Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 118

Chương 118

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

69a659dfly1fxnwsjgu3nj20qo14ewhy

Lý Ngọc ôm hắn khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem ra cả vai hắn, cuối cùng cũng làm Giản đại thiếu gia thấy phiền hà.

Giản Tùy Anh lén lau giọt nước mắt vương trên mắt mình, điều chỉnh cảm xúc lại một tí, sau đó giật tóc Lý Ngọc, “Được rồi, được rồi, mau dọn đồ đạc về Bắc Kinh với anh đi. Nếu em đi thật thì sẽ có nơi để em khóc đấy, giờ tém tém lại đi.”

Lý Ngọc sịt mũi ngước đầu lên, nhìn hắn hơi ngại ngùng, đôi mắt đo đỏ tôn lên làn da trắng trẻo, thoạt trông rất đáng thương.

Tiếc là giờ Giản Tùy Anh nhìn cậu vẫn khá là ngứa mắt, không vì nguyên do gì hết, chỉ muốn đánh cậu thôi. Hắn dằn xúc động này xuống, giục: “Dọn đồ đạc đi, mau lên. Rồi đưa hết sổ sách trong khoảng thời gian này của em cho anh, kể anh nghe rốt cuộc em đang làm gì, quan hệ ở nơi đây đã đến mức nào, khai hết sạch.”

Lý Ngọc gật đầu, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rửa xong, chưa lau đã chạy ra, như sợ Giản Tùy Anh chạy đi vậy.

Giản Tùy Anh đang bần thần nhìn bảng hướng dẫn thoát hiểm khi hỏa hoạn của khách sạn. Hắn nghĩ về khả năng xấu nhất của chuyện này, nếu họ thật sự không bảo vệ được Lý Ngọc thì chỉ có thể làm như Thiệu Quần nói, để cậu rời đi, và suốt đời không quay về nữa. Mà dù có muốn chạy, cũng phải tính toán từ sớm. Chuyện đã đến nước này, hắn phải biết rốt cuộc đã nghiêm trọng đến thế nào rồi.

Lý Ngọc nhét đồ qua loa vào vali, “Anh Giản, vụ này nên giải quyết ở đây, về Bắc Kinh không giải quyết nổi đâu.”

Giản Tùy Anh nhíu mày nhìn cậu, “Tức là sao?”

Lý Ngọc bật máy tính lên, bảo Giản Tùy Anh nhìn ghi chép của mình.

Giản Tùy Anh nghiên cứu sơ qua hơn nửa tiếng, càng nhìn càng hãi.

Lý Ngọc ngồi trên giường nhìn hắn, “Em có để lại đường lui cho mình, còn chưa làm lành với anh thì sao em đi chịu chết cho được?” Lý Ngọc chỉ vào một dự án rồi cười nhạt: “Họ không tóm được chứng cứ đầy đủ đâu, em đã làm sổ sách công ty không có sơ hở nào rồi. Anh nhìn này, chỉ là một dự án mà thư ký Lý đấu thầu thế chấp nhà ở này, mà em đã cân đối hơn hai triệu, nếu họ muốn bới khuyết điểm thì cùng lắm là lấy ra khoản trốn lậu thuế mấy trăm vạn mà thôi, và chuyện này căn bản không tính là chuyện lớn gì.”

Giản Tùy Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên, “Thằng nhãi em học mấy thứ này từ đâu ra?”

Lý Ngọc nháy mắt, “Nếu là về vụ tránh thuế một cách hợp lý thì rất nhiều thứ là học được từ anh.”

Giản Tùy Anh mắng: “Xàm ngôn, tránh thuế và buôn lậu là hai khái niệm, em có biết chừng mực không đó? Em tưởng em làm không chê vào đâu được, em tưởng người trong Cục là kẻ ngu cả à, rồi kiểu gì cũng có chỗ em không lo đến, có thể bị người ta tóm được nhược điểm, em đừng yên tâm quá sớm.”

Lý Ngọc cụp mi, “Anh đừng rủa em chứ…”

“Ai rủa em, là do em thiếu mưu trí cả thôi. Chọt ra cả một cái sọt lớn như vầy, đừng tưởng chuyện dễ dàn xếp như em tưởng. Nếu thật sự không ổn thì em ra nước ngoài đi.” Giản Tùy Anh vừa nghiên cứu sổ sách vừa nói.

Lý Ngọc giật mình, “Em sẽ không đi đâu.”

Giản Tùy Anh quay đầu nhìn cậu.

Lý Ngọc nói một cách nghiêm túc: “Em sẽ không đi đâu, em muốn ở bên anh.”

Giản Tùy Anh cả giận: “Em bảo anh ngồi bóc lịch với em à? Mơ đẹp nhỉ.”

Lý Ngọc vội la lên, “Anh Giản, em sẽ không gặp sự cố gì đâu, anh hãy tin em đi.”

Giản Tùy Anh đóng máy tính lại, “Đừng nói mấy lời nhảm nhí này nữa.” Hắn rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lý Huyền, bảo anh ta đến chỗ này ngay.

“Anh đã báo cho anh trai em rồi, chúng ta nghiên cứu chuyện này cho rõ cái đã, rồi anh về Bắc Kinh chạy quan hệ, còn hai người ở lại đây nên xử lý thế nào thì xử thế ấy. Tiêu hủy sạch số tiền em đã kiếm, chỉ có mạng nhỏ của em là quan trọng thôi, chứ những thứ khác thì không.”

Lý Ngọc ôm vai Giản Tùy Anh, “Anh Giản à, đã để anh phải lo lắng rồi.”

Giản Tùy Anh không ngoái đầu, chỉ nói, “Anh nhớ em từng nói với anh, em nói em muốn trở thành người đàn ông để anh dựa vào. Anh thì không lạ gì cái việc em có thể làm được đến đâu, nhưng ít nhất, nếu có thể thì em hãy giữ mình cho tốt, đừng gây chuyện cho anh nữa.”

Lý Ngọc siết chặt cánh tay, hôn cổ hắn, trầm giọng đáp: “Anh Giản à, anh hãy tin em, em sẽ ở bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu hết. Nếu em bị điều trở ngại này đánh bại thì em sẽ không xứng ở bên anh.”

Xế chiều hôm đó, Lý Huyền đến nơi, sau khi vào cửa thì tẩn cho Lý Ngọc một trận nên thân. Sau đó Lý Ngọc kể đây là lần đầu tiên trong đời, anh cậu đánh cậu đấy, Giản Tùy Anh tỏ vẻ trông cậu thích chí lắm.

Lý Huyền mang theo một luật sư đáng tin cậy, cả bốn người so sổ sách trong phòng khách sạn trắng đêm, bù hết từng lỗ hổng mà họ có thể nghĩ đến.

Vì Lý Huyền nhậm chức ở Quảng Tây nên quan hệ bên này nhiều hơn. Anh ta và Lý Ngọc chung sức giao thiệp ở đây, còn Giản Tùy Anh thì vòng về Bắc Kinh, thông qua quan hệ để tìm sếp sòng bên đó, đã làm rất nhiều việc.

Đúng là Lý Ngọc đã xử sổ sách không chê vào đâu được, hơn nữa thủ đoạn rửa tiền cũng cao tay, tuy mấy tháng trước đã bị người ta nhìn chòng chọc, song vẫn chưa tìm được chứng cứ đanh thép, lại thêm việc nhà họ Lý lẫn Giản nhúng tay từ giữa nên điều tra vụ này càng khó khăn hơn. Lý Ngọc bị dẫn đi hai lần, chưa đầy mười lăm ngày đã được thả. Cuối cùng, vì để ăn nói với cấp trên nên lấy cái danh trốn lậu thuế để phạt Lý Ngọc hơn tám trăm vạn, cũng thu hồi giấy phép kinh doanh, chuyện này cứ chấm dứt như vậy.

Trong khoảng hơn hai tháng này, lòng ai nấy đều căng thẳng.

Mỗi lần Lý Ngọc bị dẫn đi, tối đến Giản Tùy Anh sẽ trằn trọc, sợ cậu lỡ lời một câu, sợ cậu không ra được.

Sau khi vụ này kết thúc, Giản Tùy Anh và hai anh em nhà họ Lý đều gầy rộc hẳn đi. Lý Ngọc cũng bị stress đến nỗi cả tinh thần lẫn thể xác đều tiều tụy. Có cái tiền án này, đời này cậu sẽ không còn hi vọng gì với con đường làm quan chức nữa.

Lý Ngọc không tài nào đối mặt với người ba thất vọng và người anh trai vi phạm nguyên tắc vì mình nữa, nên sau khi về Bắc Kinh vẫn luôn ở trong khách sạn.

Giản Tùy Anh giải quyết mớ công việc trong tay xong thì đến khách sạn tìm cậu.

Đã mấy ngày rồi Lý Ngọc không gặp hắn, vừa thấy hắn đã nhoẻn miệng cười.

Giản Tùy Anh vừa nghĩ đến những gì cậu đã làm là lại vừa bực vừa đành chịu, song vẫn không thể không quản cậu.

“Tiếp theo em định làm thế nào?”

Lý Ngọc ngớ người, “Gì ạ?”

“Chẳng lẽ cứ trốn trong khách sạn mãi à? Tiếp theo em muốn làm gì?”

Lý Ngọc lắc đầu, “Em vẫn chưa nghĩ ra.”

Giản Tùy Anh quẳng tập tài liệu vào cậu, “Thế quay về đi học đi, em vốn là sinh viên mà.”

Lý Ngọc mở ra thì thấy là hồ sơ của mình. Cậu ngỡ ngàng nhìn con dấu màu đỏ của trường đại học mình, trong chốc lát cảm thấy như đã qua mấy đời người.

Giản Tùy Anh trầm giọng nói: “Về đi học lại đi, chắc chắn người nhà em cũng mong em có thể về đi học đấy. Đừng dấn thân vào việc kinh doanh linh tinh nữa, em vẫn chưa đến cái tuổi đó đâu. Em đã làm ra những chuyện phạm pháp rồi, anh sẽ không truy cứu đúng hay sai với em, anh chỉ nói cho em biết rằng em đã khiến người thân của mình rất thất vọng. Chính em không phải loại người chỉ cần tiền không thiết mạng sống như vậy, anh nghĩ em cũng sống dư dả, không đến nước đó. Cho nên em hãy về đi học lại đi, hãy để bản thân lắng lại, đợi khi nào em thật sự chuẩn bị sẵn sàng về với xã hội tiền tài, thì đó mới là lúc em nên bước ra xã hội.”

Lý Ngọc cầm túi hồ sơ nọ, ngón tay hơi run.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu hi vọng mình vẫn là một Lý Ngọc dính với việc đi học và thi thố, ngoài giờ học thì luyện quyền anh, và hẹn hò với Giản Tùy Anh. Rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường, khiến cậu tuy muốn lùi bước song lại thấy sợ hãi.

Sau này mình nên làm gì? Muốn làm gì? Giản Tùy Anh đã cho cậu đáp án tốt nhất.

Cậu nên về học hành, để bản thân mình lắng lại, trở lại là một Lý Ngọc đi học và đấu quyền, thường hẹn hò với Giản Tùy Anh.

Lý Ngọc quẳng hồ sơ sang một bên, nhào vào người Giản Tùy Anh rồi vồn vã hôn hắn.


Pass chương 119: Cổ phần của Giản Tùy Anh trong công ty hùn vốn với Lý Văn Tốn là bao nhiêu phần trăm? 

Viết bằng chữ, không dấu không hoa không cách.

>> Chương 119

2 thoughts on “[YMKN] Chương 118

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s