Đam mỹ edit

[Toái ngọc] Chương 12

Toái ngọc đầu châu

Tác giả: Bắc Nam

Edit: Dú

Chương 12: “Em không nhìn, anh đi đi.”

“Thêm đôi bát đũa nữa!”

Khi Khương Thái Vi nghe thấy tiếng gào này là lúc đang nấu canh, tay run bắn suýt chút nữa đã làm rớt bát vào nồi, người gào thì vồn vã, cô chưa kịp bưng ra đã tự xông tới. Cô đưa canh sang, không khỏi cảm thán, “Lạ à nha, dậy sớm vậy làm gì?”

Đinh Hán Bạch uống một hơi hết nửa bát: “Dì bớt lạ lùng đi, không đi làm thì dì nuôi cháu nhé?”

Khương Thái Vi bị nghẹn lời trước thằng cháu trai kém ba tuổi, bèn nắm tay đập sau lưng đối phương một cái mới hả giận, kế đó Khương Sấu Liễu mới bước vào phụ họa: “Còn trách người khác lạ lùng, mình thì suốt ngày nhắm mắt nhắm mũi xin nghỉ, cục trưởng Cục Di sản văn hóa cũng chẳng rảnh như con đâu.”

Đinh Hán Bạch không muốn cãi với đôi chị em như thể mẹ con này, bèn đứng chen trong bếp đến khi ăn no rồi mới đi. Đã mấy ngày không đi làm, hắn vội ra cửa, dọc đường đi còn mua một chiếc bánh kem bơ mời dì lao công ăn, bảo người ta chú trọng quét tước văn phòng một lượt.

Thật ra văn phòng toàn là tự túc quét tước rồi thay phiên nhau, hoặc ai trẻ tuổi nhất cứ tự giác đứng ra làm. Nhưng Đinh Hán Bạch không chịu, cầm chổi xách hốt rác có thể giảm tuổi thọ hắn luôn đấy, vì vậy mỗi lần quay vòng đến lượt hắn là hắn lại hối lộ dì lao công trong tòa nhà.

Các đồng nghiệp lục tục đến, phát hiện trên bàn có vòng tay, Đinh Hán Bạch nói: “Mấy ngày trước tôi mua ở chợ đồ cổ đó, đồ giả đã quẳng hết rồi, đồ thật đeo chơi đi.”

Tổ trưởng Thạch hỏi hắn: “Có tặng cho chủ nhiệm Trương không?”

Đinh Hán Bạch trả lời: “Không, cháu đây không thích nịnh bợ sếp.”

Tổ trưởng Thạch vừa bực vừa mừng, nhìn cái đức hạnh của hắn mà đau đầu, lúc này Trương Dần xách cặp vào, quét mắt nhìn mọi người rồi cất tiếng chào. Đinh Hán Bạch đành phải đứng dậy dưới cái nhìn của tổ trưởng Thạch, phủi quần kéo áo, đi theo Trương Dần vào văn phòng chủ nhiệm.

“Nghỉ đủ rồi à?” Trương Dần kéo cửa sổ lá sách lên, “Viện trưởng Lý gọi điện bảo bức phù điêu thời Hán đã trùng tu xong rồi, hoan nghênh cậu đi kiểm tra.”

Đinh Hán Bạch chẳng nhớ nhung gì vật đó cả, chỉ yên tĩnh ngồi nghe đối phương sắp xếp những công việc mới đây. Cuối cùng, Trương Dần hỏi: “Không phải Ngọc Tiêu Ký thanh cao lắm à, sao đến cả vòng gỗ cũng bán?”

Rõ là hiểu lầm xuất xứ của vòng tay này, Đinh Hán Bạch không giải thích gì, lấy một chiếc vòng mình giữ trong túi ra, “Không còn cách nào nữa, người không thể sống bằng sự thanh cao được, còn gỗ toàn là đồ thượng thừa, tặng cái vòng này cho anh đó.”

Trương Dần không nhúc nhích: “Được rồi, đi làm việc đi.”

Đinh Hán Bạch như thuốc cao bôi trên da chó: “Hạt gỗ nu, không có một miếng sứt nào, anh nhìn này.”

(*Hạt gỗ gu – nguyên văn là 瘤疤珠子 – Sau khi tìm hiểu qua hình ảnh lẫn giải thích trên baidu và thử tìm hiểu bên Việt Nam mình gọi gì thì tôi thấy “Gỗ nu” là sát nhất. Gỗ nu là một thuật ngữ mà người chơi đồ gỗ thường gọi, nhưng nó không phải tên một loại gỗ mà nó là bướu và mắt gỗ được hình thành từ những cây có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Phần nu gỗ là phần thương tật của cây gỗ, nó có vân và màu sắc tự nhiên rất đẹp và khác biệt so với cây gỗ chủ. Cây gỗ bị thương tật do bị sâu mọt, chặt chém, sét đánh, xây xát sẽ tạo thành nu gỗ. Do đặc điểm sinh lý và lý do bảo tồn sự phát triển tự nhiên của cơ thể sống, cây hấp thu chất dinh dưỡng từ đất và không khí, dồn một lượng lớn vào nơi bị thương tổn làm cho nó phát triển khác thường so với những nơi khác trên thân cây khiến chỗ thương tật phình to ra thành bướu. Độ lớn của bươu phụ thuộc vào cách hấp thụ chất dinh dưỡng, thời gian sinh trưởng của cây. Nhưng đa phần thân cây có bướu  đều có đường kính lớn hơn thân cây chủ. Nói như thế không có nghĩa là có thể tạo ra nu bằng cách mà con người có thể can thiệp vào được như dùng dao chặt, làm trầy xướt thân cây. Việc làm này có tỷ lệ thành nu rất thấp, có khi chỉ tầm khoảng 1%. Cho nên gỗ nu trên thị trường thuộc hàng hiếm và có giá trị rất cao.)

Lần này hắn ra sức giới thiệu làm Trương Dần không tỏ vẻ được nữa, bèn cụp mắt thưởng thức vòng tay. Màu sắc và độ dày đều qua cửa, Trương Dần lấy đèn cực tím từ ngăn kéo ra, xem vân xem sao, trông hết sức hài lòng.

“Chủ nhiệm à, thế tôi ra ngoài trước nhé?” Đinh Hán Bạch nhẹ giọng hỏi rồi đứng dậy rời đi, ngay khi đóng cửa thì bĩu môi. Mãi đến tận chiều, Trương Dần đeo vòng đi khoe khoang khắp chốn thì chợt biết được đó là hàng vỉa hè chỗ chợ đồ cổ Đồi Mồi, khó đảm bảo là thật, cũng khó đảm bảo là xuất sắc, bèn tức đến nỗi ước gì có thể xách Đinh Hán Bạch lên đánh một trận.

Ba phần là tức vì đồ, bảy phần là tức vì màn lừa gạt của Đinh Hán Bạch.

Cửa văn phòng chủ nhiệm đóng sầm, ai nấy đều im bặt cúi đầu làm việc, tổ trưởng Thạch mệt lòng dịch ghế dựa lại gần: “Tiểu Đinh à, cớ gì cháu cứ phải cà khịa với cậu ta vậy?”

Đinh Hán Bạch gõ chữ: “Chỉ dựa vào việc cháu có thể làm bản phân tích hiện vật này còn anh ta thì không, không làm được còn chẳng biết đường câm miệng đi, còn đi chế nhạo nhà cháu làm cháu bực.”

Tổ trưởng thạch không mấy vui vẻ: “Cơ quan có nhiều người thế mà mấy ai hiểu được đâu, đúng không?”

Đinh Hán Bạch gõ dấu chấm: “Không hiểu cũng chẳng sao hết, nhưng cháu không chịu nổi cái tính đã không hiểu gì lại còn hay khoe mẽ, rồi ngày nào cũng hạ bệ người khác, đúng là chẳng biết sức mình đến đâu.”

Hắn đợi máy in chạy, thầm nhủ đi làm chẳng có hứng gì cả, hay cứ nghỉ ở nhà thì hơn.

Nghĩ đến nhà tự nhiên lại nghĩ đến Kỷ Thận Ngữ. Kỷ Thận Ngữ nói là sẽ tặng quà cho hắn, hắn từ chối. Sáng nay Kỷ Thận Ngữ còn bảo quà rất đắt đỏ, hắn không ôm hi vọng gì, cũng đoán là mình sẽ chẳng ngạc nhiên mấy.

Không hiểu sao Kỷ Thận Ngữ lại hắt hơi, đứng trước cửa sụt sịt mũi.

Đương lúc đóng cửa thì Khương Thái Vi bước vào từ cổng vòm, đối mặt với ánh nhìn của cậu, “Thận Ngữ, sao chưa ăn sáng?” Khương Thái Vi rất lo cho cậu nên hay mang đồ ngon cho, “Tóc ướt thế, mới gội à?”

Kỷ Thận Ngữ gật đầu: “Dì út ơi, hai ngày tới cháu không ra phòng khách ăn cơm đâu, dì nói với sư phụ và sư mẫu giùm cháu một tiếng nhé.” Thấy Khương Thái Vi tò mò, cậu bèn giải thích, “Cháu muốn làm một thứ, nên không ra viện được.”

Khương Thái Vi ngạc nhiên hỏi: “Thế cũng chẳng đến mức không ra cửa không ăn cơm chứ, có phải sức khỏe không ổn ở đâu nên cháu ngại nói không?”

Kỷ Thận Ngữ cảm ơn sự săn sóc của đối phương: “Cháu sợ phân tâm sẽ không làm tốt được, bánh đào dì đưa cháu vẫn chưa ăn xong mà, cháu đói bụng thì sẽ ăn đôi cái trong phòng.”

Cậu dỗ đến khi Khương Thái Vi đồng ý mới thôi, đối phương đưa thêm nhiều đồ ăn vặt và hoa quả cho cậu, đợi người vừa rời đi là cậu vào phòng cài then cửa ngay, khóa cửa sổ lại, không bận tâm đến mái tóc ướt nhẹp mà lấy lọ tẩy da chết và kem dưỡng tay ra thoa như thường lệ.

Mười ngón tay không nhiễm bất cứ một hại bụi nào, bụng ngón được thoa đến là trơn nhẵn và mềm mại, sau đó đi rửa, công tác chuẩn bị này mới được xem là hoàn thành. Kỷ Thận Ngữ ngồi trước bàn, bày hết dụng cụ ra, có hơn mười loại dao cắt la-de, thậm chí còn có các máy mài đời cũ. Giữa mặt bàn là đống mảnh vỡ hiện vật bị chia thành hai phần, vật bị vôi hóa hư hao và vật đi kèm đều được giữ gìn tốt.

Kỷ Thận Ngữ lấy một cái đáy bát sứt mẻ, đặt lên giấy, phác hình theo mép viền, sau đó lựa nét từ phần bị mẻ, cầm dao cắt, mài rất tỉ mỉ.

Nửa lọ keo dán mang từ Dương Châu đợi lên sàn, từng giây từng phút, một ngày cứ thế trôi qua. Đến lúc hoàng hôn… Đến khi ánh nắng vàng ấm tan biến mất, chỉ còn lại màn đêm đen kịt thì cuối cùng cũng làm xong. Bụng ngón không có bất cứ một vết chai nào chính là thứ công cụ tốt nhất, có thể thử xúc cảm nhẵn mịn có đủ hay không, Kỷ Thận Ngữ ngồi tù tì trên ghế hàng mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng dán xong một cái đáy bát.

Đây là nguyên nhân cậu không thể có vết chai được, cũng là điều mà cậu đã học được từ nhiều năm đi theo Kỷ Phương Hứa.

Đinh Hán Bạch từng hỏi cậu biết sửa sách phải không, cậu đã đáp qua loa cho xong chuyện, dù sửa chữa chỉ là một công đoạn trong đó mà thôi. Nói chính xác ra thì cái cậu học được gọi là “”Làm giả đồ cổ.”

Đinh Hán Bạch không về tiểu viện, sau khi về nhà bèn đợi ăn cơm tối ở phòng khách luôn, khi ăn cơm bên tay trái trống người, khuỷu tay không chọc trúng ai, thậm chí thấy khá là không quen. Ăn xong hắn xem tivi với Khương Sấu Liễu, chỉ cần hắn thành thật làm việc thì luôn là cục cưng trong mắt mẹ, xem tivi thôi mà được đút cả đống đồ tráng miệng no căng bụng.

Đến tận đêm khuya về tiểu viện, hắn thấy cửa phòng Kỷ Thận Ngữ đóng, tắm xong về phòng vẫn thấy cửa đóng. Hắn bèn ngồi ngay dưới hành lang đọc cuốn “Như núi như biển”, từ chương nọ sang chương kia, chương tra cứu đồ cổ rất thú vị, bèn đọc hết trang này đến trang khác.

Gió mát giúp lật trang, ve không ngừng kêu râm ran, mắt Đinh Hán Bạch đã mỏi, ngoái đầu lại nhìn cửa phòng ngủ rồi hắng giọng một tiếng: “Kỳ ghê! Tam phục thiên mà lại có gió to hạ nhiệt độ!”

(*Tam phục thiên ý chỉ tháng nóng nhất trong hè.)

Kỷ Thận Ngữ đang làm việc một cách cẩn thận, im lặng đến mức như không có hơi thở.

Đinh Hán Bạch tung mồi mà cá chẳng cắn câu, bèn thu sách về chuẩn bị đi ngủ, thong dong bước đến cửa phòng người ta, tò mò cộng thêm việc thấy đèn vẫn sáng. “Kỷ Trân Châu à, làm gì đấy?” Hắn hỏi một cách thân thiết, “Có đói không, chúng ta ra phòng bếp hâm canh cá nhé?”

Kỷ Thận Ngữ bị quấy rầy đành đáp: “Em không đói.”

Đinh Hán Bạch chuyển sang cách khác: “Hôm nay ở cơ quan có chuyện rất buồn cười xảy ra, mở cửa anh kể cậu nghe cho.”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Em không nghe.”

“…” Càng từ chối càng thấy tò mò hơn, Đinh Hán Bạch ước gì mình có thể đục một cái lỗ lên cửa, “Chương thứ tư của cuốn này hơi sai sai, nói linh tinh về đồ sứ Châu Phi, cậu mau nhìn này.”

(*Đồ sứ Châu Phi hay đồ gốm Tz’u-chou là một thuật ngữ cho một loạt các đồ gốm sứ Trung Quốc từ giữa triều đại nhà Đường cuối triều đại nhà Minh, nhưng đặc biệt gắn liền với thời Bắc Tống đến thời Nguyên trong thế kỷ 11 14.)

Kỷ Thận Ngữ mất kiên nhẫn: “Em không nhìn, anh đi đi.”

Đinh Hán Bạch được Khương Sấu Liễu cưng cả tối, giờ đứng trước cửa nếm trải hết bao nóng lạnh chốn nhân gian, cuối cùng dỗi rồi đi mất. Ngủ qua một đêm, hôm sau ra quyết tâm không thèm đếm xỉa gì đến Kỷ Thận Ngữ nữa, ai ngờ đi ra lại phát hiện cửa phòng cách vách vẫn đóng.

Tiếng bước chân xa dần, Kỷ Thận Ngữ chớp đôi mắt mỏi mệt, trước mắt cậu là một bình sứ xanh với hình dáng ban đầu, còn mỗi cổ bình là chưa làm xong. Cậu mở cửa đi rửa mặt, chưa đến mười phút sau lại về phòng khóa cửa, chỉ ăn vài miếng bánh lót dạ, nếu không no bụng sẽ dễ mệt.

Tiếng bước chân càng gần, Kỷ Thận Ngữ nghiêng đầu mài miệng bình, khóe mắt thoáng nhìn bóng dáng ngoài cửa.

Đinh Hán Bạch hỏi: “Cậu tạo bom nguyên tử ở trong đó à?”

Kỷ Thận Ngữ không ngước mắt, chỉ mỉm cười, Đinh Hán Bạch lại hỏi: “Nói tặng quà xong lại không lộ mặt ra, hối hận hả?”

Kỷ Thận Ngữ phiền tên này muốn chết, hít sâu giữ động tác trên tay cho vững. Đinh Hán Bạch tự thấy mất mặt nên đi mất. Cậu bế quan tu luyện suốt hai ngày một đêm, dùng cách sửa dán để bước đầu hoàn thành bình sứ xanh, vì phần thân mảnh sứ vỡ là hiện vật vớt dưới đáy biển nên phần gia công tiếp đó đơn giản đi nhiều.

Cậu lại thức suốt đêm, tạo đường vân trên bình hoa, đắp lại phần cặn đã tróc lẫn rêu và bọ. Mưa cứ rơi rả rích mãi. Cậu tập trung làm hơn mười khâu, khi trời sắp sáng thì trời đã lạnh đến độ không cảm nhận được độ ấm lúc thường được.

Đinh Hán Bạch khoác thêm một cái áo khoác rồi yên lặng đi làm, không đến cửa hỏi han nữa.

Lòng hiếu kỳ của con người cũng có giới hạn, lên ngưỡng đỉnh rồi sẽ giảm xuống, cho đến khi không còn gì nữa cả.

Trời mưa sinh lười biếng, trong văn phòng chẳng mấy ai làm việc, đến cả Trương Dần cũng bưng cốc nước rảnh rỗi đi qua đi lại. Đinh Hán Bạch đứng ngắm cảnh nơi cửa sổ, sờ nhánh phong đằng leo men theo khung cửa, nghiền ra rồi vứt xuống dưới, chỉ còn mỗi cánh tay dính màu xanh ẩm ướt.

Hắn đoán, chắc giờ Đinh Duyên Thọ đang đọc báo ở Ngọc Tiêu Ký, trước cửa vắng tanh vắng ngắt trông đáng thương ghê.

Hắn lại đoán, chắc Khương Thái Vi đang uống nước ấm ở văn phòng, trời hạ nhiệt độ còn mặc váy và trang điểm.

Suy nghĩ cuối cùng lại rẽ về nhà, hắn nghĩ đến Kỷ Thận Ngữ đóng cửa tạo đồ, thần thần bí bí, làm người ta hiếu kỳ.

Đinh Hán Bạch không hề nghĩ sai, cửa phòng vẫn đóng, đồ đã làm đến bước cuối, mười ngón tay của Kỷ Thận Ngữ đỏ bừng, do nắm dao lâu quá nên bị hằn lên bụng ngón, dính nước keo nên da bị tổn thương, nhưng cậu đã làm tốt lại muốn tốt hơn nữa, không chịu cẩu thả chút nào.

Cậu muốn đáp lễ Đinh Hán Bạch bằng một món quà, thẻ đánh dấu sách bằng vàng và mặt dây chuyền bằng đá Hổ Phách, cậu không thể vung tay keo kiệt được, trước hết cần phải kiếm chút tiền đã. Hồi trước lượm mấy mảnh sứ vỡ này là để luyện tập, lần này vừa khéo lấy ra dùng luôn, làm xong cầm ra chợ đồ cổ bán là sẽ có tiền.

Kỷ Thận Ngữ không thể nói chuyện này cho người khác biết được. Tuy nhà làm điêu khắc, nhưng làm giả tốn thời gian và công sức hơn nhiều so với điêu khắc, bị người ta biết tức là thêm phiền. Hơn nữa lúc trước Kỷ Phương Hứa mua bán đồ cổ có quảng giao đấy, song không một ai biết rằng cậu biết làm những thứ này, bởi đây là tài năng mà cậu phải giữ kín không được nói ra, không phải chuyện gì hay ho để có thể bô bô bên ngoài.

Còn một điều nữa, đó là Kỷ Thận Ngữ nhớ hôm đó đi chợ đồ cổ Đồi Mồi, Đinh Hán Bạch từng nói với cậu là hắn biết phân biệt đồ thật đồ giả, vẻ mặt và ngữ điệu đó vừa ung dung vừa kiêu căng, như thể đó là chuyện không phải nghi ngờ gì hết. Nếu Đinh Hán Bạch biết cậu làm giả thì không tưởng tượng được hắn sẽ có phản ứng gì.

Vừa gọt giũa, vừa cân nhắc, rốt cuộc Kỷ Thận Ngữ cũng hoàn thành công việc, mưa cũng ngừng rơi.

Cậu bỏ bình sứ xanh vào tủ đồ để hong khô, dùng ít sức cuối cùng để dọn sạch bàn, chẳng buồn lấp bụng, cũng chẳng còn sức tắm rửa thay đồ, đến cả việc mở cửa sổ ra cũng không lấy sức được nữa là.

Ba ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, tinh thần căng thẳng được thả lỏng ngay thời khắc được nằm trên giường. Kỷ Thận Ngữ ngủ không cởi áo, vội đi gặp Chu Công ngay.

Sau cơn mưa trời đã lạnh nay còn lạnh hơn, cơm tối có nấu một nồi canh thịt viên, ăn xong Khương Sấu Liễu bèn múc riêng một bát để hâm nóng lại, bảo Đinh Hán Bạch đưa cho Kỷ Thận Ngữ ăn. Đinh Hán Bạch thấy phiền kinh khủng, bèn bưng đi chẳng mấy vui vẻ, đi được hai bước lại quay lại: “Lấy cả bánh nướng hạt mè nữa…”

Hắn bưng khay về tiểu viện thì ngạc nhiên phát hiện đèn đã tắt. “Kỷ Trân Châu ơi?” Hắn gọi, đặt khay xuống hành lang, “Mẹ anh nấu canh thịt viên cho cậu này, mở cửa ăn cơm đi.”

Bên trong không có động tĩnh gì, hắn cũng không muốn làm nhân viên phục vụ: “Đặt xuống rồi, thích thì ăn không thì thôi.”

Đinh Hán Bạch nghênh ngang rời đi, rúc trong thư phòng vẽ vời. Vẽ đến khi nửa đêm gà gáy, quên sạch hết tất cả mọi chuyện, về phòng ngủ ngửi thấy mùi mới bừng tỉnh, bắt gặp cái khay vẫn đặt dưới hành lang, không ngờ đồ ăn vẫn chưa xê dịch gì?!

Hắn vọt thẳng đến ngoài cửa, ra sức gõ: “Mở cửa ra, anh không tin, đây là nhà cậu hay nhà anh?”

Gõ được một lúc mà bên trong vẫn không phản ứng gì, Đinh Hán Bạch rút tay về, bỗng thấy hoảng. Trong đó không xảy ra chuyện gì chứ? Kỷ Thận Ngữ không mắc bệnh tim di truyền gì rồi chết bên trong đó chứ?

“Kỷ Trân Châu!” Hắn gào lên, nhấc chân đá phăng cửa, cửa mở ra chạy vọt vào trong thì ngửi thấy mùi keo dán… Bật đèn lên, phòng sạch tinh tươm, có tiếng hít thở vững vàng truyền đến từ trên giường.

Kỷ Thận Ngữ cuộn thành một cục, rõ là đã rét run.

“Đúng là… thần bí vãi chưởng.” Đinh Hán Bạch đi đến bên giường, đắp chăn lên cho đối phương, lúc này mới phát hiện ra Kỷ Thận Ngữ không thay đồ ngủ, mặt lấm lem, mắt thâm quầng, đôi gò má gầy xọp, tay loang vết bẩn.

Hắn vắt khăn ngồi xuống mép giường, vén sợi tóc mềm mại lên, lau mặt cho Kỷ Thận Ngữ từ trán đổ xuống. Xuống tay không chừng mực, gọi như quỷ rống quỷ gào thế kia mà chẳng đánh thức người ta dậy được, thế mà lại lau người ta đến tỉnh.

Da mặt Kỷ Thận Ngữ ửng đỏ, đau đến nhe răng: “Con không dám nữa đâu…”

Đinh Hán Bạch dừng tay: “Không dám gì?”

Kỷ Thận Ngữ mơ màng đáp: “Không dám ăn vụng nữa.”

Thì ra là coi Đinh Hán Bạch thành vợ Kỷ Phương Hứa, còn tưởng cái đau đó là một cú bạt tai. “Để sư mẫu lau cho con.” Đinh Hán Bạch tức đến nỗi đổi cả giọng, lại lau lung tung, sau đó là lau tay cho Kỷ Thận Ngữ.

Cẩn thà cẩn thận, cứ sợ tăng tí lực thôi là tróc da ngón tay ngay, Đinh Hán Bạch nhìn rồi suy nghĩ xem cái tay này làm gì mà lại thành ra như vậy? Mãi lâu sau mới ngước mắt lên thì phát hiện ra Kỷ Thận Ngữ đã tỉnh rồi.

Cậu đang mông lung và lặng thinh nhìn hắn.

Đinh Hán Bạch đặt bàn tay đó xuống: “Cậu đói chưa?”

Thấy đối phương gật đầu, hắn còn nói thêm: “Anh làm một trò ảo thuật cho cậu nhé.”

Kỷ Thận Ngữ nhắm mắt lắng nghe tiếng Đinh Hán Bạch đứng dậy, lắng nghe cả tiếng bước chân rời khỏi phòng ngủ rồi quay trở lại. Đợi đến khi Đinh Hán Bạch bảo cậu mở mắt, cậu mới thấy đầu giường có một bát canh thịt viên và hai cái bánh nướng.

Đinh Hán Bạch đi về ngủ, không hỏi cái gì cả.

Trời lại đổ mưa, nhưng Kỷ Thận Ngữ đã quên phong cảnh của Dương Châu mất rồi.

>> Chương 13


*Chú thích:

Hạt gỗ nu:

Ei53Xpb2Df_b

2 thoughts on “[Toái ngọc] Chương 12

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s