Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 36

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 36: Chuyến đi Xích Phong (Trung)

Mùa đông ngày dài, khi Kỷ Thận Ngữ tỉnh giấc thì trời hãy còn đen, trong phòng cũng đen kịt. Có lẽ vì nôn hai lần nên đến cả thở cậu cũng chả có sức, so ra còn kém hơn trái tim đập mạnh mẽ bên tai.

Giờ cậu mới nhận ra rằng mình đã rời khỏi ổ chăn từ lâu, giờ đang vùi mình trong cái ôm của Đinh Hán Bạch. Đối phương ôm cậu, dùng một tư thế bao bọc, ngực dán ngực, hai chân giao triền. Cậu né không ra, bèn gọi một tiếng “Sư ca” một cách yếu ớt.

Cái tên sư ca này rất chi là say giấc, mãi sau mới mơ màng “Ừ”.

“Còn sớm mà.” Giọng Đinh Hán Bạch khàn khàn, nhúc nhích cánh tay, trái lại còn ôm Kỷ Thận Ngữ chặt hơn nữa. Chóp mũi lành lạnh của đối phương đụng má hắn, ngưa ngứa, thế nên hắn bật cười, đôi mắt đang nhắm bỗng cười xua tan cơn ngái ngủ.

Bật đèn bàn lên, hắn cụp mắt xuống: “Gọi anh làm gì?”

Kỷ Thận Ngữ ngước mắt lên: “Sao em lại lăn sang ổ chăn của anh thế nhỉ, ngại quá.”

Đinh Hán Bạch nói: “Không sao.” Hắn làm bộ rộng lượng, chẳng định thừa nhận là hắn tóm đối phương vào lòng mình. Hắn nói xong cũng chẳng buông tay ra, ánh nhìn giao hòa hết sức yên ắng, ánh đèn còn tôn thêm chút ấm áp.

Không phải trong lòng Kỷ Thận Ngữ không thấy ngạc nhiên. Từ tối qua đến giờ cậu chẳng mong Đinh Hán Bạch sẽ hòa nhã với cậu, chẳng qua so với nỗi căm ghét của Đinh Nhĩ Hòa thì cậu có thể thừa nhận sự căm ghét của Đinh Hán Bạch hơn thôi. Nào ngờ, Đinh Hán Bạch ôm cậu vào nhà, cho cậu uống nước, đút cậu kẹo ăn, giờ còn ôm cậu sát rạt, song không hề có tí ghét bỏ nào cả.

“Sư ca?” Cậu hỏi, “Anh sao vậy?”

Đinh Hán Bạch chả hiểu mô tê gì: “Sao trăng cái gì?”

Kỷ Thận Ngữ không biết nói ra làm sao: “Sao anh trông giống người tốt vậy kìa.”

Mém tí nữa Đinh Hán Bạch đã trở mặt nổi cáu: “Chứ anh là một thằng khốn à?! Từ nhỏ anh đã không nhặt của rơi, chí công vô tư, có tiền thì tiêu… Đồ ăn cháo đá bát nhà cậu.”

Vừa dứt lời, Kỷ Thận Ngữ đã cúi đầu cọ hắn, dùng lọn tóc trước trán để cọ hắn một cách chủ động và dịu dàng. Hắn không thích chó mèo gì sất, nhưng cũng từng trông thấy mèo và chó làm nũng lấy lòng thế nào rồi. Hắn thoáng ngớ người chả biết đáp làm sao.

Còn Kỷ Thận Ngữ thì dùng tứ chi để biểu đạt sự thân thiết, chỉ bởi vì mặt đối mặt không thốt nổi lời cảm ơn. Trời dần sáng, cậu ngoái đầu nhìn ra thì bắt gặp một thế giới đầy tuyết ngoài cửa sổ, muốn nhào qua để trông cho rõ.

Đinh Hán Bạch giữ cậu: “Tối qua đổ tuyết rồi, cậu chưa thấy à?”

Kỷ Thận Ngữ lúng ta lúng túng: “Thấy rồi ạ.” Nhưng còn thêm cả chú ý đến Đinh Hán Bạch và Ô Nặc Mẫn nữa, nên chằng thèm đoái hoài đến việc tuyết nhiều hay không. Cậu quay mặt lại, hỏi: “Sư ca này, có phải con gái ông chủ Ô thích anh không?”

Cậu thấy Ô Nặc Mẫn không nhiệt tình với người khác lắm, nên mới có câu hỏi này.

Đinh Hán Bạch nín cười: “Hiển nhiên quá mà, con gái rung động chẳng giấu nổi đâu.”

Kỷ Thận Ngữ nói quanh co: “Không hay lắm đâu anh.” Cậu cảm thấy không hay ho gì lắm, song chẳng biết không hay ở đâu, tại sao lại không hay? “Thì, chị Tiểu Mẫn…” Bỗng cậu hiểu ra, “Anh còn có chị Tiểu Mẫn nữa mà, anh thích con gái tên Mẫn vậy hả?”

Đinh Hán Bạch nói: “Nặc Mẫn trong tiếng Mông Cổ mang nghĩa ngọc bích. Em ấy là ngọc bích, anh là bạch ngọc, cậu nói coi có hợp nhau không?”

Kỷ Thận Ngữ chẳng tài nào phản bác được, đúng là rất hợp thật. Cậu đối mặt với ánh nhìn của Đinh Hán Bạch, cảm xúc dưới đáy mắt đó rất hân hoan, như mừng vui vì lưỡng tình tương duyệt. Cậu bỗng thấy buồn buồn, bèn nói: “Thế hai người cách xa nhau quá.”

Im bặt, sự ghen tuông Đinh Hán Bạch dự đoán đều im bặt. Lạ nhỉ, rõ là khi tự ghen với bản thân mình thì còn nói căng mấy câu cơ mà, sao giờ đổi thành người ngoài thì lại làm người câm vậy? Hắn hỏi: “Cậu nghĩ gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em nghĩ, mấy năm sau Ô Nặc Mẫn lớn rồi, các anh sẽ kết hôn, thế em sống ở tiểu viện không tiện nữa, khi đó em sẽ chuyển sang viện nào đây.”

Đinh Hán Bạch há mồm phun một búng máu, tức đến nỗi đẩy Kỷ Thận Ngữ ra. Hắn thấy bối rối, mình đã sống ngông những hai mươi năm trời, giờ lại đi thích đơn phương, cái mùi uất ức này có phải nghiệp quật không cơ chứ?

Đinh Hán Bạch chưa kịp làm rõ thì Kỷ Thận Ngữ đã chạy đến bên cửa sổ để ngắm cảnh. Cậu hơi mở cửa ra, sờ lớp tuyết đọng bên ngoài cửa sổ. Thi thoảng mùa đông ở Dương Châu cũng có tuyết, chẳng qua không được lớn như thế này – Đường ngay trước mắt cũng trắng, cây cũng trắng, nơi đâu cũng trắng xóa.

Kỷ Thận Ngữ ngắm đến là mê mẩn, khi ra khỏi cửa thì xông pha, nhảy cẫng trong tuyết.

Cả đám phải đi kỳ Baarin Hữu, ông chủ Ô và người làm thuê lái xe dẫn đường, Đinh Hán Bạch thì bám theo sau. Đường thì trơn mà xe thì lạnh ngắt, đi chầm chậm, Đinh Hán Bạch liếc sang kính chiếu hậu, hỏi: “Còn khó chịu nữa không?”

Kỷ Thận Ngữ ngồi ở ghế phó lái, trả lời: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”

Đinh Hán Bạch nói tiếp: “Trong túi có bánh ngọt mang từ nhà đi đấy, đói thì ăn một miếng lót dạ đi.”

Hắn thốt ra những lời quan tâm không ngớt, khác với tác phong khi xưa. Sau vài câu, hắn liếc sang kính chiếu hậu lần nữa thì chạm phải ánh nhìn của Đinh Nhĩ Hòa. Đinh Nhĩ Hòa không ngờ Đinh Hán Bạch lại đối xử với ngũ sư đệ này tốt đến thế, song cũng thẳng thắn chẳng tránh đường nhìn.

Lái đều đều đến kỳ Baarin Hữu, tuyết càng sâu hơn, trắng lóa tầm mắt con người ta. Dần đến gần, ngựa xe như nước, chưa nói đến tiếng người ồn ào thì đó cũng là một cảnh quá đỗi nhộn nhịp.

Nhìn những quầy hàng chẳng thấy điểm cuối, người mua từ khắp năm sông bốn biển đổ về, bao năm qua, khu chợ đá quý lạ vẫn có cái thanh thế to lớn như vậy. Đinh Hán Bạch khoác chặt chiếc áo bành tô rồi xuống xe, nhíu mày, sợ mình mắc bệnh quáng tuyết.

Vừa quay đầu lại thì thấy Kỷ Thận Ngữ cầm một quả cầu tuyết chạy tới, ngay sau đó mông đau điếng, bị ném trúng cực mạnh. Hắn rất nhạy cảm: “Cậu ném mông anh là sao?”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Chả lẽ lần trước anh không ném vào em khi ở bên sông nhỏ lần trước à?”

Không ngờ lại là người ăn miếng trả miếng thế, Đinh Hán Bạch lười quậy, bèn “hừ” lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu bước. Kỷ Thận Ngữ đuổi theo hắn, cuối cùng cũng bước vào khu chợ đá quý sặc sỡ. Đá Baarin Tiết Gà là nổi tiếng nhất, đỏ sâu và nông khác nhau, đỏ đậm và nhạt khác nhau, lót thêm màu trắng như tuyết vào, đẹp khôn kể.

Kỷ Thận Ngữ ngắm mê say, đi qua mấy quầy hàng có chất lượng thượng thừa mà chả thấy Đinh Hán Bạch dừng chân, bèn hỏi: “Sư ca ơi, đá Tiết Gà ở cái quầy ban nãy không tốt ạ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Đỏ tươi, trong, trơn, tốt.”

Kỷ Thận Ngữ lại hỏi: “Vậy không mua hả anh?”

Đinh Hán Bạch lườm cậu: “Vội làm gì?”

Khu chợ chiếm diện tích rất lớn, họ đi dạo một lúc lâu mà mới đi được nửa. Kỷ Thận Ngữ hoặc xin chỉ bảo, hoặc sửng sốt trước viên đá đẹp, còn Đinh Nhĩ Hòa ngắm nghía có chọn lọc hơn, nhưng vẫn cứ lặng thinh.

Nếu chọn tốt thì người đi cùng đều có công lao, còn nếu không chọn tốt thì ai quyết định, kẻ đó sẽ chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, Đinh Hán Bạch dừng chân, nửa ngồi xổm trước quầy hàng nhìn kĩ mấy tảng đá rồi hỏi giá luôn. Giá rất cao, sở dĩ trước quầy hàng này vắng tanh là bởi ai nấy đều bị giá dọa chạy té khói.

“Nghe giọng thì anh không phải dân bản xứ?” Đinh Hán Bạch nói, “Mấy tảng này, đừng có để bị ế đấy.”

Ông chủ là một người đàn ông trung niên cao to, mày rậm mắt sắc, cũng không mang vẻ khôn khéo của người làm ăn, mà lộ cái khí thế sắc bén. Anh ta lờ đi: “Thứ tốt, thà để ế trong tay chứ không thể bán tháo được.”

Đinh Hán Bạch mỉm cười, đút tay vào túi đi dạo tiếp, trong đầu lại ghi nhớ rõ về tảng đá và người đàn ông nọ. Kỷ Thận Ngữ đi bên cạnh, hỏi: “Sư ca ơi, mấy tảng đá Baarin Tiết Gà đó là Dương Chi Đống thượng thừa, chúng ta không mua ạ?”

(*Dương Chi Đống: Là một loại đá Tiết Gà. Nó có màu trắng ngà, nửa trong suốt hoặc bán trong suốt, nổi như bạch ngọc. Chúng cũng được chia ra thành đá một màu và nhiều màu, loại tốt nhất là loại có màu như dương chi bạch ngọc (Bạch ngọc với màu trắng thuần không tì vết). Đá có độ trong suốt cao thì mắt thường có thể thấy “máu” lộ bên trong đá, giàu cảm giác lập thể.)

Đinh Hán Bạch hỏi lại: “Cậu có ý kiến gì không?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Khu chợ to thế này không chỉ có mỗi một quầy sở hữu đá với chất lượng thượng thừa, song giá lại cao hơn quầy khác vài lần, nó có giá trị thật không?”

Nếu là ở nơi khác thì cũng có khi là đẩy giá tận trời để lừa bọn nhà giàu ngu ngục, nhưng đây là kỳ Baarin Hữu, những người cố tình chạy đến đây mua vật liệu có mấy ai là kẻ ngu? Bên bán đã cắm rễ ở cái giới này bao năm, cũng sẽ không thiển cận đến mức tự đập uy tín của mình.

Đinh Hán Bạch nói: “Dương Chi Đống không đủ, từ lúc vào chợ đến nay, phàm là những tảng đá có mạch máu dày đặc thì đa số đều đỏ thẫm, thậm chí là chuyển màu tím, hơi phô tí thôi là sẽ thành hàng kém chất lượng ngay, mà mấy tảng kia lại đỏ cực kì thuần. Vả lại, đa số đá Tiết Gà đều có màu trắng và đỏ hòa lẫn, màu sắc được phân bố thích đáng sẽ là đá Tiết Gà tốt, còn những tảng lớn trong, nhẵn và đỏ hoàn toàn là cực phẩm hết.”

Nhãn lực Kỷ Thận Ngữ không đủ, hiểu được rồi thì không khỏi ngoái đầu ngó quầy hàng nọ. Có lẽ giá sẽ cao hơn giá trị của đá, nhưng bởi ít và tinh xảo, sau này gia công sẽ có thể tăng giá trị thêm, cho nên ông chủ tự tin rằng sẽ có người mua. Cậu lại liếc sang Đinh Hán Bạch, không chắc Đinh Hán Bạch có là người mua đó không.

Càng về sau, chợ càng quạnh quẽ, đá Tiết Gà chiếm phần đa đặt ở phía trước, phía sau cơ bản là các chủng loại đá khác. Đinh Hán Bạch nổi hứng, hận không thể dừng chân một chốc ở mỗi quầy hàng.

Đá Baarin Đông cỡ lớn, đá Phù Dung trắng hồng, còn có cả đá động Hoa Đào màu vàng, màu xanh lá, năm sắc rực rỡ đẹp hơn nữa, màu sắc rất đỗi kiều diễm. Đinh Hán Bạch đi qua đi lại trong chợ, xem hàng, hỏi giá, hứng lên bèn mua tầm bảy, tám đơn.

Đinh Nhĩ Hòa dù không đoái hoài gì cũng không kìm lòng được nữa, bèn hỏi: “Hán Bạch, đó giờ chúng ta đều mua 70% đá Tiết Gà, 20% đá Đông, 10% đá khác. Số tiền anh mua đá Đông đã vượt mức mất rồi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Năm nay anh sẽ sửa, 60% đá Đông, còn đá Tiết Gà và đá khác mỗi bên 20%.”

Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Anh bàn với sư phụ chưa?”

Đinh Hán Bạch chưa bàn với ai, toàn tự quyết định. Hắn đi dạo tiếp, gặp đá tốt lại mua, trưa về xe nghỉ ngơi mới nói: “Lấy Ngọc Tiêu Ký để nhìn ra thị trường đi, về đá tất phải xem đá Tiết Gà và đá Điền Hoàng, năm này giống năm kia, việc làm ăn ì ạch là bởi vì sao? Bởi vì xu hướng đã bão hòa rồi, hàng mà tầm thường tí thôi là khách sẽ chán, không thịnh hành nữa.”

Đinh Nhĩ Hòa vẫn cứ lí luận: “Đây có phải quần áo hay giày da đâu mà nói chuyện thịnh hành? Huống chi đá Tiết Gà và Điền Hoàng là hai thứ đá dẫn đầu trong vật liệu đá, lẽ nào Ngọc Tiêu Ký phải giảm chất lượng hàng ư?”

Anh cả và anh hai đang tranh cãi ở phía trước, Kỷ Thận Ngữ ngồi ghế sau ôm hộp bánh ngọt xem cuộc chiến. Đinh Hán Bạch xoa vô-lăng, trả lời: “Người Trung Quốc thích hai màu đỏ và vàng, là do có lòng riêng, có ý hưởng tí khí chất hoàng tộc. Nhưng sau này thì chưa chắc. Thị trường phát triển nhanh như vậy, dựa vào vòng hạt đủ loại màu mà nói thì mọi người đã không còn câu nệ những hình thức thẩm mĩ đó nữa rồi.”

“Giờ nói về chuyện giảm chất lượng hàng nhé.” Đinh Hán Bạch chưa vơi nỗi lo, “Khi chưa chạm trổ, chẳng phải các mặt hàng sẽ trông như đồ bỏ à? Biển hiệu Ngọc Tiêu Ký chúng ta treo không à? Chúng ta phí công học nghề ư? Không khắc đồ cao cấp không có nghĩa là giảm chất lượng hàng, mà ngược lại, Ngọc Tiêu Ký ra tay sẽ tăng phẩm cách cho vật đó.”

Không chỉ tăng, mà còn thêm khách vừa gặp đã thích, rồi sẽ thịnh hành khắp bốn phương. Những kẻ tầm thường mới bị xu hướng chi phối, xoay chuyển xu hướng mới có đường ra. Đinh Hán Bạch nói xong thì khát nước, rót nửa cốc nước lạnh. Đinh Nhĩ Hòa tự ngẫm một lúc lâu rồi mới hỏi với vẻ không chắc chắn, “Chúng ta làm được không?”

Đinh Hán Bạch gậy ông đập lưng ông: “Nếu không đồng lòng, đến cả đồng môn cũng ngáng chân thì chắc không làm được.”

Tiếng nhai nuốt dừng lại, Kỷ Thận Ngữ nín thở, cậu không ngờ quanh co một vòng rồi lại ngoặt về hướng này. Đinh Hán Bạch từng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, giờ việc đã qua, hắn cũng hỏi thẳng: “Có phải lư hương ngọc đã bị viện Đông các cậu ném vỡ không?”

Lặng thinh mãi lâu sau, Đinh Nhĩ Hòa mới khẽ đáp: “Em xin nhận lỗi thay Khả Dũ.” Cậu ta không ngồi nổi nữa, bèn rút bao thuốc lá rồi xuống xe đi xa. Áo hay mặt cũng đã bị người ta vạch trần hết cả, mặt cậu ta đỏ bừng giữa trời tuyết.

Đinh Hán Bạch giải thích ý định chọn mua xong, còn ép được câu xin lỗi muộn màng, bèn cảm thấy mĩ mãn. Hắn ngoái đầu lại, nhìn mẩu vụn bánh dính trên khóe miệng Kỷ Thận Ngữ, chẳng hiểu sao lại thấy sôi máu: “Anh đây xả giận cho ai? Bản thân mình thì nhai rột rột ngon nghẻ, có mắt nhìn không đó?”

Kỷ Thận Ngữ vội nhào đến, đưa một cái bánh đậu.

Đinh Hán Bạch nào biết đủ: “Bánh lạc xốp nữa.” Đối phương đút cho hắn, vỏ xốp rơi chẳng ai để ý, lúc ăn bốn mắt nhìn nhau, ngay trong cái xe không tính là rộng rãi này.

Cử chỉ Kỷ Thận Ngữ hơi bất thường, lại lấy một cái bánh bích quy sữa ra, đút tiếp, quên khuấy mất chuyện lót bụng cho mình. Mãi đến khi Đinh Nhĩ Hòa trở về thì cậu mới hoàn hồn, như bị đánh vỡ cái gì đó, bèn ngu ngơ đưa hộp bánh cho Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch đưa cho Đinh Nhĩ Hòa, vừa đấm vừa xoa.

Buổi trưa trôi qua, băng tuyết tan ra một ít, mấy chiếc xe nối đuôi nhau mà đến, một đoàn người ùa về một nơi. Kỷ Thận Ngữ chưa từng thấy cái cảnh này bèn tóm cánh tay Đinh Hán Bạch để hóng hớt, đợi từng hòm đá quý được dỡ xuống, cậu giật mình nói: “Đá Phỉ Thúy thô, sắp đổ thạch* ạ?!”

(*Nếu bạn nào từng đọc thể loại đổ thạch thì sẽ hiểu ngay nhỉ. Đại khái nó là việc người ta mua đá thô mới khai thác, bên ngoài bọc lớp vỏ phong hóa nên không nhìn rõ được phẩm chất bên trong của đá. Người ta phải cắt/bổ nó ra mới biết được, và cắt ra được đá quý với phẩm chất cao hay không thì khá là hên xui với những kẻ ngoài nghề.)

Đinh Hán Bạch cảnh cáo: “Chỉ được xem, không được chạm.”

Trăm ngàn con mắt đồng loạt tỏa sáng, đống đá thô này như có ma lực, rõ là đang khoác màu tro ảm đạm, lại cất giấu sắc xanh của trời đất. Ngoài đá viết giá cả, còn vẽ thẳng một hình tròn chứng tỏ là đá làm vòng tay. Ngàn, vạn, hơn mười vạn, khiến nhóm người mua hằm hè.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư ca, anh có thể nhìn ra tảng nào là thượng phẩm không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Thần tiên nan đoạn thốn ngọc*, trong lòng cậu, anh giỏi vầy à?” Đổ thạch hệt như đánh bạc, thiếu kinh nghiệm hay vận may đều không được, thậm chí vận may còn quan trọng hơn nhiều.

(*Thần tiên nan đoạn thốn ngọc: Ý nói là đến cả thần tiên cũng khó lòng đoán ra phẩm chất của Phỉ Thúy nằm trong lớp vỏ phong hóa.)

Một tảng Phỉ Thúy Thủy Chủng* ba ngàn tệ, nạo hoặc cắt, người mua căng thẳng, người hóng hớt cũng chẳng nhẹ lòng. Tầm mắt Đinh Hán Bạch chếch sang, dừng ở người Kỷ Thận Ngữ, nhóc này gặp thứ mới lạ nên tò mò, túm tay hắn rất chặt.

(*Phỉ Thúy Thủy Chủng: Đặc điểm của loại Phỉ Thúy này là nó thông thấu như nước nhưng sáng bóng nhu hòa, nhìn kĩ kết cấu bên trong thì có thể thấy được một chút “Sóng gợn”, hoặc có chút ít vết rạn tối màu và văn đá, ngẫu nhiên còn có thể thấy tạp chất cực nhỏ, sợi bông.)

Trông giống gì nhỉ? Giống một đứa trẻ ngắm món đồ chơi trong tủ kính, ngó kẹo trong quầy kính.

Đinh Hán Bạch nói: “Nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa. Đi chọn một tảng đi, xem vận may cậu.”

Kỷ Thận Ngữ khó lòng tin nổi: “Bảo em đổ thạch á? Chẳng phải anh đã nói là không được chạm vào à?”

Họ đến chọn mua vật liệu đá, tiền nong cũng đã quyết, Đinh Hán Bạch nói: “Anh tự bỏ tiền túi ra mua cho cậu. Tốt thì tính cho cậu, hỏng thì tính cho anh. Đi thôi.”

Kỷ Thận Ngữ kích động khôn cùng, song không hề có kinh nghiệm đổ thạch, hoàn toàn là tò mò. Tất nhiên cậu cũng chẳng dám chọn tảng đá đắt quá, bèn đi qua đi lại chọn một tảng hao hao các đá khác, hai ngàn tệ, mở ra được cái gì thì không biết, có khi còn chẳng đáng một cắc.

Cậu nín thở, một dao cắt đôi, màu nhạt, vừa mang màu xanh lá, vừa mang màu xuân sắc.

Đinh Hán Bạch bước qua: “Ồ, xuân nhuốm xanh* kìa.” Câu phô trương này khiến Kỷ Thận Ngữ vui, nhưng chất liệu đúng là khá tốt, ít nhất cũng đủ cho một đôi vòng tay, phần nguyên liệu còn lại làm vòng hạt cũng đủ.

(*Xuân nhuốm xanh: Xuân ở đây là màu xuân sắc của Phỉ Thúy Tử La Lan (Loại Phỉ Thúy có màu giống hoa màu tím của cây Tử La Lan), còn xanh là màu xanh của Phỉ Thúy màu xanh lá. Ý ở đây là hai màu này kết hợp lại với nhau.)

Ngày đầu tiên, họ trông ngóng là chính, trừ việc mua hàng ra thì mới chỉ có tảng đá Phỉ Thúy này vào tay. Đến tận hoàng hôn, người đổ thạch cũng lục tục tản đi, chẳng ai muốn đi trên con đường tuyết vào lúc đêm tối cả.

Vùng đất này rộng thênh thang, tuy chẳng quạnh quẽ song không hề có phép tắc nào, tất cả xe đều tự ý rời đi. Tuyết rơi nhiều khiến xung quanh trắng xóa, chạy mấy cây số cũng chẳng thấy khác nhau, sự hoang vu dần đậm, không thấy chiếc xe nào.

Đinh Hán Bạch nhận ra mình đi nhầm đường, bèn đánh vô-lăng để quay đầu ngay.

Lúc này có một chiếc xe van tồi tàn ngay trước mặt, chẳng biết chui từ đâu ra mà chặn ngay đường đi. Cái kiểu hùng hổ này chẳng ổn chút nào, Đinh Hán Bạch giẫm mạnh chân ga, toan tăng tốc để vòng qua. Nhưng có một tên cao gầy và hai gã vạm vỡ nhảy xuống trên chiếc xe, một kẻ trong đó còn gỡ súng lục dắt sau lưng xuống rồi lên đạn, pằng!

Gần quá nên bị xẹp mất một lốp xe, xe bọn họ trượt mạnh vào một góc.

Càng đáng sợ hơn là, họ khó có thể đoán xem phát súng tiếp theo sẽ nã vào đâu.

Cây khô tuyết trắng, chuyến này gặp nạn.

Có lẽ không tính là ngàn cân treo sợi tóc, song cũng là an nguy khó liệu. Đinh Hán Bạch cởi đai an toàn ra một cách bình tĩnh, hít sâu, bỗng lòng bàn tay nóng lên… Là Kỷ Thận Ngữ đang im lặng nắm tay hắn – Chẳng biết là vì sợ nên kiếm tìm sự bảo vệ, hay là dũng cảm truyền sức mạnh cho hắn nữa.

“Sư ca.” Giọng Kỷ Thận Ngữ nhỏ xíu, “Mò vào tay áo em.”

Đinh Hán Bạch lấy một con dao khắc cỡ nhỏ từ trong cổ tay áo, sau đó, hắn lại nắm cái tay kia.

Nước đến hắn ngăn, binh đến hắn chặn.

Đinh Hán Bạch tình cờ làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kiểu gì cũng phải bảo vệ nhóc Nam Man này, ngũ sư đệ này… và người thương này.

>> Chương 37


Tác giả: Kỷ Thận Ngữ – một cậu nhóc Dương Châu suốt ngày mang dao kéo bị kiểm soát – làm người ta thấy an toàn quá đỗi.


*Chú thích:

137603656568
1. Dương Chi Đống
0Kgl6478t4
2. Đá Phù Dung trắng hồng
1410031333474648685
3. Đá động Hoa Đào
t014b1784bc12fbb394
4. Đá Đông (Nôm na là kiểu đá như đá lạnh, trong suốt, nhẵn nhụi)
phithuylaokhanhchung
5. Phỉ Thúy Thủy Chủng
20190506093204691593
6. Xuân nhuốm xanh

14 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 36

      1. QwQ thì tại đọc nên mới biết trước đó cô ạ, hồi đó tui coi tưởng em nó quằn quại lâu lắm, ai dè, 🤣🤣🤣 chồng nó gạ nhiệt tình nó cũng đổ nhiệt tình luôn

        Liked by 1 person

      2. Tôi thấy đổ cũng đúng thôi.

        (1) Trong nhà, anh Bạch thương em ấy thật lòng nhất, từ những chương đầu luôn, khổ cái bệnh khẩu nghiệp nên nhiều khi lại tự vả =)))

        (2) Cả hai đều là nhân tài và quý tài, cho nên rất rất dễ hút nhau bằng tay nghề.

        (3) Cái duyên nữa =)))

        Hỏi nhỏ chớ cô đọc QT hả =)) Tôi nhớ lúc tôi đọc tôi cũng tưởng tượng em Ngữ xoắn xuýt lâu lắm, thế mà sau thấy gạo nấu thành cơm rồi cũng hợp lí =)))

        Like

      3. 🤣🤣🤣 tui ko biết đọc QT tui thuộc đảng núp lùm ăn cây táo rào cây sung một chân đạp hai thuyền một mồm ăn hai máng😝😝😝 tại vì bản nào cũng hay nên tui đọc lại, nói chứ tui cũng quên gần hết rầu, mỗi lần đọc là mỗi lần mới, rất thú vị, ko quan trọng kết thúc chỉ quan tâm quá trình đọc 😘 sẵn đây thank ng đẹp đã dịch nha

        Liked by 1 person

Leave a Reply to gnner Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s