” Lương Hạc Thừa kiệt sức, đôi mắt màu gỗ không nhúc nhích nữa.

Không khí dần ngưng đọng, chẳng một ai hé răng.

Giây phút trôi qua tích tắc, kẻ gần chết, người tiễn đưa đang giằng co với nhau.

Đinh Hán Bạch khuyên: “Trân Châu à, để thầy Lương đi thôi.”

Kỷ Thận Ngữ nghiêng người ghé bên tai Lương Hạc Thừa, chất giọng ổn định thổ lộ nội dung chính: “Dáng phải ngay, men phải đều…”

Ông thở khò khè mấy hơi liền, chầm chậm nhắm mắt, lẩm nhẩm – Dáng phải ngay, men phải đều, màu phải vừa, kiểu phải ngẫm… Bài học nghiền ngẫm cả đời này bầu bạn bên ông đến sinh mạng cuối cùng, giọng dần nhỏ lại, đến khi chẳng còn hơi thở sống.

Kỷ Thận Ngữ đưa di hài Lương Hạc Thừa về ngõ Miểu An suốt một đêm, cắm cờ trắng, sắp xếp đám tang. Hai ngày túc trực bên linh cữu, trong lúc ấy có một số hàng xóm đến phúng viếng, song cũng chỉ là một số mà thôi.

Sáng ngày thứ ba đi đưa tang, quan tài hãy còn chưa nâng thì một chiếc xe ba gác chở bình hoa cổ lái đến. Hàng xóm láng giềng đứng ngoài cửa ngõ vây xem, bàn tán rì rầm. Một xe, hai xe, đến khi ba xe dừng lại, tiếng âm thầm kinh hô đều biến thành tiếng tán thán cao vút.

Đinh Hán Bạch nói: “Vẫn còn dư kha khá, em giữ lại đi.”

Kỷ Thận Ngữ đeo khăn tang, gật đầu, kế đó giơ cái bát màu men tổng hợp dùng để uống nước lên, suất toái thỉnh bồn*. Mọi người nâng quan tài giúp, sau khi ra khỏi ngõ chuẩn bị lên xe đưa tang, mọi người vây xem, lúc này có vẻ hơi xôn xao.

(*Suất toái thỉnh bồn: Là một tập tục cực kì quan trọng khi đưa tang. Người ta gọi bát này là “Bát âm dương” hay “Bát cát tường”. Người ném vỡ bát thường sẽ là con trai cả hoặc cháu trai trưởng, nếu không có con cháu thì sẽ là người có quan hệ gần gũi nhất, thậm chí là người thừa kế tài sản. Ném vỡ bát phải ném một lần là vỡ nát ngay, thậm chí càng nát càng tốt bởi vì theo phong tục thì bát này là tội lỗi của người đã khuất, càng vỡ nát càng tiện cho người đã khuất mang theo.)

“Xin nhờ xin nhờ… Tránh ra cái!”

Đám đông dạt ra thành một con đường, Trương Tư Niên ôm một cái bao cũ lao ra, vừa liếc đã trông thấy chiếc quan tài bằng gỗ mun. Ông đến gần hơn, trước cái nhìn của nhiều người mà gọi một tiếng – Lão sáu ngón ơi!

Kỷ Thận Ngữ đỡ quan tài: “Sư phụ à, lão Trương mù đến rồi kìa.”

Mọi người sửng sốt, không biết người này là bạn bè thân quen hay kẻ thù. Trương Tư Niên nhìn quanh một vòng, nhìn ba cái xe chất đồ cổ, cất giọng gọi: “… Lão sáu ngón ơi! Ông cứ vậy mà đi mất, sau này tôi sẽ đấu với ai đây?!”

Ông bỗng cười to: “Cả đời này ông từng tạo ra bao nhiêu món đồ đều là đồ giả con mẹ nó hết. Sắp đi rồi, hôm nay tôi tặng thêm vài món cho ông! Không mang được lên trời, chẳng chôn được xuống đất, giờ ông hãy nghe đây!”

Trương Tư Niên lấy một bình hoa từ trong cái bao cũ, người ta hãy còn chưa kịp nhìn rõ đã ném mạnh xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn thành tiếng xoảng đầy vang dội. Đinh Hán Bạch cất cao giọng nói tên: “Bình hoa với hoa tròn mạ vàng!”

Trương Tư Niên lại ném thêm cái nữa, Đinh Hán Bạch nói tiếp: “Bát Thanh Hoa tám cạnh đồ án triền chi!”

Một lần ném luôn ba, bốn đồ, sứ vỡ khắp mặt đất, giá trị hơn mười vạn. Trương Tư Niên tế những món đồ quý báu này cho lão sáu ngón, cho đối thủ duy nhất không phân tài cao thấp được. Ném xong, ông xách bao lên, xoay người đi mất.

Ông như kẻ điên trên sân khấu kịch, mặc kệ những kẻ ngốc chẳng hiểu gì đang phỏng đoán xung quanh mình. Ông nghĩ, lần này ông thiệt thòi rồi, tên họ Lương chết trước một bước, đến khi ông cũng rời khỏi nhân gian, trừ đồ đệ ra thì còn ai đến tiễn đưa ông?

Chẳng ai xứng cả!

Xe đưa tang chầm chậm đi ra phố, ra đến đầu phố thì chạy đến nơi hỏa táng mà không ngoái đầu lại. Nửa ngày sau, bụi về với bụi, đất về với đất, Kỷ Thận Ngữ xử lý xong nên thấy mệt lử, khi về nhà với Đinh Hán Bạch thì ngã đầu vào giường.

Cậu lại bò đến bên cửa sổ, đẩy nó ra để ngắm bầu trời.

Đinh Hán Bạch đứng đằng sau: “Ngón thứ sáu của thầy Lương vẫn luôn vểnh, mềm hơn các ngón khác.”

Kỷ Thận Ngữ sửng sốt: “Anh từng sờ rồi à?”

Đinh Hán Bạch nói: “Đêm đó em khóc bên giường ông, ông ấy vươn tay ra với anh, anh chạm vào nó.”

Trong bàn tay duỗi ra là một tờ giấy, gấp mấy đường, nét chữ xiêu vẹo. Hai tay Đinh Hán Bạch vòng qua Kỷ Thận Ngữ, giơ lên phía trước, nhẹ nhàng mở ra, di ngôn mười một chữ lộ giữa không trung.

– Đối xử tốt với đồ đệ tôi, cảm kích khôn cùng.

Ông cưỡi hạc trắng, chẳng còn nguyện vọng gì nữa mà bay đi.

>> Chương 48


Tác giả:

Lương Hạc Thừa: Tên họ Trương kia, ông đây vừa chết mà ông đã chơi trội, lại thua nữa rồi!


*Chú thích:

Screenshot (215).png
1. Bình hoa với hoa tròn mạ vàng
Screenshot (209).png
2. Bát Thanh Hoa tám cạnh đồ án triền chi
516696.jpg
3. Đĩa hứng mưa hình thụy thú bằng ngọc xanh
5a3393e4Nab58934d
4. Ngưng chi bạch ngọc
2058299217_1966967895.400x400
5. Độc chiếm ngôi đầu

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s