Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 31

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 31: Là Đinh Hán Bạch!

photo-1517308120943-8fce52266840

Đinh Hán Bạch chả bao giờ quan tâm đến chuyện người khác, nóng lòng sốt ruột như này vẫn là lần đầu tiên. Hắn chưa nói năng gì đã đánh xe đi thẳng đến ngõ Miểu An, dừng ngay đầu ngõ, hạ cửa xe xuống để đợi Lương Hạc Thừa xuất hiện.

Thật ra hắn có thể đi gõ cửa từng nhà, nhưng Lương Hạc Thừa vốn có ý định giấu thông tin cá nhân, hắn phải đứng ở lập trường của đối phương để suy xét.

Đinh Hán Bạch đợi khổ khôn cùng, ngửi mùi dầu mỡ tanh tanh bay tới từ quầy bán đồ ăn sáng, nghe tiếng cãi cọ ỏm tỏi của bà con láng giềng chen chúc xếp hàng. Bỗng, có một người đàn ông trung niên đi ngang qua, sáp lại hỏi đường với hắn.

Người đó bắt chuyện và đưa hắn điếu thuốc lá, hắn nhận, chỉ đường xong thì đối phương châm thuốc cho hắn thay lời cảm ơn.

Đinh Hán Bạch vốn không hút thuốc, bèn mặc cho điếu thuốc lá nơi đầu ngón tay cháy hết một đoạn. Hắn thử bỏ vào miệng hút một hơi, nhạt thếch và cũng chẳng có cảm giác gì sất, nhả khói ra mới nếm được tí mùi ni-cô-tin. Hắn nhìn vào ngõ, hút hơi này đến hơi khác, dần dà hút hết cả điếu thuốc lá lần đầu trong đời.

Thuốc lá rượu chè có thể tiêu tan sầu lo hay chăng, hắn thật sự không biết, nhưng vẫn hơi hiệu quả đối với việc khiến người ta nhất thời mất cảm giác, lơ là hoặc quên đi những phiền não.

Không biết đợi được bao lâu, cuối cùng Đinh Hán Bạch cũng bắt gặp một bóng dáng già còm, đi đứng không vững, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ gần đất xa trời – Là Lương Hạc Thừa. Lương Hạc Thừa ốm đau quấn thân, không dậy sớm như những ông già khác, ông vẫn thích nằm im trên giường, cựa quậy một lúc rồi mới trở mình dậy.

Đinh Hán Bạch thấy rõ mồn một ông mua một bát sữa đậu nành cỡ lớn, miệng bát dạng loe bằng men sứ trắng, đề Minh Gia Tĩnh*, thầm nhủ đúng là có tính toán vờ nhờ.

(*Gia Tĩnh là niên hiệu của Minh Thế Tông, vị hoàng đế thứ 12 của nhà Minh.)

Hắn oán thầm rồi xuống xe, đi một mạch đến bên chỗ Lương Hạc Thừa, trước khi ông ngạc nhiên thì rút tiền ra trả. “Thầy Lương à, xin lỗi về đã đến tận cửa quấy rầy thầy, cháu thực sự bó tay rồi.” Hắn đè thấp giọng xuống, “Bên cháu có một món đồ quan trọng bị hỏng, muốn xin đồ đệ thầy sửa giúp.”

Lương Hạc Thừa đã biết Đinh Hán Bạch là sư ca của Kỷ Thận Ngữ thì nào thèm bận tâm đến điều gì khác nữa, bèn đón Đinh Hán Bạch vào nhà ngay. Vừa đi quãng đường vài bước chân vừa nghĩ ngợi, Đinh Hán Bạch tìm ông xin giúp đỡ, vậy chứng tỏ là cậu ấy vẫn chưa biết thân phận của Kỷ Thận Ngữ.

Đồ đệ đã khổ tâm gạt, người sư phụ như ông đây không nên tự vạch mặt, chỉ đành giả ngu tiếp.

Sau khi vào nhà, Đinh Hán Bạch nhìn không chớp mắt, mở bao để lộ lư hương ngọc đã vỡ nát rồi giải thích ý định đến một cách đơn giản, rõ ràng và ngắn gọn. Lương Hạc Thừa nhìn cách điêu khắc tinh tế kia, bèn hỏi: “Cậu khắc cái này à?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Sư đệ cháu khắc ạ.”

Lòng Lương Hạc Thừa chấn động, rồi ông nhớ đến việc Kỷ Thận Ngữ từng bảo là bận khắc một cái lư hương. Vào lúc im lặng này, Đinh Hán Bạch tưởng Lương Hạc Thừa do dự điều gì đó, bèn vội nói rõ: “Thầy Lương à, cháu sẽ không bắt hai người phải giúp không công đâu. Món đồ này là thứ mà sư đệ cháu đã mất ăn mất ngủ làm ra, cực kì quan trọng. Sau này cháu nợ thầy trò một phần nhân tình, tương lai nếu muốn đạt lợi ích gì, cứ việc đến tìm cháu.”

Lương Hạc Thừa kìm lòng không đặng hỏi dò: “Tình cảm của cậu với sư đệ tốt thật đấy.”

Đinh Hán Bạch bỗng mím đôi môi mỏng, đường nhìn cũng dời đi ba tấc, vẻ mặt nọ như thể không muốn thừa nhận, hoặc có uẩn khúc khó nói. Mà đúng là khó nói thật, chính hắn cũng chẳng thấy tình cảm sâu đến chừng nào, dòng suy nghĩ cũng lộn xộn không tài nào truy tra.

Nhờ vả thỏa đáng rồi, Đinh Hán Bạch luôn miệng cảm ơn xong thì rời đi, Lương Hạc Thừa bất chợt gọi hắn lại, hỏi: “Làm sao cậu biết tôi sống ở đây?”

Đinh Hán Bạch thẳng thắn: “Cháu làm kẻ tiểu nhân, trước đó đã đi theo người suốt dọc đường.”

Tiểu nhân mà thẳng thắn vô tư vậy, Lương Hạc Thừa bật cười, nhưng ông hỏi không phải vì truy tra, mà là để làm nền thôi: “Thế có qua có lại đi, nhà cậu ở đâu? Tôi không có điện thoại, nếu có vấn đề gì, làm sao tôi tìm được cậu?”

Đinh Hán Bạch tức thì báo địa chỉ, trạm xe Phủ Trì Vương, phố Sát Nhi, căn lớn nhất là nhà họ Đinh.

Sau khi hắn chào tạm biệt thì rời đi, không buồn nhìn kĩ từng viên gạch, viên ngói, chẳng qua khi ra khỏi tiểu viện mới giật mình nhìn thoáng qua, chẳng hiểu sao lại thấy mấy bồn cây cảnh cứ quen quen thế nào.

Thế gian này có nhiều chuyện ưu sầu lắm, giải quyết xong là khá khẩm ngay thôi. Đinh Hán Bạch về nhà, tảng đá lớn trong lòng đã đặt xuống một cách thoải mái. Trong nhà vẫn như lúc thường ngày, hắn bỏ lỡ giờ cơm, bèn tự túc xuống bếp tìm đồ để ăn. Ăn canh ngon xong, biểu cảm lẫn đôi mắt hắn lại lần lượt hạ nhiệt độ, phiền phức đã tạm thời giải quyết đâu vào đó, hắn đang nghĩ về kẻ gây phiền phức.

Đinh Hán Bạch cứ vác gương mặt bình tĩnh đó về tiểu viện, vừa cất bước vào cổng vòm thì bắt gặp một người đang đứng bần thần dưới hành lang phía đối diện. Đôi mắt Kỷ Thận Ngữ thoáng chốc chuyển từ xám xịt thành sáng rỡ, méo miệng, khi chạy xuống bậc thềm nom như thể sắp khóc thành tiếng.

Cậu đã nẫu hết ruột cả sáng, từ khi lư hương ngọc biến mất, cậu cứ đứng ngây như phỗng ở phòng Nam, rồi lại bước chầm chậm trong sân, sau đó không khỏi đứng thẫn thờ ở phòng Bắc. Đồ đã bị hỏng rồi, cậu nuốt cục tức này rồi sửa lại là được, nhưng nó đã mọc cánh bay mất, cậu nên làm gì đây?

Kỷ Thận Ngữ không tin một ai, chỉ dám kể cho Đinh Hán Bạch, bèn lặng thinh đợi chờ đến tận bây giờ. Vào khoảnh khắc khi Đinh Hán Bạch xuất hiện, suýt chút nữa cậu đã không kìm lòng nổi mà nhào vào người đối phương.

“Sư ca.” Cậu túm chặt cánh tay hắn, khớp hàm run run, “Sáng nay em dậy đến phòng Nam… Thì phát hiện lư hương ngọc của em đã vỡ tan tành rồi.”

Đinh Hán Bạch ngạc nhiên: “Cậu thấy rồi á?”

Kỷ Thận Ngữ chẳng hề nghĩ nhiều: “Em không kể cho sư phụ, định đợi ăn sáng xong hẵng về thì không thấy lư hương ngọc đâu nữa! Đã vỡ toang rồi còn chẳng yên thân, là ai trộm nhỉ…”

Nỗi lo sợ của đối phương không tài nào giấu nổi, khi nói chuyện đã lộ rõ mồn một. Đinh Hán Bạch trở tay bóp vai Kỷ Thận Ngữ, an ủi: “Đừng lo, anh lấy đi đấy.” Hắn giải thích, ôm vai người ta về phòng nghỉ, “Anh dậy thì phát hiện nó đã vỡ, bèn vội gói lại chạy đi một chuyến, đợi khi nào sửa xong sẽ lấy lại cho cậu.”

Hắn dỗ dành: “Yên tâm đi, đừng hoảng nữa.”

Kỷ Thận Ngữ nhìn Đinh Hán Bạch trân trân: “Chạy đi một chuyến? Sửa xong?” Cậu càng hãi hùng hơn, Đinh Hán Bạch giao lư hương ngọc cho người khác ư, người đó là ai? Ai có thể sửa?

Đinh Hán Bạch nói: “Thì trước anh đã nói rồi đấy, có một cao nhân cừ lắm, anh nhờ người ta.”

Sự lo lắng của Kỷ Thận Ngữ vẫn chưa giảm, bình ngũ vị trong lòng bị đập nát, vị chua vung vẩy khắp nơi. Cậu né khỏi khuỷu tay Đinh Hán Bạch, mặt đối mặt với hắn: “Anh nói ‘người ta’, tức là cái người mới mười bảy mà đã rất giỏi, khiến anh phải bội phục?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Ừ, yên tâm đi, cậu ấy chắc chắn sẽ có thể sửa cho cậu.”

Kỷ Thận Ngữ kìm lòng không nổi nữa: “… Anh dựa vào cái gì mà đưa đồ của em cho người khác? Em không cần!” Cậu hiếm khi thất lễ, trợn mắt bày khí thế, “Sửa xong còn phải đi cảm ơn nữa đúng không? Anh là vì sửa lư hương ngọc cho em, hay là mượn lư hương ngọc của em để tiếp cận với người đó?!”

Đinh Hán Bạch nhìn Kỷ Thận Ngữ đầy khiếp đảm. Hắn có thể nghĩ ra cảnh Kỷ Thận Ngữ cảm kích hắn đầy nhu thuận, nghĩ ra cảnh Kỷ Thận Ngữ coi hắn là chốn nương tựa để giải quyết khó khăn, chứ nào đoán nổi Kỷ Thận Ngữ lại nổi cáu với hắn?!

“Kì cục!” Hắn quát lên đầy bực bội, “Anh sốt sắng vồn vã chạy đi một chuyến, nói cười xởi lởi. Đậu má, anh là vì ai?!”

Kỷ Thận Ngữ cóc thèm sợ: “Em chẳng bắt anh cười xởi lởi!” Cậu căn bản không tưởng tượng ra được cái cảnh Đinh Hán Bạch đối xử ân cần với người đó. Đinh Hán Bạch cục súc như thế, ngứa mắt cái này khinh khỉnh cái kia, thì “người đó” dựa vào điều gì mà bắt Đinh Hán Bạch phải xởi lởi?

Giỏi giang ư? Hay còn giỏi hơn cả Đinh Duyên Thọ nữa?!

Trừ phi Đinh Hán Bạch có ý đồ, mà hắn không thiếu tiền cũng chẳng thiếu bản lĩnh, thì có thể mưu toan cái gì cơ?

Kỷ Thận Ngữ phát hoảng, ý đồ của Đinh Hán Bạch là kết bạn với người đó, trước thành bạn bè sau thành tri kỉ, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là mấy đứa sư đệ bọn cậu vẫn không lọt nổi mắt xanh của Đinh Hán Bạch. Cậu bất bình, cậu khó chịu, cậu không cam lòng. Mà kệ xừ những người khác, tại sao cậu lại không lọt được?

Tác phẩm “Ngân hà mênh mông” đó, con dấu hoa hồng đó, cậu đã tưởng mình khác với những người kia.

Cãi ỏm tỏi một trận, Đinh Hán Bạch lấy một câu lòng tốt lại thành lòng lang dạ thú để kết thúc. Cửa hai căn phòng ngủ nằm sát bên nhau đóng lại, kẻ tức vẫn hoàn tức, kẻ buồn vẫn hoàn buồn. Chẳng bao lâu sau, mưa rơi rả rích liên tục, ông trời cũng phiền lòng vì bọn họ.

Cách một bức tường, Kỷ Thận Ngữ vùi đầu làm bài tập, viết câu trả lời mà lời đầu chẳng khớp lời sau, bèn dứt khoát vùi đầu vào khuỷu tay giết thời gian. Đinh Hán Bạch cũng chẳng sống được tốt, cứ nằm trên giường lật sách miết, cầm sách ngược cũng chẳng nhận ra.

Từng giây từng phút khó trôi, cứ như ai mở cửa trước sẽ là bên thua, nên cả hai đều quật cường nằm trong phòng ngủ. Mưa rả rích suốt một ngày trời, cuối cùng hai người cũng bị Khương Thái Vi lôi ra vào lúc sẩm tối.

Phòng khách chính đã đặt một nồi lẩu bằng đồng, khắp bàn toàn là rau và thịt dê núi. Đinh Hán Bạch bước nhanh ở phía trước, vào nhà thì bày dáng vẻ đại thiếu gia, chẳng làm gì sất, ngồi xuống trộn đĩa dầu mè của mình.

Kỷ Thận Ngữ xắn tay áo giúp, vò men vàng, vớt ba, năm củ tỏi ngâm đường, bóc từng tép. Mọi người ngồi xuống, cậu ngồi bên cạnh Đinh Hán Bạch, cánh tay cọ vào nhau cách lớp quần áo, độ ấm tôn lên sự nóng nảy.

Bọt trắng nổi lên từ nước lẩu xương sôi sùng sục, bỏ thịt dê núi vào, cả gia đình đều ấm bụng trong làn khói trắng này. Dư quang của Đinh Hán Bạch đó giờ sử dụng rất là tốt, nhìn rõ mồn một cái vẻ ăn uống chán chường của người ngồi bên, bèn nói: “Thằng ba, xuống bếp xắt một chồng bánh sơn tra, anh ăn đỡ ngấy.”

Đinh Khả Dũ đang ăn rất ngon lành: “Ăn mới tí mà đã ngấy rồi… Nhúng tí rau xanh đi.”

Đinh Hán Bạch cáu: “Anh bảo cậu đi thì cậu cứ đi, anh còn không sai được cậu à?”

Đinh Khả Dũ cấp tốc chạy đi xắt một chồng bánh, Đinh Hán Bạch tiện tay chống đằng trước, hơi nghiêng nghiêng, ngả về phía bên trái. Khắp bàn toàn tiếng trò chuyện rôm rả, Kỷ Thận Ngữ vẫn cứ lặng thinh, mãi sau mới vươn đũa gắp một miếng bánh sơn tra.

Chua át ngọt, cậu lại gắp một miếng nữa, khẩu vị dần tốt hơn.

Khoảng mười lăm phút sau, thịt trong nồi đồng đã hết sạch, Đinh Hán Bạch lại bưng một khay thịt dê nữa. Hắn bỗng đứng dậy, hình như không với tới được, cổ tay nới lỏng làm khay rớt xuống đất, còn thốt một tiếng đầy phô trương.

Mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, động tĩnh này khiến người ngồi bàn đều giật mình. Đinh Duyên Thọ mắng hắn bất cẩn, Khương Sấu Liễu ôm ngực dần hoàn hồn. Đinh Hán Bạch ngồi xuống, chẳng có vẻ gì là xấu hổ: “Nếu không ăn thịt dê được nữa thì nhúng củ cải vào đi, con thấy củ cải sắp không đợi được nữa.”

Khương Sấu Liễu nói: “Gì mà củ cải không đợi được nữa, dưới bếp vẫn còn, để bưng hai khay tiếp.”

Đinh Hán Bạch ngạc nhiên: “Còn thịt dê nữa á? Thế chẳng phải bưng lên sẽ tốn thời gian à, thật sự không nhúng củ cải ư?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Sao trông mày như say rồi vậy? Vẫn chưa ăn đủ thịt cơ mà, củ cải thì đợi lát nữa.”

Đinh Hán Bạch xoay mặt sang bảo Kỷ Thận Ngữ đi bưng thịt dê, Kỷ Thận Ngữ liếc hắn rồi đứng dậy đi. Hắn đặt đũa xuống rồi nói: “Lẩu dê ấy à, thứ quan trọng nhất đương nhiên là thịt dê rồi, dù củ cải không đợi được, làm rớt thịt dê thì cũng vô ích thôi, cũng phải đợi thêm khay thịt nữa!”

Tiếng hắn lanh lảnh, khiến ai nấy đều nhìn hắn. “Điều này chứng tỏ cái gì?” Hắn vẫn ung dung, “Chứng tỏ phá hỏng công sức của người khác, chưa chắc đã thành toàn được cho bản thân. Nếu thật sự muốn gây tổn hại cho người khác để kiếm chác cho chính mình thì trước tiên phải áng chừng sức mình cái đã.”

Lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nước lẩu nóng sôi sùng sục, Đinh Hán Bạch lại chưa hết lời, gắp một miếng củ cải sống lên, nhai và nuốt xuống: “Ngon lắm, nhưng trong lòng lại không bắt được tâm tư của người ta, con… Hừ!”

Lúc này hắn không đặt đũa xuống nữa, mà quẳng chúng luôn.

Kỷ Thận Ngữ đã bưng khay thịt dê lên từ lâu, vẫn đứng im ở cửa bếp nghe Đinh Hán Bạch chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đinh Duyên Thọ hỏi Đinh Hán Bạch nổi điên gì đấy, Đinh Hán Bạch đáp người hiểu tự khắc hiểu, sau đó nghênh ngang rời đi.

Kẻ phạm tội hiểu hay không thì không biết, chứ Kỷ Thận Ngữ đã hiểu.

Cậu không ngờ Đinh Hán Bạch sẽ gây chiến vì cậu.

Một bữa lẩu ăn đến là chấn động lòng người, cuối cùng kết thúc trong qua loa. Kỷ Thận Ngữ giúp dọn dẹp, lẩn trong bếp múc một bát canh xương, thêm chân giò hun khói, rau cải, nấu thành một bát mì trộn. Cậu bưng bát về tiểu viện, đặt mì ở hành lang.

Đinh Hán Bạch đang nửa dựa vào đầu giường, nhìn ra cánh cửa khép hờ được mở ra. Kỷ Thận Ngữ bước vào, học cách lúc trước của hắn: “Sư ca ơi, em làm một trò ảo thuật cho anh này.”

Đinh Hán Bạch rất chi là phiền: “Không xem!”

Kỷ Thận Ngữ nắm cửa đầy vẻ xấu hổ, chợt nghĩ ra một chiêu: “Không xem thì anh cứ nhắm mắt lại đi.”

Đinh Hán Bạch câm nín, xoay mặt qua một bên, Kỷ Thận Ngữ bưng một bát mì nóng hổi vào, mùi thơm phưng phức xông vào mũi, đặt ở tủ đầu giường hấp dẫn giác quan của người ta. “Nấu mì cho anh làm gì?” Hắn không bằng lòng bỏ qua, “Biết ai là vì tốt cho cậu chưa? Muốn làm lành à?”

Kỷ Thận Ngữ không mong ngóng làm lành, chỉ nghĩ là hắn chưa ăn no mà thôi.

Im lặng cũng không cho, Đinh Hán Bạch tóm cậu kéo lại trước người mình: “Nhận lỗi thì ngoan ngoãn nói với anh – Sư ca, em biết lỗi rồi, anh hãy tha thứ cho em nhé. Nấu mì cũng vô ích, kể cả nấu một nồi phật nhảy tường cũng vô ích!”

Kỷ Thận Ngữ ngã nhào vào giường, lúc này một Đinh Hán Bạch cáu bẳn và một Đinh Hán Bạch cáu bẳn trên bàn cơm dần trùng khớp với nhau, người trước là bị cậu chọc tức, người sau là vì xả giận cho cậu. Cậu bèn lanh lảu nói: “Sư ca, em biết lỗi rồi, anh hãy tha thứ cho em nhé.”

Bàn tay tóm cánh tay cậu bỗng nới lỏng, Đinh Hán Bạch buông cậu ra. Trừ mặt ra thì tai hắn đỏ ửng.

Kỷ Thận Ngữ đi ra ngoài, trước khi đi còn đẩy cửa sổ ra.

Đinh Hán Bạch khó hiểu: “Ai bảo cậu mở cửa sổ ra chi?”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Em thấy tai anh đỏ, bèn cho là anh nóng.”

Mặt Đinh Hán Bạch cũng đỏ ửng: “Cậu quan tâm việc anh nóng hay không làm gì? Phắn đi!”

Kỷ Thận Ngữ đi ngay, giậm chân tại chỗ làm bộ đã đi xa, rồi đứng yên nín thở, lắng nghe tiếng húp mì sồn sột trong phòng. Cậu mệt, mệt lắm, đi men cửa về phòng mình, chẳng biết bao giờ lư hương ngọc mới về nữa, chẳng biết có tính là làm lành với Đinh Hán Bạch rồi không.

Mưa gió cả đêm, cây gãy một cành.

Đinh Hán Bạch không phải đi làm ở Cục Di sản văn hóa nữa, bèn lái xe chở Đinh Duyên Thọ đến Ngọc Tiêu Ký.

Kỷ Thận Ngữ đi học, hôm nay là thi giữa kì, sẽ tan học rất sớm. Đến chiều thi xong bèn đi ra cổng trường, Lương Hạc Thừa đã cầm ô đợi cậu. “Sư phụ ạ?” Cậu bước vào tán ô, “Trời đổ mưa mà, sao người còn đến đây?”

Lương Hạc Thừa nói thẳng: “Đến chỗ ta, đi rồi con sẽ biết.”

Kỷ Thận Ngữ đành đi theo, thật ra cậu chẳng có lòng dạ nào để làm món đồ gì nữa cả, một ngày lư hương ngọc chưa về chỗ, ngày đó cậu sẽ không an tâm. Bước vào đầu ngõ, Lương Hạc Thừa nói: “Đồ đệ Trương Tư Niên đưa một món đồ bị vỡ nát đến, nhờ cậy con sửa giúp.”

Kỷ Thận Ngữ băn khoăn: “Tại sao lại là anh ta? Anh ta xem mình là ông lớn hay gì?”

Mở cửa ra, mấy bồn cây cảnh xanh mướt, vào nhà, tấm báo cũ trông ảm đạm. Lương Hạc Thừa nói: “Món đồ đó là do sư đệ cậu ta làm, cực kì quan trọng, vì sư đệ của cậu ta nên ta đồng ý rồi.”

Kỷ Thận Ngữ thấy phiền kinh: “Sư đệ anh ta là ai cơ chứ… Hôm nay đồ của sư đệ hỏng thì bảo con sửa, mai sau trang sức vợ anh ta hỏng thì có phải lại muốn tìm con sửa kh…”

Lương Hạc Thừa mở vải ra, trên bàn là lư hương ngọc hai quai bướm treo khuyên tròn đã vỡ nát. Tiếng mưa rơi vẫn chưa dứt, nửa lời còn lại của Kỷ Thận Ngữ lại kẹt trong cổ họng, đầu vỡ vụn, dòng suy nghĩ loạn cào cào, rít gào như đại dương mênh mông.

Hiểu điêu khắc, trò giỏi của Trương Tư Niên, lư hương ngọc… Là Đinh Hán Bạch, thế mà là Đinh Hán Bạch!

Lương Hạc Thừa nói: “Sư đệ của cậu ấy là con, chứ vợ cậu ấy là ai thì ta chịu.”

Kỷ Thận Ngữ đặt mông xuống ghế, tan vỡ từ trong lẫn ngoài.

>> Chương 32


Dú: Hôm nay không định đăng, nhưng vì màn tấu hài của anh Bạch làm tôi cười co giật nên đăng (Dù màn đó không nằm trong chương này)

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 31

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s