Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 28

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 28: Hoa nhà không thơm bằng hoa dại

Sau khi sửa ô tô xong vẫn chưa ai lái, nhất là Đinh Hán Bạch, cứ mon men thôi là đã bị Đinh Duyên Thọ nhắc lỗi, cái giọng răn đe đó lê thê không dứt, thà đi bộ còn sướng hơn.

Được cái dạo này Ngọc Tiêu Ký bận rộn, Đinh Duyên Thọ đi sớm về trễ, cuối cùng Đinh Hán Bạch cũng không chịu quản thúc nữa.

Sáng ra hắn dậy mặc quần áo, sơ mi, jacket, quần Âu, đồng hồ Thụy Sĩ, ví da hàng xịn, cả bộ đồ lẫn phục trang đều ăn đứt hai tháng lương của người khác. “Người khác” này chả phải hạng cu li, mà phải là chủ nhiệm Trương Cục Di sản văn hóa kia kìa.

Đinh Hán Bạch ăn bận chỉn chu, đi sang phòng ngủ cách vách, tự cho là giúp kẻ hèn này thơm lây. Đi đến giường, hắn nín thở, chăm chú lắng nghe tiếng thở của người ta, đến gần thì đứng thẳng, khẽ vỗ lên đỉnh đầu bù xù trên gối.

Kỷ Thận Ngữ kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt nhập nhèm nhưng sáng ngời.

“Chăn không mỏng đâu, bọc lại y như bọc tã cho con nít ấy.” Đinh Hán Bạch nói, “Dậy đi, tắm rửa thay đồ, xin anh đến trường với cậu mà còn bắt anh gọi cậu nữa à.”

Lời móc mỉa nhiều như sao trên trời. Nhưng nếu đã trở thành sao, xẹt qua là quên ngay, cũng không thấy phiền.

Kỷ Thận Ngữ trở mình xuống giường, gom quần áo đi tắm. Lấy áo sơ mi ra, ngoái đầu quan sát Đinh Hán Bạch, sao tên này mặc lồng lộn thế nhờ? Thế là đặt xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đinh Hán Bạch bị cậu làm cho phát bực: “Chọn gì mà chọn, có mỗi mấy bộ đồ, lẽ nào cậu còn muốn chọn ra một cái áo tơ vàng à?”

(*Nghĩa bóng là áo công danh, hoặc áo quý dành cho tướng lĩnh, ngụ ý người lính công thành danh toại.)

Đương nhiên Kỷ Thận Ngữ không có áo tơ vàng rồi, xoay người dựa vào cửa tủ. “Sư ca này, cảm ơn anh đến trường với em nhé.” Họng vừa tỉnh giấc nên nghe dịu và khàn khàn, “Nếu thầy răn đe em thì anh nghe tai trái ra tai phải đi nha?”

Đinh Hán Bạch ngồi cuối giường, hỏi tại sao, lại thêm một câu dựa vào gì.

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em sợ anh có thành kiến với em, cảm thấy em học xấu.” Tiếng khàn dần rõ hơn, nhưng cũng khá thấp. Người cậu quay lưng đi lấy quần áo, thì ra trông bóng dáng lại đơn côi đến nhường ấy, “Em sẽ không tụt hạng ở kì thi giữa kì đâu, anh đừng có thành kiến với em nhé, chẳng phải sẽ hay hơn nhiều à?”

Đinh Hán Bạch “ừm” một tiếng, nghe rất có lệ, song thực tế thì hắn chẳng hiểu sao lại thấy khó trả lời.

Cuối cùng cũng ra cửa, cây cối trên phố Sát Nhi đã ngả vàng, lá cây giòn tan, đóa hoa không biết tên trông rất kiều diễm. Có chăng cũng bởi vì phong cảnh đẹp đẽ nơi trần thế mà từ khi xuất phát, cả hai đều không nói năng gì với nhau, vẫn lặng thinh cho đến cổng trường cấp ba số 6.

Cổng trường mở toang, đám học sinh tụ tập, Đinh Hán Bạch tắt máy xuống xe, nom như gốc cây Bạch Dương nhú lên giữa những tán liễu. Hắn đi vào trường với Kỷ Thận Ngữ, bị ông bảo vệ ngăn trong dự kiến.

Ông hỏi: “Sao lại là cậu? Cậu vào làm gì?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Nếu giáo viên mà không mời thì cháu sẽ không thu xếp công việc để đại giá quang lâm nơi tồi tàn này đâu.”

Ông vừa nghe: “Nơi tồi tàn? Đây là trường cũ của cậu đấy!” Hận không thể thay trời hành đạo.

Đinh Hán Bạch trả lời: “Thế cháu đến trường cũ, bác còn hỏi gì mà hỏi, bác về thăm mẹ xem có ai quản không?”

Hắn đẩy Kỷ Thận Ngữ đi vào, làm ông bảo vệ lẫn học sinh trực ban muốn cãi mà không cãi nổi. Kỷ Thận Ngữ chẳng thấy bất ngờ tí nào, cậu đã quen với cái tính bốc đồng và ngang ngược của Đinh Hán Bạch rồi, nhưng khi cách tòa nhà dạy học càng gần, cậu càng khó yên lòng.

Cậu nghĩ, với cái tính kiêu căng này của Đinh Hán Bạch, lát nữa cũng sẽ bị thầy răn dạy, tệ nhất là còn phải nghe thầy chỉ trích bố mẹ đốc thúc không tốt, thì sẽ ấm ức đến chừng nào?

“Được rồi, đến lớp đi.” Đinh Hán Bạch đẩy cậu, “Anh tìm giáo viên của mấy đứa.”

Đinh Hán Bạch bước thong dong trên hành lang, đến ngoài văn phòng gõ cửa, được cho phép rồi mới sải bước vào. Hắn nhìn xung quanh một vòng, bắt gặp một giáo viên lớn tuổi nhất, ngẫm nghĩ, kêu lên: “Thầy Chu, sao thầy vẫn chưa về hưu?!”

Hắn hàn huyên với người ta, nhớ gần hết chuyện năm đó.

Tán gẫu xong mới nhớ ra mục đích chuyến đi này, bèn dịch sang cái bàn dựa bên cửa sổ, kéo ghế dựa để ngồi, trước khi ngồi còn phủi ghế, sợ làm dơ quần hắn. “Chào thầy Đỗ.” Hắn đánh giá đối phương, một người đàn ông trung niên, hơi mập giống Đinh Hậu Khang.

Thầy Đỗ cũng nhìn hắn: “Anh là phụ huynh của Kỷ Thận Ngữ?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Cũng từa tựa vậy.”

Thầy Đỗ không hài lòng: “Từa tựa là sao? Chẳng lẽ tìm đại một người anh em đến gạt tôi à?”

Ông thầy này gắt ghê nơi, Đinh Hán Bạch nghĩ vậy. “Là thế này, nhà chúng tôi nhận nuôi Kỷ Thận Ngữ. Quê cậu ấy tận Dương Châu, không có người thân, kiếp chìm nổi, gió đập bèo*.” Thấy sắc mặt đối phương dịu đi, “Thằng nhóc này, ăn nhờ ở đậu không ai quan tâm, biển Lênh Đênh than nỗi lênh đênh*.”

(*Hai câu trên nằm trong bài “Qua biển Lênh Đênh” của Văn Thiên Tường.)

Thầy Chu ngồi trong góc cười khúc khích, thầm mắng cái đức hạnh thối của hắn.

Đinh Hán Bạch dựa chỗ tựa lưng, rặt vẻ nhàn nhã, năm lần bảy lượt muốn bắt chéo chân cho rồi. Hai câu thơ đã miêu tả Kỷ Thận Ngữ rất là đáng thương, định gợi chút cảm thông từ giáo viên. Nhưng hắn nào biết phong thái mình khác xa quá, có giơ kính lúp lên cũng khó dấy nổi cảm xúc xót xa nào. Đối phương nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang gạt người ta thôi.

Vì thế, thái độ thầy Đỗ vẫn không đổi: “Mấy ngày nay, Kỷ Thận Ngữ không tập trung học hành, hiệu suất rất thấp.”

Đinh Hán Bạch đáp: “Chắc giáo viên giảng bài không gợi hứng cho cậu ấy, thầy tự ngẫm mà xem.”

Cơn tức của thầy Đỗ xộc thẳng lên, cũng dựa vào lưng ghế khoanh tay, “Đây là trường học, anh tưởng giáo viên giảng bài là gọi món ở khách sạn chắc?” Cố nén giọng nghiêm khắc, “Dù em ấy có đứng thứ nhất cũng không thể tùy tính được, vả lại sắp đến thi giữa kì rồi, dựa theo tình hình này, em ấy rất có thể sẽ tụt hạng.”

Đinh Hán Bạch lo trước tính sau, nếu tụt hạng thì phải gọi phụ huynh nữa à? Hắn đã nghĩ đâu vào đó cả, đến khi ấy sẽ bảo Khương Thải Vi đến, thể nào dì út của hắn cũng sẽ làm thầy vui cho coi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt sa sầm.

Bình thường Kỷ Thận Ngữ thích Khương Thải Vi như thế, sao hôm nay không bảo Khương Thải Vi đến?

Đinh Hán Bạch càng nghĩ càng bực, bèn gác thầy giáo sang một bên. Thầy Đỗ gõ bàn, nói: “Còn có chuyện nghiêm trọng hơn nữa, đó là mấy ngày nay em ấy bùng học liên tục, nếu không phải gia đình có việc gấp thì tôi muốn nghe lời giải thích.”

Đinh Hán Bạch hoàn hồn: “Cậu ấy đến từ Dương Châu, không quen đường quen nẻo, chắc không phải làm chuyện xấu gì đâu.”

Thầy Đỗ khó tin nổi: “Anh là phụ huynh nhà em ấy mà không biết à? Cứ mặc kệ thế luôn?”

Câu này đã cảnh tỉnh Đinh Hán Bạch. Đúng là hắn không biết gì thật, Kỷ Thận Ngữ thích gì, ghét gì, có bí mật nhỏ nào, hắn không hề hay biết. Lối nghĩ hơi thay đổi, hắn cũng không hiểu nhiều về Đinh Nhĩ Hòa và Đinh Khả Dũ cho lắm – Đó giờ hắn là người như vậy, thờ ơ với chuyện của kẻ khác.

Buổi này, thầy nói dông nói dài, cằn nhằn và dạy bảo rất nhiều, Đinh Hán Bạch im lặng lắng nghe. Cái tốt, cái xấu, cái không quan trọng – Hình tượng học sinh của Kỷ Thận Ngữ dần dà rõ ràng hơn trong đầu hắn. Hắn cụp mắt, đợi ông thầy nói cho xong.

Đinh Hán Bạch quay trở về hành lang, bước chầm chậm. Kỷ Thận Ngữ đứng ngoài lan can học bài, Kỷ Thận Ngữ đi sát mép đường tránh bạn bè đùa giỡn, Kỷ Thận Ngữ cho người khác mượn vở để chép bài vi phạm kỷ luật… Hắn nhớ đến những điều này.

Cuộc sống học hành cẩn thận và dè dặt của Kỷ Thận Ngữ rất thú vị, khiến Đinh Hán Bạch thấy mới mẻ. Đi rồi đi, nghĩ rồi nghĩ, Đinh Hán Bạch đứng đực tại chỗ giữa đám học sinh ùa ra. Cách đó hai mét, Kỷ Thận Ngữ đạp lên tiếng chuông để chạy tới, nom nét mặt như thể đi kiếm tìm bảo bối đã đánh mất.

Hắn tự xem mình là người rất đỗi quan trọng, chẳng biết có phải là đang ảo tưởng sức mạnh không nữa.

Kỷ Thận Ngữ chạy tới, thở gấp, gọi sư ca, tóm lấy cánh tay Đinh Hán Bạch. Cậu muốn hỏi thầy có bắt nạt anh không? Muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng dưới sự dòm ngó của các học sinh đi ngang qua, tất cả chắt lọc thành một câu “Em xin lỗi”.

Đinh Hán Bạch nói: “Anh đã nói chuyện với thầy rồi, cậu không được chạy lông nhông nữa, ngoan ngoãn đi học đi.” Hắn cũng là người mới hai mấy tuổi đầu, sợ Kỷ Thận Ngữ bằng mặt không bằng lòng, trước khi đi lại chêm thêm, “Sẽ đến đón cậu bất cứ khi nào để kiểm tra đấy.”

Kỷ Thận Ngữ bấu lan can dõi theo Đinh Hán Bạch rời đi, đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa thì lan can cũng bị cậu bấu nóng lên.

Chẳng bao lâu sau, xe ô tô dừng ở cạnh khu Sùng Thủy, Đinh Hán Bạch tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ về Kỷ Thận Ngữ, đến đòi ngọc đồng tử mà hắn nhớ nhung. Cửa khóa, hắn đứng chờ với cái dáng cao kều, tay đút túi, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng rách nát treo trên mái hiên mà bần thần.

Một lát sau, chiếc đèn lồng tồi tàn đung đưa một nghìn tám trăm lần dưới làn gió thổi.

Cuối cùng Trương Tư Niên cũng xuất hiện, cầm một cái túi khô quắt. Đinh Hán Bạch phân tích, trong túi không có tiền chứng tỏ vẫn chưa bán thứ gì. Vừa yên tâm được tí thì Trương Tư Niên đã dập tắt: “Ra khỏi Đồi Mồi, đi thẳng đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm rồi.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Vậy chưa bán ngọc đồng tử chứ?”

Trương Tư Niên đáp: “Bán cùng với đĩa múc nước hình lá sen rồi.”

Sầm, Đinh Hán Bạch xoay người đá cửa, nổi cơn tam bành. “Đợi phí hết một ngày!” Hắn có tức sẽ xả, bất kể là sư phụ hay bố ruột, “Giờ mới mấy ngày mà sao người lại gấp không chờ kịp thế?! Thiếu tiền thì nói với con, muốn bao nhiêu con sẽ hiếu kính người bấy nhiêu! Không ừ hử gì đã bán đồ đi mất, con phải kiếm ở chỗ đéo nào giờ?!”

Trương Tư Niên hầm hừ đi rửa tay, cóc thèm quan tâm, hôm đó ông đã nhìn thấu, Đinh Hán Bạch đâu thích ngọc đồng tử, mà là muốn tìm người làm ra ngọc đồng tử thôi.

Ông giải thích: “Ta với Lương Hạc Thừa đấu đá nhau nửa đời người, con muốn tiếp xúc với đồ đệ ông ấy, có phải kế tiếp là muốn mượn sức thằng nhóc đó không?”

Đinh Hán Bạch không trả lời, đi qua đi lại trong chiếc sân nhỏ này, có sự nôn nóng khi để mất ngọc đồng tử, cũng có nỗi lo khi bị chọt trúng tim đen. Từ khi hắn nhận Trương Tư Niên làm thầy, cũng đồng nghĩa với sự quyết tâm, quyết tâm làm chút ít gì đó trong cái giới đồ cổ mà hắn thích.

“Đây không phải thời đại đó của hai người, không cần phải lái con xe cút kít tàn để sang nhà hàng xóm, hay gom hàng cũng phải dùng đồ vỡ để che giấu.” Hắn nói, “Sư phụ, con thích cái nghề này, thích những món đồ này, nhưng con không thể chỉ ru rú lựa hàng trong chợ đồ cổ, rồi bán đi như sư phụ.”

Trương Tư Niên lạnh lùng: “Con muốn làm gì?”

Đinh Hán Bạch: “Con có lòng tham.” Hắn nói một cách khẩn thiết, “Con rất tham lam, con buôn đi bán lại đều là vì thích, cũng là vì tiền. Tiền càng nhiều, số bảo vật có thể chuyển đến tay con cũng nhiều hơn. Song dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, có bao nhiêu bảo vật đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một đơn vị trong thị trường mà thôi. Chưa đủ. Con thích làm chủ, một ngày nào đó con muốn can thiệp, muốn khống chế nó.”

Trương Tư Niên ho khan một tiếng, im lặng châm điếu thuốc lá.

Đinh Hán Bạch đứng trong làn khói trắng: “Trước đây không có chợ đồ cổ, người nhiều lên thì có, vậy mai sau thì sao?” Hắn ngồi xổm xuống, dí đầu gối gầy trơ xương của Trương Tư Niên, “Này ông già, Ngọc Tiêu Ký làm những món đồ xuất sắc suốt mấy đời nay, giảm tiêu chuẩn tức là muốn mạng. Con dựa vào thiên phú và sự cố gắng để tranh giành ngôi đầu, không làm người đứng đầu cũng muốn mạng của con.”

Im phăng phắc, im ắng đến nỗi tiếng khói phả cũng nhận ra được.

Tàn thuốc rơi xuống, bàn tay Trương Tư Niên buông thõng, phủ lấy mu bàn tay Đinh Hán Bạch.

“Ông ấy dễ tìm lắm, là một ông già sáu ngón.” Ông nói. Giọng bình tĩnh, đã có thể thỏa hiệp một cách bình tĩnh vậy rồi.

Đinh Hán Bạch nhoẻn miệng cười: “Sao hai người không hợp tác với nhau? Chẳng lẽ ông ấy làm người chột mắt hả?”

Tiếng động cơ hòa vào cơn gió thu, nghe như tiếng động mà thanh niên gây ra, hai thầy trò cười đùa với nhau, đôi điều tỏ bày, đôi điều tạm thời giữ lại. Trương Tư Niên lắng nghe tiếng động cơ dần xa, ngồi bần thần một mình trong sân, một lúc lâu sau mới ừ hử một một lời hát chẳng vẹn nguyên, dư âm lượn lờ, lửng lơ không tiêu tán, gợi nhớ về kí ức thời niên thiếu của ông.

Còn Đinh Hán Bạch, học ngữ văn khá tốt, cũng biết mấy trăm bài thơ, hôm nay lại thực sự hiểu ra “nói thẳng suy nghĩ trong lòng” sảng khoái đến nhường nào. Lí tưởng và suy nghĩ đã nằm trong đầu từ rất lâu, một khi đã thoát ra thì không tài nào kéo lại được nữa, cũng như chiếc xe này, rồ hết ga đi về phía trước mới được coi là đúng đường.

Hắn về nhà, nghĩ lời mở đầu sau khi tìm được Lương Hạc Thừa.

Mặt trời lặn như kim loại nung chảy, giờ là lúc phòng khách chính rộn ràng nhất.

Hai ghế bỏ trống, Kỷ Thận Ngữ bận khắc lư hương ngọc, không tới.

Khương Thải Vi hỏi: “Sao Hán Bạch cũng chẳng đến ăn cơm?”

Khương Sấu Liễu nói: “Chắc ăn tiệm ngoài no rồi mới về, nó là đứa không cần quan tâm nhất.”

Đinh Hán Bạch oan thật sự, hắn chưa ăn gì sất, chẳng qua là đến phòng cơ khí tìm một viên đá thôi mà cũng bị oan gia cuốn lấy. Lư hương ngọc nọ được đẽo gọt tỉ mỉ, nơi nắp lư, bệ đỡ, thân lư và ba chân lư có hoa văn không đồng đều, cách khắc cũng không hề giống nhau. Kỷ Thận Ngữ nắm dao, hỏi hết cái này sang cái khác, khá là cẩn thận.

Đinh Hán Bạch dứt khoát ngồi xuống luôn: “Ngọc lửa trên nắp sống động đấy, là nơi chạm rỗng đầu tiên.”

Đầu ngón tay Kỷ Thận Ngữ quét qua: “Nơi này cũng chạm rỗng, vân mây, bốn viên ngọc lửa trang trí thì phải khắc chìm chữ nhỏ.” Tay lướt dọc xuống, “Bệ đỡ vẫn chưa khắc.”

Đinh Hán Bạch nhắc nhở: “Chỉnh thể chạm nổi, bệ đỡ làm phù điêu.”

Kỷ Thận Ngữ ghi nhớ: “Phía dưới khắc chìm họa tiết thắt nút, quai bướm hai bên thì… ngậm khuyên vành.” Cậu lẩm nhẩm, người đổ lệch tầm ba bước chân, ngả vào vai Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch giang tay đỡ, ôm vai Kỷ Thận Ngữ, ôm rồi mới thấy tư thế này là lạ, tự dặn lòng mình, đừng để cậu ấy ngã. Còn Kỷ Thận Ngữ thì chắc là mệt quá, ngả vai lên khuỷu tay hắn, ôm chặt lấy hắn, có ngã mới là lạ.

“Sư ca ơi.” Kỷ Thận Ngữ nói, “Chạm rỗng phiền phức vầy, anh dạy em được không?”

Đinh Hán Bạch còn chưa nói chữ “Không”, chỉ nhớ đến ngày hôm đó khi Kỷ Thận Ngữ đến nơi đây, hắn đang khắc chữ.

Mấy tháng trôi qua, “Kỷ Trân Châu” – câu bông đùa nhất thời này đã được gọi suốt chừng ấy tháng ngày.

Đinh Hán Bạch cướp dao, lượm một mảnh đá quý đã gọt, ôm vai Kỷ Thận Ngữ, cọ tóc Kỷ Thận Ngữ, để Kỷ Thận Ngữ vẫn có thể dựa người vào hắn để nghỉ ngơi. “Nhìn kĩ nhé.” Hắn ngồi bên ra lệnh cho đối phương, đi dao này dao nọ, vụn ngọc rơi xuống đùi Kỷ Thận Ngữ, hai bàn tay đặt trên đùi chậm rãi nắm lại.

“Nhìn rõ chưa?”

“… Chưa.”

Đinh Hán Bạch tiếp tục khắc, lại hỏi, nhìn rõ chưa?

Kỷ Thận Ngữ vẫn đáp chưa, như sợ sệt, cũng như bạo dạn.

Có một phần ngực bị vai đối phương đè lên, nóng, hơi thở Đinh Hán Bạch lướt qua mặt Kỷ Thận Ngữ, hắn muốn biết Kỷ Thận Ngữ có thấy nóng hay chăng.

“Em thấy rõ rồi.” Kỷ Thận Ngữ bỗng nói.

Thế là Đinh Hán Bạch biết, chắc hẳn má cậu rất nóng.

Đã thấy rõ, hắn nên buông tay ra, nên rời khỏi người này, nên ra phòng khách lấp bụng mà không ngoái đầu lại. Song hắn như phát rồ, chẳng hề nhúc nhích, chỉ cầm con dao khắc rồi làm tiếp. Hắn hờn Kỷ Thận Ngữ đỏ mặt mà vẫn ngồi yên trong lòng mình, nếu cậu hơi cựa quậy tí thôi, hắn sẽ buông ra.

Một lát sau, rốt cuộc lí trí cũng thắng tâm ma, Đinh Hán Bạch đẩy Kỷ Thận Ngữ ra, quát: “Con trai mười mấy tuổi đầu rồi mà còn rúc vào lòng người khác, cậu có thấy xấu hổ không đó?!”

Kỷ Thận Ngữ nghe vậy thì lúng túng, nhưng vẫn mạnh miệng: “… Em không.”

Đinh Hán Bạch nghẹn lời đến nỗi vứt dao mà đi, bất chợt nhớ đến trò giỏi của thầy Lương. Trạc tuổi nhau, mà mặt cậu chẳng lộ vẻ đoan chính, chín chắn nào, ở nhà cũng lông bông, chuyên môn thích cãi lại. Có đối lập mới biết rõ, hắn còn chợt nhớ đến một câu thô tục.

– Hoa nhà không thơm bằng hoa dại!

Đinh Hán Bạch ngấm ngầm nghĩ, nhất định phải xua đi màn sương, nhìn bộ mặt thật của đóa hoa dại kia.

Chẳng hiểu sao Kỷ Thận Ngữ lại thấy rùng mình, tức thì nắm chặt con dao trong tay!

>> Chương 29


Tác giả:

Ông bảo vệ: Sao lại là cậu nữa? Đinh cái gì Bạch cơ?

Đinh Hán Bạch: Hán Bạch gì? Là Đinh Hán Bạch. Đinh Hán gì? Là Đinh Hán Bạch!

 

2 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 28

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s