Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 33

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 33: Ai thích cậu cơ?!

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ cứ thế mà đưa ra giải quyết chung một cách thẳng thắn, không ngờ thẳng thắn cũng đã muộn. Lời trách móc Kỷ Thận Ngữ dự liệu không hề xảy ra, trái lại còn nhận được những lời nói dịu dàng đến thế, khiến cậu trở tay không kịp.

Một lúc lâu sau, cậu đành mạnh miệng đáp “Không đau ạ”.

Giấu đi tất cả, không thể hiện ra ngoài mặt, Đinh Hán Bạch nhìn chằm chằm đối phương một lát rồi đi, nhìn giống đi thế thôi, chứ thật ra là trốn. Người trước mắt đây vẫn mang gương mặt như trước, là gương mặt mà ngày nào hắn cũng khá quen thân, rồi lại nhớ sang một thân phận khác, hai người chồng chéo lên nhau, cơn xúc động của hắn dần lắng, song lại bắt đầu nghĩ lung tung.

Tim hắn lại loạn nhịp, đã mấy lần rồi, đến bao giờ mới có thể nghĩ nguyên do cho kĩ đây?

Đinh Hán Bạch khó có khi yếu lòng, bèn né tránh không thèm nghĩ suy nữa.

Hôm sau, cuối cùng thì cửa hàng Ngọc Tiêu Ký số một cũng chào đón đồ trấn điếm mới – Lư hương ngọc với hai quai bướm, treo khuyên tròn, có ba chân làm bằng ngọc xanh.

Cửa sảnh sạch sẽ tinh tươm, sáng ra đám người làm thuê đã soạn tủ trưng bày và lồng thủy tinh, đợi lư hương ngọc vừa đưa đến là bỏ vào tủ ngay, treo tag, album ảnh. Kỷ Thận Ngữ đứng trước tủ, nhìn chằm chằm cái tag không rời, chỗ họ và tên có khắc tên của cậu.

Ngước mặt lên, lồng thủy tinh phản chiếu bóng hình Đinh Hán Bạch đứng ngay phía sau. “Sư ca, sẽ có người mua không ạ?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, “Em không mang họ Đinh, khách hàng có chấp nhận tay nghề em không?”

Đinh Hán Bạch nói: “Kĩ thuật của cậu không đủ tư cách, lại không mang họ Đinh, tất nhiên khách sẽ không chấp nhận rồi. Nếu kĩ thuật của cậu cực tốt, tuy cậu không mang họ Đinh, khách vẫn sẽ hỏi Kỷ Thận Ngữ là ai.”

Món đồ càng tốt, người hỏi càng nhiều, sẽ dần nổi tiếng trong cái giới này.

Kỷ Thận Ngữ hưng phấn nhưng không lộ ra ngoài, ngắm đủ hiện vật lại nhìn sang danh sách. Vỏ danh sách làm bằng da thật, rất nặng, nội dung được phân loại ra, đa số đều làm ra từ bàn tay Đinh Duyên Thọ và Đinh Hán Bạch.

Kỷ Thận Ngữ quên béng mình muốn ngắm cái gì, bèn bắt đầu đếm như trẻ con học đếm số. Cậu muốn nhẩm tính xem ai trong bố con nhà hắn có nhiều tác phẩm hơn. Còn chưa đếm xong thì một bàn tay lớn đã che mất.

Đinh Hán Bạch nói: “Đừng phí công nữa, bố anh nhiều hơn.”

Kỷ Thận Ngữ cười tít mắt: “Em biết mà, chẳng ai qua được sư phụ đâu.”

Đinh Hán Bạch mắng: “Cậu thì biết cái quần ấy, cuốn này không phải sổ tổng hợp, số đồ anh ít tức là đồ anh bán chạy.” Trong danh sách chỉ liệt kê đồ trưng bày trong cửa hàng, một khi bán ra sẽ gạch đi.

Kỷ Thận Ngữ chẳng buồn phản bác. Đinh Duyên Thọ chỉ làm ra những đồ lớn, đương nhiên sẽ bán chậm hơn. Ngẫm lại, cậu nói: “Sư ca này, mai sau sư phụ già rồi, khắc cũng sẽ chậm, khi ấy em và anh sẽ nhiều việc hơn, để sư phụ phủi tay làm ông chủ.”

Câu này bề ngoài thì dễ nghe đấy, chứ lật lại thì như ám chỉ điều gì đó, ám chỉ việc lo liệu cần cù cho Ngọc Tiêu Ký, không nên để ý đến những chuyện khác. Đinh Hán Bạch hiểu, biết rõ đây là từ chối lối đi khác của hắn, song hắn không cáu cho nổi.

Bọn họ ở Ngọc Tiêu Ký chừng một ngày, chạng vạng tan tầm, Đinh Hán Bạch chở Kỷ Thận Ngữ chầm chậm trên đại lộ Nghênh Xuân. Cây cối ven đường ngả vàng, thường hay rũ lá, Đinh Hán Bạch bắt lấy một phiến lá, cầm cuống, trở tay ra sau gây rối.

Lúc đó là mùa hè, áo tay lỡ để lộ cánh tay, cành liễu lướt qua rất ngứa ngáy.

Giờ là mùa thu, mặc áo khoác, lá cây chẳng chạm được cái gì.

Kỷ Thận Ngữ ngắt lá, giòn tan, vừa vê cái là nát, dần dà vê đến ngọn, túm lấy rồi quơ quơ. Đinh Hán Bạch nhận được câu trả lời, móng tay bấm mò lên phía trước. Lần trước mu bàn tay hắn ăn một cái đập, giờ hắn ra tay trước, đụng tới đầu ngón tay bèn nắm chặt tay đối phương ngay.

Tay lái loạng choạng, Kỷ Thận Ngữ ôm lấy eo Đinh Hán Bạch, và khi cậu muốn buông ra, Đinh Hán Bạch lại nắm tay cậu đặt lên bụng mình đầy vững vàng, sức cũng lớn.

Cậu chẳng hiểu sao lại như thế, nhưng cậu thấy ấm lắm.

Lười giãy, thế là cứ ôm như vậy suốt dọc đường.

Tối đến, cả nhà bốn người quây quần ở phòng khách. Đinh Duyên Thọ ho khan, Khương Sấu Liễu choàng khăn cho ông. Chiếc khăn lông thỏ màu xám, yếm khóa là một đóa hoa nhỏ trắng ngà, trông còn buồn cười hơn phim hài. Bốn người chiếm trọn cái sofa, Kỷ Thận Ngữ ngồi bên cạnh Đinh Hán Bạch, đợi hai ông bà về phòng nghỉ ngơi rồi, cậu cũng thấy buồn ngủ.

Đinh Hán Bạch thoáng nhìn qua, sau đó tắt tivi.

Sự im lặng trong chớp mắt đã khiến Kỷ Thận Ngữ tỉnh táo lại. Cậu xoay mặt sang ngó Đinh Hán Bạch, biết tỏng cái vẻ nghiêm túc đó tức là muốn nói chuyện gì rồi. Đinh Hán Bạch cũng xoay mặt nhìn cậu, hỏi: “Cậu đi theo thầy Lương có dự định gì không?”

Kỷ Thận Ngữ nói quanh co: “Học nghề, những thứ khác thì chưa muốn làm gì cả…”

Đinh Hán Bạch bất mãn: “Còn cố ý nhấn mạnh là chưa muốn làm gì cả, anh lấy dao ép cậu làm việc với anh hả?”

Nào cần lấy dao đâu. Trong lòng Kỷ Thận Ngữ, Đinh Hán Bạch mở lời chả khác gì dao cả, vả lại người này còn ôm dã tâm Tư Mã Chiêu nữa chứ. Giọng cậu không lớn, nhưng vẫn có lí: “Nếu không phát hiện ra người đó là em, thì ai biết anh xu nịnh thế nào được?”

Đinh Hán Bạch cười khẩy: “Xu nịnh? Anh thấy cậu hưởng thụ thật đấy, hưởng thụ xong còn tự ghen tị nữa cơ, chẳng lẽ là tinh thần phân liệt?”

Kỷ Thận Ngữ bị hắn nói mà ngại, bèn vội giải thích là ban đầu không biết gì, nói xong Đinh Hán Bạch chẳng ừ hử gì, phòng khách lại im ắng. Cậu không phải không có câu hỏi giống thế, cũng hỏi: “Sư ca này, vậy anh đi theo lão Trương mù có dự định gì không?”

Thật ra Lương Hạc Thừa đã thuật lại rồi, chỉ là cậu không tin lắm, muốn nghe chính miệng Đinh Hán Bạch nói ra.

Đinh Hán Bạch không phụ lòng cậu, bèn kể hết ước mơ lẫn nguyện vọng dưới đáy lòng mình cho cậu nghe. “Cậu nghĩ anh sẽ buông bỏ Ngọc Tiêu Ký phải không?” Hắn thấy Kỷ Thận Ngữ bần thần, “Ba cửa hàng, mai sau tăng thành bốn hay giảm xuống hai vẫn chưa biết, đây không phải chuyện có tay nghề tốt là làm ăn ngon nghẻ được. Chẳng lẽ tay nghề bố anh không đủ tốt ư?”

Kỷ Thận Ngữ nhìn đối phương đầy sợ hãi, Đinh Hán Bạch nói: “Không được thì phải thay đổi, không thay đổi thị trường được thì phải tự thay đổi chính mình. Bản chất của Ngọc Tiêu Ký là kinh doanh. Anh đã nói rồi, anh muốn khai trương một thành đồ cổ chính quy đầu tiên, mà có cái đầu tiên rồi sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Cậu từng nghĩ chưa, rằng việc kinh doanh một thành đồ cổ sẽ lớn hơn Ngọc Tiêu Ký bao nhiêu?”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Rất nhiều lần.” Cậu gần như không dời mắt được nữa, toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm của Đinh Hán Bạch. Mà Đinh Hán Bạch cũng bằng lòng, đôi mắt lẫn hàng lông mày đều ẩn chứa tính xâm lược: “Bố anh, ông nội anh, và cả các bậc cha chú đời trước nữa, họ đều là tay nghề lớn hơn kinh doanh, nhưng giờ cuộc sống phát triển nhanh như thế, nếu Ngọc Tiêu Ký không muốn ngày càng lụi bại, thì phải sửa. Anh sẽ làm chuyện này, dù anh có làm gì cũng được, anh sẽ làm hết.”

Đinh Hán Bạch còn nói: “Cho dù không làm được, thì vài cái thành đồ cổ cũng sẽ nuôi được Ngọc Tiêu Ký.”

Kỷ Thận Ngữ hiểu ra, kế hoạch của Đinh Hán Bạch không những là để thành toàn nguyện vọng của bản thân, mà còn là tạo đường lui. Hai người cách nhau quá gần, rõ là sofa đã rộng hơn nửa, ấy thế mà biện luận càng khiến họ gần nhau hơn.

Đinh Hán Bạch nhìn chằm chằm Kỷ Thận Ngữ tiêu hóa câu từ, nhìn không rời mắt, như thể nhìn chằm chặp vào một bảo vật đắt hàng nào đó.

Tài năng của cậu nhóc này khiến hắn phải cảm mến, lại còn khắc ra một bảo vật trấn điếm, thi học kì cũng xếp hạng đầu như trước.

Lời hắn không trật phát nào, Trân Châu đúng là một viên trân châu.

Nhìn lâu quá, đôi mắt sáng ngời dần nhập nhòe. Đinh Hán Bạch dời mắt, mở tivi để tự lừa mình dối người lần nữa. Tivi đang chiếu phim Hồng Kông, liên quan đến cương thi, hắn hỏi một cách gượng gạo: “Có dám xem không?”

Kỷ Thận Ngữ không đáp. Cậu nghĩ, Đinh Hán Bạch ngồi ngay bên cạnh thì chắc là mình dám xem đó.

Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng phim, ai nấy đều nín thở theo dõi. Qua phần mở đầu, đến màn cao trào, Kỷ Thận Ngữ bấu chặt tay áo Đinh Hán Bạch. Tại Kỷ Phương Hứa cả, bữa tối không cho ăn no thì thôi, còn bắt đi ngủ sớm, nên xưa giờ cậu chưa từng xem loại phim chiếu đêm này.

“Sư ca ơi.” Kỷ Thận Ngữ hỏi, “Anh thực sự rất muốn để em và anh chuyển sang đồ cổ hả?”

Đinh Hán Bạch nói: “Khi chưa biết là cậu thì rất muốn, còn khi biết rồi thì thế kia.” Hôm qua hắn sờ tay Kỷ Thận Ngữ, cũng từng nói, hắn không muốn đối phương bị sẹo như vậy, chịu nỗi đau như thế.

Hết phim, Đinh Hán Bạch xoay mặt qua: “Đừng tự cho mình quan trọng quá. Nếu không gặp cậu, chẳng lẽ anh không làm gì cả à?”

Kỷ Thận Ngữ vội nói: “Nhưng chẳng phải anh đã gặp em rồi đó thôi?”

Câu này tự dưng mờ ám, tuy Kỷ Thận Ngữ ngây thơ và vô ý, vẫn khiến Đinh Hán Bạch hơi rung động. Hắn cứng miệng: “Gặp cậu là do anh xui, vừa đến đã chia địa bàn của anh rồi, bị thương thì bắt anh hầu hạ, còn dám khắc chữ lên sườn xe anh nữa. Lúc ngoan thì sư ca dài sư ca ngắn, lúc không vui thì bắt anh dỗ anh dành. Biết thế lúc trước đi lạc, anh không nên đi tìm cậu, bớt bao nhiêu là phiền phức cho anh.”

Kỷ Thận Ngữ biết người này hay khẩu nghiệp, toan nghe tai trái ra tai phải, mà mới nghe vào được nửa đã chọc, “Sư ca dài?” Thấy Đinh Hán Bạch trợn mắt với mình, bèn sáp lại gần, “Sư ca ngắn?”

Đinh Hán Bạch ôm ba phần bực, bèn kìm Kỷ Thận Ngữ lại như thể không ngăn nổi. Cái lực đó, tư thế đó, sau khi cơ thể chạm nhau mới biết bảy phần còn lại toàn là xúc động hết cả.

Kỷ Thận Ngữ chỉ đùa, giờ tưởng sắp bị ăn đòn, bèn vội nói xin lỗi liên tục… Nhưng cậu vẫn láng máng cảm thấy Đinh Hán Bạch không giận, vì chẳng biết làm thế nào cho phải nên đành kêu em buồn ngủ. Đinh Hán Bạch buông cậu ta, bảo cậu cứ đi ngủ trước đi.

Kỷ Thận Ngữ lúng túng: “Không đi ngủ cùng luôn ạ?”

Đinh Hán Bạch bỗng dưng phát rồ: “Đậu xanh, ai ngủ cùng cậu cơ?!”

Kỷ Thận Ngữ chả hiểu mô tê gì: “Ý em là về tiểu viện với nhau mà…”

Cậu chưa kịp nói xong thì Đinh Hán Bạch bất chợt đứng phắt dậy, nóng tính gào lên anh đi đây, thậm chí tay còn cầm điều khiển. Đinh Hán Bạch sải bước, đạp lên ánh trăng, khi về đến phòng ngủ thì khẽ thả tay, vỏ điều khiển đã bị hắn bóp nát.

Giấc mơ lộn xộn đêm đó ẩn chứa bao xúc động và ảo tưởng, cùng với bóng dáng bị phủ bởi tầng sương đỏ nhạt.

Vương vấn luyến lưu, hửng sáng choàng tỉnh, mới biết thứ màu đó là đầu ngón tay bị mài đỏ.

Đinh Hán Bạch chả muốn để ý đến ai cả, chả muốn nhìn ai hết, cưỡi xe đạp đến thẳng Ngọc Tiêu Ký. Theo cách nói của người cổ hủ thì là, hắn là đại thiếu gia, còn thêm cái tính dễ nổi cáu và hay khẩu nghiệp, lúc âm trầm thì đúng hệt tượng Phật nghiêm nghị.

Người làm thuê phát sợ, sợ làm sai tí gì sẽ thủng bát cơm, nhưng cặm cụi làm việc đến tận trưa, mới chợt nhận ra cậu chủ cóc thèm đếm xỉa gì đến họ cả, trái lại còn giống như… thả hồn lên tận trời ấy.

Đinh Hán Bạch ngồi nghiêm túc sau quầy, đang nhìn tủ thủy tinh trưng bày ngay trung tâm cửa hàng. Chiếc lư hương ngọc đó như thể tivi, đang phát sóng các thước hình trong vô hình. Hắn nhìn rõ mồn một, rằng Kỷ Thận Ngữ ngồi trong phòng cơ khí để điêu khắc, rằng Kỷ Thận Ngữ mệt quá không chịu nổi nữa bèn ngủ khì, rằng Kỷ Thận Ngữ lấm lét sửa chữa, rằng Kỷ Thận Ngữ chạy trối chết trong ngõ.

Cảnh thay đổi, Đinh Hán Bạch chẳng hề chớp mắt trong thời gian dài, bớt nhìn một bức thôi là sợ không đủ.

Hắn nghĩ, mình bị làm sao thế nhỉ? Rốt cuộc mình đang mắc bệnh gì?

Bỗng nhiên, bác Triệu với tuổi nghề lâu nhất ghé vào quầy, hỏi: “Cậu chủ này, ông chủ đã quyết định cuối tháng sẽ đi Xích Phong để xem đá Baarin, ngay cả đơn hàng cũng làm một tấm rồi, có cần thay đổi gì không?”

Đinh Duyên Thọ vẫn chưa dứt cơn ho, Nội Mông lạnh thế, nếu đi thì sẽ ho ra phổi mất. Đinh Hán Bạch đáp: “Lấy ra cho cháu xem, cuối tháng cháu đi.”

Bác Triệu nói: “Điểm đến vẫn là ở nhà ông chủ Ô, trước đó ông ấy đã gọi mấy cuộc cho ông chủ rồi.”

Đinh Hán Bạch đã từng qua đó vào cái hồi tầm mười tuổi, nên chẳng cần phải dặn dò tỉ mỉ, bèn bực mình nói: “Bác dịch sang một bên đi, chắn hết ánh sáng rồi.” Đối phương tránh ra, lư hương ngọc lại rơi vào tầm nhìn, hắn lại nhìn chằm chặp như phát rồ.

Cả ngày không bán được gì, chuyện thường ở huyện mà thôi, hơn sáu giờ còn chưa đóng cửa thì Đinh Hán Bạch đã về sớm đến nỗi chẳng thấy bóng dáng đâu nữa cả. Hắn cưỡi xe đi thang lang, nửa tiếng sau là đến cổng trường cấp ba số 6, muốn kiểm tra xem Kỷ Thận Ngữ có trốn học không.

Một cái cớ vụng về, đúng là lừa mình dối người, Đinh Hán Bạch bực cái tính này của mình lắm. Khi đám học sinh nối đuôi nhau mà ra, hắn vừa liếc mắt đã thấy Kỷ Thận Ngữ đeo cặp chạy bước nhỏ, nỗi muộn phiền lại bị gạt phăng, niềm phấn khởi vô danh dấy lên.

“Kỷ Trân Châu!” Hắn la to.

Kỷ Thận Ngữ giật mình, giả vờ không nghe thấy.

Đinh Hán Bạch sửa miệng, gọi tên thật, cậu chàng mới tủm tỉm chạy tới. “Tan học rồi còn chạy, đông người như vậy, không sợ giẫm phải à?” Hắn tháo cặp sách Kỷ Thận Ngữ xuống một cách tự nhiên, treo lên ghi-đông của xe.

Kỷ Thận Ngữ không ngờ Đinh Hán Bạch sẽ xuất hiện, bèn giải thích: “Cửa hàng bên đó có sô-cô-la, bán hết nhanh lắm, em sợ không mua kịp.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Cậu thích ăn sô-cô-la à?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em muốn mua cho dì út. Lần trước dì cho em ăn nhiều quá, em áy náy.”

Đinh Hán Bạch lật mặt nhanh như lật bánh tráng: “Anh còn cho cậu ăn kẹo nữa cơ mà, sao cậu chẳng thấy áy náy tí nào cả?”

Giọng Kỷ Thận Ngữ lí nhí như muỗi kêu: “Cầm tiền của anh để mua đồ cho anh cứ kì cục sao ấy.”

Đó là tiền khuyên tròn gắn kết, cậu lấy một phần làm tiền tiêu vặt, phần còn lại thì giữ cho Lương Hạc Thừa. Đinh Hán Bạch dở khóc dở cười. Hắn đây là cái số gì thế nhỉ, vốn dĩ với thân phận sư ca là có thể được voi đòi hai Bà Trưng luôn rồi, thế mà xui rủi thế nào mà mất cả chì lẫn chài luôn.

Song, cuối cùng Kỷ Thận Ngữ vẫn mua, một bao sô-cô-la, một bao kẹo Thái Phi, dọc đường chia cho Đinh Hán Bạch mỗi người ngậm một viên, rồi ngậm vị ngọt ấy về nhà. Mãi đến dưới hành lang, cậu mới đưa bao kẹo kia: “Giờ không nợ anh nữa rồi đó.”

Đinh Hán Bạch bỗng nổi cáu: “Một bao kẹo là đuổi anh đi à?!”

Kỷ Thận Ngữ lủi về phòng, Đinh Hán Bạch bám theo sau, hình như định càm ràm tràng giang đại hải. Kỷ Thận Ngữ bịt tai bật cười, Đinh Hán Bạch ngớ ra giữa tiếng cười đó, mới hiểu mình bị trêu. Hắn giả vờ đuổi đánh, chạy vòng quanh giường, quanh bàn, mém tí nữa đã xô ngã chiếc tủ thấp.

Kỷ Thận Ngữ vội đỡ bình hoa trên tủ, bỗng lại nhớ đến bình sứ xanh. Cậu do dự: “Sư ca ơi, anh còn nhớ đống mảnh vỡ anh từng bảo em vứt đi không?”

“Nhớ, mà sao?”

“Em không vứt, lấy đi làm bình sứ xanh đầu tiên đó…”

Cậu khẽ nói, ấy vậy mà như sấm dậy đất bằng. Đinh Hán Bạch chịu kích thích cực lớn, bèn xông tới, ước gỉ có thể xách Kỷ Thận Ngữ lên, “Sao cậu không nói sớm? Đúng là giấu tài kín không một kẽ hở!” Quanh co cả vòng lớn, thì ra đã từng xuất hiện cùng lúc từ lâu!

Kỷ Thận Ngữ giải thích: “Em không ngờ anh sẽ thích em…”

Đinh Hán Bạch gào lên cắt ngang: “Ai thích cậu cơ?!”

Kỷ Thận Ngữ nghẹn lời: “… Thích tay nghề của em, chứ không phải em…”

Vẻ mặt Đinh Hán Bạch đặc sắc khôn cùng, đỏ trắng lộn xộn, mắt cũng tắt lửa. Hắn nghênh ngang rời đi, dù có mất mặt cũng phải giữ giá đến cùng. Đi thẳng ra khỏi tiểu viện, hắn vẫn chẳng dừng chân, bèn vòng qua tường bình phong, đặt mông ngồi xuống bên cái ao.

Ôm nỗi hận bắt được con cá lại bị trượt tay, tim hắn đập như cá vẫy đuôi, mừng rỡ tạo nên từng lớp sóng gợn.

Hắn bắt một lần, bởi vì dòng suy nghĩ lung ta lung tung của cả ngày nay. Hắn lại bắt lần nữa, bởi sự hấp tấp đi đón cậu tan học. Hắn như con thú dữ, khi đối mặt với người đó thì giương nanh múa vuốt, giờ lại len lén trở thành một con thú bị vây nhốt.

Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì cười. Không gặp, nỗi nhớ như cơn cuồng si; gặp rồi, bèn mở cờ trong bụng.

Đinh Hán Bạch thấy khó tin nổi, chẳng lẽ hắn cảm nắng Kỷ Thận Ngữ? Nhưng Kỷ Thận Ngữ là một cậu trai… Hắn đang suy nghĩ cái thứ vớ vẩn gì thế này?!

Ngồi mãi đến khi bóng đêm lan tràn khắp nơi, hắn mới đứng dậy đi.

Sáng hôm sau, Đinh Duyên Thọ cho cá ăn thì thấy cá nổi bụng lềnh phềnh cả cái ao, rất chi là uất ức!

>> Chương 34


*Chú thích:

Đá Baarin:

3a0200028d3f15cf07bcbalinshi

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 33

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s