Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 32

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 32: Là Kỷ Thận Ngữ!

sterling-silver-baltic-amber-acorn-pendant

Sư phụ thừa biết đồ đệ mình đang rối như tơ vò, bèn làm biếng ở phòng khác, chẳng nhiều lời thêm.

Kỷ Thận Ngữ bần thần nhìn lư hương ngọc, dần hiểu ra. Đồ đệ của Trương Tư Niên là Đinh Hán Bạch, tức là cậu đã thua Đinh Hán Bạch trong cuộc đọ tài ngọc đồng tử? Và cả khuyên tròn gắn kết nữa, cuối cùng nó lại rơi vào tay Đinh Hán Bạch à?

Thế thì… Lòng Kỷ Thận Ngữ hoảng hốt, ánh mắt đầy đăm chiêu, thì ra ‘người đó’ trong miệng Đinh Hán Bạch lại là mình? Là cậu làm Đinh Hán Bạch khâm phục, là cậu làm Đinh Hán Bạch khẩn cầu kết bạn một cách niềm nở? Cậu nhìn mép bàn trân trân, khó lòng tin nổi.

Lại nhớ đến chuyện hôm qua, thậm chí cậu còn nổi cơn tam bành rồi cãi với Đinh Hán Bạch, đúng là vừa xấu hổ vừa vớ vẩn.

Kỷ Thận Ngữ ngồi đực tại chỗ mãi lâu, suy nghĩ rất nhiều, lòng dần lắng lại, dần thoát khỏi sự kinh ngạc. Cậu đi tìm Lương Hạc Thừa, hỏi: “Sư phụ ơi, sư ca con tìm người mấy bận, phải chăng anh ấy có ý tưởng gì ạ?”

Lương Hạc Thừa nói: “Cuối cùng cũng chịu đi hỏi ta, sư huynh đệ các con đúng là giày vò người khác ghê.” Ông kể rõ mồn một – về ý tưởng, về kế hoạch của Đinh Hán Bạch, “Ta nhìn ra sư ca con có bản lĩnh lớn, dã tâm cũng chẳng hề nhỏ, ba cửa hàng Ngọc Tiêu Ký trong nhà không thỏa mãn cậu ấy, càng không giữ được chân cậu ấy.”

Kỷ Thận Ngữ không tiếp lời, Đinh Hán Bạch từng nói rằng anh mang họ Đinh, Ngọc Tiêu Ký là trách nhiệm đã có từ lúc sinh ra. Cậu không thể nhận định rốt cuộc Đinh Hán Bạch có tính toán gì không nữa, nhưng Đinh Hán Bạch gạt gia đình để đi bái sư, chuyển sang đồ cổ, chứng tỏ hai điều đó trước mắt đang xung đột với nhau.

Lương Hạc Thừa hỏi: “Con có định nói cho cậu ấy biết không?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Con không biết nữa.” Cậu theo Lương Hạc Thừa học cái này hoàn toàn là vì niềm yêu thích, hơn nữa cũng chẳng muốn bỏ phí tài nghệ mà Kỷ Phương Hứa đã dạy cho mình. Cậu chỉ len lén làm, chưa bao giờ định gặt hái điều chi, càng không có hùng tâm tráng chí cao xa.

Thời gian không còn sớm nữa, Kỷ Thận Ngữ bọc lư hương ngọc rồi mang đi, ôm cẩn thận suốt dọc đường. Về nhà lặng lẽ giấu nhẹm xong thì chạy ra phòng khách để giúp việc ngay. Đinh Duyên Thọ hỏi cậu thi thế nào, hỏi xong thì bắt đầu ho khan.

Kỷ Thận Ngữ biếu một tách trà nhỏ: “Sư phụ, nấu ít canh lê chần nhé?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Phải uống thuốc mới đỡ được.” Ông bảo Kỷ Thận Ngữ ngồi xem tivi bên cạnh mình, “Trời ấm còn đỡ, chứ hơi lạnh tí là bệnh ngay, chắc ta nên thừa nhận mình đã già rồi.”

Kỷ Thận Ngữ chợt thấy buồn man mác. Cậu sợ sinh lão bệnh tử, bởi đã từng tận mắt chứng kiến nên sợ nó khôn cùng. “Sư phụ à, người đâu có già.” Giọng cậu thấp xuống, cậu không muốn nhắc đến chuyện này, “Sư ca đâu ạ, chẳng phải anh ấy đi làm ở Ngọc Tiêu Ký ư?”

Đinh Duyên Thọ bật cười: “Nó ấy à, đi làm hùng hồn lắm, sửa tật xấu của bọn làm thuê hết một lượt. Tan tầm chở ta về xong lại lái xe đi đâu giải khuây chẳng biết nữa.”

Đinh Hán Bạch không đi giải khuây, chở Đinh Duyên Thọ về rồi thì đến ngõ Miểu An ngay, còn từng đi sát bên chiếc xe buýt Kỷ Thận Ngữ ngồi. Hắn gõ cửa, đợi Lương Hạc Thừa mở ra. Hắn không bước vào, chỉ ân cần hỏi han xem lư hương ngọc thế nào rồi.

Lương Hạc Thừa chỉ bảo rằng, đồ đệ ông đã lấy về sửa rồi, cuối tuần tới lấy.

Đinh Hán Bạch sốt ruột: “Thầy Lương, vì làm thứ này mà sư đệ cháu ngay cả cơm cũng ăn không vô, mong rằng có thể nhanh ch…”

Lương Hạc Thừa cười: “Hôm qua nó ăn không vô, nhưng chắc hôm nay thì ăn được rồi đó.”

Đinh Hán Bạch chả hiểu gì, nhưng cửa đã đóng, đành phải về nhà. Mệt hắn hống hách chẳng cố kị điều chi đến năm hai mươi tuổi, giờ phải ăn nói khép nép cầu người ta, dãi nắng dầm mưa mà bôn ba, vì ai? Vì một nhóc Nam Man chẳng biết điều.

Mà nhóc Nam Man đó cũng coi như có lương tâm, cầm ô đợi ở cửa nhà họ Đinh, mà chưa đủ, cậu còn dạo bước dọc theo phố Sát Nhi nữa. Thấy ô tô rẽ vào, cậu chạy nhanh như bay, giả bộ mình thiếu tâm can, không biết quan tâm.

Bàn ăn hơi quạnh quẽ, cả nhà chú hai không đến, Đinh Duyên Thọ nói: “Hôm qua mày nổi điên, ai còn dám ăn cơm với nhà mày nữa.”

Đinh Hán Bạch vừa vào cửa đã nghe thấy: “Thì thôi, đông người con còn ngại chật.”

Người hắn phả hơi lạnh, trước mặt lại có một bát canh nóng hổi đặt đúng lúc, dùng muôi sứ khuấy, hoa kim châm thì ít mà cồi sò điệp thì nhiều, “Ai múc bát canh này vậy?” Bận việc cả ngày, hắn xem ai lại thương mình thế chứ lị.

Kỷ Thận Ngữ ngồi bên giật mình: “Em múc đó, sao thế ạ…”

Đinh Hán Bạch mạnh miệng sửa lời: “Múc nhiều cồi sò điệp thế à, người khác không cần ăn hả?”

Kỷ Thận Ngữ chẳng tài nào phản bác, khi múc cho mình thì chỉ múc canh suông. Ăn một lát, cậu xoay mặt sang nhìn Đinh Hán Bạch, nói lí nhí như thể không kìm lòng được: “Sư ca này, tối qua chẳng phải anh đã làm lành với em rồi hả?”

Đinh Hán Bạch dời mắt đi: “Bớt ảo tưởng sức mạnh đi.”

Kỷ Thận Ngữ lại hỏi: “Thế bao giờ anh định làm lành với em?”

Đinh Hán Bạch nói: “Ăn không nói ngủ không thưa, cậu có còn để anh ăn cơm nữa không?” Hắn cao giọng, gắng che giấu tiếng tim đập mạnh của mình.

Bên này càu nhà càu nhàu, bên kia Đinh Duyên Thọ lại bắt đầu ho khan, ho khù khụ. Sau khi dứt ho, ông dặn Đinh Hán Bạch trông cửa hàng, ông phải nghỉ ngơi mấy ngày, nước mắt ầng ậc quanh hốc mắt do ho mém tí nữa đã rơi xuống bát canh.

Kỷ Thận Ngữ chẳng nói chẳng rằng, tối đó chăm Đinh Duyên Thọ vào giấc ở tiền viện. Khi cậu hầu hạ Kỷ Phương Hứa, cái gì cũng làm được cả. Kỷ Phương Hứa không dậy nổi, cậu bưng phân hứng nước tiểu. Đồ đệ là như vậy, con trai càng phải như thế.

Mà trước khi ngủ, Đinh Duyên Thọ có bảo, dù sao này ông mất, vẫn còn Đinh Hán Bạch trông giữ Ngọc Tiêu Ký với cậu, dẫu có ngủ không tỉnh nữa thì cũng xuôi lòng. Giọng nói ấy rất nhẹ, song lại nặng ngàn cân.

Kỷ Thận Ngữ về tiểu viện, cất từng bước nặng nề. Mưa đã tạnh, mây ló mặt, cậu đứng bên trúc Phú Quý để ra quyết định. Cậu không nên nói cho Đinh Hán Bạch “người đó” là ai, và “người đó” cũng sẽ không đồng ý lời mời kết bạn của Đinh Hán Bạch.

Cậu không có tư cách quản người khác, nhưng cậu phải không thẹn với lương tâm trước mặt ân sư dưỡng phụ mình.

Trong lúc này, Đinh Hán Bạch đi ra khỏi thư phòng. Kỷ Thận Ngữ bước tới, không thẹn với lương tâm đối với bố ruột (?) lại thành thẹn với anh trai mình. Cậu nhìn đối phương, nhất thời chẳng nói nên lời.

Đinh Hán Bạch nói: “Cuối tuần là lư hương ngọc sẽ sửa xong, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, không phải nhung nhớ cả ngày nữa nhé.”

Kỷ Thận Ngữ “Dạ” một tiếng, môi khẽ nhếch, giữ như thế một lát lại khép. “Sư ca này.” Cậu vẫn không kìm lòng được, từ khi gặp Đinh Hán Bạch, lòng nhẫn nại của cậu dần kém đi, “Người đó mà anh nói, tay nghề cậu ấy thật sự tốt lắm à?”

Đinh Hán Bạch dòm Kỷ Thận Ngữ, như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào, sợ khen lại làm bình dấm chua này nói xằng nói xiên. “Tay nghề điêu khắc rất tốt, song không chỉ tốt mỗi tay nghề điêu khắc thôi đâu.” Hắn nói, “Lư hương ngọc đã vỡ nát, cậu ấy có thể sửa được, hiểu chưa?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, cảm giác tự hào ẩn giấu trong lòng dần lên men, đôi mắt nhìn Đinh Hán Bạch cũng rực sáng lần nữa. Đinh Hán Bạch thấy kì cục quá: “Hôm qua còn tức đến nỗi nhảy đổng lên, sao giờ không ghen tị nữa?”

Nào có ai lại đi ghen tị với bản thân mình đâu chớ. Kỷ Thận Ngữ bước liên tục lại gần cho đến khi đứng trước Đinh Hán Bạch. Cậu không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Khi Đinh Hán Bạch trông thấy ngọc đồng tử đã trưng biểu cảm gì? Khi Đinh Hán Bạch nhận khuyên tròn gắn kết đã mừng rỡ thế nào? Khi Đinh Hán Bạch vồn vã cầu sư phụ mình giúp đã mất tự nhiên ra sao?

Cậu nghĩ đến những điều này, nghĩ rồi lại dòm Đinh Hán Bạch đang bình tĩnh vào lúc này mấy bận, mà chẳng biết dáng vẻ chuyên chú của mình đã khiến Đinh Hán Bạch phải loạn nhịp. “Cậu nhìn anh chằm chằm làm gì?” Đinh Hán Bạch hỏi, gắng làm hơi thở mình ổn định.

Kỷ Thận Ngữ cũng hỏi: “Sư ca ơi, em thấy một cặp khuyên tròn gắn kết trong sách, nhưng không hiểu sao nó lại gắn vào nhau nữa, anh hiểu không ạ?”

Đinh Hán Bạch dẫn cậu vào phòng ngủ, mở cái hòm kiểu Tây ra, trong đó là cặp khuyên tròn gắn kết. Ngồi xuống giường, Đinh Hán Bạch nhẹ tay lấy, nhẹ tay đặt xuống để trưng bày, kể về chính món đồ này, nhưng đến vụ xuất xứ thì nói qua loa.

Nội tâm Kỷ Thận Ngữ dấy lên nỗi khoái chí bí ẩn. Cặp khuyên tròn gắn kết này xuất xứ từ bàn tay cậu, còn Đinh Hán Bạch thì cố tình giấu diếm xuất xứ của nó vì để ý đến tâm trạng cậu. Cậu không nhìn chúng nữa, vẫn cứ nhìn người, nhìn cũng không đủ, bèn hỏi: “Sư ca, con dấu hoa hồng và khuyên tròn gắn kết, anh thích cái nào hơn?”

Đinh Hán Bạch ngớ ra, tính nhảy qua vấn đề bằng cách vờ hung dữ: “Cậu quản được anh thích cái nào à.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Anh thích cái này hơn đúng không, chứ nếu thích con dấu hơn thì sẽ trả lời luôn.”

Đinh Hán Bạch nghẹn lời, lạch cạch đóng hòm lại, giống như thẹn quá thành giận sau khi bị vạch trần, cũng giống chẳng hài lòng được nửa câu. “Cậu về phòng cậu ngủ đi.” Ra lệnh đuổi khách, chẳng giữ chút tình cảm nào.

Kỷ Thận Ngữ không động đậy: “Thích cái nào là quyền của anh, em chả có ý gì khác cả. Chắc mai sau em tặng anh thứ tốt hơn nữa, anh sẽ lại thay đổi.”

Đinh Hán Bạch khó hiểu thật sự, chẳng hiểu sao người này lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ thế, song cái điệu bộ ăn nói khôn khéo vô cùng này lại chạm dây thần kinh của hắn, khiến hắn không nỡ đuổi cậu đi, mà cũng chả dậy nổi thế dữ dằn, thế là đành ngồi kế bên.

Phần chạm nhau giữa hai cánh tay ấm áp, khiến người ta quyến luyến.

Kỷ Thận Ngữ ngoài mặt thì trưng vẻ bị ghét, bên trong thì trưng vẻ được tán thưởng, dẫu sao cũng rất chi là hài lòng. Song, cảm xúc đó quá đỗi ngắn ngủi, cậu – coi như là ‘người đó’ – từ chối lời thỉnh cầu của Đinh Hán Bạch, sau này cũng sẽ dần đánh mất sự nhung nhớ của Đinh Hán Bạch thôi.

Mà Đinh Hán Bạch lại chẳng tiết lộ tí gì về chuyện đồ cổ cho cậu, cậu không nên đánh giá trọng tâm mai sau của Đinh Hán Bạch.

Đêm đó, Kỷ Thận Ngữ chỉ ngủ được nửa buổi, rồi dậy sửa lư hương ngọc. Mọi âm thanh đều im bặt, chỉ duy ngọn đèn dầu trong phòng bầu bạn với cậu. Cậu nên cảm thấy mệt, nên cảm thấy xúi quẩy và nổi cáu, song cậu vẫn cẩn thận làm việc, và thấy vui.

Loay hoa loay hoay, thú vị biết bao.

Thứ bảy đã đến, Kỷ Thận Ngữ nói dối là hẹn bạn, rồi sáng sớm đi đến chỗ Lương Hạc Thừa. Trong phòng, cậu lấy lư hương ngọc đã sửa xong ra, mấy ngày nay trời đổ mưa to nên vẫn chưa khô.

“Sư phụ, con không có bột tan, người đắp giúp con nhé.” Kỷ Thận Ngữ xắn tay áo, kiểm tra lần cuối, “Mảnh vụn vỡ không lắp vào được, nên con nghiền thành bột phấn hòa với nhựa cây để trét lên, còn chưa trét xong thì phát hiện ra nguyên liệu mang đến từ Dương Châu không đủ.”

Lương Hạc Thừa ra tay rất nhanh: “Con gạt sư ca con, lát nữa cậu ấy qua đừng để chạm mặt đó.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Còn sớm chán, cuối tuần anh ấy dậy muộn lắm.”

Đinh Hán Bạch thường hay dậy muộn vào cuối tuần, song hôm nay lại không ngủ nướng, trừ lư hương ngọc ra thì hắn còn ôm lòng riêng tóm người nữa. Ngọc đồng tử cộng thêm khuyên tròn gắn kết, lại thêm cả lần này, năm lần bảy lượt, hắn nhất định phải gặp đối phương.

Sửa soạn ổn thỏa xong thì lái xe đến trung tâm thương mại quốc tế. Lần đầu gặp mặt không thể đi tay không được, phải chuẩn bị quà cho ra hồn. Hơn nữa chỉ có thể mua mấy thứ quà tầm thường, đồ cổ đắt đỏ quá có khi người ta lại chẳng muốn nhận.

Đinh Hán Bạch chợt băn khoăn, con trai mười bảy tuổi thích gì nhỉ?

Hắn hối hận vì chưa hỏi Kỷ Trân Châu, mà ủa? Hình như trước khi ra cửa không gặp Kỷ Trân Châu, đi đâu rồi à? Rõ là Đinh Hán Bạch đang chọn quà gặp mặt cho người khác, mà lại nghĩ đến Kỷ Trân Châu suốt dọc đường, cuối cùng mua một chiếc áo bông mặc vào mùa đông.

Phương Bắc lạnh, nhóc Nam Man không chịu được đâu.

Đinh Hán Bạch trả tiền xong mới hoàn hồn. Hắn suy nghĩ cái này làm gì, “người đó” cũng đâu phải đến từ Dương Châu, có khi là người địa phương sinh ra và lớn lên ở đây cũng nên. Lại nhìn sang kích cỡ, to nhỏ mập gầy gì đều chiếu theo dáng người Kỷ Thận Ngữ, căn bản không suy xét xem “người đó” mặc có vừa không.

Hắn đành mua một bộ khác, tiêu tiền như nước, và qua quýt nhiều hơn.

Đinh Hán Bạch lái đến ngõ Miểu An thì tắt máy, nhìn đồng hồ, đợi đúng mười lăm phút sau mới đến cửa thăm hỏi.

Mười phút trôi qua, đầu ngón chọc khuyên tròn, đing đang đinh đang, Kỷ Thận Ngữ thở đều, thích lư hương ngọc đã khôi phục hoàn toàn không nỡ buông tay. Lương Hạc Thừa sáp lại, khen ngợi: “Không nhìn ra khuyết điểm, đến cả tí ti cũng không thấy đâu, cái này gọi là đảo ngược thứ tự.”

Kỷ Thận Ngữ nhét vỏ cũ vào cặp, muốn tìm tờ báo cũ nào đó để bọc lại lần nữa. Cửa kẽo kẹt đẩy ra, cậu sang nhà hàng xóm mượn chút giấy vụn thì bắt gặp một chiếc ô tô ngoài ngõ từ xa xa, bước chân vội khựng lại.

Là xe của Đinh Hán Bạch…

Kỷ Thận Ngữ quay đầu chạy về, vọt vào nhà túm cặp sách lên rồi bỏ chạy. “Sư phụ, sư ca con đến rồi!” Cậu chẳng còn lòng dạ để giải thích, sợ chạm trán với hắn, “Con để đây trước, người cứ từ chối anh ấy hộ con, bảo sau này muốn làm đồ gì cũng đừng tìm con nữa.”

Cậu dứt lời thì chạy ra ngoài, mở cửa thành một cái khe, xác nhận không có ai rồi mới chui ra từ cái khe đó, cặp chẳng thèm đeo, chỉ biết dốc sức chạy ra ngoài. Nhìn xung quanh, Đinh Hán Bạch đang xuống xe, cậu tức thì chạy về hướng ngược lại, đến cuối ngõ mới vòng ra ngoài.

Đinh Hán Bạch xách quà gặp mặt đầy tay, chẳng hay người muốn gặp đã chuồn lẹ. Hắn đến gần rồi mở lời: “Thầy Lương, cháu là Đinh Hán Bạch đây, cháu vào nhé.”

Lương Hạc Thừa dẫn hắn vào nhà, bước vào phòng, đồ đạc chất đầy phòng hấp dẫn con người ta. Đinh Hán Bạch nhớ đến căn phòng kia của Trương Tư Niên, đồ thật đồ giả đầy cám dỗ, căn phòng này thú vị hơn. Nhưng hắn dằn lòng không nhìn, hỏi: “Thầy Lương, đồ đệ người có ở đây không?”

Lương Hạc Thừa nói: “Thật không khéo mất rồi, nó mới đi.”

Đinh Hán Bạch vội la lên: “Thầy chưa bảo là cháu muốn gặp cậu ấy ạ? Thế cháu hẹn hôm khác nhé?”

Lương Hạc Thừa chuyển lời: “Nó không có hứng với việc hợp tác cùng cậu, với cả nó là một đứa trẻ sợ người lạ, không muốn tiếp xúc nhiều.”

Đây là một lí do thoái thác chưa được uyển chuyển cho lắm, Đinh Hán Bạch đã bị từ chối hoàn toàn. Hắn đành dằn lòng không nhắc tới nữa, chuyển cái nhìn sang lư hương ngọc. “Cái này…” Hắn kinh ngạc khôn cùng, vết vỡ vụn của lư hương ngọc rất khó tìm, cứ như chưa từng bị vỡ.

Tinh thần Đinh Hán Bạch lại dấy lên: “Thầy Lương, thể nào cháu cũng sẽ gặp trò giỏi của thầy thôi, không gặp cháu sẽ bám ở đây, bám không nổi thì cháu tóm. Cháu đây không phải hạng quân tử gì cho cam, chiêu độc gì cũng làm được hết, nói xằng nói bậy cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Hôm nay cháu bỏ lỡ, còn lần sau, lần sau nữa, cháu bao thầy trò hai người ăn cơm ở Truy Phượng Lâu.”

Lương Hạc Thừa giật mình khôn cùng, không ngờ Đinh Hán Bạch lại chằng thèm che đậy nữa. Đinh Hán Bạch đi rất lẹ, tuyên bố xong thì gom lư hương ngọc cất bước đi, ra khỏi sân thì nhìn qua khắp chốn. Mái hiên xập xệ, cửa sổ tích bụi nên mấy bồn cây cảnh sinh động hẳn lên.

Mà tại sao càng nhìn đám cây hắn càng thấy quen quen nhỉ?

Đinh Hán Bạch không ở lâu, bước qua bậc cửa là xoay người chào tạm biệt luôn. Cửa dần đóng, hắn thu ánh nhìn, cụp mắt xuống, khựng lại, ngớ người, cúi người xuống đầy giật mình và khó hiểu, nhặt một mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách từ trong góc.

– Tại sao lại chọn cái này tặng cho em?

Bởi vì màu của nó rất giống đôi mắt Kỷ Thận Ngữ, nên hắn mới tặng cậu cái này.

Mỗi viên Hổ Phách đều là hàng có một không hai. Đinh Hán Bạch siết chặt, đứng trước cửa mà tim đập nhanh hơn. Tại sao mặt dây chuyền Kỷ Thận Ngữ treo ở cặp lại rơi tại đây? Kỷ Thận Ngữ đến làm gì? Kỷ Thận Ngữ quen Lương Hạc Thừa ư?!

Đinh Hán Bạch đạp cửa mà vào, chẳng thèm để ý đến lễ phép tôn ti, nhìn chòng chọc vào hai tay Lương Hạc Thừa. Hắn nói: “Thầy Lương, lớp sừng dày trên ngón tay thầy trông không giống vết chai.”

Lương Hạc Thừa bị giật mình bởi hắn: “Cái nghề này của chúng tôi, ngay từ khi học nghề thuở ban đầu đã không thể có vết chai, mài tới mài lui, da tróc thịt bong thì thành sẹo.” Ngày trước nhịn đau, giờ sắp xuống mồ lại thành thạo đến nỗi chẳng cần bụng ngón tay nữa, bất cứ một nơi nào trên ngón tay cũng nhận biết cảm giác đúng.

Đinh Hán Bạch chậm rãi gật đầu, rồi chầm chậm đi mất.

Không thể có vết chai, thảo nào Kỷ Thận Ngữ không thể bị chai tay. Thì ra ông già lúc trước cậu gặp là Lương Hạc Thừa, lại còn trốn học nữa, có phải đi chơi đâu, mà là lén lút học nghệ ở chỗ này. Bồn cây cảnh… Thì ra là mấy bồn cây đã mua ở chợ hoa nọ, còn nói dối là tặng cho thầy Đỗ nữa chứ!

Ngọc đồng tử ố vàng từ trong, ba vàng một nâu, cây sơn trà cái đéo ấy!

Đinh Hán Bạch đi ra đầu ngõ, đã hiểu hết tất cả. Mặt dây chuyền Hổ Phách treo trên cổ tay hắn, dọc đường hắn giẫm nát chân ga. Người mà hắn vốn tưởng rằng không nhìn thấy được, không chạm tới được, thế mà ngày nào cũng ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn.

Nhóc Nam Man kia có còn lương tâm nữa không, lại còn tự ghen với bản thân mình, cố tình gây sự với hắn. Hắn lại nhớ đến biểu hiện tối qua của Kỷ Thận Ngữ, bèn hiểu ra nhiều hơn. Gì mà anh thích khuyên tròn hay con dấu hơn, rõ là đang đùa với hắn!

Đinh Hán Bạch tức quá hóa cười, nhưng có tức thật không?

Người hắn ngưỡng mộ và người hắn tán thưởng là một. Người hắn cầu mà không được và người hắn hơi để ý là một.

Cảm giác ấy diệu kì khôn cùng, thế nên đã chuyển tất tần tật cảm xúc thành xúc động. Đã lâu rồi Đinh Hán Bạch không chạy như điên để truy đuổi cái gì, về nhà xuống xe, vòng qua tường bình phong, đá chậu trúc Phú Quý ngã lăn quay, chạy đến ngoài cửa dốc sức tông vào!

Kỷ Thận Ngữ bị hắn dọa sợ đứng phắt dậy, ánh mắt như hươu thấy hổ báo, lộ vẻ hoảng sợ.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Sáng nay đi đâu?”

Kỷ Thận Ngữ cố giữ bình tĩnh, Đinh Hán Bạch giơ tay ra: “Mặt dây chuyền Hổ Phách rơi ngay cửa mà không biết.”

Kỷ Thận Ngữ nói dối: “Em tông phải cửa, chắc là bị rớt.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Cậu tông phải cửa nào? Cổng vòm chỗ này hay cửa chính trong nhà? Lén gạt anh nên tưởng anh không bắt được cậu thật? Cửa cậu tông phải là cánh cửa nát ở nhà số 25 ngõ Miểu An!”

Kỷ Thận Ngữ ngồi thụp xuống giường. Có một số chuyện khi cách một lớp vải mỏng sẽ rất đẹp, song khi bị vạch trần thì chưa chắc. Đinh Hán Bạch đi đến trước mặt cậu, cậu cúi gằm mặt không dám đối mặt với hắn, thế nên Đinh Hán Bạch ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cậu.

“Trân Châu.” Đinh Hán Bạch nói, “Cho anh xem tay của cậu.”

Kỷ Thận Ngữ như chú sơn dương đợi bị làm thịt, vươn tay ra, nghĩ xem phải giải thích như thế nào, phải từ chối lời mời hợp tác thế nào cho uyển chuyển. Bỗng hai tay nóng lên, Đinh Hán Bạch nắm tay cậu, sờ bụng ngón của cậu.

Trơn nhẵn, mềm mại, không tài nào tưởng tượng được cảnh sau khi mài mỏng sẽ da tróc thịt bong, sẽ tạo thành sẹo lồi.

Đinh Hán Bạch không hỏi được thành lời. Hắn một lòng muốn gặp “người đó”, đã chuẩn bị sẵn lời thuyết phục ngay trong đầu từ lâu, mà giờ ở bất cứ trường hợp nào, chúng cũng đã hóa thành bọt nước. Suốt dọc đường hắn thầm oán và bực bội, hắn nên trách móc sự đùa cợt đêm qua, nên vạch trần chuyện cố tình gây sự ngày hôm đó, song ngọn lửa giận nào cũng tắt ngúm chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

“Sư ca.” Kỷ Thận Ngữ gọi hắn, đầy sợ sệt, y hệt hôm mới gặp.

Đinh Hán Bạch hỏi, tay có đau không? Khi làm ngọc đồng tử, làm khuyên tròn gắn kết, làm lư hương ngọc, tay có đau không? Tim hắn đập nhanh quá, cực kì nhanh, như kiếm tìm ngọn lửa để kéo dài sinh mạng ở nơi đồng không mông quạnh. Lửa thổi bùng lên, sắp sửa thiêu đốt miếng thịt nơi cửa trái tim.

Lí do lí trấu gì cũng phắn hết mẹ đi!

Hắn nắm lấy tay kia: “… Anh không muốn để cậu đau.”

Lời nói khẽ khàng, làm trái tim Kỷ Thận Ngữ bỗng trống rỗng.

>> Chương 33

11 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 32

      1. Nay mở wp mới thấy reply của em, không biết là cô bé nào đây, là silent reader của ss à hay thế nào đây =]]] ss sắp đọc xong Toái Ngọc rồi, hứa hẹn viết 1 bài review xịn cho em nhé, cảm ơn em vì đã dịch Toái Ngọc tuyệt vời như vậy ❤

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s