Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 30

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 30: Trân Châu tuyệt vọng

Đinh Hán Bạch vốc nước lạnh rửa mặt, rửa xong mới hoàn hồn, Trương Dần thì đã chiếm ghế của hắn. Không phải oan gia không gặp nhau, nhưng có đánh chết hắn cũng không ngờ sẽ gặp Trương Dần ở đây.

Hắn nói một cách đúng lí hợp tình: “Anh là ai?”

Trương Dần khí thế cực mạnh: “Tôi là con của ông ta!”

Đinh Hán Bạch chửi bằng câu rất khó nghe. Hắn thích kháy người ta, nhưng hiếm khi thốt những lời tục tằn, giờ cái cảnh này lại khiến hắn phải nóng. Hắn nghĩ, sao Trương Tư Niên lại có một đứa con trai? Và đậu xanh, còn là Trương Dần nữa chứ?

Trương Dần càng bất ngờ hơn: “Sao cậu lại biết ông ta?” Gã trừng Trương Tư Niên, bỗng nhớ đến đơn xin thu phế phẩm, “Cậu ta xin giúp ông nên ông quen? Quen còn chưa tính, đừng nói với tôi các người còn là bạn vong niên đấy nhé.”

(*Bạn vong niên ý chỉ hai người bạn chơi thân với nhau, bất kể tuổi tác.)

Gã biết Đinh Hán Bạch có hứng thú với đồ cổ nên hắn và Trương Tư Niên hợp rơ với nhau không được coi là bất ngờ gì, song điều kiện tiên quyết của việc hợp rơ nhau này là – Trương Tư Niên phải bộc lộ bản lĩnh của mình ra trước cái đã.

Trương Dần khó chịu, tại sao? Gác con trai ruột sang một bên không giúp, mà lại uống rượu ăn thịt với người đã cho mình tí ơn huệ.

Suy bụng ta ra bụng người, có phải Trương Tư Niên đang câu cá không đây? Đinh Hán Bạch có tiền, là một con cá lớn.

Lúc này, Đinh Hán Bạch mắt nửa mở, im lặng, lén trừng Trương Dần. Hắn gần như có thể đoán ra suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu gã rồi, vừa thấy buồn cười, vừa hơi bất đắc dĩ. “Tôi bảo này, chủ nhiệm Trương.” Hắn mở lời, “Tôi với ông bô nhà anh thật sự không phải bạn vong niên đâu.”

Trương Tư Niên lặng thinh uống rượu, mắt mù bị xộc hơi nóng sắp bỏng.

Đinh Hán Bạch nói: “Đây là sư phụ tôi, tôi bái ông ấy làm thầy.”

Trương Dần đứng phắt dậy, cặp cũng rơi xuống đất, hai cánh môi khép mở muốn chửi, song lại chĩa họng súng về Trương Tư Niên. “Ông nhận cậu ta làm đồ đệ à?!” Khó có thể tin nổi, gã nổi cơn tam bành, “Ông già nên hồ đồ mẹ rồi! Cậu ta là cấp dưới của tôi, lúc nào cũng đối đầu với tôi, ông lại cố tình nhận cậu ta làm đồ đệ!”

Trương Tư Niên hờ hững: “Cậu ấy có thiên phú, có thể ăn bát cơm của cái nghề này.”

Trương Dần xốc bàn: “Còn tôi thì đếch làm được đúng không?!”

Đinh Hán Bạch tạm lùi một bước, tránh khỏi đống chén đĩa bừa bộn. Hắn hiểu ra điều gì đó trong tiếng chửi này, và nhận ra đó là mâu thuẫn chủ yếu giữa hai bố con gã. Song hắn không hiểu tại sao Trương Tư Niên không dạy con mình, chỉ biết tại sao Trương Tư Niên lại ưu ái mình.

Vì vậy, hắn giải thích: “Bố cậu coi trọng tôi, là bởi vì tôi nhìn ra mấy món đồ là thật hay giả, trong đó bao gồm cả lư hương gốm Ge đó của anh.”

Mắt Trương Dần sắp nứt ra: “Lư hương gốm Ge là giả?” Gã giẫm lên mảnh vỡ bát rồi lảo đảo bước tới trước mặt Trương Tư Niên, cúi người bóp chặt hai vai của ông, “Ngay cả con ruột mình mà ông cũng lừa?! Ông bị mù đáng lắm!”

Trương Tư Niên nói: “Đương nhiên đồ giả chỉ có thể đổi đồ giả, nào có nhiều chuyện lấy giả đổi thật đâu.” Mí mắt khẽ đóng, ông mệt nhoài, “Hán Bạch, nói cho nó biết món đồ đầu tiên là gì?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Là bình sứ xanh.”

Trương Dần đứng không vững, lung lay sắp ngã, hình ảnh nhớ ra được cũng mông lung. Gã tự cho là mình đã mua phá giá cái bình sứ xanh rồi, đã từng khoe khoang, từng đắc ý, hí hửng đến nhà để đổi, đổi lấy chiếc lư hương gốm Ge đã ngưỡng mộ trong lòng từ lâu, yêu quý nó, thích nó. Mãi đến tận ngày hôm nay, người ta mới nói cho gã biết bình sứ xanh là giả, lư hương gốm Ge cũng là giả.

“… Đều là giả con mẹ nó hết.” Suýt nữa gã đã trượt chân, nhặt cặp lên, không thèm phủi đất.

Tiếng bước chân loạn xì ngầu, khi thì dừng lại, khi thì bước nhanh, con ngõ nhỏ tồi tàn dài như vậy, khiến người ta lo gã sẽ ngã dập đầu. Đinh Hán Bạch tai thính mắt tinh, mãi lâu sau mới hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Hắn ghét Trương Dần, nhưng không đến mức hận gã, tức thì khó tránh nảy sinh một chút lòng trắc ẩn.

Hắn hỏi: “Sao người lại đối xử với con mình như vậy?”

Trương Tư Niên như đã ngủ, giọng nói như có như không: “Con mình, ai mà không thương, khi ôm nó trên đầu gối đã dạy rồi chứ.” Thiên phú, không dựa bào bản thân mà cũng chẳng dựa vào kẻ khác, đều phải xem ông trời có bằng lòng thưởng hay không.

“Chưa dạy xong, con làm việc dưới trướng nó, cũng hiểu tính nó rồi đấy.” Ông lại mở mắt, rồi che mắt mù, “Ta có thể giúp nó giàu, vậy khi ta chết thì sao? Ta lấy chiếc lư hương gốm Ge đồng giá để đổi bình sứ xanh của nó, còn người khác có cho nó cả đống cứt ra hồn một tí, nó vẫn sẽ không nhìn ra.”

Ông giúp con mình leo lên mây để rồi sau này nó rơi xuống, chằng thà đạp nó xuống mà sống an yên.

Vả lại, xưa nay con đường này không hề bằng phẳng, khi bàn tay che mắt rời đi, lại trở thành hai hàng nước mắt. “Con biết chuồng bò thối thế nào không, ta biết đấy.” Ông bỗng nghẹn ngào, bật khóc, trong tiếng khóc để lộ sự chết lặng, “Tranh cổ bị lôi ra từ trong nhà, bị đập bể, bị đốt, ta cản lại, đầu gậy đó đâm vào mắt ta. Ta sợ, sợ run như cầy sấy, tuy giờ đã bình an, nhưng nửa đêm choàng tỉnh ta vẫn sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh.”

Cho nên ông cứ rúc mình trong vỏ ốc như vậy. Cái nhà xập xệ này, đống phế phẩm nát bươm chất đầy sân, người lại tàn tật, thứ bị tiêu hủy cùng còn có hùng tâm tráng chí. Ông không dám mơ đến chuyện giàu sang nữa, chỉ có thể len lén trông giữ những món đồ mình yêu thương để hồi tưởng trong căn phòng khóa kín cửa mà thôi.

Đinh Hán Bạch đã nghi ngờ tại sao Trương Tư Niên lại sống như vậy từ lâu, cuối cùng cũng biết, chỉ thấy tim mình như bị dao cắt.

Tinh thần của hắn như bị dập tắt, dọn dẹp đống bừa bộn, khóa kĩ cửa sân, đỡ Trương Tư Niên vào phòng. Đóng cửa sổ, bật đèn, hắn không đi, cứ ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng, nói: “Con trông chừng cho người, không phải sợ.”

Đinh Hán Bạch ngồi nghiêm suốt một đêm, nhìn ánh mặt trời ló rạng qua khung cửa sổ.

Lại đi rửa mặt, vẫn mặc bộ đồ đó, chỉ là hơi nhăn nhúm, cứ vậy đi thẳng đến Cục Di sản văn hóa. Cuối tuần ngày nghỉ, trong văn phòng chỉ có một người trực, Đinh Hán Bạch cất tiếng chào rồi ngồi vào chỗ của mình, mím môi, cụp mắt suy nghĩ, không có hứng buôn chuyện để giải buồn.

Một lúc lâu sau, báo buổi sáng được đưa tới.

Lại một lúc lâu sau nữa, thím lao công nhân lúc ít người xịt nước khử trùng.

Quanh mình toàn mùi gay mũi, Đinh Hán Bạch ngồi im ở đằng kia, như thể căn bản không có hơi thở. Từng giây phút trôi qua, tích tắc tích tắc, hắn mới xé một tờ giấy, viết ngoáy một cái đơn từ chức.

Lúc đi chẳng gom đồ gì theo, đồ không đắt tiền nằm trên bàn thì nhờ thím lao công vứt đi, đồ có giá trị thì tặng cho các đồng nghiệp để làm kỉ niệm. Giá gác bút họa tiết ly long bằng Bạch Ngọc đắt đỏ nhất mà khi xưa hắn lấy từ chỗ Trương Tư Niên thì đè lên đơn từ chức, đặt hết ở trên bàn của Trương Dần.

Đinh Hán Bạch vác cái thân xác nhẹ tênh của mình rời đi, khi ra khỏi cửa chính còn ngắm phong đằng trên tường.

Hắn không nợ ai, hắn muốn chạy sang một con đường khác, kiếm tìm một tương lai hắn thích hơn.

Phòng khách chính ở tiền viện rất nhộn nhịp. Khương Đình Ân ôm mấy hộp bánh trung thu, là vị mới mà Khương Tầm Trúc đi công tác mang về. Mọi người quây quần bóc vỏ và nếm bánh, chuyện trò đợi bữa sáng, nhưng Kỷ Thận Ngữ không có mặt.

Đêm qua Đinh Hán Bạch đi biền biệt cả đêm, Kỷ Thận Ngữ sáng ra dậy sang ngó phòng cách vách, vẫn không thấy người đâu.

Cậu tản bộ trong viện, suy nghĩ xem chuyện gì có thể khiến một người cả đêm không về. Tăng ca qua đêm à? Không thể nào. Gặp tai nạn giao thông? Bệnh viện cũng sẽ liên lạc với gia đình mà. Cuối cùng cậu cứ băn khoăn, hay là đi làm chuyện xấu gì đó…

Đinh Hán Bạch vẫn chưa biết có người đang sốt ruột vì hắn, về nhà bèn cho cá ăn trước tường bình phong, huýt sáo. Hắn không thèm đếm xỉa đến người thân trò chuyện rôm rả trong phòng, bước thong thả về tiểu viện để tắm rửa, thay quần áo.

Bước vào cổng vòm thì hắn đụng phải Kỷ Thận Ngữ đang chạy ra ngoài, bèn hỏi: “Chạy gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ giật mình nhìn hắn: “Em ra ngoài cổng chính đợi anh.”

Đinh Hán Bạch vui vẻ nói: “Chẳng phải đã về rồi đấy thôi?”

Hắn gỡ khuy cổ tay áo đi về phòng ngủ, Kỷ Thận Ngữ bám theo sau, như một cái đuôi. “Sư ca ơi, tối qua anh đi đâu vậy?” Kỷ Thận Ngữ hỏi, chẳng giống tò mò, mà như tra xét, “Có ngủ không?”

Đinh Hán Bạch hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Thứ hai anh không đi làm nữa.”

Cả nhà tập mãi thành quen với việc Đinh Hán Bạch không đi làm rồi, vì vậy Kỷ Thận Ngữ vẫn hỏi tới cùng: “Rốt cuộc thì đêm qua anh…”

Đinh Hán Bạch cắt ngang: “Sau này sẽ không đi làm nữa.”

Kỷ Thận Ngữ bấu khung cửa ngây ra như phỗng, Đinh Hán Bạch đột ngột từ chức, cậu bèn nghĩ, chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu nhìn bóng dáng đứng trước tủ quần áo của Đinh Hán Bạch, nhìn hắn xoay người bước tới gần. “Trân Châu này.” Đinh Hán Bạch gọi cậu đầy thân thiết, nom tâm trạng không tệ lắm, “Dạo này cậu ngoan thật đấy, không trốn học nữa hửm?”

Kỷ Thận Ngữ ngoan thật, dạo này cậu rất chăm học, trước đây trốn học là vì không có cách phân thân mà thôi. Hôm đó, khi đưa khuyên tròn gắn kết cho Lương Hạc Thừa, cậu đã giải thích rằng gần đây bận chạm khắc lư hương ngọc lẫn thi học kì nên tạm thời sẽ không giao du với ai khác, cũng không đến ngõ Miểu An nữa.

Đáng thương cho nỗi muộn phiền của Lương Hạc Thừa, vụ được biết “Đinh Hán Bạch chính là Đinh Hán Bạch” chỉ đành tự tiêu hóa, lại nghĩ đến chuyện Kỷ Thận Ngữ từng nói sư phụ là Đinh Duyên Thọ – không ngờ sư huynh đệ đồng môn lại gạt nhau đi bái sư, còn luận bàn một hiệp nữa chứ.

Diễn biến đến nước này, tên sư ca lại còn muốn “chiêu mộ” sư đệ.

Lương Hạc Thừa rầu đau cả phổi, đồng thời cũng lấy làm lạ bởi mối duyên phận sâu xa giữa Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ.

Thể nào cũng vừa dậy đã đợi nên cũng không để bụng việc đợi tiếp một lát nữa, Kỷ Thận Ngữ bèn ngồi dưới hành lang học bài, cổ họng mệt hết cỡ thì Đinh Hán Bạch mới đi tắm về. Cả hai ra tiền viện ăn sáng, ngồi xuống, Đinh Hán Bạch ngốn một miếng hoành thánh trước.

Kỷ Thận Ngữ im lặng bưng bát, người bên cạnh không đụng cậu, cậu ăn trong yên bình.

Rượu chưa quá ba phiên, chỉ mỗi cơm lót bụng, Đinh Hán Bạch bỗng nói: “Con từ chức rồi.”

Thoáng chốc im bặt, muôi sứ cũng không chạm vào mép bát, đũa cũng không quét đáy đĩa. Đinh Hán Bạch giương mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Đinh Duyên Thọ. “Bố, sáng nay con đã đến cơ quan để nộp đơn từ chức rồi.” Hắn lặp lại, để giải thích, “Chẳng phải người ta ghét con ư, không mất thể diện đâu.”

Đinh Duyên Thọ bình tĩnh: “Có ý định gì chưa?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Thứ hai ra cửa hàng, bổn đại thiếu gia tọa trấn.”

Hắn vừa ngồi trò chuyện với Đinh Duyên Thọ, đuôi mắt vừa thoáng nhìn qua Đinh Khả Dũ và Đinh Nhĩ Hòa, Đinh Nhĩ Hòa không tỏ vẻ gì cả. Nói xong ăn xong, người dọn thì dọn, kẻ đi thì đi, các anh em ngồi trong phòng nom chật chội.

Đinh Hán Bạch khẽ đá Đinh Khả Dũ một cú: “Đồ dễ kích động, anh từ chức thì cậu có ý kiến gì?”

Đinh Khả Dũ cười làm lành: “Em có ý kiến gì đâu, chỉ thấy tiếc thôi.”

Đinh Nhĩ Hòa đến hòa giải: “Anh làm ở Cục Di sản văn hóa ngày nào cũng được cả xấp vé, nó tiếc là tiếc sau này phải tự xếp hàng mua. Không phải quan tâm nó đâu.”

Đinh Hán Bạch lười truy cứu, đi quan tâm suy nghĩ trong lòng kẻ khác còn chẳng thà về phòng ngủ bù. Nhưng hắn bắt bẻ, nệm chăn sạch sẽ thoải mái, nước hoa trong lư hương an thần nhẹ nhàng, chỗ nào cũng tốt cả, cơ mà cứ có tiếng ù ù chạy vào tai, liên miên không dứt.

Trở mình vài bận, Đinh Hán Bạch tông cửa xông ra, đi tóm kẻ tình nghi gây án trong phòng cơ khí. Xỏ dép lê đứng ngoài cửa, bàn tay đẩy cửa khó lắm mới buông xuống, hắn cứ đứng đó, lắng nghe tiếng hát mỏng manh.

Cuối cùng Kỷ Thận Ngữ cũng khắc xong, đang đánh bóng. Cái này thì hắn thừa biết.

Kỷ Thận Ngữ lại đang ngâm nga một khúc Thanh ca* Dương Châu, sông Xuân nổi thủy triều, ánh trăng rọi mặt biển. Hắn như chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ đó.

(*Đại khái là các khúc hát thời Thanh thịnh hành ở Dương Châu.)

Đinh Hán Bạch dứt khoát ngồi dưới hành lang, lưng dựa cột, vai dựa lan can, bắt chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Rõ là đã gần với ngọn nguồn tiếng động đó rồi, song chỉ vì một khúc Thanh ca mà hắn thấy lòng mình lặng yên đến lạ.

Kỷ Thận Ngữ chẳng hề hay biết, vẫn đang cầm lư hương ngọc mà mình dốc hết sức và tâm hết để đánh bóng một cách cẩn thận, viên ngọc lửa, họa tiết thắt nút, chữ trên bức phù điêu chạm rỗng. Sở dĩ cậu hát, là bởi cậu nhớ đến Kỷ Phương Hứa, muốn Kỷ Phương Hứa ngắm nhìn tác phẩm này.

Con sống rất tốt, đang tiến bộ, người đừng lo nhé.

Chẳng biết đã qua mấy tiếng mấy phút, máy đánh bóng dừng, tất cả mọi thứ đều dừng lại, Đinh Hán Bạch dứt cơn mơ đẹp trong sự im ắng đầy đột ngột này. Hắn mơ màng nhìn về cửa phòng, quát lên theo bản năng: “Kỷ Trân Châu, đánh bóng xong chưa?”

Kỷ Thận Ngữ không ngờ ngoài đó có người, bèn đáp: “Anh vào đi!”

Đinh Hán Bạch đẩy cửa ra, ánh nắng trút xuống giao hòa với ánh đèn, Kỷ Thận Ngữ đương quay lưng về phía hắn, bên chân là vụn ngọc sáng trong. Hắn bước đến sau lưng đối phương, ngó lư hương ngọc, hai quai bướm, cặp khuyên tròn lắc lư – trong, xanh, loáng, sáng.

Kỷ Thận Ngữ xoay mặt: “Sư ca, được không ạ?”

Đinh Hán Bạch lau bột phấn trên má cậu: “Đi gọi bố anh đến, cả thằng hai thằng ba nữa.”

Kỷ Thận Ngữ sửng sốt, tức thì nhoẻn miệng cười mừng rỡ với hắn, rồi chạy nhanh như một cơn gió, khi về thì đỡ cánh tay Đinh Duyên Thọ, thằng hai và thằng ba bám gót theo sau, còn có cả Khương Thái Vi đến hóng hớt nữa.

Cả hàng người chiếm đầy căn phòng, vây quanh bàn làm việc, mấy luồng ánh mắt tập trung vào lư hương ngọc hai quai bướm treo khuyên tròn ba chân. Kỷ Thận Ngữ hồi hộp, vì hồi hộp mà buông Đinh Duyên Thọ ra, lặng lẽ dịch tới gần chỗ Đinh Hán Bạch.

Chính cậu cũng không nhận ra, cho đến khi Đinh Hán Bạch nắm vai cậu.

“Bố, thế nào?” Đinh Hán Bạch hỏi, ngữ điệu lẫn biểu cảm đều chứng tỏ hắn đã biết còn hỏi.

Đinh Duyên Thọ hỏi ngược lại: “Các con nghĩ sao?”

Chẳng ai lên tiếng, đợi một câu trả lời của Đinh Hán Bạch, Khương Thái Vi thấy thế bèn nói: “Em là người thường, em chỉ cảm thấy nó rất đẹp mà thôi. Nếu có tiền, em nhất định sẽ không kìm lòng nổi mà mua và cất kĩ nó.”

Kỷ Thận Ngữ cúi đầu đầy ngại ngùng, lại nghiêng đầu sang, nhìn lén Đinh Hán Bạch, muốn đòi một câu khen ngợi.

Đinh Hán Bạch nói: “Bức ‘Tùng hạc duyên niên’ trong cửa hàng ở đường Nghênh Xuân đã bán rổi, con thấy cái này có thể thế chỗ đấy.”

Đinh Duyên Thọ cao giọng đồng ý: “Vậy mai đưa cái này đi trấn điếm.”

Trấn điếm… Trong lúc nhất thời, ai nấy đều ôm suy nghĩ khác nhau, Kỷ Thận Ngữ hưng phấn cầm tay áo Đinh Hán Bạch, suýt chút nữa đã ôm chầm lấy hắn.

Các sư ca khác thì khen ngợi và xin chỉ bảo, khiến Kỷ Thận Ngữ thấy choáng. Đinh Hán Bạch đưa Đinh Duyên Thọ đi ra ngoài, đi đến cái sân rộng rãi và sáng sủa, nói chuyện cũng thoải mái hơn. “Con trai, lần này không thấy khó chịu nữa à?” Đinh Duyên Thọ mừng, “Giác ngộ được nâng cao rất nhanh, trẻ nhỏ dễ dạy.”

Đinh Hán Bạch cãi: “Bố bớt kì quặc đi, con chỉ thấy đại cục làm trọng thôi.”

Người ngoài đã đi hết, Kỷ Thận Ngữ quét sơn lên bệ đỡ chạm trổ bằng gỗ, quét xong thì mở cửa sổ cho thông gió hong khô. Cậu bận bịu hồi lâu, cuối cùng cũng được thả lỏng, bèn an tâm đi ôn bài.

Một đêm trôi qua, Kỷ Thận Ngữ còn chưa tỉnh ngủ, cũng chưa rửa mặt, chạy tới xem bức bệ đỡ đã khô hay chưa.

Cậu đứng sững ngay cửa, bên cạnh bệ đỡ trống huơ trống hoắc, còn lư hương ngọc dốc hết sức hết lòng để hoàn thành thì rơi trên mặt đất, quai bướm và khuyên tròn vỡ vụn thành mấy mảnh… Tại sao lại thế này?!

Trong đầu thoáng chốc trống rỗng, cậu nào còn bụng dạ để quan tâm đến chuyện tại sao lại bị rơi vỡ nữa, may thay cậu biết sửa, nhưng cái tài tu sửa và làm giả của cậu phải giấu, bởi vậy chỉ đành lấp liếm trì hoãn.

Vừa đóng cửa sổ xong, Khương Thái Vi đã đứng bên ngoài gọi cậu đi ăn sáng.

Kỷ Thận Ngữ đáp một cách bình tĩnh, khóa cửa, đi rửa mặt thay quần áo, làm như không có chuyện gì mà ra tiền viện ăn cơm. Cậu ngồi vào chỗ của mình, mắt khẽ do dự, sợ nghi ngờ trong lòng mình sẽ làm người tốt bị oan.

“Sư phụ.” Cậu nói một cách bình tĩnh, “Bệ đỡ vẫn chưa xong, con sẽ làm xong trong hai ngày tới rồi đưa đến cửa hàng một thể được không ạ?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Không sao, con cứ xem mà lo liệu.”

Kỷ Thận Ngữ tạm thời yên tâm, vùi đầu ăn cơm, chỉ ước gì có thể cắn đứt chiếc đũa, cắn đứt đáy bát. Cậu không tin gió có thể thổi rơi lư hương ngọc, nếu là ai bất cẩn làm rơi, cậu cũng sẽ không trách cứ, song nếu là cố ý, thì chẳng lẽ sau này cậu cứ phải cảnh giác trong cái nhà này ư?

“Thận Ngữ này, sư ca con vẫn chưa dậy à?” Khương Sấu Liễu gọi cậu, “Thận Ngữ?”

Kỷ Thận Ngữ hoàn hồn: “Vẫn chưa ạ…”

Đinh Hán Bạch đã dậy rồi, nghĩ thầm chắc bệ đỡ đã khô, bèn nóng lòng muốn nhìn thành phẩm nguyên vẹn. Hắn cầm chìa mở cửa, sợ điếng người ngay tại chỗ, vỡ rồi? Đang yên đang lành sao lại vỡ?!

Cho dù là vô tình hay cố ý, thứ dốc hết tâm huyết này cũng coi như bị hủy rồi!

Đinh Hán Bạch cố dằn lửa giận, trơ mắt nhìn lư hương ngọc đã bị hỏng, gác truy tra sau, cứ giải quyết làm đầu cái đã. Khắc lại không thực tế quá, tốt nhất là sửa chữa lại. Hắn chợt nảy ra một ý, nhớ đến trò giỏi của Lương Hạc Thừa.

Hắn tìm báo cũ bọc món đồ này lại, cất vào thùng giấy chạy ra khỏi tiểu viện. Đinh Hán Bạch chạy thẳng đến ngõ Miểu An, hắn muốn nhờ cậy đồ đệ của Lương Hạc Thừa lần nữa, cầu xin đối phương sửa lại lư hương ngọc.

Lúc bấy giờ, Kỷ Thận Ngữ ăn sáng qua loa rồi lẻn đi, phải khẩn trương cứu đồ của mình ngay.

Cậu chạy vào phòng cơ khí, ngạc nhiên khôn cùng, chỉ thấy trống huơ trống hoác, nào còn bóng dáng của lư hương ngọc nữa?!

Bị hủy còn chưa đủ, lại còn bị trộm đi nữa… Kỷ Thận Ngữ sốt sắng, cho rằng trời sập cũng chẳng bằng chuyện này.

>> Chương 31


Tác giả:

Đinh Hán Bạch: Châu Nhi, sửa xong sẽ trả lại cho cậu!

Kỷ Thận Ngữ: What the fxxx


*Chú thích:

  1. Tranh Tùng Hạc Niên Duyên: Biểu hiện cho sự thịnh vượng, trường thọ, có ý nghĩa rất tốt trong phong thủy. đặc biệt tốt cho những người tuổi Tỵ. Trong tranh gồm hình ảnh cây tùng và hạc tiên Cây tùng mọc trên núi cao, khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng. Nó mọc ngay ở những mỏm núi chênh vênh, chịu nhiều sương gió, bão tuyết mà không chết không đổ thể hiện sức sống bền bỉ. Người xưa xem tùng là đại diện cho trăm cây, ngoài ý nghĩa trường thọ, tùng còn là đại diện của khí tiết. Ngoài ra, trong quan niệm của người Trung Hoa, tùng còn có khả năng trừ tà, xua đuổi ma quỷ rất mạnh nên tùng mang lại sự bình yên, an lành cho con người. Hạc trong truyền thuyết xưa là một loài chim tiên, trong “Tước bào cổ kim chú” có viết: “Hạc thiên niên tắc biến thành thương, hựu lưỡng thiên tuế tắc biến hắc, sở vị huyền hạc dã” (Qua ngàn năm, hạc biến màu xanh; qua hai ngàn năm, hạc biến thành đen; nên gọi là hạc huyễn hoặc). Vì vậy, người xưa xem hạc là loài chim tượng trưng cho sự trường thọ. Họa tiết “tùng hạc duyên niên” vừa mang ý nghĩa trường thọ, vừa mang ý nghĩa khí tiết thanh cao, gắn bó vĩnh cửu và còn được gọi với tên “tùng hạc đồng xuân”. Đây là tranh phong thủy dùng để làm quà biếu, mừng tân gia, khánh thành công ty, chúc phúc, chúc thọ.

75965002-3

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 30

      1. Lúc ổng biết cũng buồn cười vl =))) Bật mí là tôi đang edit đến chỗ ổng dần nhận ra tình cảm rồi =)))

        Còn chuyện anh em trong gia đình thì nói chung là đọc sẽ biết, có người tốt người xấu, tác giả để dấu hiệu cho mình phân biệt từ những chương đầu luôn rồi đó 😉

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s