Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 43

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 43: Để anh nhìn nào

photo-1514927396154-76826d1962cc

Trời đổ nhiều tuyết suốt đêm, tiểu viện trắng đến lạ, mái hiên lan can, vườn hoa mặt cỏ, đến cả dây phơi quần áo cũng biến thành sợi dây trắng. Trong phòng, cơ thể quấn quýt dưới chăn bông, ấm sực, ủ mùi hoa nhài cây tùng.

Đinh Hán Bạch luôn nằm ngủ thoải, hiếm khi ôm cái gì, giờ trong lòng lại đầy ắp, có cái gì đó sưởi ấm hắn. Hắn từ từ mở mắt, trước tiên là trông thấy khung cửa sổ kết hoa sương, cụp mắt xuống, lại thấy trạng thái lúc say ngủ của Kỷ Thận Ngữ.

Đuôi mắt vương vệt trắng – là vệt nước mắt đã khô. Đinh Hán Bạch vươn tay lau, vết chai dày châm người bèn lau tỉnh người ta luôn. “Chào buổi sáng.” Hắn khàn giọng, “Câu đó nói thế nào ấy nhỉ? Tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới được cùng chung chăn ngủ.”

Kỷ Thận Ngữ dần tỉnh, hãy còn chưa đỏ mặt vì chung giường chung gối mà đã bị chọc tức bởi mùi nước hoa kia trước. Cậu trở người, đưa lưng rồi nói: “Anh là rùa sống ngàn năm à?”

Lòng Đinh Hán Bạch hiểu rõ: “Vì để kích thích ý chí sắt đá của em mà anh mặt dày đi xịt nước hoa của người ta đó, có con rùa nào hữu dũng hữu mưu như anh thế đâu?” Hắn kề sát, bàn tay to chụp lên bụng đối phương, rõ là đang cách một cái áo ngủ mà lại nóng rẫy như chạm vào da thịt. Dời lên từng tấc một, hắn chạm đến ngực Kỷ Thận Ngữ mới dừng tay, ra sức kéo về phía mình, thậm chí còn khiến đối phương phải lên tiếng.

(*Rùa ở đây cũng là một câu chửi, ý chỉ tên khốn.)

“Trân Châu à, tim em đập nhanh quá.” Hắn nói.

Kỷ Thận Ngữ khẽ nhếch miệng nằm trong lòng Đinh Hán Bạch, và rúc trong cùng một cái chăn. Ngoài phòng trời băng đất tuyết, vạn vật tiêu điều, thế mà cơ thể cậu không khỏi túa lớp mồ hôi nóng, tim càng đập càng nhanh như bị Đinh Hán Bạch tóm vào tay qua lớp da.

Cậu không chịu nổi nữa: “Sư ca…” Rồi bị lay vai trở mình, đổ ụp vào lòng Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch nâng mặt cậu lên, cậu nắm lấy bàn tay to kia rồi hỏi, “Cái găng tay dì út tặng cho em vốn dĩ là tặng cho anh, đúng không?”

Đinh Hán Bạch không đáp mà chỉ hỏi lại: “Em nghe ai kể đấy? Chính miệng dì út nói cho em biết à?”

Kỷ Thận Ngữ nói là Khương Đình Ân kể thì Đinh Hán Bạch chửi ngay: “Suốt ngày cứ tụ tập cười ngu với một tên ngốc, nói gì cũng tin. Nếu ngày nào đó nó bảo mặt dây chuyền đá Hổ Phách là quà tặng nó thì có phải em cũng sẽ dâng hai tay luôn không?”

Kỷ Thận Ngữ chẳng đáp, chỉ im lặng nhìn đối phương chằm chằm, không là không, cao giọng chửi bậy như thế trái lại hơi chột dạ đấy. Đinh Hán Bạch vốn không hề chột dạ, nhưng bị nhũn người dưới cái nhìn chòng chọc này, bèn chịu thua: “Em quan tâm dì muốn tặng ai làm gì. Nếu đã cho em thì cứ đeo đi.”

“Là anh bảo dì út tặng cho em phải không?” Cứ đòi truy tra đến cùng.

Đinh Hán Bạch bại trận, đành phải gật đầu thừa nhận. “Thì khi đó em kể mơ thấy thầy Kỷ, nên anh bảo dì út dỗ dành em.” Hắn hối hận xanh cả ruột, “Nếu biết sớm thì đã tự mình dỗ dành rồi, đúng là nghiệp tụ.”

Hai người kề cổ nói rất nhiều chuyện, nói mệt thì nằm im. Bỗng trong viện có tiếng bước chân, vừa vững vừa nhanh, là Đinh Duyên Thọ. Đinh Hán Bạch còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Thận Ngữ đã giật mình nhảy phắt khỏi lòng hắn, hốt hoảng luống cuống, sợ vỡ mật.

Vào khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rõ nỗi ưu tư của đối phương. Hắn tùy hứng làm bậy mà lấy được một phần tình cảm, nhưng lại đặt người ấy vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Đinh Duyên Thọ quát: “Đừng ngủ nướng nữa, dậy quét tuyết đi!”

Kỷ Thận Ngữ vội vâng dạ không ngừng nghỉ, thay đồ chạy vội đến bên ngửa nghe ngóng, đợi Đinh Duyên Thọ rời đi rồi mới thở phào. Đinh Hán Bạch chậm rãi bước ra ngoài, nói: “Bố anh đến có chuyến thôi mà đã hù em vậy rồi, đến chuyến hai đừng có phân chia giới hạn với anh nữa đó.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca à, anh không tin tưởng em hả?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh muốn để em hiểu rằng, dẫu có ân có tình với hàng vạn người đi chăng nữa thì anh mới là người quan trọng nhất, mới là người không thể cô phụ nhất.”

Cả vùng đất trắng xóa, họ vẩy nước quét sân nhà, đắp người tuyết, đặt mã não làm mắt mũi.

Lại đến cửa hàng, dọc đường nghịch tuyết, giày ướt nhẹp.

Việc làm ăn của Ngọc Tiêu Ký dần nhộn nhịp hơn, ai nấy đều chạy đến vì hai con dấu vuông nọ. Chạm khắc đá quý đó giờ luôn thuộc hàng thủ công mỹ nghệ, song lần này lại khuấy đảo cả vùng nước giới đồ cổ. Đinh Hán Bạch tiếp khách không ngơi nghỉ non nửa buổi sáng, cổ họng khát nước bèn uống cạn tách trà nóng trên quầy, chạm mắt với con ngươi của Kỷ Thận Ngữ, nỗi mệt nhoài trở thành sự dịu dàng.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca ơi, tại sao đã biết là đồ giả cổ còn đổ xô mua, chẳng lẽ là vì tay nghề của chúng mình tốt ạ?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Em là người trong nghề làm giả, tất sẽ biết đồ giả cổ cũng chia cấp bậc, đồ thật hoàn hảo là thứ có thể gặp nhưng chẳng thể cầu, mà đồ giả cổ chỉ hơi kém loại cao cấp thôi đã là đồ tốt khiến người ta phải nghển cổ khom lưng rồi.”

Trong loại cao cấp lại chia ra nữa, loại đá quý là bán chạy nhất, đá tốt ngọc quý sẽ tăng giá tiền, riêng chi phí vật liệu thôi đã quyết định giá căn bản rồi. Ban đầu Ngọc Tiêu Ký chỉ kinh doanh hàng mỹ nghệ đã điêu khắc, nhưng người mua hàng mỹ nghệ để cất trữ nào so được với người mua đồ cổ để cất trữ đâu?

Bắt đầu từ con dấu bằng đá, Đinh Hán Bạch mở rộng đường kinh doanh cũ khiến cho những người đam mê đồ cổ cũng biết đến hàng hóa ở Ngọc Tiêu Ký. Hắn còn ôm tí lòng riêng, làm ăn ấy mà, ngoài việc tích góp tiền của thì còn trải mối quan hệ để lót đường cho sau này nữa.

Kỷ Thận Ngữ hiểu điểm này, bèn hỏi: “Anh đã nghĩ xong trước khi đi Baarin rồi à?”

Đinh Hán Bạch “Ừ” một tiếng: “Em nói coi, tại sao anh lại muốn chọn đá quý để mở đường?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Cách này của anh gọi là quẳng đá dẫn ngọc, điều tốt hơn nữa hãy còn nằm ở đằng sau.”

Người hiểu ta, bảo ta còn cầu chi nữa. Đinh Hán Bạch thực sự hài lòng. Hắn dặn dò người làm thuê, khi đã có xu hướng là phải nhẫn nhịn, không phải ai đến cũng không chối từ được, phải hạn chế số lượng. Sau đó hắn tóm Kỷ Thận Ngữ vào phòng cơ khí, hắn làm việc, làm bài tập với đối phương.

Tình trạng của cửa hàng một chuyển biến tốt đẹp, ngày nảo ngày nào Đinh Duyên Thọ cũng bị Khương Sấu Liễu chỉ trích, dù sao thì màn gia pháp đó cũng ra tay sớm quá. Đến một buổi sáng nọ, người tề tựu đủ, một nồi cháo mồng tám tháng chạp với đậu mềm và gạo nhão được đặt xuống, mọi người quây quần thành một vòng tròn ăn cho ấm bụng.

Đinh Hán Bạch mở lời: “Lần kinh doanh này khá tốt, và một người có công lớn nhất, mọi người không có ý kiến gì chứ?” Nghiêng đầu, đụng chân dưới bàn với người bên cạnh, “Nói em đó, đừng chỉ chăm chăm ăn cháo chứ.”

Kỷ Thận Ngữ nghe vậy thì ngẩng đầu, đối mặt với người ngồi bàn với vẻ hơi ngại ngùng. Cậu thực sự không dám tranh công, việc có thể dùng tay nghề đó một cách quang minh chính đại đã là sự thỏa mãn vô cùng to lớn rồi. Đinh Hán Bạch lau tay, lấy một bao lì xì trong túi ra, nói một cách nhanh gọn lẹ: “Vừa khéo đến cuối năm nên thưởng kèm tiền mừng tuổi luôn.”

Chẳng ai có ý kiến gì, Khương Đình Ân ước ao đến nỗi cứ liếc mắt đưa tình với Kỷ Thận Ngữ mãi. Kỷ Thận Ngữ nhận, một xấp tiền mặt trăm tệ trao cho cậu chói lóa như sắp che khuất cậu luôn.

Cậu cảm ơn rồi nói: “Đúng lúc hai món đồ mới làm cũng tầm này, tiền trao cháo múc.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Em thanh toán tiền hàng với ai? Trừ tiền hàng ra thì không có ơn huệ à?”

Bỗng dưng cà khịa đến người ngoài chẳng biết chuyện, Đinh Nhĩ Hòa vội hòa giải: “Sư huynh đệ một nhà thì ơn huệ gì đâu.”

Đinh Hán Bạch nói: “Cũng đúng, người ta không thích anh thì chắc hẳn sẽ chẳng thích cái ‘tình’ của anh đâu.”

(*Từ gốc ở đây là nhân tình, nghĩa là ơn huệ, anh Bạch đang chơi chữ với em Ngữ thôi.)

Kỷ Thận Ngữ rùng mình, nhất thời nhéo quần Đinh Hán Bạch dưới bàn, nhưng cũng chạm phải ánh nhìn của hắn. Trêu tức, đùa cợt, chẳng đứng đắn… Nào phải gây sự với cậu đâu, mà là liếc mắt đưa tình với cậu ngay trước mặt mọi người.

Bữa cháo mồng tám tháng chạp này chấn động lòng người, Kỷ Thận Ngữ chẳng phân biệt nổi đâu là hạt sen và quả nhãn nữa. Tan bữa, Khương Đình Ân hẹn cậu sắm quần áo Tết. Cậu nhìn Đinh Hán Bạch đương đứng dậy, bèn hỏi: “Sư ca ơi, anh có đi cùng không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh có xã giao, không đi với hai đứa được.” Trước khi đi còn dặn một câu, “Đừng để Khương Đình Ăn ăn ké tiền tiêu vặt của em đó, thằng nhóc đó keo kiệt lắm đấy.”

Vào lúc này, Khương Thái Vi xuất hiện, muốn đi với hai đứa cháu. Đinh Hán Bạch tức thì thái độ ngay, lòng thầm bực bội, con gái đến tuổi lấy chồng không đi hẹn bạn mình mà suốt ngày cứ xúm xít với đám trẻ nít làm gì cơ chứ?

Hắn ngang ngược đưa Khương Thái Vi đến chỗ Thương Mẫn Nhữ, nếu được phép thì hắn còn hận không thể tống Khương Thái Vi ra ngoài luôn ấy chứ.

Trên đường giăng đèn kết hoa, Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân đi dạo trong trung tâm thương mại, còn thêm cả Đinh Khả Dũ nữa. Hai người “sư ca” không ngớt, bắt bí Đinh Khả Dũ mua này mua kia, cậu ta bị vắt kiệt nên cầm ví tìm bạn gái.

Khương Đình Ân không có chủ kiến gì, bèn nói: “Anh muốn mua áo jacket phi công, cái anh cả mặc là loại này đó.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh mặc có đẹp bằng sư ca đâu, mua cái khác đi.”

Khương Đình Ân cả giận: “Sao anh không bằng được? Chị Tiểu Mẫn từng bảo anh đẹp trai hơn anh cả đấy.” Cậu chàng nói xong thì im bặt, coi như đã lộ sơ hở mất rồi. Kỷ Thận Ngữ không nghĩ nhiều, hỏi: “Chị Tiểu Mẫn lại chẳng đến nhà, chị ấy nói với anh khi nào?”

Khương Đình Ân ngại ngùng kể: “Nói hồi sinh nhật mười hai tuổi của anh, không được à? Vả lại, dù anh cả là con cả trong nhà, lại có bản lĩnh, nhưng anh vẫn là độc đinh của dòng họ bọn anh đó… Anh, anh sẽ mua jacket!”

Hai người vừa chơi vừa dạo suốt dọc đường, hai tay Kỷ Thận Ngữ vẫn trống trơn, Khương Đình Ân lại như tên cuồng mua sắm. Cả hai còn ra tiệm ăn, xem phim, nhận kẹo cao su miễn phí, mệt sắp chết, đến cả chân răng cũng đau.

Sau đó, Kỷ Thận Ngữ có mua quà cho Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu, cậu còn muốn mua cho cả Đinh Hán Bạch nữa, song vẫn chẳng quyết định được. Khương Đình Ân luyên thuyên: “Thật ra thì anh cả toàn có đồ tốt rồi, sẽ không nhìn đến đồ em mua đâu.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Em mua bộ Âu phục cho anh ấy, anh thấy ổn không?”

Khương Đình Ân sửng sốt: “Anh cả chỉ thích mặc áo sơ mi thôi, chứ chưa thấy mặc Âu phục bao giờ.”

Kỷ Thận Ngữ nghĩ, giờ không mặc thì sau này đi xã giao tất sẽ phải mặc, sau nữa phải kinh doanh mở thành đồ cổ thì thể nào xuất hiện trước hay sau mặt người khác cũng nên có đôi bộ Âu phục. Cậu tự chủ trương mua, còn lấy thêm một cái cà-vạt, rồi thấy quầy hàng phụ kiện lại muốn mua thêm một cặp khuy măng sét nữa.

Khuy mạ vàng, khuy dát bạc, cậu bĩu môi, cảm thấy khuy mình làm chắc chắn là đẹp hơn nhiều.

Cậu suy nghĩ suốt dọc đường, làm kiểu gì đây? Đá quý, bạch ngọc, phong cảnh ngoài xe buýt thay đổi, cậu dựa bên khung cửa sổ thừ người. Mãi lâu sau cậu mới quyết định, khuy bằng trân châu đi, làm một cái khuy trân châu.

Trái tim Kỷ Thận Ngữ thắt lại, cậu chẳng biết mình và Đinh Hán Bạch có thể đồng hành với nhau mãi hay có thể đi được bao xa, nhân lúc thời gian hãy còn tốt đẹp mà làm những gì mình có thể làm được. Cậu muốn tặng khuy trân châu, chắc cả đời này chỉ có một đôi duy nhất này, một khi đã tặng rồi sẽ có ngày Đinh Hán Bạch cài lên, vậy dẫu có là kết cục gì, cậu cũng sẽ chẳng nuối tiếc.

(*Trân châu cũng là ngọc trai, bình thường tôi sẽ để là khuy ngọc trai nhưng vì để nhấn mạnh ý nghĩa của nó nên mạn phép để nguyên là trân châu.)

Tuyết đọng trên phố Sát Nhi hãy còn chưa tan ra hết, đất ướt sũng.

Cửa chính nhà họ Đinh đã dán chữ “Phúc” lên, trông rộn ràng đến lạ.

Người một nhà quây quần trong phòng khách, Kỷ Thận Ngữ tắm rửa xong thì qua, xách cả quà mua tặng cho Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu. Khương Đình Ân hào hứng đứng trước tivi để phô bày áo jacket mới của cậu chàng.

Cậu ta hỏi: “Cô cả ơi, cháu mặc ngầu hơn hay anh cả ngầu hơn ạ?”

Khương Sấu Liễu đáp: “Cháu ngầu chứ, đúng cái đức hạnh y hệt bố cháu hồi trẻ.”

Khương Đình Ân cảm thấy không giống khen mình cho lắm, lại hỏi Đinh Duyên Thọ, ông đương đọc báo chiều, chỉ ừ hử cho có lệ. Kỷ Thận Ngữ ngồi một bên cắn hạt dưa, ăn ô mai, mắt láo liên hóng hớt. Tuyệt thật, cậu nghĩ.

Khương Sấu Liễu hỏi cậu: “Thận Ngữ à, con chỉ mua đồ cho chúng ta mà không mua cho mình à?”

Khương Đình Ân nói: “Em ấy mua Âu phục và cà-vạt cho anh cả đó cô, đắt phát sợ, tiêu hết sạch tiền luôn.”

Kỷ Thận Ngữ không khỏi thẳng lưng, thoắt cái đã bước vào trạng thái căng thẳng, một cái huých nhỏ tí tẹo thôi cũng sẽ lay động thần kinh yếu ớt của cậu ngay. “Sư ca rất quan tâm đến con nên con muốn cảm ơn anh ấy.” Cậu chần chừ nói, “Đồ rẻ thì chắc chắn anh ấy sẽ không thích nên chọn đồ đắt.”

May là hai người đó đều không nói gì, chỉ xót cậu tiêu tiền mà thôi. Đinh Duyên Thọ lắc tờ báo, nói: “Cái thằng tiêu tiền như rác này đi xã giao từ sáng đến tối mịt làm gì ấy nhỉ?”

Kỷ Thận Ngữ cũng không biết, bên ngoài đen kịt chẳng trông thấy cái gì sất, chỉ đành dóng tai nghe tiếng ô tô. Bọn họ sum họp trò chuyện rôm rả, xem bộ phim chưởng gay cấn, mãi đến mười giờ hơn thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Đinh Duyên Thọ nghe máy: “A lô? Đúng là tôi. Gì cơ… Bệnh viện Đa khoa Quân đội giải phóng Nhân dân?” Gác máy, ông kéo Khương Sấu Liễu, “Hán Bạch bị tông xe, giờ đang ở bệnh vi…”

Còn chưa dứt lời thì hai vợ chồng đã thấy Kỷ Thận Ngữ đứng bật dậy, chạy ra ngoài đầy lo lắng, phản ứng còn dữ dội hơn cả bố mẹ ruột đây. Lòng Kỷ Thận Ngữ nóng như lửa đốt, chạy như điên về tiểu viện cầm áo khoác bông, mặc bộ đồ ngủ bên trong rồi lại chạy tất tả ra khỏi cửa, hướng ra đầu phố như một cơn gió mạnh.

Lên xe, đầu lưỡi cậu thắt lại, dựa lưng vào ghế đến bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân trên đường Phục Hưng.

Kỷ Thận Ngữ cứ thế liều mạng chạy đến bệnh viện, không kịp chờ một phút giây nào, xuống xe xong lại chạy cuống cuồng. Bác sĩ gọi điện thoại tới tức là Đinh Hán Bạch bị thương rất nặng? Có bị nguy hiểm đến tính mạng hay không, có đau lắm không?

Rõ ràng cậu nôn nóng muốn chết, lại không ngừng nghĩ linh tinh quá nhiều, sau khi vọt vào khoa cấp cứu thì đã hoàn toàn loạn vị trí. Người phát sốt, kẻ dị ứng, người chấn thương ở đầu rên rỉ khóc lóc… Cậu tìm mãi không thấy bóng dáng Đinh Hán Bạch đâu cả, túm mỗi một bác sĩ lẫn y tá để hỏi mà cũng chẳng biết người cậu muốn tìm đang ở đâu.

“Không ở khoa cấp cứu, còn khoa ngoại trú…” Kỷ Thận Ngữ ngoái đầu nhìn tòa nhà khoa ngoại trú, vừa chạy lên các tầng vừa tra, suýt nữa đụng phải một y tá bèn bị mắng ngay giữa mặt. Cậu xin lỗi không ngớt, nói xong thì dựa vào vách tường ở hành lang thả lỏng người.

Rốt cuộc Đinh Hán Bạch đang ở đâu, rốt cuộc anh ấy thế nào rồi?

Cậu nên nghe cho rõ rời dặn dò của Đinh Duyên Thọ rồi hẵng đến thì sẽ không như ruồi bọ mất đầu.

Nhưng cậu nào chờ được đến lúc đó, cậu vừa nghe xong câu kia đã sợ mất vía rồi.

Đầu Kỷ Thận Ngữ túa mồ hôi, xốc tinh thần lên để tìm tiếp, xoay người lại thì bắt gặp người mình muốn tìm ngay cuối hành lang. Đinh Hán Bạch khoác chiếc áo ngắn tay mỏng, trán quấn một vòng băng gạc, dựa nghiêng vào tường, vừa chật vật vừa cao lớn.

Đến khi Kỷ Thận Ngữ chạy tới trước mặt hắn thì hắn mới hỏi một cách thản nhiên: “Em hoảng làm gì?”

Kỷ Thận Ngữ không đáp, ôm chầm lấy hắn, sốt ruột đến nỗi nấc không ngừng. Hắn đẩy ra, Kỷ Thận Ngữ lại sáp lại, cứ thế lặp đi lặp lại mấy bận, Kỷ Thận Ngữ bị hắn đẩy mà thấy vừa buồn vừa khó xử, bèn túm áo khoác hắn rồi giật giật.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Em để ý anh lắm hả?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu như giã tỏi. Cậu để ý chứ, xưa nay chỉ biết là mình để ý thôi, giờ phút này đây mới hiểu mình để ý biết mấy. Đầu kia hành lang, Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu đã tới, Đinh Hán Bạch nói: “Bố mẹ anh đến rồi.”

Kỷ Thận Ngữ lại nhìn hắn: “Sư ca à, ban ngày em đã nghĩ, em sẵn lòng ở bên anh, nhưng em không chắc rằng sẽ bên nhau được bao lâu, em sợ mình làm chuyện có lỗi với sư phụ, sợ người khác chỉ trỏ sau lưng em. Song bây giờ em muốn bên anh mãi mãi, dù em vẫn sợ này sợ nọ, nhưng em sợ anh rời bỏ em nhất…”

Sư phụ và sư mẫu của cậu đang đi về phía này, cậu nói dõng dạc mấy câu kia. Cậu không hề ngu ngốc, Đinh Hán Bạch ba lần bảy lượt buộc cậu phải hiểu rõ lòng mình, và giờ cậu hiểu ra rằng trung và hiếu khó vẹn toàn đôi bên, cậu chỉ có thể chọn cái quan trọng hơn thôi.

Đinh Hán Bạch ôm cổ Kỷ Thận Ngữ. Tim gan hắn đen thật đấy, có thể tự hại mình tám trăm mà để bị thương do tai nạn xe, ép người thích hắn phải nâng niu hắn, thương hắn. Cơ thể nọ run rẩy không ngừng, ôm eo hắn, kề bên gáy hắn hờn trách một số thứ.

Trách hắn lái xe không cẩn thận, dù sao cũng là lo cho hắn.

Hai người yên lặng ôm nhau đến tận khi Đinh Duyên Thọ và Khương Sấu Liễu bước đến trước mặt. Lúc tách ra, cả hai chẳng hề luống cuống, mà chỉ âm thầm đưa mắt một cách khẽ khàng dưới mí mắt hai ông bà.

Chệnh choạng về nhà, Đinh Hán Bạch vác thân xác bị thương vào nhà, có một bộ Âu phục mới tinh đặt trên giường. Kỷ Thận Ngữ bám gót theo sau, đóng cửa rót nước, trải giường đắp chăn, đứng ngượng bên giường một lúc rồi cởi áo khoác, chui vào ổ chăn.

Cậu nhìn chằm chằm vào trán Đinh Hán Bạch, chẳng yên lòng.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Không thèm thay quần áo mà cứ tròng áo ngủ ra ngoài thế à?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, nghiêng người ôm cổ Đinh Hán Bạch. “Sư ca à.” Cậu biết mình nhát gan, khi ở bên Đinh Hán Bạch, chỉ tí gió thổi cỏ lay cũng khiến cậu khiếp đảm, nhưng đêm nay cậu mới biết rằng sự sợ hãi cỏn con này nhỏ nhoi không đáng kể.

“Kỷ Thận Ngữ à.” Đinh Hán Bạch gọi cậu, “Anh đứng bên lan can, thấy em tìm anh hết tầng này đến tầng khác.”

Sợ bóng sợ gió một hồi nên Kỷ Thận Ngữ thở đầy mỏi mệt: “Sau này anh đừng dọa em sợ nữa nhé.”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh đâu có dọa em, đó là vì em yêu anh mà.”

Hắn quơ Kỷ Thận Ngữ rồi đè xuống, dưới ánh đèn nhạt nhòa bèn cúi đầu hôn đối phương. Gương mặt tái nhợt đó, đôi mắt đo đỏ đó, từng nơi đều được hắn hôn. Kỷ Thận Ngữ hơi ngẩn ngơ, vạch áo sơ mi Đinh Hán Bạch ra thì chả thấy vết thương nào trên làn da trơn bóng đó cả…

Cậu hỏi: “Sao lại bị tông xe?”

Đinh Hán Bạch úp mở: “Tông phải cột điện…”

Kỷ Thận Ngữ tức thì mặc kệ luôn, cái tên hai mươi tuổi đầu này gian xảo thật! Cậu giãy không ra, Đinh Hán Bạch như núi Ngũ Chỉ, như tượng Lạc Sơn Đại Phật! Nụ hôn nọ cũng đổi kiểu, nửa dịu dàng cũng biến mất, chiếm lấy môi cậu đầy mạnh mẽ, vội vã gặm cắn, không thèm quan tâm đến việc cậu run rẩy và đau đớn.

“Đồ vô lại, đồ khốn…”

Đinh Hán Bạch cười: “Anh là một tên gia súc, được chưa?” Hắn như bị say rượu, thở dài, bàn tay lo lớn mơn trớn cơ thể Kỷ Thận Ngữ. Hắn đụng đến bên hông, tuột quần ngủ xuống, đè nghiêng, giở trò lưu manh lướt thẳng đến ba khấc dưới. Hắn làm như thể không biết xấu hổ, song ánh nhìn lại dịu dàng khôn xiết.

Kỷ Thận Ngữ đẩy hắn, hắn càng được voi đòi tiên: “Tách chân ra một chút nào…” Đôi chân nọ càng kẹp chặt hơn, kẹp lấy tay hắn, run run, tiếng mắng đổi thành cầu xin.

Đinh Hán Bạch gạt: “Anh chỉ nhìn thôi mà.”

Kỷ Thận Ngữ hãy còn giận: “Bộ cái của anh thiến rồi chắc? Tại sao lại nhìn của em?!”

Đinh Hán Bạch co được giãn được: “Thì của em bự mà, để anh mở rộng tầm mắt coi nào.”

Mặt ngượng chín, cụp mắt, Kỷ Thận Ngữ thừa hiểu nhìn xong sẽ ấy ấy thôi, đều là con trai thì ai mà chả biết? Nhưng cậu không phản kháng nữa, ngoan ngoãn thả chân ra, mặc tên lưu manh này nhìn.

Lúc này, Đinh Hán Bạch lại thở dài: “Sao đẹp vầy nhỉ.”

Hoa chưa nở trăng chưa tròn… Nhưng đầu hắn toàn là “làm” sư đệ mình.

>> Chương 44

6 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 43

      1. Ổng lừa ng ta phải 1 2 rõ ràng với ổng không được trốn tránh nữa, quyết đoạn giữa chồng và ba nuôi, em chọn bên nào ?

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s