Đam mỹ edit

[TNĐC] Chương 37

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 37: Chuyến đi Xích Phong (Hạ)

photo-1420574448342-c9a81a7ac5ee

Tên cao gầy đi đến đầu xe, đập mui xe bắt họ xuống.

Đinh Hán Bạch nói một cách đầy quyết đoán và không nỡ: “Anh đi xuống, hai cậu đừng nhúc nhích.” Hắn không tắt máy, cũng nhanh chóng chỉnh ghế lùi về sau. Nếu tình hình cho phép thì Đinh Nhĩ Hòa chuyển từ ghế sau sang ghế lái sẽ dễ hơn.

Trời lạnh căm, Đinh Hán Bạch vờ đóng cửa xe, giơ tay lên, im lặng đợi lúc ra hiệu, nhưng hiển nhiên bên đối phương đã có kinh nghiệm nên hai gã đô con lập tức tiến lại gần, hùng hổ lôi cả Kỷ Thận Ngữ lẫn Đinh Nhĩ Hòa xuống xe.

Kỷ Thận Ngữ do dự, cực kì muốn tới gần chỗ Đinh Hán Bạch, song cách một đầu xe, lại thêm ba tên cướp, cậu chỉ đành lặng lẽ ngó. Đinh Hán Bạch kẹp ví tiền, ném ra phía bãi cỏ xa xa một cách nhanh gọn, nói: “Đây là ngày đầu chúng tôi đến, xem hàng hỏi giá, chẳng mang bao nhiêu tiền.”

Cửa xe mở ra, một tên trong số đó chui vào kiểm tra rồi nói với tên cao gầy: “Có mỗi một tảng đá Phỉ Thúy thô.”

Trời dần nhuốm đen, tên cao gầy mò vào ví Đinh Hán Bạch, chẳng nói chẳng rằng, nhìn ba người phía trước đầy băn khoăn. Đinh Hán Bạch thầm căng thẳng, tất nhiên hai ngàn tệ đó chẳng thể thỏa mãn lòng tham, người đến chọn mua nơi này ai mà chẳng mang tiền? Cái kiểu này tức là muốn giam giữ một người, cướp xe biến thành bắt cóc tống tiền!

Tên cao gầy hỏi: “Mấy đứa bây ai là ông chủ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Là tôi, hai người họ là người làm thuê của tôi.”

Gã đô con giữ Kỷ Thận Ngữ nói: “Người làm thuê mà ăn mặc ngon vậy à? Thằng kia thì đi đôi giày da với đeo đồng hồ, còn thằng nhãi này còn nhỏ tuổi thì làm được việc gì?”

Cánh tay Kỷ Thận Ngữ bị nắm phát đau, hiểu ra đây là chọn con tin, cũng hiểu ra Đinh Hán Bạch muốn che chở cho cậu và Đinh Nhĩ Hòa. Nào ngờ tên cao gầy hơi ra hiệu, gã đô con tóm cậu rồi kéo sang bên xe chúng.

Đinh Hán Bạch vội la lên: “Các người bắt nó cũng vô ích thôi. Một thằng nhãi làm thuê đến từ phương Nam, không thân cũng chẳng quen, tội gì tôi phải giao tiền chuộc vì nó.” Hắn bước về trước một bước, ngay sau đó, lưng giáp với đầu họng súng lục, hắn lại như chẳng cảm thấy gì, “Tôi là chủ, các người có muốn giữ thì cứ giữ tôi đây này.”

Họng súng nọ chọc vào lưng hắn, tên đô con đứng sau nói: “Bọn tao giữ mày, bọn làm thuê vứt mày mà đi thì sao? Trông mặt thằng nhãi đó như được chiều chuộng, tao thấy nó là anh em mày thì có!”

Tên cao gầy yêu cầu số tiền chuộc, cảnh cáo một tràng, trời đen kịt thì lôi Kỷ Thận Ngữ lên xe. Họng súng đằng sau chuyển ra trước mặt, Đinh Hán Bạch hơi bước tới gần, tức thì có một viên bạn bắn ngay bên chân.

Đinh Nhĩ Hòa thấp giọng quát hắn: “Hán Bạch! Đừng xúc động!”

Thấy Kỷ Thận Ngữ sắp bị đẩy vào xe, Đinh Hán Bạch chợt hét lên: “Đ*t mẹ, tao quyết liều mạng với đám ôn con chúng mày!”

Tuyết chưa dày, lăn trên đất cũng xem là thoải mái, tiếng mắng chửi nhất thời nổi lên bốn phía, tiếng súng hỗn loạn. Hắn không chắc mình đang lăn đến đâu nữa, lao tới đẩy một tên trong đó nằm sấp xuống, cánh tay ghì cổ, con dao khắc nhỏ kề ngay động mạch của đối phương.

Ba đấu ba, nếu liều mạng chưa chắc đã có phần thắng.

Ngược lại, tiếng súng ngưng bặt. Kẻ bị khống chế làm khiên thịt, bị Đinh Hán Bạch ghì cổ mà nước mắt đầm đìa. Súng trong tay không bắn được, báng súng ra sức đập ra sau, Đinh Hán Bạch cắn răng chịu đựng, đồng thời cắm dao xuyên áo bông vào vai đối phương.

Tiếng rống giận vang vọng trong vùng ngoại ô đen ngòm, hình như còn có tiếng vang.

Kỷ Thận Ngữ còn tưởng mình sẽ hồn vía lên mây, song ngay tại lúc hung hiểm này, cậu sinh vô vàn dũng khí chẳng biết đào từ đâu ra, đánh tên cao gầy, nhặt tảng đá Phỉ Thúy đập xuống mặt đối phương, máu văng tung tóe, Phỉ Thúy trở thành mã não.

Ở đằng xa loáng thoáng có ánh sáng, người qua đường hay đồng lõa chẳng biết nữa, nhưng Đinh Hán Bạch như đánh cược bằng sinh mạng, gỡ súng trên tay đối phương xuống, đập mấy cái như gậy gộc.

Kỷ Thận Ngữ hôn mê ngã xuống đất, mắt không mở nổi, máu nóng sền sệt, chùm sáng lóe lên từ xa. Cậu trông thấy Đinh Hán Bạch chạy về phía mình, hơi mấp máy gọi sư ca.

Chiếc xe nọ rú ga xông tới, đầu xe bẻ ngoặt, chạy về phía bọn cướp, tiếng động cơ chứa luồng khí thế đòi mạng người.

Bọn cướp bỏ chạy, tru tréo, ngã xuống nền tuyết. Xe phanh gấp, người đàn ông xuống xe nhặt súng lục lên, thuần thục gỡ linh kiện xuống. Đinh Hán Bạch bò lấy dây thừng buộc hàng hóa, nhanh chóng trói gô ba tên côn đồ lại.

Hắn chịu đựng cơn đau nhức ở vai và cổ, nửa quỳ ôm lấy Kỷ Thận Ngữ. Xung quanh đã tối mịt khôn cùng, Kỷ Thận Ngữ hỏi một cách yếu ớt: “Sư ca, anh có bị thương không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Cứ kệ anh, cậu bị thương ở đâu?!”

Cơn đau hơi giảm, Kỷ Thận Ngữ nói: “Em không sao đâu… Chỉ trúng tí quyền cước thôi.”

Ba người ôm vết thương, bước đến trước đèn xe, người đàn ông giúp đỡ lộ mặt, thì ra là ông chủ bán đá Tiết Gà giá cao. Đinh Hán Bạch nhịn đau cười thành tiếng: “Không mua đá Tiết Gà của anh không được rồi, cảm ơn nhiều nhé.”

Người đàn ông nói: “Tôi thấy ánh sáng từ phía xa, bạn tôi bảo tôi qua nhìn xem.”

Đinh Hán Bạch dòm vào xe thì loáng thoáng còn một người đang ngồi, không trông rõ vẻ bề ngoài. Sau đó, hắn biết đối phương cũng muốn về Xích Phong, vừa khéo mai sau có thể làm bạn, hắn nói: “Đại ca, tôi tên là Đinh Hán Bạch, đây là hai đứa em trai của tôi. Tên anh là gì?”

Người đàn ông đáp: “Tôi là Đồng Bái Phàm.”

… Đồng Bái Phàm?!

Hai mắt Kỷ Thận Ngữ mở to. Trước đây Lương Hạc Thừa từng bảo cậu đến lò sứ tìm một người bạn, người đó tên là Đồng Bái Phàm. Cậu chẳng thấy đau tí nào nữa, chỉ thấy lòng mình ngổn ngang, mãi đến lúc lên xe cũng chỉ ngóng trông đối phương.

Đinh Nhĩ Hòa lái xe, Đinh Hán Bạch ngồi ghế sau băng bó vai, đi theo chiếc xe đằng trước để quay về Xích Phong. Đường đi xóc nảy, báo cảnh sát, xử lí miệng vết thương, chớp mắt đã chạy đôn chạy đáo đến rạng sáng, ông chủ Ô vô cùng áy náy, xin lỗi không thôi.

Ngoài hành lang bệnh viện, Đinh Hán Bạch nói: “Chú dọn quán và về muộn, bọn cháu thì về trước, nào có trách chú đâu?” Ngoại thương của hắn không nhiều lắm, đứng thẳng đầy rắn rỏi, “Lúc ấy xe đi về hướng đó cũng không chỉ có một chiếc, chắc để dẫn người ta đi nhầm đường, đã chuẩn bị từ lâu.”

Chuyện xảy ra rồi giải quyết, gặp xúi quẩy rồi gặp may, còn suy nghĩ nữa cũng chỉ tổ phí thời gian thôi. Đinh Hán Bạch vào phòng khám bệnh, kéo rèm lên, nhìn bác sĩ bôi thuốc cho Kỷ Thận Ngữ chằm chằm, trên gương mặt xinh trai có vết tím bầm loang lổ, thật khiến hắn đau lòng.

Kỷ Thận Ngữ vươn tay, muốn hắn.

Hắn chẳng thèm giữ giá nữa, bèn tới gần, lấy bụng ngón để chọt chọt vào chóp mũi nhuộm máu, sau đó cầm bàn tay nọ. Kỷ Thận Ngữ thì thầm: “Sư ca à, Đồng Bái Phàm là bạn của thầy Lương, lò sứ ở thôn Đồng là do anh ta mở.”

Đinh Hán Bạch nhất thời không kịp phản ứng: “Bạn của thầy Lương?” Vài giây sau, trọng điểm lại từ Nội Mông về thành phố Dương Châu, “Thì ra cậu đến thôn Đồng là vì tìm anh ta? Chứ không phải hẹn bạn nữ?!”

Kỷ Thận Ngữ ngạc nhiên, bạn nữ nào?

Đinh Hán Bạch vờ ho khan: “Người ta đã cứu chúng ta, nhất định phải nói câu cảm ơn rồi. Ngày mai anh mời khách rồi hẵng nói chuyện sau nhé?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, về nhà với Đinh Hán Bạch. Chắc là chuyện không hợp khí hậu đã qua, cơn đói cái lạnh sinh ra, lại chịu nỗi hoảng sợ nên cậu ăn hai tô mì thịt dê mới no.

Vali hãy còn đặt trong phòng ngủ kia, Kỷ Thận Ngữ đi lấy quần áo để tắm rửa thì chạm mặt với Đinh Nhĩ Hòa. Đinh Nhĩ Hòa bị thương, uể oải bảo cậu về ngủ đi, cậu ậm ừ có lệ rồi tuân theo lòng mình đi tìm Đinh Hán Bạch. Vừa mở cửa ra, Đinh Hán Bạch đương để trần cánh tay kêu í ới.

“Sư ca?” Cậu bước qua, sờ chỗ bị sưng trên vai đối phương, “Em bóp rượu thuốc cho anh.”

Lần này nghiêm trọng hơn lần lái xe tông vào cây trước đó, Kỷ Thận Ngữ không dám dùng sức, bóp vài cái rồi thổi, có thể trông thấy Đinh Hán Bạch đang run rẩy bằng mắt thường. Đinh Hán Bạch chẳng muốn run đâu, nhưng hơi nóng hầm hập sát rạt phả qua chỗ đau, cảm giác ngứa ngáy làm hắn kìm lòng không đặng.

Vốn nên ngậm miệng chịu đựng, nhưng hắn xấu tính lắm: “Ăn hai tô mì thịt dê nên hơi mùi.”

Động tác Kỷ Thận Ngữ tạm dừng: “Có hả? Mùi gì?”

Đinh Hán Bạch nói: “Mùi dê cay.” Xoay người, Kỷ Thận Ngữ đang cúi đầu ngửi bản thân, hắn cũng dí sát vào ngửi cùng, cọ phải mái tóc âm ẩm của Kỷ Thận Ngữ, còn cọ đến cái tai hồng hồng vừa tắm táp xong.

Kỷ Thận Ngữ vươn tay muốn đẩy hắn ra nhưng chợt ngừng giữa không trung.

Hắn hỏi: “Sao không đẩy nữa?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Vai anh có vết thương.”

Đinh Hán Bạch kéo dài âm: “Vai có vết thương nên muốn làm gì thì làm đúng không nhỉ?” Hắn dùng cánh tay không bị thương ôm chầm đối phương rồi nhanh chóng tách ra, nhìn chòng chọc không chớp mắt, nói một cách khô khan, “Lúc họ muốn dẫn cậu đi đã dọa chết anh luôn ấy.”

Còn nói: “Cậu to gan thật, bị khống chế mà còn dám phản kháng.”

Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu. Cậu không có dũng khí vô tận, chẳng qua lúc đó Đinh Hán Bạch cứng cỏi chịu đựng vì cậu, cậu cũng sẵn lòng đỡ một dao kia. Hiện giờ cậu không hề nói gì cả, ánh nhìn vừa nóng rẫy vừa kiềm chế của Đinh Hán Bạch làm cậu khiếp đảm, dòng máu đang sục sôi chặn ngay ngực cậu, như chèn ngang họng.

Đêm đó, hai người quay lưng về phía nhau, trợn mắt lắng nghe tiếng tuyết rơi, mãi sau mới vào giấc.

Hôm sau tỉnh lại, với khoảng cách nửa cánh tay, trở thành mặt đối mặt.

Tạm thời gác hết tất cả mọi thứ xuống, hôm nay họ không đến chợ đá quý lạ nữa, đợi đến trưa thì chạy thẳng đến Đại Bạch Mã ở Xích Phong. Xung quanh được coi như phồn hoa, hai người đi vào một tiệm cơm, muốn mời khách để cảm ơn.

Khi món ăn cuối cùng được đưa lên, Đồng Bái Phàm mới khoan thai đến muộn, người bạn kia đi theo sau.

Đinh Hán Bạch quan sát, đoán chừng một người tầm bốn mươi, một người tầm hơn ba mươi. Đồng Bái Phàm cởi áo bông, cao to rắn rỏi, người còn lại nom như thể rất lạnh, không chỉ không cởi áo khoác mà tay còn thụt vào tay áo.

Đồng Bái Phàm nói: “Đây là bạn tôi, hợp tác buôn đá quý.”

Không để lộ tên họ, Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ có thể hiểu rằng chẳng qua là hăng hái làm việc nghĩa mà thôi, lần kết bạn này còn chẳng bằng người dưng nước lã. Họ kính đối phương một chén trước, cảm ơn sự giúp đỡ tối qua, hàn huyên dùng bữa, rồi lái sang chuyện đá Tiết Gà.

Rượu quá ba phiên thì dần thân quen hơn, Đinh Hán Bạch tuyên bố sẽ mua đá của Đồng Bái Phàm. Hắn cười, liếc Kỷ Thận Ngữ, cậu hiểu ra, bèn nói: “Anh Đồng này, xin được mạo muội hỏi một câu, anh có biết Lương Hạc Thừa không?”

Bạn của Đồng Bái Phàm thoáng chốc ngẩng đầu lên, mang sự phòng bị. Từ đầu đến cuối, y không hề uống một giọt rượu, cũng chẳng nhấc đũa, tay thụt trong tay áo chưa từng vươn ra, cúi đầu cụp mắt, không thèm đoái hoài gì. Cái liếc mắt sắc lẻm này quá rõ ràng khiến Kỷ Thận Ngữ sửng sốt, Đồng Bái Phàm thấy vậy bèn trả lời: “Bạn cũ. Các cậu cũng quen thầy Lương à?”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Anh Đồng, có phải trước đây anh sống ở thôn Đồng không?”

Câu này vừa không rõ ràng vừa thẳng thắn, Đồng Bái Phàm đối mặt với hắn, nói: “Tôi từng mở lò sứ ở đó, năm trước đã đóng cửa rồi.” Gã vốn tưởng hai anh em này là người làm ăn đến chọn mua hàng, không ngờ còn dây mơ rễ má sâu xa với nhau, “Tôi đây cũng mạo muội hỏi một câu, vừa quen thầy Lương, vừa biết tôi mở lò sứ, các cậu có quan hệ gì với thầy?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em là đồ đệ của ông ấy.”

Đồng Bái Phàm nhìn bạn gã một cái, lại dời mắt qua. Kỷ Thận Ngữ nói rõ một cách gọn gẽ, kể từng chuyện từ Lương Hạc Thừa mắc bệnh, sau đó sai cậu đến thôn Đồng tìm kiếm. Kể xong, Đồng Bái Phàm cũng đi thẳng vào vấn đề: “Lò sứ nung với số lượng lớn, hợp tác với thầy Lương hoàn toàn là vì bị tay nghề của ông ấy thuyết phục, nhưng sau này thầy Lương mai danh ẩn tích quá lâu, trong lúc đó, lò sứ của tôi cũng đóng.”

Giới này phát triển rất nhanh, lò sứ nhỏ với số lượng sản xuất nhỏ lực bất lòng tâm, hoặc là bị lò lớn thâu tóm, hoặc chỉ đành đóng cửa. Đồng Bái Phàm cũng không hận lắm, còn nói: “Sau đó tôi buôn đá quý, chạy tới chạy lui hết trời Nam đất Bắc, cũng rất thú vị.”

“Chỉ là…” Gã liếc sang người bên cạnh, nuốt thứ gì đó xuống, “Hãy hỏi thăm thầy Lương thay tôi nhé.”

Chuyện trò từng câu từng chữ, Đinh Hán Bạch không tham dự, im lặng ăn, lẳng lặng nghe, dư quang vẫn quan sát mãi. Bỗng, hắn rót rượu cho người bạn nọ của Đồng Bái Phàm, như muốn kính một chén.

Người đó vẫn không động đậy, mãi sau mới nói: “Anh Đồng, giúp tôi một chút.” Đồng Bái Phàm bưng chén rượu lên, đưa đến miệng y, y mím môi uống cạn, đối mặt với ánh nhìn của Đinh Hán Bạch.

Y còn nói: “Anh Đồng, tôi nóng, cởi áo ra giúp tôi đi.”

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ nhìn không chớp mắt. Khi lớp áo khoác dày bị cởi xuống, áo len lẫn sơ mi bên trong đều sạch sẽ tinh tươm, cổ tay áo xắn lên mấy lớp, còn cánh tay dưới thì rỗng tuếch, nơi đứt lìa có hai lớp sẹo đã lành, không có hai tay.

Người đó nói: “Tôi họ Phòng, Phòng Hoài Thanh.” Y nhìn về phía Kỷ Thận Ngữ, cả người bị lạnh, đương nhiên giọng cũng chẳng có mùi người, “Sư đệ này, sư phụ hút thuốc nặng lắm, đêm nào cũng ho suốt, phiền lắm nhỉ?”

Kỷ Thận Ngữ nghẹn họng nhìn trân trân, người này cũng là đồ đệ của Lương Hạc Thừa?! Lương Hạc Thừa từng kể, đồ đệ cũ tay nghề không đánh lại lòng tham, ông còn cười nhạt, lẽ nào là nói về Phòng Hoài Thanh?!

Đinh Hán Bạch cũng khiếp đảm, hãi hùng trước hai cánh tay đứt lìa. Hắn mặc kệ có lịch sự hay không, vội hỏi: “Anh Phòng, anh cũng từng kế nghiệp thầy Lương ư? Xin đừng trách tôi vô lễ, đôi tay này và tay nghề anh có liên quan gì không?”

Phòng Hoài Thanh nói: “Tôi làm giả mưu tài, chọc phải hạng người ghê gớm, suýt chút nữa đã mất cả cái mạng này.” Câu chữ y thốt ra nhẹ nhàng, như thể đang kể một câu chuyện cay đắng không hề liên quan đến mình, “May thay tránh được một kiếp, người ta chỉ chặt tay tôi thôi.”

Tay phải Kỷ Thận Ngữ đau nhức, là Đinh Hán Bạch đang nắm chặt lấy tay cậu, chặt đến nỗi cậu không có sức giãy, xương cũng kêu răng rắc. “Sư ca… Đau.” Cậu nhỏ giọng, Đinh Hán Bạch lại nắm chặt hơn nữa, cứ như sợ rằng vừa buông nó ra thì cánh tay kia của cậu sẽ bị chặt mất.

Rượu và thức ăn đã nguội, Phòng Hoài Thanh từ tốn kể khi học nghề đã chịu bao nhiêu khổ cực, khi món đồ đắc ý nhất được bán ra với giá như thế nào, và khi trở mặt với Lương Hạc Thừa ra sao. Đã từng đeo vàng mang bạc, đã từng trốn chạy như chó nhà có tang, đã từng vấp ngã trong vũng máu, hai tay bị chặt đứt ngay tận mắt, và đã từng muốn chết.

May mà y cậy nhờ Đồng Bái Phàm, kiếm lại cái mạng không đáng tiền này.

Đinh Hán Bạch nghe xong thì nói: “Là do anh đã quá tham lam. Một khi đã tham lam đến một mức độ nào đó, dù là làm nghề nào thì có lẽ kết cục cũng giống nhau cả thôi.”

Phòng Hoài Thanh không hề phủ nhận: “Gieo gió ắt gặt bão, chỉ thấy có lỗi với mỗi mình sư phụ mà thôi.” Y ngoài cười nhưng trong không cười, nói với Kỷ Thận Ngữ, “Sư đệ à, hãy hiếu thuận với ông ấy thay tôi, cảm ơn cậu nhiều.”

Kỷ Thận Ngữ thẫn thờ, đến tận lúc rời khỏi tiệm cơm, tay phải bị buông ra vẫn hơi đau. Xe Đồng Bái Phàm và Phòng Hoài Thanh đã đi xa, mai họ sẽ gặp lại nhau ở kỳ Baarin Hữu. Cậu xoay đầu sang, đối mặt với Đinh Hán Bạch, rồi bỗng quay mặt về.

Thái độ Đinh Hán Bạch thay đổi: “Trốn gì mà trốn?”

Kỷ Thận Ngữ im re, Đinh Hán Bạch còn nói, “Vừa nãy đã nghe hết rồi đấy, không chứng kiến cũng thấy khiếp, hai cánh tay bị chặt sống, mấy chục năm quãng đời còn lại chẳng thể tự ăn cơm được nữa.”

“Em biết.” Kỷ Thận Ngữ đáp, “Em biết mà…”

Đinh Hán Bạch bỗng dưng nổi cáu: “Cậu thì biết cái đếch gì!” Hắn túm tay Kỷ Thận Ngữ kéo về phía trước, đi đến bên xe, đứng mắng ngay trên con đường rộng thoáng, “Cũng đừng giả thiết bất cứ trường hợp nào, đã là người thường thì ai mà chẳng có chút lòng riêng không được chính đáng? Giờ cậu không tham, nhưng giả như sau này học thành tay nghề tuyệt đỉnh thì còn chịu được cám dỗ không? Phàm là gặp phải loại người ghê gớm, kết cục cũng sẽ giống như sư ca của cậu thôi!”

Kỷ Thận Ngữ ấm ức nói: “Em sẽ không đâu, em không hề muốn làm gì hết.”

Đinh Hán Bạch không cho cậu phản bác: “Anh vẫn còn câu này, giờ không muốn, nhưng ai có thể đảm bảo chuyện mai sau? Chuyện này đã cảnh tỉnh anh, sau khi về cậu cứ đi hỏi Lương Hạc Thừa xem, nghèo túng đến nước này là do đã trải qua những gì? Có lẽ cũng chẳng kém cạnh Phòng Hoài Thanh đâu!”

Kỷ Thận Ngữ luôn ôn hòa, song cũng đầy kiên cường, giờ phút này lại bị Đinh Hán Bạch mắng bên đường phát khóc. Cậu dựa thân xe, đứng không vững, hỏi: “Vậy anh muốn em phải làm gì đây? Bắt trộm thì phải tóm tang vật, mà em đã làm gì đâu.”

Đinh Hán Bạch rống giận: “Đợi đến khi tóm tang vật thì đã muộn rồi! Cậu có biết anh toát mồ hôi lạnh cả người không! Chặt tay, đôi tay này của cậu chỉ mài mỗi đầu ngón thôi mà anh đã không chịu nổi rồi. Rủi ro khó tránh, hễ tương lai có xảy ra chuyện gì thì anh có liều mạng với kẻ khác cũng vô ích mẹ nó hết!”

Kỷ Thận Ngữ ngẩng đầu: “Sư ca…”

Cậu hãy còn chưa khóc mà Đinh Hán Bạch đã đỏ mắt trước rồi.

Cậu hỏi đầy vẻ sợ sệt: “Tại sao em mài đầu ngón mà anh đã không chịu nổi? Em đáng để anh như vậy sao?”

Cõi lòng Đinh Hán Bạch ngổn ngang: “… Anh ăn no rửng mỡ quá, tự dưng kiếm chuyện cho mình!”

Mọi việc sợ nhất là phát sinh giữa chừng, mà việc gặp Đồng Bái Phàm và Phòng Hoài Thanh cũng xem như chuyện đột phát ngoài ý muốn đối với Kỷ Thận Ngữ. Những câu chuyện cũ đầy niềm vui, qua lời kể của Phòng Hoài Thanh nghe rất đáng sợ, rất bất lực, như một tiếng chuông cảnh tỉnh ngân dài.

Cậu lại bị Đinh Hán Bạch mắng té tát. Từ sau khi họ gặp gỡ và quen nhau, đây là lần đầu tiên Đinh Hán Bạch buông những câu nặng lời như thế với cậu. Đầu cậu trống trơn, đứng ngây ra đến khi trời tối mịt, bỗng rất nhớ nhà, muốn Đinh Duyên Thọ vỗ vai mình nói đôi điều nào đó, muốn xem Lương Hạc Thừa có lén hút thuốc hay chăng.

Màn đêm tối sầm, bàn ăn thiếu mất một người, Đinh Hán Bạch lấy cớ không hợp khí hậu để giải thích hộ Kỷ Thận Ngữ. Thật ra hắn cũng chẳng có hứng ăn mấy, mắt hắn mở ra hay khép lại cũng đều là hai cánh tay bị chặt đứt của Phòng Hoài Thanh. Khi bị chặt, người còn sống sờ sờ sẽ đau đớn đến nhường nào?

Không ai có thể đoán trước được tương lai, đó giờ hắn cũng chỉ nhìn về một tương lai đầy triển vọng của mình, giờ đây thấy nhạt như nước ốc, trong đầu kìm lòng không đặng mà nghĩ một số tình thế xấu. Kế đó, ông chủ Ô tìm hắn để bàn việc chọn mua cho ngày mai, hắn dốc tinh thần lên để nghe, lại không nghe lọt tai là bao.

Đinh Hán Bạch tản bộ về phòng, trong phòng tối om, trống không, chẳng cái gì bị động vào, trừ việc trong vali thiếu bao kẹo Bát Bảo. Hắn không định khởi binh vấn tội, nhưng cái vẻ rùa đen rụt đầu này của Kỷ Thận Ngữ thì phải dạy dỗ. Hắn chạy sang phòng khác, cũng tối om, bật đèn lên, Kỷ Thận Ngữ đương ngồi ngẩn trên giường, xung quanh là mười chiếc giấy gói kẹo.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Lại chuyển về phòng này rồi, tránh mặt anh à?”

Kỷ Thận Ngữ gục đầu xuống, bị nói trúng tim đen nên hơi đuối lí. Đinh Hán Bạch còn nói: “Tránh thì thôi, còn cuỗm kẹo của anh nữa, anh cho cậu ăn chưa?”

Có cho hay không cũng đã ăn mất tiêu rồi, lại chẳng thể nhổ ra. Kỷ Thận Ngữ im lặng giả chết, tay mò mẫm ga trải giường, tóm hết giấy gói kẹo vào tay mình. Đinh Hán Bạch bước tới, hận không thể nhấc cằm đối phương lên, tâm trạng có thế nào cũng xả ra hết cho sướng.

“Tiền đồ. Biết sợ chưa?” Hắn ngồi xuống, “Cứ ấm ức y như Khương Đình Ân vậy đó.”

Kỷ Thận Ngữ từ từ ngước mặt lên: “Em không sợ.” Đôi mắt cậu đầy khẩn thiết, song chẳng có bao nhiêu nỗi sợ sệt, “Sư ca Phòng đi lệch đường, anh không thể vì thế mà nhận định em cũng sẽ đi lệch đường. Lúc trước em quen thầy Lương, là bởi em không muốn để phí tay nghề bố đã dạy cho mình, chứ không hề tính đến những chuyện khác. Vả lại, tương lai em muốn dốc hết sức mình vì Ngọc Tiêu Ký, nếu không thì khi trước đã không bảo sư phụ từ chối anh.”

Cậu tuyên bố cả một tràng, rõ là đang tỏ thái độ. Còn chưa đủ, cậu còn phản bác chuyện ban ngày: “Nhưng anh, hồi trước còn nịnh sư phụ em cầu hợp tác, em làm giả, anh điều phối, nghe như quần anh tụ hội, em thấy tương lai anh gặp nhiều nguy hiểm thì có.”

Đinh Hán Bạch cạn lời, kiên nhẫn giải thích: “Ai nói cậu làm giả, anh điều phối? Thị trường đồ cổ có 99% là đồ rởm, người không làm giả trong cái giới này gần như bằng không, nhưng làm giả không có nghĩa là mưu tài đầy ác ý.”

Hắn kề sát hơn: “Sở dĩ hàng thật ít, là bởi qua tay hàng trăm năm khó có thể bảo tồn, đa số đều chịu tổn hại. Tay nghề cậu bao gồm cả tu sửa nữa đúng không? Phế phẩm thu được sửa thành không còn dấu vết nào, dù có nói cho người mua chỗ nào là làm giả thì giá trị của nó vẫn sẽ cao hơn mấy lần.”

Đinh Hán Bạch hơi xấu hổ: “Lúc đó anh bị Phòng Hoài Thanh kích thích, khó tránh hơi nóng máu.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh thật sự muốn làm như thế, rồi mai sau mở thành đồ cổ ư?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Đúng vậy.” Ai rồi cũng có lòng tham, bước đi trên con đường chính quy hay tệ nạn không liên quan đến tài nghệ, mà phải tùy vào chính người đó. Hắn nắm lấy tay Kỷ Thận Ngữ, nào ngờ đối phương lại né tránh. Tay rơi trong không khí, giọng hắn cũng thấp đi: “Nếu cậu làm theo lời anh nói thì tương lai thành đồ cổ cũng thế, mà những chuyện khác cũng vậy, đều sẽ có phần cậu.”

Đây là một lời nói đầy hấp dẫn con người ta, nhưng Kỷ Thận Ngữ nghĩ, với tài năng bằng đôi mắt sắc sảo như đuốc của Đinh Hán Bạch thì dù không có cậu cũng chẳng hề chi. Bởi vậy, cậu hỏi: “Nếu em không muốn thì sao?”

Đinh Hán Bạch hiểu lầm: “Nếu không muốn thì có cho anh thứ gì khác, cũng sẽ có phần cậu.”

Kỷ Thận Ngữ chẳng kịp truy hỏi thì Đinh Nhĩ Hòa đã đẩy cửa vào, Đinh Hán Bạch đảo mắt thành khách. Hắn đứng dậy, lấy nửa bao kẹo còn thừa, thản nhiên hỏi: “Không ngủ với anh à?”

Chăn đã chuyển qua rồi, nếu chuyển nhiều quá thì mất mặt, Kỷ Thận Ngữ bèn nói: “Dạ, em ngủ ở phòng này.”

Điệu bộ chẳng thèm để ý của Đinh Hán Bạch vẫn không thay đổi, song khi nói lại đổi giọng: “Ăn vụng kẹo của anh, trốn cái là xong hả? Cứ ngoan ngoãn mà đi theo anh, bôi thuốc bóp vai, đừng hòng gác lại việc nào hết.”

Kỷ Thận Ngữ vội đổi theo, lại ngủ với Đinh Hán Bạch.

Chuyến này qua ba, bốn ngày sau, chợ đá quý lạ cũng quan sát được kha khá, trong chuyến đi cuối đến kỳ Baarin Hữu thì quyết định giao dịch. Đinh Hán Bạch và Đồng Bái Phàm gặp lại nhau, còn chưa kịp mua giá thấp mấy viên đá Tiết Gà thì xoay đầu sang, hắn thấy Kỷ Thận Ngữ đến ngoài cửa xe, thoạt trông như muốn lén ngó Phòng Hoài Thanh.

Phòng Hoài Thanh gắng hạ cửa kính xe: “Có chuyện gì thế?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư ca này, em muốn hỏi coi sư phụ đã trải qua những chuyện gì mà trở nên nghèo túng đến thế.”

Phòng Hoài Thanh hiểu Kỷ Thận Ngữ không đành lòng hỏi Lương Hạc Thừa về những chuyện cũ, bèn mất kiên nhẫn nói: “Nói chung cũng không khác gì tôi, ‘đôi tay quỷ’ của ông ấy đã bày trò cố che ‘mắt quỷ’, nhưng lại bị ‘mắt quỷ’ nhìn thấu. Năm ấy nơi đâu cũng trốn chạy khỏi đầu sóng ngọn gió. Tôi làm ông ấy thất vọng, và cũng chưa chắc cả đời này ông ấy sẽ sáng sủa lên đâu. Tay nghề này, tinh xảo đến bậc đó, nào ai có thể dằn lòng mà kiếm tiền bất chính đâu?”

Phòng Hoài Thanh nói xong thì bật cười: “Tôi là vết xe đổ, chưa chắc tương lai cậu sẽ không giẫm lên vết xe đổ này.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em sẽ không, dù lòng em có chệch hướng, sư ca em cũng sẽ trông chừng em.”

Phòng Hoài Thanh dòm cậu: “Sư ca chẳng phải anh ruột, cậu ta dựa vào gì để lo lắng cho cậu? Cậu dựa vào gì để bắt cậu ta phải lo?”

Lời này nghe thì lạnh lùng, nhưng nếu truy tra kĩ hơn có khi sẽ thấy ý khác. Kỷ Thận Ngữ bác bỏ, không ngờ Phòng Hoài Thanh nhắm mắt chẳng muốn phản ứng. Đó giờ cậu không thích nịnh hót, thấy thế bèn rời đi, bám theo Đinh Hán Bạch để làm đơn đặt hàng mua đá Baarin Đông.

Và cũng từ biệt hai người vô tình gặp gỡ này.

Dành một ngày tính toán, đã mua hết số vật liệu đá, buổi tối gọi điện về nhà, quyết định quay về.

Lại một ngày trôi qua, ba sư huynh đệ ăn mặc gọn nhẹ xuất trận, lái xe van dạo quanh nội thành Xích Phong, đến khu thương mại nhân dân, nhà đông người, quà xách bao lớn bao nhỏ. Đinh Hán Bạch đi đến đâu cũng là người giàu có, lục ví thanh toán khắp nơi, Đinh Nhĩ Hòa và Kỷ Thận Ngữ thì thành người làm thuê thật, xách túi đầy hăm hở.

Mũ Mông Cổ đủ màu sắc, Đinh Hán Bạch dừng chân, nhớ ra mình cũng có một cái đặt dưới đáy hòm, là cái mũ mà Đinh Duyên Thọ mua cho hắn vào lần đầu tiên đi Nội Mông. Đinh Nhĩ Hòa cũng có, là mũ mà Đinh Hậu Khang mua cho. Tính đi tính lại, còn mỗi Kỷ Thận Ngữ là chưa có.

Hai anh em nhà họ Đinh đồng loạt nhìn Kỷ Thận Ngữ, Kỷ Thận Ngữ có phần không ổn, hơi thả hồn, đầu chùng xuống, bị đội một cái mũ màu xanh ngọc lên đầu. Cậu giương cổ, mặc hai người nọ đánh giá.

Đinh Hán Bạch phá đám: “Không đẹp lắm, lấy cái mũ đính trân châu ấy.”

Đinh Nhĩ Hòa tức thì đi lấy, Kỷ Thận Ngữ vội nói: “Đó là mũ kiểu nữ mà!”

Đinh Hán Bạch trêu: “Mũ kiểu nữ thì có sao? Chẳng phải cậu còn từng mặc váy, đội tóc giả à? Tóc mái thưa, dài đến ngực, khi ôm cứ xõa hết lên mặt anh.”

Kỷ Thận Ngữ nhào tới bịt miệng Đinh Hán Bạch, tháo mũ xuống bỏ chạy, chạy được mấy bước lại ngoái đầu, hơi tiêng tiếc. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy loại mũ này, thấy mới lạ, nếu hai người kia không quấy phá thì cậu có thể thử đội nhiều hơn.

Đinh Hán Bạch thấy người chạy xa thì hả hê gọi nhân viên bán hàng tính tiền.

Chuyến đi dạo phố cả sáng này vẫn chưa đủ, ba người lại xuất phát, cuối cùng cũng đi đến thảo nguyên rộng lớn mà mình canh cánh trong lòng. Vùng đất dần trải rộng, thảo nguyên đã trở thành cánh đồng tuyết, trông thấy mấy căn nhà bạt phía xa xa.

Bốn phía trắng tinh, khói bếp cũng trắng, Kỷ Thận Ngữ nhìn mà hoa cả mắt, bấu cửa kính xe không ngoái đầu lại, kích động bảo Đinh Hán Bạch nhìn đàn dê, rồi bảo Đinh Nhĩ Hòa nhìn ngựa khỏe.

Đinh Hán Bạch lại nhắc chuyện cũ: “Nên học lái xe ở đây, chẳng có cây mà tông.”

Kỷ Thận Ngữ đội mũ, đi giày nỉ, cho người ta ăn bơ, cũng chẳng ngoái đầu lại mà nhìn ra vùng đất trắng xóa. Cậu ngắm cảnh lạ, gần như mê mẩn, giẫm bước vào hố, té ngã cũng chẳng thấy đau. Cậu gào một tiếng, âm thanh phát tán trong vùng đất rộng thênh thang này.

“Kỷ Trân Châu!”

Kỷ Thận Ngữ quay đầu lại, Đinh Hán Bạch dắt hai con ngựa cao to từ chỗ dân chăn nuôi, lông bờm tung bay, gót sắt thi thoảng nâng lên. Cậu chưa từng cưỡi ngựa, nhưng nhất thời đã ảo tưởng ra tư thế rong ruổi trên đường rồi.

Mỗi người một con, mới đầu chỉ dám cưỡi chậm, coi như Trạng Nguyên dạo phố. Đinh Hán Bạch và Đinh Nhĩ Hòa đều đã từng cưỡi nên dần không kiên nhẫn nữa, giật nhanh dây cương rồi tăng tốc. Kỷ Thận Ngữ vốn không muốn chạy theo, nhưng dưới lòng hồi hộp cũng kẹp chặt bụng ngựa, cũng cưỡi như bay.

Một trận xóc nảy điên xuồng, trà sữa trong dạ dày ấm sắp ói cả ra, Kỷ Thận Ngữ thở “phù phù”, dần bị kéo khoảng cách với hai người kia. Đinh Hán Bạch việc nào cũng phải lấy hạng nhất, bèn dốc sức vung roi tăng tốc, bỏ Đinh Nhĩ Hòa lại phía sau.

Đã đủ nhanh, đủ xa rồi, hắn mang hơi lạnh khắp người giảm tốc độ, vó ngựa đạp tuyết vương làn sương trắng, khi quay đầu nhìn thì Kỷ Thận Ngữ đã trở thành một chấm nhỏ. Hắn bèn đứng lại chỗ đợi, gió tuyết rít gào tra tấn con người ta, song hắn chịu đựng, đợi chấm nhỏ ấy tới gần, gương mặt dần rõ nét.

Kỷ Thận Ngữ nói với vẻ ngưỡng mộ: “Sư ca, anh cưỡi nhanh thế, cứ như đóng phim ấy.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Cậu có muốn thử không? Anh đưa cậu đi.”

Hắn nhảy xuống, đạp lên ngựa của Kỷ Thận Ngữ, ôm lấy đối phương qua lớp áo bông, quá đỗi mềm mại. Hắn giật giây cương, rống một tiếng bắt ngựa phi, như cố ý hay vô tình mà đụng ngực vào vai Kỷ Thận Ngữ.

Kỷ Thận Ngữ há miệng, băng tuyết trút vào phổi, nhưng người vẫn đang nóng hầm hập trong cơn xóc nảy. Dần dà, cậu bị Đinh Hán Bạch đụng cho hồn bay lên tận trời. Đàn dê, đống cỏ khô, bao sự vật nhanh chóng lùi về sau, cậu vẫn rúc trong lòng Đinh Hán Bạch mãi.

Trời đất trường tồn, thời gian vĩnh cửu, bốn tay nắm một đoạn dây cương.

Gió cũng không nói, tuyết cũng chẳng thưa, có hai đôi mắt đo đỏ vì gió lùa.

Ngựa dừng lại, bốn bề mênh mông, chẳng có một vật sống nào. Đinh Hán Bạch thở gấp, xoay người xuống ngựa bước khó khăn trên nền tuyết. Hắn tìm được một nơi tuyết dày, giơ tay giang ra, đón cú ngã nhào của Kỷ Thận Ngữ.

Mắn mệt nhoài, cũng sảng khoái, nhưng khi các cảm xúc trộn lẫn với nhau vẫn có thể sinh ra ý xấu. Vào khoảnh khắc đón đối phương, đầu gối hắn mềm nhũn, ôm Kỷ Thận Ngữ ngã nhào về phía sau, ngã xuống mặt tuyết, để Kỷ Thận Ngữ đè lên tâm can phế phổi của hắn.

Kỷ Thận Ngữ kinh hô, rồi bật cười dưới vành mũ, lăn sang một bên, nằm ngửa song song với Đinh Hán Bạch trên nền tuyết. Bầu trời như Phỉ Thúy Thủy Chủng màu xanh, mặt đất như bạch ngọc không chút tì vết, chỉ duy hai người họ đắm chìm trong đó, lắng nghe tiếng thở của nhau.

Đinh Hán Bạch quay đầu sang, vươn tay đè mũ Kỷ Thận Ngữ để lộ sườn mặt của cậu. “Tiểu Kỷ, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu là Tiểu Kỷ.” Hắn nói, “Mai sau bông đùa thì sẽ gọi cậu là Kỷ Trân Châu.”

Kỷ Thận Ngữ xoay mặt sang nhìn hắn, hai gò má đông cứng đỏ hây hây, con ngươi sáng rỡ. “Sư ca, em thấy hai ngày nay anh cứ khang khác thế nào ấy.” Cậu do dự, “Cũng không đúng, dạo này cứ thấy anh sai sai ở đâu đó.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Thấy anh phiền à?”

Kỷ Thận Ngữ phủ nhận, thoáng nhìn bàn tay đè mũ của Đinh Hán Bạch, đỏ mặt. Cậu tháo một cái găng tay xuống, vụng về nghiêng người đeo cho Đinh Hán Bạch. Bông nhiều quá nên hơi nhỏ. Đinh Hán Bạch lắc đại, một bàn tay đã ấm, hắn nói: “Tay kia của cậu có lạnh không?”

Không lạnh là giả, Kỷ Thận Ngữ nắm tay, cười khẽ.

Đinh Hán Bạch không đè mũ nữa, nắm lấy bàn tay trần trụi nằm bên ngoài của Kỷ Thận Ngữ, nắm kín không một kẽ hở, buông những lời càm ràm: “Cái tài của cậu rất hại đến mình, chỉ hơi sơ suất là gặp nạn, tệ nhất là có thể chết hoặc tàn tật. Dù có bình an, học hết tay nghề, ngón tay cũng mài tróc, tạo thành sẹo vĩnh viễn. Cậu không sợ ư? Dù có ví dụ của người trước lẫn kẻ sau vẫn không sợ? Rõ là cậu sợ đau vậy mà, sao có thể chịu nỗi khổ như thế được?”

Kỷ Thận Ngữ sửng sốt, gọi một tiếng sư ca.

Tiếng thở dài của Đinh Hán Bạch tan trong tuyết: “Anh nói chứ, anh cứ tự kiếm chuyện cho mình, cứ sợ thay cậu, cứ đau vì cậu. Người anh từng răn đe nhiều vô số kể, tất cả đều là vì xả giận cho mình, để mình hài lòng. Chỉ duy mỗi cậu, mỗi lần mỗi câu, đều mẹ nó chứ là bận tâm vì cậu hết.”

Kỷ Thận Ngữ chợt thấy loạn nhịp, cuộn cánh tay phải để rút tay về, động tác này khiến Đinh Hán Bạch phải liếc mắt. Đôi mắt ấy như hụt hẫng, như nổi giận, như cắn người. Đương nhiên Đinh Hán Bạch nổi giận rồi. Sự quan tâm của hắn trao hết cho thằng nhóc ăn cháo đá bát này, ám chỉ cũng không hiểu, còn kháng cự hắn xa cả nghìn dặm.

Tại sao?

Dựa vào gì?!

“Trân Châu.” Hắn trầm giọng, trong tiếng cười chứa dao, “Phong cảnh đẹp thế này, sư ca cho em lưu giữ một kỉ niệm nhé.”

Đinh Hán Bạch nói xong, như hổ báo rình săn, đợi Kỷ Thận Ngữ nhìn sang thì nhổm người lên! Hắn phủ phía trên Kỷ Thận Ngữ đầy cương quyết, khó có thể phản kháng. Dạo này khác thường ư? Hắn đâu chỉ khác thường mới đây đâu, trái tim hắn đã trở nên nóng cháy, đã không còn như lúc trước từ lâu rồi.

“Sư ca?” Kỷ Thận Ngữ hoảng hốt gọi hắn.

Đinh Hán Bạch không đáp, dứt khoát cúi người, đôi môi lạnh như băng chạm vào cái miệng khẽ hé của Kỷ Thận Ngữ, hòa tan một bông tuyết. Hệt như bao ảo tưởng của hắn, tấn công khớp hàm, cướp đầu lưỡi, vừa vô tình vừa đa tình quấy nước bọt nhóp nhép.

Mềm mại, ngọt lịm, có thể làm người ta phát điên.

Nhóc Nam Man nọ trợn tròn mắt, ưm ư giãy dụa, cho một cú bạt tai đầy yếu ớt. Đinh Hán Bạch xoay người nằm vật xuống, môi răng nhấm nháp vị ngọt lạnh, ánh nhìn ghim chặt Kỷ Thận Ngữ ngay chính giữa như lưỡi móc, như mũi tên.

Hắn cười to một cách càn rỡ, vừa hạ lưu, và cũng đầy tiêu dao.

Thảo nguyên này, trần gian này, Đinh Hán Bạch nghĩ, cuối cùng cũng chẳng đến uổng công.

>> Chương 38

4 thoughts on “[TNĐC] Chương 37

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s