Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 120

Chương 120

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

00731SeMly1fzgdw16ei4j31v31n1kjl

Chưa tới vài ngày sau, Giản Tùy Anh nhận điện thoại của ông nội, bảo hắn đến đảo Tần Hoàng thăm ông.

Nghĩ lại, đúng là đã mấy tháng rồi Giản Tùy Anh không qua thăm.

Khoảng thời gian trước, Giản Tùy Lâm nằm viện, việc kinh doanh của công ty gặp cảnh khốn khó, cộng thêm cả vụ giúp đỡ và giải quyết chuyện của Lý Ngọc nên hắn chẳng nhàn lấy một khắc nào. Chuyện này người trong nhà đều gạt ông cụ, không ai dám nói cho ông biết. Tuy ông cụ không thích Giản Tùy Lâm cho lắm, nhưng dù gì cũng là con cháu nhà họ Giản, nếu ông mà biết cậu ta gặp chuyện không may thì chắc chắn sẽ nổi quạu mất. Giờ sóng gió đều đã qua, cuộc gọi của ông cụ cũng đến đúng lúc, Giản Tùy Anh bèn định qua thăm ông.

“Ông à, ông muốn cháu mang cái gì theo không?”

“Có chứ.”

“Cái gì vậy ạ, để cháu ghi lại.”

“Cháu đưa Lý Ngọc đến đi.”

“Hả?”

Ông cụ hút điếu thuốc, híp mắt nói, “Dẫn Lý Ngọc đi cùng.”

“Tại sao?”

“Chuyện gì ông cũng phải trả lời cháu chắc.”

Ồ, theo cái giọng điệu của ông cụ thì… Giản Tùy Anh vừa nghe câu này là thừa biết tâm trạng ông cụ không tốt lắm, nên hắn sẽ không đụng độ lỗ đạn này đâu, bèn vội đáp: “Được ạ, dẫn đi chứ, chắc chắn sẽ dẫn đi cùng.”

Sau đó Giản Tùy Anh mua mấy thứ ông cụ thường thích ăn, xách theo cả ‘chàng vợ nhỏ’ Lý Ngọc, hăng hái xông đến đảo Tần Hoàng.

Khi đến nhà ông, cả hai đều trợn mắt, Lý Huyền và một ông cụ khác có dáng vẻ uy nghiêm cũng ngồi trong phòng.

Lý Ngọc xấu hổ mà gọi một tiếng, “Ông nội.”

Sắc mặt ông Giản không được tốt cho lắm, chắc đã bị trách móc tẹo rồi, vừa nhìn thấy Giản Tùy Anh thì lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Lý Huyền ung dung nhấp một hớp trà, “Lý Ngọc không chịu dẫn cậu về, trưởng bối nhà tôi cứ nằng nặc đòi gặp cậu, tôi cũng rất khó xử, nên cũng chỉ đành giải quyết như này thôi.” Trong ngữ điệu có vài phần hả hê khi người khác gặp họa.

Giản Tùy Anh cúi người nói: “Cháu chào ông Lý ạ.”

Ông Lý nhìn hắn một cái, cũng “hừ” một tiếng, nói với ông Giản, “Đây là cháu trai của ông à?”

Vì đuối lý, bị trách móc đến tận trưa nên giờ ông Giản nghe cái giọng điệu này của ông ta thì càng cáu hơn, “Cháu tôi đấy, thì làm sao?” Nói xong còn trừng Giản Tùy Anh.

Ông nội Lý Ngọc quan sát tỉ mỉ Giản Tùy Anh một lượt rồi nói: “Lý Ngọc đã lớn rồi, ba nó không quản nổi nữa, mà ta thì càng không muốn quản. Ta chỉ đến hỏi chút thôi, hai đứa đã có kế hoạch gì chưa, đều là con trai cả, không nối dõi tông đường là không được. Nói ta nghe xem, để ta yên tâm.”

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đã đủ ngại lắm rồi. Vốn là chuyện yêu đương giữa hai thanh niên, người già vừa nhúng tay vào là y như kết hôn sinh con vậy, dù có nghĩ thế nào cũng không thấy thoải mái.

Họ chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, thì sao mà trả lời người khác cho được.

Giản Tùy Anh đành phải ăn ngay nói thật, “Chúng cháu chưa nghĩ đến chuyện này ạ.”

“Chưa nghĩ? Mấy đứa thanh niên thời đại giờ toàn giống các cháu vậy à? Tùy tiện chọn người yêu, gây phiền phức to cho người nhà, xong rồi đáp qua loa bằng một câu chưa nghĩ. Nếu các cháu chưa nghĩ thì dựa vào cái gì mà nói rằng cháu muốn sống cả đời với nó. Cháu tưởng một đời người dễ vậy hả, cháu tưởng một đời người là chuyện mà cháu há mồm nói ra là xong?”

Giản Tùy Anh bị sự kích động đột ngột của ông cụ dọa sợ, nhất thời sững người không thốt nổi thành lời.

Lý Ngọc thấp giọng nhủ: “Ông nội ơi, mình về nhà hẵng nói.”

Ông nội Lý Ngọc khuất tay: “Không được, phải nói ngay bây giờ. Ta nhìn cái kiểu không biết lo lắng của hai đứa mà phát cáu lên được. Lý Ngọc, nếu cháu dám nói cháu không phải xúc động nhất thời, cháu khăng khăng muốn ở bên cậu ta cho bằng được, thì cháu hãy làm cho ra hình ra dạng. Ta cảnh cáo trước, nếu vài năm nữa cháu tỉnh táo lại, phát hiện mình còn trẻ, không biét gì nên thấy hối hận, thì đừng có đến tìm ông kể lể đấy.”

Ông Giản ho khan một tiếng, “Lão Lý này, ông đừng dọa cháu nó vậy chứ, ông đang đi làm báo cáo chắc, nhắc đến kế hoạch là có kế hoạch chắc? Ngay cả vợ chồng son mới kết hôn với nhau cũng phải bàn bạc xem khi nào thích hợp để có con, giờ thì ông ép chúng nó nói cho ông biết cái gì được cơ chứ?”

Ông Lý thở dài, quay đầu đi, “Nhìn chúng nó mà bực.”

Lý Ngọc bước lên một bước, nghiêm túc nói: “Ông nội à, chúng cháu đã thảo luận rất nhiều vấn đề ở nhà rồi, cháu sẽ vẫn kiên trì, cháu và anh Giản có chung chí hướng, muốn sống với nhau. Năm ấy ông du học ở nước ngoài, cháu tin là ông cũng đã gặp không ít cặp bạn đời đồng tính rồi, họ cũng sống rất tốt, và chúng cháu cũng vậy. Chúng cháu cũng hoàn toàn là có lí trí lẫn tình cảm, chứ không phải do xúc động nhất thời nên dễ làm ra chuyện gây tổn thương đến mọi người, chúng cháu đã suy nghĩ cặn kẽ mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Còn về kế hoạch tương lai của chúng cháu, đúng là chưa bàn với nhau thật, nhưng ông không thể nhận định chúng cháu không thể bên nhau dài lâu vì điều đó được.”

Lần này cậu nói một cách chân thành và khẩn thiết, như thể hai người yêu nhau thắm thiết do trời đất tạo nên, khiến Giản Tùy Anh biết hết nội tình lẫn Lý Huyền biết một chút nội tình nghe mà sửng sốt. Giản Tùy Anh nghĩ thầm, trong lòng hai ông cụ, tình yêu đồng tính của bọn hắn đã đủ đại nghịch bất đạo lắm rồi, nếu còn phơi bày bao chuyện lộn xộn xảy ra giữa hai đứa nữa thì chẳng khác nào làm hai ông tức chết tươi.

Ông Lý nhìn Lý Ngọc, rồi dời mắt sang Giản Tùy Anh, ý là: Cháu ta đã tỏ thái độ rồi, còn cháu thì sao?

Giản Tùy Anh đành phải nói: “Thưa ông Lý, đúng là cháu và Lý Ngọc… rất hợp tính nhau, bình thường hai đứa chúng cháu hay chuyện trò với nhau. Về chuyện kinh doanh các thứ, cũng sẽ có người đưa ra ý kiến, về mặt sinh hoạt cũng chăm sóc được cho nhau, cháu nghĩ chuyện này không liên quan đến việc là nam hay nữ, mà là hai đứa hợp nhau thôi. Ông cứ khăng khăng đòi bọn cháu nói tương lai đi như thế nào, thì đúng là chưa có, bởi dù gì hai đứa cũng không thể kết hôn, cũng không có chứng nhận, dẫu có kết hôn cũng chưa chắc đã bảo đảm, cho nên hứa hẹn rồi kế hoạch các thứ, thật ra cũng không đủ tin cậy, điều quan trọng là phải xem sống như thế nào. Ông tin tưởng cháu trai ông, thì cũng hãy nên tin tưởng vào người cháu trai ông chọn lựa.”

Lý Ngọc nhìn hắn, trong mắt là sự cảm động đầy chân thật, không hề che giấu.

Sắc mặt mấy người ở đây đã hơi dịu đi. Ông Lý nhìn cháu mình, thở dài, “Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là muốn xem cậu ta trông như thế nào, chứ thật ra ta cũng biết, cái tính cách này của cháu, y đúc như ba cháu vậy, chẳng khuyên can nổi. Nếu cháu tìm một đứa gia đình bình thường, bọn ta còn có cách tống cổ, chứ cháu tìm cháu trai của nhà họ Giản, bọn ta chỉ đành bó tay. Ta đề nghị, tìm một ngày nào đó người hai nhà cùng ngồi xuống, chính thức bàn về chuyện này. Nhà hai ta vốn không có nữ, không nên tồn tại mối quan hệ thông gia, nhưng giờ chuyện đã vậy rồi, thì cứ triển khai hết ích lợi trong đó ra, trù tính xem sau khi hai nhà cột chung với nhau thì sẽ như thế nào. Những điều này đều là các vấn đề rất đỗi quan trọng, hai đứa đừng xuề xòa, mấy năm nay đấu đá nhau rất căng, người ta đi hai đùi ngứa mắt hai đứa chạy bốn chân, không chừng sẽ bới khuyết điểm đấy.”

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều gật đầu đầy nghiêm túc.

Ông Giản nói tiếp: “Lão Lý nói đúng đấy, người nhà hai bên phải ngồi xuống nói cho rõ ràng, tuy hai đứa không thể kết hôn, nhưng quan hệ phải vững hơn bất cứ cặp vợ chồng nào khác, nếu hai đứa mà quậy, thì hai nhà cũng sẽ không yên đâu. Tư tưởng của ông già đây khá thoáng, ông ủng hộ đám thanh niên các cháu lựa chọn cuộc sống của riêng mình, nhưng điều kiện tiên quyết là không những không gây thêm phiền phức, mà còn phải tạo ảnh hưởng tốt cho hai nhà, như vậy hai đứa mới có thể thuyết phục được ba mẹ hai đứa. Hiểu chưa?”

Hai người lại vội gật đầu lia lịa.

Ông nội Lý Ngọc không chịu yếu thế mà nói, “Ta cũng là người có tư tưởng thoáng, ta cũng không lấy tư tưởng phong kiến ra để ràng buộc hai đứa, ta suy nghĩ từ góc nhìn của một bậc cha chú lí trí hơn mà thôi. Các cháu phải lắng nghe đấy.”

Hướng đi của đề dài dần dà trở thành hai ông cụ ông một lời tôi một câu để cà khịa xem tư tưởng ai thoáng hơn. Lý Ngọc lén vươn tay đằng sau lưng, nắm lấy tay Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh nén ý cười bên môi, trộm cấu vào lòng bàn tay cậu. Lý Ngọc đau rụt tay lại, sau đó lại nắm chặt tay hắn hơn nữa.

>> Chương 121

One thought on “[YMKN] Chương 120

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s