Đam mỹ edit

[YMKN] Chương 101

Chương 101

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit: Dú

006IV8Jygy1fx2cmzj9vrj30xc0xcwjm

Hôm đó hắn hàn huyên với Lý Văn Tốn mấy tiếng liền, cơ bản thì hai người đã có chung suy nghĩ, đương nhiên vẫn còn rất nhiều chuyện cần tỉ mỉ hóa hơn.

Sau khi về nhà, hắn bèn gọi cho thư ký Lương.

Hắn phải bắt đầu lại lần nữa, nhất định phải dẫn hết cấp dưới đắc lực trước đây đi đã, không để lại một ai cho Giản Tùy Lâm, với cả đám người đó thường thì lớn hơn Giản Tùy Lâm tận hai mấy tuổi, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng chắc chắn trong lòng không phục.

Từ lời của thư ký Lương thì hắn biết Giản Tùy Lâm đã xuất viện, song vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà, hiện giờ ba hắn điều hành công ty. Dự án mảnh đất vành đai 5 được tiến hành khá là thuận lợi, có mặt ba hắn ở đó, chắc hẳn tiền bên ngân hàng sẽ lấy được nhanh như nước thôi.

Giản Tùy Anh nghe xong thì không có cảm giác gì cả. Hắn bảo thư ký Lương nói ra ý của hắn, để những người bằng lòng chuyển sang chỗ hắn.

Thư ký Lương là một người làm việc khiến người ta vô cùng yên tâm, theo Giản Tùy Anh hơn ba năm mà gần như không hề mắc lỗi, là người phụ nữ Giản Tùy Anh tán thưởng hiếm có. Chẳng qua hắn chỉ hơi ám chỉ qua điện thoại thôi mà thư ký Lương đã hiểu ý tưởng Giản Tùy Anh muốn mượn cơ hội này để chỉnh Giản Tùy Lâm một phen, khiến Giản Tùy Anh rất hài lòng.

Lý Văn Tốn bận lập công ty bảo hiểm nọ, còn Giản Tùy Anh thì tự đăng kí một công ty khác, tìm đất lẫn vốn vận hành đều là sở trường của hắn, hắn đều không thể để chậm trễ bên nào cả.

Hiện giờ hắn bừng bừng dã tâm, quyết chí phải làm còn tốt hơn trước đây nữa.

Tuy rằng hắn đã mai danh ẩn tích một thời gian, nhưng những mối quan hệ trước kia vẫn còn, gọi điện cho vài người bạn, ăn mấy bữa cơm, trong tay bèn có được một số dự án không tệ mặc hắn lựa chọn.

Ngày nào hắn cũng nhìn dự án không ngớt, tìm người đánh giá, bàn bạc với cấp dưới, tìm phương án.

Một tháng sau, chín nhân viên cốt cán của công ty cũ từ chức tập thể, đều chạy đến chỗ hắn. Lần này, tuyệt đối là sự đả kích không hề nhỏ đối với Giản Tùy Lâm, khoan nói đến chuyện xói mòn nhân lực, chỉ mỗi việc làm sao để ổn định lòng người trong công ty, làm sao để đảm bảo công ty hoạt động bình thường cũng đủ để cậu ta bận túi bụi.

Công ty của hắn và Lý Văn Tốn cũng chính thức cất bước.

Ít ra hai người đã quen nhau hơn hai mươi năm, chỉ là vẫn chưa từng cùng nhau làm chuyện này thôi. Dựa vào sự hiểu biết của Giản Tùy Anh, Lý Văn Tốn là một người khá là khôn khéo và có tư duy, làm việc cũng đáng tin cậy. Chẳng qua khuyết điểm lớn nhất của tên này là gã không làm chủ toàn bộ nhà họ Lý. Lý Văn Tốn còn có một người anh cả đã lăn lộn trong giới xã hội đen từ nhỏ, đó là hạng người phải hung tàn và độc ác đến nhường nào, bình thường khá là khách sáo với bạn, nhưng khi đề cập đến vấn đề lợi ích, nhất là vấn đề lợi ích của em trai mình thì sẽ chẳng chịu ăn nửa thiệt thòi nào. Cho nên khi Lý Văn Tốn bảo muốn bỏ vốn 50-50 với hắn, hắn đã quả quyết từ chối, ai hiểu tình hình bên gã đều biết làm ăn với gã không được bỏ vốn nhiều hơn, càng không được chiếm hời nhiều hơn, lãi thì mọi người cùng cười ha ha, chứ lỗ thì chỉ sợ anh trai gã sẽ không để người ta yên thân. Với cả bỏ vốn 50-50 thì tiền vốn cung ứng cho bên công ty này của hắn sẽ gặp khó khăn.

Cuối cùng hai người quyết định Lý Văn Tốn 70%, Giản Tùy Anh 30%.

Tăng thêm áp lực 20%, nên vốn của Lý Văn Tốn cũng có vấn đề, gã chuẩn bị kéo thêm một người nữa vào.

Giản Tùy Anh không có ý kiến gì, tùy theo ý gã.

Hắn chạy dự án suốt mấy ngày trời, rốt cuộc cũng lựa được hai cái, là triển vọng tốt trước mắt, hơn nữa hai dự án này có vốn đầu vào không quá lớn, cấp dưới của hắn đều khá là có kinh nghiệm, bèn làm việc có thứ tự rõ ràng.

Sau khi thư ký Lương qua bên hắn, hắn thăng chức cho cô, để cô quản lý tài chính xử lý mảnh đất này, sau đó tuyển một cô gái làm thư ký mới cho hắn.

Cuộc sống như quay về ngày xưa, làm việc, tiệc tùng, nghỉ ngơi, cuộc sống từng khiến hắn thấy hơi nhàm chán của trước đây giờ lại giúp hắn thấy đầy an toàn.

Dù có bận bịu công việc thì hắn cũng không quên Tiểu Chu.

Hôm nay hộ khẩu của Tiểu Chu đã xử lý xong xuôi, vừa khéo hắn cũng có thời gian, bèn mua một cái đồng hồ nạm kim cương, tặng kèm với hộ khẩu đến tận tay Tiểu Chu.

Dẫu hắn có tặng cái gì, Tiểu Chu vẫn luôn hào hứng nhận lấy, còn cười rất đỗi tự nhiên, không giống Lý Ngọc, có lẽ là đã gặp quá nhiều đồ tốt nên hắn có tặng gì Lý Ngọc cũng nhíu mày cả, trưng vẻ mặt như thể hắn sỉ nhục cậu, nhận một cách không tình nguyện, thật là khiến người ta mất hứng.

Mịa, giờ nhớ đến thằng nhãi con khốn nạn Lý Ngọc kia, càng mất hứng hơn.

Ăn những bữa thịnh soạn suốt mấy ngày trời, giờ có thể ăn một bữa cơm gia đình nhẹ nhàng với Tiểu Chu, thật là bật cả công năng rửa ruột luôn rồi.

Giản Tùy Anh cảm thấy những ngày tháng thế này rất tuyệt vời, ban ngày cố gắng làm việc, ban đêm hò hẹn với tình nhân, làm và nghỉ hợp lý.

Quanh quẩn không ít vòng, chịu không ít tổn thương, hắn mới nhận ra, đây mới là cuộc sống mà Giản Tùy Anh hắn nên sống, những thứ khác đều là mây bay.

Lý Văn Tốn nhanh chóng tìm được đối tác, vì hắn đã ký hợp đồng với Lý Văn Tốn, cho nên Lý Văn Tốn định xử lý cổ phần của mình thế nào là chuyện của gã. Cái ngày Lý Văn Tốn ký hợp đồng với đối tác mới, hắn đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao, theo lý thì hắn nên đi gặp mặt một cái, uống hớp trà ăn bữa cơm vân vân, kết quả hôm đó hắn vừa khéo có việc bận nên không thoát thân nổi, nên cũng không đi.

Đợi đến khi chuyện đã thành, kết quả đã định, Giản Tùy Anh mới phát hiện thằng nhãi Lý Ngọc này nơi nào cũng nhúng tay vào, bỗng chốc xuất hiện trong danh sách đối tác.

Lúc đó Giản Tùy Anh xù lông lên, tóm Lý Văn Tốn hỏi gã chuyện là sao.

Lý Văn Tốn nào biết nội tình giữa hắn và Lý Ngọcđã đổi thay nghiêng trời lệch đất đâu, bèn trưng biểu cảm không hiểu mà nói, “Em giai anh ơi, thằng nhãi này giỏi lắm đấy, còn đang là sinh viên đại học mà nhoáng cái đã chi ra tận bốn trăm vạn rồi, hậu sinh khả úy ghê.”

Giản Tùy Anh quẳng tài liệu đi, chửi một câu tục tĩu.

Lý Văn Tốn gõ đầu, “Ôi, anh xem trí nhớ của em kìa, em nhớ ra rồi, hai người còn từng quần nhau một trận tơi bời cơ mà! Ây ây, Tùy Anh à, trách em, trách em.”

Giản Tùy Anh vừa nhìn Lý Văn Tốn là biết tỏng gã đang giả bộ mà thôi. Cái đầu óc đó của Lý Văn Tốn sao có thể quên chuyện này được, rõ là dưới tình thế cấp bách, gã chẳng tìm ra ma nào, thấy người ta đến dâng tiền thì lý gì mà từ chối đây?

Giản Tùy Anh chỉ vào gã rồi chửi: “Giả vờ giả vịt! Đậu má chú giả vờ tiếp nữa coi!”

Lý Văn Tốn vừa cười vừa sáp lại người hắn, “Tùy Anh à, anh đừng vậy mà. Cả đời này em đã bao giờ thấy ai cầm tiền mà sảng khoái và không xót vầy đâu chứ, em sướng điếng người luôn ấy. Chẳng qua hôm đó khi ăn cơm có thuận miệng nhắc cái, cậu ta vừa nghe là anh thì ngay cả dự án cũng chả thèm hỏi han kĩ càng, bèn nói muốn hùn vốn luôn. Anh cũng đừng vờ vịt nữa, anh nói thật với em đi, hai người làm sao thế?”

Giản Tùy Anh trừng hắn một cái.

Lý Văn Tốn chọt eo hắn, “Nói đi nào, cho em hóng hớt với, nói coi, chuyện là sao?”

Giản Tùy Anh “Chậc” một tiếng, “Cút mẹ chú đi. Biết bọn anh có xích mích mà chú còn kéo cậu ta vào, đệch mẹ chú muốn tiền phát rồ lên rồi đúng không, giờ anh cứ nhìn chú bao nhiêu là thấy phiền bấy nhiêu, cút cút cút cút cút.”

Lý Văn Tốn cũng chẳng nổi giận, các anh em tính tình không tốt bên cạnh gã nhiều vô kể, nếu gặp ai cũng cáu thì gã khỏi phải làm chuyện khác nữa, với cả đúng là vụ này gã đã làm thất đức quá.

Lý Văn Tốn đẩy kính, nói một cách cợt nhả, “Kể đi nào, gì đâu mà ngại. Bộ anh tưởng làm gay là chuyện gì mới mẻ lắm á? Em bảo anh chứ cái tên Thiệu Quần đó còn đưa thẳng người về nhà kia kìa, ôi người ta thật lòng biết bao nhiêu. Chuyện yêu đương giữa hai người mà xoay cả cái giới bọn em như chong chóng ấy. Anh nói xem, có phải là giận dỗi nhau không, mà anh khoan kể đã, có khi thần Cupid chiếm xác em rồi, nên em không nhầm được đâu. Hay là em cũng truyền “năng lượng” sang cho anh nhé, “năng lượng” của em rất mạnh vào ngày Valentine đó, không chừng hai người cũng giống như bọn Thiệu Quần, đôi chim cu cùng bay luôn nhá.”

Giản Tùy Anh đập một cú nặng lên vai gã, vác mặt hầm hầm đi mất.

>> Chương 102

One thought on “[YMKN] Chương 101

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s