Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 25

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 25: Nước hồ Sấu Tây là nước mắt của Trân Châu

Suýt nữa Đinh Hán Bạch đã phun cơm ra bàn mất rồi, mà hậu quả của việc cố nín là sặc, hắn bắt đầu ho sù sụ, từ nhỏ tiếng thành lớn tiếng, dần dà dữ dội, sắp ho cả phế quản ra.

Những người khác thì không thèm nghĩ suy gì đến chuyện Kỷ Thận Ngữ. Khương Sấu Liễu rót nước, Khương Thái Vi vỗ lưng, Đinh Duyên Thọ hết hồn đến nỗi ngừng răn đe, tất cả sự chú ý dồn hết vào người Đinh Hán Bạch.

Còn Đinh Hán Bạch thì ho sù sụ đến trời đất rung chuyển, trong khi mắt vẫn nhìn vững vào Kỷ Thận Ngữ như núi Thái Sơn, mang ý cười hả hê khi người ta gặp họa, pha thêm cả sự thích thú khi chẳng thể tin nổi. Nhóc Nam Man này rất thú vị, thế mà cậu ta tưởng thật, còn làm theo nữa chứ. Hắn dần bình phục, lau miệng rồi uống một hớp trà nóng, phun ra hai chữ — “Đồ ngốc”.

Kỷ Thận Ngữ lại ngồi xuống, cắm đầu vào bát cơm, ăn cơm dưa lưới táo tàu không dư một hạt nào. Đã đói bụng quá lâu, còn muốn ăn thêm một bát nữa, thế nhưng vẻ mặt của sư phụ và sư mẫu nghiêm nghị vầy nên cậu đành nhịn.

Chân Khương Thái Vi tê rần, xoay mặt sang nhìn Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch bĩu môi với Kỷ Thận Ngữ, cũng dùng mắt ra hiệu.

Khương Thái Vi hiểu, chưa nói hai lời đã đưa bát mình sang, cố ý nói: “Thận Ngữ à, cháu xới thêm một bát nữa đi, tiện thể xới cho dì một ít luôn.”

Kỷ Thận Ngữ thấy đối phương nháy mắt với mình thì hiểu ngay, lại xới một bát nữa, trong lòng cũng ấm dần, cơm cũng ngọt hơn. Lần đó đan găng tay cũng vậy, lần này cũng thế, sự săn sóc mà Khương Thái Vi trao cho cậu giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cậu cảm kích đến nỗi… Thậm chí còn thấy ngại khi nhận.

Canh hết, vài người lục tục đặt đũa xuống.

Hai ông bà ra ngoài nguyên tuần, tuy không tính là long đong mỏi mệt, nhưng sức có hạn, không răn dạy con cái nữa. Còn Đinh Hán Bạch đã lêu lổng cả ngày cũng mệt đứ đừ, bèn mặc kệ có mắc lỗi hay không, đặt đũa rồi thì về đi ngủ.

Kỷ Thận Ngữ bám sát theo sau, về một góc tiểu viện mình sống mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu giẫm lên cái bóng của Đinh Hán Bạch, bước lên bậc thềm, cái bóng của Đinh Hán Bạch cũng biến mất, nhưng chính bản thân Đinh Hán Bạch vẫn chưa ngừng đi.

Cậu vẫn ôm cái áo khoác nọ của đối phương, định giặt rồi trả.

Kỷ Thận Ngữ không đóng cửa, ngồi bên bàn nghe động tĩnh. Lắng nghe Đinh Hán Bạch chạy đi tắm, lại lắng nghe Đinh Hán Bạch tắm xong chạy về. Cậu chớp thời cơ đi ra ngoài, cản đường đi của đối phương.

Cả người Đinh Hán Bạch bốc hơi nước, vừa âm ẩm vừa mát mẻ. Nhớ đến cái vụ Kỷ Thận Ngữ vung chân lắc người vẩy nước, bèn bắt chước lão Hoàng nhà Khương Đình Ân, lắc đầu, bọt nước bay tứ tung.

Lắc xong thì choáng đầu, hắn nhíu mày hỏi: “Chắn đường làm gì đấy?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Sư ca, sao anh lại chịu oan thay em vậy? Là tại em muốn học lái xe nên mới…”

Đinh Hán Bạch cắt ngang: “Thì cũng phải là anh dạy cho cậu chứ sao nữa, đằng nào cũng sẽ mắng anh thôi, “Bớt bị mắng một vụ còn hơn.”

Kỷ Thận Ngữ nhìn Đinh Hán Bạch, cậu nghĩ, Đinh Hán Bạch là cái kiểu “Bớt bị mắng một vụ còn hơn” á? Chẳng lẽ không phải là “Chỉ mắng mỗi mình anh là không được” ư?

Đinh Hán Bạch bị người này nhìn đến toát cả mồ hôi: “Cậu còn chuyện gì nữa không? Anh buồn ngủ.”

Hắn còn chẳng đợi trả lời mà đã đi vòng qua Kỷ Thận Ngữ để về phòng rồi, đi nhanh quá nên đụng phải vai đối phương nữa cơ. Nếu suy nghĩ đang rối một nùi thì cú va chạm khẽ khàng kia, cộng thêm khoảng cách mấy bước chân đến phòng ngủ, đã làm chúng tách rời.

Đinh Hán Bạch đã nằm trên giường, dòng suy nghĩ rời rạc đảo loạn, bên thì là cái nhìn đầy chăm chú của Kỷ Thận Ngữ đối với mình, bên thì là Kỷ Thận Ngữ tự nói mình là đồ ngốc, phiêu tán xung quanh, rất khó dung hòa.

Không những rời rạc, mà còn rối loạn nữa.

Đinh Hán Bạch nhắm mắt, vươn tay tắt đèn, nhưng đụng vào tua rua bên chụp đèn thì không rời tay nữa, bông tua làm ngón tay hắn ngưa ngứa, như có dòng điện chảy qua, nhảy nhót từng nhịp một, nhảy từ đầu ngón tay đến đầu trái tim hắn.

Hắn bỗng ngồi dậy, đoán chừng mình đã mắc bệnh gì rồi, ngậm một miếng sâm Mỹ mới ngủ sâu được.

Kỷ Thận Ngữ tắm xong thì về ngó phòng cách vách, nơi đó đã tối om không chút ánh sáng nào. Hôm nay cảm xúc của cậu dao động khá lớn, giờ đây đã mệt khôn cùng, song vẫn xốc tinh thần lên để xách bình tưới hoa bằng nhôm, muốn tưới những cây hoa hồng bắt đầu héo úa.

Uống nước không quên người múc, tất nhiên tưới hoa cũng phải nhớ đến người trồng, bởi vậy lại kìm lòng không đặng nhìn về phía phòng ngủ.

Tối vậy rồi, Đinh Hán Bạch đang mơ gì? Cậu nghĩ ngợi.

Một đêm yên ắng, Đinh Hán Bạch không mơ gì cả, sau hừng đông mới mơ được mấy hình ảnh đứt quãng, mờ ảo, kể không rõ mà nói cũng chẳng tỏ, đồng hồ Tây báo giờ cũng không đánh thức được hắn.

Hắn vẫn có thể ngủ được, mặt trời lên cao mới dậy là chuyện thường.

Nhưng mỗi đồng hồ Tây không đủ quyết liệt, năm phút sau đã có người đến. Đinh Hán Bạch đang đắm chìm trong Trang Sinh hiểu mộng*, bỗng thấy tai trái đau đau, bàn tay với vết chai dày nhéo tai hắn, vặn tai hắn, đau đến nỗi hắn phải mở mắt ra.

(*Cụ thể hơn là: Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp – nghĩa là Trang Sinh mơ thấy mình hóa làm bươm bướm trong giấc mơ buổi sáng.)

“Bố?”

Đinh Duyên Thọ nói: “Còn dám ngủ nướng à, mau dậy đi sửa xe cho bố!”

Đinh Hán Bạch bấu mép giường oán thán, mắt nhắm mắt mở cậy địa thế để phản kháng, giằng co một phen vẫn chịu khuất phục dưới nắm đấm sắt của Đinh Duyên Thọ. Hắn đành phải thay đồ đi ra cửa, không ăn sáng, khi khởi động chiếc xe tàn thì bụng cũng réo cùng.

Quẳng xe vào tiệm sửa, Đinh Hán Bạch tuyệt không ở lại thêm, chỗ đó có mùi dầu ma-dút khó ngửi, linh kiện máy móc thì bẩn thỉu, đó giờ hắn toàn trả tiền xong là đi mất hút. Nhưng hắn không định về nhà, về cũng sẽ bị Khương Sấu Liễu càm ràm, cũng không đi Ngọc Tiêu Ký, nếu gặp phải Đinh Duyên Thọ thì cũng bằng đụng vào họng súng.

Hắn lái xe đến thẳng trung tâm thương mại quốc tế.

Đã tổn thất một chiếc áo khoác, hắn phải mua cái mới.

Còn ở nhà, Kỷ Thận Ngữ đã dậy, sau khi ngủ đủ thì nằm ì trên giường không muốn cựa quậy gì, nhớ lại những chuyện hài hước hoặc mạo hiểm ngày hôm qua, dần dà bật cười. Quay mặt sang, bắt gặp chiếc áo khoác bặn trên ghế dựa, không làm biếng nữa, nhanh nhẹn bật dậy.

Chỉ một món đồ thì không đáng dùng máy giặt để giặt, Kỷ Thận Ngữ ngồi trước chậu nước để giặt, giặt xong treo lên, đợi phơi khô rồi thì trả về chủ cũ.

Tiếc là chủ của nó đã khoác đồ mới, khi mặc thử choảng áo khoác mỏng từ sau lưng, duỗi tay tác động đến phần cơ thịt ở lưng làm cơn đau kéo dài âm ỉ. Hắn trở tay sờ, chạm phần da thịt đã sưng phù lên.

Hôm qua va đập hơi mạnh nên tấm lưng chẳng có mấy thịt đã sưng hết cả, Đinh Hán Bạch rất xót cho mình, nên móc ví ra mua thêm một chiếc áo sơ mi mới nữa.

Hắn phơi phới một mình, rời khỏi trung tâm thương mại thì đi sang phố Văn Hóa bên cạnh quảng trường Hòa Bình. Nói là phố Văn Hóa, nhưng thật ra lại là một chợ đồ cổ quy mô lớn, du khách từ bên ngoài đến là nhiều nhất, bị Cục Di sản văn hóa kết hợp với chính phủ thành phố quy hoạch một phen, lấy tên mỹ miều là phố Văn Hóa.

Kiểu đồ như đồ cổ, đôi khi chưa chắc chợ càng lớn càng tốt, có khi đồ rởm còn nhiều hơn nữa là. Đinh Hán Bạch đi dạo, ngó từng gian hàng, có đồ văn phòng gì đẹp, chưa hỏi giá đã mua ngay.

Đi sâu hơn chút nữa, có mấy gian hàng rải rác, hắn dừng lại, nhìn chằm chặp vào ông lão đeo kính râm.

Trương Tư Niên ngó trái ngó phải, quay đầu sang thì thấy hắn, rồi lại quay đầu về như không có việc gì. Đinh Hán Bạch chầm chậm bước lại gần, dừng trước gian hàng, thoáng nhìn đồ trong tay Trương Tư Niên.

Bình hồ lô màu tổng hợp, mặt gốm là một trăm con bướm tung cánh, trước đó từng đặt bên cửa sổ trong phòng.

Một người đàn ông dừng lại nhìn, mấy chỗ anh ta vuốt đã chứng tỏ anh ta thạo nghề, thấp giọng trao đổi với Trương Tư Niên, nói được vài câu thì đặt cái bình xuống rồi đi. Chưa hề thương lượng, cũng chẳng có một lần thương lượng nào nữa, đôi bên đều mặc kệ nhau.

Đinh Hán Bạch đi ngang qua Trương Tư Niên, đi hết cuối phố mới quành lại, người đàn ông ban nãy đứng trước hắn một mét, quả nhiên lại ở chỗ Trương Tư Niên. Còn có một ông già nữa cũng dừng lại, hai khách một chủ, trở thành thị trường của bên bán.

Trương Tư Niên nói: “Món đồ này vốn có đi theo cặp, nhưng giờ chỉ có một thôi.”

Không đi theo cặp thì tất nhiên sẽ giảm giá, nhưng ông nhìn ra được khách hàng là người hiểu nghề, bởi vậy chủ động tiết lộ, tăng thêm tính chân thành. Người đàn ông nhìn mãi nhìn hoài, kề sát vào để ngửi thì vội né ra: “Đây là mùi gì thế?”

Trương Tư Niên vờ ngớ ngẩn để bịp bợm: “Đồ cũ nên không dễ ngửi.”

Đinh Hán Bạch đứng ở gian hàng bên cạnh cười khì, bình hoa trăm chữ Thọ đựng đậu phụ muối, thế chắc bình hồ lô này cũng từng đựng chất lỏng không biết nào đó rồi. Hắn liếc người ta mệt quá nên cũng dứt khoát qua góp vui luôn, hỏi thẳng: “Ông ơi, món này có niên đại gì?”

Trương Tư Niên đáp: “Thời dân quốc.”

Hắn liếc cái là hiểu: “Chữ đề là Càn Long niên chế, là đồ giả cổ của thời dân quốc à.”

Trương Tư Niên cười gượng, đợi để ứng đối với hắn, không nhìn đến sự tồn tại của hai người khác. Nếu phải bán thì đương nhiên là vì tiền, cái vẻ người ngốc nhiều tiền của Đinh Hán Bạch khiến người ta thích biết bao, là con cưng của những kẻ bán hàng.

Đinh Hán Bạch ngoái đầu hỏi một ông già khác: “Ông ơi, ông thấy món đồ này có đáng tin không?”

Ông già hỏi lại: “Cậu không hiểu à?”

Hắn lắc đầu: “Cháu còn trẻ, nào có hiểu cái này, nhìn đẹp là muốn thua thôi.” Lại hỏi sang người đàn ông, “Này anh, anh thấy sao?”

Người đàn ông nói: “Vốn là một cặp, cậu mua một chiếc về cũng vô dụng thôi, mức tăng giá cũng không lớn.”

Nhìn xong lại đi vòng lòng, người thạo nghề nhận biết được đồ thật, hơn nữa không đề nghị mình mua, Đinh Hán Bạch biết anh trai này động tâm rồi. Hắn vẫn cầm lên, như thể không nỡ vậy, hỏi giá cả.

Hắn với Trương Tư Niên kẻ xướng người họa, cuối cùng cũng chẳng giao dịch được, đặt xuống rồi đi. Lượn một vòng, thậm chí còn ra quảng trường Hòa Bình cho bồ câu ăn mới về thì hai tay Trương Tư Niên đã trống trơn.

“Ông ới, bán bình hồ lô chưa?”

“Bán rồi, bốn vạn.”

“Một cặp cũng mới được bốn, năm vạn thôi, cái anh kia cũng vui lòng à?”

“Trong nhà cậu ta có một cái rồi, gộp lại là có thể dư sức tăng giá, đương nhiên cậu ta vui lòng chứ.”

Nếu tiết lộ trong nhà có một cái thì tất nhiên lòng riêng đó sẽ bị người bán nghiền ngẫm kĩ càng, sẽ gây bất lợi cho việc ép giá, cho nên chắc chắn người đàn ông đó không nói cho Trương Tư Niên. Đinh Hán Bạch hỏi Trương Tư Niên làm sao ông biết, chỉ thấy đối phương cười khẽ, còn đạp cho hắn một cú.

“Đồ đệ à.” Ông nói, “Chúng ta không chỉ nhìn mỗi vật đâu, mà còn phải nhìn người nữa, ghi tạc hàng nghìn hàng vạn vật trong đầu, thì cũng không được vừa gặp đã quên những con người với muôn hình muôn vẻ.”

Hai năm trước, Trương Tư Niên từng bán một cái bình hồ lô trong cặp bình, người mua chính là người đàn ông ban nãy.

Ông ôm vai Đinh Hán Bạch đẩy ra ngoài: “Làm lừa đảo vất vả rồi, đi, hai ông cháu ta đi kiếm cái vò đựng tỏi muối chua ngọt nào.”

Đinh Hán Bạch chơi bời đến khi trời tối om mới về nhà, mua quần áo, ra tiệm ăn, vòng qua con đường tắt bên cạnh tường bình phong, tranh thủ không kinh động đến bố mẹ đang ở trong phòng khách chính. Lủi về tiểu viện rồi, trúc Phú Quý tràn đầy sức sống, còn mảnh vườn hoa hồng thì kéo dài hơi tàn, hắn liếc một cái đầy lạnh lùng, chẳng có suy nghĩ gì khác.

Dù gì cũng đòi lại được con dấu rồi, hắn không thèm quan tâm nữa.

Bước lên bậc thềm, cánh cửa khép hờ phút chốc mở ra, Kỷ Thận Ngữ canh thời gian để chặn hắn lại. “Sư ca, anh về rồi à.” Kỷ Thận Ngữ dâng tấm áo khoác đã phơi khô và gấp gọn lên, “Em giặt rồi đó, trả anh này.”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh không cần nữa.”

Kỷ Thận Ngữ xác nhận: “Giặt rồi cũng không cần nữa?”

Đinh Hán Bạch trả lời: “Giẻ lau chân thì dù có giặt rồi cũng vẫn là giẻ lau chân, anh đã mua cái mới rồi.”

Đối phương nói xong thì trở về phòng, Kỷ Thận Ngữ đành phải cầm áo khoác về. Kích thước không vừa nên cậu không mặc được, thế nhưng nó còn mới tinh, nếu ném chắc bị mắng là đồ phá của quá. Cậu lặng thinh một chốc rồi cất vào tủ đồ, cứ cất đã rồi tính sau.

Cánh cửa tủ khép lại, cửa phòng mở ra.

Đinh Hán Bạch cầm rượu thuốc bước vào, rặt vẻ đại gia: “Nào, báo ơn đi.”

Hắn ngồi xoay lưng xuống ghế, không nhanh không chậm cởi đồ ra, từ trên xuống dưới, ngực bắt sáng đầu tiên. Cởi áo sơ mi, hai tay chống lên ghế, cằm gác trên cánh tay, đợi đối phương hầu hạ.

Kỷ Thận Ngữ chỉ nhớ cú va chạm ngày hôm qua có tiếng động rất vang dội, chứ không hề nghĩ rằng sẽ sưng tấy và bầm nghiêm trọng đến thế. Đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay rồi chà cho nóng, khẽ phủ lên, cong ngón, dùng lòng bàn tay để xoa bóp rượu thuốc từng chút một.

Cậu hỏi: “Sư ca ơi, có đau không ạ?”

Đinh Hán Bạch thoải mái híp cả mắt: “Bình thường.”

Lòng bàn tay ấm áp chạy ra sau lưng, lực nặng lực nhẹ có sự khác biệt, nửa đau nửa sướng. Kỷ Thận Ngữ lại đổ ra một ít nữa, xoa từ xương vai của đối phương xuống dưới, rồi dời sang, bóp đến bên sườn.

Không ngờ Đinh Hán Bạch lại đột ngột đứng dậy: “Bảo cậu bóp tan bầm mà cậu bóp chỗ nhột của anh làm gì hả?”

Kỷ Thận Ngữ lí nhí: “Làm sao em biết chỗ nhột của anh ở đâu cơ chứ.”

Điều càng khiến cậu bất ngờ hơn cả là, Đinh Hán Bạch còn nhào tới tóm cậu, lướt qua khuỷu tay, tấn công thẳng vào mạn sườn. Hai tay cậu ươn ướt, giật mình không thể phản kháng, lảo đảo lùi về mạn giường rồi ngã xuống.

“Cậu trốn làm gì? Chẳng lẽ chỗ nhột của cậu cũng ở đó?” Đinh Hán Bạch ức hiếp hăng hơn, làm Kỷ Thận Ngữ cuộn người lại, giãy dụa, tóc cũng rối bời, “Ngày nào cũng cãi anh, có biết ngoan không?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu lia lịa, cuộc giày vò dừng lại, hai tay cậu xòe ra hai bên đầu. Nằm ngửa nhìn Đinh Hán Bạch, Đinh Hán Bạch nửa quỳ trên giường, cũng đang quan sát cậu.

Cậu hơi không chịu được ánh nhìn đó, dù rằng ánh nhìn ấy bình tĩnh không chút gợn sóng, không nhìn ra cảm xúc.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Đỏ mặt vậy chi?”

Kỷ Thận Ngữ hỏi vặn: “Đỏ mặt cũng không cho à?”

Đây không phải lần đầu Đinh Hán Bạch thấy bất ngờ, tầm mắt chuyển qua đôi bàn tay nọ, nhớ lại cảm nhận được bóp vai thoa lưng ban nãy. Hắn quên đau, một lòng tìm hiểu: “Hình như cậu từng nói không thể có vết chai, tại sao?”

Kỷ Thận Ngữ bất ngờ, cố gắng nghĩ ra một lí do tử tế, mà dù không đủ tử tế thì cũng có thể dời hướng đề tài cũng được. Song, thời gian suy nghĩ đã khiến lòng tò mò của Đinh Hán Bạch tăng thêm, cưỡi trên người cậu nhéo hai cái.

Cậu đáp qua loa: “Vết chai sẽ khiến khi ‘làm’ không được sướng.”

Đinh Hán Bạch hỏi: “Làm gì cơ?”

Kỷ Thận Ngữ bất chấp: “Anh nói coi, con trai thì ‘làm’ gì?”

Yên tĩnh đến là đáng sợ, lời nói thốt ra như bát nước đổ đi, cậu còn kịp sửa miệng không? Mà cậu cũng chẳng kịp xoắn xuýt về hậu quả nữa rồi, bàn tay to đầy vết chai dày của Đinh Hán Bạch đã duỗi ra, khẽ vỗ lên gò má cậu, sau đó dừng lại, bụng ngón mơn trớn mặt cậu.

Đinh Hán Bạch cười nói: “Có vết chai mới ‘làm’ sướng chứ, ngốc thật.”

Hô hấp ngừng lại, Kỷ Thận Ngữ sinh ra ảo giác, như thể làn da bị chạm vào nóng bừng lên.

Nhưng chẳng hiểu sao cậu không muốn trốn tránh, không ngoảnh đầu đi, chỉ ngửa mặt lên. Đợi Đinh Hán Bạch đùa với cậu đủ rồi, khi rời đi cũng chẳng thốt ra một từ, chỉ để lại nửa bình rượu thuốc cay xè.

Một lát sau, ngoài cửa hắt một bóng người. Kỷ Thận Ngữ trở mình ngồi dậy, nhìn trân trân. Một khe hở mở ra, Đinh Hán Bạch ném một hộp đồ vào, nói một cách đầy trượng nghĩa: “Còn nhỏ đừng để bị thương đến gốc rễ mình, ‘làm’ xong thì ngậm một miếng sâm Mỹ đi.”

… Ra là đưa mình thuốc bổ thận tráng dương?

… Hay là hiểu lầm mình thích thẩm du mất rồi?

Nước hồ Sấu Tây cũng chẳng gột rửa hết nỗi oan đấy của cậu, Kỷ Thận Ngữ xấu hổ không chịu được, chỉ ước gì có thể đập đầu xuống đất, rú một tiếng “Hỡi ôi” đầy bi ai!

>> Chương 26


*Chú thích:

1485241648486_505465_origin.jpg
Bình hồ lô màu tổng hợp

7 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 25

  1. “Hắn bỗng ngồi dậy, đoán chừng mình đã mắc bệnh gì rồi” BỆNH TưƠNG TƯ ĐÓ :))))))))))))))))))))
    Ơ mà mua 100 gốc hồng vì con dấu xong nói bỏ là bỏ thật à con người phí tiền kia :)))))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s