Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 21

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 21: Vịt đến miệng còn bay đi mất

Thương gân động cốt một trăm ngày, tổn thương nơi nguy hại thì chỉ đành từ từ dưỡng thương thôi, dưỡng mãi dưỡng hoài kỳ nghỉ hè cũng hết.

Hôm trước ngày khai giảng, Kỷ Thận Ngữ đi tìm Đinh Duyên Thọ xin giáo viên nghỉ học, đi từ phòng ngủ đến thư phòng tiền viện tốn mất nửa tiếng, bước còn nhỏ nhẹ hơn cả các cụ các bà bó chân. Tuy cậu không còn đau đến thế nữa, nhưng xuống giường đi lại thì sức chịu đựng vẫn có hạn.

“Sư phụ ơi?” Kỷ Thận Ngữ gọi, “Người bận không ạ?”

Đinh Duyên Thọ đáp: “Có bận cách mấy cũng phải nghe xem đồ đệ có chuyện gì chứ, với cả cũng chẳng bận lắm.”

Kỷ Thận Ngữ tạm quên nỗi đau đớn, mặt đầy hớn hở, lại tốn thêm một chốc nữa mới đi đến chỗ Đinh Duyên Thọ. Lúc này, cậu mới trông thấy rõ món đồ đó, đá Thạch Anh màu xanh thẫm, vuông vức, mới hoàn thành một phần ba hình núi và cây tùng bách.

Cậu hỏi: “Sư phụ, người làm đồ trang trí ạ?”

Đinh Duyên Thọ gật đầu: “Hai ngày nay thấy thế nào rồi? Không thì con làm cùng với ta đi, đỡ chán.”

Kỷ Thận Ngữ tức thì xắn tay áo, lau tay lựa bút, im lặng nhớ hình dạng bức tranh. Khi nhấc bút định vẽ thì mới nhớ ra mục đích đến, bèn nói: “Sư phụ ơi, con đến tìm người để xin phép giáo viên ạ.”

Đinh Duyên Thọ đặt bút xuống lấy điện thoại ra: “Thế ta bảo con bị thương chỗ hiểm, nên xin nghỉ một tuần nhé?”

Kỷ Thận Ngữ vội kêu: “Không được! Nào ai đang yên đang lành thì bị thương chỗ đó đâu, thầy đoán mò thì sao ạ…”

Đinh Duyên Thọ nhìn cậu: “Sư phụ của sư phụ đã dạy sư phụ từ nhỏ, đó là không được nói dối.”

Câu vè đọc nhịu này khiến Kỷ Thận Ngữ ngớ người, khi kịp phản ứng lại thì Đinh Duyên Thọ đã quay số, cậu vội cướp điện thoại tắt đi, lúng ta lúng túng nói: “Hay con tìm người khác xin hộ, nhà họ Đinh nhiều người như thế, con thấy người thì sẽ không nói dối.”

Đinh Duyên Thọ bị cậu chẹn họng, sau đó lúc vẽ không ừ hử gì, đúng kiểu một đứa trẻ to xác đang dỗi. Cậu đứng bên cạnh vẽ núi xa mây trôi, vẽ lá thông vươn cao một cách tỉ mẩn. Đinh Duyên Thọ ngẩng đầu lên xem thì không khỏi thốt lên thành lời: “Vẽ rất đẹp, học được mười mươi từ Kỷ Phương Hứa rồi.”

Kỷ Thận Ngữ khiêm tốn: “Sư ca có thể vẽ tinh tế hơn con nữa, chút tài này của con không bằng anh ấy đâu ạ.”

Đinh Duyên Thọ khịt mũi: “Khỏi phải nhắc đến nó, cái nghề này đòi hỏi mỹ thuật tạo hình cao, ta đã bắt nó học từ sớm, còn tống nó ra nước ngoài để học chuyên sâu, nào ngờ nó tiêu xài hoang phí bên ngoài đã chớ, lại còn bằng mặt không bằng lòng đi chọn một chuyên ngành khác.”

Giờ Kỷ Thận Ngữ mới biết Đinh Hán Bạch từng đi du học, bèn hỏi: “Sư ca học gì ạ?”

“Cái đó tên gì nhỉ… Quản trị kinh doanh!” Đinh Duyên Thọ tức đến nỗi lấy cán bút gõ lên đồ rửa bút, “Mỗi ba cái cửa hàng Ngọc Tiêu Ký mà đáng học quản trị kinh doanh à, nó tưởng mở cửa hàng bách hóa đá quý chắc!”

Đinh Hán Bạch liên tục hắt xì tại Cục Di sản văn hóa, đoán là có người mắng hắn sau lưng. Hắn chẳng thèm quan tâm, lấy con dấu hoa hồng từ trong hộp gấm nhỏ, nhúng mực đỏ, đặt xuống giấy trắng tạo nên dòng chữ Sấu Kim Thể –“Đinh Hán Bạch ấn”.

Vì vậy cả ngày nay hắn rất chi là phấn khởi, lạch cạch hoàn thành bản báo cáo xét duyệt hiện vật, đóng dấu; soạn đơn xin xuất nhập cảnh cho hiện vật nào đó, đóng dấu; hoàn thiện biên bản họp trình báo hiện vật, đóng dấu; thư đề xuất căn tin của cơ quan bớt bỏ trứng cút vào món thịt kho tàu, đóng dấu.

Đóng dấu đỏ mấy lần liền, đóng xong còn phải ngắm nghía hết một lượt, sau khi đưa vào văn phòng chủ nhiệm thì ung dung, hứng chí đợi phê chuẩn và kí tên. Đợi hết cả ngày, Đinh Hán Bạch thầm mắng Trương Dần làm việc hiệu suất thấp, chắc phải gác lại đó mấy ngày mới xử lý được.

Mãi đến tận năm phút trước khi tan tầm, cuối cùng Trương Dần cũng ló cái đầu ra: “Đinh Hán Bạch, vào đây cho tôi.”

Khi Đinh Hán Bạch còn mài mông trên ghế nhà trường cũng thường bị giáo viên gọi lên văn phòng, không ngờ đi làm rồi vẫn thế. Hắn đi vào đóng cửa kĩ rồi hỏi: “Chủ nhiệm Trương, tìm tôi có việc gì vậy?”

Trên bàn là mấy tập tài liệu, Trương Dần nói: “Cậu đóng dấu làm gì đấy? Cậu tưởng mình là cục trưởng Cục Di sản văn hóa chắc? Lấy về đóng dấu lại lần nữa, kí tên đàng hoàng vào.”

Đinh Hán Bạch chưa từ bỏ ý định: “Vậy anh thấy con dấu này đẹp không?”

Trương Dần chẳng hiểu gì: “Không phải là Sấu Kim Thể thôi à? Hay là Tống Huy Tông sống lại viết cho cậu thế? Trễ giờ tôi tan tầm giờ.”

Chút chuyện cỏn con này không ảnh hưởng gì mấy đến tâm trạng vui phơi phới của Đinh Hán Bạch, xách cặp về nhà, cưỡi xe đạp đi thong dong. Sắp đến tháng chín, hạ đi thu đến, chịu thêm mấy ngày nắng gắt cuối hè nữa là mát trời rồi.

Hắn về nhà tắm táp trước, khi đi ngang qua phòng cách vách thì mở cửa ra, thế mà trong phòng chẳng có ma nào.

Kỷ Thận Ngữ hợp tác với Đinh Duyên Thọ hoàn thành đồ trang trí bằng đá Thạch Anh nọ, công đức viên mãn, song chỗ bị đau lại tái phát. Sau khi về phòng cậu khóa kĩ cửa lại, vắt chiếc khăn lông ướt chuẩn bị lau, cởi giày bò lên giường, vén áo lên, cởi quần ra một chút, động tác khẽ khàng.

Đinh Hán Bạch tắm xong thì về, mới vừa lên bậc thềm thì sửng sốt, ủa sao cửa lại khóa vậy nè? Bèn bước thong thả đến ngoài cửa sổ, chọc ngón trỏ đẩy một cái khe nhỏ, định liếc xem có người hay không.

Quái thế nhỉ, không có ai mà cửa lại đóng được ư?

Nhưng đợi khi hắn kịp phản ứng lại thì đã muộn, hình ảnh trong phòng trông thác loạn, cậu thiếu niên nằm nghiêng, cúi cái gáy trắng nõn nà, áo sơ mi mềm mại xõa bên hông. Một luồng ánh sáng chẳng biết từ đâu hắt đến, màu vàng nhạt, lại nghĩ đến nơi thú vị nọ, nom giống hệt một đoạn dây vàng quấn bên eo, mà nơi gò đất tròn trĩnh lồ lộ, thì nằm ở góc khuất.

Rút ngón trỏ về, khe hở dần khép, Đinh Hán Bạch đứng ngoài cửa sổ nuốt nước miếng, nóng đổ mồ hôi.

Hắn cứ đứng đực ra đó, đứng mãi đứng hoài thì bắt đầu thấy bồn chồn, có gì đâu mà phi lễ chớ nhìn nhỉ? Chẳng lẽ quan tâm bệnh nhân không phải là chuyện thường ngày ở huyện đó ư? Hắn còn muốn xem rõ hơn nữa kìa.

Két, cửa sổ bị Đinh Hán Bạch đẩy ra hoàn toàn, Kỷ Thận Ngữ ngồi dựa đầu giường nhìn ra, đã mặc quần áo tử tế xong xuôi. Đinh Hán Bạch giữ cửa sổ chạy vào phòng, đóng cửa sổ lại, vòng đến bên giường nhìn xuống từ trên cao, hỏi: “Khóa cửa làm gì?”

Kỷ Thận Ngữ thành thật đáp: “Nhìn nơi quan trọng.”

Đinh Hán Bạch dứt khoát ngồi xuống, quan sát đối phương, đã nằm giường nghỉ ngơi nhiều ngày đến vậy, đau tới nỗi ăn không vào mà ngủ cũng chẳng ngon, chẳng những không mập lên mà còn gầy rộc đi. Nhìn rồi nhấc tay lên, nắm lấy vai Kỷ Thận Ngữ, xác định nơi mình không nhìn thấy cũng chẳng có mấy thịt.

Còn hai cánh mông kia thì… cũng xem là mịn màng.

Kỷ Thận Ngữ bị Đinh Hán Bạch nhìn đến là ngại ngùng, bèn ngồi thẳng người dậy, khoảng cách một cánh tay giảm còn nửa cánh tay, có thể trông thấy rõ đuôi tóc vẫn chưa khô của Đinh Hán Bạch. Cậu hỏi: “Sư ca à, mai là khai giảng rồi, anh xin nghỉ với thầy giúp em được không?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Đã đi lại được rồi mà vẫn không đến trường được à?”

Kỷ Thận Ngữ giải thích: “Đi chậm quá, cũng đi chẳng được lâu, hơn nữa bạn bè mà biết thì làm sao.”

Đinh Hán Bạch gật đầu: “Thế để anh nhìn coi đã.”

Cửa sổ đã đóng kín, không có gió thổi vào, luồng suy nghĩ của Kỷ Thận Ngữ cũng dừng lại theo không khí. Nhìn coi ư? Cậu nghĩ có phải Đinh Hán Bạch có tật xấu gì không, chứ nhìn gì? Cơ mà thấy Đinh Hán Bạch nghiêm túc, chẳng giống đùa cợt, lẽ nào là muốn nhìn thật?

“Không biết tình huống thật thì anh xin nghỉ mấy ngày được? Và xin thầy như thế nào?”

“Cũng có lý…”

Đinh Hán Bạch thấy Kỷ Thận Ngữ vươn tay, giật áo mình, ý bảo mình lại gần. Hắn bèn dịch lên trước một tấc, vây Kỷ Thận Ngữ giữa mình và đầu giường, cúi đầu chờ xem.

Kỷ Thận Ngữ vén áo sơ mi lên, cái bụng nhỏ lộ ra trước, rồi mới mở cúc tuột quần xuống, chỉ tuột chút ít thôi. Đinh Hán Bạch tuyên bố muốn xem, giờ đây lại cảm thấy mình còn biến thái hơn cả bọn lưu manh nữa, bèn liếc nhanh một cái rồi rời mắt đi ra vẻ quân tử.

Nào ngờ Kỷ Thận Ngữ hỏi: “… Em có lớn không?”

Đinh Hán Bạch âm thầm thấy cạn lời: “Lớn cái quần.”

Hai người đều không nói gì, căn phòng yên tĩnh hơn cả nhà xác bệnh viện, Kỷ Thận Ngữ gục đầu xuống, khẩy mực vàng dính trên đầu ngón tay. Rốt cuộc Đinh Hán Bạch cũng xoay mặt nhìn cậu, hỏi bị dính cái gì.

Cậu đáp: “Khắc đồ trang trí bằng đá Thạch Anh với sư phụ, khắc nhũ vàng.” Đáp xong mới nhớ ra, “Anh mau gọi cho thầy đi.”

Đinh Hán Bạch lấy điện thoại từ tủ đầu giường, vừa mới lấy ra thì Kỷ Thận Ngữ đã sáp lại gần, sợ hắn nói linh tinh. Sau khi nối máy xong, hắn nói thẳng: “Chào thầy Đỗ ạ, tôi là anh cả của Kỷ Thận Ngữ, hai ngày nay em nó bị thủy đậu, chắc là mai không đi học được nên xin nghỉ một tuần.”

Gọi xong, Kỷ Thận Ngữ rất hài lòng: “Cảm ơn sư ca ạ.”

Gọi xong, cảm ơn xong, lại yên ắng như nhà xác.

Đinh Hán Bạch ngồi im một lúc lâu, hoàn hồn rồi mới thấy ảo não, mình làm gì vậy? Chỉ tổ lãng phí thì giờ thôi. Chẳng nói được đôi câu thì đứng dậy đi, rời khỏi căn phòng ngủ này còn chưa đủ, đi thẳng đến tiền viện xem đồ trang trí bằng đá Thạch Anh.

Kỷ Thận Ngữ ở một mình trong phòng, nằm xuống túm chuông chơi.

Cuối cùng thì nhà cũng yên bình được một lần, thật ra cũng chỉ có một tuần mà thôi, nhưng mới sáng cuối tuần mà đã chọc Đinh Duyên Thọ nổi giận. Chẳng phải chuyện gì khác mà là rượu Mao Đài mà ông giấu kĩ lại ít hai bình.

Cả nhà đều có mặt, chỉ mỗi Đinh Hán Bạch là không, nên không cần tra hung thủ nữa.

Ai nấy đều tản đi, còn mỗi gia đình ba người, Khương Sấu Liễu an ủi: “Chắc là biếu quà cho sếp đó, chẳng phải nó muốn làm tổ trưởng ư.”

Đinh Duyên Thọ siết điều khiển răng rắc: “Nếu nó không làm được thì chẳng phải là chắp tay tặng không cho người ta hết à?”

Kỷ Thận Ngữ ngồi dựa trên tay vịn không nói gì, tivi đang chiếu phim hài, cậu nín cười rất khổ. Khương Sấu Liễu im lặng một lát, bỗng dưng đổi suy nghĩ: “Có khi nào nó hẹn hò nên lấy rượu để hiếu kính bố vợ không?”

Đinh Duyên Thọ tức thì trời quang mây tạnh: “Thế nó chả ngốc đâu, tí tôi hỏi lão Thương xem.”

Chắc là đã nín quá lâu nên nuốt hết ý cười vào, hoặc biết đâu giờ phim không còn hài nữa, Kỷ Thận Ngữ chẳng còn lòng dạ nào mà xem tivi, bèn hỏi: “Sư phụ, sư mẫu ơi, sư ca có bạn gái ạ?”

Đinh Duyên Thọ đáp: “Không chắc lắm, nó có nói cho ta biết đâu. Nhưng Nhĩ Hòa với Khả Dũ có hết cả rồi, có khi Đình Ân cũng yêu đương ở trường ấy chứ. Con thì sao, con có thích bạn nữ nào ở trường không?”

Câu này chuyển mũi dùi quá nhanh, Kỷ Thận Ngữ trở tay không kịp, bèn nghệt mặt ra nhìn hai ông bà, nói không nên lời.

Ba người trò chuyện sau lưng đến là rôm rả, Đinh Hán Bạch thì đã xách Mao Đài đến tận cửa nhà Trương Tư Niên. Đã định đến từ lâu, nhưng vẫn chậm, chẳng biết ông ấy có giận không, có gây khó dễ cho mình không.

Đinh Hán Bạch bước vào sân: “Ông Trương ơi?”

Trương Tư Niên vén rèm cửa lên: “Cậu gọi tôi là gì cơ?”

Đinh Hán Bạch đắn đo: “Chú Trương?”

Trương Tư Niên trừng hắn: “Tôi thấy cậu là một thằng ngu!”

Đinh Hán Bạch tức thiếu điều xông lên, chẳng lẽ gọi anh? Mà dù gì cũng cứ tạm gác đã. Nuốt cơn giận xuống, bước đến xách Mao Đài qua, nào ngờ Trương Tư Niên nhận lấy rồi ra sức quẳng xuống, rượu văng tung tóe, mùi rượu bay khắp sân.

“Tôi thèm gì hai cái bình rượu nát này?!”

Đinh Hán Bạch có ấn tượng rằng, lúc ăn cơm Trương Tư Niên có uống rượu, chứng tỏ là ông thích rượu, sống trong căn nhà xập xệ này, gom phế phẩm, thế mà gai mắt bình Mao Đài. Hắn nhìn thẳng vào đối phương, nhìn thẳng đôi mắt một mù một sáng nọ, hỏi: “Ông muốn uống gì? Tôi đi lấy.”

Trương Tư Niên nói: “Tôi cũng chẳng phải bố cậu.”

Đinh Hán Bạch đáp: “Nhìn ông cũng chẳng giống người có con, nếu ông mà là bố tôi, tôi sẽ không để ông sống như thế này.”

Tốc độ nói của hắn không nhanh, chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của đối phương. Người này rất dị, khi chuyển đồ thì vừa thạo vừa nhanh, thêm cả căn phòng đồ cổ nửa thật nửa giả nọ, hiển nhiên là một người thạo nghề. Nhưng đây không phải thứ mà đọc sách hay học hành là làm được, để giám định thật hay giả thì đầu tiên phải từng tiếp xúc với đồ thật, không được thiếu một món nào, phải càng nhiều càng tốt.

Cho nên Trương Tư Niên không chỉ đơn giản là một người đi gom phế phẩm, hoặc, trong quá khứ, ông không phải người gom phế phẩm.

Yên tĩnh mãi lâu, Trương Tư Niên mới hỏi: “Cậu muốn để tôi sống thế nào? Thi thoảng uống Mao Đài ấy hả?”

Đinh Hán Bạch nói: “Uống gì cũng chả sao, quan trọng là lúc chán chường có người uống cùng.” Hắn bước lên từng bước, “Lần đầu tiên ông rủ tôi tới, là bởi vì tôi nhận ra bình sứ xanh là giả, bình hoa trăm chữ thọ là giả, lư hương gốm Ge là giả, đúng không?”

Thấy đối phương ngầm thừa nhận, hắn tiếp tục: “Ông bảo tôi chọn một món đồ là muốn thử tôi, cũng không sai chứ?”

Lần này Trương Tư Niên chưa kịp phản ứng thì hắn đã truy hỏi tiếp: “Nếu tôi lấy một món đồ thật ra thì ông định thế nào?”

Trương Tư Niên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Với cái tuổi này của cậu, việc nhận ra được bình sứ xanh và lư hương gốm Ge có thể giải thích là bởi có thiên phú cao và kinh nghiệm, nhưng nhận ra bình hoa trăm chữ Thọ đó thì là điều không tưởng. Phải chăng cậu có sư phụ?”

Đinh Hán Bạch thẳng thắn đáp: “Sư phụ tôi chính là bố tôi, ông dạy chạm khắc đá quý, mới mấy tuổi đầu tôi đã biết nhận ra đá quý và đồ gỗ rồi, còn đồ cổ là do tôi tự lén thích. Tôi nhận ra bình hoa trăm chữ Thọ, là bởi vì cái thật có ở trong nhà tôi, không lừa ông đâu.”

Phòng không bật đèn, tối om om, Trương Tư Niên bảo hắn đi vào chọn, chẳng ừ hử gì cả. Rốt cuộc hắn cũng nhìn kỹ đồ khắp phòng, đồ thật, đồ giả, đồ lấy giả đánh tráo, đồ khó phân chia thật giả… Hoa cả mắt, không cất bước nổi.

Đinh Hán Bạch đi ra, lấy một cái giá gác bút họa tiết Ly long bằng Bạch Ngọc, không to, nhưng hắn cảm giác nó nặng.

Hắn vẫn hỏi, thật thì sao, mà giả thì thế nào.

Trương Tư Niên đáp: “Nếu là đồ thật thì chứng tỏ tôi không nhìn lầm, cậu là một viên ngọc, bái tôi làm thầy tôi sẽ dạy cậu. Nếu là đồ giả, nhưng cậu bằng lòng uống rượu với tôi, tôi cảm động, bái tôi làm thầy tôi cũng sẽ dạy cậu.”

Ông không chắc Đinh Hán Bạch có chịu bái sư hay không, không muốn thì thôi, chứng tỏ là không có duyên, dù gì cũng chẳng phải tổn thất của mình cơ mà.

Trên đất vẩy rượu, Đinh Hán Bạch đã ngà ngà say, cả đời này hắn sẽ phải chịu trách nhiệm với Ngọc Tiêu Ký, không có con đường khác để chọn, cho nên hắn vẫn lặng lẽ thích. Song ông trời trao cho hắn cơ hội này làm gì cơ chứ? Làm hắn tiến thoái lưỡng nan.

Giá gác bút nọ bị hắn ủ từ lạnh đến nóng, lòng hắn ủi ấm bầu rượu, cũng chầm chậm thiêu đốt, dần dà sôi trào.

Đã sống thì không nên sống uổng, dẫu là chuyện long trời lở đất thế nào, thì đừng để về giả lại phải hối hận. Hắn giẫm lên mảnh vỡ của bình rượu, đón nhận món quà được ban tặng nhờ duyên phận gặp gỡ, trịnh trọng nói: “Sư phụ, sau này con sẽ uống rượu với người.”

Rời khỏi khu Sùng Thủy, đến tận khi về nhà, Đinh Hán Bạch hãy còn ngẩn ngơ, mãi đến khi thấy Đinh Duyên Thọ thì mới không thơ thẩn nữa, bắt đầu chột dạ.

Đinh Duyên Thọ nghiêm mặt: “Tên trộm Mao Đài đã về, sáng phòng tối phòng chứ trộm nhà khó phòng, mày tặng rượu cho ai? Tưởng bố không biết à?”

Đinh Hán Bạch giật mình, bố hắn biết rồi á? Lộ rồi hả?

“Có phải là tặng cho bố Mẫn Nhữ không?” Đinh Duyên Thọ nói, “Trước đây còn bảo là không thích người ta nữa chứ, bố thấy da mặt mày đã dày từ nhỏ, giờ mới biết ngại mà giấu giếm bố mẹ.”

Bố nói toàn cái gì đâu không à… Đinh Hán Bạch gật đầu đầy mông lung, thôi thì không biết hắn có sư phụ bên ngoài là được rồi. Về tiểu viện, Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân đang chơi bài tú-lơ-khơ, mỗi bên đặt một túi Thạch Anh làm chip*.

(*Chip là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette, … Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.)

Kỷ Thận Ngữ thấy cứu tinh: “Sư ca ơi, em sắp thua cả túi này rồi!”

Đinh Hán Bạch chẳng có hứng thú: “Thì liên quan gì đến anh đâu, chim nhỏ không đau à?”

Thua sạch một túi Thạch Anh, Kỷ Thận Ngữ đi đến ngoài cửa sổ thư phòng, Đinh Hán Bạch ngồi dựa lưng ghế thả lỏng, đang lau con dấu hoa hồng. Cậu nằm nhoài bên cửa sổ, hỏi: “Sư ca này, cái chị lần đó em gặp ở viện bảo tàng là bạn gái anh hả?”

Đinh Hán Bạch “Hừ” một tiếng, chẳng biết là định thừa nhận hay phủ nhận, lau khô rồi mới nói: “Quen nhau từ nhỏ, hai nhà cũng biết nhau, đều nói là khi nào đến tuổi kết hôn mà chưa có ai hợp ý thì về chung một nhà, đùa nhiều quá thành thử bố mẹ hai bên cũng để bụng.”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Hai người không thích nhau à?”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh đây vẫn chưa gặp được người mình thích, ai biết khi nào người đó mới xuất hiện? Cơ mà cũng chẳng thể cứ không xuất hiện mãi rồi anh đợi đến ba mươi, bốn mươi tuổi luôn chứ? Tình yêu có đến hay không, anh lười đợi.”

Chuyện tình cảm là một thứ rất mông lung đối với Kỷ Thận Ngữ. Cậu là một đứa con riêng, Kỷ Phương Hứa thì chưa khai phá cho, giờ nghe lời Đinh Hán Bạch nói mà như nước đổ đầu vịt, càng không hiểu. Thế là dứt khoát không nghĩ nữa, hỏi chuyện khác: “Con dấu dùng ngon không ạ?”

Đinh Hán Bạch cầm tờ giấy Tuyên trên bàn rồi đi đến bên cửa sổ: “Dùng ngon đó, dạo này anh đóng dấu lên nhiều thứ lắm.”

Trên giấy Tuyên là hai hàng chữ Hành Thảo*, là thơ của Tagore*, thư pháp kết hợp với thơ Tây, Kỷ Thận Ngữ thấy hơi buồn cười. Giấy Tuyên Thành được trải trên cửa sổ, Đinh Hán Bạch đặt con dấu hoa hồng xuống, đóng tên mình vào.

(*Chữ Hành Thảo là một kiểu chữ thư pháp thuộc hệ thống chữ Thảo, đồng thời cũng liên quan đến chữ Hành Thư. Hành Thư là dạng viết nhanh của chữ Khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Khi được viết nhanh, chữ Khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là Hành Khải. Cũng tương tự như vậy, chữ Hành sẽ biến thành Hành Thảo.

*Tagore: Rabindranath Tagore, hay Rabindranath Thakur, là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Ông còn là tác giả của bài Quốc ca Ấn Độ (Jana Gana Mana) và Sri Lanka (Sri Lanka Matha) cũng như của Bangladesh.)

Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, chẳng qua những sự cố đều xảy ra vào lúc mọi thứ đều tốt đẹp đó.

Bụi hoa hồng trắng đỏ đan xen với nhau, không đếm xuể là có bao nhiêu đóa đan cài, hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, nở bung hoặc đợi nở. Có nhành lẩn mất, nó còn nhỏ hơn cả lá thông Kỷ Thận Ngữ vẽ, đã bị gãy khi Đinh Hán Bạch tì mạnh.

Nửa nhành cây nhỏ còn dư lại trở thành gai hoa hồng.

Sự cố này xảy ra quá nhanh, Đinh Hán Bạch sững sờ, Kỷ Thận Ngữ phản ứng trước hắn, cướp con dấu lại. Hắn còn mỗi cái tờ giấy Tuyên trống, bèn hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em lấy lại, không tặng nữa.”

Đinh Hán Bạch kinh hãi: “Còn có chuyện như vầy nữa á?!”

Một đóa hoa bị gãy nằm trên giấy, nó còn chẳng to bằng đầu đũa, Kỷ Thận Ngữ nhặt lên, suy nghĩ làm sao để gắn lại. Nhỏ quá chừng, không đính lại được, cùng lắm thì quấn chỉ nhỏ, nhưng dù có thế nào cũng đã thành sản phẩm có tì vết mất rồi.

Bàn tay Đinh Hán Bạch vươn đến, tuyên bố là tự hắn sửa, bảo cậu trả lại.

Cậu nói với vẻ rất thất vọng: “Vốn dĩ anh cũng chẳng thích, sửa không tốt thì đâm vào tay, sửa tốt thì có tì vết, vậy sẽ ngày càng không thích nó, chi bằng bỏ đi.”

Đinh Hán Bạch bỗng nhớ ra, hắn nói anh thích Đinh Hương.

Nhân lúc đó, Kỷ Thận Ngữ đã cầm con dấu hoa hồng đi mất.

Thế này là sao ấy nhỉ? Hắn lấy Đinh Hương đập chân mình mất rồi!

>> Chương 22


Editor: Mạnh miệng thì thiệt mình chứ thiệt ai liuliu =)))))))))))))))))))))


*Chú thích:

201505011724221234
1. Chữ Hành Thảo
Screenshot (197)
2. Giá gác bút họa tiết Ly long bằng Bạch Ngọc
xanh.2
3. Đá Thạch Anh màu xanh

5 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 21

    1. Khổ, vì ế suốt 20 năm nên cũng bịa tí cho qua chuyện ấy mà =))) Cơ mà Mẫn Nhữ bằng tuổi dì út cơ nên là chị của anh Bạch, anh Bạch với chị Nhữ cũng không thích nhau đâu =))

      Anh Bạch rung rinh với con nhà người ta rồi mà vẫn chưa nhận ra =))

      Liked by 1 person

      1. EQ của ổng chắc chỉ cao lúc cưa cẩm thôi chứ bây giờ vẫn chậm lụt lắm, nhưng thế mà vẫn đủ để đi bình phẩm mông người khác cơ mới giỏi =))))))))))
        nói thật là tui cũng chả nhớ Mẫn Nhữ là ai, lúc đọc còn ớ có tên này à, hình như có thiệt, xong mới àaaaa là người này =)))

        Liked by 1 person

Leave a Reply to Dú - 小星星 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s