Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 41

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 41: Họa sĩ chẳng trứ danh Đinh Hán Bạch

photo-1551582739-2538851de8ce.jpg

Ánh sáng rọi vào qua khe cửa chạm trổ phản chiếu nụ cười tủm tỉm của Đinh Hán Bạch nom càng thêm đúng lí hợp tình. Hắn đè Kỷ Thận Ngữ qua lớp chăn bông, không đồng ý quyết không đi, quyết tâm phải đòi lợi lộc.

Kỷ Thận Ngữ hãy còn cầm túi đồ ăn vặt, vậy nên chẳng hề có sức để thẹn quá hóa giận nào. “Anh đừng trêu em nữa.” Cậu chỉ có thể nói như vậy, nói cũng như chưa nói, “Em tưới hoa giúp anh, giặt quần áo giúp anh, làm gì cũng được, anh hãy tha cho em đi.”

Đinh Hán Bạch vẫn chưa đáp lại, bên ngoài có tiếng giày cao gót – là Khương Thái Vi đến gọi họ ra ăn cơm. Hắn nhận ra cơ thể Kỷ Thận Ngữ căng cứng, bèn bức ép: “Em không đồng ý à? Thế anh gọi dì út đến nhé, anh cũng chẳng sợ người khác biết đâu.”

Kỷ Thận Ngữ kích động lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay bịt miệng Đinh Hán Bạch, đến khi đôi môi mỏng của Đinh Hán Bạch khẽ cọ vào lòng bàn tay mình, cậu lại tiến thoái lưỡng nan. Khương Thái Vi khó hiểu gọi: “Hai đứa có ở đó không?”

Kỷ Thận Ngữ kiên trì đến cùng: “Dì út ơi, cháu dọn cặp xong sẽ đi ngay ạ.”

Khương Thái Vi lại hỏi: “Hán Bạch đâu? Anh rể nói nó đi khỏi cửa hàng từ sáng rồi.”

Miệng được buông ra, Đinh Hán Bạch đáp: “Cháu dọn giúp em ấy rồi đi qua cùng cho.” Lại cúi đầu, thấy Kỷ Thận Ngữ buông hai tay, chăn bông chậm rãi rơi xuống dưới. Hắn nhấc nó lên, đậy cả hai dưới chăn, thủ thỉ: “Anh đợi ở ngoài cổng trường cả ngày trời.”

Hắn biết đánh vào mặt tư tưởng nhất, còn nói: “Sợ lỡ có động đất, em sẽ không chạy ra được.”

Tim Kỷ Thận Ngữ thắt lại. Cảm động không? Đó là điều hiển nhiên. Hạnh phúc không? Thậm chí cậu còn muốn ôm chầm lấy Đinh Hán Bạch dưới tấm chăn tối như mực này. Song cậu không thể đáp lại, bởi sau khi chọn phá bỏ lớp nghĩa thích đó đi, trừ trốn tránh ra thì cậu sẽ không còn cách nào nữa cả.

Đinh Hán Bạch dán sát vào đối phương: “Em muốn giày vò anh đến chết sao? Ngày nào cũng chỉ biết ngoan cố chống cự, chứ không thể ngoan ngoãn nghe theo một lần ư?” Chạm vào tay Kỷ Thận Ngữ, gỡ túi xuống, nắm lên má mình, “Hãy hôn anh đi, cứ xem là anh bức ép em chứ không có nghĩa là em thích anh, còn không được hả?”

Kỷ Thận Ngữ bối rối đến là khó thở, trái tim đập thình thịch không thôi.

Mình thật sự muốn hôn Đinh Hán Bạch không? Có được không?

Sau nụ hôn lần này sẽ tính là gì đây?

Cậu ngửa mặt sáp lại gần như bị ma xui, ôm má Đinh Hán Bạch, hôn một cách khẽ khàng và nhanh lẹ, như chú gà con mổ thóc. Đồ ăn vặt rơi đầy đất, kẹo sữa, sô-cô-la, củ cải sợi… Chợt được ôm chặt, đôi môi chưa kịp rời đã bị giữ lại, Đinh Hán Bạch hôn cậu như mưa rền gió dữ.

Cậu bị lừa vào tròng, ngu ngốc như chú thỏ con đâm vào gốc cây. Nhưng con thỏ bị đâm cho đau, còn cậu lại được ôm quá đỗi ấm áp.

Đinh Hán Bạch xử sự như kẻ phong lưu, ôm Kỷ Thận Ngữ đòi hỏi một cách thô lỗ. Hắn đã từng chạm vào đôi môi mềm mại nọ, khi ấy đầu ngón tay hắn run lên, giờ tâm não cũng hưng phấn đến tê liệt. Mylikes ngọt lịm, môi Kỷ Thận Ngữ cũng vậy, liếm láp trong miệng, cạy hàm răng trắng để mạo phạm đầu lưỡi, bàn tay hắn đè gáy Kỷ Thận Ngữ, hôn đến choáng váng.

… Mãi lâu sau mới nhận ra, Kỷ Thận Ngữ không hề giãy dụa hay phản kháng.

“Trân Châu…” Đinh Hán Bạch thở hổn hển, “Tại sao không đẩy anh ra?”

Hàng tá cảm xúc nảy sinh, đều là bất đắc dĩ cả. Kỷ Thận Ngữ ghé bên gáy hắn, ra sức nện lên vai hắn. Không cần hắn phải hỏi, trong giây lát này, đôi bên đã tỏ lòng nhau mà chẳng nói ra, hãy cứ len lén khoan khoái trong hoàn cảnh khó cả đôi đường này, đừng hỏi gì cả.

Đến nước này rồi, cũng đã ghẹo xong xuôi, hắn ôm cứng đối phương, dịu dàng dỗ dành. Cuối cùng cái chăn cũng rơi xuống, gió lạnh lùa vào một góc của cánh cửa tàn, song hắn lại thấy nóng như miếng sắt nung đỏ, thế nhưng chưa gì đã bị biểu cảm đầy đau khổ của đối phương dập tắt.

Đinh Hán Bạch nhặt một viên sô-cô-la, lột lớp vỏ tráng kim ra, đặt lên môi Kỷ Thận Ngữ để đút vào. Lúc hôn người ta thì cậy mạnh lắm, giờ đút ăn thì cẩn thận khôn kể. Hắn nói: “Dù kẹo hay sô-cô-la ngon hơn thì mai sau chỉ ăn thứ anh đưa em, anh lo việc no bụng cho.”

Kỷ Thận Ngữ ngậm sô-cô-la đi ra tiền viện ăn cơm, miệng sưng, mắt thất thần, bị tên khốn nào đó kẹp cổ chân dưới bàn.

Tối đến khi xem tivi thì ngồi đập quả óc chó. Đinh Hán Bạch ngại chậm nên vốc một nắm lên rồi lấy tay bóp, mỗi lần một quả. Cái nghề này của bọn họ, lực tay không thể khinh thường được, bụng ngón với vết chai gạt vỏ cứng cũng chẳng thấy đau, rất nhanh sau đã lột được một cái đĩa.

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Thận Ngữ đâu rồi? Học bài mệt thế mà, gọi nó ra đây ăn quả óc chó để bồi bổ não.”

Kỷ Thận Ngữ nào dám ở lại, đối mặt với sư phụ sư mẫu chẳng khác gì muốn mạng cậu nên chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đinh Hán Bạch nói: “Thi cuối kì sớm nên bận ôn bài đó bố.” Hết đĩa này sang đĩa khác, hắn gom cho đối phương rất nhiều quả.

Đến cuối tuần, Khương Đình Ân cũng thi xong nên nghỉ học đến chơi nhà, năm sư huynh đệ tụ tập ở phòng cơ khí. Trên bàn làm việc là vật liệu đá, trừ Đinh Hán Bạch ra thì mỗi người một tảng. Họ phải họp để thảo luận xem nên khắc thế nào, khắc cái gì.

Khương Đình Ân thầm thì: “Lần này anh thi khá tốt, bố anh thưởng tiền tiêu vặt đó.”

Kỷ Thận Ngữ chia vui: “Em lại đạt hạng nhất, sư phụ cũng vui lắm.”

Sự hứng khởi của Khương Đình Ân nhất thời giảm một nửa, người so với người đúng là tức chết người ta mà, nhưng nghĩ đến chuyện Kỷ Thận Ngữ chẳng có nhiều tiền tiêu vặt lắm thì thấy đỡ hơn. “Hay là hôm nào em sang nhà anh đọc sách đi?” Giọng cậu chàng thấp cứ như bàn nhiệm vụ đặc biệt vậy, “Anh mời bạn ăn cơm nên mới mượn được đó, chúng mình đọc với nhau nha.”

Kỷ Thận Ngữ vừa nghe đến sách là thấy hứng thú, bèn hỏi: “Anh không thể lấy sang đây hả? Em sang nhà anh đột ngột thì không lịch sự cho lắm đâu?”

Lúc này, Đinh Khả Dũ mò sang, lật tẩy: “Sư đệ ngốc, cậu tưởng nó đưa cậu xem ‘Thơ cách mạng bản sao chép’ à? Tại nó không dám mang sách pỏn sang đấy thôi.”

Cả đám tám chuyện rôm rả, Kỷ Thận Ngữ kẹp ở giữa nghe hai người kia cãi nhau, âm lượng cao dần. Đinh Hán Bạch nhíu mày lia mắt lại hù cả bọn ngồi ngay ngắn ngay tắp lự. “Xàm xí thì nhiều mà chính sự cóc đứa nào quan tâm.” Đinh Hán Bạch nói, “Thằng ba, cậu khắc cái gì?”

Hắn nào mang dáng vẻ của một sư ca nữa mà nghiễm nhiên đã là cái đức hạnh của sư phụ. Hỏi mỗi đứa một lần, còn bới móc châm chọc. Đến ngũ sư đệ lượt cuối cùng, hắn bỗng dịu dàng: “Thận Ngữ, em thì sao?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em sao cũng được, anh cứ quyết cho em đi.” Cậu nhớ đến chuyện làm cũ cho Đinh Hán Bạch bèn dứt khoát thêm cả tảng đá này luôn để đối phương quyết định. Nhưng khi câu này đến tai Đinh Hán Bạch lại đổi nghĩa, hắn nghĩ thành ba phần ỷ lại, bốn phần tin tưởng, ảo tưởng cả màn hoa bay khắp trời.

Thảo luận xong thì tan họp, ba cửa hàng Ngọc Tiêu Ký, năm người ôm đá đi trông cửa hàng làm việc. Kỷ Thận Ngữ bám Khương Đình Ân suốt dọc đường cứ như tìm được lí do để tránh né Đinh Hán Bạch, còn Khương Đình Ân chỉ cảm thấy sắc mặt anh cả làm người ta phát sợ, vẫn chưa biết mình đã thành bia ngắm sống.

Đinh Hán Bạch tọa trấn ở sảnh, hai tảng đá đó của hắn đã hoàn thành từ lâu, vết chai mới sinh ra ở bụng ngón là dấu ấn.

Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân dốc sức ở phòng cơ khí, vẽ xong thì ra phôi. Kỷ Thận Ngữ thân thiết với người ta nên hào phóng dạy “tuyệt học của nhà họ Kỷ”. Thế nhưng Khương Đình Ân lại hiểu chậm, còn trách cậu dạy không tốt.

Kỷ Thận Ngữ buột miệng: “Nếu là sư ca thì đã hiểu ra từ bảy đời rồi, do anh ngốc thôi.”

Khương Đình Ân nghẹn lời: “… Nói thừa. Nếu anh mà giỏi như sư ca thì bố anh sẽ không chỉ cho mỗi tiền tiêu vặt thôi đâu, có khi đến cả nhà cửa cũng sang tên nữa là.” Cậu ta nói xong thì nhéo vào cái chân đau của đối phương, “Em không được chia tài sản ở Dương Châu đúng không? Mai sau nếu ở riêng thì phải tự mua nhà, anh khuyên em hãy ở rể á.”

Kỷ Thận Ngữ cố ý nói: “Em ở rể nhà họ Khương các anh thế nào được?”

Khương Đình Ân là con một, tính đi tính lại chỉ có mỗi mình Khương Thái Vi, nhưng Khương Thái Vi là trưởng bối, cậu em này sẽ chẳng có khả năng làm chồng cô út của mình đâu nhỉ?! Nhưng gạt dần thì người độc thân còn mỗi chính cậu ta, lại nghĩ, Kỷ Thận Ngữ đều xa cách với anh hai, anh ba, chỉ gần gũi với cậu ta…

Đinh Hán Bạch đương chào hỏi khách khứa thì thấy Khương Đình Ân gào to lao ra, hắn lạnh mắt cảnh cáo. Đợi khách rời đi, Khương Đình Ân mới nhào tới ôm hắn làm hắn mắc ói.

“Anh cả ơi! Kỷ Trân Châu có phải là kiểu đó không!” Khương Đình Ân run rẩy nổi cả da gà, “Em ấy… Em ấy thích con trai đó.”

Giọng thấp quá nên Đinh Hán Bạch tưởng mình nghe lầm, bèn vội xác nhận: “Em ấy nói cho cậu biết à? Còn nói gì nữa?” Nào ngờ Khương Đình Ân trưng vẻ mặt đau khổ, kề tai khóc không ra nước mắt, “Em ấy, em ấy có ý với em, còn muốn gả cho em cơ.”

Đinh Hán Bạch hất tay: “Gả cái quần ấy!”

Hậu đường cũng bị Đinh Hán Bạch nhìn chòng chọc, nếu là đùa thì Kỷ Thận Ngữ nên chạy đến giải thích từ lâu mới phải, nhưng im ắng thế kia, không chừng nhóc Nam Man đó đang cười trộm đó! Hắn bực, dỗ dành thì có ích gì, người ta còn liếc mắt đưa tình với một tên ngốc kia kìa!

Kỷ Thận Ngữ thực sự oan uổng, cậu vốn muốn ra giải thích đó chứ, cơ mà khi Khương Đình Ân chạy ra ngoài thì suýt nữa đã đụng ngã một cái hộp mềm, cậu bèn tò mò liếc qua bèn thấy là con dấu mà Đinh Hán Bạch khắc. Thương Long dạy con, cưỡi mây qua biển, nhỏ bằng cái nắm tay nhưng lại bao gồm ba cách điêu khắc, sử dụng dao tinh chuẩn khôn xiết, còn là tay nghề điêu luyện đầy tính nhất quán.

Cậu bèn cầm lên thưởng thức, quên hết mọi thứ, chẳng biết Đinh Hán Bạch đã tức xì khói.

Đến khi trời tối mịt, cửa hàng đóng cửa, Đinh Hán Bạch mới “tra tấn” Khương Đình Ân xong, thả người, đi phòng cơ khí bắt người. Mở rồi khép cửa lại làm Kỷ Thận Ngữ phải giương mắt nhìn hắn, song cậu lại cười. Còn có mặt mũi để cười à?!

Kỷ Thận Ngữ làm việc xong xuôi, cầm cái hộp kia lên: “Đêm nay em sẽ làm cho anh.”

Đinh Hán Bạch khinh bỉ: “Ai cho em chạm vào?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em vô tình nhìn thấy thôi, rất đẹp.” Cậu giữ kĩ nó như bảo vật, dọn mặt bàn xong thì đi đến trước mặt đối phương: “Sao lúc anh khắc không gọi em đến xem, sợ em học trộm hả?”

Đinh Hán Bạch thầm nhủ, giờ anh chỉ sợ em trộm người thôi!

Đêm đó, Kỷ Thận Ngữ bài trí gia tài ra muốn làm việc, còn Đinh Hán Bạch vẫn chưa tiêu cơn giận, bèn xắn tay áo sửa cánh cửa hỏng. Chỉ động tay thì không được, nhất quyết phải tám chuyện nữa. Hắn nói: “Sửa làm gì, giữ cái cửa hỏng này lại mới có thể nhắc nhở em, rằng khi tai họa ập tới, vợ chồng còn mạnh ai nấy chạy, là ai đã liều mạng cứu em.”

Chẳng nhận nửa chữ đáp lại, Đinh Hán Bạch xoay mặt trừng người thì thấy Kỷ Thận Ngữ đương cúi đầu pha chế nước thuốc, rặt vẻ cẩn thà cẩn thận. Hắn tiếp tục sửa, miệng cắn mấy cái đinh dài, đóng tấm ván gỗ, tạm thời đủ để chặn gió.

Sửa xong, đóng kĩ, khóa kĩ, động tác lưu loát.

Đinh Hán Bạch bước thong thả đến trước bàn, ngồi xuống cạnh đối phương, ngửi chai này lọ kia thì bị một thứ mùi hăng đến nỗi phải bịt hết miệng mũi lại. “Em bất cẩn thế, sao không đeo khẩu trang vào?” Hắn cất giọng ồm ồm, “Cứ thế hít vào phổi thì làm sao?”

Kỷ Thận Ngữ thừa cơ chêm vào: “Thầy Lương bị ung thư phổi đó.”

Đinh Hán Bạch vừa nghe thì ước gì có thể chống nạnh cảnh cáo như bà già truy cầu tập dưỡng sinh vậy. Hắn về phòng lục tung lên, không tìm thấy khẩu trang đâu nhưng lại vớ được cái khăn cashmere bèn quay trở lại quàng cho Kỷ Thận Ngữ, che lại, không thấy răng trắng đâu nữa, càng thấy đôi mắt cậu sáng ngời.

Kỷ Thận Ngữ cũng cất giọng ồm ồm: “Anh đi đi, đừng trông em nữa.”

Nếu nghe lời thì đã chẳng tên là Đinh Hán Bạch, đừng nói là đi mà trái lại, hắn còn xịch ghế lại gần hơn nữa. “Anh phải xem em làm như thế nào đã.” Hắn nói, nhìn chăm chú vào mặt bàn, trông chẳng giống nói dối, “Vụ này thuộc dạng em tăng ca, anh thưởng tiền tiêu vặt cho em, dựa vào công sức em bỏ ra để quyết định số tiền.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Khương Đình Ân mà biết sẽ thấy bất công đó.”

Đang yên đang lành nhắc đến thằng ngốc kia làm gì. Đinh Hán Bạch lại nhớ đến chuyện hoang đường ban ngày, lại lặng lẽ bực bội. Kỷ Thận Ngữ tập trung làm, mãi đến khi làm xong cũng chẳng phát hiện ra. “Phải hong khô đã, sau đó còn bốn khâu nữa.” Cậu quay mặt mở lời, chạm trán với vẻ mặt không vui của Đinh Hán Bạch, “Sao vậy? Không hài lòng với hiệu quả này à?”

Đinh Hán Bạch nuốt cơn tức kia xuống ngực: “Hài lòng chứ, thậm chí anh còn chả biết nên khen em như nào nữa kìa.”

Kỷ Thận Ngữ không phân biệt được câu này là thật hay giả, bèn đứng dậy sửa soạn đồ đạc, rõ là đang ra lệnh đuổi khách. Tất nhiên Đinh Hán Bạch hiểu, cũng đứng dậy đi, lát sau lại vòng về, bưng một cái chậu nước nóng hầm hập, trên cánh tay còn vắt một cái khăn.

Vẫn ngồi xuống bàn, Đinh Hán Bạch ngâm đôi tay Kỷ Thận Ngữ vào trong nước, lấy cái bình tinh dầu nhỏ trong túi trái ra, nhỏ một chút, nhỏ xong thì nhìn nhau chẳng nói gì, nước nguội rồi mới ngâm xong. Hắn lau tay cho Kỷ Thận Ngữ rồi nói: “Anh chạy khắp các trung tâm thương mại trong thành phố thì chỉ có mỗi chỗ này là có khăn vải sợi* thôi, sau này cứ dùng nó mà lau.”

(*Từ gốc là: 割绒毛巾 – Tôi không biết nó là gì nên để bừa… Tra trên baidu thì nó có tính hút ẩm cao hơn và mềm hơn các loại khăn khác đó.)

Lau xong, hắn lấy một hộp kem bảo vệ da từ túi phải, quệt kem bôi bừa cho Kỷ Thận Ngữ. Đinh Hán Bạch nhìn đôi tay đang giao hòa bèn đan tay với đối phương, lướt từ dưới chân ngón đến đầu ngón rồi nói, “Ngày nào cũng ngâm như vậy thì sẽ không có vết chai đâu, cũng đừng mài đầu ngón nữa.”

Kỷ Thận Ngữ ngớ người, sự săn sóc tỉ mỉ này khiến cậu khó thốt nổi thành lời. Tay bỗng được nắm lấy, ẩn mình trong lòng bàn tay Đinh Hán Bạch. “Trân Châu này, thích chơi với thằng tư à?” Rốt cuộc Đinh Hán Bạch cũng chẳng dằn lòng được nữa, phải nhân lúc tốt đẹp thế này mà cảnh báo.

“Không phải kiểu thích kia.” Kỷ Thận Ngữ đáp.

Đinh Hán Bạch phấn chấn: “Vậy đối với anh thì là cái thích nào?”

Kỷ Thận Ngữ không trúng kế: “Không thích anh lắm.”

Đinh Hán Bạch cụp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, tự nhủ với mình giết người hay cưỡng gian đều phạm tội, mọi chuyện nên nói chuyện thỏa đáng. Vì vậy, hắn trưng vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Nhưng anh nghe thấy hết cả rồi, Khương Đình Ân hẹn em đọc sách à?”

Kỷ Thận Ngữ ngại ngùng: “Em chưa đồng ý, mà cũng chẳng muốn đọc lắm.”

Đinh Hán Bạch nói: “Cần gì phải mất công thế đâu, anh chả có loại sách đó chắc?” Đợi Kỷ Thận Ngữ ngước mắt lên, hắn mới buông đôi tay kia ra, “Hôm nay mệt rồi, ngủ đi. Sáng mai anh đưa em xem, tuyệt hơn mấy cái cuốn đó của nó nhiều.”

Hắn nghênh ngang mà đi, suýt nữa đã ngâm khúc “Thập Bát Mạc”.

Ba viện tối om, chỉ duy mỗi thư phòng ở tiểu viện còn chong đèn. Đinh Hán Bạch choàng chăn tựa bên khung cửa sổ, trên đó là lọ mực và trà đặc, tay nắm bút máy Hero. Hắn giũ một xấp giấy trắng, thức đêm vẽ tranh, hình ảnh không lọt mắt tí nào, đúng là như mất trí.

Xưa có tài tử cầm sách trông trăng, nay có Đinh Hán Bạch hắn chong đèn vẽ truyện khiêu dâm.

Trời tờ mờ sáng, Kỷ Thận Ngữ láng máng nghe thấy tiếng cửa phòng khép mở, có người bước vào rồi lại đi ra. Cậu không để ý lắm, đến khi trời sáng tỏ mới mở mắt, ngồi dậy tròng áo len, chợt trông thấy một cuốn sách da cứng trên bàn…

Lẽ nào là sách Đinh Hán Bạch đưa đến? Là sách đồi trụy ấy hả?!

Chiếc áo len chỉ khoác đến cổ, đội lên vai, cậu chạy tới cầm cuốn sách rồi rúc về ổ chăn, nằm úp sấp, che ánh sáng rồi nhẹ nhàng giở trang. Trên trang sách có đề tên “Xuân tình bí hí”*, mà cái nét bút mạnh mẽ đó sao quen quen thế nhỉ.

(*Xuân tình bí hí: Xuân tình xuân cung (đồ).)

Kỷ Thận Ngữ lật trang, thoáng ngớ người. Trên giấy là hai cơ thể, ăn mặc hoàn chỉnh, người cao hơn ôm người thấp hơn, mặt kề sát, thầm thì một cách suồng sã. Cậu vội xem tiếp, vẫn là hai người đó, dần dần kề sát mặt nhau, mở khuy áo, và duỗi tay vào trong… Cho đến cảnh trần truồng, đôi bên ngã xuống đệm giường.

“A!” Cậu khẽ hô, hai người đó đều có mái tóc ngắn cũn, người chịu chiếm giữ có bộ ngực phẳng lì, cậu còn tưởng là do phát dục không đủ, nào ngờ nhìn cái thứ lộ ra giữa hai chân, thế mà là một người con trai!

Kỷ Thận Ngữ loáng thoáng cảm thấy sai sai, nhưng bàn tay đang lật trang sách như mất khống chế, lật hết tờ này sang tờ khác. Mặt cậu đỏ như thiêu như đốt, cái cổ tròng áo len cũng đỏ như cà chua chín, con trai với con trai cũng có thể… Còn cả tư thế này, tư thế kia nữa!

Nhận thức của cậu bị đảo lộn, ngượng chảy cả máu mũi, dần dà xem đến cuối, người con trai bé đương nhắm mắt cắn môi trên trang giấy, như thể phê pha đến tận trời. Xong rồi, xem xong rồi, cậu cũng khép chặt chân nằm xụi lơ trên giường, trang giấy trắng cuối cùng không hề vẽ vời gì, chỉ có một màu đỏ thẫm vuông bức – Đinh Hán Bạch ấn!

Kỷ Thận Ngữ vừa xấu hổ vừa giận dữ vô cùng, định nện giường chửi thành tiếng, song khi cậu cựa quậy lại nhận ra cơ thể mình đã bị kích thích dấy phản ứng.

Vật lộn mãi lâu sau, cậu mới nhũn người, vã mồ hôi như mưa, hình ảnh trong đầu càng rõ ràng gấp bội… Đinh Hán Bạch, là Đinh Hán Bạch. Mặt ngoài thì giả bộ, trong lòng thì đê tiện, cậu nghĩ đến cảnh Đinh Hán Bạch ném mũ sắt, cởi áo giáp, cậu thực sự thấy bối rối, thực sự thấy tội lỗi… Nhưng cũng thực sự là niềm hân hoan ngút ngàn không kể xiết.

Kỷ Thận Ngữ che mặt, song cậu đã rõ.

Cái thích vừa nồng nhiệt vừa kiềm nén đó, cuối cùng cũng chẳng giấu nổi nữa rồi.

>> Chương 42


Editor: Khổ thân bạn Ân =)) Khoe với cặp Đinh Kỷ kia làm gì, rồi cũng bị tức chết =))))))))

10 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 41

  1. Chương này nóng bỏng nhất từ trước đến giờ, tôi sẽ trân trọng vì biết truyện không có thịt :))
    Kể ra anh Bạch một ngày bận rộn đủ việc cả về thể xác lẫn tâm lí nhỉ, chạy hết chỗ nọ chỗ kia, đầu óc lúc thì lâng lâng vui sướng, lúc lại hừng hực ghen tị, lúc thì cáu kỉnh khó chịu :))

    Liked by 2 people

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s