Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 40

Toái ngọc đầu châu

 

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 40: Bí tóm tắt

Có câu “Bệnh đi như kéo tơ”, Đinh Hán Bạch khỏi bệnh rất lẹ. Mới sáng ra, trời còn chưa tạnh mưa mà đã đi ra ngoài, đi đến ngõ nhỏ Sùng Thủy đổ nát để đón Trương Tư Niên. Hai thầy trò đã mấy ngày không gặp, nhưng vừa thấy cái mặt nhau là chẳng hề nói một câu chào hỏi nồng nhiệt.

Trương Tư Niên bị tiếng mưa rơi quấy rầy cả đêm, thấy buồn ngủ, bèn ngồi cuộn tròn ở ghế sau làm sếp sòng. Đinh Hán Bạch cam tâm tình nguyện lái xe, trên đường lái vòng vo, không xác định đích đến.

Mãi lâu sau, ông không chịu được nữa: “Thằng nhãi kia, rốt cuộc con muốn đi đâu? Ta sắp say xe rồi đây này!”

Đinh Hán Bạch tủm tỉm nói: “Con thấy cảnh phố đẹp quá nên chở người đi hóng gió.” Hắn như đang đi điều tra địa hình, lái ngang lái dọc trong vùng phồn hoa nhất nội thành, chỗ mới xây, nơi đợi dỡ, hết thảy suy tính trong lòng.

Trương Tư Niên hỏi: “Đồ đệ của lão già sáu ngón đồng ý hợp tác với con rồi à?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Không đồng ý.” Đâu chỉ không đồng ý hợp tác, ngay cả người sống sờ sờ như hắn đây mà cậu còn né xa ngàn dặm. “Sư phụ à, thật ra cậu đồ đệ đó là sư đệ của con.” Hắn nói cho Trương Tư Niên, “Xưa nay giữa sư huynh đệ hay dễ sinh ra xô xát, người hiểu không?”

Trương Tư Niên cụp mắt mù, không hiểu.

“Thôi, khi nào có tin vui con sẽ kể chi tiết cho.” Đinh Hán Bạch không thích kể chuyện thất bại, bẽ mặt lắm. Hắn im lặng, lái thẳng đến chợ bán sỉ Kiêm Gia. Khu chợ đó chiếm diện tích không hề nhỏ, không nhà lầu cũng chẳng có cửa tiệm, dựng lều chào hàng là được. Mà khu phố dài bên cạnh cũng được xem như một khu chợ đồ cổ, tính lưu động mạnh, cơ bản toàn là những người đam mê nghiệp dư.

Thầy trò hai người vẫn chưa ăn sáng, mỗi người cầm một cái bánh nướng, đi dạo từ cuối phố đến đầu phố. Trời đã đổ mưa nên người ra đây không nhiều nhặn cho lắm, mỗi người cầm một, hai món đồ, vả lại rất nhiều người thậm chí còn không chấp nhận giao dịch bằng tiền, chỉ chấp nhận lấy vật đổi vật.

Tính chủ định của Đinh Hán Bạch không mạnh, có duyên thì mua thôi, vô duyên cũng chẳng thấy buồn. Đi thang lang, không thấy món gì hợp ý, Trương Tư Niên hỏi: “Đi dạo chỉ tổ phí thời gian, con đi Nội Mông mang thứ tốt gì về không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Một đống đá Đông đa dạng, ít đá Tiết Gà, nhưng có bùn Đại Hồng Bào.” Thật ra mấy ngày nay, trừ việc suy ngẫm về tình yêu thì hắn vẫn nhớ thương mấy tảng đá này lắm. Nếu đã tự hứa là phải kiếm tiền thì phải bỏ nhiều tâm tư mới được.

Có một dì nọ bưng một cái bình bạch ngọc bụng tròn. Đinh Hán Bạch bước thong thả lại gần để xem kĩ thì càng thấy tinh xảo và đáng yêu hơn. Hắn hỏi: “Dì ơi, cháu có thể ngắm nó được không?”

Hắn bắt đầu sờ, ngọc nhẵn gặp trời rét càng thêm lạnh, chất ngọc thượng thừa, hình dáng thuộc món đồ chỉ xuất hiện trong niên đại Vạn Lịch. “Dì ơi, đây là đồ giả cổ.” Đinh Hán Bạch không muốn giải thích tường tận, nhưng vì thứ ngọc này quá tốt nên dù là đồ giả cổ cũng khiến người ta thích nó.

Dì nói: “Đây là đồ nhà chồng tôi truyền xuống đời sau, lúc trước là sính lễ kết hôn của chúng tôi, đúng là không phải đồ thật. Nhưng chúng tôi thích nó lắm, nếu không gặp khốn khó thì chắc chắn sẽ không nỡ buông tay.”

Đinh Hán Bạch cụp mắt nhìn miệng bình, hình như hắn thấy trong bình có thứ gì đó, bèn trở tay đổ một cái khuy ngọc trai bị mẻ ra.

Dì nói: “Tôi hơi bị viễn thị, eo cũng không tốt, rơi khuy nên bảo chồng tôi tìm giúp, ông ấy tìm được rồi lại tiện tay ném vào bình.”

Họ là người mua bán đồ cổ, không chỉ tai thính mắt tinh mà bất kì nơi đâu trên ngũ quan cũng nhạy bén vô cùng. Trương Tư Niên ngửi ngửi, nói là ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, chắc là canh gà hầm. Dì vỗ túi, bên trong là bình giữ nhiệt, mỗi ngày trước khi đi bệnh viện đều dừng chân ở đây một lát, tìm người mua thích hợp.

Trước tai nạn và bệnh tật, bảo vật gì, ý nghĩa thế nào cũng không quan trọng bằng đổi thành tiền mặt.

Đinh Hán Bạch nói: “Dì à, dì báo giá đi, cháu không mặc cả đâu.” Chẳng phải hắn sinh lòng tốt gì, mà là thích thật lòng, còn cảm thấy có duyên nữa. Chiếc bình bạch ngọc lành lạnh, đổ ra một cái khuy trân châu làm hắn suy nghĩ miên man.

(*Nhắc lại một chút là bạch ngọc ám chỉ Hán Bạch Ngọc, còn trân châu thì là Trân Châu đó :>)

Giao dịch xong, Đinh Hán Bạch thấy bụng réo ọt ọt, đi được vài bước thì ngoái đầu lại, Trương Tư Niên nhìn hắn đầy kì lạ. Hắn hỏi: “Sao vậy?”

Trương Tư Niên nói: “Nhìn cái mặt đắc chí kia kìa. Có phải con đến tuổi rồi nên muốn lấy vợ không?”

Chỉ là một câu nói bâng quơ thôi nhưng càng kích thích adrenaline hơn cả. Đinh Hán Bạch bị cái cụm “muốn lấy vợ” này làm mình thấy lâng lâng. Hắn mở cửa lên xe cứ như cởi giày lên giường, cài dây an toàn như đắp chăn long phượng – Mọi việc đều đã chuẩn bị xong, còn thiếu mỗi một “người vợ” tươi cười mà thôi.

Hắn nhớ tới chuyện Kỷ Thận Ngữ nửa đêm thoa thuốc cho hắn, cắm chìa khóa nổ máy, ngâm nga, chẳng đoái hoài gì Trương Tư Niên đang ngồi đằng sau, nhưng tâm trạng nọ đã vạch trần nỗi lưu luyến người đẹp mất rồi.

Đợi đến tối gặp cậu, hắn rút vẻ lông bông, tỏ ra đứng đắn, lúc ăn cơm cứ tủm tỉm mãi. Đinh Hán Bạch cứ điên điên như thế, chứng tỏ sau khi nội tâm hắn được đấm được xoa thì giờ đang thả dây câu vào nước, không dây dưa cũng chẳng lải nhải, chú ý độ căng chùng (của dây).

Kỷ Thận Ngữ chả hiểu mấy cái thứ xoắn xuýt này, chỉ thấy may là Đinh Hán Bạch đã sửa nết. Có lẽ là tỉnh ngộ, có lẽ là biết sai nên sửa, dù gì cũng là chuyện tốt… Cậu đang cầm bát, nuốt một hớp canh chua, song chẳng hiểu sao trong lòng cũng thấy chua chua.

Cậu hiểu rằng cái thích của Đinh Hán Bạch làm cậu sợ, nhưng cũng có chút gì đó khiến cậu vừa thấy thinh thích vừa thấy rung rinh. Sự dây dưa của đối phương làm cậu lo toan và bối rối, nhưng cậu lại hưởng thụ cảm giác thích thú khi được để ý trong sự dây dưa này.

Kỷ Thận Ngữ rầu rĩ, tuy không coi là đã ăn cướp còn la làng thì cũng là được tiện nghi còn khoe mẽ, cậu ngứa mắt mình như thế này. Ôm tâm sự quá nặng, nóng lòng nên thành thử bị mấy vết rộp miệng, uống một bát canh mà đau thấu tim gan. Khi về tiểu viện, gió lạnh lùa tới, cậu run lẩy bẩy, cả người có xu thế nóng dần lên.

Đinh Hán Bạch đi phía sau, hỏi han: “Đã làm xong bài tập chưa? Sang xem vật liệu nhé.”

Chính sự không thể trì hoãn, Kỷ Thận Ngữ hơi mê man bám gót đến phòng cơ khí. Phòng lạnh đến nỗi người không ở lại được, cậu vẫn nín vài cơn hắt hơi. Đinh Hán Bạch mang hai tảng đá Baarin Đông từ Ngọc Tiêu Ký về, một tảng màu xanh lá cây sẫm, một tảng màu vàng nhạt, hỏi: “Anh muốn làm con dấu vuông tay cầm hình dơi và dẫn thủ chương* tay cầm hình thú từ hai tảng đá này, muốn em xử lý việc làm cũ nó. Trước khi đó, anh sẽ xác nhận lại lần nữa, dù có thế nào em cũng sẽ không từ bỏ tay nghề làm giả đúng không?”

(*Dẫn thủ chương: Đây là con dấu đóng tại vị trí phía trên bên phải tác phẩm, nó còn được gọi là tùy hình chương vì được khắc thuận theo hình thù cục đá, cho nên dẫn thủ chương không nên chọn loại dấu vuông to.)

Kỷ Thận Ngữ không hiểu gì lắm: “Không ạ.”

Đinh Hán Bạch nói: “Vậy em cứ làm một cách quanh minh chính đại đi, đừng lén lút nữa.”

Kỷ Thận Ngữ ngạc nhiên: “Được không hả anh? Sư phụ biết thì làm sao?”

Đinh Hán Bạch ngồi xuống, bắt chéo chân: “Có gì đâu mà không được?” Hắn nghĩ đến Đinh Duyên Thọ, vết thương trên người lại đau âm ỉ, mà nói thì vẫn nhẹ nhàng lắm, “Tay nghề vỡ lòng này là do thầy Kỷ, tức bố ruột em dạy cho, thì bố nuôi em phản đối thế nào được?”

Kinh hỉ từ trên trời rơi xuống, mãi sau Kỷ Thận Ngữ vẫn chưa thể hoàn hồn được, sau khi xác nhận mình không nghe lầm mới đồng ý. Đừng nói là hai con dấu, mà Đinh Hán Bạch khắc dấu nào cậu làm dấu đó cũng được cả. Bỗng, cậu nhớ ra trọng điểm, bèn hỏi: “Sư ca này, anh khắc dựa theo kiểu dáng thời trước rồi em mới làm cũ, sau đó bán ra hả?”

Cậu chẳng tin, trước đây Đinh Hán Bạch không chủ trương làm giả để bán, chỉ mong là sửa đồ phế phẩm thôi mà.

Đinh Hán Bạch nói: “Em cứ làm một cách đường hoàng, làm xong anh muốn đưa ra bán thẳng ở Ngọc Tiêu Ký.”

Kỷ Thận Ngữ không rõ ý đồ của đối phương, song cũng hiểu rằng chắc chắn khá là có lí. Bàn giao hết mọi chuyện ra, những chi tiết đôi bên cần dặn dò nhau cũng nói hết, cậu run cầm cập, nghĩ là xong việc rồi, về phòng nghỉ thôi.

“Thận Ngữ à.” Đinh Hán Bạch gác đôi chân bắt chéo xuống, gọi tên cậu.

Nửa bước chân vừa nhấc ra của Kỷ Thận Ngữ rút về. Cậu hơi nghiêng người, hỏi sao thế. Đinh Hán Bạch chợt cười, nói: “Hôm nay anh không chủ động ghẹo em, lúc nào cũng kiềm chế, em thấy thế nào?”

Im lặng, chẳng biết đáp đề tài này như nào nữa. Đinh Hán Bạch cười càng rõ hơn: “Sẽ chẳng không hề có tí cảm giác gì, đúng không? Thế anh vẫn sẽ tiếp tục lạt mềm buộc chặt nhé? Anh vốn định dằn lòng thả em dăm ba ngày, nhưng một ngày còn chưa kết thúc mà anh đã ngứa ngáy rồi.”

Kỷ Thận Ngữ đứng trong màn đêm, người nọ lời chẳng ngại, câu chẳng ngùng, còn cậu thì chẳng dám nhìn thẳng. Cậu dời mắt nhìn chằm chằm ngoài sân, cố tình nói một cách lạnh lùng: “Tùy anh, kiểu gì thì kiểu, em cũng chả thấy gì.”

Đinh Hán Bạch nào có tin: “Thật à? Anh dùng hết chiêu cứng chiêu mềm, ba mươi sáu kế còn gì nữa nhỉ? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Bá Vương ngạnh thượng cung hả?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh bảo em chế tạo đồ cho cửa hàng, được. Tu sửa đồ thật như lúc trước đã nói, được. Chỉ cần dùng em thì anh cứ việc mở lời, nhưng đừng nhắc đến chuyện khác, được không?”

Bàn tay to đập bàn, Đinh Hán Bạch tốt tính chẳng quá ba giây. “Anh đây rất xấu tính, thích em nên mới cam nguyện khom mình cầu mong lưỡng tình tương duyệt.” Hắn nói, nói một cách hùng hồn, đầy lí lẽ, “Nhưng nếu trăm phương ngàn kế vẫn vô dụng, em vẫn luôn từ chối, thế thì anh sẽ không cưỡng cầu lưỡng tình tương duyệt nữa. Anh sẽ làm một tên thổ phỉ Bá Vương, mặc kệ em có thích hay không.”

Kỷ Thận Ngữ kinh hãi khôn cùng. Vốn dĩ cậu sợ lộ sự dao động, lại không ngờ kiên quyết cũng vô ích, chuyện gì Đinh Hán Bạch cũng chỉ dựa vào tính hắn, căn bản không hề suy nghĩ đến những cái khác.

Cậu trốn như bay về phòng, khóa cửa đóng cửa sổ, mò lên giường rúc vào chăn. Cậu cảm thấy lạnh, lạnh phát run, còn khó chịu đựng hơn ngày hôm đó trên thảo nguyên nữa. Đợi tiếng bước chân dần kề cận, cậu chẳng dám run rẩy, đã thần hồn nát thần tính mất rồi.

Đinh Hán Bạch đứng ngoài cửa sổ, trong phòng đen mịt, ngay cả một bóng dáng hắn cũng chẳng thấy rõ. Nhưng lớp cửa sổ giấy đã bị đâm thủng, hắn cũng đã bị từ chối một trăm tám mươi lần từ khướt, tuy lời từ chối ấy từ nào cũng thật lòng thật dạ, song hắn thừa hiểu rằng rõ ràng trong lòng Kỷ Thận Ngữ có hắn.

Bởi vì cả hai đều là nam, bởi vì là sư huynh đệ, bởi vì ân tình nọ của Đinh Duyên Thọ nên nhận định bọn họ nên tuân theo lẽ thường mà sống. Nhưng, là sai trái thật ư? Là trái với đạo đức thật ư? Cho dù có, Đinh Hán Bạch nghĩ, thì dẫu sao hắn cũng chả phải phạm lỗi lần đầu tiên.

Tiếng bước chân dần rời xa, Kỷ Thận Ngữ cuộn tròn mình nắm chặt chăn, vết rộp trong miệng loét quá đỗi đau đớn, cộng thêm cả cổ họng, cả hai bắt đầu bỏng rát. Rất lâu sau, cuối cùng cậu mới ngủ mê man, phát sốt, môi he hé.

Phòng cách vách cũng tắt đèn. Đinh Hán Bạch cuốn chăn nghĩ suy, tình yêu làm hắn phiền lòng, hắn đang suy xét xem xử lý cái bình ngọc bụng tròn đó như thế nào. Chỉ bày biện một cách đơn thuần thì tẻ nhạt quá, dù gì đó cũng là một đồ vật bao hàm tình nghĩa vợ chồng, lại có duyên với hắn.

Nhoáng cái đến nửa đêm, người trong ba viện đều đã ngủ.

Tất thảy âm thanh đều im bặt, bỗng nhiên đầu cành lay động, chim khách đậu trên cành đều vỗ cánh bay đi. Con mèo hoang ngoài tiền viện réo tiếng kêu bén nhọn, nhào vào cửa phòng ngủ, chạy vào chạy ra, đụng ngã ghế, tạo thành đống âm thanh hỗn tạp.

Đinh Duyên Thọ bực mình muốn quát tháo, hãy còn chưa phát ra tiếng thì thấy nệm rung rất khẽ khàng rồi dần dần kịch liệt hơn. “Động đất!” Ông tóm Khương Sấu Liễu dậy, cởi áo khoác phủ lên cho đối phương, hai vợ chồng tức thì lao ra gọi người ở các viện khác.

Đinh Hán Bạch vốn không ngủ sâu, lập tức mở mắt tông cửa xông ra. Phòng cách vách khóa cửa, hắn vừa đạp vừa la to, cảm giác rung chấn ngày càng rõ ràng. “Kỷ Trân Châu! Động đất!” Ước chừng sau ba cú đá, cánh cửa nọ bị hắn đá văng, cũng rốt cuộc bị hắn đá hỏng. Hắn chạy vội tới bên giường, bất chấp người đang ngủ hay tỉnh, ôm lên cùng với chăn rồi bỏ chạy.

Hắn chạy thục mạng ra khỏi tiểu viện, vội vã chạy ra tiền viện xem bố mẹ hắn. May mà phản ứng kịp thời nên cả nhà đều rời khỏi phòng ngủ, còn cơn động đất cũng dần chấm dứt. Đinh Duyên Thọ nói: “Mọi người đừng về phòng ngủ, chẳng ai biết chắc lúc sau thế nào, hôm nay cứ quây quần ở trong sân đi.”

Trong lòng cựa quậy, Đinh Hán Bạch cúi đầu nhìn, hắn dùng miệng cắn một góc để gỡ ra, để lộ gương mặt nóng rẫy của Kỷ Thận Ngữ. Kỷ Thận Ngữ sốt mụ đầu, co ro suốt nửa đêm giờ mới thấy ấm, nhưng nào ngờ là đang được ôm đầy xấu hổ.

Cậu nghển cổ ngó nghiêng. Ôi trời, sư phụ, sư mẫu, dì út, cả nhà đều đang ở đây hết. Cậu chẳng nghe là đã xảy ra chuyện gì, nhìn Đinh Hán Bạch, hận không thể nịnh hót lấy lòng. Đinh Hán Bạch cố nín cười, rủ lòng từ bi che góc chăn lại.

Nghe lời dặn xong, Đinh Hán Bạch ôm Kỷ Thận Ngữ về tiểu viện, ngồi dưới hành lang nguy hiểm nên ngồi trên ghế đá. Một cục chăn nằm trong lòng, hắn vỗ một cái rồi nói: “Sao ngủ như chết vậy? Làm anh phải phá cửa.” Nói xong thì sờ vào trong chăn, nóng phỏng tay, bèn rùng mình, “Phát sốt sao không nói năng gì?!”

Hắn bọc kĩ Kỷ Thận Ngữ rồi đặt lên bàn đá, cũng mặc xác còn rung chấn nữa hay không bèn chạy về phòng lục lọi nước ấm và thuốc thang. Hắn đút thuốc, cúi đầu để thử độ nóng trên trán Kỷ Thận Ngữ. Sẽ không nhanh hạ sốt vậy đâu, cái này gọi là chộp lấy thời cơ.

“May là chỗ chúng mình không phải tâm địa chấn.” Đinh Hán Bạch nói.

Kỷ Thận Ngữ dùng lưỡi chạm hàm trên. Khi động đất xảy ra, chẳng biết Đinh Hán Bạch có bị sợ bóng sợ gió không, nhưng hiểu tại sao hắn lựa chọn cứu mình. Cậu không đành lòng nói lời phân rõ giới hạn, chỉ thốt một câu cảm ơn rồi cúi đầu ngáp ngủ.

Trời đông còn từng đổ mưa nên bên ngoài lạnh khôn kể, Đinh Hán Bạch chỉ mặc bộ đồ ngủ đứng lập cập trong gió. Một lát sau, chiếc chăn bông bọc kín trước mặt hắn dần nới ra, một kẽ hở he hé, để lộ một đoạn ngón tay.

Họng hắn sít chặt: “Sao đấy?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em sợ anh lạnh cóng.”

Đinh Hán Bạch sáp lại, mắt nhìn xuyên qua kẽ hở nọ, đón lấy cậu, và cả tấm thân nóng sốt, mềm nhũn trong chăn. Hắn ôm, một bàn tay ôm ngoài chăn, một bàn tay mò vào trong làm xằng làm bậy. Eo, lưng, dọc theo cột sống xuống giữa lưng, hắn dừng giữa hai chân Kỷ Thận Ngữ, cảm thán trong họa có phúc dưới thiên tai.

Kỷ Thận Ngữ không chịu được nữa: “Anh đừng sờ nữa… Xê ra.”

Đinh Hán Bạch nói: “Chẳng phải em sợ anh lạnh cóng à? Cứ để anh sờ cái coi, không sợ anh kìm nén quá hả?” Hắn nói như vậy, lại lùi từng bước về sau, chạy tới chạy lui giữa phòng Nam và phòng Bắc, lấy mấy thứ để qua đêm.

Một tấm võng cột giữa hai cái cây, chăn bông cái trải cái đắp, thế là đủ. Đinh Hán Bạch ẵm Kỷ Thận Ngữ đi, lảo đảo, Kỷ Thận Ngữ tóm hắn rồi thả. Lúc hắn cởi giày còn chòng chành hơn nữa.

Sóng vai nằm không đủ, nằm nghiêng thì không thăng bằng, Đinh Hán Bạch bèn ngửa mặt ôm Kỷ Thận Ngữ, cũng bằng ôm một cái chăm ấm hình người. Còn Kỷ Thận Ngữ thì gối lên vai hắn, im re, ngoan ngoãn hạ sốt. Hắn bắt đầu chơi xấu, hoặc cố ý hoặc vô tình mà ủi bên này đẩy bên kia, ngay cả mông cũng cọ mấy bận.

An ổn đến hừng đông, cả gia đình mệt lử, chỉ duy Đinh Hán Bạch vẫn khỏe như vâm. Mới sáng ra đã đến Ngọc Tiêu Ký, cả ông chủ lẫn người làm đều đang kiểm tra kho vật liệu, may có các cách xử trí phòng chống động đất nên không xảy ra hư hao gì.

Đinh Duyên Thọ mở báo ra: “Cơ quan Quản lý Động Đất mất bò mới lo làm chuồng, chẳng biết có còn rung chấn nào nữa không.”

Người làm thuê nói: “Cửa hàng sát đường này của chúng ta thì dễ chạy, chứ mấy món đồ trên quầy thì khá là nguy hiểm.”

Đinh Duyên Thọ trả lời: “Trước tai họa, đừng quan tâm đến những vật ngoài thân, có thể chạy là được rồi, sợ nhất là những tòa nhà lớn đông người, hoặc chạy không kịp, hoặc người dồn người giẫm đạp lên nhau.”

Đinh Hán Bạch ngồi nghe nửa buổi, đứng bật dậy, cầm chìa khóa xe rồi chạy mất. Trường học tập trung người, nếu thật sự có cơn động đất nào nữa thì học sinh trong một tòa dạy học chạy thế nào? Kỷ Thận Ngữ bị ốm, chắc chắn sẽ bị đè chết ngắc!

Trường cấp ba số 6 đóng cổng, Đinh Hán Bạch đến rồi thì ngồi chờ trên xe, nằm úp lên vô-lăng ngủ một giấc, tỉnh dậy thì sang tiệm bán quà vặt để ngồi. Hắn uống lon nước ngọt, ăn bánh mì, uống xong ăn xong thì duỗi eo, hỏi ông chủ có đánh tú-lơ-khơ cùng không.

“Tôi thua tôi trả tiền, anh thua anh cho đồ.”

Buổi chiều trôi qua đầy bình an, Đinh Hán Bạch chơi đến là tập trung, nghiễm nhiên quên béng mất nỗi sợ cơn động đất. Vừa đến năm giờ, cổng trường mở, học sinh ùa ra, hắn cầm bài ngó dáo dác, tập trung vào bóng dáng đi chậm rì rì của Kỷ Thận Ngữ.

Kỷ Thận Ngữ bắt gặp ô tô ở cổng trước, đến khi ngẩng đầu lên mới đối mặt với Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch hỏi cậu: “Tan học sớm à?”

Cậu đáp: “Vâng, vì động đất nên trường cho thi cuối kì sớm.”

Đinh Hán Bạch xách túi đồ ăn vặt, không nhắc đến chuyện mình đã đợi cả một ngày trời mà khoe khoang trước: “Đồ anh thắng được đó, cầm ăn đi.” Dọc đường đi, Kỷ Thận Ngữ nhai kẹo Mylikes làm hắn nhớ ra mình còn đói meo, “Mở bánh bích quy ra đút anh ăn đi.”

Kỷ Thận Ngữ nghe lời, chỉ coi như đút heo ăn, đút cả quãng đường, vụn bánh bích quy vung vãi khắp nơi.

Cuối cùng cũng về đến nhà, sóng êm gió lặng cả ngày có thể trấn an lòng người, những người khác đều tụ tập ở phòng khách như bình thường. Họ về tiểu viện, đệm chăn hãy còn chất trên võng, Đinh Hán Bạch nói: “Như kiểu dọn dẹp khi làm-cái-gì-đó ấy nhỉ?”

Kỷ Thận Ngữ ôm chăn về phòng, Đinh Hán Bạch bám gót theo cậu, hỏi: “Chuyển sang nơi khác nhé? Lỡ lại động đất thì sao? Anh cũng ôm em ngủ quen r…”

Kỷ Thận Ngữ quay phắt sang, dùng ánh nhìn để chèn miệng người này.

Đinh Hán Bạch dựa nghiêng bên cửa sổ, thất tình lục dục lộ trên mặt, lại hỏi: “Em thấy anh thế nào?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Chẳng phải người tốt gì sất.”

Đinh Hán Bạch gật đầu: “Thế em phải khóa chặt cửa sổ đó. Anh đây mà ôm lòng xấu, đêm hôm nổi thú tính thì nhất quyết sẽ gặm em chẳng thừa cái xương nào nữa đâu.” Hắn nói xong thì áp sát, nào đợi được đến đêm, bèn ôm chăn đẩy Kỷ Thận Ngữ vào phòng ngủ.

Hắn đạp cánh cửa tàn tạ, quay người áp người ta lên ván cửa, dồn lại không chừa kẽ hở.

Trong mắt Kỷ Thận Ngữ lộ vẻ sợ sệt, Đinh Hán Bạch lại chẳng biết mềm lòng là cái gì, cứ ép hỏi gắt gao: “Tối qua là ai dũng cảm quên mình cứu em? Là ai chịu rủi ro rót nước lấy thuốc khi thấy em phát sốt? Cả đêm qua bị em đè làm tay nhức chân mỏi, nào ai oán thán một câu chưa? Và là ai đánh thắng cho em kẹo suốt dọc đường?”

Kỷ Thận Ngữ im bặt, thực sự đuối lí: “Rốt cuộc anh muốn thế nào…”

Đinh Hán Bạch chả nhịn nổi nữa: “Sư đệ ngoan, em hôn anh một cái đi.”

Cứ coi như làm việc thiện tích đức, tiếp thêm sinh mạng cho cơ thể phàm trần này của anh đi.

>> Chương 41


*Chú thích:

  1. Kẹo Mylikes:

9b76eca906a14cc6be41583b866953e2_th

2. Bình bạch ngọc bụng tròn:

184_cover_1522057742

3. Dẫn thủ chương tay cầm hình thú:

1159a7a5a3e540f9b1d6756f75370b8b_th3633

4. Dấu vuông tay cầm hình dơi:

01200000195256134376816036227_sScreenshot (206)

7 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 40

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s