Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 34

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 34: Mình bị làm sao vậy?

Nếu trong nhà có chuyện gì tốt thì có lẽ phải hỏi xem ai đang noi theo gương Lôi Phong, còn nếu có chuyện gì xấu thì người đầu tiên Đinh Duyên Thọ nghi ngờ là thằng con ruột của mình.

May là con ông rất vô tư, dám làm dám nhận.

Đinh Hán Hạch vô tư thừa nhận vụ phá hoại cá trong ao, trên bàn cơm, không ngồi ở vị trí của mình. Khương Thái Vi tinh tế y như sợi tóc vậy, thấy giữa cháu ngoại trai với Kỷ Thận Ngữ như cách ngàn núi vạn sông, bèn hỏi: “Thận Ngữ, nó lại làm sao vậy?”

Kỷ Thận Ngữ đoán là vì bình sứ xanh. Cậu tưởng có ngọc đồng tử, khuyên ngọc các thứ thì một bình sứ xanh chẳng đủ để làm Đinh Hán Bạch nổi giận, song Đinh Hán Bạch lại giận cậu đến độ xa cách cậu tám trượng, sáng nay khi ra khỏi phòng chạm mặt nhau còn nhấc chân bỏ chạy.

Trên bàn chỉ còn một cái bánh xốp hoa táo, hai đôi đũa đồng thời gắp, lại đồng thời rút về. Đinh Hán Bạch liếc Kỷ Thận Ngữ, người đó đang cúi đầu ăn cháo vờ như chưa xảy ra chuyện gì. “Ai làm bánh xốp hoa táo vậy? Làm có mấy miếng thì đủ ai ăn, ki bo thế.” Hắn thốt một câu càm ràm, gắp lên đặt vào đĩa Kỷ Thận Ngữ, đặt đũa xuống đi mất.

Kỷ Thận Ngữ giật mình ngẩng đầu lên, không ngờ Đinh Hán Bạch đã giận vầy còn săn sóc cho mình thế, vậy nên cậu cắn một miếng rồi rời bữa, chạy đuổi theo sau, đuổi kịp ở cửa chính. Đinh Hán Bạch không trốn đi đâu được, bèn hỏi: “Cậu bận lắm hả, ăn mà cũng không hết?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh cũng ăn đi này.” Cậu giơ nửa miếng còn lại lên, giơ lên môi đối phương. Gót giày Đinh Hán Bạch chạm cánh cửa, không còn đường lùi, vừa há miệng đã được đút vào.

Ngọt lịm, mềm mềm, vỏ bánh xôm xốp làm rụng rời hết nửa người hắn.

Hắn chưa nhai kĩ nuốt chậm như vậy bao giờ, có mỗi một mẩu vụn thôi cũng phải nếm mãi, mà Kỷ Thận Ngữ đút cho hắn ăn thì chẳng thấy mặt mũi đâu nữa, và như một lẽ tự nhiên, hắn đỏ mặt trong cái bầu không khí này.

Đinh Hán Bạch không lái xe, hắn không dám lái, sợ lái mất chính xác lại tông rớt bộ phận cản trước. Hắn vừa đi vừa tự giễu, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, hắn vẫn luôn sống một cách ngông nghênh, chưa từng gió chiều nào xoay chiều nấy, chính kiến mạnh đến nỗi buộc người khác phải tuân theo, nào có bao giờ mông lung thế này đâu.

Hắn muốn xác định rõ tâm trạng và tình cảm, song cũng bó tay, khó nhận định đúng sai.

Đinh Hán Bạch tự khuyên nhủ mình, chắc dạo này chuyện lạ kì gì cũng liên quan đến Kỷ Thận Ngữ làm hắn nhất thời loạn trí mà thôi. Tránh là được, đừng cứ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nữa, hắn phải tránh nhiều hơn.

Kỷ Thận Ngữ vẫn sống trong bận bịu như trước, song cứ thấy thiêu thiếu gì đó. Khi ăn cơm, tay phải cậu không đụng ai, tan học cũng chả gặp Đinh Hán Bạch kiểm tra đột ngột, tối đến tiểu viện càng quạnh quẽ hơn, Đinh Hán Bạch luôn có những buổi tụ tập và xã giao không ngừng nghỉ.

Mãi đến cuối tháng, sau bữa tối, nhìn chung ai nấy đều tề tựu cả, mọi người phải bàn nhau về chuyện đi Xích Phong thu mua vật liệu đá.

Bên tay phải Kỷ Thận Ngữ trở thành Khương Đình Ân, cậu thì thầm: “Chúng mình phải đi học thì không được đi hả anh?”

Khương Đình Ân nói: “Xin nghỉ là được mà, nhưng cũng phải được anh cả đồng ý dẫn đi, mà chắc kèo là anh ấy chẳng đưa anh đi cùng đâu.” Cậu chàng thầm thì sát rạt, “Anh cả vừa đến đã đổi vị trí với anh, em chọc giận anh ấy à?”

Kỷ Thận Ngữ cười đầy vẻ bất đắc dĩ: “Chắc vậy.” Cậu nhìn sang phía đối diện, chạm phải cái nhìn đương xọc thẳng tới của Đinh Hán Bạch, đầy lạnh lùng. Chúng bất chợt rời đi, không muốn trao đổi gì với cậu cả. Cậu không thích đuổi theo, bèn dời mắt sang Khương Thái Vi thì phát hiện cô đang đan găng tay.

Khương Thái Vi nói: “Đan xong rồi, móc gắn lại là xong.”

Đinh Hán Bạch lia mắt sang rất nhanh, thấy rõ mồn một cái vẻ cười toe toét của Kỷ Thận Ngữ, bèn “hừ” lạnh một tiếng, bực mình nói: “Sao vẫn chưa bắt đầu vậy? Chủ sự làm gì đấy?”

Nước nóng trong bếp đã sôi, pha với bình trà Mao Phong, Đinh Duyên Thọ nhấp trà nóng xuống bụng rồi mới nói: “Tôi đây đổ bệnh, hai ngày nữa sẽ để Hán Bạch đi Xích Phong một chuyến thay tôi.”

Vật liệu đá trong cửa hàng chủ yếu là đá Baarin, bởi vậy số lượng mua của mỗi lần không hề nhỏ, càng nhiều càng dễ có hàng lỗi, đó giờ toàn phải bàn giao với người quen. Đinh Hậu Khang nói: “Em cũng không đi. Dạo này trời rét, đầu gối hay đau.”

Lời tuyên bố này nghĩa là nhường cơ hội cho lớp trẻ, Đinh Hán Bạch im lặng uống trà, đợi mấy đứa em tự đề cử mình. Nhấp được hai hớp thì Khương Đình Ân đã nóng lòng muốn thử: “Anh cả, em muốn đi!”

Đinh Hán Bạch chưa kịp mở lời thì Khương Sấu Liễu đã nói trước: “Sao bố mẹ cháu đồng ý cho được? Cứ ở nhà đi.”

Đinh Khả Dũ thấy vậy bèn nói: “Hay là bác với anh cả chọn đi, bọn cháu ai đi cũng được hết.”

Đinh Hán Bạch vừa nghe thì lên tinh thần, liếc sang cái vẻ giả vờ ngoan ngoãn của thằng ba, cười nhạt: “Nhĩ Hòa đi với anh.” Nói xong lại nhìn quanh một vòng, cụp mắt xuống, “Thêm một người nữa.”

Hắn như cố ý nhử người khác, ra chiều nghĩ suy mãi.

Thực tế thì oan cho hắn quá, hắn xoắn xuýt thật mà.

Chợt ngước mắt lên, bắt gặp Kỷ Thận Ngữ đang mím môi khẩy tách trà, nom cóc thèm đoái hoài gì, rồi cậu sáp lại chỗ Khương Đình Ân, thủ thỉ về lạc khoản dưới đáy chén.

Đinh Hán Bạch nghĩ thầm, nếu hắn không ở nhà thì chẳng phải nhóc Nam Man này sẽ sống sung sướng quá hay sao? Hôm nay ăn sô-cô-la với Khương Thái Vi, ngày mai đánh tú-lơ-khơ với Khương Đình Ân, rồi thì nịnh bố mẹ hắn. Cho bận chết cậu chàng luôn.

Sự im lặng quá lâu hơi kì cục, cuối cùng Đinh Hán Bạch cũng phá vỡ nó: “Thêm cả Kỷ Thận Ngữ.”

Dựa theo tuổi tác và kinh nghiệm thì không đến lượt Kỷ Thận Ngữ, vả lại tay nghề tốt chưa chắc mắt nhìn đã tốt. Thằng ba và thằng tư bực mình, mất hứng, còn Đinh Nhĩ Hòa thì chẳng nói một lời, như không hề có ý kiến gì.

Chính Kỷ Thận Ngữ cũng không ngờ, phải nói là cậu chưa từng nghĩ vậy bao giờ. Nhìn quanh một vòng, không đọc được suy nghĩ dưới những nét mặt nọ, cậu nhìn với vẻ cầu xin với Đinh Duyên Thọ, thế mà ông chỉ lo phẩm trà, giơ tách lên cao.

“Sư ca, em có được không đó?” Cậu hỏi một cách uyển chuyển, ngụ ý là cậu không được đâu.

Đinh Hán Bạch nói: “Không được thì học, học không thành thì trên đường đi xách túi cho anh.”

Tan họp, lộ trình tạm được quyết định, dù có bất mãn cũng chẳng ai dám nói, bởi Đinh Hán Bạch chẳng cần đeo mặt đỏ lên sân khấu cũng đã có thể đeo mặt trắng diễn đến là kinh thiên động địa rồi. Người đi trà lạnh, Kỷ Thận Ngữ lủi vào phòng ngủ ở tiền viện, lôi đông kéo tây, giữ Đinh Duyên Thọ lại nói nhảm.

(*Mặt đỏ: Nhân vật có vẻ ngoài lẫn tính cách thoạt trông khá là nghiêm nghị, không dễ nói chuyện, nhưng là một người có nội tâm chính trực, vô tư. Ví dụ như Quan Vũ.

Mặt trắng: Nhân vật có vẻ ngoài nom hiền lành, dịu dàng, nhã nhặn, song nội tâm lại gian xảo, độc ác. Ví dụ như Tào Tháo.)

Nhưng Đinh Duyên Thọ đạo hạnh cao, không bác bỏ, Kỷ Thận Ngữ đành hỏi: “Sư phụ ơi, con đi Xích Phong thật ạ? Con thấy anh ba với anh tư đều muốn đi cả, chắc không đến lượt con đâu.”

Đinh Duyên Thọ nói: “Đã thời đại nào rồi mà còn sắp theo vai lứa nữa?”

Kỷ Thận Ngữ còn nói thêm: “Thì tương lai vẫn còn cơ hội mà, chắc con nên đợi mai sau hẵng đi.”

Im lặng một chốc, Đinh Duyên Thọ lại hỏi: “Lần trước gặp chuyện xui, đúng không?” Ông ho sù sụ, lại khẽ cười, “Hôm đó nhúng thịt dê là ta đã đoán ra rồi. Xưa nay sư ca con có tức là xả, chỉ ước gì có thể chọc trúng trán người ta luôn. Sở dĩ nó chỉ mắng bóng gió mà không nói rõ, chẳng qua là để gạt ta thôi.”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, chuyện đó đã giải quyết ổn thỏa, cậu không muốn truy tra kĩ.

“Thận Ngữ à, tuy sư ca con hay cục cằn, nhưng nó là vô tư nhất, sẽ không ngấm ngầm bắt chẹt người khác.” Đinh Duyên Thọ nói, “Còn những người khác thì chưa chắc. Con vốn đã làm tốt chuyện của mình rồi, kết quả lại bị ngáng chân. Thế thì cứ lỗ mãng, cứ gan dạ lên, không phải lo nghĩ nhiều thế đâu.”

Kỷ Thận Ngữ đến tận khuya mới rời đi, cậu lắng nghe Đinh Duyên Thọ nói rất nhiều điều, và nói rất nhiều thứ cho Đinh Duyên Thọ. Kỷ Phương Hứa không có đứa con nào khác, song cũng chẳng bao giờ tỏ bày thân mật với cậu như vậy bao giờ. Chất giọng điềm tĩnh, bàn tay đặt lên vai mình, đều được cậu xem như trân bảo.

Vả lại, cậu lờ mờ nhận ra Đinh Duyên Thọ rất thiên vị mình.

Mọi thứ cứ quyết định như thế, những cậu chàng thanh niên ra cửa, dù là làm chính sự cũng khó tránh hưng phấn, huống chi là đi đến nơi thảo nguyên mênh mông nữa chứ. Đinh Hán Bạch xin nghỉ cho Kỷ Thận Ngữ, mua vé tàu xong xuôi, chỉ đợi xuất phát.

Đêm trước khi đi, ba người tụ tập trong phòng Đinh Hán Bạch, đang trù tính về hành trình sau khi đến Xích Phong. Những năm trước dù ai đi cũng đều ở nhà ông chủ Ô, lần này họ cũng vậy. Đinh Hán Bạch suy nghĩ: “Ba người ít nhất phải ở hai phòng, xét thấy con gái nhà ông chủ Ô cũng lớn rồi, nếu không tiện thì chúng ta sẽ tìm khách sạn, không quấy rầy người ta.”

Bàn xong, Đinh Hán Bạch trải đơn mua hàng các năm trước ra, cũng tham khảo cả số lượng tiêu hao của vật liệu đá hai năm gần đây. Đinh Nhĩ Hòa nói: “Chúng ta thuê xe van đến kỳ Baarin Hữu*. Năm nào đá Baarin Tiết Gà cũng cần số lượng lớn nhất, không hề dao động.”

(*Kỳ Baarin Hữu: Kỳ là đơn vị hành chính thuộc khu vực tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tương đương với huyện. Baarin Hữu là một kỳ của địa cấp thị Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Kỳ nằm ở phía Đông khu tự trị và cách trung tâm Xích Phong 143 kilômét về phía Nam – Đông Nam.)

Đinh Hán Bạch chưa nói là được hay không: “Đến khi đó hẵng xem sau, có khi đá Tiết Gà năm nay lại bình thường cũng nên.”

Kỷ Thận Ngữ như người ngoài cuộc. Cậu vừa chưa quen nơi đó, lại không hề có kinh nghiệm lựa hàng, chỉ im lặng nghe hai anh em bàn với nhau. Dần dà, lòng cậu bỗng mềm oặt, sự kiêu ngạo tồn tại lâu nay dần tan rã. Cái nghề này thật sự không chỉ dựa vào tay nghề là có thể đứng sừng sững không ngã, Đinh Hán Bạch và Đinh Nhĩ Hòa mới chỉ tầm đôi mươi thôi mà đã có thể đi đến một nơi xa xôi để tự chọn vật liệu. Phải chọn lựa, phải làm quen với thương nhân địa phương – Tình hình thực tế còn khó hơn tưởng tượng.

Cậu lặng thinh lắng nghe, không nghe ra Đinh Nhĩ Hòa có cảm xúc gì, nhưng vẫn nghe ra khi Đinh Hán Bạch trả lời nom rất có lệ. Bàn xong, Đinh Nhĩ Hòa về viện Đông, cậu bèn hỏi: “Sư ca này, năm nay anh không muốn nhập nhiều đá Tiết Gà ạ?”

Đinh Hán Bạch nhìn cậu: “Anh chưa nói gì đâu nhé.”

Kỷ Thận Ngữ khá là đắc ý: “Thế em vẫn đoán trúng rồi này.”

Người nói vô tình, thế mà suy nghĩ trong lòng người nghe lại thay đổi liên tục. Tại sao lại đoán trúng? Phải chăng đang ám chỉ việc cậu thông minh không? Đinh Hán Bạch tự dưng đi phỏng đoán rất nhiều thứ, bèn đẩy Kỷ Thận Ngữ ra ngoài như thẹn quá hóa giận.

Đợi khi tiếng bước chân dần xa, cách một cánh cửa, hắn lại tiếc nuối.

Đinh Hán Bạch thở dài, hơi hối hận vì nóng đầu lên chọn Kỷ Thận Ngữ, chắc chuyến này còn chưa hành hạ người khác mà đã giày vò mình cũng nên. Hắn lắc đầu soạn quần áo, kéo tủ đồ ra thì thấy một cái túi chưa mở – Là cái áo bông hắn mua cho Kỷ Thận Ngữ.

Đi Nội Mông mặc là vừa đấy, nhưng lúc tặng thì nói gì đây?

Đinh Hán Bạch đứng trước tủ, cái tài hoạt ngôn cãi lí như biến đi đâu mất, hắn cứ suy nghĩ lời dạo đầu trong lòng mình mấy bận. Thôi – Hắn xách túi lên, có gì đâu mà nói, cứ để đó đi, thích mặc thì mặc.

Hắn sải bước sang phòng cách vách, đến khi đứng ngoài cửa thì nghe tiếng Khương Thái Vi ở bên trong.

Khương Thái Vi đến tặng găng tay, vừa đan xong, được Kỷ Thận Ngữ đeo vào chẳng nỡ đặt xuống nữa. “Cảm ơn dì út ạ.” Kỷ Thận Ngữ thích vô cùng, “Chèn nhiều bông quá, thực sự không bị quá cỡ nữa.”

Ban đầu là đan cho Đinh Hán Bạch, nên mới quá cỡ, Khương Thái Vi cười ngượng. Cô lựa quần áo giúp, dặn dò: “Nội Mông lạnh, mang thêm mấy bộ đồ dày đi, nếu không có thì đến đó hẵng mua sau. Lạnh hay đói cũng đừng chịu đựng, cứ nói cho Hán Bạch nhé.”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Cháu đeo cái găng này thì sẽ không lạnh nữa đâu.”

Đinh Hán Bạch hận không thể đá tung cửa, sao thằng nhóc Nam Man này không ngọt miệng như thế với hắn nhỉ? Cả Khương Thái Vi nữa, đan một đôi găng tay rách nát mà sớm không tặng muộn không tặng, lại nhằm vào lúc này để chen chân với cháu ngoại trai của mình!

Hắn oán thầm ngoài cửa, chẳng đi vào. Mãi đến tận khuya, Khương Thái Vi mới rời đi.

Kỷ Thận Ngữ hãy còn đeo cái găng trông thỏa mãn lắm, thấy Đinh Hán Bạch bước vào thì chưa kịp nghĩ gì đã thốt: “Sư ca ơi, anh xem đôi găng tay dì út đan cho em này, dày lắm!”

Đinh Hán Bạch đá sầm vào cửa: “Mỗi một đôi găng rách nát mà cũng khoái đến vậy à?”

Kỷ Thận Ngữ cúi đầu đầy ngại ngùng, tưởng là Đinh Hán Bạch nghĩ cậu hai lúa. Đến khi ngước mặt lên thì Đinh Hán Bạch đã bước đến trước mặt, dúi cái túi to cho mình. Một chiếc áo khoác bông màu vàng nhạt, có mũ, hai túi, nặng trình trịch.

“Tặng em hả?” Kỷ Thận Ngữ không có bộ đồ nào dày đến thế, bèn vừa mừng vừa sợ.

Đinh Hán Bạch được xoa dịu bởi cái vẻ giật mình và mừng rỡ này, bèn dịu giọng hơn: “Mặc thử xem.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Vì đi Xích Phong nên anh cố ý mua cho em hả?” Cậu kéo khóa rồi mặc vào, bên trong hãy còn chưa được ấm, song đã cảm thấy ấm sực, “Hình như hơi rộng, nhưng em thích lắm.”

Đinh Hán Bạch cầm áo rồi ném sang: “Ngốc, chỉ mặc mỗi một cái áo trong thì đương nhiên là rộng rồi, mặc cái áo len rồi hẵng thử lại.” Hắn chợt sinh lòng riêng, cố tình nói, “Ban đầu không phải mua cho cậu đâu, là mua cho đồ đệ của thầy Lương đấy.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Cơ mà em chính là đồ đệ của thầy Lương mà.”

Đinh Hán Bạch cố ý nhấn mạnh: “Khi mua anh không biết, bèn một lòng mua cho người ta, nếu biết là cậu thì anh đã chẳng mua.”

Kỷ Thận Ngữ cầm áo len hơi gai tay, dù gì cũng đều là mình cả, nhưng bị Đinh Hán Bạch nói thế thì tự nhiên thấy hụt hẫng. “Nếu có một người khác thật thì anh sẽ không cho em chiếc áo bông này nữa ư?” Cậu hỏi lại, biết thừa đáp án, cũng biết mới mạnh miệng, “Em cũng chẳng thích lắm đâu.”

Bầu không khí sượng sùng, mỗi người ôm một nỗi ghen tị khác nhau.

Đinh Hán Bạch luôn muốn chiếm thượng phong khi đấu võ mồm, bèn nói: “Không thích thì thôi, cũng chẳng muốn cậu nhận cho bằng được.” Nói đến nước này cũng tức là quanh quẩn trong ngõ cụt. Kỷ Thận Ngữ xấu hổ một cách mắt thường có thể trông thấy được, bèn cầm áo vo tròn lại rồi nhét vào tay hắn.

Hắn một tay tóm quần áo, một tay tóm tay đối phương dưới lớp áo, hỏi: “Giận à?”

Kỷ Thận Ngữ không giãy ra nổi, bèn lắc đầu như không sao hết. Đinh Hán Bạch chỉ muốn để đối phương ghen tị thôi, ghen tị chứng tỏ là có để bụng, hắn hưởng thụ đủ rồi, song không thể cầm áo về được.

“Cậu không thấy lạ à? Anh mua cho người khác, mà cỡ lại dựa theo cậu.” Hắn nói.

Kỷ Thận Ngữ chẳng tin: “Thế anh đã mua từ lâu rồi, sao giờ mới đưa cho em?”

Đinh Hán Bạch nghĩ thầm, hắn đã phiền lòng suốt mấy ngày nay, dứt không được mà quan tâm cũng loạn, nào còn đoái hoài gì chuyện tặng quà nữa. Ai ngờ Kỷ Thận Ngữ vẫn chưa dứt lời, bèn truy hỏi: “Anh cứ trốn tránh em, tưởng em không biết chắc? Nếu bình sứ xanh làm anh giận như thế thì em sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa, em cũng sẽ bù lại ba vạn tệ cho anh, anh đừng hành xử lạ lùng với em nữa được không?”

Dây thần kinh Đinh Hán Bạch run lên: “Anh hành xử lạ lùng với cậu thế nào?”

Khi ăn cơm ngồi nơi khác, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa lặng thinh, nói gì cũng toàn cãi cọ… Kỷ Thận Ngữ dằn xuống không nhắc tới, cái tay đang bị nắm rất nóng, nóng đến nỗi khiến cậu thấy lo. Bỗng tay buông, Đinh Hán Bạch lấy một cái áo bông hàng xịn từ tủ đồ, bảo cậu mặc bên trong áo len.

Kỷ Thận Ngữ đã mất hứng thử mặc, nhận rồi thì không nhúc nhích chi nữa.

Đinh Hán Bạch chịu thua: “Anh đảm bảo sẽ không hành xử lạ lùng nữa mà. Sắp đi ra ngoài rồi, chẳng lẽ cứ giận lẫy anh suốt dọc đường thế à?”

Cái tên này dỗ dành cũng khiến người ta ghét. Rõ là chính hắn ôm cảm xúc bất thường, vụ này cũng là do hắn khơi mào trước, trái lại còn trách đối phương giận lẫy. Kỷ Thận Ngữ tạm thời cho qua, giương mắt đánh giá xem Đinh Hán Bạch nói thật hay giả, đánh giá xong thì nói: “Chắc là vừa người thôi, em tắm xong sẽ thử.”

Đinh Hán Bạch kì kèo: “Giờ thử liền đi, để anh xem.”

Kỷ Thận Ngữ chợt sinh ra ảo giác, ủa sao hình như mắt Đinh Hán Bạch sáng quắc lên vậy? Cậu đành đồng ý, cởi từng cái cúc áo một, cởi áo sơ mi ra. Đinh Hán Bạch nhìn chằm chặp một cách lộ liễu – Nhìn bờ vai ấy, lồng ngực ấy, cánh tay nhỏ mềm giơ lên để tròng áo ấy. Hắn muốn thu hẹp (không gian) thành một tấc vuông, để Kỷ Thận Ngữ luôn ở dưới mí mắt mình.

Kỷ Thận Ngữ mặc áo len, tóc hơi xù lên, cuối cùng là khoác áo bông, nom cả người như giấu mình trong cái kén, chẳng hề phòng bị gì. Mà đúng là cậu không hề phòng bị gì thật, khi Đinh Hán Bạch bước đến ôm cậu, cậu chỉ thốt ra tiếng kêu giật mình mà thôi.

Cậu hỏi: “Anh làm gì đấy?”

Đinh Hán Bạch không đáp: “Cậu thích găng tay hay áo bông hơn?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em thích hết.”

Đinh Hán Bạch siết đối phương phát đau: “Chỉ được chọn một.” Hắn thực sự không có lòng tin, chỉ sợ nghe thấy đáp án không mong muốn, “Nếu cậu đáp không hay, anh sẽ ném cậu vào ao, ngủ một đêm với mấy con cá chết đó.”

Sao cái tên này xấu xa thế nhỉ? Kỷ Thận Ngữ trợn mắt nói: “Áo bông! Thích muốn chết!”

Đinh Hán Bạch thả người ra, không hề giải thích nguyên nhân của cái ôm, chỉ lặng thinh nhìn cậu. Hắn biết câu trả lời của Kỷ Thận Ngữ chỉ là dựa vào tình thế mà thôi, và giờ hắn cũng không mưu cầu sự thành thật xa xỉ cho lắm.

Nào ngờ Kỷ Thận Ngữ quay lưng đi thay đồ, lầu bà lầu bầu: “Em đã soạn thêm mấy cuốn sách để đưa đi đọc dọc đường, thẻ đánh dấu sách bằng vàng kẹp sẵn bên trong, mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách cũng treo ở cặp suốt ngày. Bắt trả lời có thích không rồi còn uy hiếp em nữa, có món đồ gì anh tặng mà em không thích hả? Toàn ước gì ngày nào cũng dùng hết. Anh thật là…”

Đinh Hán Bạch xoay người Kỷ Thận Ngữ lại, cảm xúc sục sôi: “Anh làm sao? Làm cậu ghét à?”

Kỷ Thận Ngữ nói với vẻ cảnh giác: “… Anh lại bẫy em nữa hả? Em không ghét!”

Không ghét… Cảm xúc Đinh Hán Bạch thay đổi 180 độ, không ghét chẳng phải là thích ư? Mà thích chẳng phải là yêu ư? Yêu chẳng phải là yêu đến mức chết đi sống lại ư? Yêu đến mức chết đi sống lại chẳng phải là không phải hắn thì không được?

Hắn bị thần kinh, hắn phát điên!

Hắn rung động rồi… Hắn cho là thật luôn.

>> Chương 35


*Chú thích:

Bánh xốp hoa táo:

031BC9AC-4EAA-4837-AC6C-8D8359D470FF

12 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 34

  1. Đọc tới chương này tui ko cmt ko được 🤣🤣🤣 não ảnh chứa cái gì vậy chòi =))))))) cưng xỉu á. Cảm ơn Dú đã edit nhá

    Liked by 1 person

Leave a Reply to letssleepbesideme Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s