Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 26

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 26: Ước chiến

Suốt đêm đó, Kỷ Thận Ngữ ngủ không yên, nằm nghiêng, má cọ đi cọ lại lên gối, cứ mở mắt thao láo, lại bị màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ bắt khép lại. Dần dần cũng ngủ, vừa cảm nhận được ánh rạng đông là tỉnh ngay, xốc tinh thần lên để học bài.

Cậu ngồi dưới hành lang hít bầu không khí trong lành, cầm một quyển sách ngữ văn rồi đọc thầm, đọc xong một chương, chim khách trên chạc cây hót véo von, như đang phụ họa theo cậu. Cậu đọc đến là thích chí, họng cũng cất tiếng lớn hơn, đọc diễn cảm từng câu thơ, từ trang này đến trang khác.

Giở thêm một trang nữa, phía sau truyền đến tiếng động long trời lở đất.

Cửa phòng ngủ bị đá văng, Đinh Hán Bạch trưng bản mặt như Tu La đứng giữa cửa, nếu có cầm kiếm thì chắc chắn sẽ chém người ngay. Hắn nén cơn ngáp ngủ, quát Kỷ Thận Ngữ đương ngây ra như phỗng: “Cứ đọc tiếp coi, để anh nghe xem cậu có thể đọc thành cái gì mà mới sáng ngày ra đã quấy rầy giấc ngủ người khác!”

Kỷ Thận Ngữ sợ ăn đòn, bèn bỏ lại một câu “Em xin lỗi” rồi chạy ra tiền viện.

Ban ngày đi học bị nghiệp quật, cậu quấy rầy giấc ngủ Đinh Hán Bạch, giờ thì đến phiên cậu không mở mắt ra được, nét chữ trên trang sách hơi xiêu vẹo. Đờ đẫn qua hết hôm nay, sau khi tan học, cậu chạy như bay đến ngõ Miểu An.

Kỷ Thận Ngữ đến kể tình hình lò sứ cho Lương Hạc Thừa hay. Cậu sợ về nhà muộn quá nên định gặp và kể xong là về, cơ mà khi gặp Lương Hạc Thừa thật, cậu bắt đầu nói quanh co.

Lương Hạc Thừa dựa đầu giường, bật cười: “Dáng vẻ này là sao? Trên trường có bạn bắt nạt con à?”

Kỷ Thận Ngữ không đáp. Cậu nghĩ, sau khi Lương Hạc Thừa mắc bệnh, tinh thần đã sa sút rất lâu, khó lắm mới gặp được cậu, xốc tí tinh thần còn lại để truyền nghề. Nếu ông biết lò sứ đã bị bỏ hoang, bạn cũ cũng biến mất tăm thì có bị đả kích hay chăng?

Có lẽ cậu không biết giả vờ thật, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều để lộ tâm sự. Lương Hạc Thừa vẫn tủm tỉm: “Đi thôn Đồng chưa, tìm ra nơi đó chưa?”

Kỷ Thận Ngữ không dám nói dối: “Tìm ra rồi ạ.”

Lương Hạc Thừa vỗ gáy cậu: “Con kể đi, đừng để ta tò mò nữa.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư phụ à, lò sứ đó đã bị bỏ hoang… Nghe người trong thôn kể là đã bị thế hơn một năm rồi, con cũng không gặp bạn của người là Đồng Bái Phàm.”

Lương Hạc Thừa giật mình đơ ra giây lát, nụ cười ngưng trệ lại khôi phục. Ông đã nghỉ rất lâu rồi, gần như không liên lạc với bên ngoài, không ngờ đã có thay đổi lớn. Trong lòng ông thầm thấy bùi ngùi, ngước mắt lên thì bắt gặp Kỷ Thận Ngữ cúi đầu, trông còn hụt hẫng hơn mình nữa.

Căn phòng yên ắng, thi thoảng chất bán dẫn cũ sẽ phát ra vài tạp âm. Cả già lẫn trẻ đều lặng thinh và buồn bã. Sắc trời dần âm u, cuối cùng Lương Hạc Thừa cũng mở lời: “Đừng ngây ra đó nữa, ta thấy trời sắp mưa rồi, mau về nhà đi.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Sư phụ ơi, vậy chúng ta…”

Lương Hạc Thừa an ủi: “Còn nghĩ nữa à, không nghiêm trọng vậy đâu.”

Chẳng bao lâu sau, trời đổ mưa thật. Kỷ Thận Ngữ xuống xe xong thì nhanh chân chạy như điên, nhưng cả một đoạn phố Sát Nhi cũng đủ để mưa xối ướt hết. Cậu chạy lên bậc thềm, đứng dưới mái hiên, từ xa đã thấy một người cưỡi xe nơi đầu đường.

Mưa xối xả, ai nấy đi đường đều chạy trối chết, song người ấy vẫn cưỡi xe một cách rề rà, một tay để vịn, một tay mở ô, khắp người có mỗi từ ngực trở lên là không ướt.

Đối phương lái đến gần hơn, vành ô hơi nhấc lên, là Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch xuống xe ném ô cho Kỷ Thận Ngữ, tay kia nắm sườn xe nhấc vào cửa. Từ cửa chính đến tiền viện, hắn lại giành ô để che cho cả hai, rồi ướt như chuột lột đi vào phòng khách chính.

Kỷ Thận Ngữ tạm quên chuyện buồn phiền, buồn cười hỏi: “Sư ca ơi, mưa to mà sao anh còn vui?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Mùa thu phương Bắc không hay đổ mưa, mùa đông còn khô hanh hơn nữa, cho nên gặp trời mưa thì phải hưởng thụ chứ.” Hắn chưa nói thật, sở dĩ hứng mưa, là do dạo này trong người cứ khô nóng.

Còn về phần tại sao khô nóng, chắc là do ăn sâm Mỹ nhiều quá.

Trận mưa này vừa đến là kéo những ba ngày, mưa ngắt quãng, khiến cả thành phố đều ngập nước. Tiếng mưa rơi phiền lòng người, nhưng Kỷ Thận Ngữ lại tự ngẫm rất nhiều điều, tự hỏi khi không có lò sứ thì cậu và Lương Hạc Thừa nên đi đâu đây.

Buổi sáng lạnh căm, rét đến lạ, hoa hồng ở tiểu viện tàn lụi, gió lạnh vù vù.

Nhưng căn phòng phía Nam khá là nhộn nhịp, năm sư huynh đệ tụ tập, còn có cả sư phụ Đinh Duyên Thọ nữa. Bảy, tám thùng giấy được bày chỉnh tề, trong đó toàn là đá quý mang về từ Tây An, trước đặt ở Ngọc Tiêu Ký, sau khi ghi chép giám định xong mới chuyển về nhà.

Đinh Duyên Thọ ngồi xuống: “Mỗi đứa chọn một viên, đầu tháng sau nộp bài tập.”

Mở thùng ra, nguyên liệu có giá thường và giá cao, ngọc và đá quý, tất cả đều nằm trong đó. Từ thằng hai đến thằng tư đều án binh bất động, muốn đợi Đinh Hán Bạch chọn trước, cũng không phải vì lớn nhỏ có thứ tự mà chủ yếu là vì cân nhắc khó quá.

Nếu Đinh Hán Bạch chọn thứ to, thì họ sẽ không thể lấy thứ nhỏ quá.

Nếu Đinh Hán Bạch chọn đồ giá thường, thì họ sẽ không nên lấy đồ giá cao.

Nhưng đó giờ Đinh Hán Bạch chẳng chọn đồ giá thường bao giờ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến, tức thì bước thong thả đến trước Bạch Ngọc, cúi người hỏi tỉ mỉ: “Bố, đơn của cửa hàng ba yêu cầu những gì?”

Đinh Duyên Thọ đáp: “Đế cắm hoa chạm ngọc, một cái phong cách thời Minh, một cái phong cách thời Thanh.”

Đinh Hán Bạch duỗi tay chỉ một khối Bạch Ngọc to bằng một cánh tay: “Cái này, con nhận đơn hàng đó.” Hắn quyết xong thì đứng dậy đi luôn, người khác chọn gì cũng chẳng thèm đếm xỉa, thấy lạnh, chuẩn bị về phòng chợp mắt.

Đinh Nhĩ Hòa chọn một cái, Đinh Khả Dũ và Khương Đình Ân cũng lục tục chọn xong, cuối cùng là đến lượt Kỷ Thận Ngữ. Kỷ Thận Ngữ hiếm khi dây dưa, hình như lúc sáng đã nghĩ xong xuôi, bèn nói: “Sư phụ, con chọn tảng Thanh Ngọc kia.”

Ba người khác cùng nhìn, mỗi người một cảm xúc.

Trong đống nguyên liệu này, thứ tốt nhất và đắt tiền nhất là hai tảng Thanh Ngọc nọ. Đinh Hán Bạch không chọn, là bởi khách hàng yêu cầu dùng Bạch Ngọc. Đến cả Đinh Hán Bạch còn không chọn thì ai ngờ Kỷ Thận Ngữ lại chọn đâu.

Khi chọn xong và đi, Khương Đình Ân giữ Kỷ Thận Ngữ lại, hỏi: “Em định khắc cái gì?”

Kỷ Thận Ngữ ăn ngay nói thật: “Vẫn chưa quyết định ạ.”

Khương Đình Ân sốt ruột thay cậu: “Thế mà em chọn Thanh Ngọc hả? Anh cả cũng có chọn đâu!”

Kỷ Thận Ngữ hỏi ngược lại: “Sư ca không chọn thì em không được chọn hả? Chẳng lẽ không phải là anh ấy không chọn thì em mới được chọn à? Yên tâm đi, em sẽ dốc hết sức để hoàn thành, tuyệt đối không để phí tảng đá quý đó đâu.”

Cùng ngày cậu cầm đá Thanh Ngọc thì gọt thô ra kích thước bằng một phần ba, gói gọn miếng đá rất nhỏ đó vào cặp, rồi vội chạy đến ngõ Miểu An.

Hai thầy trò lại gặp nhau, mấy ngày nay cả hai đều mang tâm sự, giờ này khắc này gặp lại thì thấy vui hẳn lên. Lương Hạc Thừa bảo đồ đệ ngoan ngồi xuống, không rong dài, đi thẳng vào vấn đề ngay: “Thận Ngữ này, con còn nhớ khi ta biết sư phụ con là ông chủ Đinh đã nói gì không?”

Đương nhiên Kỷ Thận Ngữ có nhớ. Đối phương vừa mừng vừa sợ, còn nói sở dĩ cả căn phòng này không có đồ chạm ngọc nào là bởi khác nghề như cách cả ngọn núi, dù có khắc được thì cũng không thoát khỏi pháp nhãn của Đinh Duyên Thọ.

Lương Hạc Thừa nói: “Con là đồ đệ của ông chủ Đinh, điều con am hiểu nhất là chạm khắc, lại gặp được ta, đây chẳng phải là trời sắp đặt để chúng ta hợp lực ư?” Ông vắt trán suy nghĩ nhiều ngày nay, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra duyên số trong đời không chỉ để ông dạy Kỷ Thận Ngữ, mà còn để Kỷ Thận Ngữ bù lại lỗ hổng mà ông không với chân tới được.

Nếu là đồ giả cổ bằng ngọc, thì không có lò sứ cũng chẳng hề chi.

Lúc này đến phiên Kỷ Thận Ngữ ngớ người, trợn mắt mở cặp, gỡ từng lớp bọc để lộ nguyên trạng của Thanh Ngọc. Cậu giật mình phì cười, càng cười càng sâu: “Sư phụ à, con cũng nghĩ như người.”

Lương Hạc Thừa khoái chí đập bàn: “Nếu thứ con mang tới là Thanh Ngọc, thì có phải đã nghĩ ra làm gì rồi không?”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Ngọc đồng tử cầm sen cưỡi lộc leo cành hoa thời Tống.”

Thầy trò hai người bước vào căn phòng nhỏ, chiếc bàn vuông xập xệ là bàn làm việc. Kỷ Thận Ngữ mài mực, cậu chưa thấy Lương Hạc Thừa vẽ tranh bao giờ, trong lòng mong chờ còn lẫn cả chút không phục, nào có tên đồ đệ nào chưa từng mơ viển vông “Thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam”* đâu.

(*Tương tự với ‘Trò giỏi hơn thầy’ hoặc ‘Hậu sinh khả úy’.)

Giấy không lớn, bàn tay với ngón út thứ sáu cong vểnh của Lương Hạc Thừa đặt bút xuống, không tốn bao lâu sau đã vẽ xong một bức đồng tử cầm sen hành tẩu, rồi giảng giải: “Ngọc đồng tử của mỗi triều đại sẽ khác nhau. Nếu con làm đồ thời Tống với tư thế cầm sen cưỡi lộc hành tẩu leo cành hoa, thì kiểu tóc phải là tóc ngắn, áo xẻ tà hoặc có họa tiết sóng nước, về gương mặt thì từ những nét biểu cảm nhỏ nhất đến hàng mi, vành tai đều phải chú ý cả.”

Đây không phải điêu khắc theo ý thích, mỗi một đường nét đều phải trù tính cẩn thận, chỉ chút sai phạm thôi là sẽ bị giám định ra thật hay giả liền.

Cả viên đá Thanh Ngọc này đã đủ để làm ngọc đồng tử theo khuôn mẫu, Kỷ Thận Ngữ quyết định sẽ làm tư thế cầm sen hành tẩu. Lương Hạc Thừa quan sát cậu vẽ tranh, chỗ tinh xảo thì tinh xảo, chỗ tỉ mỉ thì tỉ mỉ. “Sư phụ ơi.” Cậu kìm lòng không đặng mà hỏi, “Trong đầu người chứa bao nhiêu thứ vậy?”

Lương Hạc Thừa đáp: “Đủ để dọa con chết điếng.”

Trong lòng Kỷ Thận Ngữ tự có so bì. Tỉ lệ đồ rởm ngoài thị trường đồ cổ cao tới chín mươi phần trăm, nhiều nhân vật trâu bò với tài hoa cao siêu ẩn náu trong đó có thể phát tài, song đa số họ đều chỉ am hiểu mỗi một mảng, ví dụ như đồ sứ, như tranh chữ, trong đồ sứ lại chia ra rất nhiều loại, trong tranh chữ lại chia ra rất nhiều loại nữa, nhưng Lương Hạc Thừa thì khác, dường như cái gì ông cũng hiểu.

Cậu bỗng nhớ tới lão Trương mù, bèn hỏi: “Sư phụ ơi, người cừ vậy, thế mà lão Trương mù đó vẫn nhìn ra được ạ?”

Lương Hạc Thừa trả lời: “Tên đó đã lớn lên trong đống bảo vật từ nhỏ, thêm cả thiên phú nữa, dăm ba câu không nói rõ được đâu.” Vốn nhắc đến đây là dừng, nhưng vẫn khịa thêm một câu, “Hồi thời kì đặc thù, nhà ông ta bị ‘chỉnh’ thảm lắm, mắt cũng bị mù từ đó, chắc cũng nhìn thấu đời nhiều hơn, cũng bị đày đọa đến nỗi không còn lòng hiếu thắng nữa.”

Kỷ Thận Ngữ nghĩ, đôi oan gia này, kẻ gặp chuyện xui, người mắc bệnh nan y, chắc thành tri kỉ mất thôi.

Cậu thực sự nghĩ nhiều rồi, không những nghĩ nhiều mà còn nghĩ ngược luôn.

Hết mưa lại đến lạnh, hai ngày nay, Đinh Hán Bạch lấy cớ thời tiết hạ nhiệt độ mà xin nghỉ ở nhà… Hắn luôn vậy đấy, hay thay đổi cách khiêu chiến điểm mấu chốt của Trương Dần, mà đối phương cũng vui vẻ nhẫn nhịn, đợi gom đủ danh tiếng là sẽ cướp bát cơm hắn ngay.

Phòng cơ khí rất lạnh, hắn ôm tảng đá Bạch Ngọc nọ đến thư phòng, rửa tay tĩnh tâm, muốn bắt tay làm đế cắm hoa khắc hoa ngọc lan. Trước tiên là trải tấm vải nỉ dày ra, đặt Bạch Ngọc xuống, cân nhắc kích thước chuẩn để có thể tạo hình.

Đinh Hán Bạch tai thính mắt tinh, nhúng mực, quét hai lần thì chú ý đến tiếng bước chân bên ngoài, rón ra rón rén, không biết nhóc trộm nhà ai đây.

Cửa hơi mở, nhưng đôi mắt màu hổ phách nọ quá dễ nhận ra, nhóc trộm hồn nhiên không biết mình đã bị lộ, lùi về sau định rời đi. Đinh Hán Bạch cúi đầu nhìn ngọc, cất cao giọng: “Đến thì lại đây luôn, còn đi gì nữa.”

Bước chân Kỷ Thận Ngữ dừng lại, đành bất chấp bước vào.

Vốn dĩ cậu không muốn ở cùng một căn phòng với người khác, chủ yếu là sợ lộ mình làm gì đó. Mà làm gì? Cậu cầm mấy hộp thuốc màu, muốn tìm giấy Tuyên để pha màu, ngọc trải qua thời gian lâu sẽ ố vàng, nổi đốm nâu, cậu pha là để dùng cho ngọc đồng tử.

Đi đến bên bàn, cậu lúng túng mở lời: “Sư ca, anh tỉa nét ạ?”

Đinh Hán Bạch không ngước mắt, ngửi thấy mùi thuốc màu bèn hỏi: “Vẽ tranh à?”

Kỷ Thận Ngữ “Dạ” một tiếng, động tĩnh cũng khẽ khàng y như bước chân. Vòng ra sau bàn, chuyển ghế dựa ngồi một bên, trải giấy để pha màu, đi vài nét vàng sáng, tỉa vài cọ nâu, dò tỉ lệ một cách cẩn thận.

Tranh đã vẽ xong, Đinh Hán Bạch hỏi: “Nghe nói cậu chọn đá Thanh Ngọc, định khắc gì?”

Kỷ Thận Ngữ trả lời: “Lư hương ngọc, ba chân, quai bướm.”

Rốt cuộc Đinh Hán Bạch cũng ngước mắt nhìn cậu: “Độ khó không hề nhỏ đâu.”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu, đương nhiên cậu hiểu chứ, trước tiên phải dùng cả tảng đá Thanh Ngọc đắt đỏ kia không nói, cậu còn bổ một miếng nhỏ làm ngọc đồng tử, tương đương với việc giảm giá trị của nó. Cho nên độ khó chạm khắc phải cao, sau này bán giá cao mới bù lại được.

Cậu pha thử một lúc lâu cũng không ra được màu sắc mình hài lòng, bèn gác bút xuống để ngó người bên cạnh. Tảng đá Bạch Ngọc này cũng bị cắt thành hai nửa, cậu nhớ một cái phải làm theo phong cách thời Minh, cái kia thì phong cách nhà Thanh, bèn xin chỉ bảo: “Sư ca ơi, đế cắm hoa chạm ngọc thời Minh và Thanh khác nhau nhiều không ạ?”

Đinh Hán Bạch trả lời bằng mấy chữ ít ỏi: “Bắt nguồn từ nhà Minh.”

Chỉ với bốn chữ mà Kỷ Thận Ngữ đã hiểu ngay. Bắt nguồn từ nhà Minh, vậy tất nhiên lúc ban đầu trông đồ vật sẽ đơn giản và thô kệch, sau một thế hệ phát triển thì trở nên phức tạp hơn, trong khi Minh và Thanh lại không tính là quá xa nhau, bởi vậy về mặt hình dạng đồ vật sẽ không thay đổi nhiều.

Cậu thưởng thức đủ rồi, lại tiếp tục pha màu.

Lúc này lại đến phiên Đinh Hán Bạch ngó sang, nhìn màu nâu vàng lốm đốm khắp tờ giấy mà phát ớn: “Cậu đang làm gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ chột dạ đáp: “Em đang pha màu vẽ… Vẽ cây sơn trà.”

Đinh Hán Bạch thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà cướp bút rồi rửa sạch, ngòi bút chấm vào hộp màu, ba vàng một nâu, sau khi đồ nét đã hiện ra đúng màu cây sơn trà “Vẽ đi.” Hắn nói, “Mà vẫn chưa thấy cậu chỉ vẽ bao giờ.”

Kỷ Thận Ngữ đâm lao đành phải theo lao, tập trung vẽ.

Cậu xoay mặt nhìn ra cửa sổ đang mở toang, một cái cây xuất hiện giữa bốn phương, linh cảm nảy lên, tùy ý phác dáng. Cậu vẽ không ngơi tay, hết nét bút này đến nét bút khác, cây xanh, lá sum suê, quả vàng, tôn lên bầu trời quạnh hiu. Cậu cúi người xuống bàn, dần dà hoàn thành một bức tranh cây sơn trà rõ màu sắc.

Đinh Hán Bạch dừng dao tập trung nhìn, nhìn bức tranh, nhìn đôi môi mím chặt của Kỷ Thận Ngữ, nhìn cả dòng chữ với nét phẩy nét mác.

Đồ Mi tỏa hương

Sơn Trà ánh vàng

Khu vườn trộm thay cảnh xuân

Chim gáy đậu cành dâu

Chim oanh hót nơi khung cửa

Lữ khách tha hương

Ôm nỗi buồn biệt ly đến xé lòng

Tiểu viện, hồ nông, chim hót, từ Dương Châu đến chốn này là đi tha hương, đúng là chuẩn không cần chỉnh, song Đinh Hán Bạch lại mất hứng, ôm nỗi buồn biệt ly đến xé lòng là sao? Xưa giờ hắn mất hứng sẽ tìm cớ gây sự, sẽ dạy dỗ, bèn hỏi: “Ăn ngon uống no, còn có anh thương cậu, cậu buồn xé lòng gì cơ?”

Kỷ Thận Ngữ không hiểu ý hắn, lại thầm thì: “Anh có thương em bao giờ?”

Đinh Hán Bạch nghẹn lời mãi, rủ ăn mỳ tương đen, dẫn đi dạo phố, bị thương thì ôm đến ôm đi… Hắn lười liệt kê từng điều một, bèn lạnh lùng bỏ lại một câu khó nghe: “Đồ ăn cháo đá bát, từ hôm nay trở đi sẽ cho cậu biết bà ngoại không thương, cậu không xót là gì.”

Kỷ Thận Ngữ cười tươi: “Bà ngoại với cậu thì liên quan gì đến anh đâu, chẳng phải anh là anh cả à?” Cậu giả ngu đúng chỗ, bèn qua nhận lỗi, dọn sạch vụn ngọc rơi xuống cho hắn.

Đinh Hán Bạch nhìn cậu đầy lạnh lùng, cậu lại tròn mắt khen một câu, đá Bạch Ngọc này chưa tạo hình mà đã thấy đẹp rồi. Chẳng biết là khen ngọc hay khen người nữa, nhưng cậu biết đôi mắt rét lạnh của Đinh Hán Bạch đã ấm dần.

Bên ngoài nổi gió thu, thậm chí trên đường còn có lá rụng, thảm thực vật xung quanh viện bảo tàng thành phố vẫn đứng vững, cành lá hãy còn xanh. Lương Hạc Thừa đi cắt tóc, rồi xếp hàng đầy hớn hở, muốn nhìn hiện vật mới nộp cho chính phủ.

Cất một bước nhỏ, bắt gặp một cái chén đựng nước sáu cạnh mạ vàng, món đồ này không phải thứ hiếm lạ gì, mà cái người đeo kính râm đứng trước quầy mới lạ kìa.

Vì bảo vệ hiện vật, ánh đèn trong bảo tàng không được sáng quá, vậy mà còn đeo kính râm nữa, chập mạch à. Lương Hạc Thừa đi qua, lầu bà lầu bầu: “Đáy men xanh làm bằng ngọc lam, màu sắc hơi tục.”

Người bên cạnh không ngẩng đầu, nói đều đều: “Vách trong có màu men đỏ phèn, vách ngoài màu tổng hợp, đỏ phối xanh thật nhảm nhí, hợp ông đó.”

Hai ông già xoay đầu mặt đối măt, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn ngứa mắt cũng không tách ra, tiếp tục đi dạo bên nhau. Dọc đường vừa cãi vừa cọ, khiến nhân viên phải nhìn cả hai.

Lại vào một phòng trưng bày khác, Trương Tư Niên nói: “Nghe nói ông bị bệnh, không làm nổi nữa?”

Lương Hạc Thừa đáp: “Không làm nữa, thì chẳng phải thành ra rảnh rỗi đi dạo đây à?”

Trương Tư Niên mỉa: “Đã bảo ông nghề này chẳng có triển vọng, gặp tai bệnh cũng chỉ đành ngừng. Không giống tôi, chỉ cần một con mắt có thể nhìn được là sẽ không gây trở ngại gì, hay là ông bái tôi làm thầy, đổi nghề là được.”

Lương Hạc Thừa không có hứng cãi, tuyên chiến thú vị hơn, bèn nói: “Tôi đã nhận đồ đệ rồi.” Thấy đối phương ngạc nhiên thì bổ sung thêm, “Tôi ngã xuống mà ông tưởng mình là anh đại luôn à? Đồ đệ tôi có thiên phú dị bẩm, thông minh khôn cùng, quan trọng là nó chỉ mới mười bảy thôi, hạ ông đo ván luôn.”

Trương Tư Niên vẫn tủm tỉm: “Hạ đo ván tôi? Tôi hạ đo ván ông trước ấy.” Sóng vai đi ra khỏi cửa viện bảo tàng, không gian rộng rãi sáng sủa, “Cái tên quái vật sáu ngón nhà ông còn thu đồ đệ được thì cớ gì tôi không thể? Đồ đệ tôi mới là thiên tư phi phàm, thứ đồ đệ ông làm đừng hòng tránh được mắt nhìn của nó.”

Lương Hạc Thừa cao giọng: “Được thôi! Cứ thử xem!”

Hai ông già này đã giao hẹn. Họ là một giáo một khiên, không phân chia nổi ai mạnh ai yếu, ai cũng già cả rồi, vậy thì đưa đồ đệ ra so. Nhìn xem tay nghề đồ đệ ông giỏi, hay mắt đồ đệ tôi sáng.

Đinh Hán Bạch và Kỷ Thận Ngữ hoàn toàn không hay biết gì, còn đang ngồi kề bên nhau ngắm nghía bức tranh. Đinh Hán Bạch mặt dày, tranh người ta, chữ người ta mà hắn lại lấy con dấu ra đóng, khiến Kỷ Thận Ngữ mắng hắn, mắng xong thì không thèm đếm xỉa nữa, tiếp tục pha đốm vàng nâu.

“Ầy, sao người Dương Châu các cậu viết thơ mà nuốt câu vậy kìa?”

Đinh Hán Bạch đã phát hiện ra từ lâu, lúc này mới nói, đợi Kỷ Thận Ngữ nghiêng đầu ngó thì hắn lấy bút viết thêm đằng sau chỗ “Khu vườn trộm thay cảnh xuân” – Đương lúc nhân gian ngày dài.

Tầm mắt chạm nhau, hai gương mặt đỏ ửng, quên xừ giờ là mùa thu mẹ nó luôn.

>> Chương 27


*Chú thích:

40
1. Lư hương bằng ngọc, ba chân, quai hình bướm
0172952_于卓思b
2. Ngọc đồng tử
1446113508792_36845_origin
3. Chén đựng nước sáu cạnh mạ vàng
pre_51723ef5f41d6
4. Đế cắm hoa hình hoa ngọc lan

3 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 26

  1. Ơ ông Bạch cũng biết đỏ mặt cơ à, tui tưởng mặt tường thành này không làm được chứ :)))))))))
    cơ mà thích cái cách gọi ” tên trộm nhỏ” quá tui biết là do cô cơ mà nó cứ dễ thương thế nào ý (⁎˃ᆺ˂)

    Liked by 1 person

      1. Ai biểu ổng cứ nhây nhây làm tui không thể tưởng tượng được :)))))))
        Huhu cái chữ “nhỏ” đối với tui bao giờ cũng ngòn ngọt yêu yêu ý, nên đặt nó với danh từ gì cũng dễ thương được :)))
        (chắc trừ kẻ giết người ra thì không hợp lắm :D)

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s