Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 112

Chương 112

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

007n1L9Rgy1g05aq9zo2ij315o15onkm

Gã cầm đầu cười lạnh hai tiếng, không nói không rằng, chỉ mở cửa xe, “Giản thiếu, đi thôi.”

Giản Tùy Anh lững thững đi về phía chiếc xe van nọ, mắt thì quan sát số người và địa hình bên đối phương.

Đối phương cũng rất cảnh giác, vài tên chậm rãi tản ra, phòng ngừa hắn chạy thoát.

Khi Giản Tùy Anh đi đến chỗ gã cầm đầu thì đột ngột vung nắm đấm vào thẳng mặt gã, gã còn chưa kịp rên một tiếng nào thì đã đo đất ngay, sau đó hắn chạy ngang qua bụng gã, chạy về phía đuôi xe.

Đám người còn lại vừa tản ra, toàn cách họ ít nhất là hai mét, tất nhiên quay đầu xe lại cũng cần thời gian, chỉ cần có thể chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì sẽ còn cách thoát thân.

Mấy tên phía sau điên cuồng đuổi theo, trong lòng Giản Tùy Anh càng xem thường Lý Văn Diệu hơn. Tuy Lý Văn Diệu ngang ngược, song IQ còn kém xa em trai mình, hễ có việc gì là lại đấu đá bừa bãi, không biết dùng não mà suy nghĩ, chưa gì đã kêu mấy thằng côn đồ này đến “mời” hắn, gã tự đến thì hắn còn nể mặt cho.

Ngay khi hắn sắp chạy ra khỏi bãi đỗ xe thì một chiếc xe đột ngột vọt đến trước mặt hắn rồi phanh gấp lại, Giản Tùy Anh cũng buộc phải dừng bước.

Người trong xe bỗng nhoài người mở cánh cửa nằm ngang mình rồi quát: “Lên đi.”

Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc thì tức khắc ngẩn ra.

Lý Ngọc vội la lên: “Mau lên đây!”

Giản Tùy Anh không cần ngoái đầu nhìn cũng biết người và xe đuổi theo sau hắn đã gần lắm rồi, hắn chẳng cần nghĩ ngợi đã nhảy phắt lên xe.

Lý Ngọc đè chân ga định rời đi ngay, nhưng cũng đúng vào giây phút này, dư quang chợt lóe, đầu cậu có linh cảm mãnh liệt. Cậu bỗng thả tay lái, tóm Giản Tùy Anh sang, ôm chặt lấy hắn.

Sự va chạm mãnh liệt xảy ra ngay giây tiếp đó, chiếc SUV nặng hơn hai tấn bị tông bay ra ngoài vài mét, may mà không lật xe.

Chỉ để cản họ lại nên chiếc xe van nọ tông rất thành thạo, tránh đâm vào Giản Tùy Anh ngồi ghế trước, chỉ đâm vào đuôi xe, chứ nếu lần này mà đâm vào trước xe thì chẳng khác nào lợn rừng húc thẳng vào người Giản Tùy Anh cả, tuyệt đối không hay.

Hai người trong xe choáng đầu hoa mắt, mãi vẫn không tài nào hoàn hồn được.

Cửa bên ghế Giản Tùy Anh bị cửa xe sau dồn ép đến nỗi biến dạng, đám người có ý đồ bắt hắn đi từ bãi đỗ xe chỉ đành đi vòng từ chỗ Lý Ngọc sang.

Cửa xe vừa mở, Lý Ngọc đã đá một cú vào bụng gã ta, tên phía sau cũng ngã chổng vó theo.

Lý Ngọc lại kéo cửa xe, khóa từ trong, rồi vội vàng nâng mặt Giản Tùy Anh lên, sốt ruột gọi: “Anh Giản, anh sao rồi, có bị thương ở đâu không.”

Giản Tùy Anh lắc đầu, “Lái xe đi.”

Lý Ngọc thấy hắn tỉnh táo và nói năng rành mạch, nên chắc là không sao, muốn khởi động xe lần nữa.

Nhưng khi cậu trông thấy đám người kia cầm gậy sắt chạy đến thì biết đã chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Lý Ngọc bèn thẳng thừng mở cửa xe bước xuống, nhốt Giản Tùy Anh ở bên trong.

Giản Tùy Anh ngồi rề rà trong xe một chốc rồi đi sang ghế lái, xuống xe từ đó.

Xuống xe thì thấy họ không hề đánh nhau, Lý Ngọc đang đứng nói chuyện với đám người kia.

Giản Tùy Anh xoa cái đầu choáng vì rung chấn, nhìn sáu tên đang đứng, nếu chỉ một mình hắn thì hắn không dám chắc, nhưng nếu có thêm Lý Ngọc nữa thì hắn cảm thấy bọn hắn có thể đạp phăng cái đám này.

Rồi hắn nghe Lý Ngọc nói, “Tôi đi với các người.”

Giản Tùy Anh nhíu mày nhìn cậu, “Đi cái đéo.”

Lý Ngọc quay đầu nói, “Anh Giản, anh thoát hôm nay cũng không thoát nổi ngày mai. Anh hãy tin em, hãy đi với em, chúng mình sẽ giải quyết chuyện này.”

Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc, bỗng dưng cảm thấy mấy tháng không gặp mà Lý Ngọc đã rút bớt vẻ ngây ngô khi còn là sinh viên, đã chín chắn hơn nhiều so với trước đây. Hắn nghĩ Lý Ngọc nói cũng có lí, kiểu gì hắn cũng chẳng đào đâu ra tiền, hắn vẫn không tin Lý Văn Diệu có thể giết hắn được.

Giản Tùy Anh cắn răng nói: “Được, tôi sẽ đi gặp Lý Văn Diệu, xem gã có thể làm gì được.”

Cả hai ngồi trên chiếc xe van nọ. Chiếc xe đó cũng rất rắn chắc, đâm vào đuôi một xe khác mà trừ đầu xe biến dạng ra thì chẳng ảnh hưởng gì đến việc sử dụng nó cả.

Hai người ngồi trên xe, Giản Tùy Anh hỏi, “Sao cậu lại xuất hiện ở đây.”

Lý Ngọc kề sát tai hắn thì thầm, “Lý Văn Tốn bảo với em, anh trai gã hơi bực mình, em lo cho anh nên qua đây.”

Lý Ngọc không dám nói cho Giản Tùy Anh hay, đó là vì sợ Lý Văn Diệu gây chuyện bất lợi gì với hắn nên mấy ngày nay cậu vẫn bám theo hắn suốt.

Giản Tùy Anh hơi nghi ngờ, thầm nghĩ nếu Lý Ngọc có thể đến kịp lúc hắn gặp chuyện không hay thì cũng trùng hợp quá. Hắn nhìn Lý Ngọc đầy nghi ngại.

Lý Ngọc cười khổ: “Anh không cần phải nhìn em với vẻ nghi ngờ này đâu, em chỉ lo lắng cho anh thôi mà.”

“Dạo này cậu chạy đi đâu thế, cũng chẳng đi học. Hôm qua anh trai cậu còn gọi điện sang cho tôi đấy.”

Vẻ mặt Lý Ngọc hơi ảm đạm, đáp qua loa: “Bận những việc khác… Tạm thời không về nhà được.”

Giản Tùy Anh nghĩ mình không có lí do gì để đi quản chuyện của Lý Ngọc cả, song cứ dằn lòng miết mà vẫn không dằn lòng nổi, “Đi học mới là chuyện cậu nên làm, đừng cứ suốt ngày nảy sinh mấy cái tâm tư lệch lạc rồi gây ra những chuyện thiếu đạo đức, làm cả nhà cậu phải bận tâm nữa, tự cậu giải quyết cho tốt đi.”

Lý Ngọc biết hắn đang mỉa những vụ mình đã làm trước đó, chỉ có thể trầm giọng đáp: “Anh Giản, em biết anh không muốn gặp em. Sau khi giải quyết chuyện này rồi, em biến mất là được, không làm anh thấy phiền hà nữa, chỉ cần anh vui thôi.”

Dọc đường đi, cả hai không nói gì nữa, nhưng hơi thở của Lý Ngọc giao hòa với hơi thở của Giản Tùy Anh. Hai người đùi kề bên đùi, hắn cũng cảm giác phần da ấy nóng hừng hực. Đã bao lâu rồi hắn không ngồi nói chuyện với Lý Ngọc một cách ôn hòa nhỉ, dù có nói cũng chẳng có một câu nào xuôi tai.

Xe chạy đến một khách sạn rất nhanh, cả hai bị đưa đến một căn phòng, Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn đang đứng đối mặt với nhau, cãi cọ gì đó, một số thuộc hạ của Lý Văn Diệu tránh sang một bên, khuyên không được mà không khuyên cũng chẳng xong, nom biểu cảm rất khó xử.

Sau khi Giản Tùy Anh và Lý Ngọc bước vào, mắt ai nấy đều nhìn về phía họ.

Lý Văn Tốn nhìn cái vẻ chật vật của cả hai, mày nhíu lại, gã bực mình nói: “Em thực sự đã chịu anh đủ lắm rồi!”

Lý Văn Diệu hùng hổ quát: “Mày thì biết cái gì!” Sau đó quay phắt đầu lại quát với đám người dẫn bọn hắn tới: “Sao lại thành ra như này? Tao chỉ mời người ta ăn bữa cơm thôi mà!”

Giản Tùy Anh nhìn gã đầy lạnh lùng, nếu không phải do gã bày mưu đặt kế thì sao đám người đó dám làm thế với bọn hắn được, giờ thì giả bộ gì nữa.

Lý Văn Diệu làm bộ làm tịch mắng đám thuộc hạ, sau đó đuổi hết bọn chúng đi, rồi tức thì gật đầu với Giản Tùy Anh, “Thuộc hạ toàn bọn không hiểu chuyện, đừng để bụng nhé.”

Giản Tùy Anh nhếch miệng cười, “Nào có, nếu anh Diệu muốn gặp tôi thì gọi một cú là được, thực sự chẳng cần phải phô trương vậy đâu, làm tôi muốn tìm một chỗ để tè cũng không xong.”

Lý Văn Diệu giả bộ như mình không nghe thấy, làm một tư thế mời với bọn hắn, “Nào, ngồi đi.”

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc không nhúc nhích.

Giản Tùy Anh vẫn giữ khoảng cách gần với cánh cửa, nói: “Anh Diệu tìm chúng tôi có việc gì đấy, chi bằng giờ nói luôn đi, đêm nay tôi có việc quan trọng, không tiện tiếp khách.”

Câu này khá là không nể nang gì, sắc mặt Lý Văn Diệu khẽ thay đổi, tay khựng giữa không trung, nhoáng cái không khí đã hạ thấp đến điểm kết băng…

>> Chương 113

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s