Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 27

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 27: Anh thử mắng em nữa coi

Sau khi Kỷ Thận Ngữ biết giao ước của Lương Hạc Thừa và Trương Tư Niên thì thấy áp lực hẳn. Loại nghề này, khó tránh khỏi việc phải phân tranh cao thấp với kẻ khác, huống hồ cậu còn có tính kiêu căng từ tận xương. Song cậu có một ưu điểm, đó là kiêu căng nhưng không hề khinh địch, nghe kể đủ câu chuyện về Trương Tư Niên xong, lại càng không dám khinh nhờn đồ đệ của đối phương.

Điều quan trọng nhất là, việc này còn liên quan đến thể diện của Lương Hạc Thừa nữa, cậu sợ ông thua sẽ thấy buồn.

Một tảng đá Thanh Ngọc chuyển từ đơn giản đến phức tạp mà tạo ra hai tác phẩm. Ngọc đồng tử không chỉ yêu cầu phải điêu khắc, mà còn thêm cả mười khâu làm cũ nữa. Lư hương ngọc có thể tích to, tạo độ khó xưa nay chưa từng có. Kỷ Thận Ngữ nhất thời sứt đầu mẻ trán, chỉ ước gì có thể sinh ra ba đầu sáu tay.

Cơm tối bày lên bàn, Đinh Nhĩ Hòa khoan thai đến muộn, giải thích là do lúc chạng vạng có một khách quen đến cửa hàng hai nên kì kèo đồ bày biện đến tận giờ. Đinh Duyên Thọ bảo cháu vất vả rồi, Đinh Nhĩ Hòa lại thừa cơ nhắc về tảng đá quý của mình, trao đổi với Đinh Duyên Thọ khá lâu.

Mọi người quây quần ăn cơm, hôm nay Đinh Hán Bạch bận bịu trong cửa hàng, còn phải đẩy nhanh tốc độ làm hai cái đế cắm hoa hình hoa lan suốt cả ngày lẫn đêm, bởi vậy ăn ngấu ăn nghiến. Còn hai đồ đệ khác thì không được tự tại lắm, nhất là Kỷ Thận Ngữ, ban ngày đi học, tối đến bạt mạng đẩy tiến độ, căn bản không rảnh đi giúp việc trong cửa hàng.

Thật ra cũng không phải gấp, thế nhưng cậu còn phải chia sức ra làm ngọc đồng tử nữa, cứ thấy chột dạ.

Đinh Hán Bạch đã thành thói, lại thúc khuỷu tay sang người bên cạnh, lần này không thấy phản ứng gì, bèn quay đầu nhìn Kỷ Thận Ngữ đương vùi đầu vào bát thẫn thờ. Hắn gắp đại một miếng gừng, không hề mang ý tốt gì: “Ăn đi, nghĩ gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ giật mình nhận, khi nhai thành vị thì mặt mới nhăn lại, nhổ ra rồi uống canh. Thoáng nhìn sang Đinh Hán Bạch trưng cái vẻ hả hê khi người ta gặp họa, cậu không nổi giận, còn thì thầm: “Sư ca ơi, ban ngày anh ra cửa hàng, không phải đi làm ạ?”

Đinh Hán Bạch đáp như lẽ đương nhiên: “Đây là lần đầu cậu thấy anh trốn việc à?”

Câu này khiến người ta câm nín, đến tận khuya Kỷ Thận Ngữ nằm trên giường cũng im bặt. Cậu nằm ngửa tự ngẫm nghĩ, mọi việc đều chia nặng và nhẹ, bây giờ phải làm chuyện quan trọng nhất, thế thì lẽ ra nên gác việc học hành lại.

Tuy cậu thấy nản, nhưng rất có chính kiến, hôm sau học xong tiết Văn và Toán là bùng học.

Ngọc đồng tử có cái đầu nhỏ, tính ra việc chạm khắc nó cũng không khó đối với Kỷ Thận Ngữ. Cậu bỏ phương pháp mình học từ Kỷ Phương Hứa, rồi tuân theo cách làm truyền thống để khắc thô và ra phôi, sau đó tỉa tót và đánh bóng, hoàn thành xong mới bắt đầu tiến hành khâu làm cũ phức tạp.

Cứ như vậy, ngày nào cậu cũng bùng học đến chỗ Lương Hạc Thừa, mãi đến khi ngọc đồng tử hoàn thành.

Lương Hạc Thừa còn kích động hơn cả đồ đệ mình. Đôi bàn tay này của ông đã làm ra không biết bao nhiêu đồ vật, ban đầu cứ nghĩ việc chạm ngọc sẽ trở thành sự tiếc nuối lớn nhất đời, lại không ngờ rằng đương lúc sinh thời, giấc mơ đã thành hiện thực.

“Đồ đệ ơi?” Ông gọi.

Kỷ Thận Ngữ không nhúc nhích, tay chưa kịp rửa đã gục xuống bàn ngủ khì, tối nay còn phải giả vờ tan học đến Ngọc Tiêu Ký giúp đỡ.

Lại một ngày trôi qua, Lương Hạc Thừa đeo cái túi cũ, lái xe ba gác, đi xuyên qua màn sương dày, lắc lư đến chợ đồ cổ để bày quầy. Giờ ông tới sớm, may mắn chiếm được một vị trí tốt, ngồi trên chiếc ghế nhỏ đút tay vào găng, che ngón út, đợi mặt trời lên.

Chẳng bao lâu sau, ánh mặt trời sáng tỏ, tất cả đồ cổ quý báu đều không che giấu được nữa, chỗ đẹp thì chói lóa hơn, còn nơi tỳ vết cũng không giấu nổi. Người dần đông, Lương Hạc Thừa không cố ý kiếm tìm, bởi kiểu gì ông già đó cũng hay đeo kính râm, bắt mắt lắm.

Có một bác gái đến quán, hỏi: “Thầy ơi, cái bồn thủy tiên men xanh trong này đẹp thế, còn vuông vức nữa chứ, dùng để làm gì?”

Lương Hạc Thừa đáp: “Bồn thủy tiên hình chữ nhật men xanh, men xanh trong mới tôn màu của hoa Thủy Tiên được.”

Phái nữ yêu hoa, bác gái cầm lên xem, nhìn thấy chữ khắc: “Ồ, Ung Chính niên chế.”

Lương Hạc Thừa nói thật: “Đồ giả cổ thời dân quốc.” Cái nghề này nào có lời thật lòng, đồ có giả cách mấy cũng không đọ nổi cái miệng biết lừa người. Cái bồn thủy tiên này ông chỉ lấy để tăng thêm số lượng thôi, đã làm từ nhiều năm trước, lúc đó còn là để bỏ mấy cọng tỏi tươi vào, xào thịt với tỏi tươi.

Cuối cùng vẫn bán bồn đi, bác gái vừa đi thì một kẻ thích đeo kính râm bước ra. Lương Hạc Thừa đếm tiền mặt hết một nửa, rồi cất và đút tay vào găng lần nữa, khép mắt nghỉ ngơi, không thích phải tiếp đón Trương Tư Niên.

Hễ là người cắm rễ ở chợ đồ cổ thì sẽ quen nhau, tất nhiên Trương Tư Niên cũng bị người ta nhận ra. Song ông không vui khi bị bắt gặp chút nào, mắt ông mù trông khó coi, ông ghét bị đánh giá.

Cách lớp kính, ông vừa nhìn vừa hỏi: “Thanh gác cho bình và vò múc nước này, bộ không phải là để xem tay nghề của đồ đệ ông à? Mang nhiều đồ thế, ông không mệt hả?”

Đương nhiên không thể chỉ mang mỗi ngọc đồng tử đi rồi, bởi thế tức là nói cho đối phương đây là đồ mà đồ đệ tôi làm, là đồ giả. Tôi trộn lẫn cả đống đồ này nữa, cứ phân biệt xem nào. Lương Hạc Thừa trả lời: “Lái xe ba gác, không mệt, nhàn hơn cái xe cút kít đẩy phế phẩm.”

Lại bắt đầu cà khịa, Trương Tư Niên nhìn từ cái đĩa múc nước hình lá sen rồi sang cái khác, ngọc đồng tử lẫn trong đó. Ông xem hết một lượt, cuối cùng cầm ngọc đồng tử lên, hỏi trước: “Đồ đệ ông tự làm hay cả ông làm nữa?”

Lương Hạc Thừa nhấc chân đạp ông ta, tiếc là chân nhũn không có lực: “Tôi không xen vào.”

Trương Tư Niên ngắm tiếp, ngắm hết thì đặt xuống, “Khụ” một tiếng, “Ống đựng bút họa tiết hoa mai, thật.” Nói xong thì lấy ra, giọng cực nhỏ, “Thanh gác bằng trúc, thật. Đĩa múc nước lá sen, giả. Tấm nghiên mực hình dáng tự nhiên bằng đá Đoan Khê, giả. Ngọc bội làm bằng ngọc Hòa Điền, giả.”

Lựa đồ thật xong thì đến lượt đồ rởm, kính râm của Trương Tư Niên trượt xuống dưới cánh mũi, để lộ mắt sáng mắt mù. Chọn đến đồ cuối cùng, chỉ còn mỗi ngọc đồng tử thời Tống nữa, ông bỗng phì cười.

Ông biết Lương Hạc Thừa không biết chạm khắc, vậy theo lý thì đồ đệ ông ta cũng sẽ không biết. Song ông nhìn ra đồ này là đồ giả, mặc dù vết làm giả ẩn dưới các đồ giả khác, lại còn giông giống tay nghề của Lương Hạc Thừa, thú vị đấy.

Nếu không phải đồ do đồ đệ làm ra, thì Lương Hạc Thừa gom lại với mục đích gì? Cho nên Trương Tư Niên mỉm cười, cười vì Lương Hạc Thừa thu một cậu đồ đệ biết chạm khắc. Ông hỏi: “Này tôi bảo, đồ đệ ông bao nhiêu tuổi?”

Lương Hạc Thừa đáp đại: “Mười bảy.”

Trương Tư Niên nghĩ thầm: Tiền đồ vô lượng. Ngẫm rồi nghĩ lại thấy chưa chắc, trò giỏi hơn thầy thì có sao, nhìn mình, nhìn cả đối phương bây giờ đi, chẳng phải giờ cũng ăn cho no dạo cho đã, lãng phí bao ngày tháng ư?

Ông nhặt ống đựng bút và đĩa múc nước, lại cầm cả ngọc đồng tử lên, bỏ tiền rồi đi mất, trước khi đi còn ném lại một câu: “Học trò giỏi của ông chưa qua được cửa ải của tôi đâu, đợi coi có qua được ải trò giỏi của tôi không đã.”

Lương Hạc Thừa cười nhạt. Ông là người trong nghề, ông thừa biết ngọc đồng tử này của Kỷ Thận Ngữ đạt trình độ nào, ông cũng thừa biết đặt trong cái chợ này sẽ lừa được bao nhiêu người. Trương Tư Niên là khó xơi nhất, giám định được hết số đồ giả cổ ông tự mình làm, tất nhiên sẽ thấy ngọc đồng tử giả hơn.

Nhưng Trương Tư Niên cũng bảo rồi đấy – Học trò giỏi.

Cả hai đều tán thành đó là học trò giỏi, cho nên ông mừng ra mặt.

Và cũng như vậy, nếu đồ đệ của Trương Tư Niên có thể phân biệt ngọc đồng tử là thật hay giả, ông cũng sẽ thừa nhận đồ đệ ông ta là trò giỏi.

Trương Tư Niên ôm đồ về nhà, vừa vào đầu ngõ đã ngửi thấy mùi, về đến cửa nhà, mùi càng nồng hơn, là đồ ngon ở Truy Phượng Lâu. Rèm cửa bỗng xốc lên, Đinh Hán Bạch xắn tay áo dựa khung cửa, đầu ngón tay đo đỏ.

“Lâu rồi không ló mặt, hôm nay mới rảnh à?” Ông hỏi.

“Không rảnh thì không được tới hả?” Xưa nay Đinh Hán Bạch không hiểu tôn sư trọng đạo, xoay người chuẩn bị bữa cơm. Hắn làm hai chiếc đế cắm hoa mà sắp nổ gan luôn rồi, sáng nay tự tay giao cho khách, cuối cùng cũng có thể sống thoải mái.

Hai ông cháu ăn cơm uống rượu, Đinh Hán Bạch kìm lòng không đặng ngắm ba lô, bèn dứt khoát đặt đũa xuống để xem đồ. Mở ra, “Ống đựng bút khá tốt đấy, nhưng con không thích hoa mai.” Lướt quanh một lượt, đều là hàng ổn cả. Hắn nhìn tiếp, vẻ mặt khẽ thay đổi.

“Ngọc đồng tử này…” Đinh Hán Bạch nhìn chăm chú, ống tay bó kèm áo hai vạt đối xứng, mặt trái xoan tóc ngắn, đầu to cổ ngắn, hai tay nắm lại. Hắn xem kĩ món đồ trong tay từ đầu đến chân mấy bận, rồi nói một cách chắc chắn, “Toàn là đặc thù thời Tống.”

Hắn liếc sang Trương Tư Niên, dằn chút nghi ngờ xuống.

Trương Tư Niên há mồm ngoạm, ồm oàm hỏi: “Thấy thế nào?”

Đinh Hán Bạch nói: “Chạm nổi, sợi tóc và ngũ quan đều là nét khắc chìm rất bé, từng nét dao đều nhọn hoắt, nếp áo đa dạng và tỉ mẩn, song không có bất cứ nét trùng lặp nào.” Hắn dừng giây lát, ngón tay đo đỏ nhấn lên vài vết xước, “Đa phần chất ngọc là trơn, nếu vết xước không sâu thì sẽ vừa dài vừa nhạt, có thể nhìn ra được, nhưng khi vuốt vẫn rất trơn.”

Trương Tư Niên vuốt cằm, đợi câu tiếp theo.

“Cái này rõ là chạm được, mà không những một vết, chứng tỏ là bị xước sau đó. Có lẽ đã trải qua mấy triều đại, khó tránh khỏi va chạm, nhưng sự phân bố xung quanh vết xước dài nhất này thì hơi trùng hợp quá.” Đinh Hán Bạch đặt đồ xuống, “Mà vết dài nhất vừa khéo nằm ở vị trí mép bị ố vàng, cho nên sau khi khắc xong, người đó đã đập vỡ nó, tạo trạng thái ố vàng ngay mặt cắt, sau khi dán lại sẽ tạo hiệu quả ố từ bên trong, vết xước chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi.”

Trương Tư Niên bưng chung rượu lắc đầu nguầy nguậy, vừa lắc vừa cười. Lắc đầu là vì tiếc cho việc đồ đệ Lương Hạc Thừa đã thua, cười là bởi kiêu ngạo vì đồ đệ của mình. Đinh Hán Bạch nhìn thấu, hiếm khi khiêm tốn: “Nếu dư thời gian, người thầy làm ra đồ vật này xử lí cẩn thận thêm hai bận thì chắc con sẽ không nhìn ra được đâu.”

Trương Tư Niên nói: “Đừng gọi ‘thầy’, mới mười bảy mà thôi.”

Đinh Hán Bạch giật mình đứng phắt dậy, cầm ngọc đồng tử nhìn tỉ mỉ lần nữa. Vốn dĩ hắn chú ý đến vật này, là bởi bị hút bởi tài nghệ điêu khắc tỉ mẩn từ cái nhìn đầu tiên, dù là thật hay giả thì cũng là hàng thượng đẳng trong lĩnh vực điêu khắc đối với hắn. Có thế nào hắn cũng không ngờ, chạm khắc cộng thêm hàng loạt kĩ thuật khác này, lại từ tay một cậu bé mà ra.

Lòng hắn bội phục, bất giác đánh tiếng với Trương Tư Niên, tiếc thay Trương Tư Niên cũng chỉ biết tuổi, mà cái số tuổi này cũng chưa chắc đúng.

Bán đống hàng đi, người cũng nhẹ hơn, Lương Hạc Thừa ôm tiền ngồi xe đến cửa trường cấp ba số 6, đợi Kỷ Thận Ngữ nghỉ trưa rồi ăn cơm với nhau.

Kỷ Thận Ngữ nhớ mãi vụ này, sau khi biết đã bị lão Trương mù giám định ra thật giả rồi thì niềm tin giảm sút, nhất thời không dậy hứng ăn. Lúc chia tay, Lương Hạc Thừa đưa cậu một túi tiền, đá Thanh Ngọc nọ là của Ngọc Tiêu Ký, nếu cần thì bổ sung vào sổ sách, không cần thì đưa cậu tiêu.

Kỷ Thận Ngữ nhận lấy, bù vào tiền sổ sách, số còn lại thì mua thuốc cho Lương Hạc Thừa. Có lẽ dạo này quá mệt, lại thêm việc nghĩ coi ngọc đồng tử có qua mắt đối phương được không nên chiều đến ngồi học toàn thơ với thẩn.

Khi tiếng chuông vừa reo, lần đầu tiên cậu bị gọi đến văn phòng, đi học không tập trung là điều thứ yếu, chủ yếu là vấn đề dạo này hay trốn học, nợ mới chồng lên nợ cũ, thầy bảo cậu mai gọi phụ huynh đến.

Tuổi mụ mới mười bảy, Kỷ Thận Ngữ từ trong đến ngoài đều chột dạ, sống lớn chừng này rồi, đây vẫn là lần đầu tiên bị gọi phụ huynh.

Cậu phải mở lời thế nào đây? Và mở lời với ai?

Đầu tiên là phải trừ Đinh Duyên Thọ ra, Kỷ Thận Ngữ nào dám để Đinh Duyên Thọ biết, cậu cũng chẳng có mặt mũi nào để ông biết cả. Khương Sấu Liễu cũng không được, sư mẫu biết tương đương với sư phụ biết. Tan học xong, cậu cứ rầu rĩ suốt dọc đường, dòng suy nghĩ chuyển sang phía Khương Thái Vi.

Không được, Khương Thái Vi đối xử với cậu tốt đến thế, cậu sợ Khương Thái Vi thất vọng.

Kỷ Thận Ngữ thất hồn lạc phách về đến nhà, rũ rượi y hệt đám hoa hồng héo, ngước mắt nhìn cánh cửa cách vách đang đóng, trong lòng bật ra hai chữ “Cứu tinh”. Thật ra cậu đã nghĩ đến Đinh Hán Bạch từ khướt, nhưng thể nào Đinh Hán Bạch cũng sẽ mắng cậu mất, cậu lại hơi sờ sợ.

Trong phòng, Đinh Hán Bạch mở mắt ra đã là hoàng hôn, ngồi dậy để qua cơn ngủ gật, thoáng nhìn ra khe cửa thì thấy bóng người hắt lên, hết cả hồn. Hắn khoanh tay đợi, tận mắt thấy khe cửa dần mở rộng, Kỷ Thận Ngữ ló đầu bước vào.

Hắn ho nhẹ: “Kẻ trộm cũng y như cậu vậy đó.”

Kỷ Thận Ngữ đóng cửa nhưng không tới gần: “Sư ca à, mai anh rảnh không?”

Đinh Hán Bạch trả lời: “Có rảnh chưa chắc đã chơi với cậu, không rảnh cũng chưa chắc đã chơi với cậu.” Vỗ mép giường, đợi Kỷ Thận Ngữ qua ngồi xong, “Lư hương ngọc ra phôi xong vẫn cứ đặt trong phòng cơ khí, cậu đợi anh khắc hộ cậu à?”

Kỷ Thận Ngữ vội phủ nhận, nhìn chằm chặp tua rua trên chụp đèn, càng thấy căng thẳng hơn. “Sư ca ơi, mai anh đến trường với em được không?” Nét mặt lúng ta lúng túng, giọng điệu yếu ớt, “Thầy… Thầy gọi phụ huynh đến một chuyến.”

Đinh Hán Bạch ngồi thẳng dậy, gọi phụ huynh? Hắn chỉ thấy học sinh yếu kém bị gọi phụ huynh lên, chứ chưa từng thấy học sinh đứng hạng nhất nào bị gọi phụ huynh cả. Lại nhìn sang dáng vẻ của Kỷ Thận Ngữ, trông như thể muốn nói mà nước mắt đã rơi trước, chắc đét là mắc lỗi rồi.

“Có phải cậu…” Hắn do dự, “Có phải cậu ghẹo bạn nữ quá trớn không?”

Kỷ Thận Ngữ giật mình đáp: “Em không, tại không tập trung nghe giảng, với cả, với cả trốn học nhiều quá…”

Đinh Hán Bạch ngạc nhiên hơn: “Cậu trốn học á? Cậu không quen chốn này thì trốn học làm gì?”

Kỷ Thận Ngữ nói lòng vòng: “Tại không quen nơi này nên mới thấy mới mẻ, nhưng nhiều nơi để chơi quá…” Cậu đối mặt với ánh nhìn của Đinh Hán Bạch, không nói được hết câu, trừ né ra thì không có sức đối mặt.

Thật ra đối với Đinh Hán Bạch thì trốn học chẳng là cái gì hết, nhưng có so sánh thì sẽ thấy không hài lòng.

Đinh Hán Bạch chọt trán Kỷ Thận Ngữ: “Giả ngoan nữa đi, trốn học hả? Cậu sắp mười bảy tới nơi rồi, có người mười bảy gì cũng làm được hết!” Hắn dừng lại, dằn lòng, “So đứa này với đứa kia làm anh tức lộn ruột!”

Kỷ Thận Ngữ truy hỏi: “Có người là ai cơ?”

Đinh Hán Bạch trả lời: “Là người cậu không so bì nổi, cũng mười bảy mà không biết người ta đã giỏi giang đến nhường nào, thế mà cậu còn không biết ngượng đi tìm hiểu cho ra nhẽ? Làm bài tập xong chưa? Khi nào khắc lư hương?”

Ngoài phòng, mặt trời đã lặn, trời tối om, Kỷ Thận Ngữ bị mắng phải xoay mặt đi, hai má thẹn thành màu đỏ. Tiếng mắng ngừng lại, nếu cậu muốn sống yên thì không nên nói câu gì cả, nhưng có dằn lòng thế nào cũng không dằn lòng nổi, hỏi bằng giọng buồn buồn: “Có phải anh giận em không?”

Cậu hơi run rẩy: “Vì không đi học tử tế nên giận em, em sẽ sửa. Nếu vì gặp được người em không so bì nổi, so sánh xong thì giận em, em phải làm sao đây?”

Đinh Hán Bạch bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều hơn, nhưng lòng dạ vẫn loạn cào cào, không thốt ra được chữ nào.

Kỷ Thận Ngữ đứng dậy, hoảng hốt loạn bước bên mép giường, rồi mới đi ra cửa, trông như một chú chim nhỏ không tìm thấy tổ. Đinh Hán Bạch chứng kiến, cắn chặt răng không cựa quậy, dạy xong lại dỗ thì còn tác dụng gì nữa.

Tiếng bước chân xa dần, ngoài phòng yên ắng.

Đinh Hán Bạch nằm đến tận tám rưỡi, đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy phòng Nam sáng đèn, Kỷ Thận Ngữ đang làm việc ở bên trong. Hắn ra phòng khách tiền viện xem phim, xem một bộ phim chưởng hơn một tiếng, ai đánh chết ai cũng chẳng để ý.

Mười giờ về tiểu viện, phòng Nam vẫn sáng đèn.

Đinh Hán Bạch tắm xong, tản bộ trên hành lang, mệt nhoài dựa vào lan can hiu hắt, mãi đến tận rạng sáng, phòng Nam vẫn sáng đèn. Hắn về phòng ngủ, lật rồi đạp chăn, kéo gối qua lại, mãi vẫn không gặp Chu Công.

Trằn trọc đến hai giờ hơn, hắn đi tiểu đêm, nửa đường dừng lại dưới ánh đèn phòng phía Nam.

Máy móc trong phòng cơ khí đã tắt, Kỷ Thận Ngữ tập trung đến tận nửa tiếng trước thì đã không chống nổi cơn buồn ngủ mà gục xuống.

Cuối cùng Đinh Hán Bạch cũng nhớ ra, mấy ngày nay, Kỷ Thận Ngữ toàn chong đèn khắc đá Thanh Ngọc nọ, lư hương rất phức tạp, ra phôi còn phải tỉ mỉ hơn nữa. Đẩy cửa ra, hắn bật cười, bước qua rút dao của đối phương ra. “Dậy đi.” Hắn vỗ mặt người ta, rồi lay vai, “Dậy về phòng ngủ đi nào, Kỷ Trân Châu?”

Kỷ Thận Ngữ bị chọc tỉnh, nằm úp sấp lâu quá nên nhức người không ngồi dậy nổi, nghiêng người dựa vào bụng eo Đinh Hán Bạch. Vừa ấm vừa thoải mái, cậu mơ màng, lại nhắm mắt lần nữa.

Đinh Hán Bạch hiểu lầm: “Đồ mèo lười, muốn anh bế cậu chứ gì?”

Hắn khom người chổng mông, một tay bế đối phương, tắt đèn đóng cửa, bước qua sân dưới ánh trăng, đi qua vườn hoa hồng điêu tàn. Từ phòng Nam đến phòng Bắc, rõ là chỉ có vài chục bước, lại nhanh đến nỗi như thể ngay tức khắc.

Hơi thở Kỷ Thận Ngữ rất nhẹ: “Anh thử mắng em nữa coi.”

Đinh Hán Bạch nói: “Không phục hả?”

Ngữ điệu Kỷ Thận Ngữ đáng thương quá đỗi: “Anh đừng ghét em đó.”

Sao nước Giang Nam lại nuôi ra được một người như này nhỉ, chuyên môn phá lòng phòng bị của người khác, làm người ta mềm lòng. Đinh Hán Bạch đưa Kỷ Thận Ngữ vào phòng, còn mắng gì nữa đâu, chỉ biết im lặng đắp chăn thôi.

Ba giờ, hắn về phòng bắt đầu lựa đồ gặp thầy, chăm chút như thể phải gặp mẹ vợ vậy.

>> Chương 28


*Chú thích:

1446113507500_36831_origin.jpg
1. Bồn thủy tiên hình chữ nhật men xanh
1499774077674_757047_origin.jpg
2. Thanh gác
寿山芙蓉石巧色荷叶水洗.jpg
3. Đĩa múc nước hình lá sen
1478611199815484_1293_600_600.jpg
4. Ống đựng bút họa tiết hoa mai
17097705_1267466140010197_8657165180454743246_o.jpg
5. Tấm nghiên mực hình dáng tự nhiên bằng đá Đoan Khê
20180510112206194.jpg
6. Ngọc bội làm bằng ngọc Hòa Điền

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 27

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s