Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 44

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 44: Tuyết đêm đè cành, chim đực tung cánh

Tuy Đinh Hán Bạch là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thì cũng chả thích làm việc con người làm. Trong vụ tai nạn này, cột điện còn thương nặng hơn cả hắn mà cứ phải sai cái này sử cái kia, mới sáng bảnh mắt đã không ốm mà rên.

Kỷ Thận Ngữ bưng trà rót nước, lưỡng tình tương duyệt với cái người như này thì có thể làm gì nữa đây? Một chậu nước ấm, đôi ba tuýp thuốc mỡ, cậu rửa mặt và thay thuốc cho Đinh Hán Bạch. Gỡ từng lớp băng gạc trên trán xuống, cậu ngạc nhiên nói: “Anh là tiểu thư cành vàng lá ngọc đấy à? Dính cái băng y tế là được mà cũng băng với chả bó.”

Đinh Hán Bạch dựa đầu giường, mặc đối phương xử. Kỷ Thận Ngữ hãy còn chưa hết giận: “Dọa em sợ thì cũng thôi, chứ sư phụ với sư mẫu nào có tội tình chi?” Xé băng y tế, đặt thẳng lên trên trán, “Ngửa đầu coi, lau cả cổ nữa.”

Đinh Hán Bạch mở hai cái cúc, nghển cổ nhắm mắt đợi lau. Khăn mặt âm ấm dừng trên da thịt – ẩm, nóng, lực nặng nhẹ vừa phải. Từ cằm đến xương quai xanh, nơi trái cổ được lau cực nhẹ làm cổ hắn ngưa ngứa, hơi thở của Kỷ Thận Ngữ kề cận bên tai làm nó cũng ngứa ngáy theo.

Hắn bỗng mở mắt, vươn tay cầm cánh tay đối phương, bụng ngón ve vuốt, ánh nhìn đầy nóng bỏng. Kỷ Thận Ngữ bị hắn nhìn mà lúng túng, nắm khăn mặt áp người xuống ngực hắn, hắn đỡ rồi hỏi: “Tại sao lại mua một bộ Âu phục cho anh?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Sau này anh đi xã giao thì kiểu gì cũng phải mặc nên em mua luôn.”

Đinh Hán Bạch nói: “Đi xã giao thì đương nhiên phải mặc rồi, anh sẽ tự mua bảy, tám bộ chứ không mặc bộ em tặng đâu.” Hắn ngồi thẳng dậy, áp sát, ôm eo đối phương, “Bộ em mua cứ như bộ mặc khi kết hôn ấy.”

Thủ pháp dục dương tiên ức* này khiến cõi lòng người ta chập chùng, Kỷ Thận Ngữ dở khóc dở cười: “Kết hôn? Kết hôn với em là chuyện không khả thi, còn kết hôn với kẻ khác? Anh mơ đi.”

(*Dục dương tiên ức: Là một thủ pháp trong sáng tác văn chương. Nôm na là khi tác giả muốn biểu dương một nhân vật thì sẽ không biểu dương ngay mà đầu tiên là dìm xuống, viết những lời tương phản. Cách viết này sẽ khiến các tình tiết được biến đổi, bốn bề dậy sóng, tạo thành sự đối lập trước sau làm độc giả cảm thấy “được giác ngộ” nên sẽ khắc sâu hơn, ấn tượng hơn.)

Đinh Hán Bạch cười khẽ: “Cục Dân chính sẽ không cấp giấy chứng nhận đâu. Anh sẽ tự làm một tấm, bọc bìa gấm đỏ, dùng chữ Hành Khải thiếp vàng, đóng dấu hoa hồng của anh lên là coi như anh cưới em rồi đó.” Hắn thừa dịp Kỷ Thận Ngữ ngẩn người, “Anh đã nói rồi, mai sau thành đồ cổ sẽ có phần của em. Nếu hợp tác thì là đối tác, còn không hợp tác thì là vợ anh.”

Lời nhảm nhí nhiều như lông trâu, có nhổ cũng chẳng sạch, Kỷ Thận Ngữ bèn lau cho xong rồi trốn lẹ ra ngoài.

Khoan thai giữa ban ngày ban mặt, Đinh Hán Bạch thay đồ đi Ngọc Tiêu Ký, sắp Tết nên không thể trì trệ việc sửa sang và thu dọn được. Hắn đối chiếu sổ sách sáu tháng cuối năm ở cửa hàng một, lại thống kê các đồ vật chạm trổ vẫn chưa hoàn thành rồi sắp xếp thứ tự làm.

“Cậu chủ ơi, lọ thuốc hít thú ngoạm khuyên đã bị ném vào hòm phế liệu vài ngày nay rồi.” Một người làm thuê dũng cảm sáp lại, “Tôi không nỡ ném nên có thể, có thể lấy nó không ạ?”

Bình thường thì phế liệu chính là đồ đã vỡ, cũng có những đồ vỡ nhẹ, song hắn vẫn chưa thấy lọ thuốc hít đó bao giờ. Đinh Hán Bạch cầm lên nhìn, thảo nào, khoét rỗng hỏng rồi. Hắn nói với vẻ nghi ngờ: “Làm ẩu tả quá, tên ngu nào làm vậy?”

Người làm thuê đáp: “Ông chủ làm ạ.”

Gáy sớm quá rồi, Đinh Hán Bạch tặc lưỡi trừng đối phương. Nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề*, thi thoảng một lần cũng hiểu được. Hắn lại mở sổ ghi chép ra, bảy tám tay nắm cương ngựa bằng ngọc, bốn năm mặt dây chuyền ngọc kiểu bạc thai**, chỉ thấy xuất vật liệu chứ không thấy đồ đâu.

(*Nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề: Ý bảo con người ta cũng có lúc sơ suất, phạm lỗi.

**Bạc thai: Một kiểu chạm khắc ngọc. Sản phẩm sau khi khắc sẽ rất mỏng, rất trong suốt nên rất khó để chạm khắc.)

Người làm thuê nói: “Ông chủ làm cho cửa hàng hai ạ.”

Hèn gì sẩy tay, ra là mắc lỗi lúc làm vội. Đinh Hán Bạch khép sổ rồi đi, đi đến cửa thì dừng, dặn dò: “Sau này cửa hàng hai có nhờ bố tôi làm thêm món đồ nào, yêu cầu số lượng bao nhiêu, dùng vật liệu gì đều phải nói cho tôi sớm.”

Người làm thuê khó xử: “Nếu ông chủ không cho phép thì sao ạ?”

Đinh Hán Bạch quát: “Ông ấy còn chả cho tôi đi muộn về sớm đó thôi, giờ tôi chuồn về mẹ nó luôn!” Rồi chạy lấy người thật, cơ mà hắn không về nhà mà đến cửa hàng hai của Ngọc Tiêu Ký. Hắn nghiêm mặt vào cửa như thể đá quán đạp tiệm vậy.

Đinh Nhĩ Hòa đi ra từ hậu đường, hơi ngạc nhiên, rất đỗi khách sáo.

Đinh Hán Bạch bước ung dung ở sảnh cửa thì tìm thấy bút tích của Đinh Duyên Thọ. Ông khắc tay nắm cương ngựa tông thức*, mặt dây chuyền phượng hoàng cưỡi mây, đều không phải ngọc tốt gì cho cam. Hắn lại đi vào kho vật liệu nằm ở hậu đường, tức thì lấy cái hòm đương khóa ra. Đinh Nhĩ Hòa giao chìa khóa, mở ra, bên trong là đá quý thượng đẳng chưa đẽo gọt.

(*Tông thức tức là nó có hình vuông, chính giữa có lỗ hình tròn.)

“Cửa hàng nhà mình, làm việc loạn thì thôi chứ sổ sách thì không được rối.” Đinh Hán Bạch lấy mấy tảng đi, “Cậu bày quán bánh rán mà còn đút trứng vào túi quần nữa à, không thì trả thêm tiền đi, nào có chuyện tốt ăn trứng mà lại không trả tiền được, đúng không?”

Tối đến về nhà, chuyến ra cửa đòi nợ này đã bị Đinh Duyên Thọ biết được. Ăn xong, chỉ còn bốn người một nhà. Kỷ Thận Ngữ ngầm dò ý qua sắc mặt, chủ động bóp vai Đinh Duyên Thọ toan để sư phụ bớt giận.

Đinh Duyên Thọ nói: “Mày oai nhỉ, vì mấy tảng đá mà làm anh em phải khó xử, người một nhà thì cần gì chấp nhặt nhiều thế?”

Đinh Hán Bạch đứng bên cửa sổ: “Mở cửa làm ăn kị nhất là người một nhà tuy hai mà một, nếu không sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra sự cố. Hôm nay đồ đạc không đủ, họ bảo bố khắc giúp vài món, nếu mai nợ nần thì có phải sẽ ủm tiền của cửa hàng luôn không?”

Kỷ Thận Ngữ cảm giác cơ thể dưới bàn tay mình gồng lên, vội trấn an: “Sư phụ à, người đừng nổi giận.” Cậu suy ngẫm một lát: “Sư phụ này, con xin lắm miệng một câu, con đồng ý với cái nhìn của sư ca. Có một số việc xuất phát từ những chuyện cỏn con, về sau lỗ hổng càng nứt càng to ra thì sẽ không chắp vá được nữa.”

Đinh Hán Bạch nói: “Họ chịu trách nhiệm với cửa hàng hai, nếu có gì cần giúp thì cứ việc mở lời, bố bận quá thì con làm, con bận quá thì còn có Kỷ Thận Ngữ nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là sổ sách không được rối. Nếu không, hễ có khó khăn là chúng ta đi giúp thì họ sẽ chỉ càng ngày càng lười biếng, chẳng hề có lợi chút nào.”

Đứa con trai này hiếm khi không nổi quạu mà còn tận tình khuyên nhủ, Đinh Duyên Thọ thừa nhận rằng ông không nhẫn tâm hay rạch ròi nổi nên bảo Đinh Hán Bạch làm thay. Cuối cùng, ông còn an ủi gấp bội mà quan tâm hỏi, vết thương có đau không?

Đinh Hán Bạch tức thì mắc bệnh thiếu gia, đau chứ, mệt chứ, ấm ức chứ. Đinh Duyên Thọ chẳng nhìn nổi bèn phất tay bảo Kỷ Thận Ngữ lôi cái tên chuyên môn đáng ghét này đi hòng để tai mình được yên tĩnh.

Hôm sau, Đinh Hán Bạch ngủ đến tận trưa, trong viện im ắng như chẳng có người sống. Hắn đi ra ngoài ngó, dưới hành lang cũng chả có ma nào, bước nhẹ đến ngoài cửa sổ phòng cách vách giở mánh cũ, lặng lẽ ngó vào. Trong căn phòng sạch sẽ tinh tươm, Kỷ Thận Ngữ đương ngồi bên bàn vẽ gì đó, mở cả dụng cụ lẫn hộp gỗ.

Kỷ Thận Ngữ đang vẽ khuy măng sét, cậu phải thiết kế kiểu dáng trước đã, không được to quá mà cũng chẳng được nhỏ quá, vuông hay tròn, cách khảm gì, dùng cái gì để điểm tô… Trong hộp gỗ là các vật liệu khối mà cậu mang tới từ Dương Châu, trong đó có một viên trân châu vừa khéo dùng được ngay.

Đinh Hán Bạch ho nhẹ, đứng ngoài cửa sổ hỏi: “Em làm gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ cúi đầu: “Em làm một cặp khuy măng sét cho anh.” Cậu dần thấy thẹn thùng, “Bằng trân châu.”

Đinh Hán Bạch loạn nhịp: “Đàn ông đàn ang anh đây cài khuy măng sét bằng trân châu trông ẻo lả quá.”

Kỷ Thận Ngữ liếc xéo: “Đàn ông đàn ang em đây còn bị gọi là Trân Châu nữa là, em đánh chết cái tên đặt tên em nhé?”

Tiếng cười sang sảng từ từ bay tới từ ngoài cửa sổ rồi dần dà nhạt phai, đi xa mất. Khuy trân châu là tín vật đính ước đến muộn, Đinh Hán Bạch ấm lòng, dạo bước qua sân để vào phòng Nam, lấy cái bình ngọc bụng tròn mà hắn đã mua lần trước ra.

Đây là món đồ chứa tình, hợp với người mang tình.

Đo kích cỡ, phác hình dáng, bật máy cắt gọt, hắn cắt cái bình ngọc nhỏ đó ra. Những mảnh bạch ngọc mỏng tang, chỗ hướng sáng thì trong suốt, chỗ khuất bóng thì trắng trẻo trơn bóng. Hắn cầm cái bút có đầu nhỏ nhất, cúi người nín thở.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ lần lượt ở phòng Nam phòng Bắc, chẳng gây ra chút tiếng động nào, chỉ có tiếng ma sát sột soạt trong tay. Bên ngoài rộn ràng, người quét dọn nhà cửa, kẻ nấu thịt heo, tất cả đều không liên quan gì đến bọn họ. Họ quen nhau từ mùa cành đào hãy còn to, thoắt cái đã là màn tuyết trắng xóa. Đã từng lạnh nhạt, đã từng bông đùa, những gần gũi và thấu hiểu từng chút một, móc gan móc phổi, nảy sinh tình yêu khó nói thành lời, và cả áp lực rủi ro trong canh bạc cuộc đời.

Viền mắt Đinh Hán Bạch chợt căng ra, song vẫn không ảnh hưởng động tác trong tay, vừa làm cái mộng, vừa làm rãnh máng, vừa làm họa tiết rồng, vừa làm họa tiết phượng. Hắn đánh bóng cả hai mặt, chia làm ngọc bội hình trái xoan, kết hợp thành đồng tâm bích*.

(*Đồng tâm bích: Mặt ngọc bích đồng tâm.)

Làm suốt một ngày, đêm đến, Kỷ Thận Ngữ đã làm xong khuy măng sét bằng trân châu, nắm trong lòng bàn tay, trưng vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà đi hiến vật quý. Cậu tuyên bố trước: “Đây là lần đầu em làm đồ trang sức, dù có tốt hay không thì anh cũng không được ruồng bỏ nó đâu đó.”

Cái tính chê này bai kia đã ăn sâu vào lòng người quá rồi nên có giải thích cũng chẳng được, hắn chỉ đành gật đầu. Hắn gỡ cổ áo đã xắn lên, gấp thành nếp, vươn tay để Kỷ Thận Ngữ cài cho hắn. Kỷ Thận Ngữ mở bàn tay ra, hai cái khuy trân châu nọ sáng rực rỡ, là một viên trân châu bổ nửa được khảm mà thành.

Cài xong, Kỷ Thận Ngữ cúi đầu nhìn chăm chú: “Sư ca à, cái ngày quyết định tặng cho anh cái này, em đã suy nghĩ rất nhiều.” Cậu ngẩng đầu lên, “Khi ấy em không biết có thể đi cùng anh được bao xa bèn tặng cái khuy này cho anh, dẫu mai sau có thế nào cũng sẽ có thứ để nhung nhớ.”

Cậu được ôm lấy, tức quá hóa cười: “Ai biết anh xấu xa thế chứ, tông xe làm em sợ, làm em phải quyết chí một lòng, không đụng tường Nam không quay đầu.” Đôi ba câu này quá là đâm vào nỗi đau người khác, Đinh Hán Bạch im lặng mãi lâu mới nói: “Thận Ngữ à, nếu anh ép em như vậy thì cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi. Anh không phải một kẻ khiếp nhược, anh vẫn có thể che chở cho người thương của mình.”

Kỷ Thận Ngữ không nghe nổi mấy câu sến súa nọ, bèn né ra vờ đi dọn tủ thấp. Đinh Hán Bạch bèn im re, dựa nghiêng vào đầu giường, mắt dính như keo, khóa đối phương vào trong tầm nhìn của mình để quan sát hết lần này đến lần khác. Hắn đã ý thức được rằng Kỷ Thận Ngữ xinh trai từ khướt – đôi mắt đó, hình bóng đó, vẻ mặt nhuốm hỉ nộ ái ố chưa từng xấu xí đó… Nhưng hồi đầu hắn còn chưa thông suốt, giờ ngắm lại cũng chẳng trong sáng gì.

Lưng Kỷ Thận Ngữ nóng rực, bèn nói sang chuyện khác: “Hôm nay anh làm gì ở phòng Nam thế?”

Đinh Hán Bạch đáp cho có lệ: “Em tặng anh cái khuy tình sâu nghĩa nặng, đương nhiên anh cũng muốn tặng tí quà đáp lễ chứ.”

Kỷ Thận Ngữ ấp úng: “… Không cần đâu, cứ coi như, coi như em đưa sính lễ cho anh là được.”

Người con đến từ vùng Giang Nam đương ngồi xổm ra vẻ mày mò cái tủ cho nên hồn, còn nói đón dâu đưa sính lễ gì đó nữa chứ! Đinh Hán Bạch hừng hực lửa giận, không nhìn nữa, ho khan một tiếng mà miệng khô lưỡi khô. Kỷ Thận Ngữ xoay mặt sang, rất thông minh mà bưng cốc nước ấm đến rồi đắp chăn cho hắn.

Thấy nét mặt hắn khác thường, Kỷ Thận Ngữ bèn hỏi: “Sư ca ơi, anh đang nghĩ gì đấy?”

Đinh Hán Bạch nói nhẹ tênh: “Anh đang nghĩ đến chuyện mây mưa.”

Kỷ Thận Ngữ sửng sốt, hiểu rồi bèn tức thì lùi về phía sau. Đinh Hán Bạch nói một cách hùng hồn: “Anh đương độ tuổi sung sức, lại yêu em, em cứ lởn vởn hỏi han ân cần trước mặt anh, em bảo anh sẽ nghĩ đến cái gì?”

Vả lại, bưng nước đắp chăn, bụng uống no, người cũng ấm, em có hiểu no cơm ấm bụng sinh dâm dật không? Đinh Hán Bạch càng nghĩ càng thấy đúng lí hợp tình, đôi mắt nọ cũng tỏa sáng.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em mới nhận lời với anh thôi mà…”

Hắn hỏi lại: “‘Hiến pháp’ quy định phải yêu nhau mười năm mới được quan hệ thể xác à?”

Kỷ Thận Ngữ cuống lên: “Người, người Dương Châu bọn em ít nhất phải nửa năm mới có thể…”

Đinh Hán Bạch phát rồ: “Em lại bịa rồi! Em cứ nói thẳng toẹt ra là người Dương Châu các em toàn là hạng gà non là được!” Hắn hừ lạnh một tiếng, nom chả giống người ôm lòng riêng đi cầu hoan mà giống phường địa chủ ác bá đòi nợ hơn.

Có người thì làm Liễu Hạ Huệ đầu gỗ, chứ hắn thì không, hắn muốn chọn làm một tên quỷ đói phong lưu chết dưới đóa hoa.

Mặt Kỷ Thận Ngữ nóng lên: “Thế anh tự bình tĩnh đi nhé, em đi ngủ đây.”

Đinh Hán Bạch xác nhận lại: “Tự bình tĩnh?” Hắn lấy cuốn “Xuân tình bí hí” với vẻ dương dương tự đắc, lật tỉ mỉ, “Hôm nào anh sẽ vẽ một quyển thời cổ đại, ăn bận phức tạp thì khi cởi mới đủ đặc sắc.”

Kỷ Thận Ngữ sợ vấy bẩn tai mình, bèn nói câu “Anh ngủ ngon” xong rồi chuồn lẹ, chuồn ra cửa thì túm cửa, nghiêng đầu ngó lại chạm phải cái nhìn đầy trêu ghẹo của Đinh Hán Bạch. Nửa người cậu nóng rẫy, câu chữ nhẹ như bọt khí bốc từ nước sôi lên: “… Em, em sợ đau.”

Đinh Hán Bạch nhảy dựng, nghẹn họng nhìn trân trân, cơ mà đối phương đã đạp cửa đào tẩu mất rồi. Trái tim hắn đập như điên, nào còn cái vẻ lưu manh điêu luyện ban nãy nữa mà đã bị một câu sợ đau nọ khuấy đảo đến nỗi mạch máu cũng chảy ngược hết cả.

Kỷ Thận Ngữ lại càng không khấm khá mấy, có chui xuống đất cũng chẳng nhặt lại thể diện đã vất đi. Nói thẳng như thế đã gần như trần trụi, đó giờ cậu thanh tâm quả dục, chỉ biết học nghề, mà vừa quen người sống cách vách kia cái đã không thầy dạy mà hiểu những chuyện không đứng đắn luôn rồi.

Từng trang giấy vẽ cảnh cá nước giao hoan làm cậu kinh ngạc, song cũng làm cậu tò mò, chỉ là cậu sợ đau. Chắc do vụ mài ngón tay nên khi trải nghiệm lần nữa sẽ nhạy cảm với nỗi đau hơn nhiều.

Chẳng lấy lại mặt mũi nổi, cũng hết cách biểu đạt bằng lời nói, Kỷ Thận Ngữ cuộn mình trong chăn mà đỏ mặt loạn nhịp, ngập ngừng ngẫm nghĩ suốt nửa đêm. Còn Đinh Hán Bạch thì đã ngáy khò khò từ bảy đời, giấy bút đặt bên gối, trên giấy là một bức tranh sinh động.

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Thận Ngữ trốn đến tiền viện từ khướt vì sợ chạm trán Đinh Hán Bạch, sau đó thì đến Ngọc Tiêu Ký với Đinh Duyên Thọ để khí chất đứng đắn của sư phụ làm tiêu tan đi những tư tưởng lệch lạc của mình.

Né tránh như thế suốt cả ngày, trước lúc đóng cửa thì hai thầy trò phát lì xì cho những người làm thuê rồi mới cho nghỉ. Chạng vạng về nhà, cậu ngồi bên bàn cơm chả thấy Đinh Hán Bạch đâu, quay về tiểu viện tìm thì chỉ mỗi phòng Nam sáng đèn.

Kỷ Thận Ngữ gõ cửa: “Sư ca ơi, đi ăn cơm.”

Đinh Hán Bạch nói: “Không đói, em đi đi.”

Lời căn dặn của người đó xưa giờ rất khí phách, Kỷ Thận Ngữ bèn ngoan ngoãn rời đi. Còn Đinh Hán Bạch thì ngồi cả ngày ở phòng cơ khí, máy khoan chưa từng ngừng, lấy tảng đá ngọc tốt nhất và lớn nhất để ra phôi và chạm khắc tỉ mẩn.

Đêm đến, Kỷ Thận Ngữ tắm táp xong thì ngồi bên giường đọc sách, đọc đến là say sưa, không nhận ra cuối cùng máy móc cũng đã tắt.

Phòng Nam tối sầm, Đinh Hán Bạch đứng ngay cửa giãn gân cốt, hai mắt sáng ngời, nện bước vững vàng. Hắn ăn lót cái bụng rỗng rồi vệ sinh thay đồ và còn thay ga trải giường lẫn vỏ chăn một lượt. Làm việc cả ngày trời, điều hắn đợi là màn đêm dài đằng đẵng.

“Trân Châu à, ngủ chưa?” Hắn gõ cửa, “Có cái này cho em coi.”

Kỷ Thận Ngữ học vẹt, “Không coi, anh đi đi.”

Đinh Hán Bạch nói, “Có một món đồ tốt khắc hết cả ngày nay đấy, không coi thật à?”

Nhử người ta tò mò, Kỷ Thận Ngữ đổi ý. Cậu cầm sách, đợi Đinh Hán Bạch vào phòng thì rướn cổ ngó nghiêng, hình như có thấy một bức tượng ngọc trang trí to bằng bàn tay. Đinh Hán Bạch vòng bên giường rồi ngồi xuống, ôm lấy cậu từ phía sau, dâng vật kia lên.

Chất ngọc mỏng, lành lạnh và xanh xanh, sáng bóng trơn nhẵn, chạm tay thấy ấm… Thứ được khắc là cảnh hai con người mây mưa với nhau. Tà áo dài dày đặc hoa văn, tóc mai tán loạn như tư thế một trước một sau của bọn họ giờ phút này. Ngực kề vai, vạt áo của người đằng trước nửa mở, phô bày đầu vai lẫn xương quai xanh, hai chân banh ra, không hề mặc quần…

Kỷ Thận Ngữ chẳng phải thận ngữ nữa mà thất ngữ* luôn rồi. Hơi thở Đinh Hán Bạch lướt qua sau tai cậu làm cậu rùng mình không ngừng. Hắn nói: “Ngọc khắc cơ thể người, là băng cơ ngọc cốt** hàng thật, banh chân, chỗ quan trọng lại không lộ mảy may, gọi là như ôm tỳ bà che nửa mặt.”

(*Thận ngữ trong tên Kỷ Thận Ngữ đã được giải thích ở những chương đầu là cẩn ngôn thận ngữ. Thất ngữ nôm na là câm nín, cạn lời.

**Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp. Cũng nói là Băng cơ ngọc thể.)

Người bé hơn được người đằng sau ôm ấp, ve vuốt, bàn tay làm rối xiêm y, khiến người ta phải suy nghĩ miên man. Mà người bé hơn còn ôm một cây đàn ba dây trước ngực, bụng đàn đương che khuất giữa hai chân… Đàn ba dây, là đàn ba dây bầu bạn với những Thanh khúc Dương Châu!

Sau lưng nóng rẫy, Đinh Hán Bạch ôm chặt Kỷ Thận Ngữ, bàn tay to di chuyển từ sườn eo lên trên, dần vuốt ve đến ngực. Nơi ấy bằng phẳng, chỉ duy mỗi trái tim đang đập, hắn lại nắn bóp cách lớp áo ngủ. Kỷ Thận Ngữ nhũn người trong lồng ngực hắn, cái tay cầm sách bỗng buông lơi, bấu vào tay hắn.

“Sư ca à, em muốn ngủ…”

Đinh Hán Bạch cóc thèm quan tâm: “Cái này gọi là sứ xuân cung*, phô bày cảnh hoan ái, nhưng anh thấy ngọc tốt hơn sứ nhiều.” Hắn đặt vật đó lên đùi, lấy cốc nước, cố ý đổ nó lên giường.

(*Ý chỉ dùng sứ tạc theo cảnh ái ân. Link ở đây.)

“A!”

Nước ấm nhanh chóng thấm ướt cả mảng chăn, Kỷ Thận Ngữ luống cuống ngọ nguậy, muốn giật lại để cứu đệm giường của mình.

Đinh Hán Bạch nói: “Cái giường này không ngủ được nữa rồi.”

Kỷ Thận Ngữ không dám quay đầu lại: “Thế em sang thư phòng ngủ bên cửa sổ.”

Đinh Hán Bạch nói: “Chỗ đó cũng bị vẩy ướt rồi.” Hắn không nói lời vô nghĩa nữa, đặt sứ xuân cung xuống, khiêng Kỷ Thận Ngữ ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang, nâng hai chân lắc lư, đỡ cái mông mềm mại, vào nhà đạp cửa: “Nhận quà rồi thì cởi sạch quần áo, làm ấm ổ chăn cho anh!”

Kỷ Thận Ngữ ngã xuống chiếc chăn mới thay, luống cuống không yên, nhìn mấy cái chai lọ đầu giường lại thấy lúng túng, rối bời hơn. “Sư ca à…” Cậu gọi Đinh Hán Bạch với âm điệu khẩn cầu. Đinh Hán Bạch lại nói: “Trân Châu ngốc, nằm trên giường gọi sư ca không phải là cầu xin, mà là trợ hứng đấy.”

Khắp viện tối om, chỉ duy mỗi căn phòng này sáng tỏ, chẳng giấu được điều chi.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang tiếng động, tiếng ngâm nga, tiếng rấm rứt, đứt quãng nửa đêm. Từng tiếng sư ca gọi khàn cả cổ, Kỷ Thận Ngữ khó lắm mới ngủ được thì lòng bàn tay chợt lành lạnh, được Đinh Hán Bạch đặt miếng ngọc bội lên.

Đinh Hán Bạch nằm trên người cậu: “Hợp với khuy trân châu của em đó, hài lòng không?”

Nước mắt lẫn mồ hôi Kỷ Thận Ngữ đổ như mưa, dốc hết sức cuối cùng để nắm chặt, ngọc bội nọ hợp hai thành một, ghép thành long phượng trình tường*, thành bỉ dực đồng tâm. Lại một trận tuyết đêm đè cành, lại một trận chim đực dương cánh, cậu thốt không thành tiếng, ngâm chẳng thành giọng.

(*Long phượng trình tường: Là một trong những hoa văn cát tường truyền thống của Trung Quốc. Trên bức tranh, long và phượng, mỗi con chiếm một nửa. Long là rồng đang bay lên trời, há miệng quay đầu về phía phượng, Phượng là phượng đang bay lượn, giương cánh xòe rộng, đưa mắt nhìn long, mang ý nghĩa cát tường, hòa hợp. Còn dùng để nói về hạnh phúc lứa đôi, sự may mắn, thịnh vượng về công danh, tài lộc và địa vị xã hội.)

Lần đầu gặp gỡ nơi tiền thính, từ hạ sang đông, sau này lại thêm vô số xuân thu. Đinh Hán Bạch gọi tên cậu, hôn cậu, kề bên gáy cậu thốt hết bao lời tình tứ. Những câu êm tai, những câu đầy lúng túng, những cậu chẳng thể cao giọng mà bật ra…

Trích lấy một câu thuần khiết nhất, là cuối cùng của cuối cùng –

Ngọc bội Hán Bạch Ngọc, khuy Trân Châu, chỉ đợi sớm chiều bên nhau đến bạc đầu.

>> Chương 45


*Chú thích:

Capture

  1. Lọ thuốc hít thú ngoạm khuyên
20161127105928738.jpg
2. Tay nắm cương ngựa bằng ngọc
20090918112223da.jpg
3. Ngọc bội hình trái xoan
p0015107983425-item-155fxf4x0800x0800-m.jpg
4. Đàn ba dây

2 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 44

Leave a Reply to Dú - 小星星 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s