Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 35

 

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 35: Chuyến đi Xích Phong (Thượng)

photo-1460147395550-b2c19908a40f.jpg

Cuối tháng xuất phát, tháng sau sẽ bắt đầu ở Nội Mông.

Tàu hỏa khởi hành vào lúc tám giờ sáng, ba người Đinh Hán Bạch ở toa giường nằm, cửa nhỏ vừa khép lại thì không gian trở nên im ắng. Kỷ Thận Ngữ đã khoác áo bông vào, trông tròn hơn bình thường hai cỡ, kéo khóa lên đến trên cùng, mặt bị lấp mất nửa.

Đinh Nhĩ Hòa buồn cười nói: “Không nóng à? Cứ cởi ra đi.”

Từ khi ra cửa đã thấy nóng, bèn chịu đựng hồi lâu. Kỷ Thận Ngữ nâng tay lên định cởi thì bất cẩn thoáng nhìn qua Đinh Hán Bạch bên cạnh. Tên đó lại phát bệnh, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, mím môi, cứ như thể cởi cái áo này ra sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu luôn. Cậu đành phải thôi, nóng tí cũng chả sao, coi như nịnh tên sư ca khùng này vui.

Kỷ Thận Ngữ đút tay vào túi ngắm cảnh, vùng cận bắc toàn là đồng ruộng, chẳng có lấy một con sông. Một chốc sau, cậu nóng quá toát cả mồ hôi, bèn nghĩ mánh khác, nói với Đinh Hán Bạch: “Sư ca, em muốn uống sô-đa ướp lạnh.”

Đinh Hán Bạch phì cười: “Cởi đi, anh đi tìm mua nước ngọt cho cậu.”

Cuối cùng Kỷ Thận Ngữ cũng được giải thoát, bèn cởi hết còn mỗi cái áo phông cotton. Dù sao cũng đợi phát chán nên cậu rút một quyển “Dậu Dương tạp trở”* để giải khuây. Vừa mới lật đến cái trang sách kẹp thẻ đánh dấu thì Đinh Hán Bạch đã sáp lại, vờ muốn đọc với cậu.

(*Nguyên văn: 酉阳杂俎 – Tôi cũng không biết nên để thế nào cho hay nên bỏ cả Hán Việt vào luôn.)

Đinh Hán Bạch mặt dày, thế mà ngoài mặt vẫn giả bộ chẳng sao. Tay bỗng chùng xuống, Kỷ Thận Ngữ đưa sách cho hắn. Cũng được thôi, hắn cầm, Kỷ Thận Ngữ dựa vào hắn, càng tăng sự thân thiết.

Nào ngờ Kỷ Thận Ngữ lại lấy một quyển khác: “Anh đọc đi, bên em còn cuốn ‘Thần Dị Kinh’ nữa.”

Suy tính trong lòng chợt trật đường ray, Đinh Hán Bạch cảm thấy chán ngắt, đọc được một lát mới thấy hay. Thời gian trôi qua một cách yên lặng, lúc dừng chân ngắn ngủi trên đường, Đinh Nhĩ Hòa ra chỗ thoáng khí để hút thuốc, Đinh Hán Bạch thì từ lúc hút điếu thứ nhất đến nay vẫn chưa chạm điếu khác, bèn đi theo, hai anh em cùng rít thuốc nhả khói.

Ba người ngồi lâu chán quá, sau khi tàu lại lăn bánh thì mắt to trừng mắt nhỏ. Kỷ Thận Ngữ khép sách, lại lấy một bộ bài tú-lơ-khơ từ trong cặp ra. Khương Đình Ân đã đưa cậu bộ bài này, bảo cậu chán thì chơi mấy ván.

“Chơi không?” Cậu chỉ mới chơi với Khương Đình Ân, thua sạch cả túi thạch anh và một số loại nguyên thạch.

Đinh Nhĩ Hòa khẽ xắn tay áo: “Chơi ăn tiền hay đồ?”

Đinh Hán Bạch nói: “Cược đồ đi.” Hắn biết Kỷ Thận Ngữ chẳng có mấy đồng, tay mò bài xóc, chia thành hai chồng, “Ván này anh đặt một viên mã não đỏ.”

Kỷ Thận Ngữ và Đinh Nhĩ Hòa bèn dứt khoát đặt mã não đỏ luôn, chia bài xong còn tập trung hơn cả đánh bạc. Một ván kết thúc, Đinh Hán Bạch ăn được hai viên mã não đỏ. Thêm ván nữa, hắn nói: “Anh đặt nửa mét gỗ Huỳnh Đàn.”

Đinh Nhĩ Hòa cười khổ: “Đâu cần chơi lớn vậy?”

Nào ngờ Kỷ Thận Ngữ rất khí phách: “Em đặt hộp gỗ Tử Đàn, đã chạm trổ.”

Đinh Hán Bạch hãy còn nhớ cái cảnh khi Kỷ Thận Ngữ bị thua sạch thạch anh, nếu thua hộp gỗ Tử Đàn chắc sẽ xót biết bao nhiêu. Hắn ngấm ngầm nhường, cơ mà Kỷ Thận Ngữ chơi gà quá, ngay cả nhường lộ liễu cũng khó cứu nổi, trái lại còn liên lụy làm mình cũng bị thua.

Khoản đặt cược của Đinh Nhĩ Hòa không lớn, như tay không bắt được sói trắng*. Ván này kết thúc vừa đến giờ cơm, bèn trở thành một cuộc mua bán chẳng tài nào gỡ vốn lại được. Đinh Hán Bạch tiện thể nói: “Không được lời trắng như thế, cậu đi mua về ăn, trông hành lí, còn bọn anh đến toa ăn để ăn.”

(*Tay không bắt được sói trắng: Ám chỉ một người có được chiến thắng tuyệt đối mà không phải nỗ lực nhiều.)

Hắn và Kỷ Thận Ngữ giết thời gian ở toa ăn, cơm không hợp khẩu vị, gắp được mấy lần đũa là ngừng. Hắn thấy Kỷ Thận Ngữ cũng không ăn ngon, bèn hỏi: “Thua hộp gỗ Tử Đàn, xót quá nên khó chịu à?”

Kỷ Thận Ngữ thừa nhận: “Đúng là có hơi xót thật.” Và khá là chán nữa. Cậu chống cằm nhìn đối phương, “Sư ca này, điều anh biết nhiều thế, có thể kể đại một thứ không?”

Đinh Hán Bạch nghĩ thầm, đây là xem hắn thành chỗ giải buồn à? Cũng được, hắn nhận, bèn thuận miệng kể: “Hồi nhỏ anh nghe ông nội anh kể, trước đây trong giới có một người họ Niếp, kĩ thuật chạm khắc vô cùng trâu bò, thiên phú cực cao, tiếc là còn ngắn ngủi hơn cả phù dung sớm nở tối tàn nữa.”

Kỷ Thận Ngữ nghe đầy mê say, Đinh Hán Bạch lại kể tiếp: “Người đó tên là Niếp Tùng Kiều, gia nghiệp đồ sộ, nhưng ông ta không làm chính sự, như bát kỳ tử đệ* vậy. Sau khi si mê chạm khắc, ông ta nghiên cứu được vài năm, nổi tiếng trong giới, sau đó lại si mê cờ bạc, cả ngày đắm mình trên bàn cược, chỉ chạm thẻ chip, dần không chạm vào dao khắc nữa.”

(*Bát kỳ tử đệ: Đại khái ý chỉ những người cậy vào việc mình có công với Tổ quốc mà buông thả bản thân, ăn chơi trác táng. Trong đoạn này ý chỉ Niếp Tùng Kiều ỷ vào việc mình có tiếng trong giới mà dần đánh mất niềm say mê ban đầu của mình.)

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Ông ta không bao giờ điêu khắc nữa ạ?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Đối với ông ta, điêu khắc là hứng thú, một khi đã có hứng thú lớn hơn thì lẽ dĩ nhiên sẽ bỏ cái trước. Anh nghe ông nội kể, sau này ông ta thua sạch bao nhiêu là tiền bạc. Dựa theo phân chia giai cấp thì là, từ giai cấp bóc lột đại địa chủ trở thành giai cấp vô sản bần nông và trung nông.”

Kỷ Thận Ngữ tiếc nuối không thôi: “Thế chẳng phải tay nghề của ông ta sẽ thất truyền từ đó luôn ư?”

Thật ra không đến nỗi thất truyền, chắc cũng dạy cho con trai rồi. Đinh Hán Bạch nhớ lại: “Hình như trình độ con trai ông ta rất đỗi bình thường, chẳng lọt vào mắt xanh của bố anh. Ông nội anh nói cháu trai ông ta thì khá giỏi, đã học hỏi từ thuở tấm bé, ai biết được đâu.”

Hắn kể mấy chuyện kì văn dị sự để giải buồn, có bữa cơm mà ăn đến tận khi toa tàu trống không, bọn họ mới về giường nằm nghỉ ngơi. Một đường hướng Bắc, nhiệt độ không khí dần thấp, mới có bốn, năm giờ mà trời đã ân ẩn biến thành màu đen. Khi Kỷ Thận Ngữ tỉnh giấc thì đúng lúc đang đi qua một đường hầm, đen kịt chẳng thấy ngón tay đâu, làm cậu không biết là ban ngày hay đêm tối nữa.

Vừa qua đường hầm, trong cabin nhỏ chỉ có mỗi Đinh Nhĩ Hòa, cậu bèn chợp mắt, đợi Đinh Hán Bạch về hẵng tỉnh sau. Dần dà, ngoài cửa sổ tàu dần tối mịt hơn nữa, mặt trời ngả về trời Tây phía xa xa, cuối cùng cậu cũng chẳng kìm lòng nổi mà ra ngoài tìm.

Đinh Hán Bạch đang ở chỗ nối hai toa tàu, đứng trước cửa tàu, ngậm điếu thuốc lá rồi hút và nhả khói. Chỗ này lọt gió, làn khói dần khuếch tán ra, khi hút hết thì bản thân cũng nhiễm hơi lạnh.

Hắn nghe tiếng thì ngoái đầu lại, thấy Kỷ Thận Ngữ hãy còn ngái ngủ, bèn hỏi: “Vừa tỉnh đã muốn tìm anh rồi à?”

Thật ra Kỷ Thận Ngữ đã tỉnh lâu rồi, song cậu không giải thích: “Sư ca, anh học được cách hút thuốc rồi à?”

Đinh Hán Bạch chẳng giải thích, cái này cần gì học đâu? Cứ há mồm ra là học được ngay. Đợi Kỷ Thận Ngữ đến bên mình, dư quang hắn cũng quét sang trời chiều rực đỏ, lòng cũng xấu xa hơn: “Mới hút tổng cộng có ba điếu, cậu có ngửi thấy mùi thuốc trên người anh không?”

Kỷ Thận Ngữ nghển cổ ngửi: “Không, bay mất sạch rồi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Lại gần hơn đi, trên áo có không?” Mặt hắn tỉnh bơ, như một con báo săn dụ dỗ sơn dương, gồng hết cơ bắp trên người để chớp thời cơ đi săn. Kỷ Thận Ngữ đâu biết, bèn dịch lại gần rồi nghiêng đầu, chóp mũi cọ vào áo Đinh Hán Bạch, hít hà ngửi mùi, hơi thở nóng rẫy phả lên cổ hắn.

Đinh Hán Bạch nhấc tay lên, khẽ khàng đặt giữa lưng cậu, dần dùng lực qua lớp áo bông mềm. Kỷ Thận Ngữ nói: “Áo cũng không, hay mũi em bị gì nhỉ?” Cậu ngửi xong thì lùi về sau, né bàn tay Đinh Hán Bạch, kế đó cánh tay cũng bị tóm lấy, người đó dần bao vây cậu ở một góc cửa toa.

Hệt như đêm hôm đó được ôm, sự tiếp xúc tay chân đột ngột xảy ra làm cậu vừa giật mình vừa luống cuống.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh còn giận à?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh giận gì cơ?”

Kỷ Thận Ngữ thấp giọng lẩm bẩm: “… Sao em cứ thấy anh đang nén giận, muốn đánh em.”

Bánh xe lung rung, phong cảnh bên ngoài lại đổi, ánh trời chiều rọi đỏ đôi mắt Đinh Hán Bạch. Hắn dở khóc dở cười, chẳng ngờ khó kìm lòng nổi lại thành trò hề như thế. Cảnh kiều diễm cứ thế bị đánh bay, hắn xoay người Kỷ Thận Ngữ lại, nói: “Anh không đánh đâu, ngắm mặt trời lặn đi.”

Kỷ Thận Ngữ dựa vào cửa tàu, Đinh Hán Bạch đứng sau bọc lấy cậu. Cậu nắm tay vịn, Đinh Hán Bạch cũng nắm cạnh tay cậu. Hoàng hôn đỏ rực cả vùng trời, hệt như sắc mặt lúc bấy giờ của cậu, tim cậu đập nhanh, thình thịch thình thịch.

“Sư ca ơi.” Cậu nói, “Đỏ như vầy có giống đá Baarin Tiết Gà không ạ?”

Đinh Hán Bạch vạch trần: “Mỗi lần cậu đánh trống lảng trông rất rõ, cứ như tên ngốc.”

Tại nơi giao toa lắc lư này, xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh nhỏ bé, hai người đứng đắm mình trong ánh chiều tà. Tàu chòng chành khiến người ta quên khuấy mất hôm nay là ngày gì, ánh sáng rực rỡ khiến người ta quên mất rằng phải đi đến phương trời nào. Chỉ duy ngực trước kề lưng sau, cách một lớp quần áo dày cộm, ngoài việc lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của mình ra thì còn không khỏi đoán rằng – Người đó có loạn nhịp như thế hay chăng.

Tám giờ tối, tàu hỏa réo còi vào ga. Kỷ Thận Ngữ đội mũ bước lên mảnh đất của Xích Phong, gò má nong nóng cũng rốt cuộc hạ nhiệt. Hành khách lục tục ra ga, cậu túm chặt cánh tay Đinh Hán Bạch, chen chúc được một chốc thì ngẩng đầu lên, phát hiện ra mình túm phải tay Đinh Nhĩ Hòa mất rồi.

Chợt buông ra, cậu í ới một câu sư ca ơi, Đinh Hán Bạch bèn ngoái đầu lại rồi vươn tay, kéo cậu về bên mình.

Đinh Hán Bạch không buông tay nữa, nắm tay cậu, vết chai dày trên bàn tay to luồn vào lòng bàn tay cậu, sự ấm áp vượt qua cái sần sùi. Sắp đến cổng ga, người chen người, cậu ngẩng đầu bắt gặp một tấm biển ngoài ga, giật mình hỏi: “Ngũ Vân? Sư ca, là anh hả?”

Lần đầu tiên Đinh Hán Bạch đi với Đinh Duyên Thọ là lúc còn nhỏ, sau này đổi tên cũng có đến, song ông chủ Ô đã gọi tên khai sinh của hắn thành quen. Luồn lách ra cổng ga, hắn ôm người giơ biển một cách nồng nhiệt, nói lời cảm ơn: “Chú Ô, vất vả chú chiêu đãi chúng cháu rồi.”

Ô Na Khâm cười sang sảng, đón họ về nhà nghỉ ngơi. Bầu trời đen kịt, đi đường mệt quá nên chẳng thèm ngắm nhìn dáng vẻ của Xích Phong nữa. Chẳng bao lâu đã đến một khu dân cư, tầng trệt không cao, nhưng ấm hơn những căn nhà trệt đã đi qua.

Cả bàn đầy ắp rượu và thức ăn, ưu tiên lấp bụng trước. Ba anh em họ xếp hàng rửa tay, bỗng có bóng người thoáng hiện, tiếng cười trong trẻo cũng đồng thời vang lên, thì ra là con gái của ông chủ Ô.

Ô Nặc Mẫn đánh lén vai Đinh Hán Bạch, cất lời chào bằng tiếng phổ thông không được rõ chữ cho lắm.

Đinh Hán Bạch xoay người lại: “Đã cao đến thế này rồi à, sức tay cũng mạnh hơn.”

Ô Nặc Mẫn nhìn cả bọn: “Em làm thịt dê hầm rồi đó, các anh hãy ăn nhiều chút nhé.”

Đâu chỉ mỗi thịt dê hầm, nguyên bàn món ăn địa phương đều do Ô Nặc Mẫn nấu cả. Ngồi vào vị trí xong, ông chủ Ô nói: “Nó đã quấn lấy chú đòi học từ lâu, nói là để nấu cho các cháu ăn.”

Trong đó có hai món Đinh Duyên Thọ thích nhất, mỗi khi về Đinh Duyên Thọ đều đưa quà cho Ô Nặc Mẫn, cô cảm kích lắm. Đinh Hán Bạch làm khách, không thể khước từ lòng tốt của chủ nhà, bèn ăn thêm một phần thay bố hắn vì cô, no căng bụng.

Đêm đến, Ô Na Khâm chừa ra hai phòng ngủ cho bọn hắn, rất nhỏ, song cũng đủ để ngủ. Kỷ Thận Ngữ đứng ở cửa do dự, Đinh Nhĩ Hòa đi bừa vào một phòng, nói: “Đứng ngây ra đó làm gì? Mai phải đến kỳ Baarin Hữu rồi, đi ngủ sớm đi.”

Kỷ Thận Ngữ thấy khá là xa cách với Đinh Nhĩ Hòa, kiểu không ưa nhau, cậu cũng thừa hiểu trong lòng, còn cả vụ lư hương ngọc bị ném vỡ, người cậu thực sự nghi ngờ nhất là hai anh em nhà này. Nhưng Đinh Hán Bạch là anh cả, lại khó hầu, tất nhiên phải ngủ riêng. Cậu im lặng vào phòng, nghĩ rằng, dù gì cũng là con trai ngủ với nhau thôi mà, có phải vợ chồng động phòng đâu, ngủ với ai cũng vậy hết.

Đến tận khi rửa mặt xong xuôi mà phòng ngủ còn lại vẫn trống không. Kỷ Thận Ngữ không thấy Đinh Hán Bạch đâu, đành bỏ cuộc. Cửa vừa khép, không khí rất đỗi nặng nề. Đinh Nhĩ Hòa đọc báo địa phương, cậu bám cửa sổ thẫn thờ.

Trong thoáng chốc, cậu nghe thấy cái gì đó, mở cửa sổ ra thì thấy Đinh Hán Bạch và Ô Nặc Mẫn đang tản bộ dưới nhà.

Trời đổ tuyết, lạnh thế này mà tản bộ gì chứ?

Còn chạy tới chạy lui, chơi với một cô gái mới mười mấy tuổi, chẳng sợ mệt chết bộ xương già hai mươi của mình hả. Kỷ Thận Ngữ nghĩ mấy cái chuyện vu vơ buồn cười này, chợt nhớ ra Khương Đình Ân từng nói – Đinh Hán Bạch ngại Thương Mẫn Nhữ lớn tuổi hơn mình.

Thương Mẫn Nhữ lớn, nhưng Ô Nặc Mẫn nhỏ mà.

Còn chưa dứt với chữ “Mẫn” cơ.

Trời càng đổ tuyết dày hơn, Đinh Hán Bạch no căng nên phải tản bộ để tiêu cơm, Ô Nặc Mẫn chạy tới bầu bạn với hắn. Hắn nghĩ, nên để Kỷ Thận Ngữ ngắm những bông tuyết này, nhưng mà sáng mai khắp nơi đều khoác tấm áo bạc, tất nhiên cũng sẽ thấy thôi.

Quay về, Đinh Hán Bạch mới giật mình nhận ra hai người đó đã nghỉ, còn ở cùng một phòng ngủ nữa chứ. Hắn phải tóm Kỷ Thận Ngữ ra, song vừa tiễn bước Ô Nặc Mẫn thì lại nghênh đón Ô Na Khâm, bèn bàn về ý định chọn mua với đối phương.

Mãi đến tận khuya, Đinh Hán Bạch đoán Kỷ Thận Ngữ đã ngủ say tít mít, dứt khoát không quấy rầy nữa.

Buổi tối đầu tiên ở Nội Mông, Kỷ Thận Ngữ choàng tỉnh giấc trong nỗi mệt nhoài, trở mình mém tí nữa đã rớt xuống giường. Cậu đẩy Đinh Nhĩ Hòa đang lấn chiếm vị trí của mình, đối phương vẫn chẳng nhúc nhích. Bụng lẫn tim gan cậu quặn hết vào nhau, hốt hoảng chạy ra nhà vệ sinh, nén tiếng nôn mửa một lúc lâu.

Hoa quả, thịt bắp, pho-mát tươi,… Mắt cậu nổ đom đóm, họng đau và ráp. Cậu quay về, mò mẫm trong màn đêm để đắp chăn bông, chiếm được tí ti mép giường.

Một lúc lâu sau, bụng quặn kinh khủng, cậu không nhịn nổi lại nôn trận nữa. Dạ dày nóng như lửa đốt, nôn hết lần này lại súc miệng đánh răng. Bụng cậu đã trống không, chắc có thể ngủ yên được rồi.

Kỷ Thận Ngữ trưng mặt tái mét về phòng ngủ, đèn bàn sáng lên, Đinh Nhĩ Hòa hỏi: “Hơn nửa đêm cậu làm ầm ĩ gì đấy?”

Cậu giải thích: “Em không ổn lắm, nôn hai bận rồi.”

Đinh Nhĩ Hòa nói: “Nôn? Sao lắm chuyện vầy…” Dáng vẻ mệt mỏi như nửa mê nửa tỉnh, cuốn chăn xoay người, thốt ra lời nói rất tổn thương người khác, “Quay lưng lại với anh mà ngủ, đừng thở bằng miệng, bực hết cả mình.”

Kỷ Thận Ngữ nằm lặng thinh trên giường, sau khi tắt đèn thì mím môi nín thở. Một giây, hai giây, ba giây… Cậu đếm đến một trăm tám mươi thì trở mình nhổm dậy, ôm chăn rời đi. Phòng tối om, cậu đứng ngoài căn phòng khác, gõ cửa.

Đinh Hán Bạch là một người hay say giấc, một lát sau mới tỉnh, nghe tiếng gõ cửa vẫn còn đó, gõ một cách khẽ khàng. Mở cửa ra thì thấy một cục chăn, hắn vươn tay gỡ xuống, để lộ gương mặt tái mét của Kỷ Thận Ngữ.

Hắn chưa kịp hỏi thì Kỷ Thận Ngữ đã nói: “Sư ca, em muốn ngủ với anh.”

Đinh Hán Bạch tỉnh ngay, giật mình tưởng vẫn đang nằm mơ, bèn hỏi: “Sao thế?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em không ổn lắm, nôn hai bận rồi.” Cậu không nói Đinh Nhĩ Hòa thấy cậu phiền, bèn không vui nói thẳng trước, “Em đã đánh răng mấy lần rồi, không bẩn tí nào đâu, em sẽ khép miệng ngủ.”

Đinh Hán Bạch duỗi tay ôm, kéo Kỷ Thận Ngữ vào phòng qua tấm chăn bông. Hắn khép cửa, khóa lại, đưa cốc nước đầu giường mình cho Kỷ Thận Ngữ uống. “Thằng hai chê cậu à?” Cả hai đều hiểu cả, “Không sao đâu, đừng quan tâm đến nó, mau chui vào chăn đi.”

Kỷ Thận Ngữ nằm xong thì thấy Đinh Hán Bạch bới đồ trong vali, bèn lặng lẽ đợi.

Có tiếng giấy nhựa, Đinh Hán Bạch bước qua, đút một viên kẹo Bát Bảo vào miệng cậu.

“Ăn chút đồ ngọt, miệng sẽ không thấy đắng nữa.” Đinh Hán Bạch cũng rúc vào ổ chăn, không có ánh đèn, xoay người mặt đối mặt với Kỷ Thận Ngữ. Kỷ Thận Ngữ phản ứng chậm: “Em nằm xoay lưng ngủ cho.”

Bên eo bị siết, cậu được ôm lấy, vẫn cách một tấm chăn bông.

“Cứ ngủ như thế này đi.” Đinh Hán Bạch nói. Làm sao hắn ngờ được rằng Kỷ Thận Ngữ sẽ không hợp khí hậu như vậy, sao ngờ được rằng thằng oắt con Đinh Nhĩ Hòa lại lạnh lùng như thế, sao ngờ được giờ đây lại ngủ chung giường.

Hắn nghĩ rất nhiều, khi hoàn hồn thì Kỷ Thận Ngữ đã ngủ, viên kẹo chưa tan được bao nhiêu nổi cộm trên má. Đinh Hán Bạch vươn ngón trỏ, sờ lên đôi môi mềm mại nọ, len lỏi vào kẽ hở, lách mình trong hàm răng trắng. Hắn sợ Kỷ Thận Ngữ vô tình nuốt kẹo trong lúc mơ, bị mắc nghẹn bởi kẹo nên muốn móc viên kẹo đó ra.

Khoang miệng nóng hầm hập, ẩm ướt, đầu ngón tay Đinh Hán Bạch chạm phải đầu lưỡi Kỷ Thận Ngữ, tiện đà đụng đến kẹo. Hắn cố giữ bình tĩnh trước khoang miệng ấm áp đầy quyến luyến như ma quỷ kia… Tại sao hắn lại lợi dụng lúc người ta khốn khó để thừa dịp lủi vào được nhỉ, hắn có khác gì bọn lưu manh đâu?

Bỗng, Kỷ Thận Ngữ như nhận ra, mơ màng “hừ” một tiếng, răng nanh cọ qua đầu ngón tay, thậm chí còn khẽ gặm chun chút.

Đầu Đinh Hán Bạch nổ bùm, rút tay ra, suy nghĩ rõ ràng hơn. Lưu manh thì sao? Thổ phỉ thì thế nào? Đôi môi mỏng đó, đầu lưỡi đó, hàm răng trắng hay cãi với hắn đó, hắn đều ước mong!

Chẳng những ước mong, mà sớm hay muộn gì hắn cũng phải nếm cho đã!

>> Chương 36

9 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 35

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s