Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 29

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 29: Dù có thảm vẫn là chủ nhiệm Trương thảm

Phòng cơ khí đã khóa, bên trong lại như gặp trộm.

Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân mở cửa ra đã sợ điếng người bởi đống đá quý trong phòng bị bới tứ tung. Phỉ thúy, mã não, thạch anh, ngọc lam, một hộp đựng đá nhỏ rơi vương vãi trên đất, đá quý cấp trung rời khỏi chỗ cũ, loạn thành một nùi.

Khương Đình Ân la lên: “Anh đi nói cho dượng!”

Kỷ Thận Ngữ giữ đối phương lại. Cậu nghĩ, khóa không bị phá hỏng, tên trộm đã cạy và lẻn vào như thế nào? Vả lại tên trộm chỉ bới đồ tứ tung lên, chứ không trộm cái gì à? Nhìn hiện trường thoạt trông như bị trộm lẻn vào, nhưng nhìn kĩ thì lại giống như tên trộm bới tung lên chứ chẳng lấy thứ gì cả.

Khương Đình Ân giật mình: “Tức là không bị trộm? Vậy thì ai làm?!”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Người có chìa khóa, hơn nữa còn dám tạo ra đống hổ lốn này, anh nói xem là ai?”

Còn có thể là ai nữa, chỉ có mỗi Đinh Hán Bạch.

Đúng là Đinh Hán Bạch thật, tối qua hắn vào phòng cơ khí tìm đá, lại ôm Kỷ Thận Ngữ không làm việc chính, thế là sáng ra đành qua đây. Đá quý nhiều quá, bèn dứt khoát bới tung lên hết để chọn, cuối cùng vẫn không tìm ra thứ hợp ý, càng lười dọn hơn.

Lúc bấy giờ, Đinh Hán Bạch đã ở Ngọc Tiêu Ký, nhà kho nơi hậu đường lạnh căm, hắn rúc bên trong lại lật tìm.

Đá quý trong kho đa dạng, hắn vừa ý một viên ngọc bích, bèn cuỗm luôn chẳng nói năng gì. Lái ô tô đến chợ đồ cổ Đồi Mồi, cuối tuần nhiều người lui tới, hắn không nhìn hàng mà chỉ nhìn người, nhìn người nhưng không nhìn mặt, chỉ nhìn tay.

Đinh Hán Bạch đang tìm kiếm Lương Hạc Thừa, bàn tay có sáu ngón, hắn chỉ biết mỗi điều đó. Nhưng người quá đông, mỗi phút mỗi giây lại có người rời đi, lại có người mới đến. Hắn nghĩ cứ như vậy chẳng ích gì, như ruồi mất đầu vậy.

Hắn cứ đi qua đi lại như thế, dốc hết sự kiên nhẫn, nhìn chòng chọc đến nỗi mắt cũng khô hẳn đi. Dần dà bước chân chậm lại, mệt, bực, thoáng nhìn ra một xó xỉnh nào nó thì bắt gặp một ông già đang hút thuốc. Ông già kia chỉ ngậm, không châm, tay phải đeo một cái găng bông.

Trời thu mát mẻ, đeo găng tay bông làm gì cơ chứ.

Đinh Hán Bạch đánh cược một phen, vừa đi vừa mở khóa đồng hồ, khi đến trước mặt ông cụ là cũng vừa lúc tháo đồng hồ Thụy Sĩ xuống. “Ông ơi, cháu nhặt được cái đồng hồ này.” Hắn tiến lại gần, giơ lên, “Có phải đồng hồ ông đánh rơi không?”

Ông cụ nhìn hắn với vẻ quái dị: “Không phải.”

Đinh Hán Bạch hỏi câu khác: “Ầy, cháu thấy ông quen thật đấy, ông là ông Khương phải không?”

Ông cụ thấy phiền: “Cậu nhận nhầm rồi.”

Đinh Hán Bạch không đi đâu hết: “Không thể nào, ông không phải họ Khương thì là họ gì?”

Ông cụ nói: “Tôi họ Hạ.”

Lương Hạc Thừa, họ Hạ, Đinh Hán Bạch cười nói: “Đứng dưới cây hóng mát, chẳng phải sẽ là Hạ Thừa Lương ư?” Thái độ hắn bất chợt thay đổi, chậm rãi đeo đồng hồ, tốc độ nói không nhanh cũng chẳng chậm, “Ông đến bày hàng hay mua hàng? Nếu bày hàng thì có ngọc đồng tử thời Tống không?”

(*Lương Hạc Thừa – 梁鹤乘 – Liáng hè chéng và Hạ Thừa Lương – 贺乘凉 – Hè chéng liáng, trong đó chữ Thừa Lương ở Hạ Thừa Lương là hóng mát/hóng gió.)

Lương Hạc Thừa nhìn chằm chằm, hỏi: “Lão Trương mù là gì của cậu?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Sư phụ cháu.”

Lương Hạc Thừa bật cười: “Thảo nào không được bình thường, cậu tìm tôi làm gì?”

Đinh Hán Bạch cười theo, lấy một cái khăn tay ra, cởi găng tay của người ta rồi lau mồ hôi tay cho đối phương một cách chủ động và mạnh mẽ. “Đúng là bàn tay có sáu ngón thật này.” Hắn tự quyết định, ngước mắt nhìn Lương Hạc Thừa, “Cháu có việc muốn cậy nhờ, cậy nhờ trò giỏi của người.”

Xung quanh ồn ào, Đinh Hán Bạch mời Lương Hạc Thừa lên xe, vừa đóng cửa lại là đi thẳng vào vấn đề luôn. Các lí do giám định ngọc đồng tử, dù có phân biệt được thật giả hay không cũng thấy rất thích, vừa nhìn lướt qua đã tò mò về người đứng đằng sau… Hắn kể hết sạch.

“Thầy Lương, cháu có hiểu sơ về chạm khắc, cho nên rất khâm phục tài năng của đồ đệ thầy, không chỉ biết khắc, mà còn biết chế tạo.” Hắn hiếm khi khẩn khoản đến thế, “Sư phụ cháu không hợp tác với thầy, nhưng cháu bằng lòng hiếu kính thầy, cũng muốn kết nối quan hệ với thầy.”

Đinh Hán Bạch lấy viên ngọc bích kia ra: “Mong rằng đồ đệ thầy làm một cặp khuyên tròn gắn kết* thời Thanh, cháu sẽ cất giấu kĩ, bao nhiêu tiền cũng được.” Ngọc đồng tử khá là đơn giản, hắn cần đánh giá đối phương sâu hơn.

(*Đại khái là cặp khuyên khi ghép lại sẽ thành một luôn ấy, tầm sau này sẽ có mô tả rõ hơn.)

Lương Hạc Thừa hỏi: “Cậu muốn hợp tác?”

Đinh Hán Bạch thừa nhận thẳng thửng: “Nếu không hợp tác được thì kết làm bạn bè cùng chí hướng cũng tốt.”

Sáu ngón tay Lương Hạc Thừa khép lại, nắm chặt viên ngọc bích, nhận tức là đồng ý, thế không cần nhiều lời làm gì nữa. Mà lí do ông đồng ý rất đơn giản, Đinh Hán Bạch có thể nói chính xác những điểm thiếu sót của ngọc đồng tử, cho nên họ thua ở trận so tài này, vậy người thắng đã khiêm tốn rải sẵn bậc thang cầu hòa, thì tội gì ông không tiện thể bước xuống?

Người có tài đều quý tài, hắn không dám tự xưng mình có tài đến nhường nào, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn quý tài.

Đinh Hán Bạch dốc sức làm quân tử, tôn xưng ca tụng, không thiết tiền bạc, chuyện trò xong thì đối phương phải đi, hắn rất biết chừng mực mà chẳng cất lời tiễn đưa. Không muốn để lộ tên thật, địa chỉ nhà càng phải giấu, hắn làm Lương Hạc Thừa thấy thoải mái.

Lương Hạc Thừa yên tâm đi mất, cầm ngọc bích bắt xe buýt về nhà, rồi biến mất trong một căn nhà trong ngõ Miểu An.

Ngoài ngõ không có gió, Đinh Hán Bạch hạ cửa kính xe ngó ra, theo dõi suốt dọc đường, biết cả chỗ người ta sống. Hắn cũng chẳng phải quân tử gì cho cam, giả vờ làm quân tử một chốc thôi cũng khiến hắn mệt chết. Tiếp theo thì ổn thỏa rồi, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ gặp “cao nhân” nọ.

Quanh co lòng vòng, hai ngày sau, miếng đá ngọc bích đó lại rơi vào tay Kỷ Thận Ngữ.

Cửa phòng đã đóng kín, Kỷ Thận Ngữ nằm trên giường bực mình, ngày nào cậu cũng phải khắc lư hương ngọc, lại phải đối mặt với thi giữa kì, nên đã bận đến nỗi chỉ ước gì chết quách cho rồi. Mà cũng hay đấy, lại thêm một cặp khuyên tròn gắn kết thời Thanh nữa chứ, ý thầy khó trái, cậu chỉ đành chửi thầm đồ đệ của Trương Tư Niên thôi.

Với cả, vụ ngọc đồng tử, cậu đã thua đối phương.

Thua sấp mặt cũng chả sao. Từ khi gặp Đinh Hán Bạch, cậu đã hiểu núi này cao ắt có núi cao hơn, nhưng đối phương lại gây phiền hà, người thắng giày vò kẻ thua, khiến người ta bực bội.

Kỷ Thận Ngữ bỗng ngồi phắt dậy, lúc này cậu nhất định phải cố gắng mới được.

Dưới hành lang, trong cái khay bằng gỗ trắc là vô số con dao và một cái thước, bên cạnh là một chai sữa chua đặc sệt, cậu trai mười sáu, mười bảy tuổi ngồi xếp bằng, vai trái dựa lan can, trong lòng bàn tay là một viên ngọc bích.

Khuyên tròn, dáng khuyên lấy theo đầu Xi Vưu, chạm nổi nông, cái này cũng không khó. Khó là kích thước phải cực kỳ chuẩn, không thể lệch khi ghép hoặc tách đôi khuyên dù chỉ là một tí ti. Kỷ Thận Ngữ lòng thanh tịnh, khoác tấm áo nắng thu ngồi điêu khắc, mũi dao bỗng khựng lại, đã hiểu ra điều gì đó.

Đôi khuyên tròn gắn kết này còn khó hơn cả ngọc đồng tử, nhưng cái khó là nằm ở việc điêu khắc, cho nên đối phương đang thăm dò tay nghề điêu khắc của cậu ư?

Nếu đối phương không rành nghề thì làm sao lại để ý đến chuyện này được?

Cậu tạm thời không nghĩ ra nổi, nên cứ kệ đã, bộc lộ tài năng xong hẵng nói.

Đinh Hán Bạch hiếm khi đi làm, cần cù cả ngày, về nhà ầm ĩ muốn ăn canh lê chần. Phòng bếp bèn chưng một bát cách thủy. Hắn về tiểu viện, đứng bên trúc Phú Quý, chẳng làm gì hết, chỉ ngắm cảnh.

Ánh chiều tà rọi lan can, cậu thiếu niên dựa nghiêng, không giống tranh Trung Quốc, mà như tranh sơn dầu.

Kỷ Thận Ngữ không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, nhưng phần gáy lộ ra đằng sau chẳng hiểu sao lại nóng. Cậu ngoái đầu lại, chạm phải cái nhìn không quá xa xôi của Đinh Hán Bạch, mặt cũng nóng bừng. Đêm qua khi cậu được đối phương ôm cũng nóng như vậy, giờ cũng thế.

Hai bên ngẩn ngơ, Đinh Hán Bạch mở lời trước: “Khắc gì vậy?”

Kỷ Thận Ngữ giật mình, hoàn hồn, cậu không thể giải thích nguồn gốc của viên đá được, chỉ đành nhét ngọc bích vào cổ tay áo, “Không khắc gì cả, lau dao khắc thôi.” Cậu rành nhất là dời sự chú ý, “Cái khay này làm từ gỗ trắc, kể cả tủ quần áo trong phòng anh nữa, đều là gỗ tốt.”

Đinh Hán Bạch chỉ lo ngắm người, căn bản không để ý đến đồ đạc gì, bước lại gần hỏi: “Lư hương ngọc đó của cậu phải phối với một bệ đỡ chạm trổ bằng gỗ, anh chọn một miếng gỗ tốt cho cậu nhé?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu ngay tắp lự: “Cảm ơn sư ca ạ.”

Đinh Hán Bạch ra phòng cơ khí lựa đồ gỗ, Tử Đàn lá nhỏ Côte d’lvoire, Huyết Đàn, Huỳnh Đàn, nhìn qua màu sắc của lư hương ngọc, lựa một tấm tương xứng nhất. Đợi đến khi hắn chọn xong rồi đi ra, dưới hành lang đã thu dọn sạch sẽ, Kỷ Thận Ngữ bưng sữa chua đứng ngay giữa, niềm nở đưa hắn uống.

Hắn không nhận: “Lát nữa ăn canh lê chần, nhuận phổi.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Anh thấy lư hương ngọc chưa? Em sắp khắc xong rồi.”

Đinh Hán Bạch hỏi ngược lại: “Đêm nay còn khắc nữa không?” Hắn chưa đợi đối phương gật đầu, giọng vẫn bình thường, che giấu điều gì đó, “Thế đêm nay còn cần anh ngồi với cậu không?”

Kỷ Thận Ngữ vội lắc đầu ngay, lí nhí, không cần đâu ạ.

Thế mà Đinh Hán Bạch lại cười khẩy: “Cậu bảo không cần là không cần nữa à? Chuẩn bị trà và ghế dựa cho anh, anh sẽ giám sát.”

Hắn đi vòng qua Kỷ Thận Ngữ để về phòng thay quần áo, chẳng hề nói lí, mặt dày tiếp tục quấn lấy, cửa phòng mở rồi khép, hắn không khỏi thở dài. Đinh Hán Bạch ơi là Đinh Hán Bạch, lòng hắn sinh nghi, chẳng biết mình mắc chứng bệnh không tiền đồ gì nữa.

Vài ngày tiếp theo, Đinh Hán Bạch ban ngày thì nghiêm túc đi làm, buổi tối lại không tính là giám sát một cách nghiêm túc gì cho cam.

Sự phức tạp trong tính cách con người, Kỷ Thận Ngữ đã được lĩnh hội sâu sắc. Cậu vừa cảm thấy mặt đối mặt với Đinh Hán Bạch chẳng tự nhiên, song lại khó dừng việc xin chỉ bảo từ đối phương. Đinh Hán Bạch hiểu rất nhiều điều, một cái khuyên mà cũng có thể dạy cho cậu nhiều phương pháp làm, chỗ nào khó khiến cậu đau đầu, Đinh Hán Bạch sẽ vươn tay xử giúp cậu.

Xưa nay cậu không phải kẻ ngu, những điểm tốt sẽ ghi nhớ hết, lúc lén khắc khuyên tròn gắn kết cũng tiến bộ hơn nhiều. Với cả lần trước kinh nghiệm làm cũ đồ bằng ngọc không đủ, nay đã khác, sau khi làm xong, thậm chí còn không nỡ giao ra.

Đợi đến thứ sáu, Lương Hạc Thừa đến trường cấp ba số 6 tìm Kỷ Thận Ngữ, tiện thể lấy khuyên tròn đi. Kỷ Thận Ngữ suy đoán, nếu người đó không hài lòng thì chắc sẽ không liên lạc với hai thầy trò bọn cậu nữa, còn nếu hài lòng thì sẽ làm gì?

“Sư phụ ơi, người hãy nói thế này với anh ta.” Cậu nhờ Lương Hạc Thừa truyền lời.

Đinh Hán Bạch đi làm như bình thường mấy ngày trời, chưa đến bốn giờ đã không kìm lòng nổi nữa, bèn xách cặp về sớm. Đến ngoài chợ đồ cổ Đồi Mồi, hắn gặp Lương Hạc Thừa ở tiệm cơm nhỏ phía đối diện, những cặp ăn cơm ở trong tiệm cũng không quen thân gì nhau, song vì để bàn giá cho món hàng nên mới tụ tập lại, ai rơi vào tình thế xấu thì sẽ bao ăn.

Đinh Hán Bạch gọi mấy món rau xào, bày thành ý: “Thầy Lương, đối diện là ngân hàng, cháu đã chuẩn bị tươm tất rồi.”

Lương Hạc Thừa nói: “Lỡ cậu không hài lòng thì sao?” Uống một hớp rượu, không say, song lộ vẻ đắc chí khi say, “Không hài lòng cũng chẳng sao, không lo không có ai thưởng thức tay nghề đồ đệ tôi.”

Chiếc khăn tay cũ mở ra, hai chiếc khuyên tròn Xi Vưu bằng ngọc bích yên lặng nằm đó, đóng lại thành hình tròn, mở ra thành hai cái khuyên. Trước tiên không nhìn tài điêu khắc, mà riêng độ tinh xảo của kích thước chỗ giao thoa đã khiến người ta bội phục. Tài điêu khắc cũng không thể chê, còn thêm cả vết làm cũ nữa, nếu đưa ra chợ đồ cổ thì tuyệt đối sẽ không có ai nhìn ra vấn đề.

Đinh Hán Bạch thích quá không nỡ rời tay, định tuôn một tràng lời hay ý đẹp.

Lương Hạc Thừa đánh phủ đầu trước: “Đồ đệ tôi nói, vật này có độ khó cao hơn ngọc đồng tử, chứng tỏ cậu cũng hiểu chạm khắc ngọc, cũng có ý thăm dò trình độ chạm ngọc của nó.”

Đinh Hán Bạch bị người ta nhìn thấu, lòng chùng xuống: “Cậu ấy có để bụng không?”

Lương Hạc Thừa nói: “Nó có ý tốt, nó bảo, nếu cậu thích chạm khắc ngọc thì không cần phải qua tay nhiều người lằng nhằng vậy đâu. Trong thành phố có ba cửa hàng Ngọc Tiêu Ký, chỉ cần cậu có tiền, tìm một người tên là Đinh Hán Bạch, khắc cái gì cũng được.”

Lồng ngực Đinh Hán Bạch nóng lên, không phải hắn chưa từng được người khác tán tụng, nhưng lời khen ngợi không nhìn thấy được, không sờ thấy được, chỉ có mỗi ngôn ngữ lọt vào tai lại khiến tim hắn đập nhanh một cách lạ kì. Kĩ xảo của người đó tỉ mỉ, còn biết làm cũ theo các trình tự phức tạp, năm nay mới mười bảy mà đã có trí tuệ như vậy so với người trong nghề, hắn khâm phục… Thậm chí là ngưỡng mộ.

“Thầy Lương, cháu không màng món đồ này, cháu muốn người.” Hắn nói toẹt ra, mục đích trần trụi, “Cháu biết nhìn, cậu ấy biết làm, trên thị trường đồ thật không phải quá ít thì cũng là nhiều đồ thật bị sứt mẻ, còn chẳng bằng đồ giả. Cháu gom, cậu ấy sửa…”

Lương Hạc Thừa cắt ngang: “Cậu muốn dùng chiêu này để làm giàu à? Nhưng đồ đệ tôi còn nhỏ, nó còn phải giấu diếm người trong nhà đấy.”

Đinh Hán Bạch nói: “Chiêu làm giàu này chẳng là gì hết.” Hắn chỉ cánh cửa tiệm cơm, xuyên qua cánh cửa là phố, xuyên pha phố là chợ đồ cổ, “Một bức tường bình phong không ngừng được sửa chữa, cũng không che giấu sự cũ kĩ của nó. Thành phố phát triển rất nhanh, sau này nơi đây sẽ phá dỡ, chỗ kia cũng sẽ phá dỡ, thì những dòng người rải rác đó sẽ đi đâu?”

Hắn rót rượu dưới cái nhìn chăm chú của Lương Hạc Thừa: “Thầy Lương, có lẽ ba năm sau, có lẽ năm năm sau, người không cần tránh nóng dưới cây nữa, vào cửa còn có điều hòa, mệt còn có chỗ ngồi.” Rượu cạn, chất cồn nóng rẫy xâm nhập vào tim phổi, “Đến lúc đó chắc sẽ gọi là thành đồ cổ, ông chủ mang họ Đinh.”

Lương Hạc Thừa sửng sốt, rồi chuyển thành kinh ngạc: “Cậu là?”

Hắn đáp: “Cháu là Đinh Hán Bạch.”

Đã nói đến nước này rồi, đối phương sửng sốt hệt dự liệu, món ăn đã nguội, rượu vẫn cay xè, bàn của hai người không còn động tĩnh nào nữa, chỉ còn sự giằng co. Đinh Hán Bạch đã chuẩn bị tâm lí chờ đợi từ khướt, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục, nếu bị từ chối sẽ thuyết phục tiếp. Hắn không những cố chấp, mà còn ngoan cố nữa.

Đường dẫn lên trời, từ sau khi ra khỏi tiệm cơm, mỗi người đi một bên. Đinh Hán Bạch nịnh hót sư phụ người ta xong thì lòng thấy thẹn, định đến khu Sùng Thủy để dỗ sư phụ mình.

Hắn hiểu, Trương Tư Niên và Lương Hạc Thừa đấu nhau cả nửa đời người, thỏa hiệp như muốn mạng.

Người sư phụ mà hắn nhận nửa đường này, thật đúng là chìa một mạng vì ông.

Đinh Hán Bạch xách rượu thơm thức ăn ngon đi, bịt mũi giúp Trương Tư Niên thu dọn đống phế phẩm vừa gom được, đến khi đóng cửa ngồi xuống, hắn đối mặt với một con mắt của Trương Tư Niên. “Sư phụ, sư phụ vĩ đại ơi.” Hắn nhấc chung rượu lên, hắn khoe mẽ, “Cụng một cái, một nụ cười xóa tan ân cừu.”

Trương Tư Niên chạm chén với hắn, đồng thời chửi: “Đếch ai có thù hận với con đâu, ăn cơm!”

Đinh Hán Bạch lặp lại lời của Lương Hạc Thừa, nhắn nhủ với Trương Tư Niên không sót một chữ, cũng bộc lộ cả ý tưởng mình đã giấu rất lâu trong căn phòng tồi tàn này. Rượu Mao Đài thơm ngọt, hắn nói rất nhiều, uống rất nhiều. Cũng như việc trục vớt văn vật dưới đáy biển vậy, đối với hắn, những thứ đồ quý giá và bị vùi lấp rất lâu phải được trông thấy ánh mặt trời.

Cuối cùng cũng trông thấy ánh mặt trời, có thể trông thấy ánh mặt trời rồi.

Đinh Hán Bạch cười thích chí, có xu thế say mèm, vừa bất cẩn cái đã làm rơi đũa. Hắn khom lưng nhặt, khi đầu ngón tay chạm đến đầu đũa, dính phải váng dầu, hắn chợt nhớ đến đêm nào đó vì rơi đũa mà khiến người đó sợ hãi, tiện thể nhớ đến đôi môi ánh dầu bóng nhẫy khi ấy của người đó.

Hắn cũng từng sờ vào đôi môi nọ, mềm mềm…

Lúc này, cửa sân mở ra, sầm, tiếng bước chân dần gần, có người đến. “Có ở nhà không?” Người tới vén rèm cửa bông lên, “Xem cho tôi cái n…”

Đinh Hán Bạch nghe tiếng thì hoàn hồn, đứng phắt dậy, thế mà đối mặt với Trương Dần?!

Trương Dần càng giật mình hơn: “Sao cậu lại ở đây? Đậu má đừng nói với tôi là bán phế phẩm nhé!”

Đinh Hán Bạch hiếm khi cạn lời: “… Thì cũng chẳng thể bán mình được.”

>> Chương 30


*Chú thích:

Khuyên tròn gắn kết – bên trái là lúc tách, bên phải là lúc kết hợp.

201507171245271545696008.jpg

9 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 29

  1. Tui thấy cái tag EQ cao thiệt lừa tình à :)))))))))))))) ngồi chờ mãi vẫn thấy ổng than thở mình bị bệnh gì là sao :)))))
    Tui biết số chủ nhiệm Trương phải ăn hành từ lâu rồi, cơ mà vẫn mong chờ :))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s