Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 42

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 42: Rốt cuộc em có thích anh không?

photo-1457270626529-13b0dc13df0a

Mùa đông trời quang, hành lang dài đằng đẵng, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ chạm mặt nhau, người trước thì tỉnh rụi, hỏi: “Thế nào? Kỹ năng vẽ có xuất sắc không?”

Người sau trố mắt, nhét tập tranh về chủ cũ. “Anh đùa em đấy hả, lần này em không tính sổ với anh đâu.” Kỷ Thận Ngữ miệng hùm gan sứa, “Sư phụ và sư mẫu đứng đắn mà sao lại nuôi ra một đứa con lưu manh như anh vậy chứ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Liên quan gì đến hai ông bà đó, chẳng phải là em thả thính anh đấy hả?” Hắn lật đại, ngay giữa ban ngày ban mặt, ngay trước hoa Đinh Hương và trúc Phú Quý, “Tư thế này tên là Quan Âm ngồi đài sen, ưu điểm là đâm vào đủ sâu. Tư thế này tên l…”

Kỷ Thận Ngữ bịt miệng hắn, lại còn dùng lực mạnh, đúng là không biết thương người ta gì cả. Hắn nắm tay cậu, khép tập tranh rồi nói: “Trân Châu à, anh thức suốt đêm để vẽ đó, trà đặc không đỡ ngái ngủ được, anh toàn dựa vào việc nghĩ đến em mới thức được đấy.”

Khả năng tự kiềm chế của Kỷ Thận Ngữ đã chẳng dư lại là bao, trông y hệt thỏ con với bộ lông nóng rẫy bị cho vào nồi, nhưng bước chân chạy thục mạng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu ước gì mình có thể tìm một cái động ngay trong viện rồi rúc đầu vào, bèn chạy té khói như thế mãi, còn đụng chậu trúc Phú Quý xúi quẩy ngã lăn quay.

Cậu vẫn trốn tránh, khi đối mặt với Đinh Hán Bạch, phản ứng thứ hai của cậu lại là trốn.

Còn phản ứng đầu tiên là ngó, một cách lén lút, một cách lặng lẽ y như tên trộm bé nhỏ ấp ủ nỗi băn khoăn, cầm lòng không đậu mà ngắm bảo vật mình thích.

Liều thuốc câu tình loạn dục được Đinh Hán Bạch tung ra đã đạt hiệu quả rõ rệt, nhưng vẫn thua một tấc so với bảy tấc nguy hiểm. Hắn ăn sáng, ôm cái ấn vuông đã làm xong xuôi rồi lôi Kỷ Thận Ngữ đến chợ đồ cổ.

Đồi Mồi, họ đã lần lượt đến đây rất nhiều lần, nhưng cùng đi với nhau thì là lần thứ hai. Khi ấy hắn nói một số lời với Kỷ Thận Ngữ và ẩn giấu vài câu, đến hôm nay thì đã mở lòng từ lâu.

Người dần đông lên, Đinh Hán Bạch tìm một vị trí rộng rãi. Người ta dùng đại một cái vải nỉ cũ để trải đất, hắn thì không, mà là trải một tấm vải sa-tanh hoa chìm. Một con dấu hình quả trứng được đặt lên trên, đón ánh nắng khiến lộ bao nhiêu đường nét lẫn dấu vết của năm tháng bằng sạch. Kỷ Thận Ngữ đứng một bên, đương cầm bình sữa nóng, im lặng chẳng hó hé gì.

Đinh Hán Bạch xoay mặt sang nhìn cậu: “Sao không hỏi anh muốn làm gì?”

Cậu đáp: “Anh đã nói con dấu đá phải bán ở Ngọc Tiêu Ký, vậy hôm nay chắc chắn sẽ không dùng để bán, có lẽ là dùng để tạo tiếng tăm?”

Đinh Hán Bạch mỉm cười, đút tay vào túi yên tâm đợi chờ. Hắn đã ngưỡng mộ trò giỏi của thầy Lương từ lâu, đã định kết bạn và hợp tác với con nhà người ta, thậm chí còn muốn trở thành tri kỉ. Thế sự đổi dời, giờ người đó đang đứng ngay bên cạnh hắn, rất hiểu lòng hắn.

Hai người vừa ung dung vừa đã tính trước mọi việc, lại có lòng tin với tay nghề của mình, nắm chắc mười phần với món đồ này như thể người tài giỏi đợi yết bảng, ắt phải đạt được Trạng Nguyên và bảng nhãn.

Người lui tới nối liền không ngớt, người dừng chân cũng dần nhiều hơn, đều muốn nhìn cho kĩ. Đinh Hán Bạch không giải thích rõ, cứ mặc con dấu bị qua tay từ tên Giáp đến kẻ Đinh, cuối cùng Giáp, Ất, Bính, Đinh sáp lại thầm thì với nhau.

“Ầy, mượn tí sáng cái nào!” Tiếng của một ông già.

Kỷ Thận Ngữ nghển cổ nhìn lên, là một ông già đeo kính râm, khi kính được tháo xuống, một con mắt bị mù. Cậu nhìn sang Đinh Hán Bạch, hắn vịn vai cậu từ phía sau một cách tỉnh bơ, giả bộ như chẳng có gì xảy ra hết.

Trương Tư Niên nói: “Đông người vây quanh thế, có đội quân đất nung à?”

Những người khác cười ồ lên, dâng con dấu, mời lão Trương mù xem hộ. Trương Tư Niên nhận, che sáng, móng tay khẽ gõ keng, lắng nghe tiếng vật chất được đắp lên. Nghe đủ rồi, ông giương mắt nhìn hai người bán, hỏi: “Không giới thiệu à?”

Đinh Hán Bạch hãy còn chưa hé răng thì có người đã nói: “Xem ra là hàng thật rồi. Bình thường gặp hàng giả, ông liếc một cái từ rất xa là đủ, hàng giả tinh xảo thì xem xong sẽ đặt xuống ngay. Còn vật này, ông xem xong còn hỏi thì chắc là hàng thật không trượt phát nào.”

Lại có người nói: “Tôi là người đầu tiên đến đây, không ai được cướp của tôi đâu nhé.”

Nào có thứ tự đến trước và sau, đó giờ toàn quan tâm đến mức giá cao thôi. Bầu không khí hừng hực hơn, Đinh Hán Bạch nói: “Thương Long dạy con, hợp để gia truyền, ông truyền con trai, con trai truyền cháu, mang vận tốt.”

Trương Tư Niên khen một câu: “Vận có tốt không chưa nói, chứ chạm trổ thì tốt thật.” Gần như ngày nào ông cũng ngâm mình ở nơi đây, không ngờ lại thấy đồ đệ mình bày sạp, chạy sang thì xác định được con dấu này là đồ giả, chỉ không chắc là tên đồ đệ ngoan này có cần ông làm kẻ lừa đảo hay không.

Đinh Hán Bạch cố tình dẫn dắt: “Bàn tay khéo léo của người xưa, đương nhiên chạm trổ sẽ tốt.”

Trương Tư Niên hiểu, bèn hỏi giá ngay. Câu hỏi này dấy lên tranh chấp, những người có thâm niên đều biết mắt mù ông đây có thể đoạn kim tương ngọc*, bèn đỏ mắt tranh giá. Tiếng ồn ào và giọng cao liên tiếp ngập tràn bên tai, đầu vai Kỷ Thận Ngữ căng ra, Đinh Hán Bạch nói với cậu: “Lấy món khác ra.”

(*Tôi tra không ra nhưng đoán là ý chỉ mắt mù có thể nhìn ra đồ thật/giả.)

Hai con dấu vuông, một cái màu vàng nhạt, ánh mặt trời rọi xuống như vẩy lớp vỏ vàng, một cái màu xanh lá cây, nó phát ra thứ ánh sáng xanh thẳm. Bỗng có tận hai con dấu, đám đông cũng có kinh nghiệm lâu năm bèn nhất quyết hỏi thăm nguồn gốc. Nào ngờ người quang minh chính đại như Đinh Hán Bạch lại không dối gạt nữa: “Nguồn gốc là từ đá Baarin Đông xịn, và là món đồ mà Đinh Hán Bạch tôi khắc từng đường dao.”

Quần chúng ồ lên, món đồ người sống thời nay khắc ra, còn mang họ Đinh, đến cả kẻ ngu cũng nghĩ đến Ngọc Tiêu Ký. Trương Tư Niên cực kì làm màu: “Cậu khắc à?! Màu vết tích này cũng là do cậu khắc luôn?!”

Một ông già tóc bạc nói: “Này lão Trương mù, cái kiểu làm cũ này cũng qua mặt được ông thì e là lão sáu ngón xuống núi rồi hả?” Người trẻ không rõ ngọn nguồn, người già đều nghe thấy hết cả, bèn đùa cợt không thôi.

Đinh Hán Bạch nói: “Ngại quá, cái này thì là từ đôi bàn tay của đại sư phụ Ngọc Tiêu Ký.”

Kỷ Thận Ngữ giật mình. Các sư phụ ở Ngọc Tiêu Ký được chia cấp bậc, ngày trước Đinh Hán Bạch đi làm nên đại sư phụ chỉ có mỗi Đinh Duyên Thọ. Cậu được thỏa mãn lòng hư vinh ngay tại trò bịp bợm ngắn ngủi này, chẳng ai chú ý đến cậu, cậu bèn im lặng mở cờ trong lòng.

Mà điều làm cậu bất ngờ là vừa nghe hai cái dấu vuông này là đồ giả thì dường như sự hứng thú của mọi người không giảm mà trái lại còn tăng lên. Xung quanh nghị luận đầy sôi nổi, Đinh Hán Bạch thầm thì với cậu: “Làm giả có tốt hay không là quyết định ở thái độ của đám đông, không tốt thì chỉ có thể dẫn đến những lời nhạo báng, còn nếu đủ tốt, rất rất tốt thì ắt sẽ có lời tán thưởng.”

Trái tim Kỷ Thận Ngữ nóng lên: “Anh lái sang khen em à?”

Đinh Hán Bạch nói: “Còn lái gì nữa? Anh nâng em lên tận trời ấy chứ.”

Cuối cùng vẫn không bán con dấu, khoe đủ bèn thu lại, tuyên bố nếu muốn mua thì phải đến Ngọc Tiêu Ký. Cứ thế, mỗi một chợ đồ cổ trong thành phố đều bị họ chạy qua một lượt, đến cùng, Kỷ Thận Ngữ mới thảng thốt nhận ra đây là một mánh khóe tiếp thị.

Kế đó là phải đợi, trong một thành phố, mỗi ngành mỗi nghề đều có vòng giao thiệp, giới giáo dục, giới y dược, và đồ cổ cũng vậy. Họ phải đợi khi tin tức bùng nổ khiến hai con dấu vuông làm nhiều người phải thương nhớ hơn.

Cuối cùng trời cũng đổ tuyết, đường Nghênh Xuân trắng xóa, Ngọc Tiêu Ký đóng cửa, tạm nghỉ để chấn chỉnh. Đinh Hán Bạch sai người làm thuê bài trí hàng hóa lần nữa, xem Đinh Duyên Thọ như không khí, mà Đinh Duyên Thọ cũng phối hợp, đường đường là một ông chủ mà lại đứng sau quầy cắt tranh Tết.

Kỷ Thận Ngữ nấp bên người Đinh Duyên Thọ, nghịch chùm chìa khóa Đinh Duyên Thọ tháo ra, nắm cái chìa bằng đồng thau nhỏ nhất rồi hỏi: “Sư phụ ơi, đây là chìa khóa của cái hòm nằm trong góc kho vật liệu ạ?”

Nghe nói trong cái hòm đó toàn là đá quý cực phẩm, chỉ duy đại sư phụ như Đinh Duyên Thọ mới có chìa khóa. Kỷ Thận Ngữ cầm không nỡ buông, Đinh Duyên Thọ đáp: “Thích đến vậy à? Mai sau ta cũng chia cho con một cái.”

Kỷ Thận Ngữ giật mình: “Thật ạ? Thế chẳng phải là con sẽ thành đại sư phụ sao?!”

Đinh Duyên Thọ mỉm cười: “Kiểu gì con với sư ca con cũng phải gánh vác trọng trách thôi, huống chi nhà chúng ta chỉ nhìn kỹ thuật, không nhìn tư lịch.” Từ khi biết Kỷ Thận Ngữ biết làm giả, ông đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nghề điêu khắc là ổn nhất.

Kỷ Thận Ngữ hiểu được nỗi bận tâm của Đinh Duyên Thọ, bèn tranh kéo cắt giấy đỏ, vừa cắt vừa nói: “Sư phụ à, con sẽ cắt cho người dòng Niên niên hữu dư*, năm sau cắt dòng Mãn thụ đào lý*, năm sau nữa sẽ cắt dòng Rồng cuốn hổ chồm*… Con muốn làm đại sư phụ, cũng muốn cắt tranh Tết cho người hằng năm.”

(*Niên niên hữu dư: Là một câu chúc Tết mang ý nghĩa chúc bạn quanh năm dư thừa (tiền bạc).

*Mãn thụ đào lý: Dùng để chúc người thầy có trò giỏi/thành đạt muôn nơi, thành công trồng người.

*Rồng cuốn hổ chồm: Ý chỉ khí thế mạnh mẽ/mãnh liệt.)

Đinh Duyên Thọ xoay mặt nhìn cậu, cậu nhoẻn miệng cười. Cảnh gặp trong ngôi nhà ở Dương Châu hãy còn rõ mồn một ngay trước mắt – Đưa linh cữu, hạ táng, cậu bé còn chưa gỡ khăn tang xuống đã bị đuổi khỏi cửa nhà. Khi ấy Đinh Duyên Thọ đã nói, đi với sư phụ đi, cậu bèn đi theo.

Trước khi đến còn ôm lòng làm trâu làm ngựa, sau khi đến mới biết hưởng phúc một cách an nhàn thế này.

Kỷ Thận Ngữ không khỏi nhìn Đinh Hán Bạch, hai bố con này một người thì có ân với cậu, một người thì có tình với cậu, cậu thực sự tiến thoái lưỡng nan. Giật mình lại, Đinh Hán Bạch xách áo khoác đến gần, ánh mắt nhuốm vẻ phong lưu tiêu sái, nói: “Con muốn đi tìm chị Tiểu Mẫn, tối nay không về nhà ăn cơm.”

Quả nhiên là muốn đi giải khuây, Kỷ Thận Ngữ nghĩ.

Đinh Duyên Thọ nói: “Đi đi, cơm nước xong thì đi xem phim, đừng chỉ mua này mua nọ cho bản thân mà phải mua chút quà tặng người ta đó.”

Đinh Hán Bạch vốn lo trước tính sau, đó giờ việc đổi mới bên phía chính phủ luôn dẫn dắt xu hướng, hắn muốn bản tài liệu kế hoạch đầu xuân sang năm của viện bảo tàng. Mà đã nhờ vả người ta làm giúp thì mời khách và tiếp khách là chuyện chẳng thể tránh được. “Biết rồi ạ, hay là con mua cả hàng Tết cho gia đình chị ấy luôn nhé?” Hắn hiểu ý Đinh Duyên Thọ, không giải thích gì, dư quang nhìn Kỷ Thận Ngữ, “Dù gì hai chúng con cũng phải ngồi trò chuyện với nhau một lúc đấy, lâu rồi không gặp còn thấy hơi nhớ cơ.”

Nói xong thì cất bước đi, cầm cả áo khoác và chìa khóa, rõ là tuyết rơi trời rét mà trông như xuân phong đắc ý thế kia.

Mãi đến khi bên ngoài có tiếng động cơ rú lên, đi xa mất, không nghe thấy gì nữa, Kỷ Thận Ngữ mới ngẩng đầu ngó cửa thẫn thờ. Cậu đặt giấy đỏ lẫn kéo xuống, ỉu xìu vào phòng cơ khí vùi đầu làm việc, chỉ mong sớm ngày được lên làm đại sư phụ.

Cậu vẽ vời, ông lão chống gậy, cháu nhỏ ôm đàn, bèn nghĩ Đinh Hán Bạch lái xe đón được Thương Mẫn Nhữ hay chưa? Lại vẽ núi xa sông gần, cây xanh giếng cổ, bèn nghĩ Đinh Hán Bạch sẽ đưa Thương Mẫn Nhữ đi ăn gì. Ăn mỳ tương đen à? Nếu Thương Mẫn Nhữ muốn ăn cái khác, Đinh Hán Bạch có chiều theo không?

Thương Mẫn Nhữ dính tương bên miệng, Đinh Hán Bạch có duỗi tay lau không?

Đến chiều, Kỷ Thận Ngữ mới vẽ xong, ra phôi rè rè, lắng nghe đám người làm thuê kể trời đổ tuyết lớn. Tuyết có lớn cách mấy cũng chẳng tráng lệ bằng cánh đồng tuyết ở Nội Mông đâu. Cậu dừng động tác lau mũi khoan, sao có thể không nhớ đến ngày cưỡi ngựa hôm đó cơ chứ?

Giờ Đinh Hán Bạch đang làm gì? Đang ngắm tuyết tán gẫu ở công viên với Thương Mẫn Nhữ à? Nếu Thương Mẫn Nhữ sơ sẩy ngã, Đinh Hán Bạch có tiện thể ôm lấy và ngã cùng không? Xoay đầu đối mặt nhau, Đinh Hán Bạch sẽ có lí do thoái thác nào nữa? Kỷ Thận Ngữ kìm lòng không đặng, bắt đầu tưởng tượng suy nghĩ rất nhiều như “liền trời sắc lá”*, đến khi mũi khoan trượt một đoạn mới nhận ra lòng bàn tay đổ nhiều mồ hôi.

(*Liền trời sắc lá: Là một nửa câu thơ trong bài “Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương” – Cả câu thơ của nó là “Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt” – Bản dịch của Tùng Văn.

Ý câu thơ là tác giả vừa đi vừa chuyện trò với bạn giữa thắng cảnh hồ Tây ở Hàng Châu vào mùa hè, bởi vì có cảm xúc “vui vẻ” khi tán gẫu với bạn mà thốt ra câu thơ “Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt, nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng”.)

Trời tối đóng cửa, ra phôi khó khăn lắm mới hoàn thành được một phần ba, cậu xuống xe rồi đi dọc theo phố Sát Nhi, không thấy xe Đinh Hán Bạch dừng ở cửa nhà. Tuyết thì dày, cậu bước lẻ loi đằng trước chẳng ăn nhập gì lắm, bỗng đằng sau vai bị một quả cầu tuyết đập phải.

Khương Đình Ân chạy tới: “Em đi chậm rù rì thế, như rùa ấy.”

Kỷ Thận Ngữ lơ đãng gật đầu, nhận cả việc mình là rùa luôn. Khương Đình Ân càm ràm: “Sao trông em ủ dột vậy? Anh ném vào em mà em chẳng phản ứng gì sất, lát nữa mình đi ném cả anh hai với anh ba đi. Anh phải tìm hai cái găng tay trước đã, cô út dành cả mùa đông để đan một đôi cho anh cả đó, con gái toàn thiên vị hết.”

Cuối cùng Kỷ Thận Ngữ cũng có phản ứng: “Dì út đan cho em một đôi, em cho anh mượn này.”

Khương Đình Ân than vãn về Khương Thái Vi suốt dọc đường, gì mà không thương cháu ruột gì hết, đến khi trông thấy thứ mà Kỷ Thận Ngữ gọi là găng tay mới giật mình nói: “Sao lại tặng cho em? Đây rõ ràng là găng tay đan cho anh cả cơ mà!”

Kỷ Thận Ngữ phủ nhận, nói là găng tay đan cho cậu.

Khương Đình Ân làm ầm cả phòng: “Khi cô út mua len đan đã bảo là anh cả thích màu xám, đến lúc đó lại đan tiếp một cái khăn quàng lông thỏ xám để anh ấy quàng khi cưỡi xe đạp đi làm.” Cậu chàng kề sát rạt, so sánh một phen, “Rõ là cái cỡ này là tay anh cả mà, em đeo mà không thấy rộng à?”

Kỷ Thận Ngữ hãy còn giãy dụa: “Rộng là tại phải nhét bông nhiều, nhét nên mới vừa tay.”

Khương Đình Ân nhủ thầm: “Đúng là nhét nhiều thật, tay chẳng cong được luôn.”

Cái găng tay bị mượn đi, Kỷ Thận Ngữ ngơ ngác ngồi bên giường. Lời Khương Đình Ân đầy chắc nịch, khiến cậu không thể không tin. Nhưng dù dự tính ban đầu là tặng cho ai thì cuối cùng cũng đưa cho cậu rồi, cậu vẫn cảm ơn Khương Thái Vi như trước.

Cơn mưa tuyết rơi mãi không ngớt, Đinh Hán Bạch dẫn Thương Mẫn Nhữ ra vào nhà hàng và trung tâm thương mại, cũng đi dạo không nghỉ chân. Thật ra Thương Mẫn Nhữ đi giày cao gót đã mệt từ lâu rồi, nhưng năm lần bảy lượt đề nghị giải tán về nhà thì bị hắn bác bỏ hết.

Khó lắm mới có cơ hội kích thích cái tên nhẫn tâm đó, hắn không thể để lỡ được.

Ăn xong bữa khuya, Thương Mẫn Nhữ ngáp liên hồi: “Đã đồng ý vụ tài liệu cho cậu, chị còn tặng kèm cậu mấy quyển brochure nữa, xong việc được chưa?”

Đinh Hán Bạch nhìn đồng hồ: “Ồ, hơn mười giờ rồi, ngày mai đi làm muộn đừng giận em nhé.” Hắn tiễn Thương Mẫn Nhữ về nhà, đến cửa nhà mà vẫn khóa cửa xe, “Chị này, chị dùng nước hoa gì đấy?”

Thương Mẫn Nhữ móc ra từ trong túi: “Mùi hoa nhài cây tùng.”

Đinh Hán Bạch giật sang, giả vờ ngắm nghía rồi bỗng xịt làm dính khắp nửa người. Thương Mẫn Nhữ hỏi với vẻ quái dị: “Cậu làm gì thế… Sao đêm hôm lại xịt nước hoa của chị?”

Đinh Hán Bạch nói: “Sắp sinh nhật dì út rồi… Em chuẩn bị tặng dì ấy một lọ nên tham khảo ấy mà.”

Cuối cùng cuộc hẹn mệt lử này cũng kết thúc, khi Thương Mẫn Nhữ bước vào cửa mới kịp phản ứng lại, Khương Thái Vi sinh vào mùa hè, đâu có đón sinh nhật nào vào mùa đông khắc nghiệt nhỉ?

Đinh Hán Bạch vác cái thân sực mùi nước hoa, rề rà về nhà là đã hơn mười một giờ, giả say, thả bước nhẹ đi đến ngoài cổng vòm. Hắn ho khan một tiếng, tức thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trong sân như thể đang trốn hắn.

Kỷ Thận Ngữ chạy vội vào nhà. Cậu đã chờ từ tám giờ, đợi đến tận bây giờ. Tuyết bị cậu giẫm đầy dấu chân, bàn đá bị cậu tì đầy dấu tay, một tiếng khụ nọ của Đinh Hán Bạch làm cậu hồn vía lên mây.

Đinh Hán Bạch đứng một lát rồi vào sân thì thấy đèn điện đã tắt ngóm, đen ngòm. “Trân Châuuu”, hắn kéo dài âm, giả vờ say túy lúy, “Ngủ rồi à? Anh có tin tốt muốn nói với em…”

Cửa mở kẽo kẹt, Kỷ Thận Ngữ rúc trong chăn lắng nghe tiếng bước chân cận kề. Cậu nín thở khép mắt như giả chết khi gặp gấu dữ. Đinh Hán Bạch đứng bên giường, vặn đèn bàn, tự lẩm bẩm một mình: “Anh về trễ chút, nhưng là hẹn ấy mà, tất khó tránh.”

Kỷ Thận Ngữ mở mắt, không muốn nghe tên này nói nhảm nữa.

Đinh Hán Bạch nói đều đều: “Anh biết em chưa ngủ, nên sẽ không đợi để mai nói.” Hắn nhìn chằm chằm, gằn giọng: “Mấy ngày nay anh vẫn quấn lấy em, chắc là càng không chiếm được lại càng muốn, cư xử điên rồ. Anh cẩn thận ngẫm lại thì thật ra cũng không nên mất kiềm chế như vậy, lại còn làm em rối trí, anh xin lỗi.”

Kỷ Thận Ngữ bỗng thấy hoảng hốt… Ý Đinh Hán Bạch là sao?

“Sau này, chúng mình sẽ vẫn giống như trước đây, đó là làm sư huynh và sư đệ cho tốt, anh sẽ không quấy rối em nữa.” Đinh Hán Bạch nói, “Mà có khi anh chẳng phải thích đâu, anh vẫn thích chị Tiểu Mẫn hơn cũng nên.”

Đầu Kỷ Thận Ngữ trống rỗng, cậu lo lắng suốt cả tối, lại nhận được cái “tin tốt” này đây. Lại nghe Đinh Hán Bạch chúc ngủ ngon, tiếng bước chân dần rời đi… Cậu bấu chăn, bấu tim, bấu hàng tỉ dây thần kinh, chỉ duy không cần phải rối rắm về tình cảm này nữa.

Bởi vì ngay bây giờ, cậu đã đánh mất nó rồi.

“Đinh Hán Bạch!” Cậu chui khỏi chăn hô to.

Còn chưa đủ, cậu vọt tới cửa chặn đường người ta. Đinh Hán Bạch nhìn cậu đầy bình tĩnh, chớp mắt mấy cái, đợi cậu đặt câu hỏi. Cậu hơi nhũn chân, thảng thốt nói: “Người anh thơm quá.”

Đinh Hán Bạch đáp: “Ừ, nước hoa đấy.”

Cậu hỏi: “Gần đến chừng nào mới dây phải mùi nồng như thế được?”

Đinh Hán Bạch trả lời: “Ôm thì tự khắc sẽ gần thôi.”

Kỷ Thận Ngữ thoáng giương mắt, sức mạnh giảm đi nửa, chắc hẳn ôn hương nhuyễn ngọc sẽ thoải mái hơn là ôm cậu. Cậu lại chán nản chui vào ổ chăn, Đinh Hán Bạch thì không tha người ta, bèn nói: “Hai năm nữa anh và chị Tiểu Mẫn sẽ kết hôn với nhau, em sống ở viện này sẽ không ti…”

Cuối cùng Kỷ Thận Ngữ cũng chẳng kiềm chế nổi nữa: “Bây giờ vẫn chưa kết hôn, anh gáy sớm quá đấy!” Cậu chạy vòng tới trước mặt Đinh Hán Bạch, ngửa đầu, hàng lông mày như sắp nhíu gãy, “Nếu thực sự đến ngày đó thật thì em còn có thể ở đây không đi à? Anh cứ yên tâm, em sẽ không chỉ dọn gọn gẽ mà còn khắc cho hai người một bức du long hí phượng*!”

(*Du long hí phượng: Xuất phát từ câu chuyện nhà vua đi vi hành thì gặp người con gái mình mến mộ, trong tên nàng có từ “Phượng”. Người đời sau gọi lần đi vi hành này là du long hí phượng.)

Đinh Hán Bạch nói: “Du long hí phượng cũng được, sớm sinh quý tử cũng thế, em tặng anh cái gì thì anh bày biện cái đó.”

Kỷ Thận Ngữ suy sụp, lần nào cậu cũng chẳng phản bác được, bèn không phản bác nữa, song cậu muốn khẽ cầu một câu an ủi: “Khi trước anh nói thích em đều là giả hết sao?”

Câu hỏi này chẳng khác nào nói toạc lòng mình ra, nếu không thể quay về như xưa thì không gây trở ngại cho người ta là được. Cậu nhặt khí thế lên: “Dù là thật hay giả thì anh cũng nói rồi đó, tặng cái gì thì bày biện cái đó? Sớm sinh quý tử cái quần… Em tặng vợ anh một cái mũ xanh luôn!”

Đinh Hán Bạch chấn động, cố dằn xúc động xuống. Chỉ thấy Kỷ Thận Ngữ mím đôi môi mỏng, sáp lại gần, bấu vai hắn, áp gáy hắn, há miệng càm ràm: “Đồ khốn, lời thổ lộ bị anh lặp đi lặp lại hết sạch bách rồi, sợ em đau, bảo vệ em, đến cả sản nghiệp mai sau cũng chia cho em một phần, anh đã nói cho vợ anh biết chưa?”

“Một tách ánh trăng tặng em, một miếng bánh táo xốp giữ cho em, một vườn hoa hồng đổi con dấu, vợ anh có biết không?”

“Anh hôn em, sờ em, miệng lẫn lưỡi bị anh quấn quýt một lần, nơi quan trọng bị anh khóa cửa sổ để kiểm tra, ngay cả tập tranh khiêu dâm đó cũng vẽ tặng em! Anh dám nói thẳng với vợ anh thế không?!”

Nhịn nữa sẽ đạp đất thành Phật mất, Đinh Hán Bạch ôm Kỷ Thận Ngữ, như phát rồ: “Thì ra thằng khốn anh đây đã làm nhiều chuyện xấu vậy à? Nhưng hôm nay em lại đi chọc anh, nói một tràng vợ này vợ nọ, đêm nay anh phải làm chuyện vợ chồng thật sự với em!”

Kỷ Thận Ngữ ngạc nhiên khôn cùng, nhoáng cái đã bị Đinh Hán Bạch ôm lên giường. Lạt mềm buộc chặt?! Cậu thoáng chốc hiểu ra, ngượng quá bèn lủi vào trong giường. Đinh Hán Bạch bắt lấy cổ chân cậu, tóm cậu lại để quấn quýt. Trời đất đảo lộn, ánh đèn nhỏ nhoi ấy cũng không đủ che giấu.

Đinh Hán Bạch đè đối phương: “Không kích thích em thì em định rụt đầu đến năm sau luôn phải không?”

Hắn không tài nào thích một cách thầm lặng và trả giá trong lặng câm, càng không thể để bản thân chịu uất ức chỉ vì cái nhìn của kẻ khác. Hắn thích Kỷ Thận Ngữ đến nhường ấy thì đương nhiên cũng muốn làm Kỷ Thận Ngữ thích hắn. Hắn buông cả tràng lời đanh thép, vừa đấm vừa xoa mà đợi đến giây phút này đây, cuối cùng cũng thực sự bức bách người đó được. Sư huynh đệ cái quần, hắn chỉ muốn cử án tề mi* mà thôi!

(*Cử án tề mi: Ý chỉ vợ chồng tôn trọng, yêu thương nhau.)

“Trân Châu.” Hắn hỏi, “Rốt cuộc em có thích anh không?”

Kỷ Thận Ngữ nghiêng đầu, không có dũng khí để đối mặt với tình yêu trái luân thường đạo lí này. Sư huynh đệ, con trai ruột của ân sư dưỡng phụ… Từng lớp núi non trùng điệp chắn ngay đằng trước. Bỗng, cậu xoay đầu sang, vòng lên cổ Đinh Hán Bạch, nhìn chằm chặp vào đôi mắt Đinh Hán Bạch. Cánh bướm còn dám nhào vào ánh lửa, cậu còn sợ gì nữa?

Dù có ngã đến đầu rơi máu chảy, cậu nhận, mai sau phụ lòng sư phụ gặp báo ứng, cậu cũng nhận.

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư ca, em thích anh, đã thích anh từ lâu rồi.”

Đinh Hán Bạch bật chế độ phát rồ, ôm lấy cậu, ra sức vân vê cậu, trao những nụ hôn dày đặc. Hay thay một tiếng sư ca, sư ca này sẽ làm từ hạ sang đông, sau này hắn sẽ làm chồng, làm người yêu.

Trái tim – hắn muốn, cơ thể – hắn muốn, thậm chí cả đời này hắn cũng muốn.

Kỷ Thận Ngữ ôm lấy hắn như cành leo bám dính, với thái độ hiến dâng, với ngôn từ tình tứ, bị hắn ép đến ngoài vách núi rồi lại xem hắn như một cơ hội sống sót. Hắn xấu xa thật đấy, nhưng xấu xa như thế thì trách ai đây? Trách trời than đất, trách việc nhóc Nam Man này cứ chạm vào lòng hắn, nhưng không trách nổi bản thân cậu!

Đinh Hán Bạch nói: “Hãy chấp nhận anh đi, rồi em sẽ không bao giờ phải hối hận.”

Kỷ Thận Ngữ bằng lòng: “Em cho anh hết.”

Đỏ mắt khẽ than, nghẹn ngào văng vẳng.

Đến khi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, bèn dựa vào nhau ngắm tuyết bay theo gió.

>> Chương 43

10 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 42

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s