Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 39

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 39: Chẳng biết liêm sỉ

Còn chưa đến mùa đông giá rét thật sự mà Kỷ Thận Ngữ đã thấy rét cầm cập, vừa ra khỏi cửa là răng đã đánh lập cập với nhau. Đi qua phố Sát Nhi, cậu đứng ở trạm Phủ Trì Vương thì bị Đinh Hán Bạch đuổi tới, đúng là oan gia.

Đinh Hán Bạch khoác một cái áo jacket da ngắn, là kiểu phi công thịnh hành nhất ở nước ngoài, vừa xuất hiện là đã hút bao tầm mắt của quần chúng. Hắn tháo hộp bánh treo trên tay lái xuống, nói: “Hộp bánh cho thầy Lương, em đưa giùm nhé.”

Kỷ Thận Ngữ im lặng nhận lấy, Đinh Hán Bạch bắt cậu mở miệng: “Đến một câu cảm ơn cũng không nói, thân thiết với anh như thế à?”

Cậu đành cảm ơn, nói xong thì xoay mặt đi làm bộ đang ngóng xe, dù gì cũng không phải chạm mắt với đối phương mà. Đinh Hán Bạch cũng chẳng buồn, nghiêng người ngó vào cặp cậu, trống trơn, bèn hỏi: “Sau này không treo mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách nữa thật hả?”

Kỷ Thận Ngữ đờ người mấy giây, khẽ gật đầu.

“Cần gì phải vậy, treo hay không cũng chẳng trở ngại đến việc anh thích em, em tức với một thứ đồ nhỏ bé vầy làm gì.” Đinh Hán Bạch vừa nói thích, quả nhiên, Kỷ Thận Ngữ đã giương mắt cảnh cáo ngay, sợ người ngoài nghe được.

Đinh Hán Bạch hài lòng nói: “Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi kìa?” Từ khi thức dậy chạm mặt nhau, đến khi ngồi cùng một bàn cơm, một tên cao to như hắn cứ như không khí vậy, người nhà ai nấy đều quan tâm hắn ăn đòn có đau không, chỉ duy mỗi nhóc Dương Châu nhẫn tâm này là cóc thèm đếm xỉa.

Đinh Hán Bạch tự nhận mình đáng đời, hồi trước thì hắn trốn đối phương đấy nhé, đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*.

(*Trong lịch sử, sông Hoàng Hà liên tục đổi hướng dòng chảy, những thôn trang vốn nằm ở phía Đông sông Hoàng Hà vì thế mà nhiều năm sau đã thành ở phía Tây sông. Ngụ ý thế sự biến hóa vô thường, thịnh suy hưng thế, vật đổi sao dời.)

“Anh đi đây.” Hắn sờ chuông rất đỗi nhẹ nhàng, xem nó thành gương mặt của Kỷ Thận Ngữ. Bóng dáng xa dần, cuối cùng Kỷ Thận Ngữ cũng không kìm lòng được mà ngó, trở tay sờ phần túi nằm ngoài cặp, bên trong là mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách.

Cậu đi xa một chuyến, đến số 25 ngõ Miểu An lại khôi phục vẻ lếch thếch. Lương Hạc Thừa giặt đồ lạnh cóng hết cả tay, vẫn trưng mặt tỉnh bơ đút tay áo. Kỷ Thận Ngữ vừa đến thì đun ấm nước nóng ngâm trà, mở hộp bánh ra, chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ mới đi quét tước.

Trước đây ông sống một mình nên không thấy gì, có đồ đệ rồi thì ăn quen bén mùi, không gặp một chút là đã thấy chán chường gấp bội. “Con đừng làm nữa, Tết hẵng dọn sau.” Ông nhai nhỏ bánh bông lan, “Kể ta nghe coi chuyến đi này như thế nào?”

Suýt chút nữa Kỷ Thận Ngữ đã ném cái chổi rơm đi, như thế nào? Không hợp khí hậu nôn hoa cả mắt, gặp bọn cướp xe tìm được đường sống trong chỗ chết, còn thu hoạch được một tấm tình cảm bất thường ngoài ý muốn… Hơn nữa còn gặp được Đồng Bái Phàm và Phòng Hoài Thanh. Cậu thực sự không mở lời nổi, mỗi một vụ việc đều khá là muốn mạng.

Sau khi do dự xong, cậu lượm lặt một số chi tiết chẳng liên quan gì để kể: “Mua nhiều đá Baarin Đông, hôm nào khắc xong sẽ đưa người nhìn. Còn có cả bùn Đại Hồng Bào* cực phẩm nữa, chắc phải do sư phụ và sư ca chạm trổ, muốn nhìn nó chỉ có thể đi đến Ngọc Tiêu Ký thôi.”

(*Bùn Đại Hồng Bào: Là một trong 25 loại đất Tử Sa, bùn này được dùng để làm ấm Tử Sa. Nguyên liệu bùn Đại Hồng Bào với độ trương lực thấp, độ co gấp 3 lần với hệ bùn tử sa, khi chế tác khó nắm bắt. Thời cổ đại, nó được sử dụng để tăng màu đỏ của bùn, là một trong những truyền thuyết về màu sắc thần bí không phải bùn mà lại thuộc hàng cực phẩm.)

Lương Hạc Thừa hỏi: “Chẳng phải cái cậu sư ca đó của con muốn con hợp tác buôn đồ cổ với cậu ấy à? Con đồng ý với cậu ấy chưa?”

Kỷ Thận Ngữ lắc đầu, rửa sạch tay, tự mình châm trà cho Lương Hạc Thừa. “Sư phụ à, thật ra con đã gặp được hai người.” Cậu vẫn nói, nhưng thử thăm dò phản ứng của đối phương, “Gặp ở chợ đá quý lạ, người cũng quen đó, chính là Đồng Bái Phàm.”

Lương Hạc Thừa hơi giật mình: “Cậu ta đi buôn đá hả?”

Lò sứ đóng cửa, người vẫn phải kiếm cơm ăn, chẳng phải chuyện hiếm. Kỷ Thận Ngữ tránh nặng tìm nhẹ mà nói, trước tiên đưa Đồng Bái Phàm ra. Lương Hạc Thừa nghe xong thì hỏi: “Không phải là hai người hả, còn ai nữa?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Họ Phòng.”

Bánh bông lan cắn một nửa rơi xuống đất, dính bụi, ông nhặt lên phủi sạch, mà sạch cũng vô ích, đã không còn hứng ăn nữa rồi. Lương Hạc Thừa nhướn mày cười khinh khỉnh: “Cậu ta không nên là người bán chứ nhỉ? Làm giàu cả vố lớn thì sao phải đi chịu tội thế kia.”

Đồ đệ không nói gì để đủ thời gian cho sư phụ châm chọc thoải mái, bao nỗi thất vọng và phẫn hận năm xưa đều đào lên, đến cả gốc rễ cũng bật ra, mãi sau mới lắng lại được. “Cái nghề này của chúng ta nếu biết chừng mực thì mấy đời hưởng phú quý còn không hết nữa là, nhưng khi đã có tài rồi, thường sẽ mất cái chừng mực đó.” Lương Hạc Thừa nói, “Phòng Hoài Thanh chưa học nghề xong mà lòng tham đã nhiều đến nỗi không lấn át được. Dù bây giờ có giàu sang thì ta cũng tuyệt không thấy mai sau khả quan lắm.”

Kỷ Thận Ngữ lưỡng lự mãi, không định gạt: “Sư phụ à, anh ấy đã bị chặt tay rồi.”

Lương Hạc Thừa đột nhiên ngước mắt lên, cho rằng chỉ là lật thuyền trong mương*, bù lại bằng tiền tài. Nào ngờ Kỷ Thận Ngữ kể: “Suýt chút nữa anh ấy đã mất mạng, mạng được giữ, nhưng không còn hai tay, đến cả ăn cơm cũng phải có người đút mới được.”

(*Lật thuyền trong mương: Ý chỉ sự cố vốn dĩ không nên xảy ra.)

Cậu không đành lòng kể tỉ mỉ, thấy mắt ông đã tắt lửa, sự tức giận thoáng chốc tan biến, hóa thành nỗi kinh ngạc và tiếc hận. Ngoài miệng thì chửi cay nghiệt, trong lòng vẫn thấy khó chịu, khi thực sự biết rằng đồ đệ cũ gặp chuyện không may thì vẫn khó tránh đau buồn.

Một lát sau, Kỷ Thận Ngữ dè dặt hỏi: “Sư phụ à, nếu người biết chừng mực thì tại sao không làm giàu?”

Lương Hạc Thừa dời bao tiếc nuối từ Phòng Hoài Thanh sang mình, lắc đầu cười khổ, uống ba tách trà liên tục. Ông thẳng thắn: “Ta đã từng vấp ngã mới biết rằng sự chừng mực là quan trọng. Lá phổi bị ung thư này có lẽ là báo ứng, dù có làm giàu cũng chẳng có mạng mà hưởng.”

Thầy trò ngồi bên bàn, ăn bánh, cũng giao lòng mình ra.

(*Bánh ở đây là bánh ngọt, cũng là điểm tâm, cho nên ở đây mới có câu sau cũng dùng từ “tâm”.)

Lương Hạc Thừa vừa ngẫm vừa suy, báo ứng hay không tạm thời không nói nữa, nhưng năm sáu mươi tuổi nhận được một đồ đệ giỏi thì tuyệt đối là trời xanh xót thương, nên cũng buông xuôi.

Kỷ Thận Ngữ ở chừng một ngày, đến khi chạng vạng, ánh tà dương rọi xuống mới ra khỏi ngõ. Cậu cầm mặt dây chuyền Hổ Phách, không khỏi nghĩ ngợi, cảnh chiều hoàng hôn này đẹp hay không hóa ra còn phải dựa vào tâm trạng nữa. Khi đó Đinh Hán Bạch chở cậu, đá Hổ Phách lót trong ráng chiều, là ánh sáng sặc sỡ; mà giờ khắc này đây, cậu bước đi một mình ra ngõ, chỉ cảm nhận được Tây phong tàn chiếu*.

(*Một thành ngữ Trung Quốc, ý là gió mùa thu và ánh mặt trời lặn, dùng để so sánh cảnh tượng suy tàn, xuống dốc, cũng bộc lộ tâm trạng thê lương.)

Đã lỡ mất mấy ngày rồi, ngày mai phải đi học thôi. Cậu thở dài, tìm được cách trốn tránh.

Người nhà họ Đinh sống quần cư, hè nóng giải tán, đông lạnh thì chỉ ước gì có thể quây quần bên nhau trong bữa cơm. Nồi lẩu đồng, cảnh đập bàn quăng đũa lần trước rõ mồn một ngay trước mắt, ai đã chứng kiến đều thầm e sợ. Đinh Duyên Thọ trấn an mọi người, dù gì ông cũng mới đánh Đinh Hán Bạch một trận, chắc bữa này có thể ăn một cách hòa thuận, vui vẻ hơn.

Bơ tan, sau khi thêm ớt thì nổi một lớp dầu đỏ, Khương Sấu Liễu ngó nghiêng: “Còn chưa ăn nữa à, ai ăn sạch mấy lát củ cải đấy?”

Đinh Khả Dũ chỉ tay: “Kỷ Trân Châu ăn sống đấy ạ, cháu thấy mà.”

Kỷ Thận Ngữ đang cầm bát tương mè của mình mà cười, kẹp tỏi ngâm đường bằng hai tay rồi ném đi, nện vào giữa hàng lông mày của đối phương không trượt phát nào. Đinh Khả Dũ sửng sốt: “Biết võ cơ à… Lực khá mạnh đó!”

Năm xưa Kỷ Phương Hứa đã từng dạy Kỷ Thận Ngữ luyện lực tay, trên khung cửa sổ kính còn vẽ ở chính giữa, kẹp hòn đá nhỏ cứ ném đi ném lại, luyện cả sức mạnh lẫn độ chính xác. Kỷ Thận Ngữ chẳng biết đã làm vỡ bao nhiêu cái cửa sổ, song nguyên nhân chính là do có tính phá hoại nên mới thấy thú vị.

Đinh Hán Bạch còn chưa bước vào cửa mà đã tiếng đã đi trước người, hắn đi vào thì thấy Kỷ Thận Ngữ và Đinh Khả Dũ đang chuyện trò rôm rả, đứa nào đứa nấy ra sức ném tỏi đi ném tỏi lại. Đến khi Kỷ Thận Ngữ trông thấy hắn thì không ném tỏi nữa, cũng im bặt, và cái vẻ tủm tỉm nọ cũng biến mất tăm.

Hắn khiến người khác ghét vậy à? Chơi với thằng ba thì cười toe toét, còn cái người vốn thân nhất là hắn đây lại bị biếm vào lãnh cung.

Người đông đủ thì nhúng thịt, Đinh Hán Bạch chẳng có hứng ăn, người ngồi bên trái co vai, sợ bị hắn đụng tới. Thương thay hắn đã bị đánh, còn bận tối tăm mặt mũi suốt cả ngày, về lại phải đối mặt với chuyện tình trường không được như ý.

Đinh Duyên Thọ nói: “Thận Ngữ à, con đưa hoa hẹ bên kia qua cho ta với.”

Kỷ Thận Ngữ đứng dậy đưa, khó tránh đụng phải cánh tay Đinh Hán Bạch. Đinh Hán Bạch không khỏi rên một tiếng đầy đau đớn, cầm đĩa dầu mè run lẩy bẩy, vén tay áo, từng nếp áo được gấp lên, để lộ vết thương chồng chéo nhau trên cánh tay.

Đỏ lẫn tím, rươm rướm máu, chỗ rách da kết thành lớp vảy mỏng.

Cây chổi lông gà năm đó từng đánh cho gậy gỗ phải xẻ bốn, nay Đinh Duyên Thọ còn quấn dây sắt quanh nó, độ sát thương càng sâu hơn.

Kỷ Thận Ngữ liếc sang bởi tiếng rên rỉ kia, khi thấy rõ vết thương thì quên cả việc thu hồi ánh nhìn lại, cánh tay đã thế, vai và lưng thừa biết là còn nghiêm trọng hơn. Cậu vội hỏi: “Anh có đau không, anh bôi th…” Cậu lại ngừng, như dừng tổn hại, sợ hỏi xong sẽ vướng vít mập mờ hơn.

Đinh Hán Bạch nói: “Đau thì chắc chắn rồi, dù lòng dạ anh có xấu xa thì cũng là lớn lên bằng thịt thôi mà.” Hắn gắp một miếng cá, nghiêng người đặt sang đĩa của Kỷ Thận Ngữ, “Thuốc cũng tự bôi lung tung thôi, anh biết em không bằng lòng giúp anh.”

Thịt cá tươi roi rói, đũa bóp khiến nó xẻ thành mảnh nhỏ, Kỷ Thận Ngữ biết tỏng đây là một cách dụ dỗ. Cậu sợ mình mềm lòng, không ăn, cũng chẳng đáp, chuyển sang Khương Thái Vi để gạt sự lúng túng, hỏi sao cuối tuần Khương Đình Ân không tới.

Khương Thái Vi nói: “Sắp cuối kì rồi, bố nó bắt nó ở nhà học.”

Nhắc đến học, vừa đúng thời cơ, Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư phụ, sư mẫu, con muốn trọ ở trường.”

Mọi người hơi ngạc nhiên, những người này chưa ai từng chịu tội thế, ở nhà còn ăn ngon uống ngọt, trọ ở trường khổ biết bao nhiêu. Kỷ Thận Ngữ lí luận đầy đủ, hết cuối kì là đến kì sau của lớp 12 rồi, cậu muốn dốc sức nhiều hơn, sống an nhàn quá đâm ra lười biếng.

Đinh Hán Bạch thầm nhủ xạo quần, mệt người này nghĩ ra được vậy, trốn đến trường là tưởng mọi sự sẽ êm thấm à? Hắn không đợi Đinh Duyên Thọ tỏ ý kiến đã gạt phăng: “Không được, anh không đồng ý.”

Khương Sấu Liễu hỏi: “Tại sao con không đồng ý?”

Hắn nói: “Cả ngày ở trường thì đến làm ở Ngọc Tiêu Ký lúc nào?” Còn chưa đủ, hắn nhìn phía trước, dư quang như giết người, “Trọ ở trường không cần đóng phí ngủ lại à? Không có tiền.”

Trong lòng ai nấy đều kinh ngạc, thầm nghĩ từ bao giờ mà Đinh Hán Bạch bủn xỉn thế cơ chứ? Vả lại ngày nào cũng sống chung với nhau, ai cũng biết thật ra Đinh Hán Bạch quan tâm Kỷ Thận Ngữ nhất. Đinh Nhĩ Hòa càng thấy khó hiểu hơn, hồi ở Xích Phong rõ là đến cả tính mạng cũng chẳng thèm đếm xỉa, sao giờ lại giống như rạn nứt quan hệ thế này?

“Ăn cơm trước đã, ăn no rồi hẵng nói sau.” Đinh Duyên Thọ hòa giải, sợ con trai lại quẳng thịt dê chửi người.

Kỷ Thận Ngữ sượng mặt, da mặt lại mỏng, cúi gằm nhìn bát chằm chằm, muốn nhìn chòng chọc tương mè thành chao. Mãi lâu sau, không khí trên bàn ăn mới thoải mái dần, cậu không nhịn nổi nữa, đá cho Đinh Hán Bạch một cú dưới bàn.

Cậu ôm tí lòng riêng, đoán được rằng Đinh Hán Bạch sẽ không làm gì cậu, bởi cậu biết Đinh Hán Bạch thích mình, ỷ vào việc Đinh Hán Bạch thích mình. Cậu ghét cái tính này của mình, song lại sinh ra cơn khoái chí bí ẩn không tả được thành lời.

Lại hoàn hồn, trong đĩa có một con tôm trắng phau.

Đinh Hán Bạch bị cú đá kia đạp mà người sướng rơn, chẳng thấy đau, bèn tức thì gắp một con tôm để đáp lại sự làm nũng của đối phương. Đúng, là làm nũng đó, hắn nói cái gì thì là cái đó. “Ăn đi.” Hắn thấp giọng, “Chỉ cho em tung chiêu mà không cho anh gỡ chiêu à?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em không muốn nhìn thấy anh.” Rõ là đang cắn răng mà nói, lại như đang nức nở.

Đinh Hán Bạch nảy ý xấu, chăm chú nhìn cậu một lát rồi đặt đũa xuống. Hắn đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, điều khác thường là không đứng thẳng lưng mà là khom người, tay cứng còng. Mọi người đều hỏi han, ngay cả hơi thở của hắn cũng run run: “Vết thương đau không chịu được, về phòng nằm một lát.”

Đinh Nhĩ Hòa nói: “Hôm nay tủ kho bị đổ, Hán Bạch đỡ vai sau một lát mới giữ nổi.”

Kỷ Thận Ngữ xoay mặt sang, nhìn chằm chặp, không ngờ lại nghiêm trọng thế. Câu nói ấy như kíp nổ, bao nhiêu đau đớn bị vạch ra. Cậu mới không chịu nổi toan chạy đuổi theo thì Khương Sấu Liễu đã đi trước cậu một bước, cậu đành tiếp tục rút tấm lòng mình về.

Rượu đủ cơm no, Đinh Duyên Thọ và Đinh Hậu Khang học phương pháp cổ để pha trà, bày ra một cái bàn. Tivi đang chiếu gala cuối năm của năm ngoái, điểm tô thêm sự rộn ràng. Trừ Đinh Hán Bạch bị thương tích ra thì nhóm con cháu đều có mặt, cậu cũng chỉ đành tiếp tục ở lại.

Trong phòng là bữa tiệc trà vui vẻ, ấm áp, ngoài phòng không biết đã đổ mưa từ bao giờ. Mưa đập vào cửa sổ như nhịp trống gõ lộn xộn, trái tim Kỷ Thận Ngữ cũng loạn nhịp. Chờ đến khi người đi trà nguội, Đinh Duyên Thọ mới bảo cậu ở lại.

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Sao bỗng dưng muốn trọ ở trường?”

Kỷ Thận Ngữ vẫn lấy những lí do thoái thác kia. Cậu hiểu, nếu bịa ra lí do khác thì không đáng tin cho lắm. Đinh Duyên Thọ nghĩ ngợi rồi nói: “Điều kiện ăn uống ngủ nghỉ ở trường đều tệ. Lớp mười hai quan trọng, vậy càng phải được ăn ngon uống đã. Có phải đường xa nên con thấy đi học, tan học phiền hà không? Thế này đi, cưỡi xe đạp của sư ca con, thời tiết xấu thì bảo nó lái xe đưa đón.”

Kỷ Thận Ngữ liên tục phủ nhận, lại càng không dám để Đinh Hán Bạch đưa đón. Nghe đến câu này, cậu gần như chẳng có mặt mũi để đối mặt với sự lo nghĩ của Đinh Duyên Thọ. “Sư phụ, con không sợ khổ.” Cậu chống chế như vậy.

Đinh Duyên Thọ lại nói: “Sư phụ sợ. Con là con trai của Phương Hứa, sao ta có thể để con phải chịu khổ được? Ngoài chuyện này ra thì con đến đây vào mùa hè, giờ đã là mùa đông, dù có là mèo hay cún cũng đều có tình cảm, huống chi ta còn xem con như con ruột. Ta không nỡ.”

Thất khiếu Kỷ Thận Ngữ chua xót, cậu có cái đức và tài năng gì đây, và gặp được vận may gì đây. “Sư phụ ơi, con…” Lồng ngực cậu căng đầy, cậu cứ mãi đắn đo, sợ rằng sẽ mất chừng mực, “Người bằng lòng cho con gọi người một tiếng không?”

Đinh Duyên Thọ ngẩn ra, sau đó ôm vai cậu, vỗ về lưng cậu. Cậu gọi “Bố ơi”, cả đời này vốn chỉ gọi Kỷ Phương Hứa một lần duy nhất, lần cuối là lúc từ biệt. Giờ phút này trăm mối ngổn ngang, lưng đeo ân tình lại gọi lần nữa. Sư phụ cũng được, bố nuôi cũng chẳng sao, đều bù vào khoảng trống to lớn trong cuộc đời cậu.

Chuyện trọ ở trường cứ thế bị bác bỏ, khi Kỷ Thận Ngữ đi ra phòng khách thì có hơi chết lặng. Dọc đường đi, cậu tắt đèn, mưa rơi tí tách, chẳng giấu được lời nói lần đó của Đinh Duyên Thọ. Cậu lấy gì để trả ơn đây? Nhưng cậu lại giày vò con trai ruột của người ta, đày đọa anh, cứ vung dao rề rà chém mãi không đứt những sợi đay loạn xạ.

Đèn ở tiền viện đã tắt hết, Khương Sấu Liễu lại châm một ngọn đèn: “Nhóc ngốc, tắt hết đèn rồi thì sao con thấy đường đi được?”

Kỷ Thận Ngữ dừng chân: “Sư mẫu… Sư ca sao rồi ạ?”

Khương Sấu Liễu nói: “Nó tìm thuốc giảm đau khắp nơi, cuối cùng uống thuốc an thần xong mới gắng ngủ được. Nó đuổi ta ra ngoài, bị thương cũng không cho ta nhìn.”

Kỷ Thận Ngữ không đáp, chạy thẳng về tiểu viện, ướt hết quần áo, chạy xồng xộc vào phòng ngủ. Đinh Hán Bạch ngủ rất say, nằm sấp nghiêng, trên tủ đầu giường có viên thuốc an thần và một cốc nước.

“Sư ca ơi?” Kỷ Thận Ngữ khẽ gọi, vén chăn vén áo ngủ, để lộ vết bầm tím và vết máu đỏ loang lổ, đã bị thương ra nông nỗi này mà hôm qua còn có sức rống to kêu to nữa. Dù sao cũng đã ngủ say như chết, cậu bèn đi vào đi ra, cuối cùng là ngồi bên giường thoa thuốc, chườm nóng.

Trên vai, trên lưng, trên cánh tay, sao nơi nào cũng có vết thương vậy chứ.

Bên hông có một vết rất dài, kéo dài xen kẽ đến tận lưng quần. Kỷ Thận Ngữ cầm dây thun, nhẹ nhàng tuột xuống, nào ngờ cơ thể đằng sau lưng chợt gồng lên, bật dậy!

Cậu kinh hô một tiếng, quẳng thuốc mỡ, lọ sứ vỡ tan tành khiến phòng ngập trong mùi thuốc Đông y, còn cậu thì đã bị Đinh Hán Bạch vật ngược dưới người hắn. Đinh Hán Bạch nói: “Anh chỉ hôn em thôi mà em lại tuột quần anh?”

Kỷ Thận Ngữ chất vấn: “Anh giả vờ ngủ à? Chẳng phải anh đã uống thuốc an thần rồi hả?”

Đinh Hán Bạch nói: “Cái lọ là thuốc an thần, nhưng bên trong là thuốc Can-xi.”

Kỷ Thận Ngữ giãy không được, đều là diễn hết, từ lúc trên bàn cơm đã bắt đầu diễn! Đinh Hán Bạch yếu xìu đè đối phương, vết thương đau thật, đau đến nỗi hắn phải nhe răng: “Đừng nhúc nhích nữa! Nếu thấy anh phiền, lại không muốn gặp anh thì sao hơn nửa đêm lại lẻn vào thoa thuốc cho anh?”

“Sư mẫu bảo em tới.”

“Ồ? Thế giờ anh ra tiền viện đối chất nhé.”

“Em đồng tình chuyện anh bị thương!”

“Tình cảm kia bị tổn thương cũng đáng thương lắm mà.”

“Anh là anh, vết thương là vết thương…”

“Thế mai anh đánh thằng ba rồi em bôi thuốc cho nó nhé.”

Cái khoản cãi lí của Đinh Hán Bạch đó giờ không thua ai, hơn nữa còn thêm vũ lực trấn áp, cuối cùng cũng khiến đối phương giảm bớt lực. Kỷ Thận Ngữ chẳng cự nự nữa, chợt ỉu xìu: “Cứ coi như em rước chuyện không đâu đi.”

Những lời ép hỏi sau đó quên mất sạch, Đinh Hán Bạch bưng má cậu đầy dịu dàng: “Em không thể nói ngọt được hả?” Hắn cúi đầu cọ trán Kỷ Thận Ngữ, “Dám đá anh dưới bàn, đó là do được chiều mà kiêu. Kiêu cũng kiêu rồi, em không thể quan tâm người chiều em được à?”

Kỷ Thận Ngữ nói với vẻ bất mãn: “Thì em cũng lén thoa thuốc cho anh đó thôi, còn phải thương thế nào nữa?” Cậu giấu ẩn ý, cả gia đình nhiều người như thế, trừ mẹ ruột bận tâm đến hắn ra thì cậu đâu chỉ quan tâm nữa, mà đã là thương rồi.

“Cái này không tính.” Đinh Hán Bạch thì thầm, “Em tuột quần anh thì ít ra cũng phải để anh tuột quần em chứ. Hoặc là, hôm đó anh ‘cắn miệng’ em thì em cũng đến ‘cắn miệng’ anh đi.”

Mặt Kỷ Thận Ngữ đỏ như màu mã não đỏ phương Nam, khích tên sói phương Bắc chẳng biết liêm sỉ này.

Cậu muốn xỉu, bát tự còn chưa vất mà cái mặt này đã chẳng cần nữa rồi!

>> Chương 40


*Chú thích:

  1. Jacket da kiểu phi công:

8448-16101G61632

2. Bùn Đại Hồng Bào dùng để làm ấm Tử Sa như hình dưới:

IMG_1912-NEWS.png

4 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 39

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s