Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 45

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 45: Một nụ cười xóa tan ân cừu

Tết Âm lịch sắp đến, ba cửa hàng Ngọc Tiêu Ký tạm thời đóng cửa, trái lại, người nhà họ Đinh càng thêm bận bịu hơn lúc thường. Ba tòa viện mở cửa, bắt đầu dốc công vẩy nước quét nhà. Chỉ duy Đinh Duyên Thọ thì mới sáng ra mở cửa đã bị dọa sợ bởi bốn, năm người đàn ông đứng ngoài.

Ông hỏi: “Các cậu tìm ai?”

Người cầm đầu nói: “Chúng tôi tìm Đinh Hán Bạch.”

Chuông cảnh cáo của Đinh Duyên Thọ reo inh ỏi, làm việc bất chấp hậu quả mới làm người ta phải tìm đến tận cửa. Ông nghĩ, Đinh Hán Bạch tiêu tiền như nước nên vay nặng lãi hay cuồng vọng tự đại nên đắc tội vị nào rồi?

Người cầm đầu lại nói: “Cậu chủ Đinh thuê chúng tôi quét tước dọn vệ sinh, bảo chúng tôi đến sớm chút.”

Tảng đá lớn trong lòng Đinh Duyên Thọ rơi xuống đất, bèn bảo ba, năm người này vào viện làm việc. Chủ thuê thì đang ngủ khò khò, cuộn mình giữa giường, ôm cơ thể ấm áp mơ một giấc hão huyền. Mãi lâu sau, người trong lòng khe khẽ nhúc nhích, ưm ư nói mớ, nói một câu “Hỏng rồi, hỏng mất rồi”.

Đinh Hán Bạch mở mắt: “Cái gì hỏng cơ?”

Kỷ Thận Ngữ mơ màng: “Đại Hồng Bào bị khắc hỏng rồi…”

Không ngờ vẫn lo lắng và nhớ nhung bùn Đại Hồng Bào thế chứ, Đinh Hán Bạch bật cười. Nghe có người vào viện, hắn khoác áo mà ra, nhìn những người dọn vệ sinh đến làm việc thì nói: “Nói khẽ thôi, trong phòng có người đang ngủ đấy.”

Dặn xong thì quay về phòng, Kỷ Thận Ngữ đã tỉnh giấc, đương cựa quậy để ngồi dậy. “Anh đây, anh đây.” Đinh Hán Bạch gác dáng vẻ thiếu gia xuống để làm một gã sai vặt, dìu, nhìn, sợ không làm đến nơi đến chốn.

Kỷ Thận Ngữ cúi đầu ngồi bên giường, chầm chậm mặc quần áo, cài cúc nào là che dấu hôn đến đó, cài đến đỉnh là che hết mọi cảnh quan. Đinh Hán Bạch chưa hết thòm thèm, nửa ngồi xổm đi tất cho đối phương. Đêm qua hắn háo sắc đến thế nào mà mắt cá chân này bị bóp bầm vậy nhỉ.

Hắn ngửa đầu hỏi: “Phía dưới có đau không?”

Kỷ Thận Ngữ cụp mắt lắc đầu: “Không đau ạ.”

Hắn nói: “Thế lần tới vẫn mạnh hơn nữa được nhỉ?”

Kỷ Thận Ngữ đạp một cú vào ngực Đinh Hán Bạch, ngón chân giẫm nhẹ lên trái cổ hắn, “Chẳng biết liêm sỉ.” Cậu mắng, mắng một câu chưa đủ, mãi sau lại nghẹn ra một câu, “Đúng là không biết liêm sỉ.”

Những người dọn vệ sinh trong viện đang quét tước, nói với vẻ tò mò: “Nhìn còn trẻ măng thế mà đã kết hôn rồi á?”

Một người khác đáp: “Ngủ cùng một phòng, chắc kèo là với vợ rồi.”

Cửa kẽo kẹt đẩy ra, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ lần lượt đi trước đi sau, một người ở lại trông coi, một người ra tiền viện ăn cơm. Mấy người làm việc trao đổi bằng mắt, hóa ra không phải vợ, không ngờ kẻ có tiền cũng chen nhau ngủ chung một phòng, trong lòng nhất thời thấy công bằng hơn nhiều.

Năm trước từng đón Tết như thế rồi, dù Đinh Hán Bạch có thích chơi bời lêu lổng thì cũng không khỏi thấy chán, chẳng bao lâu sau đã đi tìm Trương Tư Niên. Hai thầy trò này đi đến chốn cũ, chầm chậm dạo bước trong chợ đồ cổ.

Đương Tết nhất nên rất nhiều người đi bán tranh chữ, làm bừa làm ẩu hoặc tỉ mẩn công phu đều được đặt chung một chỗ trông rất đẹp mắt. Đinh Hán Bạch im lặng nghe giảng, giám định thư họa cần quan trọng điểm nào, chỗ nào bịp bợm nhất, chỗ nào dễ lòi cái xấu nhất, Trương Tư Niên câu được câu chăng mà nói hết.

Chợt dừng bước, Trương Tư Niên nói: “Bức tranh này bắt chước khá tốt.”

“Chung Nam Kỷ Du Đồ” của Lâm Tán Chi, ông lão mắt mù đã từng may mắn trông thấy bản gốc, nhưng năm tháng đã trôi qua quá lâu, nhắc tới càng thêm hẫng hụt. Đinh Hán Bạch đứng một bên, nói: “Con rất thích bài thơ trên tranh.”

Trương Tư Niên bảo: “Thích thì mua đi, chẳng phải làm nghề này cũng vì chữ thích hay sao?”

Mua bức vẽ đó xong thì không gặp cái nào vừa ý nữa cả, tuy kén cá chọn canh mà chả làm mất lạc thú. Đinh Hán Bạch bên này thảnh thơi, còn Kỷ Thận Ngữ thì bận túa mồ hôi trong ngõ Miểu An, cậu đang quét tước nhà cửa giúp Lương Hạc Thừa.

Đã mấy ngày nay cậu chẳng làm gì ngoài quét tước và dọn vệ sinh cả.

Cây cảnh héo rũ, Kỷ Thận Ngữ có bàn tay diệu kì đến đâu cũng khó cứu, đành phải ra cửa ngõ mua mấy bồn hoa nhỏ. “Sư phụ à, sao người không kêu người ta tưới nước cho.” Cậu càm ràm, “Thứ bùn này tích góp từng tí, giờ dày quá thì sao sơn tường được? Cửa sổ còn quá thể hơn, bụi xám nhuốm vàng, chả cần kéo rèm luôn.”

Miệng luyên thuyên, có nước sôi ùng ục làm nhạc đệm, cậu lại đi rót nước cho Lương Hạc Thừa uống thuốc. Lương Hạc Thừa vừa xuống giường, mặc áo bông lẫn quần bông nên cồng kềnh vô cùng, dù có che kín cả người cũng nom chẳng có tinh thần.

“Có uống hay không cũng vậy cả, vô ích thôi.” Ông nói.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Thế canh gà hầm Thiên Ma* có tác dụng không ạ?” Tối qua cậu đã nấu một nồi rồi chắt lọc ra ba bát, sư phụ và sư mẫu trong nhà mỗi người một bát, bát còn lại thì mang đến cho Lương Hạc Thừa.

(*Thiên Ma là một thảo dược Đông y.)

Lương Hạc Thừa nói: “Thế ta uống canh gà. Con đừng làm nữa, lấy mấy bức tranh chữ trong tủ ra đi.”

Đây là muốn dạy rồi, Kỷ Thận Ngữ bèn tất bật đi tìm ở gian ngoài, có bảy tám trục nằm trong bọc vải nhung đánh số chỉnh tề. Cậu nghĩ, thư họa khó nhất là miêu tả, có khi Lương Hạc Thừa kém ở khoản này nên mới đặt dưới đáy hòm.

Không khí ngày Tết ngoài kia tưng bừng nhộn nhịp, còn một già một trẻ lại rúc trong đây học hành. Lương Hạc Thừa mơ màng ăn canh, Kỷ Thận Ngữ trải bức tranh lớn nhất ra, trải từ đầu giường đến cuối giường rồi rũ xuống mặt đất.

“Dài thế này á?” Cậu hơi giật mình, sau khi trông thấy rõ bèn chuyển sang khiếp sợ, “‘Tranh Trú Cẩm Đường và sách Trú Cẩm Đường Ký’, quốc bảo có một không hai với tranh gốc dài mười mấy mét?!”

Bản gốc của bức tranh này đã được thu vào viện bảo tàng từ lâu, Kỷ Thận Ngữ không ngờ lại có người vẽ sống động đến chừng này. Cậu nhìn con dấu, ngắm những nét màu giữa các tấc các ly của bức tranh cuộn. Xem không đủ, thán không đủ, cậu giương mắt nhìn trân trân, muốn trừng ra một cái lỗ trên người Lương Hạc Thừa.

Lương Hạc Thừa nói: “Không phải ta, là Tiểu Phòng vẽ đấy, hồi trước ta thu nhận nó là bởi tài vẽ vời của nó.”

Kỷ Thận Ngữ nhớ đến Phòng Hoài Thanh, sự kinh ngạc chuyển thành nuối tiếc. Người có thể làm Lương Hạc Thừa phải coi trọng tất có điểm hơn người, song tài năng có lớn đến đâu cũng đã là tài hoa của ngày hôm qua rồi. Hai cánh tay nọ bị chặt lìa, sau khi nỗi đau đớn khôn kể trôi qua, người xuống bút như thần giờ đã là kẻ tàn phế ăn uống cũng phải có người đút cho, đó là nỗi thống khổ day dứt trong suốt quãng đời còn lại.

Xưa nay anh hùng tiếc thương anh hùng, Kỷ Thận Ngữ vô cùng thương xót. Cậu ngồi xổm bên giường để ngắm kĩ, bức tranh vải sơn dầu nọ có màu sắc và chất lượng làm giả trông rất giống thật, đến cả những tì vết cũng chả nhìn ra là do con người làm nên. Cậu hỏi: “Sư phụ ơi, cái lỗ nhỏ này làm như nào ạ?”

Lương Hạc Thừa nói: “Xé một cái túi đựng gạo, thả mọt gạo sống vào rồi để chúng cắn mấy miếng là sẽ trông thật hơn bao giờ hết.”

Kỷ Thận Ngữ cười ha ha, cười rồi dần dừng lại. “Sư phụ, sao người đổ nhiều mồ hôi vậy?” Chẳng hiểu sao cậu lại thấy hốt hoảng, đưa tay lau hai gò má của Lương Hạc Thừa rồi duỗi vào trong áo bông, bộ đồ thu đã bị mồ hôi thấm ướt.

Cậu hỏi: “Sư phụ nóng ạ?”

Lương Hạc Thừa lại nói: “Ta lạnh…”

“Sư phụ, người có khó chịu không? Mau nằm xuống!” Cậu quát, xuống giường đi vắt khăn mặt.

Lương Hạc Thừa cứng đờ dựa bên đầu giường, rướn người sang nửa bát canh gà đặt trên bàn, nhưng mép bàn lúc ẩn lúc hiện nên không xác định được, lấy không nổi, làm ông phí nhiều sức. Kỷ Thận Ngữ vừa rót một cậu nước nóng xong thì trong phòng bỗng vang một tiếng xoảng! Có thứ gì đó đã vỡ.

Cuối cùng vẫn chưa đặt cái bát nhỏ đó xuống bàn thì nó đã vỡ thành từng mảnh, Lương Hạc Thừa nghiêng cơ thể mỏi mệt, mắt trắng dã nửa hôn mê. Kỷ Thận Ngữ phát sợ, ấn huyệt nhân trung, sờ mạch, chỗ này không có điện thoại, cậu đành phải dốc sức cõng Lương Hạc Thừa chạy ra ngoài.

Lui tới cái ngõ nhỏ không tính là dài này lắm đã nhiều lần rồi, ấy vậy mà giờ đây lại thấy nó dài như không có điểm cuối. Cậu cõng người sư phụ nhận giữa chừng này, đút số tiền tích góp của cả hai người vào túi. Bắt xe đến bệnh viện, bác sĩ đón được bèn cấp cứu ngay, cậu đứng sang một bên, trượt chân ngồi bệt xuống đất.

Y tá hỏi: “Em là người nhà bệnh nhân hả?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Đúng ạ.”

Cậu ký tên, làm thủ tục nằm viện, làm xong lại ngồi bệt xuống đất. Quần áo cậu luôn sạch sẽ, ăn không phun cơm, ngày nào cũng quét tước phòng,… Cậu sĩ diện như thế, giờ cũng chẳng màng phong thái mà đứng thẫn thờ ngay tại chỗ.

Lương Hạc Thừa bị ung thư phổi, cậu đã biết từ cái ngày gặp ông.

Căn bệnh đó dù dùng thuốc hay châm cứu cũng vô ích, chỉ biết chờ chết, cậu cũng tỏ.

Kỷ Thận Ngữ hiểu rõ hết mọi thứ, càng hiểu rằng sớm hay muộn rồi cũng sẽ có một ngày cậu sẽ phải lo ma chay cho ông. Thế nhưng cậu vẫn cảm giác đột ngột quá, cảm thấy sớm quá. Sắp sang năm mới, rất nhiều người già từ biệt trần thế ngay mùa đông, cậu cứ ảo tưởng rằng Lương Hạc Thừa có thể sống qua thời điểm này.

Gạch men sứ lạnh lẽo bị cậu ngồi thành nóng, cậu muốn Đinh Hán Bạch mà mình tin cậy nhất ở bên mình, rồi lại không dám rời đi. Khi người bị tai nạn xe cộ, kẻ đánh nhau bị thương đi ngang qua, cuối cùng Lương Hạc Thừa mới được đẩy ra.

Kỷ Thận Ngữ thở phào, lúc đỡ mép giường trong phòng bệnh trông vẫn bình tĩnh lắm, một lúc sau mới vươn tay vào ổ chăn, lén chạm vào ngón thứ sáu của Lương Hạc Thừa. Ông vẫn chưa tỉnh, trạng thái khi ngủ đầy ổn định như thể chưa từng bị bệnh.

Bác sĩ đến một chuyến để nói về bệnh tình của bệnh nhân với người nhà.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Thưa bác sĩ, tình hình khá xấu phải không ạ?”

Thấy bác sĩ ngầm thừa nhận, cậu bèn khước từ: “Để cháu đến phòng làm việc tìm chú sau, cứ từ từ đã.” Cậu chợt thấy nhát gan, không có can đảm để biết một mình, sau khi nhờ y tá trông nom xong thì vội vã rời khỏi bệnh viện.

Chợ đồ cổ ồn ào tiếng người, Kỷ Thận Ngữ xuống xe đi vào, người đến người đi làm cậu hoa cả mắt. “– Sư ca, sư ca!” Cậu la to, người xung quanh quan sát cậu, song tiếng không truyền được bao xa.

Đinh Hán Bạch đương nhìn hàng nhập khẩu có một không hai, lúc đi du học đã nhìn thấy nhiều nên chẳng lạ gì, giờ lại thấy như bảo vật vậy. Trương Tư Niên ngồi xổm một bên, nói: “Trước đây bà nội ta từng có lọ tinh dầu thơm với nắp hình thiên nga mạ vàng, chẳng khác cái này lắm.”

Đinh Hán Bạch đoán tổ tiên của ông không chỉ giàu đơn thuần mà có khi là gia đình nhà quan lại quyền quý cũng nên, bèn hỏi: “Sau đó nó ở đâu?”

Trương Tư Niên nói: “Đưa cho cô của ta rồi, có đợt cả gia đình cô chuyển đến Đài Loan nên không còn liên hệ gì nữa.”

Hai người bất giác đứng chuyện trò ngay quầy hàng của người ta, bị người ta đuổi đi mới đứng dậy. Đinh Hán Bạch ôm bức tranh “Chung Nam Kỷ Du Đồ” nọ, nghe tiếng người gọi hắn từ đằng xa bèn tập trung dỏng tai lên, cứ cảm thấy là tiếng gọi của Kỷ Thận Ngữ.

Tình yêu quả đúng là ma quỷ, tách ra có nửa ngày cũng nghe lầm được, hắn lắc đầu cười thầm, trách mình chẳng có tiền đồ. Hắn xoay người lại thì thấy người quan trọng nhất trên phố xá sầm uất hàng trăm người, bèn tức thì quẳng bức tranh cho Trương Tư Niên rồi nhanh chân chạy về phía trước.

Miệng Kỷ Thận Ngữ phả hơi trắng, đương lúc suy sụp thì bất chợt bị Đinh Hán Bạch bắt được. “Sao em lại đến đây, đi dạo à?” Đinh Hán Bạch tủm tỉm, nhưng nhận ra nét mặt Kỷ Thận Ngữ không đúng, “Làm sao, xảy ra chuyện gì rồi?”

Kỷ Thận Ngữ vội la lên: “Thầy Lương ngất xỉu nằm viện rồi.”

Một già hai trẻ không nhiều lời nữa mà chạy thẳng đến bệnh viện. Trương Tư Niên nhìn phong cảnh ngoài xe mà bồn chồn, sao ông lại lơ ngơ lên xe ấy nhỉ? Ông đi thăm ông già kia làm gì cơ chứ?

Cứ thế đến bệnh viện, Lương Hạc Thừa đã tỉnh, suy yếu khôn cùng, thở hơi này đến hơi khác cũng trúc trắc. “Sư phụ ơi, người sao rồi ạ?” Kỷ Thận Ngữ ghé sát, lắng nghe Lương Hạc Thừa ngập ngừng.

Lương Hạc Thừa nói, không sao đâu, đêm giao thừa vẫn có thể ăn một mâm sủi cảo.

Hai người trẻ một trái một phải đứng bên giường, Trương Tư Niên tản bộ ở cuối giường, từ lúc vào cửa vẫn chưa thốt câu nào. Mãi lâu sau, Đinh Hán Bạch mới nói: “Sư phụ à, người đi đi lại lại làm con choáng đầu quá, dừng lát đi.”

Trương Tư Niên hơi xấu hổ: “Ta ở đây làm gì cơ chứ? Ta về nhà ngủ trưa đây!” Quay đầu bước đi, người trên giường bệnh ho khan một trận, hết cơn này đến cơn khác như bị Hắc Bạch Vô Thường bóp cổ, “Khụ khụ khụ, phế quản cũng bị ông khụ ra hết rồi!”

Lương Hạc Thừa khom người, thuận thế dựa vào đầu giường: “Để khụ tiếng người chết cho ông thêm xúi quẩy.”

Trương Tư Niên lại vòng lại: “Ông nói coi, ông tạo ra nhiều món đồ như vậy có ích gì đâu? Để ăn của ngon vật lạ, hay là lái chiếc Cadillac? Mới có sáu mươi mà đã bệnh như người già tám, chín mươi tuổi, sao không chữa sớm?”

Chữa cũng không được, thật ra mọi người đều biết, nhưng dù gì thì sống thêm được ngày nào hay ngày ấy.

Lại là sự im lặng, Kỷ Thận Ngữ rót cốc nước ấm, gọt một quả táo để hai ông thầy này nguôi ngoai. Cậu nháy mắt mấy cái với Đinh Hán Bạch, định tìm bác sĩ để nghe dặn dò. Lương Hạc Thừa ngăn cậu: “Gọi bác sĩ tới đi, ta cũng nghe tình hình luôn.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Nào có tình hình gì đâu ạ, do người không nghỉ ngơi cho tốt đấy thôi, đừng làm phiền bác sĩ.”

Lương Hạc Thừa cười đầy bất đắc dĩ. Nếu đồ đệ đến, ông sẽ xốc tinh thần để gặp người, nếu đồ đệ không đến, ông ước gì lúc nào cũng nằm sải lai trên giường. Bình minh không dậy được, đêm đến không ngủ nổi, chiếc áo bông cồng kềnh và dày quá, mà khối u của ông lại chuyển biến xấu, bèn chịu đựng đến khi cái bụng tàn tạ cũng căng lên.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ đều không đi gọi bác sĩ, cứ cúi đầu giả chết như vậy. Mãi sau, Trương Tư Niên mới nhìn không nổi nữa, bèn thở dài: “Tôi đi gọi cho, cứ giấu cứ diếm có ích gì đâu, toàn là người từng chịu tội lớn cả, còn sợ gì nữa.”

Bác sĩ thốt cả tràng lời chuyên nghiệp, còn an ủi một chút. Nếu nói một cách cổ hủ thì là đến trời cũng hết cách, bệnh nguy kịch, bảo bệnh nhân lẫn người nhà chuẩn bị tâm lý cho tốt.

Trương Tư Niên lại bắt đầu tản bộ, Đinh Hán Bạch an ủi mấy câu, song cũng biết là vô ích. Bên giường, Kỷ Thận Ngữ vươn tay vào ổ chăn, cầm chặt bàn tay phải của Lương Hạc Thừa, đôi môi mỏng mím lại, thủ thỉ “Sư phụ” một cách bất đắc dĩ.

Cậu đã từng nếm trải chuyện thế này một lần. Khi bệnh tình Kỷ Phương Hứa nguy kịch đã từng bất tỉnh và bị sốc mấy bận, cuối cùng lúc nhắm mắt xuôi tay có cậu nằm bên. Cậu không thiếu kinh nghiệm chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, song cũng không có nghĩa là cậu không thiếu dũng khí để đối mặt.

Kỷ Thận Ngữ cắn răng mím môi, không hề khóc, chỉ che mặt. Trên trán nổi gân xanh, như rút dây động rừng, cứ thế nín đỏ mặt. Đinh Hán Bạch gọi cậu, bảo cậu đừng buồn nữa, hãy nghĩ thoáng hơn.

Bệnh nan y không chữa được, kéo dài mãi đến hôm nay đã là trong dự liệu.

Kỷ Thận Ngữ cố sống cố chết mà cắn răng, gắng đừng đau lòng, lại che mặt nức nở. Nếu chỉ có mỗi mình cậu thì cậu có thể chịu đựng được, còn có thể xốc tinh thần để an ủi Lương Hạc Thừa nữa là. Nhưng Đinh Hán Bạch đang ở đây, Đinh Hán Bạch còn dỗ cậu, cậu không nhịn nổi.

Trước mặt hai người già nên Đinh Hán Bạch cũng nên biết tem tém, song trong thiên hạ có nhiều chuyện nên làm lắm, hắn vẫn chọn thuận theo trái tim mình. “Trân Châu à, đừng đau lòng quá.” Hắn thấp giọng nói, bước qua đứng bên cạnh Kỷ Thận Ngữ.

Hắn ôm vai, vuốt tóc, vỗ nhẹ đầu vai. “Khóc hả?” Hắn hơi xoay người hỏi, hận không thể hôn lên mái tóc Kỷ Thận Ngữ, “Anh thấy mặt mũi tèm lem thế này rồi, đi ra ngoài rửa mặt đi rồi tiện thể mua cho thầy tí đồ ăn nhé?”

Kỷ Thận Ngữ trưng vẻ mặt buồn bã gật đầu, xoay đầu vùi vào lòng Đinh Hán Bạch, mùi xà phòng lẫn mùi cồn xung quanh hòa vào nhau tạo nên sức mạnh như bom cay. Đinh Hán Bạch ôm cậu dậy, lau mặt cậu, khe khẽ nói: “Làm anh chân tay luống cuống, cũng chả biết dỗ dành ra làm sao.”

Đinh Hán Bạch dắt Kỷ Thận Ngữ ra ngoài, đi ra khỏi hành lang, định mua chút đồ ăn.

Trong phòng bệnh im ắng, Trương Tư Niên bỗng quay mặt sang, chạm phải cái nhìn của Lương Hạc Thừa, lại tức thì dời đi. Ông dạo bước mấy vòng, chung quy cũng kìm lòng không đặng: “Tôi chỉ mù một mắt thôi mà, chúng nó tưởng tôi điếc à?”

Gì mà mặt mũi tèm lem, gì mà chân tay luống cuống, gì mà dỗ dành… Ê hết cả răng rồi!

Chẳng bao lâu sau, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ xách hộp cơm về. Đinh Hán Bạch ôm vai Kỷ Thận Ngữ, bàn tay to ôm lấy bả vai gầy, cách có mấy bước mà cứ liếc nhau miết, trong mắt toát vẻ trấn an.

Hai ông già đều rùng hết cả mình mẩy, Lương Hạc Thừa ho mấy bận: “Thận Ngữ, qua đây!”

Trương Tư Niên mặt đỏ tía tai: “Còn rề rà nữa hả, mua cơm gì đó?!”

Không khí khá là quái dị, cả bốn người quây quần bên bàn ăn cơm, Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu thì thấy Trương Tư Niên đang quan sát cậu với vẻ quái dị. Đinh Hán Bạch bưng cháo cho Lương Hạc Thừa thì giật mình nhận ra đối phương như sắp chết đến nơi, khí thế trợn mắt có thể so với Uất Trì Cung được ấy chứ.

Hắn nghĩ thầm, lẽ nào hồi quang phản chiếu* nhanh vậy hả?

(*Hồi quang phản chiếu: Cụm từ này bắt nguồn từ kinh Phật, chữ “hồi” là quay lại, “quang” là ánh sáng, “phản” là trở lại, “chiếu” là soi sáng. Như vậy, “Hồi quang phản chiếu” là quay ánh sáng trở lại, soi rọi chính mình. Ở đây ám chỉ một người bệnh nặng, hoạt động sống cơ thể suy yếu bỗng bất ngờ trở nên hồi tỉnh, minh mẫn, cười nói hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh một cách kỳ lạ trước khi qua đời.)

Ăn qua loa xong, Kỷ Thận Ngữ bên này bị bàn tay phải sáu ngón nắm chặt như sợ cậu bị người ta bắt cóc mất. Còn Đinh Hán Bạch bên kia sáp lại chỗ cậu, cũng bị Trương Tư Niên vô tình tóm sang.

Chẳng hiểu ra làm sao nữa… Đến tận khi trời tối, trước khi đi Đinh Hán Bạch thuê người trực đêm chăm sóc hộ, không cho Kỷ Thận Ngữ ở lại. Kỷ Thận Ngữ lo lắng, vả lại cũng đã đến lúc này rồi, ở bên thêm khoảnh khắc nào cũng tốt.

Đinh Hán Bạch tóm đối phương, thấp giọng nói: “Sáng mai em lại đến sau, đêm đến thầy Lương cũng phải ngủ, đợi sáng mai tỉnh dậy thì em đến chăm nom cho người, được không?”

Kỷ Thận Ngữ không ừ hử gì, Đinh Hán Bạch bèn nói hết câu này sang câu kia, dùng chân tình để lay động, dùng lí lẽ để thuyết phục, giọng đã trầm nay còn trầm hơn nữa, túm tay thành nắm tay. Hắn kiên nhẫn đến vô bờ, còn nóng ấm nồng đượm hơn bát cháo vừa ăn khi nãy.

Đồ đệ kiên nhẫn được chứ sư phụ thì không, Trương Tư Niên mắng: “Dỗ dành sư đệ mà đã thế này rồi, nếu mai sau nịnh vợ thì con nằm sấp thành động vật thân mềm mất!”

Lương Hạc Thừa cà khịa: “Đồ đệ tôi cũng chả cần cậu ta dỗ!”

Tác phong của người thế hệ trước rất chi là cương quyết, bèn đuổi Đinh Hán Bạch lẫn Kỷ Thận Ngữ ra ngoài cửa, xô đẩy, ghét bỏ, cứ như liếc mắt thêm một cái là thừa thãi. Đến khi hai người ủ dột rời đi, Trương Tư Niên mới ngồi lại giường, nhìn chằm chằm Lương Hạc Thừa.

Từng trải qua sóng gió, từng chịu khổ nạn lớn, giờ đây hai ông đều chẳng hề lo đến việc cái chết đột kích mà tập trung tinh thần để suy nghĩ kĩ lưỡng về hai đồ đệ phiền phức của mình.

“Tôi sống hơn nửa đời người, hồi giàu nứt khố đổ vách đã từng gặp trai hào hoa, gái mĩ miều, lúc bị té ngã cũng từng chứng kiến sự chia ly, chứ chưa từng thấy cậu con trai nào lại nói như vậy với một cậu trai khác bao giờ!” Trương Tư Niên vẫn chưa bớt bực, híp con mắt mù la lên.

Tuy Lương Hạc Thừa khó chịu đựng cơn đau, song cũng rớt da gà đầy giường, suy ngẫm rồi nói: “Đúng là không đúng lắm…”

Trương Tư Niên phụ họa: “Tuyệt đối không đúng, hai cái đứa này…” Ông chợt nhớ đến cái cảnh ở chợ đồ cổ, Đinh Hán Bạch thấy Kỷ Thận Ngữ thì ném bức tranh kia – nét mặt hớn hở ấy, dáng vẻ khẩn khoản háo sắc ấy…

Hai ông già đối mặt với nhau, nhìn không rời mắt, chỉ mỗi não là đang hoạt động. Sư huynh đệ dưới cùng một mái hiên, mỗi ngày bên nhau sớm chiều, khâm phục tay nghề của tay, ngoài ra còn có vẻ ngoài đẹp, lại đương độ tuổi lông bông…

Nhớ lại lời nói lẫn biểu cảm, ánh mắt và động tác đối với nhau… Từng manh mối thắt lại một chỗ, rốt cuộc cũng khiến hai người phải giật mình.

Lương Hạc Thừa nói trước: “Thôi chết!”

Trương Tư Niên vội chiếm lí: “Chắc chắn là do đồ đệ ông quyến rũ đồ đệ tôi. Ông là một con cáo già tính kế kẻ khác, còn cậu nhóc kia là tiểu hồ ly đi dụ dỗ người!”

Lương Hạc Thừa tức chết: “Có cái quần ấy!” Hồi trước Kỷ Thận Ngữ biết thân phận của Đinh Hán Bạch trước, căn bản không hề muốn gặp mặt, chắc chắn là tại Đinh Hán Bạch ép buộc rồi. Ông nói: “Đồ đệ ông cũng chả phải hạng chính nhân quân tử gì sất, theo dõi, đùa cợt, gi gỉ gì gi cũng làm hết sạch, nếu không sao ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với ông được?!”

Trương Tư Niên đặt mông ngồi xuống: “Tôi mù, ông cũng mù chắc? Vừa nãy là ai dỗ dành ai? Đồ đệ tôi mặt dày trước mặt người khác như vậy, không chừng sau lưng còn ngửa mặt xum xoe, đều là bị đồ đệ ông quyến rũ hết!”

Lương Hạc Thừa đau không thành tiếng, mém tí nữa đã ngất xỉu. Mãi lâu sau, ông không quên ăn miếng trả miếng: “Tuổi mụ đồ đệ tôi mới mười bảy thôi, trừ học nghề ra toàn là học với hành, căn bản không hiểu những chuyện khác. Trái lại, tôi nghe nói đồ đệ ông đã từng đi du học, văn hóa phương Tây cởi mở hơn nhiều, không chừng mắc thói xấu đó.”

Càng cãi càng hăng, khi y tá mở cửa lại khôi phục cảnh im phăng phắc: “Cãi gì mà cãi, im lặng hơn đi.”

Hai ông xin lỗi không ngớt miệng, rặt vẻ cháu trai, đến khi cửa đóng thì lại trừng nhau. Một người mù mắt, một người bàn tay có sáu ngón, một kẻ sống tạm bợ được chăng hay chớ, một kẻ gần đất xa trời, bệnh tình đã nguy kịch. Mãi lâu sau, cả hai mới đồng thời thở dài.

Trương Tư Niên thoáng nhìn bức tranh trên bàn, thầm mắng Đinh Hán Bạch sơ suất, bèn cứ bày ra cho Lương Hạc Thừa nhìn cùng. “Chung Nam Kỷ Du Đồ”, họ tạm quên những vấn đề khác, nương theo ánh sáng, ông một lời tôi một câu để bình luận về trình độ vẽ mô phỏng.

Xem tranh xong lại đọc thơ, ngói tàn rung rung trong gió thổi, tảng đá xếp chồng áng mây rối. Lương Hạc Thừa nói: “Đời tôi đây cũng coi như từng gặp gió thổi, từng gặp mây rối, bị phá bĩnh, bôn ba khắp thế gian, khi ấy tôi hiểu ra tiền bạc chỉ là thứ khốn kiếp mà thôi.”

Trương Tư Niên nói: “Tiền đâu chỉ là thứ khốn kiếp? Nếu không vì tiền thì bố tôi sẽ bị đấu đá đến chết hay sao? Cả gia đình lớn đều phân tán ra khắp nơi, còn chọc mù mắt tôi.”

Lương Hạc Thừa gật đầu: “Tôi cũng hỏng cả đôi tay, mài kết sẹo vẫn chưa đủ, còn bị ngâm trong men gây xót. Nhưng cũng đã từng nở mày nở mặt, vào cái thời tôi giỏi giang, có ai mà không biết đến ‘tên sáu ngón’ đâu?”

Trương Tư Niên mỉm cười: “Nở mày nở mặt? Hồi ấy, lấy ba viện nhà họ Đinh kia để đặt xe ngựa nhà tôi còn không đủ nữa là, đời này có ai chưa từng nổi danh đâu?”

Những câu chữ này dừng lại trong tiếng ho khan của Lương Hạc Thừa. Trương Tư Niên cúi người thuận khí cho đối phương, hai đôi mắt đục ngầu chạm nhau, không biết ai tang thương hơn ai. Dời mắt đi, vẫn nên ngắm tranh thôi.

Nhưng rất im ắng, cứ như họ không hề thở.

Cũng chẳng cãi cọ nữa, lần đầu tiên trong đời yên tĩnh đến thế.

Rất lâu, rất lâu sau, Lương Hạc Thừa mới than thở: “Mắt Quỷ à, tôi sắp chết rồi.”

Trương Tư Niên nói: “Ai rồi cũng phải chết. Đến lúc tập đi thì đi, đến lúc đi học thì cất bước đến trường, đến lúc nào đó cũng phải kết hôn rồi sinh con đẻ cái, và chết cũng vậy, nó là một thời điểm sẽ xảy đến mà thôi, làm xong là coi như hết.”

Lương Hạc Thừa dần bật cười, lồng ngực phát ra tiếng khùng khục. Trương Tư Niên cũng cười theo, đầy xảo trá, đầy thấu hiểu, và thêm cả chút an ủi. Bức tranh đó khá tuyệt, vẽ núi Chung Nam, bài thơ đằng trên đó cũng khá hay, họ rất thích.

“Làm xong là coi như hết.” Lương Hạc Thừa nhắc lại, “Sắp chết rồi mà ông còn dạy tôi một bài học nữa, tôi thua rồi hả?”

Trương Tư Niên nói: “Hòa thôi, chứ không lại đấu mãi không ngớt mất.”

Lại bật cười, chung sức cuộn bức tranh lại, cuộn đến góc nọ chỉ còn lộ câu cuối cùng. Cả hai đều dừng tay, cùng nhìn vào, buông xuôi mọi điều, tất thảy đã chẳng là gì nữa. Những chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện mừng hay chuyện buồn, kiếp này đến giây phút này, chết có là gì đâu?

Chả là cái cóc khô gì hết.

Nhân gian nếm trải bao kiếp nạn, thiêu tâm hoán cốt ai cũng qua. Muôn sông trùng bể có hề gì, chỉ mong sao đầu thai chuyển kiếp.

Mạng này sắp đoạn, còn sợ điều chi.

>> Chương 46


*Chú thích:

00645LlLzy6YCMymCKxcd&690
1. Chung Nam Kỷ Du Đồ
1294A092511Z-25627
2. Tranh Trú Cẩm Đường và sách Trú Cẩm Đường Ký

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s