Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 46

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 46: Mau đi xem Đinh Hán Bạch giết gà

Đêm giao thừa không được coi là yên ắng cho lắm, tiếng pháo hoa, đèn lồng đỏ, kẹo xốp lạc đầy hộp, nơi đâu cũng lộ không khí ngày Tết. Nhà họ Đinh đông người, đêm giao thừa hằng năm đều phải quây quần trong nhà chính, cùng nhau dọn một bàn đầy ắp món ngon.

Phòng bếp chật chội, Đinh Khả Dũ băm nhân bánh, Kỷ Thận Ngữ nhào bột mì, già trẻ khác ai nấy đều tự làm việc của mình. Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, mọi người ngẩng đầu thì thấy Đinh Hán Bạch xắn tay áo bước tới, lông gà dính khắp người.

Khương Thái Vi hỏi: “Cháu làm gì đấy?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Chị của dì bảo cháu giết gà, con gà đó chạy tung tăng khắp sân.” Hắn đặt con dao phay xuống, rửa tay. Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Thế anh không giết hả?”

Đinh Hán Bạch nhìn kĩ, người ấy đang mặc tạp dề, cột sát eo, đôi tay trắng trẻo nặn bột nhão, chẳng rõ là cái gì nhẵn nhụi hơn cả, “Giết chứ, em đi giết với anh đi.” Tim hắn loạn nhịp trước mặt mọi người, đôi mắt như chứa móc câu, “Anh không quen dùng dao phay, anh phải dùng dao khắc thôi.”

Mấy sư huynh đệ bãi công hết, kéo nhau ra sân xem Đinh Hán Bạch trình diễn màn giết gà. Đêm 30, trong cái sân sạch sẽ tinh tươm, cây ra cây, hoa ra hoa, một con gà mái lông xù béo múp khỏe khoắn đương ngẩng đầu mà bước, khi thì giương cánh, khi thì mổ đất, giằng co với Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch đi giết gà mà cũng phải mặc áo sơ mi trắng tinh và thẳng thớm, phong phanh như không thấy lạnh. Cả người gồng lên, chắp một tay, trong tay là con dao khắc cán dài, lưỡi dao dài không đến một xen-ti-mét. “Hự.” Hắn bước tới gần, đè nặng bước chân.

Con gà nọ cũng không phải loại dễ đối phó, chạy loạn uỳnh uỵch, Đinh Hán Bạch dấy ý chí sắt đá chạy đuổi theo, cuối cùng đá gà bay lên trời rồi túm cánh nó lại. “… Ồ!” Ba người vây xem thốt lên, căn bản không thấy rõ Đinh Hán Bạch giơ tay xuống dao thế nào, chỉ thấy máu gà bắn ra hơn một mét.

Lưỡi dao liếm máu, một đường dao nọ đâm quá sâu nên gà giãy đầu vài bận rồi lìa, rơi xuống gạch đá. Kỷ Thận Ngữ nghẹn họng nhìn trân trối, nhớ lại vụ mình đâm tên lưu manh, tốc độ và mức mạnh yếu của lần ra tay này của Đinh Hán Bạch còn gấp cậu mấy lần.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì Đinh Duyên Thọ đã lao ra quát: “Thằng đổ đốn kia! Lau sạch sân cho bố!”

Ai nấy lại chạy trốn đi hết, Đinh Hán Bạch đứng lẻ loi giữa sân, ngước mắt lên thì thấy Kỷ Thận Ngữ vẫn đứng im dưới hành lang. Hắn hỏi: “Sao em không về nhào bột mì đi?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Người khác mặc kệ anh, em thì quan tâm anh.”

Đinh Hán Bạch lại hỏi: “Anh giết gà đẹp không?”

Kỷ Thận Ngữ tủm tỉm: “Đẹp, sang năm anh giết heo được không?”

Đinh Hán Bạch dần bước lại gần, gần đến hành lang thì vịn lan can đối mặt với Kỷ Thận Ngữ: “Giết heo hả? Đến Châu* cũng đòi mạng anh rồi, sao anh xuống tay được chứ?”

(*Châu và lợn/heo đều là zhū.)

Tối đó, cả ngày sum vầy trong nhà chính, món ngon thêm Mao Đài, mặt ai nấy đều ửng đỏ. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ vẫn tỉnh táo chán, ăn xong bèn cầm một suất sủi cảo để đi bệnh viện thăm Lương Hạc Thừa.

Bệnh viện quạnh quẽ, nào ngờ trong phòng bệnh đã có rượu và thức ăn, Trương Tư Niên đương đối ẩm với Lương Hạc Thừa. Hai ông già này cũng tội, một người thì có con cũng bằng không, một kẻ thì hấp hối không chữa bệnh được, nhân dịp này bèn đón với nhau.

Bày sủi cảo ra, chạm chén nhau trong màn pháo hoa sáng rực, Đinh Hán Bạch nói: “Hai người một nụ cười xóa tan ân cừu rồi.”

Lương Hạc Thừa phản bác: “Bỏ ‘ân’ đi, trước giờ chỉ có ‘cừu’ thôi.”

Trương Tư Niên phụ họa: “Cừu hay không thì ông cũng chả đọ nổi tôi đâu.”

Đối với màn cãi cọ sắp nổi lên này, sức Lương Hạc Thừa chỉ có thể chống được mấy câu, tay phải sáu ngón cũng không gắp nổi sủi cảo lên. Kỷ Thận Ngữ đút, ông lẩm bẩm: “Sủi cảo và rượu, ăn một miếng, uống một chén, tiếc nuối gì cũng tiêu tan.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư phụ à, người ăn thêm một miếng nữa đi.”

Lương Hạc Thừa nhìn cậu, lắc đầu. Cơ thể này chẳng ăn được mấy món, cơn đau cũng che lấp sự đói khát, Kỷ Thận Ngữ không khóc cũng chẳng than, không nói mấy lời xúi quẩy, trái lại còn mỉm cười, vuốt ngón út bị thừa mấy bận.

Trương Tư Niên nói: “Sư phụ cậu có một biệt hiệu trên giang hồ, tên là Tay Quỷ.”

Kỷ Thận Ngữ đã từng nghe Phòng Hoài Thanh kể, còn biết Trương Tư Niên tên là Mắt Quỷ nữa là. Những ân oán năm tháng xưa kia, những cuộc đọ sức, những mưu toan hãm hại lẫn nhau đã phai mờ, dù pháo hoa ngoài cửa sổ sáng rỡ như đèn đóm cũng chẳng chiếu tỏ.

Đến tận khuya hai người mới trở về, lúc tỉnh giấc đã là mồng một Tết, ngoài tiếng pháo đì đùng ra thì nằm trong phòng ngủ cũng nghe thấy tiếng động bên tiền viện. Mắt Kỷ Thận Ngữ đương ngái ngủ giăng sương, bên cạnh đã trống không, người ôm cậu ngủ đã thức dậy từ lâu.

Cậu vội mặc quần áo vào, lúc này có tiếng gọi ở ngoài phòng, Khương Đình Ân xông vào đầy hứng chí: “Kỷ Trân Châu! Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, anh cả bảo anh vào gọi em dậy đó!”

Kỷ Thận Ngữ buồn cười: “Sao anh qua sớm thế?”

Khương Đình Ân đáp: “Chỗ dượng nhiều người tới lắm, sư huynh đệ chúng ta phải có mặt hết.” Cậu chàng đặt mông ngồi bên giường, “Anh cả đã đi đón tiếp hộ rồi, không rời đi được nên anh mới…”

Đối phương khựng lại, Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu đầy nghi ngờ. Khương Đình Ân hỏi: “Mấy cái dấu đỏ trên vai em là gì thế kia?”

Kỷ Thận Ngữ cúi đầu nhìn, có thể là cái gì nữa? Là dấu hôn Đinh Hán Bạch phát rồ lên mút ra chứ đâu. Mặt cậu hết đỏ lại trắng, mặc đồ xong thì nói dối: “Hôm qua em mặc áo len bó sát quá nên lằn.”

Khương Đình Ân kề sát rạt: “Em biết không? Khi nam nữ ái ân cũng mút bằng miệng, dấu bị mút cũng như thế đó.”

Lòng Kỷ Thận Ngữ run bắn, sợ rằng anh tư nói với giọng đều đều này là đang ám chỉ điều gì, thậm chí là đang gạt cậu điều chi. “Nói cứ như anh từng ái ân rồi á.” Cậu gắng bình tĩnh, “Với cả, ai lại mút em đâu? Khi nam nữ ái ân cũng chẳng thể là bên nam bị mút chứ nhỉ?”

Khương Đình Ân đỏ mặt: “Nam Man mấy em đúng là không đàng hoàng gì cả, anh về tiền viện đây!”

Một câu nói dối qua cửa làm Kỷ Thận Ngữ sắp giảm thọ ba năm, đến khi sửa soạn xong bèn ra tiền viện. Hay lắm, cửa mở toang, phích nước nóng và trà nóng đặt dưới hành lang, dưới bậc thềm là bảy, tám cái đệm mềm. Cậu vừa ngước đầu lên thì Đinh Duyên Thọ đã đứng trong phòng khách, Đinh Hán Bạch đương chúc Tết và hàn huyên với khách khứa trong và ngoài nhà.

Người tới không thể chỉ nhìn vào tuổi tác được, người lớn tuổi có khi bối phận lại nhỏ hơn, người gọi chú, kẻ gọi bác, thậm chí có người còn gọi ông nữa là. Đón tiếp hết tốp này sang tốp khác, chú bác anh em hoặc những họ hàng nào đó, tiểu bối dập đầu, quỳ gối khắp nơi.

Còn thêm cả những người trong nghề gọi “Ông chủ Đinh” nữa, dường như họ chẳng để yên mà cứ hận không thể đầu đuôi đụng nhau. Lần đầu tiên Kỷ Thận Ngữ chứng kiến cảnh này, đó giờ ở Dương Châu cũng sôi nổi đấy, bạn bè của Kỷ Phương Hứa cũng lục tục đến nhà thăm hỏi, chỉ là không không đồ sộ vầy thôi.

“Thận Ngữ!” Đinh Hán Bạch gọi cậu.

Cậu bước nhanh qua, hãy còn chưa kịp hỏi đã bị đẩy mạnh vào phòng khách. Đinh Hán Bạch giới thiệu với các chú các bác trong phòng: “Đây là Kỷ Thận Ngữ – người đã làm ra lư hương ngọc, và người làm cũ con dấu bằng đá cũng là em ấy, thầy Kỷ ở Dương Châu ngày trước là bố ruột của em ấy.”

Vừa dứt lời, gương mặt ai nấy đều toát vẻ giật mình, chắc là bởi vì Kỷ Thận Ngữ hãy còn nhỏ tuổi quá. Kỷ Thận Ngữ luống cuống, song vẫn chào hỏi từng người một, người ta hỏi cậu về chuyện đời Kỷ Phương Hứa, cậu bèn đáp lại một cách ngắn gọn.

Gì mà nhân tài mới xuất hiện, gì mà trò giỏi hơn thầy, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ cùng đứng một nơi, nhận bao lời khen ngợi ùn ùn kéo đến. Có người quen biết nhất, vỗ vai Đinh Duyên Thọ rồi nói: “Đại sư phụ Ngọc Tiêu Ký có người kế nghiệp rồi đấy, ông nên rút thì cứ rút đi, rút rồi thì chúng ta dạo chơi khắp thế giới, làm một chưởng quầy phủi tay mặc kệ.”

Đinh Duyên Thọ cười to, ngồi uống trà trò chuyện với đám người cùng nghề. Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đi ra, đi dọc theo hành lang rồi dừng, đứng trong một góc nói chuyện. “Phải tiếp đón đến tận trưa đấy, nếu em buồn ngủ thì chiều hãy ngủ một chốc.” Đinh Hán Bạch nói, “Từ khi em khắc lư hương ngọc thì người nghe ngóng về em đã nhiều hơn rồi.”

Kỷ Thận Ngữ khó dằn nỗi hưng phấn: “Sau này em có thể làm đại sư phụ thật không?”

Đinh Hán Bạch không đáp. Hắn thừa biết Kỷ Thận Ngữ thích chạm khắc, và cũng thích tạo đồ vật, hắn sẽ không can thiệp nửa câu vào việc bỏ hay chọn, hay cân bằng giữa hai nghề này. Kỷ Thận Ngữ hiểu ra trong sự im lặng lúc bấy giờ, bèn bước lại gần một bước, giọng thấp hơn: “Chẳng phải anh muốn thu phế phẩm để đưa em sửa à? Em có làm đại sư phụ cũng sẽ giúp anh mà, dù có bận tối mắt tối mũi cũng sẽ giúp. Giữa sư phụ và anh, em đã chọn phụ lòng sư phụ rồi… Tóm lại là, em coi trọng anh nhất.”

Ngay giữa ban ngày ban mặt, trong phòng người lớn đương chuyện trò vui vẻ, ngoài phòng hàng xóm lũ lượt đến chúc mừng, Đinh Hán Bạch đứng ở góc này, bất thình lình được nghe Kỷ Thận Ngữ tỏ bày cõi lòng. Hắn muốn nắm tay người đó, song do dự một lát lại đổi thành sờ đầu. Không chỉ mỗi tình yêu đôi lứa, mà còn bao gồm cả tình nghĩa sư ca.

Bận bịu như vậy đến giữa trưa thì cuối cùng sau trưa cũng đã nhàn hạ hơn, cả nhà bèn đóng cửa, lôi bàn mạt chược ra để tự tiêu khiển tự vui. Khương Đình Ân thua hết sạch tiền mừng tuổi bèn kéo hai bác ra làm nũng, sau đó Khương Thái Vi đến báo thù, còn chưa lấy lại vốn thì đã thua sấp mặt.

Quay đi quay lại cũng chỉ còn mỗi Đinh Hán Bạch kiếm được bộn tiền, cuối cùng trải bài ra, ù cùng một màu bài. Hắn không chơi nữa, thắng tiền có gì thú vị đâu, ra ngoài tiêu tiền mới thú vị cơ. Hắn dẫn Kỷ Thận Ngữ đi dạo phố, hóng gió, dạo tới dạo lui lại đến Đồi Mồi.

Kỷ Thận Ngữ cầm xấp tiền mừng tuổi không hề mỏng, lại thêm Đinh Hán Bạch hỏa nhãn kim tinh nên cậu chỉ cần đợi để mặc cả thôi. Đi ngược đi xuôi, Đinh Hán Bạch đứng trước một quầy bán quần áo, áo khoác ngoài, tay áo rộng với vạt áo cân đối, đai lưng thêu hoa… Hắn tò mò: “Này ông chủ, kiểu thời dân quốc, đẹp ghê.”

Đứa lớn thì tán gẫu rôm rả với ông chủ, đứa nhỏ thì đi mua mứt quả để ăn, mua về bèn nghe đến đoạn kể xong về Cách mạng Tân Hợi. Kỷ Thận Ngữ lủi sang một bên nhấm nháp, vừa chua vừa ngọt, giương mắt quan sát cuộc sống truân chuyên ở đời. Một ông cụ tóc bạc trắng đương ngồi khóc nức nở dưới tàng cây, không hợp với bầu không khí ngày Tết.

Cậu hỏi thì ông lắc đầu không chịu nói. Kỷ Thận Ngữ chú ý đến bọc đồ kia: “Ông à, ông bán đồ hay mua đồ ạ?”

Ông gào khóc xé họng, kinh động đến cả Đinh Hán Bạch đang tám chuyện rôm rả. Đinh Hán Bạch chạy tới, chẳng có tí lòng thông cảm nào, vừa há miệng đã hỏi: “Có phải có đồ tốt không? Lấy ra cháu xem cho. Ông à, khóc cũng chả có tiền hay xua vận rủi đâu, ông nín đi.”

Ông cởi tay nải ra, bên trong là một món đồ sứ đen chạm hoa.

Đinh Hán Bạch đón lấy, gõ lên, là đồ đồng, đồ đồng thời Tuyên Đức, Đại Minh. “Đồng vẩy vàng, chất đồng tinh khiết.” Hắn không nói hết, liếc đối phương, “Chưa thấy ai bán đồ mà lại khóc cả, đây là đồ của ông ạ?”

Ông cụ nói: “Tôi cũng không gạt các cậu, tôi bị người ta lừa.”

Nếu đã nói thẳng thế thì Đinh Hán Bạch cũng nói tiếp luôn: “Đồ đồng này tuyệt đối là đồng tốt, hình dáng lẫn chữ khắc cũng không có khuyết điểm, thế nhưng vàng được dát lên nó lại bất thường, chỉ là một lớp bột vàng mà thôi. Vẩy xong bèn trét tương lên, đem lại cảm xúc thô ráp.” Lại hỏi, “Ông chi bao nhiêu tiền?”

Ông cụ nghẹn ngào: “Năm vạn năm, táng gia bại sản rồi.”

Đinh Hán Bạch cười nhạo: “Lư đồng vẩy vàng hoàn hảo thế này mà chỉ năm vạn năm, thật thế nào được?” Hắn ngẫm một lát rồi vờ đau đầu, “Thế này đi, ba vạn, ông bán cho cháu.”

Ông cụ giật mình: “Đồ giả mà cậu còn mua à?”

Hắn nói: “Cháu thấy ông đáng thương bèn thiết nghĩ, nếu bố cháu táng gia bại sản khóc lóc bên đường thì cháu cũng mong có người giúp ông ấy.” Đỡ ông cụ dậy, trên mặt toát lên vẻ thành khẩn, “Cháu là người làm ăn, có thể bỏ ra mấy vạn tệ được.”

Bên cạnh là ngân hàng, Đinh Hán Bạch rút tiền mua xong đồ vật này. Đợi ông cụ đi mất, hắn mới ôm vai Kỷ Thận Ngữ đương đứng hóng gió ở lối đi bộ, nói: “Thầy Tiểu Kỷ ơi, xin thầy hãy sửa nó cho tốt nhé.”

Kỷ Thận Ngữ giật mình: “Ủa nó là đồ rởm mà? Còn phải sửa nữa á?”

Nhìn ngoài thì đúng là đồ rởm thật, còn là đồ rởm với cấp bậc không tính là cao gì lắm, nhưng sở dĩ nó được làm giả là bởi chính bản thân nó đã bị hư hao quá nặng. Nói cách khác thì đây là một món hàng thật bị sứt mẻ không còn mấy nữa.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Cái đồ phế phẩm này có giá năm vạn năm hả anh?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Có giá thì cũng chẳng cần phải lao lực làm gì, hơn nữa nó có đáng giá hay không thì anh cũng sẽ chỉ cho ông ấy ba vạn mà thôi. Ông ấy phải nhớ kĩ mùi đau này thì mới rút ra được bài học.”

Lại nhìn món đồ nọ, cả thân nó vẩy vàng, nhưng các mảng màu lại không đồng nhất. Kỷ Thận Ngữ chán nản: “Toàn đưa việc khó để giày xéo em thôi!” Mắng xong, bất chợt bắt gặp một chiếc xe van bên đường, trông bẩn bẩn, nhưng rất quen mắt.

Cửa xe mở ra, người xuống xe trông càng quen hơn, là Đồng Bái Phàm và Phòng Hoài Thanh.

Bốn người lại gặp mặt, Tết nhất nên không uống một chén sẽ chẳng tiện chuyện trò. Quán trà bên giường, ngồi bên cửa sổ, Đồng Bái Phàm cạo râu nên nhìn trẻ hơn nhiều, ngồi xuống cởi áo khoác cho Phòng Hoài Thanh, đang định cởi khăn quàng cổ xuống.

Phòng Hoài Thanh lạnh lùng nói: “Cứ quàng thế đi.”

Tay áo không cuộn lên, hai cánh tay áo trống trơn, Kỷ Thận Ngữ nhìn chằm chằm một lát rồi dời mắt đi, ngắm ngọn cây bên ngoài. Chỉ là gặp nhau tình cờ mà Đinh Hán Bạch lại dấy tâm tư, hỏi tình hình dạo này bên Đồng Bái Phàm về việc làm ăn và tương lai.

Người đường hoàng như hắn không nói bóng gió nữa: “Anh Đồng à, tôi gặp anh là nảy ra ý này, vừa mới đây thôi.” Hắn rót trà cho đối phương, lễ nghi giao du bình thường này đối với Đinh Hán Bạch như người có địa vị cao nhún nhường trước người có địa vị thấp, “Tôi muốn làm một lò sứ, nếu có thêm bọn anh thì chẳng khác gì hổ thêm cánh, thế nào?”

Đồng Bái Phàm hỏi: “Cậu muốn hợp tác? Hay thuê tôi?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh có tiền thì hùn vốn, không có tiền thì làm theo tôi, đến khi lời từ một thành hai lò, tôi sẽ chuyển giao một cái cho anh.” Hắn suy nghĩ rất nhanh, “Không gạt các anh, tôi và Thận Ngữ muốn sửa hàng phế phẩm, đồ sứ chiếm tỉ lệ lớn nhất, không có lò sẽ bất tiện. Mai sau tôi muốn mở thành đồ cổ, mỗi gian hàng phải có cơ sở để bày hàng, ban đầu tôi còn định làm nhà cung ứng hàng hóa nữa. Nếu hùn vốn thì sẽ kéo các đầu tư cá nhân lại với nhau, sẽ dễ làm hơn nhiều.”

Đồ vật chia thành ba bảy loại, không phải cái lò nào cũng làm được hết. Đinh Hán Bạch đã trù tính rằng, hắn và Đồng Bái Phàm lo vụ lò sứ, đối phương có kinh nghiệm phong phú, còn Kỷ Thận Ngữ thì hiểu nung chế, sau khi chia việc ra sẽ không chê vào đâu được. Kế hoạch này vừa được nói ra thì Đồng Bái Phàm bèn trầm ngâm, nói là phải suy nghĩ, mà suy nghĩ tức là đã động tâm.

Trên thế giới này, nào có ai thích phiêu bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định đâu, huống chi còn phải nuôi một người tàn tật nữa.

Kỷ Thận Ngữ im lặng mãi. Xưa nay tuy cậu luôn biết Đinh Hán Bạch là người tài cao mà cũng lớn gan, nào ngờ đầu óc kinh doanh cũng nhanh nhạy đến thế, vả lại còn sắp xếp kế hoạch tương lai tinh tường như vậy. Đương lúc yên ắng, cậu hỏi Phòng Hoài Thanh: “Sư ca à, các anh tạm thời sống ở trong thành phố hả?”

Phòng Hoài Thanh nói: “Nhà cũ chưa sửa soạn xong nên hai ngày nay đang ở nhà trọ.”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu: “Sư phụ nằm viện đấy, nếu anh rảnh thì đến thăm người nhé.”

Phòng Hoài Thanh vẫn trưng vẻ kia: “Chỉ sợ ông ấy thấy tôi thì sẽ về chầu tổ tiên luôn đấy.”

Đáy tách đập xuống không nặng mà cũng chả nhẹ, mắt Kỷ Thận Ngữ đầy lạnh lùng, nói năng cũng lạnh tanh: “Dù có chầu tổ tiên hay hồi quang phản chiếu thì người cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu đời này người tiếc nuối điều gì thì chắc chắn anh là một trong số đó. Anh hãy đi nhận lỗi để ông ấy có thể bớt được một điều nuối tiếc đi.”

Phòng Hoài Thanh cười đầy vô tình, như đang cười Kỷ Thận Ngữ xía vào chuyện người khác. Kỷ Thận Ngữ cũng không giận, chỉ nhìn đối phương một cách bình tĩnh, mãi đến khi nụ cười ấy gần như tắt hẳn. “Ngày sư phụ nằm viện, ông đã cho em xem tranh, và dạy em nữa.” Cậu nói, “Bức tranh đó rất dài, là bức “Tranh Trú Cẩm Đường và sách Trú Cẩm Đường Ký”.

Thật ra xung quanh vẫn có tiếng, nhưng bên này bỗng im bặt.

Trà đã rót ba lượt, trà nóng thành nguội, vừa nguội lại thêm nóng.

Không biết qua bao lâu sau, Phòng Hoài Thanh mới hỏi: “Ở bệnh viện nào?”

Trời tối mới đi, Đinh Hán Bạch lái xe chầm chậm, tâm trạng không tệ, dù gì cũng vừa được đồ vừa đề cập đến chuyện hợp tác luôn. Kỷ Thận Ngữ hơi ủ rũ, mãi sau mới lẩm bẩm: “Thầy Lương sắp chết thật rồi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Phải, bác sĩ cũng hết cách.”

Kỷ Thận Ngữ nhớ lại, lúc trước Kỷ Phương Hứa cũng thế, cũng hết cách, may là còn có cậu và sư mẫu tiễn đưa. Cậu khẽ thở dài, tống hết khí tích tụ ra, nói một cách khoan khoái: “Em muốn tiễn bước thầy Lương, may là ông ấy gặp được em, nếu không đã ra đi lẻ loi rồi.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Em buồn hả?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Trái tim em có phải sắt thép đâu, đương nhiên sẽ buồn rồi. Nhưng thật ra em còn mừng hơn là buồn nữa, bởi em đã gặp ông ấy, em học nghề, ông ấy có người săn sóc trước lúc lâm chung, đây là kết cục vẹn toàn đôi bên mà trời xanh xót thương cho.”

Đinh Hán Bạch cũng đồng ý: “Đúng vậy, ai rồi cũng phải chết. Vợ chồng cũng thế, anh em cũng vậy, người chết không đành lòng, mà người ở lại không buông bỏ được – là đau khổ nhất. Anh bảo này, lần gặp mặt cuối cùng hãy nói hết những lời muốn nói, gọi cả họ lẫn tên một lần rồi hãy bình thản mà đi.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Kẻ ở lại vẫn còn sống, nếu nhớ đối phương thì phải làm sao hả anh?”

Đinh Hán Bạch lại nói: “Chẳng phải trước khi chưa gặp cũng tự chăm cho bản thân à? Cứ sống cho thật tốt, nếu nhớ thì ngắm ảnh hoặc vật cũ, nhớ lại cuộc sống bên nhau lúc trước, khóc hay cười, đều không sao cả.”

Kỷ Thận Ngữ bất chợt quay mặt sang: “Sư ca à, em muốn ảnh của anh, rất rất nhiều ảnh.”

Dáng dấp nọ hơi bất an, còn có vẻ bỗng ngộ ra. Đinh Hán Bạch “Ừ”, ngoảnh đầu như tên bắn, lùng sục khắp đường phố, cuối cùng cũng tìm được một tiệm chụp ảnh vẫn đang mở.

Hai người mặc áo sơ mi ngồi sóng vai bên nhau, chụp tấm ảnh chung của năm mới đầu tiên sau lần gặp gỡ, ngay tại mùa đông này.

Đinh Hán Bạch nói: “Sau này, Tết Âm lịch hằng năm đều phải chụp một tấm, chú thích năm vào đằng sau tấm ảnh.”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Chúng mình cũng chụp cho cả sư phụ và sư mẫu nữa. Nếu mai sau có đồ đệ cũng chụp cho đồ đệ luôn.”

Nói vậy rồi lên xe, khói bụi trắng xóa, đi xa dần. Về đến nhà, Kỷ Thận Ngữ nằm ngẩn ngơ bên khung cửa sổ thư phòng, cầm tấm ảnh và ngọc bội Đinh Hán Bạch tặng mình, đến khi Đinh Hán Bạch bước vào tìm thì cậu mỉm cười khá buồn bã.

“Sư ca này, nếu lão Kỷ có thể trông thấy anh thì tốt quá.”

Đinh Hán Bạch rùng mình: “Nghe sợ thế…”

Kỷ Thận Ngữ cười khì, nhoài người nằm lên giường: “Em muốn để ông ấy biết anh đối xử tốt với em lắm, em đã tìm được một người khôi ngô và lỗi lạc.” Đợi Đinh Hán Bạch ngồi một bên, cậu sáp lại, “Sư ca à, thầy Lương và thầy Trương đều sáu, bảy mươi tuổi rồi, đến cả sống chết cũng thông suốt, không quan tâm nữa. Năm mươi năm sau, sáu mươi năm sau, anh cũng sẽ xem nhẹ tất cả mọi thứ, vậy còn có thể thích em như hiện giờ nữa không?”

Đinh Hán Bạch cố tình nói: “Anh đâu biết, giờ anh mới hai mươi thôi.”

Kỷ Thận Ngữ mắng: “Hai mươi thì sao? Hai mươi đã chèo kéo sư đệ hẹn hò với anh, hôn môi lên giường, có gì mà anh chưa làm nữa? Lúc ‘làm’ em thì gọi nào cục cưng nào bé cưng không ngớt miệng, mặc quần lên lại chả đồng ý cái gì sất?”

Suýt nữa Đinh Hán Bạch đã cởi quần ra: “Anh đồng ý hết, được chưa? Đừng nói là năm, sáu mươi năm sau anh còn thích em, dù anh có sống một ngàn năm như loài rùa thì vẫn sẽ thích em.”

Kỷ Thận Ngữ đổi giận thành vui, gây sự xong thì dần rúc vào lòng Đinh Hán Bạch. Gác lên vai Đinh Hán Bạch, cậu sáp lại tỉ tê: “Sư ca à, em muốn hôn anh.”

Cậu làm Đinh Hán Bạch phải đỏ mặt. Dưới ánh đèn ảm đạm, bạch ngọc đỏ thành đá tiết gà. Cậu ngửa mặt sáp lại, hôn lên má như chuồn chuồn lướt nước, sau đó hôn lên chóp mũi… Cậu cứ cảm thấy cái mũi này vừa thẳng vừa cao, trông mặt hơi hung dữ (?).

Đinh Hán Bạch như bị điểm huyệt, không dám động đậy, đợi mãi đến khi môi nóng lên.

Kỷ Thận Ngữ hôn hắn đầy khẽ khàng, đầy chủ động, đầy dịu dàng, không giống với kiểu lưu manh háo sắc như hắn, nhưng cũng quấn quýt thành tiếng. “Sư ca…” Kỷ Thận Ngữ gọi tên hắn, câu chữ không tròn nét, ủy mị đến nỗi xương hắn nhũn ra hết cả.

Ngoài cửa sổ pháo hoa nổ đì đùng, đầu lưỡi hắn bị cậu sư đệ này mút đến tê dại.

Vào khoảnh khắc đó, Đinh Hán Bạch đã hiểu ra, Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu*, nào trách Chu U Vương ngu xuẩn được? Phải trách Bao Tự là yêu tinh mới đúng! Môi răng tách rời, hắn ôm ghì Kỷ Thận Ngữ vào lòng, sợ cái người quyến rũ này chạy ra gây họa.

“Năm mới vui vẻ.” Người trong lòng thủ thỉ.

Đinh Hán Bạch nghĩ, vui vẻ (khoái lạc) cái gì, tu đến cõi Cực Lạc luôn rồi này.

>> Chương 47


*Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu: Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. 


*Chú thích:

1461926605842_178467_origin
1. Đồng vẩy vàng
TB1dYbmHFXXXXc8aXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_360x360
2. Áo thời dân quốc trong truyện

3 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 46

  1. “Đinh Hán Bạch cười to, ngồi uống trà trò chuyện với đám người cùng nghề.” cái này là Đinh Duyên Thọ chứ nhỉ, vì lúc ý Đinh Hán Bạch chuồn đi với em Kỷ rồi :))))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s