Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 38

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 38: Sư đệ, phải không?

photo-1494972308805-463bc619d34e

Gió tuyết dần ngừng, suy nghĩ của Đinh Hán Bạch cũng dần tỉnh táo lại, song càng tỉnh càng đắc ý, có cảm giác sung sướng kì lạ khi làm xằng làm bậy. Hắn bò dậy khỏi nền tuyết, nhìn bóng dáng đã chạy xa gần trăm mét, gọi một tiếng, chỉ thấy đối phương càng chạy nhanh hơn nữa.

Từ kinh hãi lúc đó đến trơ mắt bình tĩnh, Kỷ Thận Ngữ đã chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình như nào nữa. Cậu chạy hồng hộc trên tuyết, miệng như sót lại làn hơi ấm, trong khi dòng suy nghĩ lại như bông tuyết giăng khắp màn trời, lí không rõ mà biện cũng chẳng ràng.

Chạy rồi chạy, cuối cùng cậu cũng hụt hơi quỳ thụp xuống đất, ôm mặt dần run rẩy.

Đinh Hán Bạch hôn cậu, dùng môi hắn chạm lên bờ môi cậu.

Tất cả nhận thức của cậu, tất cả quan niệm từ trước đến nay của cậu đã bị nụ hôn đó đập nát. Môi kề môi, lưỡi cuốn lưỡi, sao có thể… Cậu buông tay, nghĩ không ra, tại sao Đinh Hán Bạch lại làm vậy? Tiếng vó ngựa lọt vào tai, cậu thừa biết Đinh Hán Bạch đã đuổi đến, và cậu nghe thấy tiếng Đinh Hán Bạch gọi mình.

Kỷ Trân Châu, cậu đã từng ghét cái tên này, ngay từ thuở ban đầu.

Song cậu chưa từng vừa nghe đã thấy sợ hãi hệt như giờ phút này đây.

Đinh Hán Bạch buông thả tính lưu manh, đuổi theo, xuống ngựa bèn nâng Kỷ Thận Ngữ lên. “Trân Châu à?” Tay hắn lại trống trơn, Kỷ Thận Ngữ né ra tiếp tục chạy. Hắn vươn tay ngăn, xem thời xét thế mà nói lời xin lỗi.

Hắn cũng coi như đã hiểu cảm giác trái tim và miệng không thống nhất rồi, ngoài miệng thì thốt “Anh xin lỗi”, nhưng trong lòng thì có đến tám con ngựa cũng chẳng đuổi kịp*, không hề thấy hối hận. Kỷ Thận Ngữ được hắn ôm nửa, luống cuống hệt như một chú mèo hoang bị đẫm đuôi đau điếng, lòng phòng bị lẫn móng vuốt và răng nanh cùng nhau tung ra.

(*Ý ở đây là lời đã nói ra thì không thể rút lại được, nhất định phải giữ lời. Được biến thể từ câu “Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy”.)

Đinh Hán Bạch gầm nhẹ: “Anh sẽ buông em ra, em đừng cựa quậy nữa.” Hắn chầm chậm buông, cứ thấy không nỡ đến lạ, rõ là mấy hôm trước còn ngủ say tít mít với hắn, mà giờ người ta lại chẳng có tí lưu luyến gì với cái ôm của hắn nữa.

Lòng Kỷ Thận Ngữ loạn cào cào, xông ra ngoài được vài bước thì quay về, đấu tranh hòng cầu một niềm hi vọng: “Khi đó anh chập mạch, nhất định đã coi em là ai đó, đúng không?”

Đinh Hán Bạch đáp rất thẳng thắn: “Không phải.”

Kỷ Thận Ngữ bỗng mất khống chế: “Phải! Chắc chắn là phải!” Cậu liên tục lùi về sau, giày vương một lớp băng, “Là Thương Mẫn Nhữ, hay Ô Nặc Mẫn… Là ai cũng được hết, dù gì cũng không phải là em.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Là ai cũng được? Anh hôn ai cũng được?”

Hắn không để Kỷ Thận Ngữ có thời gian để trả lời, nói với vẻ bất chấp lí lẽ: “Chẳng phải em thấy dạo này anh cứ khác thường hả? Giờ chắc em cũng hiểu ra rồi nhỉ, đó là vì anh che giấu tâm tư này, người anh muốn hôn chính là em. Khoảnh khắc khi hôn em, anh cứ thấy hối hận vô cùng, trên trần gian còn có vị tuyệt vời đến nhường này, sao anh có thể nhẫn nhịn được cơ chứ?”

Mặt Kỷ Thận Ngữ đỏ bừng, mà vì lạnh nên dần nóng rẫy. Lòng cậu đã tan vỡ, cơ thể vẫn đứng thẳng tắp. Đinh Hán Bạch đi về phía cậu, ôm cậu, cậu thực sự không hiểu, rõ ràng hai người là sư huynh đệ… Là hai người con trai cùng giới tính.

Đồ khốn kiếp, cậu ngập ngừng.

Đinh Hán Bạch cúi đầu nhìn cậu, cậu lại rơi một giọt nước mắt.

“Trân Châu à…” Đinh Hán Bạch nói, “Là tại anh không tốt. Chúng mình về trước nhé, em khóc, cẩn thận bị thương do mặt bị cóng đấy.” Có lẽ hắn cực kì xấu xa đấy, song một giọt nước mắt của Kỷ Thận Ngữ rơi xuống đã khiến trái tim đầy xấu xa của hắn sinh chút lòng nhân từ. Hắn dỗ dành, ôm đối phương lên ngựa, không dám đụng ngực nữa, chỉ đành giật dây cương, vung roi tứ tung.

Rốt cuộc hai người cũng trở lại, Đinh Nhĩ Hòa đã ngồi trong nhà bạt uống ba bát sữa dê từ khướt. Trong lúc về nội thành Xích Phong, Kỷ Thận Ngữ rúc trong ghế sau thừ người, thoáng nhìn thấy cái mũ Mông Cổ màu xanh ngọc bèn hận không thể mở cửa sổ ném bay. Không chỉ mỗi mũ Mông Cổ thôi đâu, mà cả thẻ đánh dấu sách bằng vàng, mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách, cậu đều muốn trả lại cho Đinh Hán Bạch.

Cứ trù tính như thế là cậu tự nhận có thể cắt đứt với người ta. Xuống xe lên nhà, ngồi trong bữa tiệc chia tay, Kỷ Thận Ngữ như thất hồn lạc phách chẳng nói được câu nào. Đêm đến, cậu sửa soạn hành lí, cuốn chăn sang căn phòng ngủ khác.

Đinh Hán Bạch dựa vào đầu giường, dặn dò: “Ban ngày nằm trên nền tuyết có thể sẽ bị cảm, nhớ đắp kín chăn đấy.”

Kỷ Thận Ngữ nghiến răng nghiến lợi, anh còn có mặt mũi mà nói là nằm trên nền tuyết à?! Cái ôm đó, ngón tay đè mũ mình đó, tiếng cười giữa tình thế thúc ép bao phủ lấy mình đó, nhớ lại mà thấy bí bức đến nỗi cậu không tài nào thở nổi.

Cậu ném vali rồi vọt lên giường, phủ chăn lên người Đinh Hán Bạch, quyền đấm cước đá. Đinh Hán Bạch chẳng hề phản kháng, cứ ngồi đó mặc cậu xả lòng. Cậu lại chẳng tiền đồ gì mà nhớ đến chuyện Đinh Hán Bạch liều mạng với bọn cướp vì mình, nhớ đến chuyện Đinh Hán Bạch chưa ừ hử gì đã đón mình tan học, nhớ đến chuyện Đinh Hán Bạch cởi áo khoác, lau khô đôi chân ướt sũng nước cho mình.

Kí ức như công tắc được bật, có mở đầu, song chẳng có điểm cuối, tựu chung thì chuyện tốt mà người này làm cho cậu là nhiều hơn cả. Kỷ Thận Ngữ dừng tay, rặt vẻ suy sụp, đưa tay túm chăn xuống, muốn xem Đinh Hán Bạch có bị mình đánh thương đâu không.

Đinh Hán Bạch ngửa mặt nhìn cậu, cậu nói: “Sau này đừng đối xử tốt với em nữa.”

Đêm cuối cùng ở Xích Phong, cả hai đều trằn trọc.

Hôm sau, lên chiếc tàu hỏa tuyến cũ, vẫn là cái buồng giường nằm nho nhỏ, Kỷ Thận Ngữ thẳng thừng bò lên giường nằm xong thì quay lưng ra phía ngoài, giả bộ ngủ. Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Nó làm sao vậy?”

Đinh Hán Bạch giận cá chém thớt: “Còn làm sao nữa, dỗi cậu đó.”

Kỷ Thận Ngữ nhìn vách tường trân trân, tàu hỏa lắc lư mà cậu lại như lão tăng nhập định, đến khi hai mắt xót không chịu được nữa thì nhắm lại, nằm im như phương trượng viên tịch. Chống chịu mãi lâu, có tiếp viên phụ trách đẩy xe ăn bán cơm, cậu nghe Đinh Nhĩ Hòa muốn đi toa ăn để ăn cơm, thế chẳng phải chỉ còn mỗi Đinh Hán Bạch với mình ư?

Cậu lồm cồm bò dậy: “Anh hai, em đi ăn cơm với anh nhé.”

Đinh Nhĩ Hòa như bất ngờ: “Ừ… Thế đi thôi.”

Đinh Hán Bạch ngồi yên trên giường, chứng kiến Kỷ Thận Ngữ đi với Đinh Nhĩ Hòa như chạy trối chết, bèn dở khóc dở cười, cũng thấy thú vị. Đó giờ hắn ghét ai mới bắt nạt kẻ đó, song đối với Kỷ Thận Ngữ thì khi thấy người ta phiền hắn sẽ bắt nạt, giờ thích rồi, vẫn kìm lòng không đặng mà bắt nạt, tóm lại rất chi là thiếu đạo đức.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đầy bất đắc dĩ, hiểu rằng mình nên cho đối phương thời gian.

Nghĩ rồi lại thấy lo, nếu Kỷ Thận Ngữ vẫn không chấp nhận thì hắn có từ bỏ không?

Đinh Hán Bạch tự hỏi chẳng có kết quả, thế là đành tiếp tục đọc cuốn “Dậu Dương tạp trở” nọ. Đọc đến tập mười ba, Kỷ Thận Ngữ và Đinh Nhĩ Hòa đi ăn cơm về, hắn không ngẩng đầu lên, đợi Kỷ Thận Ngữ bò lên giường lần nữa mới nói: “Ê thằng hai, chẳng phải cậu thấy chán à, để anh kể chuyện cho cậu nghe nhé.”

Đinh Nhĩ Hòa gật đầu với vẻ nghi ngờ, cậu ta thấy chán bao giờ?

Đinh Hán Bạch kể: “Tập này tên là Thi Tịch, câu chuyện đầu tiên là vào thời đầu năm Vĩnh Thái, một người con trai Dương Châu nằm nghỉ trên giường.” Hắn nháy mắt, Đinh Nhĩ Hòa hiểu ý, “Trùng hợp thế nhỉ, xem ra con trai Dương Châu hễ ăn no xong là cứ thích nằm nghỉ trên giường.”

Kỷ Thận Ngữ nhíu mày trợn mắt. Tập đó cậu chưa đọc, chỉ đành nghe tên họ Đinh kể một cách quái gở. Đinh Hán Bạch kể tiếp: “Cậu chàng Dương Châu này đang ngủ, tay khoát lên mép giường, bỗng dưng bị một cái tay lớn chộp được, ra sức kéo. Gọi trời, trời không linh; gọi sư ca, cũng chẳng ai đáp.”

Kỷ Thận Ngữ nghe vậy thì gập cánh tay đặt trên ngực, khẩy khóa kéo của áo bông.

“Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Giữa đất nứt thành một cái khe, đôi bàn tay nọ túm cậu chàng xuống giường, rơi vào động!” Giọng Đinh Hán Bạch đầy cảm xúc, đầy nhịp điệu, “Cậu chàng rơi vào, cái khe nhanh chóng khép lại, trên mặt đất chỉ chừa lại mỗi một cái áo khoác bông màu vàng nhạt… Không đúng, là một vạt áo dài.”

Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

Đinh Hán Bạch la to: “Thì đào ngay chứ sao! Đào sâu được mấy mét thì bất thình lình giữa đất có một cái xác chết, đến thịt cũng chẳng còn, rõ là đã chết rất nhiều năm rồi.”

Trên trời một ngày, trên đất một năm, vậy trên đất trôi qua tầm một chốc thì có phải thời gian dưới đất sẽ trôi qua cực nhanh không? Đinh Hán Bạch không ngừng tăng độ ‘hot’, “Biết tại sao có bàn tay túm cậu chàng đó xuống không? Bởi vì dưới đất có vong hồn.” Hắn trầm giọng xuống, “Đây là tàu hỏa, dưới tàu hỏa là đường ray. Trong vô số công trình, xây đường sắt là công trình nguy hiểm nhất, nhiều người chết nhất.”

Vừa dứt lời, trong buồng nhất thời tối om, Đinh Hán Bạch vọt tới giường sờ soạng cánh tay Kỷ Thận Ngữ, bỗng túm mạnh một cái, còn biến âm hù người khác. “Sư ca!” Kỷ Thận Ngữ hét tên hắn, cuộn người vào trong để trốn.

Đinh Hán Bạch lại giả bộ anh hùng: “Đến chỗ sư ca mau.”

Kỷ Thận Ngữ hoảng sợ, nhào về phía âm thanh, được Đinh Hán Bạch ôm xuống giường. Lúc này tàu hỏa đã đi qua đường hầm, lại bắt đầu sáng dần, Đinh Nhĩ Hòa thì đã cười ngặt nghẽo từ bảy đời tám hoánh. Cậu thẹn quá hóa giận không ngừng giãy, Đinh Hán Bạch nói: “Ê thằng hai, đi hút thuốc đi.”

Buồng tàu chỉ còn hai người họ, Đinh Hán Bạch dùng cái tay cứng như sắt để ghì cậu, trong lời giải thích còn chứa câu bông đùa: “Anh xin lỗi mà, anh đùa với em thôi, ai bảo em cho anh ăn bơ chứ.”

Kỷ Thận Ngữ khóc không ra nước mắt, từ bỏ việc giãy dụa mà làm một chú sơn dương chờ bị làm thịt. Lòng trắc ẩn của Đinh Hán Bạch khẽ cựa quậy, đặt người ta xuống chăn, nhặt sách lên kể tiếp. Hiếm khi hắn nói khẽ như vậy, chẳng kém cạnh một ông bố hiền hậu kể chuyện cho người con trai yêu quý, thi thoảng liếc sang đối phương, kể đến tận khi Kỷ Thận Ngữ say ngủ.

Một giấc này ngủ thẳng đến khi trời đen kịt.

Dừng đi dừng lại qua bao nhiêu ga, tính kiên nhẫn của hành khách đã đến giới hạn bèn nối đuôi nhau mà ra, đều cảm thán trời rét hơn nhiều.

Phòng khách tiền viện đã chuẩn bị canh nóng món ngon, ba thanh niên thành công chọn mua trở về, vừa đón gió tẩy trần vừa phải mở tiệc mừng. Ngồi xuống, Kỷ Thận Ngữ im lặng ăn, Đinh Hán Bạch ngồi bên phải kể đủ chuyện về chuyến đi này, sự việc lí thú, tình thế hiểm nguy, dọa mọi người ngồi bàn kích động hẳn lên. Hắn uống một hớp canh để nhuận họng, đưa đơn mua hàng ra.

Đinh Duyên Thọ mở ra thì nhất thời mặt đổi sắc, bàn cũng thoáng chốc im phăng phắc. Ông hỏi: “60% đá Đông, 20% đá Tiết Gà? Bậy bạ! Ai cho mày làm như thế?!”

Đinh Hán Bạch nói: “Ăn cơm trước đã, ăn xong con sẽ giải thích đàng hoàng.”

Đinh Duyên Thọ máu nóng xộc lên não: “Giải thích? Có giải thích cặn kẽ thế nào cũng là chém trước tâu sau! Đây là tỉ lệ mấy năm nay mò ra, thậm chí khi đi cũng tính cả số lẻ. Bình thường mày tùy hứng làm bậy cũng chả sao, nhưng đến chuyện trong cửa hàng mà cũng dám tự chủ trương hả!”

Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu khỏi bát, há mồm định biện bạch cho Đinh Hán Bạch, song vì phải vạch rõ giới hạn với đối phương nên lại gắng dằn lòng xuống. Khương Sấu Liễu thấy thế thì lập tức nói: “Thận Ngữ, mấy ngày nay ở Nội Mông có lạnh không? Có đi thảo nguyên không?”

Đề tài chợt chuyển, Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Không lạnh ạ, trên thảo nguyên toàn là tuyết thôi.” Cậu cười gượng, không khỏi nhớ tới cái nghiệp Đinh Hán Bạch đã gây ra trên thảo nguyên, ép mình phải đổi sang đề tài khác, “Găng tay dì út đan cho con ấm lắm ạ, ngày nào con cũng đeo hết.”

Vì phòng ngừa việc hai bố con nhà này cãi chí chóe nên Khương Sấu Liễu dốc hết tâm lực tán gẫu chuyện khác, bèn nhìn Khương Thái Vi: “Hồi bọn chị còn trẻ cũng toàn là tặng khăn quàng cổ với găng tay, tự mình đan.”

Khương Thái Vi nói: “Chị có thể tặng anh rể, chứ em chỉ có thể tặng cho mấy đứa cháu ngoại trai này thôi.”

Khương Sấu Liễu đề nghị: “Hết năm nay là hai mươi tư rồi đó, cũng nên tìm bạn trai thôi.” Chị gái chưa từng thích giục những chuyện này, nhưng tình thế bức bách đành phải lải nhải, “Đợi khi em thoắt cái lên hai bảy, hai tám tuổi, người tốt đều bị người khác chọn cả rồi thì em gả cho ai đây?”

Khương Thái Vi phối hợp: “Không ai thích em, em còn cách nào nữa? Đợi hai bảy, hai tám mà vẫn chưa lập gia đình, em sẽ chuyển ra ngoài, cũng chẳng thể bắt chị với anh rể nuôi em cả đời được.”

Hai chị em này kẻ xướng người họa, chẳng để Đinh Duyên Thọ có cơ hội mở miệng phút giây nào, làm Đinh Duyên Thọ nghẹn quá chừng. Đinh Hán Bạch an tâm ăn cơm, tự thấy nguy cơ đã qua, không ngờ người ngồi bên tay trái bỗng đứng dậy, phong thủy luân chuyển, làm rơi gạch cua của hắn.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, tim Kỷ Thận Ngữ nổi trống, cậu nói: “Dì út, đợi mấy năm sau cháu lớn, cháu muốn cưới dì.”

Lặng ngắt như tờ, toàn bộ người nhà họ Đinh ngây ra như phỗng, Khương Thái Vi thì giật mình không thốt nổi thành lời. Kỷ Thận Ngữ đứng thẳng tắp, mặt đỏ như cà chua chín, nhưng điều cậu lo sợ không phải là Khương Thái Vi nghĩ như thế nào, mà là…

Bỗng, tiếng bát canh vỡ loảng xoảng như long trời lở đất, cánh tay quẳng vỡ bát của Đinh Hán Bạch run lẩy bẩy. Hắn quát: “Em điên mẹ rồi à?!”

Đinh Duyên Thọ nói quanh co: “Thận Ngữ à, tuy con với Thái Vi không có quan hệ họ hàng…”

Đinh Hán Bạch không chịu tha: “Dù có là họ hàng cực kì xa cũng không được!” Hắn trừng cả Đinh Duyên Thọ, “Trừ phi bố sẵn lòng làm anh em rể với đồ đệ mình!” Hắn đứng dậy đá văng ghế, nhìn Kỷ Thận Ngữ đầy căm tức, “Hay là em muốn làm chú của anh?!”

Nghiến răng nghiến lợi, giữa câu chữ có thể tước một miếng thịt, khí thế giương cung bạt kiếm này của Đinh Hán Bạch quá khiến người khác sợ hãi, hình như còn muốn hất tung bàn. Khương Thái Vi vội hòa giải: “Ngồi xuống hết đi, nói đùa thôi mà cũng đùa đến dì, mai dì đưa một cậu bạn trai về cho mấy đứa coi.”

Đinh Hán Bạch lửa đạn bắn lung tung, rống lên với Khương Thái Vi: “Dì thừa biết em ấy chẳng ai thương, dì lại còn trái một cái găng tay, phải một hộp bánh đào để dỗ dành, em ấy không nhớ dì thì nhớ đến ai nữa?!”

Khương Thái Vi còn oan hơn cả Đậu Nga, rõ ràng cái găng tay đó là do Đinh Hán Bạch bảo dì gạt Kỷ Thận Ngữ cơ mà.

Bữa cơm đón gió tẩy trần này thật là khiến mấy người phát điên, cực kì đặc sắc. Ăn xong, Đinh Hán Bạch muốn tóm Kỷ Thận Ngữ về tiểu viện, lại bị Đinh Duyên Thọ bắt lại. Hắn hết cách, lòng bàn tay ông như dính hồ dán, muốn gỡ ra phải mất một lúc lâu.

Kỷ Thận Ngữ chạy thoát nhanh như chớp, như thể đang chạy trốn khỏi thú dữ và nước lũ.

Đã nhiều ngày nay không ở nên tiểu viện hơi lạnh lẽo, bóng đèn vẫn sáng rỡ như xưa. Thể xác lẫn tinh thần của Kỷ Thận Ngữ đều mỏi mệt, lười gỡ hành lí nên rửa mặt xong thì leo giường ngủ ngay. Được ba, năm phút sau, cậu lại xuống giường gài then cửa, không đủ, còn khóa cả cửa sổ.

Đinh Hán Bạch đi tàu đã mệt, lại bị bố đóng cửa thi hành gia pháp, mặc kệ tội có nặng hay không, giấu diếm không báo là phải răn đe. Mấy chục chổi lông gà đập xuống, đến cả xương bằng thép cũng khó tránh sưng đau, huống chi là cơ thể phàm thai không chịu được nóng và cũng chẳng chịu được lạnh như hắn.

Đánh xong, Đinh Duyên Thọ mới cho phép nói: “Giải thích đi, nói không rõ thì ra ao mà ngủ.”

Đinh Hán Bạch giải thích tường tận, hắn căn bản không phải đột phát muốn mà là trước khi đi đã trù tính rõ ràng. Đinh Duyên Thọ đau đầu, sửng sốt với sự quyết đoán nói sửa là sửa ngay của thằng con, song ông càng lo lắng hơn: “Mày có chắc là sẽ lời, không lỗ chứ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Lời và không lỗ là cái cơ bản nhất, con muốn dần dần vực dậy Ngọc Tiêu Ký ấy.” Nếu đồng ý vụ này thì hắn có thể sẽ nắm chắc hơn, “Dù có thất bại thảm hại thì con sẽ tự bỏ tiền túi ra để bù.”

Đinh Duyên Thọ hỏi: “Mày đâu có nhiều tiền thế?”

Đinh Hán Bạch nói bừa: “Cùng lắm thì bán thân chứ sao, không làm khó được con đâu.”

Đinh Duyên Thọ bị hắn chọc giận muốn ngất, bán thân? Từ nhỏ đã nuông chiều mà nuôi thằng con lụn bại này, nó chi tiêu xả láng đếm không xuể, chưa gì há mồm cái đã nói là bán thân? Bán máu còn đáng tin hơn đó!

Đêm dài sương đậm, rốt cuộc Đinh Hán Bạch cũng được thả, song tiểu viện lại chỉ còn mỗi một bóng đèn cô đơn. Hắn không tồi tệ đến nỗi đẩy cửa phá cửa sổ, mà chỉ đi lại trên hành lang hai lần rồi về phòng ngủ.

Đồng hồ Tây báo đúng giờ, thay gà gáy sáng.

Đinh Hán Bạch không ngủ nướng, lồm cồm bò sang phòng bên cạnh thốt câu “Chào buổi sáng” kiểu Tây, nào ngờ đệm chăn chỉnh tề, người đi phòng trống. Hắn biết Kỷ Thận Ngữ trốn hắn, thế thì gặp ở bàn ăn vậy, ai ngờ ra tiền viện vẫn chẳng thấy.

Khương Sấu Liễu nói: “Sáng nay Thận Ngữ đi thư viện, không ăn cơm.”

Khương Thái Vi lo lắng: “Có phải vì chuyện tối qua nên ngại, đang trốn em không?”

Mắt Đinh Hán Bạch đầy lạnh lùng, nụ cười cũng lạnh căm: “Dì thì có gì đâu mà trốn? Chẳng lẽ dì tưởng em ấy muốn kết hôn với dì thật à? Chẳng qua là để giải vây cho dì thôi, đừng tưởng thật quá được không?!”

Hắn nổi cơn tam bành, cũng chẳng ăn cơm, lái xe chở vật liệu đá đến Ngọc Tiêu Ký để nhập kho. Bận bịu rồi thì không đoái hoài chi nữa, nước còn chưa uống cạn mà đã đến buổi chiều, trước khi đi hắn còn cố tình sang Truy Phượng Lâu mua cánh gà chiên bơ.

Đinh Hán Bạch lái ô tô về nhà, vào tiểu viện thì thấy phòng ngủ đóng cửa, tức là cậu đã về, nhất thời hắn thấy chậu trúc Phú Quý đáng yêu hẳn ra. “Kỷ Trân Châu ơi?” Hắn gọi, bước tới đẩy cửa, đối diện với sườn mặt của Kỷ Thận Ngữ.

Kỷ Thận Ngữ ngồi trước bàn đọc sách, không ngẩng đầu lên, đến cả dư quang cũng rất kiềm chế.

Đinh Hán Bạch nói: “Anh mua cánh gà chiên bơ này, để trong phòng bếp hâm nóng lại rồi. Anh thay đồ xong rồi mình ra ăn nhé.” Hắn thấy Kỷ Thận Ngữ không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, chỉ làm người ta thấy ngại.

Ôi tình ơi yêu ơi, và thích gì đó nữa, chung quy cũng làm người ta thấy ngại ngùng.

Đinh Hán Bạch bước nhanh về phòng, mở cửa ra, song bàn tay gỡ đồng hồ lại ngừng. Thảm vẫn có bấy nhiêu hoa văn, bàn tròn vẫn là gỗ mun chạm hoa, nhưng thứ trên bàn thì quá đỗi chói mắt – Thẻ đánh dấu sách bằng vàng ròng, mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách, mũ Mông Cổ, và còn có tấm áo khoác đã giặt của hắn.

Cái kiểu của về chủ cũ này đúng là thực sự quyết tuyệt. Đinh Hán Bạch quẳng đồng hồ xuống đất, cầm mấy thứ đồ đó đưa sang phòng cách vách. Cửa khắc hoa đồ cỏ bị hắn đá văng, hắn tức phát run: “Trả hết cho anh? Ý em là sao?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em không muốn chúng nữa.”

Đinh Hán Bạch mắng: “Em không muốn là thôi à? Em không muốn để anh hôn em, nhưng chẳng phải anh đã hôn em mẹ nó rồi à?!”

Kỷ Thận Ngữ nhìn phắt sang, biểu cảm vừa ẩn nhẫn vừa đau khổ. “Hôn cũng đã để anh hôn rồi, cũng nên điên đủ rồi, anh không thể tha cho em ư?” Cậu túm nhăn trang sách, trái tim sắp nhảy ra, rơi xuống trang giấy, “Em là sư đệ của anh, là con trai có trái cổ như anh mà, có phải anh bị mụ đầu rồi không?”

Đối phương bước tới gần, dần cản ánh sáng, Kỷ Thận Ngữ cúi đầu đầy bất lực. “Sư đệ, phải không?” Đinh Hán Bạch ngồi xuống, “Vì một chuyện nhảm nhí mà em nổi máu ghen với người sư ca, với người con trai là anh đây, khi sợ thì gọi tên anh, nửa đêm khó chịu thì gõ cửa phòng anh. Anh lười mổ xẻ từng sự việc đó. Nào sư đệ tốt, em thông minh thế mà, vậy em hãy để tay lên ngực tự hỏi mà xem, em có thật sự không hề có tình cảm với anh không?”

Khi trước lúc hắn động lòng đã từng xoắn xuýt mãi, đương nhiên đã từng sửng sốt vì chuyện giới tính, song hàng vạn hàng ngàn nỗi sửng sốt cũng chẳng đánh bại thứ tình cảm chân thành nọ. Hắn không ngu, có giết hắn, hắn cũng không tin Kỷ Thận Ngữ không hề có cảm giác.

Và Kỷ Thận Ngữ thì sao chưa từng trăn trở đâu. Cậu ăn ngủ khó yên, không một khắc nào ngừng suy tư. Cậu để ý Đinh Hán Bạch, trong cái gia đình to như thế này, cậu thân với Đinh Hán Bạch nhất, cậu sẽ thấy lòng rối bời vì Đinh Hán Bạch… Cậu không dám nghĩ nữa, cậu bằng lòng rối bời còn hơn.

Đinh Hán Bạch đẩy mấy món quà đó tới, nói: “Nếu muốn trả đồ thì phải trả sạch.”

Kỷ Thận Ngữ giật mình xoay mặt sang, Đinh Hán Bạch còn nói: “Hoa hồng trong viện, tấm lòng anh đã bỏ ra, chừng nào em sẽ trả? Em định trả thế nào?”

Vườn hoa hồng đã tàn lụi từ lâu, thế mà tâm tư không nên có lại sinh sôi nảy nở.

Kỷ Thận Ngữ cất lời đầy gian nan: “Em không có ý đó với anh.”

Lời từ chối ập tới, còn đau đớn hơn cái tát trên nền tuyết kia.

Song Đinh Hán Bạch không phải người bình thường, hắn đứng phắt dậy: “Em không thích chả sao hết, anh thích em cơ mà.” Hắn cười suồng sã, “Ngày nào anh cũng lắc lư dưới mí mắt em, ngày nào cũng đùa em trêu em, anh không sợ năm rộng tháng dài không sinh ra tình cảm được.”

Kỷ Thận Ngữ ngửa mặt nhìn hắn: “Đây không phải là thích, anh hiểu lầm rồi!” Cậu gắng giữ bình tĩnh, trong lòng thì suy sụp, “Chẳng qua là do những món đồ em chạm trổ có thể lọt vào mắt anh, tranh em vẽ, tay nghề của em khiến anh phải tán thưởng… Anh hiểu lầm mất rồi!”

Đinh Hán Bạch cao giọng hỏi lại: “Hiểu lầm gì cơ? Một người đàn ông trưởng thành như anh mà còn không rạch ròi được chuyện tình cảm hả?!”

Hắn cúi người bóp cứng mặt Kỷ Thận Ngữ: “Này nhóc Nam Man, em nghĩ chưa được rõ ràng rồi, anh cho em thời gian để nghĩ, sống dưới cùng một mái hiên, thứ anh có là thì giờ để bức bách em. Em không chạy nổi đâu, trốn cũng không thoát. Dù có cuốn gói về quê cũ, anh cũng sẽ đưa sính lễ đến thẳng thành phố Dương Châu các em! Anh lặp lại lần nữa, thích là thích, như thầy Kỷ thích mẹ em, như Đinh Duyên Thọ thích Khương Sấu Liễu. Em nhìn rõ và cũng nghe rõ rồi đấy, Đinh Hán Bạch anh thích em, Kỷ Thận Ngữ!”

Tiếng gào đó quẩn quanh, văng vẳng không ngớt.

– Anh thích em, Kỷ Thận Ngữ!

>> Chương 39


Tác giả: Trước khi viết đã từng nói rồi, cách nhìn nhận tình cảm của sư đệ khá là mơ hồ, dù gì cũng mới 16 tuổi, hơn nữa hạt đậu tình yêu mới đâm chồi đã gặp phải cái tên hổ báo cáo chồn như thế… Với cả là do hạn chế của thời đại nên gần như chưa từng tiếp xúc với kiến thức liên quan về tình yêu đồng tính. Khiếp sợ.jpg

2 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 38

  1. Tuyệt vời quá anh Hán Bạch :)))) *clap clap clap*

    Cơ mà bên truyện Lâu rồi không gặp, bạn công tên Cố Chuyết Ngôn (chuyết: vụng về, ngôn: lời nói), còn bên đây có Kỷ Thận Ngữ, 2 cái tên đối lập quá

    Liked by 1 person

  2. Lần đầu tiên thấy người khi yêu như anh Bạch luôn á (o;TωT)o đúng là hổ báo cáo chồn thật =)))) dọa ẻm sợ chết khiếp luôn 🤣🤣🤣 cơ mà thú vị vl

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s